Trong tuần tiếp theo, vẫn không thấy có động tĩnh gì từ con thủy quái, các tàu tuần tra không phát hiện dấu vết nào của nó. Thế là tuần tiếp theo ngư dân Qua Loh bắt đầu ra khơi đánh cá trở lại, mặc dù phần lớn họ chỉ dám đánh bắt gần bờ, chỉ một số ít dám ra xa hơn. Hai tuần và bốn ngày sau trận đánh mọi thứ vẫn yên ắng, số lượng ngư dân đánh cá xa bờ dần dần tăng, tình hình nhân sinh cải thiện dần. Hoàng đế Lam vẫn còn lưu lại Qua Loh để giám sát việc sửa chữa cảng Qua Loh, tình hình yên ắng này cũng dần củng cố ý nghĩ con thủy quái đã chết vì vết thương, trong lòng mọi người. Nhưng vào cuối tuần thứ ba, một tàu cá xa bờ trở về với một vết cắn ở đuôi thuyền, may mắn là chỉ có ba thủy thủ bị thương nhẹ và không có thiệt hại nhân mạng. Họ báo rằng thủy quái vẫn còn sống. Tin tức này khiến toàn thành phố lo lắng, mọi hoạt động đánh bắt đều tạm dừng ngay lập tức. Sau khi trấn an người dân, Hoàng đế Lam liền lệnh cho hạm đôi chuẩn bị xuất phát trong hai ngày.
Hai ngày sau hạm đội Hoàng gia lại ra khơi, và lần này Hoàng đế Lam quyết tâm giết bằng được con thủy quái. Đầu tiên họ rà soát khu vực chiếc tàu cá bị tấn công, nhưng không tìm thấy gì sau nhiều giờ dò xét. Sau đó hạm đội tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm ra xung quanh nhưng vẫn không đem lại kết quả gì, đến khi ánh dương dần tắt họ buộc phải quay về Qua Loh. Ngày tiếp theo cũng không có kết quả gì, ngoại trừ lúc hạm đội đang trên đường quay về Qua Loh thì thủy quái đột nhiên xuất hiện tấn công những chiếc tàu ở cuối đội hình. Những cú húc và cắn của thủy quái đã làm hư hại nặng thân và bánh lái của ba tàu, khiến chúng bị ngập nước và mất khả năng đổi hướng, mặc dù không có thiệt hại nhân mạng nhưng những tàu này buộc phải neo ở cảng chờ sửa chữa. Vào nửa đêm cùng ngày đó, lại thêm một hung tin, một làng đánh cá cách Qua Loh không xa bị thủy quái tấn công, khiến cho bốn người thiệt mạng, năm mất tích, hàng chục người bị thương và 10 ngôi nhà bị phá hủy. Vào lần ra khơi thứ ba, may mắn đã nở nụ cười với họ, một tàu trinh sát phát hiện thủy quái cách vị trí của hạm đội 30 kelia về hướng bắc – tây bắc, toàn hạm đội đổi hướng và chỉ trong một giờ họ đã nhìn thấy thủy quái. Hạm đội duy trì đội hình song song với hướng bơi của thủy quái, đằng sau đội hình là một xà lan lớn với hai thủy thủ dũng cảm trên boong, nhiệm vụ của họ là đổ máu và các mẫu thịt gia súc xuống nước để dẫn dụ thủy quái tấn công rồi thoát thân bằng thuyền nhỏ. Nhiều giờ trôi qua nhưng thủy quái vẫn không có ý định tấn công. Khi Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Đô đốc Huan Tah kiến nghị họ nên quay về Qua Loh bởi săn đuổi thủy quái trong đêm thì quá nguy hiểm. Hoàng đế Lam suy nghĩ trong chốc lát, tay trái vuốt râu rồi nói “không, chúng ta sẽ diệt nó tại đây”.
Nói đoạn Hoàng đế Lam bước tới mũi tàu, hít một hơi sâu, mắt chuyển màu trắng toát. Người lại sử dụng tâm thuật của mình để kéo thủy quái khỏi mặt nước. Ngay khi cảm nhận được cơ thể mình đang bị kéo về phía mặt nước, con thủy quái liền kháng cự ngay, và cố gắng tìm cách lặng sâu xuống đáy hồ, thủy quái vẩy mạnh cái đôi khổng lổ của nó dưới nước khi cố gắng kháng cự lực kéo của Hòang đế Lam làm mặt hồ động mạnh. Khi con thủy quái càng bị kéo gần mặt nước, đuôi của nó càng khiến mặt hồ dậy sóng hơn và làm các tàu chiến tròng trành dữ dội hơn, làm cho Hoàng đế Lam phải nắm chặt dây buồm để đứng vững. Cũng như trận chiến trước, con thủy quái càng kháng cự mạnh thì phép thuật của hòang đế Lam càng khó giữ chặt thủy quái, buộc người phải vận thêm Qigun để giữ lực kéo. Sau 30 phút, thủy quái chỉ còn cách mặt nước hai lia, Taosih Tsun và pháp đội của mình định giúp đỡ Hoàng đế Lam bằng cách truyền qigun của họ cho người. Nhưng Hoàng đế Lam từ chối và ra lệnh cho họ chờ đến khi người kéo thủy quái khỏi mặt nước rồi dùng hết khả năng giáng một đòn chí mạng. Thêm 30 phút nữa trôi qua, thủy quái chỉ còn cách mặt nước khoảng 1 lia nhưng nó vẫn còn sức kháng cự, Hoàng đế Lam lúc này cũng đã tới giới hạn của mình, mũi người bắt đầu chảy máu. Thấy thế Đô đốc Huan Tah chật vật tiến đến mũi tàu.
“Bệ hạ, xin hãy ngừng tay, người tới giới hạn rồi.”
“Sắp… được… rồi” Hoàng đế Lam nói qua kẽ răng
“Bệ hạ, nếu cứ tiếp tục như thế người sẽ chết đấy” Đô đốc hét lớn
Lờ đi lời can giáng của vị Đô đốc, Hoàng đế Lam tiếp tục sử phép dù mũi người chảy máu ngày càng nhiều, ngay cả tai của người cũng bắt đầu rỉ máu và thị lực mờ dần. Đô đốc Huan Tah không thể đứng nhìn Hoàng đế Lam liều mạng như thế, vị Đô đốc già liền lao đến sau Hoàng đế, lấy tay che mắt hòang đế Lam để cắt kết nối ánh mắt và kéo Hoàng đế Lam lùi lại. Thoát khỏi phép thuật của Hoàng đế Lam thủy quái liền biến mất xuống đáy hồ.
“KHÔNG!!!!” Hoàng đế Lam gầm lên, xô Đô đốc Huan Tah sang một bên, rồi chạy đến mũi tàu, nhưng thủy quái đã mất dạng.
“HUAN TAH!!! Ngươi dám!!!” Hoàng đế Lam giận dữ quát tháo. Vị Đô đốc già đan tay quỳ xuống nói “bệ hạ cứ tùy nghi định tội lão thần, nhưng những gì người vừa làm là quá nguy hiểm. Lão thần chỉ làm điều phải làm, người không thể liều lĩnh quá như thế.” Hoàng đế Lam mặt đỏ au vì giận, mắt trừng trừng nhìn vị Đô đốc già. Nhưng thiết nghĩ những gì vị Đô đốc nói cũng đúng, sau vài phút trấn tĩnh Hoàng đế Lam ra lệnh cho hạm đội quay trở về Qua Loh.
Hai ngày sau, hạm đội lại giương buồm. Sau nhiều giờ tìm kiếm thì vào khoảng giữa trưa họ phát hiện thủy quái, nhưng khi hạm đội chuyển hướng tiếp cận thì thủy quái liền lặng mất tăm xuống đáy hồ, khi trời tối, họ buộc phải quay về cảng. Thủy quái giờ đây chủ động lảng tránh hạm đội vào ban ngày và chủ yếu hoạt động về đêm, và cứ vài tuần lại bất ngờ tập kích các thôn trấn dọc bờ hồ. Tình hình lại rơi vào bế tắt, Hoàng đế Lam không tìm ra cách nào để hạm đội nghênh chiến với thủy quái.
Một tháng sau, trong một đêm mưa giông, phòng của Hoàng đế Lam vẫn sáng đèn, người ngồi trong phòng nghe tiếng mưa giông bên ngoài, trên bàn là một mâm thức ăn gần như còn nguyên. Trong tháng qua, vị Hoàng đế trẻ ăn rất ít vì việc kiểm soát thiệt hại của những cuộc tập kích của thủy quái và vắt óc nghĩ cách diệt thủy quái với thiệt hại nhân mạng thấp nhất. Bỗng từ trên đầu giường một dọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên, đó là giọng của Nữ Hoàng Aucelen. Hoàng đế Lam đứng dậy, lấy chiếc gương phép trong tráp gỗ, đặt lên một cái giá trên bàn.
“Lam, trông chàng có vẻ gầy đi đấy, chàng có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không đấy?” Nữ Hoàng Aucelen lo lắng hỏi khi nhìn thấy chồng mình trong gương.
“Ừ thì… ta có làm việc quá sức một chút… chỉ là ta đang gặp khó khăng trong việc tiêu diệt thủy quái… nhưng nàng đừng lo ta sẽ ổn thôi. Nàng gọi ta có việc gì vậy?” Hoàng đế Lam cười.
“Thiếp gọi vì những mẫu mô của thủy quái mà chàng gửi.” Nữ Hoàng Aucelen nói.
“Nàng đã phân tích chúng rồi à? Kết quả thế nào? Có khớp với những nghi vấn của ta không?” Hoàng đế Lam nhổm dậy trên ghế.
“Tin vui là không.” Nữ Hoàng Aucelen cười.
“Thế thì tốt.” Hoàng đế Lam thở phào rồi nói “nhưng vẫn còn vài vấn đế là, con thủy quái đó từ đâu đến?” .
“Um… còn một việc nữa, đó là sau khi phân tích kỹ càng những mẫu mô đó thiếp dám chắc rằng chúng là mô thịt và máu của cá vàng, ngoài ra thiếp còn phát hiện dấu hiệu của phép thuật và một lượng lớn khoáng Quasium trong những mẫu mô đó nữa.” Nữ Hoàng Aucelen nói.
“Sao? Ý nàng là… ai đó đã cho một con cá vàng ăn Quasium rồi ếm phép thuật lên con cá, khiến nó biến đổi thành con quái vật này á? Nhưng bằng cách nào? Để làm gì? Chả phải Quasium nguyên chất rất độc hại sao?” Hoàng đế Lam nói với vẻ mặt bán tín bán nghi.
“Ơ… cũng không hẳn thế… thiếp không biết làm sao mà thủy quái lại tiếp xúc với Quasium, nhưng việc này có thể lí giải cho khả năng kháng phép thuật của nó. Ý thiếp là về phần phép thuật, không phải là ai đó đã ếm phép lên nó mà là nó đã tiếp xúc một trường phép thuật, một trường phép thuật rất mạnh và cổ xưa… có thể là từ… Rừng Lục Bảo…” Nữ Hoàng Aucelen đột nhiên nghẹn lời khi nhắc đến cái tên đó, mắt nàng bỗng trở nên u buồn và ngấn nước.
“Rừng Lục Bảo” cái tên mà chỉ còn các Tiên nhân nhớ đến, còn với cư dân của lục địa Varlaurea, nơi ấy được chỉ được biết đến với cái tên “ Rừng Cười”. Tâm trí của Nữ Hoàng lại tràn ngập ký ức, những ký ức về những sự kiện xảy ra từ nhiều năm, nhiều thế kỉ trước, những ký ức về những kẻ không còn bước đi trên cõi đời nữa, nhưng đối với nàng chúng như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Không cần phải nghe lời nào Hoàng đế Lam hiểu ngay vợ mình đang cảm thấy gì, người đau cả lòng khi thấy đôi mắt xanh ấy trở nên u buồn, Hoàng đế Lam có thể thấy một giọt nước mắt đang chực trào ra từ mắt vợ mình. Nhưng trước khi Hoàng đế Lam kịp nói gì, thì Nữ Hoàng Aucelen hít một hơi sâu và nở một nụ cười ấm áp.
“Nàng không sao chứ? Ta hiểu nơi đó có ý nghĩa gì với nàng…” Hoàng đế Lam nói nhẹ.
“Um, thiếp không sao. Chàng đừng lo.” Nữ Hoàng Aucelen lại cười. “giờ quay lại vấn đề chính, con thủy quái trở nên như vậy là do phơi nhiễm với Quasium và một trường phép thuật mạnh chứ không như giả định của chàng.”
“Hừm… nếu như thế thì…” Hoàng đế Lam lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không, tay trái vuốt râu, chìm sâu vào suy nghĩ của mình.
“Lam, thiếp xin chàng đừng làm gì ngu ngốc đấy.” Nữ Hoàng Aucelen nói.
“Hả? làm gì ngu ngốc? ta á? Nàng đang nói gì vậy?” Hoàng đế Lam giật mình.
“Thiếp đã là vợ chàng suốt 13 năm rồi, chàng không nghĩ thiếp không biết chàng đang nghĩ gì mỗi khi tay trái cứ vuốt râu như thế sao?” Nữ Hoàng Aucelen thở dài. “Lam à, chàng là Hoàng đế của Varlann, chàng không thể cứ tự giải quyết mọi việc bằng cách lao đầu vào nguy hiểm, chàng…”
“Biết rồi, biết rồi, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực thi, cả đế chế cần đến ta.” Hoàng đế Lam cắt ngang vợ mình.
“Thiếp cần chàng.” Nữ Hoàng Aucelen nói “nếu chàng có mệnh hệ gì thì thiếp sống sao nỗi, chàng quên thiếp là ai rồi sao?.”
“Ta biết rồi, xin lỗi nàng. Ta sẽ cố không làm gì ngu ngốc, ta hứa đấy.” Hoàng đế Lam nói
Nữ Hoàng Aucelen thở dài rồi nhìn chồng mình trìu mến.
“Thôi,vậy… chàng còn cần gì nữa không?”
“À phải, còn tên giáo chủ ấy. Ta nên làm gì với hắn đây? Nàng có cần mẫu mô của hắn không?” Hoàng đế Lam hỏi
“Tên giáo chủ sao? Ừm… chàng cứ cho người đưa hắn về kinh đô để thiếp kiểm tra xem liệu hắn chỉ bị ảo tưởng hay là trường hợp tệ hơn, nếu như là trường hợp tệ hơn thiếp sẽ liên lạc với dân tộc mình để họ lo liệu.” Nữ Hoàng Aucelen nói.
“Ừm, vậy được rồi, gặp lại nàng ở kinh đô.” Hoàng đế Lam chào từ biệt vợ mình rồi cất gương phép trở lại tráp, người ngồi suy ngẫm mắt nhìn cơn giông ngoài cửa sổ, rồi gãi trán lẩm bẩm “xin lỗi Aucelen.”
Ngày hôm sau, sau bữa sáng Hoàng đế Lam rời khỏi phòng đi đến khu nhà bếp, người lệnh cho tổ nhà bếp làm một bữa ăn thịnh soạn rồi lấy giỏ thức ăn đi đến khu địa lao. Tại khu địa lao, Hoàng đế Lam lại ra lệnh cho lính gác đem tên giáo chủ đến phòng gác để người gặp riêng. Những cai ngục lấy làm lạ khi nghe mệnh lệnh nhưng vẫn phải thi hành. Và trước sự ngạc nhiên của những cai ngục, bằng cách nào đó mà tên giáo chủ vẫn còn sống dù với rất ít thức ăn nước uống, trong suốt một tháng. Sau khi các cai ngục ra khỏi phòng Hoàng đế Lam đặt giỏ thức ăn lên bàn mời hắn ăn, nhìn thấy giỏ thức ăn tên giáo chủ liền ngấu nghiến ăn không một chút nghi vấn.
“Cảm thấy khá hơn chưa?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Bữa ăn này là ý gì? Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta lại ở đây?” tên giáo chủ hỏi
“À.. chuyện là… những gì người nói hôm đó làm trẫm suy nghĩ rất nhiều trong vài tháng qua… giờ trẫm đã ngộ ra sự thông thái trong những lời nói của người, và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nên hôm nay trẫm gặp ngài là để… xin ngài giúp trẫm sửa đổi.” Hoàng đế Lam nói
“Vậy ra… ngươi cuối cùng cũng nhận ra sự lầm lạc của mình, và muốn cầu xin sự tha thức của các Cựu thần?” tên giáo chủ nhếch mép cười.
“Vâng, thưa đức ngài, ngoài ra trẫm sẽ ban thánh chỉ để đưa việc thờ phụng các Cựu thần thành tôn giáo chính thức của toàn đế chế. Và ngài sẽ là Đại giáo chủ của Đệ nhất thần điện, và giúp thần dân của đế chế cải hối và quay về chính đạo.” Hoàng đế Lam nói
“Tốt, tốt lắm, ngươi có ý định tốt, nhưng ta e với những tội lỗi mà ngươi đã phạm phải thì như thế là không đủ.” Tên giáo chủ nói.
“Vậy trẫm phải làm gì để chuộc tội, thưa ngài?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Bắt buộc phải có một lễ hiến tế, hãy đem cho ta 100 đồng nam và 100 đồng nữ, ta sẽ dâng tế vật cho chư thần thông qua sứ giả của họ.” tên giáo chủ nói.
“Thông qua sứ giả của các Cựu thần? ý ngài là con qu.. Đại Ngư? Liệu nó sẽ nghe lời gọi của ngài chăng?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Dĩ nhiên là nó sẽ nghe lời gọi của ta, hãy có lòng tin.” Tên giáo chủ quả quyết.
“Vậy thì xin cảm ơn đức ngài, mọi thứ sẽ được chuẩn bị.” Hoàng đế Lam cười.
Sau đó, Hoàng đế Lam ra lệnh cho cai ngục đưa tên giáo chủ đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề và đối đãi như thượng khách. Rồi người quay về phòng và gọi ngài Buh Huy và đô đốc Huan Tah đến phòng. Năm ngày sau, Hoàng đế Lam thông báo với tên giáo chủ rằng tế vật và thuyền tế đã được chuẩn bị xong. Ngày tiếp theo, khi mặt trời còn chưa mọc, mặt hồ Kao Ren vẫn còn mờ sương. Tên giáo chủ, Đô đốc Huan Tah, Ngài Buh Huy và Hoàng đế Lam và 30 thủy thủ lên một con tàu lớn ba cột buồm, đây sẽ là tàu dùng làm đàn tế. Còn các “tế vật” thì đã lên một con tàu nhỏ có mái che, với cờ xí lộng lẫy và giăng màng tre bốn phía. Màng tre khá mỏng nên họ vẫn có thể nhìn thấy những người bị dùng làm tế vật ngồi trong thuyền mặc tang phục bằng lụa trắng và và mũ trùm bằng vải bố. Họ khởi hành ngay khi mặt trời ló dạng, đến khi mặt trời mọc hẳn thì họ thả neo, tàu tế vật neo cách tàu lễ khoảng 10 lia, sau khi những thủy thủ vận hành tàu tế vật đã lên tàu lễ, tên giáo chủ bắt đầu làm lễ tế. Tên giáo chủ đứng trước bệ thờ trên boong tàu lễ, lầm rầm niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ rất lạ, nó không phải cổ ngữ hay bất kì ngôn ngữ từng biết đến. Hắn cứ niệm như thế suốt năm phút, niệm xong hắn dùng dao cắt lòng bàn tay mình và nhỏ máu và một tô bột Quasium trên bàn tế. Rồi hắn bước tới mũi tàu, đổ hỗn hợp máu và Quasium xuống hồ, rồi đứng ngửa mặt lim dim mắt suốt 30 phút, đằng sau bàn thờ, Hoàng đế Lam đi qua đi lại một cách sốt ruột. Bỗng hoa tiêu trên cột buồm la lên báo hiệu một cái bóng lớn đang tiếp cận tàu lễ từ mạng phải.
“Hỡi sứ giả của các Cựu thần cổ xưa, nay ta xin dâng lên những đồng nam đồng nữ này để tạ lỗi cho những sai lầm mà Hoàng đế đã phạm phải. Xin hãy nhận lễ vật hèn mọn này và nguôi thiên nộ.” tên giáo chủ hô to.
Con thủy quái lượn vòng quanh tàu lễ suốt năm phút rồi lặng mất, mọi người trên tàu lễ đều nín thở chờ đợi động tĩnh của thủy quái thì nó bất ngờ nổi lên cạnh tàu tế vật, trồi hơn nữa đầu của nó khỏi mặt nước và ngoạm vào thân tàu tế vật, làm con tàu tròng trành dữ dội. nhưng lạ ở chỗ rằng dù tàu bị tấn công và lắc lư dữ dội, bằng cách nào đó những người hiến tế vẫn có thể ngồi bất động trên tàu. Rồi một tiếng “rắc” lớn vang lên, thân tàu tế vật thủng một lỗ, và từ lỗ thủng dầu đen trào ra khắp mặt nước và dính đầy trên đầu thủy quái và chảy cả vào miệng nó. Trước khi ai kịp phản ứng Hoàng đế Lam nhảy đến mũi tàu, xô tên giáo chủ sang một bên rồi phun lửa về phía tàu tế vật. Luồng lửa từ miệng Hoàng đế bén hơi dầu trong tàu vật tế và phát nổ, một quả cầu lửa nuốt trọn con tàu và thủy quái. Mảnh vỡ bay khắp nơi, và vài mảnh rơi cả xuống boong tàu lễ. Trong số chúng là những mảnh hình nộm rơm cháy dở.
“Cái… cái gì đây? Suk Lam! Đây là cái gì đây!?!” tên giáo chủ la lên khi thấy những mảnh hình nộm.
“Người đâu, bắt hắn.” Hoàng đế Lam ra lệnh
Khi những thủy thủ vừa định chộp lấy tên giáo chủ thì hắn lao về phía thành tàu và nhảy xuống hồ. Nhưng mọi người mặc kệ hắn, vì lúc này con thủy quái đang trôi lờ đờ trên mặt nước trước tàu lễ. Vụ nổ đã làm nó choáng váng, Hoàng đế Lam liền ra lệnh cho thủy thủ dùng dây móc kéo nó về phía tàu lễ, còn mình thì vận nội lực chuẩn bị tung một đòn lôi kích kết liễu thủy quái. Nhưng bỗng thủy quái hồi tỉnh, và giãy dụa thoát khỏi đám dây móc khiến cho con tàu lắc lư dữ dội, thân tàu thì kêu răng rắc với mỗi cú giật của thủy quái. Con tàu thì có nguy cơ lật úp, tình hình tệ đi nhanh chóng. Thấy vậy Hoàng đế Lam liền nhảy khỏi tàu không một chút suy nghĩ.
Khoảng một phút sau, ngay tại vị trí Hoàng đế Lam nhảy khỏi tàu một cái đầu to lớn nhô lên khỏi mặt nước. Một con rồng xanh xuất hiện từ dưới hồ, vảy nó xanh bóng như ngọc bích, mõm dài đầy răng sắt nhọn như mõm sấu với một chòm râu dê đen dài dưới cằm, trên đầu nó là một bộ sừng uy nghi như gạc nai, và một bờm lông đen tuyền, dũng mãnh như sư tử. Con rồng hướng cái cổ dài như Thiên Nga đến mũi tàu và cắn đứt toàn bộ dây móc chỉ với một cú táp, giải phóng cho con tàu. Thủy quái thoát khỏi đám dây móc liền lặn ngay xuống nước hòng thoát thân, nhưng con rồng xanh nhanh chóng ngăn chặn. Với bộ hàm mạnh mẽ, con rồng ngoặm chặt một cái chân vây của thủy quái và với một cú giật mạnh, con rồng xé toạt cái chân vây khỏi thủy quái, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả một vùng nước rộng. Con thủy quái quay đầu lại nhằm vào cổ con rồng mà cắn, nhưng với các họng bị bỏng, mất mắt trái, cú sốc từ vụ nổ và vết thương chảy máu nghiêm trọng, thủy quái trở nên chậm chạp và con rồng dễ dàng tránh né. Con rồng đáp trả bằng cách cắm ngập răng vào vị trí sau mang của thủy quái, cắm vuốt chân trước của nó vào thân thủy quái còn vuốt chân sau liên tục cào cấu bụng thủy quái. Cuối cùng, với một cú vặn đầu mạnh mẽ, con rồng xé toạt đầu thủy quái khỏi thân mình nó và với đầu thủy quái còn trong miệng con rồng nổi lên trên mặt nước. Ra khỏi mặt nước con rồng xanh ném đầu thủy quái lên boong tàu giữ tiếng reo hò của những người trên tàu. Họ tụng “LONG TỬ! LONG TỬ”. Sau một lúc lấy lại hơi thở, mắt con rồng bỗng chuyển trắng, cơ thể nó co giật và rút lại thành hình hài của một người đàn ông trẻ, Hoàng đế của Varlann. Sau khi kéo Hoàng đế Lam lên tàu họ quay tàu trở về Qua Loh báo tin mừng với cái đầu thủy quái trên boong.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI