Sáng hôm sau, Hoàng đế Lam đến rừng tre, đi theo người gồm: Taosih Yung, Thợ săn Tao, Bảy Ngón và một vài Cẩm Xưởng Vệ và bộ binh Cự Đà Nhân. Họ khảo sát mọi hiện trường mất tích trong rừng tre, ngay cả nơi đội trưởng Vu vong mạng những không tìm thấy gì. Đến giữa trưa, họ theo Thợ săn Tao tiến sâu vào trong rừng tre, đến khu vực thường xuyên xuất hiện cáo. Sau độ một giờ tìm kiếm, thì họ tìm thấy những dấu vết còn mới, những dấu chân cáo to gấp 4 – 5 lần bình thường lẫn trong nhiều dấu chân cáo bình thường, theo nhận định của Thợ săn Tao thì những dấu vết này chỉ mới ở đây chừng vài giờ trước. Họ lần theo dấu vết vào trong khu vực rậm rạp hơn của rừng tre, đến một ngọn đồi nhỏ với nhiều bụi tre dày đặc, và từ xa họ đã có thể nhìn thấy một cái lỗ to cỡ một con velelis, nằm ngay lưng chừng đồi. khi cả đoàn tiến đến cái hố, Hoàng đế Lam và Taosih Yung lập tức cảm nhận được một luồng qigun tỏa ra từ trong cái lỗ. Vậy nghĩa là, dù thứ đang ở trong cái lỗ có là gì đi chăng nữa thì nó có phép thuật. Khi tất cả họ đến gần cái lỗ hơn, thì một luồng sương mù dày đặc bỗng phụt ra từ sâu trong lỗ, bao trùm cả một vùng. Sương mù dày đến độ họ gần như chả nhìn thấy gì, nhưng Hoàng đế Lam vẫn cảm nhận được thự thể ở trong cái lỗ đã ra khỏi nơi ẩn náu và đang chạy xa khỏi mình. Hoàng đế Lam tức tốc đuổi theo luồng qigun đó mặt cho tầm nhìn hạn chế, sau khoảng 15 phút rượt đuổi thực thể đó trong màn sương dày đặc, Hoàng đế Lam bắt đầu cảm thấy là lạ, đầu óc người cảm thấy mơ màng, nhịp tim tăng nhẹ và một cảm giác ngưa ngứa lan tỏa trên da, nó giống như cảm giác của một người vừa uống chất kích thích vậy. Luồng qigun đó bỗng dừng lại và đứng yên trước mặt Hoàng đế Lam. Hoàng đế Lam tiếp cận một cách thận trọng, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sang tuốt kiếm nghênh chiến. Nhưng khi người đến gần luồng qigun đó hơn và ngạc nhiên nhận ra, một bóng người đang đứng trong sương mù.
“Kẻ nào đấy? mau ra mặt!” Hoàng đế Lam hô lớn.
“Chà, chà… Lam chàng không nhận ra thiếp sao?” một giọng phụ nữ trả lời. Rồi bóng đen đó bước ra khỏi sương mù, đó là một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, cô ta tiến về phía Hoàng đế Lam với phong thái thanh thoát. Người phụ nữ trẻ đó mặc một chiếc váy trắng dài, gần như trong suốt, ôm sát cơ thể thon thả và làn da trắng như bóc của cô, đôi tai dài nhọn ẩn hiện trong mái tóc vàng óng ả, bồng bềnh dài đến tận đầu gối của cô trông như một dòng suối bằng vàng lỏng. Cô ta đứng trước mặt Hoàng đế Lam nhìn người bằng cặp mắt xanh biếc, cùng một nụ cười quyến rũ trên đôi môi đỏ mọng bóng bẩy. Người phụ nữ ấy trông hệt như vợ của Hoàng đế Lam, Nữ hoàng Aucelen.
“Au…Aucelen? Sao mà… nàng đang làm cái gì ở đây???” Hoàng đế Lam hỏi vợ mình.
“Chàng còn nhớ không Lam?” Nữ hoàng Aucelen hỏi.
“Nhớ? Nhớ cái gì? Nàng đang làm cái gì ở đây vậy?” Hoàng đế Lam nói.
“CHÀNG ĐÃ HỨA SẼ NGĂN BỌN HỌ LẠI!!!” Nữ hoàng Aucelen đột nhiên thét lên một tiếng chói tai rồi biến mất vào màng sương.
“Cái quái???” Hoàng đế Lam bàng hoàng, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói nhẹ vọng đến từ sau lưng người “sao chàng không ngăn họ lại Lam? Chàng đã hứa mà.” Hoàng đế Lam quay lại thì thấy vợ mình đang ngồi trên nền rừng, tay ôm một xác chết cháy đen. “Dân tộc của thiếp, bạn bè của thiếp, phần lớn bọn họ thiếp đều quen biết từ khi sinh ra.” Nữ hoàng Aucelen nói, tay vuốt ve cái xác cháy đen, “họ chết hết rồi Lam à, chết cả rồi, máu của họ dính đầy trên tay chàng.”. Nữ hoàng Aucelen nói rồi bắt đầu khóc, nước mắt của cô đỏ rực như máu, chảy dài xuống khuông mặt thanh tú của cô. Và rồi Hoàng đế Lam bỗng nhận ra, tay mình cũng đang dính đầy máu, còn bản thân mình thì không còn đứng trong rừng tre nữa. Dưới chân người lúc này là một đống xác chết cháy đen, xung quanh người là những thân cây, những cây cổ thụ cao lớn với bộ rễ sâu và chắc, chúng nằm đổ rạp lên nhau, một số còn cháy trụi. Tất cả những cái cây đã bị nhổ bật gốc bởi một sức mạnh vô hình nào đó, khung cảnh hoang tàn trải rộng nhiều kelia, rễ chúng đều chỉ về một hướng. Tại hướng đó, một thành phố hoa lệ đang cháy, bên trên thành phố đó một đám mây khói và bụi bốc lên cao trông tựa như một cái nấm khổng lồ. Nước mắt trào ra lả chả từ khóe mi của Hoàng đế Lam “ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng, tình yêu của ta.” Người lẩm bẩm. “ ta đã quá chậm trễ.” Hoàng đế Lam quỳ phục xuống, tay ôm đầu khóc lóc, luôn miệng lẩm bẩm xin lỗi vợ mình.
“TỈNH DẬY!!!” một giọng nói vọng lại từ xa, Hoàng đế Lam ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người cao lêu nghêu tiến tới gần. Rồi một đôi bàn tay đầy vẩy chộp lấy cổ áo của Hoàng đế Lam kéo người đứng dậy, và một khuôn mặt phẳng với đôi mắt xếch to màu hổ phách áp sát mặt Hoàng đế Lam.
“TỈNH DẬY BỆ HẠ! ĐẤY KHÔNG CÓ THẬT!” Bảy Ngón thét vào mặt Hoàng đế Lam.
“B…Bảy Ngón?” Hoàng đế Lam lầm bầm.
“Tỉnh dậy đi, đấy chỉ là ảo giác thôi, nó không có thật, người bị ảnh hưởng bởi sương mù rồi.” Bảy Ngón lay mạnh Hoàng đế Lam.
Vài giây sau, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, Hoàng đế Lam tuốt kiếm đứng đấu lưng với Bảy Ngón. Thực thể đó vẫn đang ở rất gần, nhưng lớp sương mù xung quanh dày đặc khiến hai người không nhìn thấy gì. “Bệ hạ, người có thấy nó không? Nô tài ngửi thấy mùi của nó gần lắm.” Bảy Ngón hỏi. “Không, sương mù dày quá, nhưng ta vẫn cảm nhận được qigun của nó.” Hoàng đế Lam nói. “ĐẤU VỚI TAO! ĐẤU VỚI TAO NÀY! RA MẶT MÀ ĐẤU VỚI TAO NÀY!” Bảy Ngón gầm lên thách thức. Luồng qigun của thực thể đó lại di chuyển và lượn lờ quanh họ. Hoàng đế Lam liền niệm cổ ngữ và tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bay lớp sương mù xung quanh, giúp họ nhìn thoáng qua được thực thể đó.
Giả thuyết của Taosih Yung đã đúng, đó là một con cáo. Sau lớp sương mù đó là một con cáo lông trắng và to gấp 4 – 5 lần cáo thường, mắt nó đỏ au như máu, miệng đầy răng nhọn và một cặp răng nanh nhọn dài chìa ra từ hàm trên, và một cặp nữa từ hàm dưới. Con cáo khổng lồ quay đuôi chạy vào nơi màng sương còn dày ngay khi bị nhìn thấy. Hoàng đế Lam liền đuổi theo nó, với Bảy Ngón theo sát phía sau, họ đuổi theo con cáo qua màng sương dày bằng cách cảm nhận qigun của nó trong vài phút. Thì bất thình lình một con cáo đỏ nhảy lên người Bảy Ngón, một con khác thì xông vào tấn công Hoàng đế Lam, rồi thêm một con nữa và lại một con nữa. Chẳng mấy chốc, hơn chục con cáo đỏ xuất hiện từ màng sương lao và tấn công họ một cách tự sát. Sau khi Hoàng đế Lam và Bảy Ngón, chém chết chừng 10 – 20 con cáo thì màng sương bắt đầu tan, luồng qigun của con cáo trắng cũng đã biến mất, còn lũ cáo đỏ cũng rút lui vào sâu trong rừng tre.
Bảy Ngón và Hoàng đế Lam đứng đó, lưng đấu lưng, vẫn căng tai căng mắt cảnh giới, để chắc rằng chúng đã đi hết, sau đó tra vũ khí trở vào vỏ “làm sao mà một con cáo lại có thể trở nên to như vậy?” Hoàng đế Lam tự hỏi, mắt nhìn những dấu chân do con cáo trắng để lại trên nền rừng.
“Bệ hạ, ta nên quay lại chỗ những người khác.” Bảy Ngón nói.
“Ngươi nói phải, đi thôi.” Hoàng đế Lam nói “à, phải rồi, Bảy Ngón, cám ơn ngươi đã kéo ta ra khỏi ảo giác, nhưng nếu ngươi dám nói với ai về những gì mình nhìn thấy…” Hoàng đế Lam nhìn gã Cự Đà Nhân chằm chằm.
“Nô tài chẳng nhìn thấy gì cả, Bệ hạ.” Bảy Ngón trả lời.
“Hừm… tốt, đi thôi.” Hoàng đế Lam nói rồi tiếp tục bước đi, nhưng được vài bước thì lại quay lại hỏi “ à… thế màng sương đó có ảnh hưởng gì tới ngươi không?”
“Không, thưa Bệ hạ, không.” Bảy Ngón trả lời.
“Huh… Cư Đà Nhân các ngươi quả là cứng cỏi, đúng là sản phẩm tốt.” Hoàng đế Lam mỉm cười rồi đi tiếp.
Mười lăm phút sau, họ tìm thấy nhóm còn lại và Hoàng đế Lam xác nhận giả thuyết của Taosih Yung. Và nhân lúc ánh sáng ban ngày vẫn còn, Hoàng đế Lam vào xem xét hang cáo. Cái hang ăn sâu vào trong chân đồi, trần hang khá cao, đủ cho một người đứng thẳng mà đi. Sau vài phút khám phá đường hầm của hang, họ tìm thấy một phòng hang, nó khá lớn, đường kính khoảng 10 lia, dưới ánh đuốc họ nhìn thấy thêm hai hầm hang nữa ở cuối phòng hang và những xác chết nằm rải rác trong hang, những xác ướp người khô quoắc.
“Chư thần ơi, cái quỷ gì thế?” một Cẩm Xưởng Vệ nói, tay chỉ vào giữa phòng hang. Tại đó, nằm trên nền hang là một vật thể lạ màu hồng hồng, tựa như một cái kén, to cỡ một con lợn ỉ, bề mặt trông như da thuộc và phủ một mạng lưới mạch máu.
“Taosih Yung, khanh thấy cái gì như thế này bao giờ chưa?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Không thưa Bệ hạ, thần chưa thấy cái gì giống như vậy bao giờ.” Taosih yung nói và bước tới gần cái kén để kiểm tra.
Nhưng trước khi ông ta làm gì, thì đội Cự Đà Nhân ở bên ngoài hang kêu lên báo động, Hoàng đế Lam vội chạy trở ra ngoài hang thì thấy toàn bộ khu vực bên ngoài lại bị bao trùm bởi sương mù lần nữa. Con cáo trắng đã quay lại bảo vệ hang ổ của nó. Đội Cự Đà Nhân và những Cẩm Xưởng Vệ lập tức tạo thành một vòng tròn quanh Hoàng đế Lam. “Tất cả bình tĩnh, dù các ngươi có nhìn thấy gì trong màng sương thì chúng không có thật.” Hoàng đế Lam vừa dứt lời thì hàng trăm con cáo đỏ ào khỏi màng sương lao về phía họ, nhưng lần này chúng không có ý tấn công mà chạy xuyên qua đội hình của họ như một dòng suối lông đỏ. Đây lại là một ảo ảnh nữa chăng? Một trò đánh lừa tâm trí của màn sương mù? Của con cáo trắng đó? Nhưng Hoàng đế Lam có thể cảm thấy lông của chúng quệt vào chân mình khi bầy cáo đỏ chạy qua, vậy lũ cáo này có thật. Khi tất cả vẫn chưa khỏi ngạc nhiên bởi những con cáo đỏ thì một bàn chân cáo khổng lồ từ trong sương mù quật một Cự Đà Nhân văng ra xa vài lia vào trong màn sương. Hoàng đế Lam liền niệm chú gọi gió thổi lớp sương mù đi, nhưng chẳng có tác dụng mấy, phép thuật của người chỉ làm con quái lộ diện được một chốc, con cáo chỉ việc chạy về nơi sương còn dày. Chỉ vài giây sau, lớp sương lại dày đặc trở lại và cản trở tầm nhìn của họ. Con quái lại xông vào lần nữa, cái hàm nhanh như chớp của nó chộp trúng cổ của một Cự Đà Nhân khác và quăng quật gã Cự Đà Nhân tội nghiệp qua lại như một nùi giẻ rách. Bảy Ngón vung đao lao tới, nhưng con quái quẳng tên lính Cự Đà Nhân về phía gã, làm gã ngã chổng vó lên trời.
Hoàng đế Lam nhảy tới gần con cáo, thấy thế con cáo vung chân trái về phía người, nhưng Hoàng đế Lam nhanh chóng lăn mình xuống đất tránh né và cắm mũi kiếm của mình vào chân phải của nó. Con cáo gầm lên vì đau, nhưng trước khi nó kịp chộp lấy Hoàng đế Lam bằng hàm răng sắt nhọn của mình, thì người đã nhảy ra khỏi tầm với của nó. Con cáo liền rút lui trở vào lớp sương dày, khi liếc thấy Bảy Ngón cùng các Cự Đà Nhân và Cẩm Xưởng Vệ xông đến. Con quái thật khôn ranh, nó cứ thế lượng lờ trong màng sương mù, đợi thời cơ để tấn công, đợi cơ hội tập kích họ, nếu cứ tiếp tục như thế nó sẽ tóm giết từng người, từng người một. Lần này, Hoàng đế Lam lại niệm chú gọi gió, nhưng người tăng cường độ của phép lên và niệm phép liên tục, nhằm tạo ra một trận gió lớn thổi liên tục ngăn ngừa lớp sương mù tích tụ trở lại. Con cáo nhanh chóng phản kháng bằng cách tạo ra nhiều sương mù hơn, nhưng chỉ được ít phút thì bị áp đảo bởi phép thuật của Hoàng đế Lam. Mất nơi ẩn nấp, con cáo liền chạy hết tốc lực xông vào họ, dù với vết thương ở chân nhưng nó vẫn chạy nhanh ghê gớm. Một con quái với kích cỡ đó, chạy hết tốc lực lao vào, không ai dám đứng cản đường, những ai không nhảy tránh kịp đều bị nó quật ngã và giẫm đạp. Thấy Hoàng đế Lam phải đứng yên niệm phép nhằm giữ cho trận gió tiếp tục thổi, con cáo nhằm hướng người lao đến, miệng mở rộng chuẩn bị cắn Hoàng đế Lam ra làm đôi. Nhưng Taosih Yung, người đứng gần hoàng đế nhất vào lúc ấy liền đẩy Hoàng đế Lam sang một bên và lĩnh trọn cú táp của con quái. Với vị taosih tội nghiệp vẫn còn bị ngoạm chặt trong miệng nó, con quái tiếp tục chạy sâu vào rừng tre và biến mất trong màng sương mù.
Sau khi con cáo trắng chạy mất và màng sương mù tan hẳn, họ sơ cứu cho những ai bị thương. Hoàng đế Lam lúc đó nhận ra những dấu chân của bầy cáo đỏ ban nãy đều hướng về phía cái hang của con cáo trắng, người quay trở lại cái phòng hang thì thấy cái kén kì lạ kia đã biến mất, trên nền hang có những vết kéo hướng vào một trong hai đường hầm ở cuối phòng hang. Hoàng đế Lam định lần theo dấu vết vào trong đường hầm đó thì Thợ săn Tao khuyên họ nên quay lại Bai Ni vì trời sắp về chiều. Thế là họ thu hồi những xác người ra khỏi hang và đem về trấn. Sau khi kiểm tra nhanh, các xác chết được xác định danh tính chính là những nạn nhân mất tích lúc đầu dựa trên quần áo và đồ tùy thân trên người, trong số đó có cả Taosih Hai. Nhưng không có dấu hiệu nào về các nạn nhân mới đây. Người phú thương và 2 người hầu cận, được cầu siêu và nhập quan rồi chuyển xác về nguyên quán để chôn cất. Còn những nạn nhân còn lại được cử hành tang lễ và mai táng chỉnh chu, Hoàng đế Lam còn dự cả tang lễ của họ, khiến gia quyến của các nạn nhân rất lấy làm vinh dự.
Sau lễ tang, nghĩ rằng chỉ có phép thuật mới có thể trả lời cho sự tồn tại của con cáo trắng. Hoàng đế Lam đến Bạch Vân viện để thẩm vấn lại các giảng viên, các học giả, nhà nghiên cứu và học viên trong viện, nhưng vẫn chẳng được lợi ích gì. Bằng chứng ngoại phạm của họ vẫn vững chãi và lời khai của họ vẫn đồng nhất với những lời khai họ đã cho trong cuộc điều tra nội bộ trước. Xem ra học viện hoàn toàn vô tội, và Đại taosih Wu Lee không hề che dấu gì để bảo vệ học viện của mình. Khi trời đã gần khuya, Hoàng đế Lam chuẩn bị quay lại phủ của ngài Lin để chuẩn bị cho chuyến săn lùng quái vật vào ngày mai, thì Đại taosih Wu Lee đến gặp và nói có thể ông ta tìm thấy vài manh mối và đưa ra một quyển sổ to bám bụi dày.
Cuốn sổ là của một taosih quá cố tên là Yen, người vừa qua đời mấy tháng trước do tuổi già. Bà Taosih Yen vốn là thủ thư của học viện, và có sở thích ghi chép lại mọi thứ xảy ra trong học viện và trong Bai Ni như một kiểu nhật ký của trấn. Cuốn sổ mà Đại taosih đem tới được viết từ khoảng hai năm rưỡi trước vụ mất tích đầu tiên của người thợ may. Trong mục tháng 11, Taosih Yen ghi lại việc viếng thăm và lưu trú của một học giả tên Huan Yu từ Chihan. Theo Taosih Yen, người học giả đó đến và chi cho học viện một khoảng quyên góp hậu hĩnh, rồi lưu lại học viện cho mục đích nghiên cứu của mình. Người học giả chủ yếu chỉ chú tâm vào việc của mình và không giao tiếp nhiều với ai, nên cũng chả có mấy ai chú ý đến ông ta. Ông ta lưu lại tại chái nhà phía bắc, khu vực vắng vẻ và ít ai lui tới nhất của học viện. Dù rằng ông ta không gây rắc rối gì trong thời gian lưu trú, nhưng các hành động của ông ta làm những người khác cảm thấy rờn rợn, đặc biệt là một số học viên nói họ thường nghe thấy ông ta lẩm bẩm tự nói chuyện với bản thân khi ở trong phòng hay khi đi ngoài hành lang.
Người học giả thường xuyên lui tới rừng tre, nói rằng là đi tản bộ cho thư thái đầu óc khỏi công việc nghiên cứu. Nhưng ông ta thường đi rất lâu, có khi biến mất cả ngày, và đôi khi quay lại với một cái túi da to. Quyển sổ còn chép lại rằng, người học giả đó thường xuyên mượn sách của thư viện về đề tài: truyền thuyết, thần thoại, tôn giáo, truyện nhân gian, đặc biệt là những truyện thần thoại và truyền thuyết từ trong và trước Thời Đại Lang Thang. Ngoài ra ông ta còn thường xuyên yêu cầu sử dụng các thiết bị và nguyên liệu giả kim, dụng cụ phẫu thuật cho việc thí nghiệm và thử nghiệm các giả thuyết của mình.
Rồi trong một đêm mưa giông, một số học viên nói rằng họ nghe thấy những tiếng động lạ như tiếng thú vật gầm gừ, kính vỡ, vọng ra từ trong phòng của ông ta, và hôm sau ông ta xuất hiện với một vết thương quấn băng tạm bợ trên tay. Người học giả nói rằng mình gặp tai nạn và bị thương khi đang làm thí nghiệm và nói sẽ bồi thường tất cả mọi thiệt hại vật chất, vài ngày sau ông ta thu dọn hành lý và đi mất. Sau khi ông ta đi, một nữ học viên khi làm nhiệm vụ vệ sinh căn phòng của người học giả, nói rằng cô ta tìm thấy những vệt máu mờ và vài nhúm lông thú rải rác ở trong phòng. Hoàng đế Lam tiếp tục đọc cuốn sổ hòng tìm thêm thông tin, nhưng đấy là tất cả những gì có vẻ liên quan đến vụ việc con cáo trắng mà cuốn sổ đã ghi chép lại. Ngồi tựa lưng vào ghế Hoàng đế Lam gãi gãi sừng, suy nghĩ về những gì mình vừa tìm hiểu được. Bỗng một học viên hớt hãi chạy vào phòng báo rằng Bai Ni đang bị tấn công, chạy đến cửa sổ gần nhất, đập vào mắt Hoàng đế Lam là cảnh Bai Ni đang dần dần bị nuốt chửng bởi một màng sương trắng dày đặc đến từ hướng tây của trấn.
Khi Hoàng đến Lam đến thị trấn, thì đường phố đã ngập chìm trong sương mù, tiếng la hét hoảng loạn của dân trong trấn vang vọng trong những con đường mù mờ sương trắng. Dẫu với tầm nhìn gần bằng không, Hoàng đế Lam vẫn cảm nhận được qigun của con cáo trắng hiện hữu ở phía tây trấn, và nhanh chóng tìm đường đến đó với Đại taosih Wu Lee đi theo phía sau. Cả hai người mò mẫm trong màng sương mờ ảo giữa những tiếng gào thét hoảng loạn của dân trấn. Màng sương càng ngày càng dày đặc hơn khi họ tiến gần hơn mạn tây của trấn. Màng sương càng dày đặc hơn, họ càng khó để mắt tới nhau hơn, và hiệu ứng gây ảo giác của màng sương cũng mạnh dần lên. Sau vài phút, Hoàng đế Lam thấy mình chỉ còn một mình và lạc mất Đại taosih Wu Lee trong màng sương, người lên tiếng gọi vị taosih già nhưng chỉ có sự im lặng trả lời. Bỗng Hoàng đế Lam nghe tiếng thét của vị taosih già vẳng lại từ một quãng xa. Nhưng Hoàng đế Lam vẫn tiếp tục tiến bước vì người vừa cảm nhận được luồng qigun của con cáo trắng di chuyển gần hơn về phía mình. Khi người đến con đường chính dẫn đến mạn tây của trấn, người tập trung vào luồng qigun của con cáo để giữ cho đầu óc tỉnh táo và tự hỏi “liệu con cáo nhận ra sự hiện diện của người chăng? Nếu đúng là thế thì bằng cách nào? Con cáo đấy có khả năng cảm nhận qigun như mọi pháp sư chăng? Dù là thế nào đi chăng nữa, Hoàng đế Lam rút kiếm và lẩm nhẩm niệm cổ ngữ để gọi gió, bỗng dưng người cảm thấy như có ai ở sau lưng mình. Với một cú xoay mình uyển chuyển, Hoàng đế Lam quay lại và chém thẳng vào cổ của kẻ đó, nhưng người ngừng tay khi lưỡi kiếm kề sát cổ kẻ đứng sau lưng mình.
Bởi vì người nhận ra, kẻ đứng sau lưng mình chỉ là một cậu thiếu niên. Khuôn mặt cậu bé hoàn toàn vô cảm, còn ánh mắt thì đờ đẫn như thể đang bị hớp hồn. Cậu bé chậm rãi bước qua Hoàng đế Lam tiến ra ngoài trấn, theo sau cậu ta là vài dân trấn khác cũng với ánh mắt đờ đẫn như vậy. Hoàng đế Lam thử tìm cách đánh thức họ nhưng vô ích, rồi đứng giữ những dân trấn bị mê hoặc ấy, có một cô gái tóc vàng dài. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn Hoàng đế Lam chằm chằm, mặt của cô ta bị đánh đập tơi tả, mắt phải của cô ta sưng vù lên và tím bầm, trong như một quả mận chín quá mức. Má trái của cô cũng sưng tấy và trầy trụa, còn mũi cô đang chảy máu ròng ròng.
“Aucelen? Nàng… nàng bị làm sao vậy?” Hoàng đế Lam nhận ra vợ mình. “khoan… khoan… khoan đã… ngươi… ngươi không có thật, ngươi không có thật.” Hoàng đế Lam bước lùi lại, lắc đầu ngày ngậy cố tự dứt mình khỏi ảo giác.
“Thế à?” Nữ hoàng Aucelen nói “đấy là những gì chàng tự nói với mình à? sau khi đã làm thế với thiếp à? Thằng máu lai bẩn thỉu!”
“Không… ta… ta xin lỗi, ta xin lỗi… ta không có ý đó, ta không cố ý… bởi vì… cuộc chiến ấy… ta và nàng…” Hoàng đế Lam lắp bắp, nhìn khuôn mặt bầm dập của vợ mình, mắt người bắt đầu ngấn nước, cảm xúc dâng trào trong lòng. Tội lỗi chăng?
“Không…. Không…” Hoàng đế Lam lắc đầu. “không… ngươi không có thật, ngươi… ngươi… ngươi không có thật!” Hoàng đế Lam gằng giọng và vung kiếm về phía vợ mình, lưỡi kiếm cắt xuyên qua Nữ hoàng Aucelen như cắt qua không khí.
“Phải… đánh đi, chém đi, giống như những gì ngươi đã làm, chấp nhận bản chất man rợ của ngươi đi, máu lai!” giọng nói của Nữ hoàng Aucelen vang vọng trong đầu của Hoàng đế Lam.
“Im đi, súc sinh! ” Hoàng đế Lam nghiến răng và niệm chú thổi bay hết sương mù ở nguyên cả khu phố, cơn gió mạnh hất ngã cả những người bị mê hoặc xuống đất. Màng sương bị thổi đi và để lộ ra con cáo trắng đứng cách Hoàng đế Lam khoảng 100 lia ở cuối phố.
“SÚC VẬT BẨN THỈU!” vị hoàng đế gầm lên, người lao tới trước và từ miệng mình một luồng lửa khổng lồ phóng về phía con cáo trắng. Dẫu có là một con quái vật, nhưng tận bên trong con cáo trắng vẫn chỉ là phường thú vật, và mọi loài thú đều sợ lửa. Nhìn thấy Hoàng đế Lam phun lửa về phía mình, con cáo thối lui và cụp đuôi chạy trốn về rừng tre. Sau khi con cáo rời đi, những dân trấn bị mê hoặc cũng hồi tỉnh lại, và được đội vệ binh giúp đưa về nhà. Lần này, Bai Ni chỉ chịu vài thiệt hại tài sản nhỏ vì những dân trấn hoảng loạn, không có ai bị bắt bởi con cáo, ngoại trừ Đại taosih Wu Lee đã bị trọng thương vì một người dân điên loạn, sau khi ông ta lạc mất Hoàng đế Lam.
Bình minh đến vào ngày tiếp theo, Hoàng đế Lam lại tiến về rừng tre lần nữa, và lần này người đi cùng toàn bộ lực lượng của mình với 300 Cự Đà Nhân và 200 Cẩm Xưởng Vệ, Thợ săn Tao cũng đi cùng họ. Họ bắt đầu tại cái hang của con cáo, nhưng sau hai đến ba giờ theo dõi cái hang mà không thấy chút động tĩnh gì của con quái. Họ kết luận rằng con cáo đã bỏ cái ổ này, thế là họ tiến vào cái ổ và thám hiểm hai đường hầm còn lại. Một đường hầm dẫn đến con suối trong rừng, họ kiểm tra khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy gì đáng chú ý, họ quay lại phòng hang và tìm hiểu đường hầm thứ hai. Đường hầm thứ hai ăn sâu vào trong rừng và dẫn ra một khu vực gần một ngọn núi đá trong rừng tre. Khi họ ra khỏi đường hầm đó, Thợ săn Tao tìm thấy dấu vết hoạt động của con cáo ở khu vực xung quanh. Đi theo những dấu vết đó độ một tiếng, họ đi đến chân của ngọn núi đá đó. Ngọn núi đá trồi cao khỏi tán lá, trông nhưng một cái đụn mối giữa đồng cỏ rộng lớn làm bằng cây tre. Sau một vòng khảo sát quanh chân núi, họ tìm thấy những dấu chân khổng lồ gần một miệng hang đá vôi nơi khởi nguồn của dòng suối. Vậy là, nhân lúc ánh sáng ban ngày còn nhiều, Hoàng đế Lam quyết định thám hiểm cái hang trong khi đội quân còn lại dựng trại gần bờ suối. Đi theo người là Bảy Ngón, Thợ săn Tao và hai Cẩm Xưởng Vệ. Bên trong hang rất rộng, đủ rộng để Bảy Ngón đứng thẳng người. Trần hang giăng đầy thạch nhũ với nhiều kích cỡ khác nhau và nhiều hình thù kỳ lạ, một số rất to và vương đến măng đá của chúng bên dưới và kết hợp lai tạo thành một trụ đá, số khác thì rất nhỏ, vẫn đang hình thành, vẫn nhỏ nước tí tách, chúng trông yếu ớt và mỏng manh đến độ làm ta có cảm giác nó sẽ gãy rời ra nếu ai đó thở mạnh lên chúng. Họ tiếp tục đi vào trong hang, khi đang bò qua một đoạn hẹp, Hoàng đế Lam ra hiệu cho những người khác ngừng lại và lắng nghe. Sau một phút im lặng, họ nghe thấy vài tiếng động khe khẽ vọng từ sâu trong hang, chúng nghe như tiếng móng chân của chó khi chúng chạy trên sàn lát đá. Họ càng vào sâu trong hang thì cái hang lại mở rộng ra và dẫn tới một phòng hang lớn, họ ước tích cái phòng hang đó đường kính khoảng 40 -50 lia. Không có dấu hiệu nào của con cáo trắng trong hang, ngay giữa phòng hang là một đụn đá lớn với đỉnh phẳng, phủ một lớp rêu xanh rượi, ánh sáng ban ngày chiếu qua một cái lỗ tròn đường kính cỡ hai đến ba lia ở trên trần, vừa đủ để họ nhìn rõ xung quanh mà không cần đuốc, cuối phòng hang đó là một hầm hang khá lớn nữa.
Trên một tảng đá to, phẳng đỉnh, nằm bên trái đụn đá lớn, có gì đó gây chú ý với Hoàng đế Lam, đấy là một con cáo đỏ, nó đứng đấy nhìn họ chằm chằm hồi lâu rồi chạy mất. Tò mò, Hoàng đế Lam leo lên chỗ con cáo vừa đứng, khi leo qua những tảng đá rêu mốc, họ thấy rõ 4 cái xác khô quoắc nằm trên lớp rêu, Hoàng đế Lam nhận ra một trong những cái xác đó dựa trên quần áo của xác, đấy là Taosih Yung xấu số. Khi Hoàng đế Lam leo đến đỉnh tảng đá phẳng đỉnh đấy, thì thấy trước mắt người là cái kén da kì lạ lúc trước họ thấy trong cái ổ của con cáo, nhưng cái kén trông to hơn hẳn so với lần trước họ nhìn thấy nó, không những thế Hoàng đế Lam còn cảm nhận được một luồng qigun yếu ớt phát ra từ kén. “nó có phép thuật?” “nó là cái quái gì thế???” “liệu nó có liên quan gì đến con quái đó không?” Hoàng đế Lam nghĩ ngợi, một tay lăm lăm kiếm, một tay vươn tới cái kén. Nhưng trước khi người kịp chạm tay vào, thì Hoàng đế Lam cảm nhận thấy một luồng qigun mạnh đang di chuyển nhanh đến phòng hang từ đường hầm ở phía cuối. Và không lâu sau, con cáo trắng xuất hiện, đứng tại đường hầm hang nhe nanh đe dọa, nhìn họ chằm chằm.
Lần này con cáo chẳng buồn tạo màng sương mù để ẩn thân, con quái phóng nhanh qua những tảng đá trơn tuột, lao về phía Hoàng đế Lam một cách hung tợn. Hoàng đế Lam nhanh chóng nhảy sang đụn đá lớn ở giữa hang, đúng ngay lúc bốn cái bàn chân to lớn của con cáo đáp xuống chỗ người vừa đứng. Con quái đứng án giữa tất cả bọn họ và cái kén da, nhìn họ với một ánh mắt xuyên thấu, mắt nó trông như đang tỏa sáng đỏ rực với sự giận dữ, đầu nó hạ thấp, lông xù lên, nhe nanh gầm gừ. Thợ săn Tao liền bắn tên vào nó, dù trúng đích, nhưng mũi tên chỉ góp phần làm nó điên tiết lên. Hai mắt của con cáo trở nên trắng dã, nó quay ngoắt lại nhìn Thợ săn Tao, và chỉ vài giây sau là người thợ săn gào thét trong sợ hãi nhưng có những nỗi kinh hoàng nào đấy đang đứng trước mặt ông ta vậy. Với một tiếng gầm kì lạ, Bảy Ngón nhảy tới trước nhằm đao vào cổ cáo. Con cáo nhanh chóng quay lại vung móng về phía gã Cự Đà Nhân buộc gã phải thối lui. Hai Cẩm Xưởng Vệ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và vòng ra sau con quái, làm nó phải quay đầu lại canh chừng họ. Chớp lấy thời cơ con cáo phân tâm, Hoàng đế Lam cắm sâu mũi kiếm của mình vào vai nó rồi mau chóng nhảy khỏi tầm đánh trả của nó. Máu đỏ túa ra từ vết thương làm ướt đẫm lớp lông trắng ở chân, áp đảo về số lượng và bị bao vây, nhưng con cáo vẫn đứng đấy, có vẻ như nó đang cố bảo vệ cái kén da đó.
“Tại sao?” Hoàng đế Lam tự hỏi, bỗng nhiên một chỗ lồi nhô lên khỏi bề mặt kén, khẽ di chuyển rồi biến mất, có cái gì đó vừa động đậy trong kén. “Phải chăng đấy là con của con cáo? Nếu thế thì e là nó không thể được phép ra đời?” hoàng đế nghĩ ngợi. Khi thấy con cáo bị hai Cẩm Xưởng Vệ thu hút sự chú ý lần nữa, Hoàng đế Lam nhảy tới trước chỉa mũi kiếm vào cái kén da, khi mũi kiếm chỉ cách kén da vài liami (1 liami = 1 milimeter) con cáo húc đầu vào vị hoàng đế, hất văng người vào một tảng đá, đoạn nó vồ lấy người, nhưng khi nó vừa định cắn đứt đầu Hoàng đế Lam, Bảy Ngón đã nhảy lên lưng nó vung đao chém liên tiếp vào da thịt nó. Đau đớn, con cáo lắc mình dữ dội hất gã Cự Đà Nhân xuống, khi nó quay đầu lại định trả lễ mấy cú chém của Bảy Ngón, thì Hoàng đế Lam đã đứng dậy và phun lửa vào mặt con cáo. Bỏng nặng, đau đớn khôn cùng, và bộ lông bốc cháy, con cáo hoảng loạn bỏ chạy khỏi hang, nhưng trước khi nó kịp chạy đến hầm hang cuối phòng, thì một tảng đá to bay về phía nó bởi tâm thuật của Hoàng đế Lam, nghiền nát một chân sau của nó và đè con cáo lại một chỗ. Hoàng đế Lam nhảy tới và tiếp tục phun lửa vào nó, con cáo tru lên trong đau đớn, khi ngọn lửa từ miệng hoàng đế thiêu đốt da thịt nó, những tiếng tru nghe mà dựng hết tóc gáy, chẳng lâu sau con cáo trắng chỉ còn là một cái xác cháy xém, tỏa khói nghi ngút và nồng nặc mùi thịt cháy khó chịu.
“Bệ hạ, đến mà xem này.” Bảy Ngón gọi
Hoàng đế Lam leo trở lên tảng đá phẳng đỉnh kia nơi những kẻ khác đang tụ tập quanh cái kén da. Trước mắt người, cái kén da xuất hiện một vết rách nhỏ, một chất lỏng trong suốt đang rỉ ra từ đó, rồi cái kén lại động đậy mạnh, vết rách trở nên lớn hơn. Chất lỏng trong kén úa ra bốc mùi tanh tưởi, cái kén xẹp xuống một phần và một phút sau, một sinh vật chui đầu ra khỏi kén. Sinh vật đó thân dính đầy chất lỏng, loạn choạng bò ra khỏi kén, nó trông giống một con cáo con đã thành hình đầy đủ to cỡ một con chó nhỏ, mình phủ lông trắng, mắt vẫn chưa mở và nó có một thứ trông như một cái đuôi chẻ ra làm ba nhánh. Sau vài giây ra khỏi kén, sinh vật đó rên ư ử gọi mẹ. Thợ săn Tao tò mò chạm vào mũi nó, ngay lập tức ông ta co giật dữ dội, mắt trợn ngược, miệng bắt đầu sùi bọt, tay không rút về được. Một Cẩm Xưởng Vệ cố giúp ông ta nhưng anh ta cũng chịu chung số phận ngay khi chạm vào người thợ săn. Với khả năng phép thuật của mình Hoàng đế Lam nhận thấy qigun đang bị hút từ hai người đàn ông vào con cáo con, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ chết. Hoàng đế Lam liền đâm kiếm vào ngực con cáo con, kết liễu nó và giải phóng cho hai người đàn ông. Cuối củng họ liên lạc với đội quân bên ngoài để thu thập tre, thiêu ra tro xác của con cáo trắng và con của nó, rồi quay về Bai Ni.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI