PAPARAZZI
“Xin chào! Chúng tôi là EGC!!”
Ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng hò reo của đám đông, những đốm sáng màu đỏ như trải dài đến tận chân trời.
Đứng trong biển người mênh mông ấy, sự tồn tại của tôi chỉ như hạt cát nhỏ bé.
Họ cũng là những người bình thường nhưng bằng một cách nào đó, họ trở nên đặc biệt. Và không biết từ bao giờ, họ đã ra khỏi thế giới của tôi.
Nghe có vẻ khó tin nhưng… Tôi đã yêu… một người tôi chưa từng được gặp.
Từng cử chỉ của những người đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Năm ấy tôi mới 14 tuổi, bắt đầu ôm ấp một chuyện tình hệt như trong cổ tích.
Tôi dừng lại trước màn hình tivi, bắt gặp một bóng hình thân thuộc.
“Dù bây giờ anh chưa biết em là ai nhưng… Hãy đến bên anh thật nhanh nhé!…Anh vẫn đang chờ đợi em.”
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, tôi không ngờ rằng cuộc đời mình đã thay đổi. Mọi thứ sẽ chẳng thể nào như trước được nữa.
CHƯƠNG 1
JUNG SUNG YOUNG
“Xin lỗi cháu ở đây chúng tôi không nhận trẻ vị thành niên!”
Tôi khẩn khoản, “Chú à! quét tước, dọn dẹp, tạp vụ… gì cũng được! Cho cháu làm đi!”
“Không được, chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu thuê cháu.”
“Chú à!! làm ơn…!”
Nước mắt, nước mũi ròng ròng, tôi níu tay ông chủ cửa hàng thức ăn nhanh.
“Tôi nói không là không! Cầm lấy hồ sơ rồi đi đi!!”
Người chủ cửa hàng đẩy tôi ra rồi khóa cửa, tôi vừa đập cửa vừa gọi.
Tôi thở dài, đã là nơi thứ 13 rồi. Ở đâu cũng không dám nhận tôi vào làm chỉ vì một lý do duy nhất, “không đủ tuổi”. Mẹ tôi thì đã nhập viện gần tháng nay. Viện phí, học phí, tiền điện nước sinh hoạt… chuyện đó khiến đầu óc tôi quay mòng mòng không biết phải xoay sở thế nào.
Đến cả tên bạn thân cũng nói.
“Nhà mình đủ người làm rồi. Dạo này cửa hàng bánh cũng không đông khách lắm. Bố mẹ mình cũng định cắt giảm nhân công.” Soo IL, cậu trai đeo kính gọng đen cùng quả tóc ngố tàu nói.
Tôi nằm gục xuống bàn, mệt mỏi. Đầu óc nặng trịch giữa những tiếng nói ồn ào trong lớp học.
“Giờ một quả thận bao nhiêu tiền vậy?” tôi nói.
“Khoảng 262.000USD”, Soo IL đáp.
“Một lá gan?”
“157.000 USD”
“Lá lách?”
“508 USD…dừng lại!!!” Soo IL kêu lên.
Tôi xòe tay, cắm thằng con dao rọc giấy lên bàn. “Phập”
Soo IL nói, “hay cậu tìm việc ở báo đài hay tờ rơi đi. Thiếu gì chỗ!”
“Đành cố thôi! Thà chết chứ không chịu chết đói!” Tôi chán nản.
Chuông vào học reo lên.
Ngày nào tôi cũng mải miết đi tìm việc mà chẳng có kết quả gì. Vẫn không được là sao?? Những ngày này bao giờ… mới kết thúc đây?
Mang tâm trạng ủ rũ đi học. Tôi nằm bò ra bàn, ngủ gật từ lúc nào!
“Á!” Cục phấn từ đâu cắm thẳng vào mặt đứa bạn ngồi phía trước tôi. Tôi tỉnh dậy, như một thói quen, lấy quyển sách che lên đầu.
Xung quanh đứa nào cũng vậy, chuẩn bị sẵn sàng trước khi lĩnh trọn cả hộp phấn của cô chủ nhiệm mỗi khi điên lên.
“Jung Sung Young!” Lát nữa ở lại gặp tôi!!”
Ngồi trong phòng giáo viên, tôi bị nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn từ cô chủ nhiệm. Thôi thì chẳng mấy khi được lên đây uống nước, tôi tự rót một cốc đầy ụ.
Công nhận trà ngon!
Sau khi nghe những lời phàn nàn, tôi cúi đầu chào cô rồi đi ra khỏi đó. Giờ trường vắng teo. Xa xa, tên bạn thân vẫn đứng đợi. “Soo IL! Cậu chưa về à?”
“Sung Young!”
“Lần này bị la dữ quá!” Tôi thở dài.
“Đói không?” Cậu bạn chìa gói bánh ra trước mặt tôi.
Chúng tôi ngồi một lúc với nhau rồi mới đi.
“Mẹ cậu thế nào rồi?” Soo IL hỏi tôi.
“Vẫn phải nằm viện.” Tôi đáp.
“Kiếm được việc chưa?”
“Vẫn chưa. Còn vài chỗ tớ chưa đi hỏi.”
“Xin lỗi… Lại chẳng giúp gì được cho cậu.” Soo IL xị mặt.
“À!… Cũng không có gì. Đây là việc riêng của gia đình tớ. Tớ tự lo được.” Tôi biết cậu bạn rất muốn giúp, nhưng biết làm sao được, với độ tuổi của chúng tôi bây giờ, điều đó vượt quá khả năng. Rốt cục chúng tôi vẫn chỉ là học sinh.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu!”
Tôi xoa xoa phần tóc mái ngố tàu của Soo IL.
“Này!! Tôi không phải em trai cậu!!!” Soo IL cau có, gạt tay tôi.
“Muộn rồi! Về thôi!” Tôi đứng dậy.
“Đợi với!!”
Tạm biệt Soo IL ở ngã rẽ, tôi đạp xe theo hướng ngược lại trở về nhà. Bỗng trời nổi gió khiến bụi, lá cây bay tứ tung. Một tờ giấy không biết từ đầu bay đến đập thẳng vào mặt tôi.
“OÁI!!!” Tôi giật mình, vội vàng phanh xe lại. “Cái Quái Gì Thế Này??!!
Gỡ tờ giấy vô duyên ra khỏi mặt, giờ tôi mới nhìn rõ thông tin trên đó.
“Tòa soạn tạp chí Star tuyển cộng tác viên mảng hình ảnh…”
“Hả… Cũng được đó!”
“Mong là họ không để ý vấn đề tuổi tác…” Tôi nghĩ thầm, cất tờ quảng cáo vào trong cặp, đạp xe tiếp.
Tâm trí tôi mông lung, giống như bản thân đã bỏ quên chuyện gì đó thì phải.
Hôm nay… CONCERT CỦA EGC!!!
Tôi vội vã quay đầu xe, đạp hết tốc lực giữa dòng người. Phía xa, ánh sáng từ sân vận động, nơi tổ chức buổi biểu diễn như dẫn lối. Màn đêm đã buông xuống tự lúc nào.
Người người đứng xếp hàng ở cổng soát vé trong khi tôi hộc tốc chạy đến, dáo dác tìm quầy vé.
Hết vé. Tất cả các quầy đã đóng cửa.
Khi tôi đang thẫn thờ ở quầy bán vé, bỗng một ai đó đứng phía sau khều khều vai tôi.
“Cô bé không mua được vé à? Tôi bán lại cho!”
“Thật sao?!” Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên đội mũ.
“500 nghìn won.” Ông ta nói.
Tôi đi luôn, lảo đảo như sắp ngã.
“Tôi bán rẻ cho! Ưu tiên học sinh sinh viên.” Ông ta tiếp tục.
“500 nghìn won…” Có lộn không vậy??
Ông ta trừng mắt, tôi giật thót. “Cái gì?!”
“Có mua không thì bảo!! Sắp diễn rồi!”
“Không…” Tôi nói lí nhí.
“MẤT THỜI GIAN!! Không có tiền mà cũng đòi xem thần tượng!”
Tôi bần thần một hồi…
“Hừ hừ… thằng cha đó… Hắn bán vé chợ đen…”
Tôi móc ví ra, nhìn chỗ tiền ít ỏi còn lại của mình. Dù sao thì mình cũng chẳng có nhiều tiền. Lẽ ra tôi nên theo dõi sự kiện rồi đặt vé từ trước, lẽ ra tôi nên đến sớm hơn… nếu như mẹ tôi không bỗng dưng nhập viện… nếu như…
Làm gì có nếu như…
Tôi ngồi bệt xuống đất. Còn rất ít phút thôi đêm diễn sẽ bắt đầu. Những người đó thật may mắn, tôi cũng đã từng có được may mắn đó. Tôi bồi hồi nhớ lại buổi diễn đầu tiên mình có cơ hội được tham dự. Khi EGC vẫn còn là tân binh.
Bắt đầu rồi!… Tiếng nhạc gần quá!
Tôi vẫn đợi chờ… chỉ xin em đừng lãng quên…
Chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng cho đến ngày đó.
Tương lai mà chúng ta hằng kiếm tìm…
Có những điều chỉ em mới làm được.
Vì thế… hãy tin vào chính mình.
… Tôi thấy một vệt sáng giữa đêm đen
Như thể đang dẫn lối.
Cho dù thời gian qua đi, tuổi trẻ xa rời chúng ta.
Thì xin em cũng đừng quên nơi mình từng thuộc về.
Hạnh phúc không phải là ảo tưởng
Em hãy tiếp tục tiến bước và đừng bao giờ quay đầu lại.
Hãy nhớ rằng tôi vẫn ở đó.
Nơi nấc thang cuối cùng lên thiên đàng gần kề chờ đợi.
Tôi vẫn nguyện cầu… Xin em đừng quên… Xin em đừng quên.
**********
Đã mười một giờ, dòng người bắt đầu di chuyển ra ngoài.
“Kết thúc rồi sao!”
Tôi lặng nhìn biển người ồn ào náo nhiệt đang ngày một dày đặc xung quanh. Ai ai cũng rạng rỡ sau concert vừa rồi, mọi người cười đùa, chuyện trò rôm rả như thể chưa rời đi ngay bởi vẫn còn bồi hồi giữa bầu không khí rực lửa của đêm diễn.
“Đông thế này cũng chẳng về được…” Tôi tự nói một mình
“Hay là…”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi lội ngược dòng người tiến vào cổng sân vận động. Chẳng mấy chốc khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt. Xa xa phía sân khấu chính, ánh đèn đã tắt gần hết. Tôi dạo quanh khu vực khán đài, hít một hơi dài như muốn níu kéo chút gì còn sót lại của buổi biểu diễn mình đã không có cơ hội tham gia.
Tôi di chuyển đến khu vực sát hàng rào, nhìn lên sân khấu kéo dài ở trung tâm. Trong tâm trí tôi là cảnh tượng náo nhiệt khi cả biển người cùng nhìn về một phía. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh vật khi đó rực rỡ đẹp đẽ đến nhường nào. Một vài ánh đèn xung quanh đã tắt bớt. Cả sân vận động bỗng trở nên im ắng khó tả, khán giả đã ra về hết, chỉ còn một mình tôi trơ trọi giữa khán đài lớn.
“XOẢNG!!!”
Tiếng động lạ khiến tôi giật thót, tâm trí bị kéo trở về thực tại.
“Họ đang dỡ sân khấu chăng?”
Tôi ngoái lại phía sau, cố nghe ngóng xem có chuyện gì. Khi tôi quay đầu về phía sân khấu ban nãy, một bóng hình thân quen đã ở đó tự lúc nào. Ánh sáng xung quanh khi đó không hề rực rỡ nhưng bỗng lung linh kì lạ.
Ngày đó… Em đã thấy một phần cuộc đời mình trong đôi mắt anh. giác ấy, cảm giác của cô bé 14 tuổi…
Vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.
Người con trai tôi vẫn hằng mơ về đang đứng ngay trước mắt. Anh đứng đó nhìn, tôi khi ấy đã đơ ra như tượng. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tâm trí tôi trống rỗng. Đây có phải là mơ?
Anh ấy đang ở ngay đây.
Tôi trượt tay khỏi rào chắn, đôi chân nhũn ra, không còn trụ nổi nữa.
“Cẩn thận!!” Anh nói to.
Tôi ngã về phía sau. Lúc bản thân định thần lại thì tôi đã nằm trên nền đất. Anh chạy đến, đưa tay ra, nói với tôi.
“Em không sao chứ?”
Tôi chỉ muốn tự tát mình vài cái cho tỉnh. Jae Jun ssi đỡ tôi dậy. Nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi trộm nhìn anh, gần quá! Bấy giờ tay tôi mới tách khỏi hơi ấm dịu dàng ấy.
“Sao em còn ở đây?” Anh hỏi tôi.
“…Em…” Tôi lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất.
“Muộn rồi, em nên về đi!”
Tôi bối rối, trống ngực đập liên hồi. Tôi cúi chào anh, anh cũng cười chào lại tôi. Tôi quay bước về phía cổng chính, trong lòng rộn ràng khó tả.
“Đi cẩn thận nhé!” Jae Jun ssi nói.
Tôi khẽ quay lại nhìn, có gì đó như chùn bước chân tôi.
Em chỉ ước rằng… mỗi lần quay lại, anh vẫn luôn ở đó. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh…
Nhưng lại chẳng nói được gì.
Để rồi mãi nuối tiếc về một khoảnh khắc…
Cứ thế trôi qua.
chú thích* tên+ssi: cách gọi tên lịch sự thân mật ở Hàn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI