Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu tìm kiếm những giai điệu mình đã tình cờ nghe được ở đâu đó.
Dòng ký ức đưa tôi trở lại khoảng thời gian từ rất lâu về trước. Khi tôi vẫn chỉ là một cô bé 14 tuổi trên đường đi học về. Tôi dừng lại ở cửa hàng băng đĩa nhạc, nơi phát ra những âm thanh đẹp đẽ lạ kỳ. Mở cánh cửa gỗ ra là một thế giới tràn ngập sắc màu của những thanh âm kỳ diệu.
Dần chìm đắm vào những giai điệu ấy, tôi có cảm giác thời gian như ngưng đọng. Mỗi bản nhạc cất lên hòa với giọng hát ngọt ngào. Một chút thôi, để quên đi những ngày tháng ảm đạm, buồn bã vì sự chia cắt. Du dương tới ngày mai đang chờ.
Những giai điệu ấm áp, giống như anh ấy đang ở bên cạnh tôi vậy. Không cần biết đó là ảo ảnh, mọi thứ trong mắt tôi còn thực hơn cả sự thật. Đó là một bí mật tôi vẫn hằng chôn giấu cho riêng mình. Cho đến khi nhận ra một điều..
“Hàng triệu cô gái có thể làm tất cả để được gần bên anh và em cũng vậy.”
***
Tôi đã chạm mặt người con trai mình ước mong hằng đêm vào ngày đầu tiên đi làm. Ngày đầu tiên tôi chính thức trở thành nhân viên của JTL.ent, cũng là một paparazzi – phóng viên ngầm từ tạp chí Star.
Ngày này lướt qua tôi và để lại một nỗi “bấn loạn” tưởng như không có hồi kết.
Trở về sau một ngày làm việc dài, tôi không giấu nổi vẻ bần thần trên gương mặt.
“Ngày đầu tiên thế nào hả chị?”
Em trai hỏi tôi, ngay khi thấy tôi bước vào nhà.
“Tuyệt!”
Tôi trả lời cụt ngủn, nhảy chân sáo vào trong phòng. Cả bữa cơm tối hôm đó tôi không thể ngừng cười một mình. Còn em tôi cứ nhìn tôi khó hiểu. Tiếc là tôi không thể kể chi tiết cho nó công việc tôi đang làm, sự thật về công việc của tôi. Một tay săn ảnh, phóng viên ngầm – một Paparazzi.
Tôi dậy từ rất sớm, loay hoay chọn đồ thật đẹp mặc đi làm. Biết đâu lại chạm mặt thần tượng, tôi vừa nghĩ vừa hí hửng bước ra cửa.
“Chị đi đây!”
“Chị đi cẩn thận nhé!”
Có lẽ tôi đang trải qua những ngày tháng tuyệt nhất từ trước đến nay. Có điều hôm nay… anh ấy không ở công ty. Tôi thở dài thườn thượt trong khi khoác lên người bộ đồng phục tạp vụ. Không khó để đoán được công việc cả ngày của tôi là đi khắp công ty lau chùi, quét dọn, quét dọn rồi lại lau lau, chùi chùi. Nhưng công việc chính của tôi vẫn là săn tìm những khoảnh khắc đáng giá có thể xuất hiện trên mặt báo với một thông tin giật gân nào đó.
Tôi ngồi đợi trước phòng tập luyện của công ty. Các thực tập sinh tan học, bấy giờ tôi mới vào trong dọn dẹp. Đó là một căn phòng lát gỗ, hai bên tường là tấm gương lớn. Cửa sổ in bóng dưới sàn nhà. Tôi vừa quét dọn, vừa chợt nghĩ, trước kia chắc các anh EGC cũng từng tập nhảy ở đây. Tôi tưởng tượng những bước nhảy vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ của trưởng nhóm chỉ cách một tấm gương trên tường.
Thật sự mà nói từ ngày đầu đi làm đến giờ, tôi vẫn không thôi chếnh choáng giữa công ty này, dù chỉ là một góc nhỏ. Trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn ý nghĩ làm sao để gặp lại thần tượng. Vị trí tạp vụ nhìn vào dễ lầm tưởng có thể hoạt động được ở nhiều chỗ trong công ty nhưng thật ra rất hạn chế. Cả ngày tôi chỉ đi lại dọn dẹp ở khu vực được phân công, toàn phòng tập của thực tập sinh, không thì là nhà ăn công ty. Các nhóm nhạc đã debut rất hiếm khi ở công ty vì lịch trình di chuyển liên tục. Muốn tiếp cận sao thì chỉ có bộ phận Staff hỗ trợ Idol. Mà muốn vào được đội ngũ đó ngoài kinh nghiệm làm việc còn cần quen biết nhiều nữa. Trong khi tôi thì hoàn toàn không có cửa.
Ngày nào cũng gặm bánh mì để sống, tôi thật sự khánh kiệt rồi. Các chi phí sinh hoạt đè lên đầu, kéo tôi trở lại thực tại. Giờ không phải lúc để mơ mộng.
May cho tôi là sắp tới, công ty tổ chức concert thường niên, rất thiếu Staff nên tôi nhanh chóng được một chân phụ việc phía sau cánh gà. Cả ngày tôi bận bù đầu, chạy đi chạy lại khắp nơi. Khi thì lau dọn, khi thì chuyển đồ… Đến tối, khi concert bắt đầu, tôi mới được ngả lưng chút chút. Vui nhất là được ngắm thần tượng tổng duyệt trước buổi diễn, cơ mà chỉ một lúc vì tôi còn phải chạy đi chỗ khác.
Tôi mang nước uống, khăn lạnh vào phòng chờ của các nghệ sĩ, tới phòng của EGC, tim tôi như rớt khỏi lồng ngực. Đặt cái khay đồ lên bàn, tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn những anh chàng đẹp như mơ đang sửa soạn ra sân khấu. Tôi vô ý giẫm phải chỗ sàn ướt nước rất trơn và trượt về phía sau.
“CẨN THẬN!!!”
Tiếng nói rất to của một thành viên nhóm nhạc yêu thích của tôi vang lên còn tôi đang chới với chuẩn bị ngã. Thế nhưng ai đó đã giữ được tôi.
“May quá! Suýt nữa thì…”
Trước mắt tôi là gương mặt của Han Jae Jun, anh chàng tôi đã mê mệt từ năm 14 tuổi. Má tôi nóng bừng, nói lắp bắp.
“Cảm… cảm ơn anh!”
Tôi định thần lại, đứng lên. Tôi nhìn JaeJun ssi rồi nhìn bàn tay đang chảy máu của anh. Lúc đỡ tôi, tay anh bị va mạnh vào cạnh bàn.
“LẤY HỘP Y TẾ LẠI ĐÂY!!!” Quản lý EGC hét to.
Mọi người trong phòng lo lắng, JaeJun ssi cau mày vì đau, vết thương khá sâu. Cuối cùng anh giấu bàn tay quấn băng bằng chiếc găng tay màu trắng và ra biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra. Màn đêm buông xuống, sân khấu trở nên rực rỡ, EGC xuất hiện trong sự phấn khích của khán giả. Họ trình diễn bài hát chủ đề trong album mới nhất. Wars.
Chúng ta đang sống trong thế giới chân lý thuộc về kẻ mạnh.
Mây đen che phủ cả vầng dương.
Nhưng đừng bi quan bởi vì bạn không hề đơn độc trong thế giới này.
Cầm vũ khí lên và chúng ta cùng tìm lại chân lý.
Bị mây đen che phủ, không có nghĩa mặt trời không tỏa sáng…
Ca khúc mạnh mẽ kết thúc, ánh sáng chói lòa từ sân khấu quét lên khán đài. Đây là thế giới của anh ấy, đứng trên sân khấu, mang lại giấc mơ cho người khác, công việc ấy thật tuyệt.
EGC vào sau cánh gà, tôi lén đưa cho JaeJun ssi một hộp urgo khi anh bước nhanh qua. Tôi không kịp thấy vẻ mặt của anh lúc đó, chỉ thầm nghĩ “Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, anh sẽ trở lại là một người bình thường chứ?”
***
Những ngày sau, tôi trở lại công việc tạp vụ thường nhật. Tháng lương đầu tiên được chuyển tới làm tôi sướng rơn, tuy vậy vẫn phải tiết kiệm từng đồng một. Công việc ở công ty còn chưa kể bài vở bộn bề ở trường. Dù bị giáo viên quở trách vì nghỉ học quá nhiều, tôi vẫn phải ưu tiên việc kiếm tiền hơn. Bệnh tình của mẹ tôi vẫn giậm chân tại chỗ, nếu không phẫu thuật thì không thể khá hơn.
Đến lớp, việc đầu tiên làm là mượn vở của Soo IL, cật lực chép bài. Cũng may, chữ viết của Soo IL rất ngay ngắn, sạch đẹp nên tôi không phải hỏi thêm gì, chỉ việc chép theo phần trình bày đã mạch lạc sẵn. Soo IL cau mày nhìn tôi, hỏi.
“Công việc của cậu thế nào?”
“Cũng tạm được, lương gọi là đủ sống.” Tôi đáp
Nhìn bạn bè cùng trang lứa vui vẻ cười đùa, tôi có chút chạnh lòng. Làm nhiều việc cùng lúc, tôi cảm thấy mình đang sống quá gấp gáp so với cái tuổi 17 này.
“Sung Young! Chủ nhật tuần này đi xem phim đê!” Một cô bạn cùng lớp nói với tôi. “Có cả mấy đứa nữa!”
“Xin lỗi, tớ bận rồi!”
Lần khác:
“Sung Young! Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của trường không? Bên tớ đang thiếu người.”
“Xin lỗi, tớ bận làm thêm!”
Lần khác nữa.
“Sung Young, tan học đi cà phê đê!”
“Tiếc quá, tớ hôm nay có việc!…”
Rồi từ đó, không có ai rủ tôi tham gia gì nữa. Về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, luôn có em trai phần sẵn cơm cho tôi còn thay tôi vào viện chăm sóc mẹ.
…
Từ hôm concert, không còn sự kiện nào cho tôi chạy việc nữa, thế là tôi lại ngày ngày đi đổ rác, lau chùi khắp nơi trong công ty. Tôi đang lau sàn thì có tiếng piano phía cuối hành lang vọng ra. Giai điệu trong trẻo đầy tâm trạng ấy thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vô thức tiến lại gần căn phòng phát ra âm thanh rung động ấy. Ngó vào cánh cửa để ngỏ, tôi thấy một bóng hình đang ngồi bên chiếc piano cũ kĩ, tay lướt nhẹ lên phím đàn. Ánh nắng dịu dàng nhảy nhót trên từng đường nét gương mặt người đó. Cả căn phòng như một bức tranh màu cam nhạt, những chiếc bóng in dài xuống sàn nhà, tủ sách, hàng ghế gỗ được gấp gọn và cả mấy bức tranh vẽ bầu trời trên tường. Tôi ngây người ra một lúc cho tới khi bản nhạc dừng lại, JaeJun ssi nhìn ra phía cửa. Tôi khẽ giật mình, mặt nóng bừng.
“Xin lỗi, em làm phiền một chút!”
Tôi cầm chổi lau nhà, rụt rè bước vào phòng. Tôi cắm cúi lau sàn nhà còn JaeJun ssi chăm chú ghi gì đó lên cuốn tập. Chợt nhớ ra tai nạn hôm concert tôi hỏi anh.
“Tay anh thế nào rồi ạ?”
“Không sao! Vết thương không nặng lắm đâu.” Anh chỉ lên chỗ dán urgo trên tay trái.
“Xin lỗi, tại em hậu đậu quá! Đã gây rắc rối cho anh!”
Tôi cúi mặt, trong lồng ngực có cảm giác thật bức bối.
“Thực ra, trước đó tôi vô ý làm đổ nước ra sàn nên em mới bị trượt ngã. Cũng một phần do tôi…”
Anh nhìn tôi áy náy. Tôi khẽ cười nhạt, vậy coi như hòa. Đôi mắt trong trẻo đó lại khiến tôi bối rối, tôi quay đi.
“Anh cứ tiếp tục làm việc đi, đừng để ý đến em!” Tôi ra ngoài giặt giẻ lau nhà trong cái xô đặt trên xe đẩy đựng đầy đồ nghề lau dọn.
Bản nhạc tiếp tục, giai điệu trở nên rõ ràng hơn, tôi vô thức nghêu ngao hát theo những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng. Quá tập trung vào bản nhạc, tôi quên mất công việc mình phải làm. Lúc nhận ra, tôi đã hát một đoạn khá dài, lời ca hoàn toàn do ngẫu hứng mà có.
Rồi JaeJun ssi bất thình lình đứng trước mặt tôi, tôi ngớ người. Trên tay anh là một tờ giấy chi chít chữ viết vội vàng.
“Em vào đây!” Anh nhìn thẻ tên trên áo tôi. “Jung Sung Young ssi!” tim tôi đập mạnh, JaeJun ssi chỉ tôi ngồi xuống một cái ghế, còn anh ngồi cạnh piano, tiếp tục đàn một đoạn nữa. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn những ngón tay đang lướt trên phím đàn. Những câu chữ dần dần hiện ra trong đầu tôi, tôi lẩm nhẩm hát theo nhưng với âm lượng cực kỳ nhỏ so với ban nãy. Tôi ngượng chín mặt, tự thấy mình đã quá lố nên thôi không hát theo nữa, chỉ dám ngồi im nghe lại bản đàn từ đầu đến cuối.
“Giai điệu tuyệt quá!” Tôi trầm trồ “Bài này mà làm MV thì thích nhỉ, JaeJun ssi…”
Anh đưa cho tôi một xấp giấy, nhẹ nhàng nói.
“Em thích gì cứ viết hết ra đây anh xem! Cả mấy lyrics lúc nãy nữa.”
“Dạ…” Tôi đứng hình mất một giây, run run cầm lấy xấp giấy trên tay anh.
“Viết luôn đi ha! Đây!”
JaeJun ssi đưa cây bút cho tôi, đề nghị một cách không ngần ngại.
“Anh sẽ chơi lại một lần nữa, ráng tập trung nhé!”
Tôi gật gật đầu, kéo ghế ngồi quay lưng lại phía anh, áp tờ giấy lên tường, bắt đầu viết nương theo bản nhạc. Từng câu từng chữ xâu chuỗi lại, tôi cắm cúi viết theo dòng liên tưởng của mình. Nhưng có vẻ thời gian hơi gấp gáp, nhiều chỗ vẫn chưa được mượt lắm. Bản nhạc kết thúc, tôi vẫn cắm đầu viết chưa xong. Cũng được sơ sơ thời lượng, tôi đưa lại cho anh, thở ra một hơi chuẩn bị tinh thần bị idol chê cười. Thôi thì coi như một bài tập làm văn ngắn hoàn toàn ngẫu hứng. Tuy vậy, nhìn biểu hiện của anh, tôi vẫn không khỏi căng thẳng.
Lông mày của anh khẽ nhếch lên, mắt vẫn không rời khỏi đống chữ nguệch ngoạc của tôi. Anh nói:
“Cảm quan của em tốt quá! Anh chưa thấy ai viết nhanh như vậy!”
Tôi được khen sao?? Bỗng thấy lâng lâng. JaeJun ssi chăm chú nhìn bản thảo, khẽ nhẩm hát. Giọng ca ngọt ngào khiến tôi như hóa đá, đang sung sướng chưa đầy một phút thì điện thoại anh reo.
“Anh có buổi chụp hình. Em viết thêm được gì thì mai mang lên đây nhé!”
JaeJun ssi nháy mắt với tôi, tim tôi nhảy tưng tưng. Giờ ngẫm lại, cuộc gặp hôm đó giống như định mệnh vậy.
***
Tôi về nhà, hí hoáy viết hết câu chuyện liên tưởng từ bản nhạc trong đầu. Hôm sau, tôi hí hửng mang lên công ty thì không thấy JaeJun ssi đâu. Cả ngày trôi qua, trong lòng cứ bứt rứt không yên. Tôi đi hỏi vị tiền bối từ tạp chí Star, người quen duy nhất trong công ty.
“Chị ơi, thành viên EGC hôm nay không đến công ty ạ?”
“Hả, EGC!” Chị có chút ngạc nhiên “Không phải họ đi Nhật rồi sao?”
“Vậy ạ…” Tôi thở dài, mặt chán nản.
“Ghê nha! Em quen thành viên EGC sao?”
“Dạ không, em có chút việc thôi! Làm sao em quen được EGC chứ!” Tôi lắc đầu.
Tôi tự ý thức được vị trí của mình so với họ nhưng chị gái trước mặt có vẻ không chịu dừng.
“Chị biết sự cố ở phòng chờ hôm concert rồi. Em may mắn thật!”
“Em chỉ sợ sau vụ đó bị đuổi việc thôi!”
“Em ghê thật, vào công ty chưa lâu mà đã tiếp cận được EGC.”
Đôi mắt sắc lẹm của chị nhìn xoáy vào tôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Chị ta vén tóc ra sau tai, nói.
“Họ thực sự là mỏ vàng đó!”
Chẳng nhẽ chị ta cho rằng tôi là kẻ đào mỏ? Tôi cau mày, điều chỉnh lại hơi thở rồi chào tạm biệt người trước mặt.
“Muộn rồi, em về đây! Sợ không kịp xe bus.”
Tôi quay bước đi, suốt quãng đường về nhà cứ suy nghĩ mãi. Tôi đến công ty làm việc vì tiền còn với EGC là tình cảm mến mộ đơn thuần từ trước. Thế nhưng người biết chân tướng Paparazzi của tôi đương nhiên sẽ nghĩ tôi tiếp cận idol nổi tiếng là có mục đích. Đúng là tôi cần tiền, nhưng với anh ấy tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lợi dụng. Dù tôi thực sự như thế nào, người ngoài vẫn sẽ chỉ thấy những cái họ muốn thấy. Biết vậy, tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì.
Tôi cần tiền, rất cần tiền nên mới ở đây. Chỉ sợ rằng, một ngày tôi vì tiền mà khiến người đó thất vọng.
….
Tôi đến công ty từ sớm, cầm bản thảo mang lên phòng nhạc, đã hai tuần kể từ lần gặp JaeJun ssi ở đây. Tôi thở dài thườn thượt chắc mẩm có khi nào anh ấy quên rồi không. Người ta là ngôi sao lớn, bận tối mắt cơ mà. Tôi chán nản ngồi bên cây đàn piano cũ kĩ, mở nắp đàn đã tróc sơn ra. Tay tôi chạm lên những phím đàn đen và trắng, nghịch ngợm từng nốt nhạc. Hồi nhỏ, tôi có được học một khóa Piano ngắn hạn nhưng vì sau đó gia đình xảy ra nhiều chuyện, việc học piano bị bỏ dở.
Có tiếng gõ cửa, tôi giật mình nhìn về phía đó.
“JaeJun ssi!” Tôi mừng rỡ nói.
“Em đợi lâu không? Hôm trước tôi quên là phải đi Nhật cả tuần.”
Tôi đứng dậy, bước tới gần anh ấy, đưa tờ bản thảo ra.
“Em viết xong rồi đây ạ. Rất mong được tiền bối chỉ bảo!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI