COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ
  3. Tập 6 - Mở đầu - Bữa sáng của Takatsuki Makoto
Trước
Tiếp

Lúc tỉnh giấc, thứ đầu tiên tôi trông thấy là ánh đèn màu cam nhạt chiếu xuống từ trần nhà. Tôi đảo cặp mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn quanh phòng. Nắng sớm yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ. Trên sàn gỗ vung vãi các vỏ game và vài quyển truyện tranh, còn bàn học thì ngăn nắp hơn với chồng sách giáo khoa và sách tham khảo được xếp ngay ngắn. Căn phòng với cảnh tượng vô vị này, tôi đã nhìn nó mãi tới phát ngấy.

Đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị con số 06:35. Vậy là lại phải chuẩn bị đi học rồi sao…

Tôi loạng choạng bước ra phòng khách. Không thấy ai. Tối hôm qua, cha mẹ tôi có về không nhỉ? Họ hay đi làm từ sáng sớm và trở về bằng chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày. Mà không, kỳ thực họ thường xuyên không về nhà.

Hôm nay trên mặt bàn lại xuất hiện một chiếc phong bì, bên trong đựng tiền. Đây là sinh hoạt phí cho tuần này của tôi. Suy ra hôm nay là thứ Hai à? Sao cũng được, buồn ngủ ghê… Hồi cuối tuần, tôi đã thức trắng đêm để cày game mới, vậy nên bây giờ buồn ngủ là phải rồi. Nhưng tôi vẫn chưa thể phá đảo vì còn chưa tiêu diệt được Ma vương. Nó là một con trùm bất tử, dù bị đánh bại bao nhiêu lần cũng sẽ hồi sinh. Rốt cuộc phải làm cách nào mới tiêu diệt được nó đây?

… Sáng ra đã phải hì hục chuẩn bị bữa sáng, phiền thật chứ…

Tôi không thấy đói lắm, nhưng nếu bỏ bữa sáng thì sẽ không cầm cự được đến cuối buổi học và thể nào cũng bị Sa trêu: “Trông đờ đẫn quá vậy, Takatsuki?”. Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi vừa với tay lấy cái điều khiển và bật tivi. Sau khi lướt qua vài kênh tin tức giải trí nhạt nhẽo, tôi dừng lại ở chương trình dự báo thời tiết. Hôm nay trời sẽ mưa. Phiền chết đi được, lại phải mang dù à… Dù?

Tự dưng tôi có cảm giác như lâu lắm rồi mình không dùng đến dù. Đúng rồi, cần gì dù chứ. Hồi xưa tôi ghét trời mưa lắm, nhưng dạo gần đây không còn ghét nữa. Bởi lẽ…

“Makoto! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!?”

Đột nhiên cánh cửa kêu “ruỳnh” một tiếng. Lucy, trong bộ đồng phục trường cấp ba Đông Shinagawa, xồng xộc bước vào nhà tôi. Ê này, phải cởi giày ra chứ!

“Này, đến giờ ăn sáng rồi! Có dậy không thì bả… Khoan, cậu bị làm sao đấy? Vẻ mặt kỳ lạ thế…”

Bộ đồng phục nữ sinh kết hợp với mái tóc dài đỏ rực và đôi tai Elf của Lucy trông lạ mắt đến mức tôi suýt phì cười. Bây giờ tôi mới nhận ra hình như mình đang nằm mơ.

“Gì chứ…? Trông mặt cậu kỳ quá… Oái!”

Tôi ôm chầm lấy Lucy. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà, làm gì chẳng được.

Mừng quá, tôi không còn ở Trái đất nữa mà đã đến thế giới khác rồi. Nghĩ đến đó, tôi càng ôm Lucy chặt hơn.

“Còn chưa chịu buông ra à!”

“Hả?”

Một cú đánh bất ngờ vào đầu đã đưa tôi quay trở về thực tại. Trước mắt tôi là Lucy với gương mặt tức giận và tư thế như thể vừa phang vào đầu tôi. Còn người đang bối rối trong vòng tay tôi là công chúa Sofia.

“À, ừm… Dũng sĩ Makoto, đến lúc thức dậy rồi.”

Hai má công chúa Sofia đỏ bừng, hơi thở khẽ phả bên tai tôi. Sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Tôi tự hỏi, nhưng rồi lập tức nhớ ra. Tối hôm qua tôi đã trở về từ Thương quốc Cameron, và đây là ngôi nhà của tôi ở thành phố Nước Macallan.

“Chào buổi sáng, Sofia!”

“Buổi sáng tốt lành, Dũng sĩ Makoto. Mới sáng ra anh đã nồng nhiệt quá, em không có ý kiến gì đâu nhưng lần sau làm ơn chọn nơi vắng người nhé. Giờ thì dậy ăn sáng nào.”

Nghe vậy, tôi hoảng hồn buông công chúa Sofia ra.

“Em chờ anh ở phòng ăn nhé.” Công chúa nói. Cô ấy mỉm cười duyên dáng tuy có chút ngượng ngùng rồi rời khỏi phòng.

Bây giờ chỉ còn lại Lucy đang trừng mắt nhìn tôi.

“… Sao còn chưa đi rửa bộ mặt hớn hở ấy đi?”

“À, ừ.”

Lucy khoanh tay trước ngực, chẳng thèm che giấu thái độ hậm hực. Đương nhiên, cô ấy vẫn mặc trang phục như mọi ngày chứ không phải đồng phục nữ sinh. Nhưng phải công nhận Lucy diện đồ nữ sinh trông dễ thương thật… Hình ảnh giấc mơ ban nãy chợt hiện về trong tâm trí tôi.

“Gì đấy? Vẫn còn ngẩn cái mặt ra à! Ôm công chúa Sofia thích đến mức ấy sao!” Giọng điệu của Lucy sắc nhọn như gai.

“Không phải vậy. Tại tớ tưởng đó là Lucy chứ bộ! Chỉ là nhầm lẫn thôi!”

Nói xong tôi mới sực nghĩ liệu biện hộ kiểu này có bị coi là tên cặn bã không nhỉ. Nhưng trái với lo lắng của tôi, nét mặt Lucy chuyển từ cau có sang hết sức vui vẻ.

“Ồ? T…Thật à? Hừm, bó tay với Makoto luôn.”

Lucy ngồi xuống giường, bối rối lấy ngón tay chải tóc như muốn giấu đi sự ngượng ngùng.

“Ơ kìa, L…Lucy?”

“Nào, lần này đúng người rồi đấy. Cứ ôm thỏa thích đi.”

Vừa nói, cô ấy vừa vòng tay qua cổ tôi và từ từ ghé mặt lại gần…

“Lu ơi, Takatsuki ơi. Hai người đang làm gì vậy?”

“!?”

Phát hiện nguy hiểm!

Chuông cảnh báo của kỹ năng Dự báo nguy hiểm kêu vang trong đầu tôi. Ngoảnh về phía cửa phòng, tôi thấy Sa đang đứng đó với con dao lăm lăm trong tay và nhìn chằm chằm về phía này. Đáng sợ quá!

“Cơm nước đã sẵn sàng!”

“Ừ…Ừm, biết rồi. Aya đừng nổi giận mà…”

“Cậu dám đánh lẻ hả, Lu!”

“Xin lỗi là được chứ gì!”

Sau đó, hai cô gái kéo nhau ra phòng khách. Tôi cũng phải rời giường thôi. Sau khi rửa mặt bằng Thủy ma pháp, tôi xỏ tay vào chiếc áo đã phơi từ tối hôm qua rồi mặc áo khoác ngoài vào. Việc cần làm tiếp theo là dùng khăn vải lau nhẹ con dao găm và cầu nguyện với Nữ thần Noah trong mười giây. Tổng cộng, tôi mất tròn bốn mươi giây để hoàn tất thủ tục buổi sáng.

Tôi bước ra phòng khách, nơi cũng được sử dụng làm phòng ăn.

“Chào Sa.”

“Chào Takatsuki!”

Sa, trong chiếc tạp dề màu hồng, ngoảnh lại mỉm cười với tôi. Tóc cô ấy được buộc gọn ra phía sau, quanh eo thắt một sợi ruy băng lớn. Chiếc tạp dề đó là do cô ấy tự thiết kế thì phải. Khéo tay thật.

“Dậy hơi muộn đấy, Kỵ sĩ của tôi!” Furiae gõ đũa leng keng lên miệng chén.

Tiểu thư, cô học đâu ra cái thói ấy vậy? Bất lịch sự lắm, bỏ ngay đi nhé!

Khác với Furiae, công chúa Sofia đang nhâm nhi tách trà với phong thái tao nhã. Sự hiện diện cùng lúc của hai tính cách tương phản trông cũng khá hay ho.

“Nào, chúng ta ăn thôi.”

“Mời cả nhà!” Mọi người đồng thanh nói.

Bữa sáng bắt đầu sau câu nói của Sa. Nơi tôi đang ngồi dùng bữa không còn là phòng khách tối tăm và quạnh quẽ, mà là chiếc bàn ăn ấm cúng với rất nhiều gương mặt thân quen. Thật may vì cảnh hồi nãy chỉ là mơ. Thật may vì được làm lại cuộc đời ở thế giới khác.

“Nhưng mấy cô nàng này đều đang ‘tăm tia’ Makoto nên dễ xảy ra cảnh đánh ghen lắm. Coi chừng cậu bị họ xiên lúc nào không hay đấy.”

Này, Nữ thần Noah. Mới sáng ra đừng nói gở như vậy…

“Ai bảo Makoto đào hoa mà ngờ nghệch làm chi.”

Hình như hôm nay tâm trạng Noah không được tốt lắm. Tôi lỡ làm gì khiến cô ấy giận chăng?

“Ai thèm giận.”

Nữ thần à, trong lòng tôi, cô chiếm một vị trí rất đặc biệt đó.

“Ái chà. Vậy sao. Nói vậy còn tạm chấp nhận được.”

Kinh nghiệm cho tôi biết, nếu muốn dùng bữa yên lành thì nhất định phải xoa dịu cơn hờn dỗi của Nữ thần Noah.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

PI copy
Project Icon
16/08/2018
27336631_1591841987570869_2770400124750132861_n
Quang Minh Thánh Thổ
14/08/2020
bia
EXILE – KẺ LƯU ĐÀY
06/01/2021
336648214_543985731139064_6363079894420064445_n
Dạ Quỳnh Hương
15/05/2023
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.