Chương 15 : Giải cứu mỹ nhân
Nói xong y lại cười phá thêm một trào, nhưng khoảnh khắc ngay sau đó khiến cho nụ cười của y ngay lập tức bị cứng đờ lại, chỉ thấy lúc này ở phía trên bàn tay nàng đang có một khối kim loại lục giác đang liên tục xoay chuyển một cách kỳ diệu như dòng nước đang không ngừng phát sáng, như thứ khiến y kinh ngạc chính là nguồn năng lượng mà nó phát ra đang làm cho máu huyết ở bên trong cơ thể y đang muốn sôi sục, hai bàn chân run run như muốn quỳ xuống bái phục. Nhưng ngay sau đó ánh mắt y từ kinh ngạc lại chuyển sang tham lam nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trên bàn tay nàng, y lúc này ngửa đầu lên trời cười lớn :
– Ha ha đúng là ông trời cũng muốn giúp ta mà, không những có được mỹ nhân mà lại được thêm cả Dị Kim, sau lần này ta lại có thể một bước thành Đế rồi !
Nói xong y lại dùng ánh mắt rực lửa nhìn lấy nàng nói :
– Mau buông tay chịu trói, bổn gia sẽ cho ngươi làm chính thê !
Nghe y nói vậy khuôn mặt nàng ta nhất thời lạnh băng, ngay sau đó nàng điều động Dị Kim đánh thẳng về phía y, y thấy vậy thì tức giận nói :
– Nếu đã không chịu nghe lời thì đừng trách bổn gia gia đây không thương hoa tiếc ngọc !
Nói xong y cũng tung ra một chưởng về phía nàng :
– Rầm..
Cả hai đòn đánh va chạm ma sát kịch liệt với nhau rồi nhau sau đó tạo ra một vụ nổ kinh thiên, sóng xung kích từ vụ nổ chấn cho cả hai người bay ra xa, lúc này y liền tiếp tục lao đến tung ra một cước nhắm thẳng vào lồng ngực nàng, nàng biết mình không né được đành cắn răng lấy hai tay chặn trước ngực :
– Bụp..Hự..
Nàng lúc này ăn trọn phải một cước liền phun ra thêm một ngụm máu, khuôn máu trở nên trắng bệch khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót, y lúc này tiến sát đến phía trước mặt nàng dùng ánh mắt hăm dọa nói :
– Mau trích dẫn Dị Kim ra khỏi cơ thể đưa ra đây cho ta, không thì đừng trách ta độc ác !
Nàng nghe thấy y nói vậy thì phun ra một ngụm máu tươi rồi nói :
– Ta thà chết chứ không thèm theo ngươi !
Y nghe thấy nàng nói vậy thì tức giận nói :
– Vậy thì ngươi có thể đi chết !
Nói xong y giơ cây hắc thương lên nhắm thẳng vào đầu nàng rồi định đánh xuống, nàng thấy vậy thì miệng lẩm bẩm :
– Là Linh nhi có tội với người..
Nói xong nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng bỗng lúc này có một giọng nói xa lạ phát ra :
– Này lão già, ngươi không thấy người ta đường đường là mỹ nhân vạn năm có một như vậy mà ngươi vẫn muốn ra tay ?
Y lúc này nghe thấy vậy thì giật mình, liền quay lưng lại, chẳng biết từ khi nào ở phía sau lưng y là một tên tiểu tử chừng mười lăm tuổi trên tay đang có một quả cầu lửa đang bốc cháy, y nhìn vậy thì tỏ vẻ đề phòng nói :
– Ngươi là kẻ nào, tại sao lại phá chuyện tốt của ta ?
– À ta sao, ta là anh hùng còn nàng ấy là mỹ nhân, đương nhiên mỹ nhân gặp nạn thì anh hùng phải phải cứu mỹ nhân rồi !
Y lúc này thấy hắn đùa cợt mình liền tức giận mà tung ra một chưởng nhắm thẳng vào đầu hắn, hắn thấy vậy liền tụ Linh Lực mà vẩy nhẹ ra một cái, một chưởng kia của y nhanh chóng biến thành hư vô, y lúc này thấy vậy thì liền đổ mồ hôi lạnh, miệng liền lắp bắp nói :
– Ng.. Ngươi là Chân Đế ?
Hắn lúc này nghe thấy y nói vậy thì cũng lười trả lời, đóa Linh Hỏa ở trên tay nhanh chóng ném thẳng về phía y, y lúc này muốn phi hành chạy đi nhưng không kịp, y lúc này liền tụ Chân Lực bao bọc xung quanh cơ thể để chống đỡ, nhưng đáng tiếc cho y, Chân Lực và Linh Lực là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn, sự chênh lệch sức mạnh giữa hai loại lực lượng này là quá lớn, lớp Chân Lực bao bọc xung quanh thân thể y lúc này nhanh chóng bị Linh Hỏa đốt cháy, ngay sau đó Linh Hỏa nhanh chóng tiến vào bên trong, xâm nhập vào thân thể y chỉ vài giây sau đó chúng đốt cháy y ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Hắn lại tiếp tục vẩy tay thêm một cái, đám thuộc hạ của y ngay lập tức bị chấn thành một bãi máu rồi rơi xuống dưới. Nàng lúc này chứng thấy cảnh tượng trước mặt mình thì chết lặng, tên tiểu tử ở phía trước mặt nàng ấy thế mà là Chân Đế ? Điều này nếu truyền ra bên ngoài chắc sẽ khiến cho nhiều người mất niềm tin vào cuộc sống a, hắn lúc này thấy cô nhìn mình như nhìn quái thai thì bĩu môi nói :
– Ta biết là mình anh tuấn rồi, nhưng mà cô cứ nhìn ta mãi như vậy cũng làm người ta ngại a !
Nàng nghe thấy hắn nói vậy thì chợt bừng tỉnh, liền cố gượng người đứng dậy hành lễ nhưng đã phát hiện hai chân mình đã bị thương không thể cử động, hắn lúc này thấy nàng ta như vậy thì thì liền nghiêm túc phi hành lao về phía nàng ta, sau khi dùng tâm thức kiểm tra thương thế ở phía trên thân thể nàng ta, hắn liền điều động Dị Thủy, nó nhanh chóng phát huy tác dụng nghịch thiên của nó, những vết thương ở bên trên thân thể nàng nhanh chóng được khôi phục khuôn mặt cũng dần có chút huyết sắc. Hắn lúc này thấy đã trị thương xong cho nàng ta liền cúi đầu lên tính hỏi vài chuyện mà nàng lúc này cũng muốn mở miệng cảm ơn hắn nhưng lúc khoảng khắc cả hai người chạm mặt nhau thì bất chợt mọi lời nói lại bất chợt cứng lại, hắn lúc này quan sát thấy dung nhan của nàng ở khoảng cách gần cũng thầm giật mình một cái, đẹp ? Không phải, phải gọi là tuyệt sắc mới đúng, hắn cũng phát hiện được một chút đượm buồn ở trong đôi mắt ngọc của nàng, mà nàng lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, trái lại với vẻ ngoài non nớt của hắn thì ánh mắt hắn lại ẩn chứa trong đó một cảm giác bi thương và cô đơn khó nói nên lời, không khí lúc này nhất thời trở nên vô cùng ngại ngùng, sau một lúc hắn liền mở miệng giả vờ ho :
– E hèm, thương thế của tiểu thư đã dần ổn định bây giờ ta đi qua bên kia trị thương cho những người khác đây.
Nói xong hắn như mèo bị đạp phải đuôi liền cong người chạy đi như bay, mà nàng ta lúc này nhìn lấy hắn đang trị thương cho A Sửu, trong lòng nhất thời cảm thấy tò mò về hắn. Lại nghĩ về chuyện trước đó, trái tim nàng lại đập mạnh như trống. Nhưng lúc này nàng lại nghĩ về tương lai của mình, một chút vui sướng trong mắt cũng nhanh chóng ảm đạm trở lại… Sau một hồi cứu chữa cho đám người kia hắn cũng liền bỏ một viên đan dược Nhất Phẩm Cao Giai vào miệng điều tức, lúc này nàng ta cũng dẫn một đám người tiến về phía hắn, lúc này nàng liền quỳ hai chân xuống nói :
– Tiểu nữ đa tạ tiền bối cứu mạng !
– Ặc ! Không được mau đứng lên ngay cho ta !
Nói xong hắn liền phất tay, nàng ta cũng liền đứng thẳng người dậy, hắn lúc này nhìn cô một cách nghiêm túc nói :
– Việc quỳ lạy cô chỉ nên là với phụ mẫu sư phụ với phu quân mà thôi, đừng làm vậy với ta, tổn thọ lắm a !
Nàng ta nghe thấy hắn nói vậy cũng gật đầu nói :
– Tiểu nữ nghi nhớ !
Hắn lúc này thấy nàng ta nói vậy cũng gật đầu hài lòng, lúc này nàng ta liền tiến đến hỏi hắn :
– Xin hỏi cao danh của tiền bối ?
– Ta tên Lục Thiên Tử ! còn cô ?
– Tiểu nữ là Lý Nhật Linh !
Hắn nghe thấy cái tên này của nàng thì không khỏi tán thưởng :
– Quả là một cái tên hay !
– Đa tạ tiền bối !
Hắn lúc này nghe thấy nàng ta cứ gọi mình là tiền bối nhất thời cảm thấy nhột nhột, hắn lúc này liền lấy ra một cái gương rồi chăm chú nhìn vào bên trong, nàng ta thấy hắn làm vậy thì không khỏi tò mò mà hỏi :
– Ngài đang làm gì vậy ?
– Ta đang soi gương xem thử ta có già hay không a ! Ủa thấy mình vẫn còn trẻ măng mà sao cứ bị người khác gọi là tiền bối vậy a !
– Chuyện này..
Hắn lúc này lại tỏ vẻ nghiêm túc mà nói :
– Đừng gọi ta là tiền bối, hơn nữa cô cũng lớn tuổi hơn ta nữa cứ gọi là Lục đệ đệ là được !
– Chuyện này làm s..
– Cứ tính như vậy đi ! Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Nhật Linh tỷ nha !
– Nhưng mà ?
– Không sao cứ quyết định vậy đi !
Cô nghe thấy hắn nói vậy thì cũng không biết nói gì, đùa sao một vị Chân Đế cao cao tại thượng lại chấp nhận làm tiểu đệ của một Chân Vương như nàng, hơn nữa lý do chỉ là vì tuổi của hắn nhỏ hơn của nàng ? Mọi chuyện quá mức hoang đường a, lúc này hắn cũng vào thẳng vấn đề :
– Không dấu gì tỷ, ta lần này đến đây cũng là vì Cổ Tâm Kim Thượng Tôn !
Nàng nghe hắn nói vậy thì trong lòng chợt giật mình một cái, người ngoài nhìn vào thì có thể dễ dàng nhận biết được Dị Kim, nhưng tên gọi và nguồn gốc của nó chỉ có duy nhất một mình nàng biết được, bởi vì chính nàng là người thu phục nó ấy thế mà hắn lại có thể nhận biết được, điều này chứng tỏ hắn là một kẻ có kiến thức cực kỳ cao thâm. Nhưng cô biết mình cũng không thể từ chối được, cô biết chỉ cần một ý niệm của hắn cũng đủ diệt sát hết toàn bộ người có mặt ở đây, hắn lúc này thấy cô đắn đo như vậy thì liền bồi thêm :
– Bây giờ chúng ta giao dịch, nếu tỷ chuyển giao Cổ Tâm Kim Thượng Tôn cho ta thì ta sẽ đáp ứng một điều kiện của tỷ, đương nhiên là chỉ những chuyện nằm trong khả năng cả ta mà thôi !
Nàng nghe thấy hắn thì trong mắt ngay lập tức lóe lên tia sáng hy vọng, liền đáp :
– Được ta đồng ý !
Hắn thấy vậy thì hài lòng nói :
– Thành giao !
Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, hắn lúc này cũng đã lên được đến bờ, đập vào mắt hắn lúc này là một hòn đảo lớn, xung quanh là cách tàu thuyền đang tấp nập ra vào, lúc này liền quay lại nói với Lý Nhật Linh :
– Chúng ta đến nơi rồi, cứ theo như kế hoạch mà làm !
– Ừm ! A Cửu chứng ta xuất phát !
– Vâng tiểu thư !
Bọn họ vừa rời khỏi bến cảnh thì lúc này đã có một dàn xe hoa, ở phía sau đã có hơn ngàn người mặc áo gấm đỏ, trên tay đang cầm những bông tú quyên tràn ngập hương thơm xếp thành hàng dài trông hết sức trang trọng, lúc này bất ngờ có một lão giả chạy về phía bọn hắn nở nụ cười chào đó :
– Cung nghênh đại phu nhân tới phủ !
Nàng không thèm quan tâm đến y mà nhẹ nhàng bước lên xe hoa, hắn cũng lặng lẽ tiến đến, lão nhân kia thấy hắn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi :
– Ngươi là ai ?
Không để hắn kịp trả lời, Lý Nhật Linh ở bên trong đã lên tiếng :
– Hắn là tiểu đệ kết nghĩa của ta !
Y nghe thấy nàng nói vậy thì bán tín bán nghi, vội thả tâm thức thăm dò hắn, hắn thấy vậy cũng giả vờ không biết mà để cho y tự do dò xét, y sau một lúc dò xét thì không phát hiện Chân Lực cũng không tồn tại bên trong đan điền của hắn thì cảm thấy yên tâm, ngay sau đó để cho hắn cưỡi ngựa ở phía sau xe hoa. Sau khoảng một canh giờ sau bọn hắn dừng lại trước một cổng thành đồ sộ, ở bên trên có ghi lấy hai chữ Khấu Trung Thành. Ngay sau đó bọn hắn lại nhanh chóng tiến vào, ở bên trong thành nhà cửa mọc lên như nấm, con phố mà hắn đi qua chật kín người, xung quanh là hành tá quán xá đang tập nập người qua lại, hắn lúc này thấy vậy thì miệng lẩm bẩm nói :
– Quy mô cũng không tệ, bắt quá nếu so với Bách Thiên Thành thì chắc cũng chưa bằng một phần mười !
Hắn lúc này lại chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi Hệ Thống :
– Mau cho ta biết thông tin của Vũ Thanh Thanh !
– Tinh ! Thông tin của Lý Thanh Thanh có giá ba ngàn điểm danh vọng !
– Đồng ý !
– Tinh ! Lý Thanh Thanh là mẫu thân của Lý Nhật Linh, được xếp vào top 10 đại cường giả ở Tiêu Vân Tinh, chỉ mới 83 tuổi mà tu vi đã là Chân Đế Thất Trọng, là một trong tứ đại mỹ nhân nổi tiếng nhất của Tiêu Vân Tinh, hiện tại nàng đang bị trúng một loại cổ độc mang tên Phệ Huyết Đằng, loại độc này khiến cho người trúng phải bị xuất huyết trong, sau một thời gian sẽ mất dần ý thức rồi tử vong, người bình thường trúng phải thì sống không quá nổi ba canh giờ, nhưng do bản thân nàng là Chân Đế nên khả năng cầm cự cũng lớn hơn người thường rất nhiều, nàng sở hữu Trường Sinh Vô Âm Mộc, loại Dị Mộc mạng tới một công dụng cực kỳ đặc biệt đó chính là giúp cho người sỡ hữu gia tăng tuổi thọ, trẻ mãi không già trừ khi là bị kẻ khác tiêu diệt nếu không thì có thể nói rằng người sở hữu Dị Mộc này chính là bất tử. Thông tin nàng sở hữu Dị Mộc là cực kỳ bí mật chỉ có duy nhất bản thân nàng ta biết, ngay cả Lý Nhật Linh cũng không biết, hắn nghe thấy vậy thì thầm cười, miệng lẩm bẩm :
– Cả Tiêu Vân Tinh có bốn loại thiên địa Dị Vật, ấy vật mà hai mẫu tử các người lại sở hữu đến hai loại a !
Cảm ơn ae đã đọc truyện của mình nha “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI