Nhớ ánh mắt nhìn em đắm đuối
Nhớ vòng tay bao lấy em sít sao
Những ngày đầu, Thời Ô Hữu và An Nhiên dính nhau như sam. Bây giờ thì khác. Hai người mỗi người một việc, chỉ đôi lúc gọi điện, nhắn tin rồi cùng nhau ăn cơm. Quan hệ của hai người không giống như một đôi tình nhân, mà lại có vẻ như hai người bạn thân lâu năm, cộng thêm chút mờ ám không rõ. Năm ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày An Nhiên phải đi.
Hôm nay là thứ sáu, Thời Ô Hữu theo lời hẹn về nhà sớm.
An Nhiên đang bận rộn ở trong bếp. Tiếng xào nấu xì xèo cùng mùi đồ ăn thơm nức làm tâm trạng của Thời Ô Hữu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Như thể hắn đã trở lại cuộc sống của rất rất lâu về trước. Những ký ức bụi phủ dày tự dưng bị một làn gió nhẹ thổi đến khiến lòng của Thời Ô Hữu cuộn lại.
An Nhiên quay người lại, giật mình đột nhiên nhận ra trong nhà còn có người khác.
“Anh về sớm vậy!”
Thời Ô Hữu gật đầu, bỏ đồ đạc xuống ghế rồi đi vào trong bếp.
Anh vừa đeo tạp dề vào anh vừa nói: “Ừ! Việc thu âm gần như là xong hết rồi. Bây giờ chỉ chờ hòa âm phối khí rồi hậu cần các thứ thôi. Anh Hoa cho anh nghỉ mấy ngày, đến tuần sau phải bắt đầu chuẩn bị thu âm hai ca khúc cho phim mới của đạo diễn Hoàng.”
“Cho Màn bạc hả? Vậy bao giờ anh phải tới phim trường để quay?” – An Nhiên tò mò hỏi.
“Vai của anh nhỏ lắm. Chắc là phải tới giữa tháng bảy.” – anh nhún vai.
“Đồ ăn hôm trước em nấu còn nhiều mà, sao hôm nay em lại nấu nữa?” – Thời Ô Hữu nắm lấy con dao trong tay An Nhiên, kéo thớt về phía mình rồi bắt đầu thái rau.
“Em muốn nấu một bữa thịnh soạn.”
Thời Ô Hữu nhìn cô khó hiểu. “Ừm … ok?”
An Nhiên bĩu môi: “Không phải vì em sắp đi. Là chúc mừng sinh nhật anh!”
“Sinh nhật anh? Còn lâu mới đến sinh nhật anh. Em nhớ nhầm rồi.” – Thời Ô Hữu nheo nheo mắt. Cô gái này không phải luôn miệng bảo là Vệ Tinh trung thành của anh à? Đến ngày sinh nhật thần tượng cũng không biết?
“Em biết sinh nhật của anh mà!!” – An Nhiên chống nạnh lên giọng, “17 tháng 7 chứ gì! Chỉ nhìn là biết anh cung Cự Giải. Hừ! Em là fan ruột của anh đấy. Nhưng mà lúc đó em không ở đây, không thể tổ chức sinh nhật cho anh được. Thế nên năm nay anh sẽ phải tổ chức sinh nhật sớm. Hiểu không?”
Thời Ô Hữu thấy cô gái nhỏ đỏ mặt tức giận thì bỏ dao xuống, chắp tay xin lỗi: “Được. Đương nhiên là được. Chỉ cần em muốn thì anh tổ chức sinh nhật sớm cả năm cũng được.”
An Nhiên phì cười. “Vậy anh mau mau thái nốt rau đi. Nhanh lên không muộn giờ của em mất!”
Hai người vừa nấu cơm vừa đùa giỡn qua lại, mãi đến bảy giờ mới xong. Thời Ô Hữu nhanh nhẹn xếp bát đũa rồi dọn đồ ăn lên bàn. Ăn cơm tối xong thì thời gian cũng đã gần tám giờ, Thời Ô Hữu tự động đứng lên dọn bát đũa đem đi rửa.
“Anh Hữu, anh không được quay lưng lại. Chờ em đến đến ba rồi mới được quay lưng lại hiểu chưa?” – tiếng An Nhiên vọng ra từ trong tủ lạnh.
Thời Ô Hữu đoán được cô đang định làm gì, đơn giản ừ một tiếng rồi nghe lời đứng yên.
Tạch. Tiếng bật lửa vang lên.
“Được rồi. Anh quay lại đi!”
Thời Ô Hữu quay lưng lại. Cô gái nhỏ đang dùng hai tay ôm một chiếc bánh gato hoa quả đẹp mắt. Phía trên bánh cắm hai ngọn nến to.
“Chúc mừng sinh nhật … sớm. Chúc anh tuổi mới vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, làm được tất cả những điều mình muốn làm.” – An Nhiên nở một nụ cười ngọt ngào. Trong đầu cô thầm nghĩ, tuổi mới của anh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, chắc chắn sẽ thành công lắm.
Thời Ô Hữu thổi phù một cái, hai ngọn lửa nhỏ lụi đi. Chắp tay trước ngực, anh nhắm mắt cầu nguyện: “Hi vọng năm sau cô gái trước mặt có thể đón sinh nhật anh vào đúng ngày.”
An Nhiên phì cười. Điều ước gì mà kỳ cục vậy? Sinh nhật năm sau … ừ, sinh nhật năm sau của anh, không biết cô sẽ ở nơi nào, liệu có thể trở về đúng quỹ đạo hay là sẽ vĩnh viễn biến mất. An Nhiên thu lại nụ cười trên môi, chợt nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh.
Cô đánh nhẹ vào tay anh một cái, cố xóa đi chút khó chịu trong lòng. “Anh ước gì kỳ thế? Nào, cắt bánh ăn thử đi. Tay nghề làm bánh của em chắc chắn là tốt hơn anh.”
“Đương nhiên là phải tốt hơn rồi. Anh còn chưa làm bánh bao giờ. Nhìn là đã thấy ngon rồi. Cảm ơn em nhé! Em là số một.” – Thời Ô Hữu giơ hai ngón cái ra.
An Nhiên xì một cái: “Thôi đừng nịnh em. Muốn cảm ơn thì sinh nhật em anh làm trả em một cái là được.”
“Anh sẽ thử. À nhưng mà, sinh nhật em là ngày nào?” – Thời Ô Hữu đột nhiên bối rối gãi đầu. Hình như cô chưa từng nói cho anh biết.
An Nhiên đảo mắt, nghiến răng một cái rồi mới trả lời cụt lủn, “12 tháng 10. Nhớ chưa?”
Thời Ô Hữu nhăn trán nhẩm tính toán một chút. “Mười hai tháng mười. Ừm, hình như là anh có thể cùng em đón sinh nhật đúng ngày đấy. Anh hứa sẽ làm bánh sinh nhật cho em. Được không? Công chúa bớt giận.”
“Hừ!” – An Nhiên vẫn cố làm giá, “nể tình bữa sinh nhật đó anh rất rất rất tuyệt vời, lần này em sẽ tha cho anh.”
Rất rất rất tuyệt vời? Thôi xong! Hắn đã làm cái gì mà được cô công chúa này khen hết lời như thế? Đúng là tự mình hại mình mà. Thời Ô Hữu trong lòng tự mắng bản thân mấy câu.
Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm tám giờ, anh lên tiếng thúc giục An Nhiên.
“Em mau đi chuẩn bị đi kẻo muộn.”
An Nhiên gật đầu, nhanh chóng vào phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc vào vali hành lý. Năm phút sau, cô ra trở lại phòng khách. Một tay cầm vali, tay còn lại cô ôm nhẹ lấy Thời Ô Hữu đang bình tĩnh đứng đó.
“Em đi đây.”
Thời Ô Hữu vỗ lưng cô hai cái – “Ừ!”
Buông anh ra, An Nhiên nói tiếp: “Quà sinh nhật của anh ở trong phòng ngủ. Bọc to thì mở ra luôn, bọc nhỏ thì tới lúc phát hành album thứ hai xong hẵng mở ra nhé! À mà nhớ đừng làm lộ cho em thấy đấy!”
“Ừ!”
“Tạm biệt! Sớm …” – Câu chào bị ngắt giữa chừng. An Nhiên biến mất giữa căn phòng khách nhỏ trống vắng.
Sớm gặp lại!
***
Vòng lặp lại tiếp tục. Lần thứ sáu?
Lại kéo vali ra đường lớn bắt xe. Lại chuyến xe ba mươi phút. Lại căn hộ 409 trong khu chung cư hơi cũ kỹ ở trên khu phố náo nhiệt. Cửa không khóa, An Nhiên vặn nắm đấm đi vào. Nhà sáng đèn.
Phòng khách không một bóng người.
“Anh Hữu?” – An Nhiên khẽ lên giọng. “Anh có nhà không?”, cô vừa nói vừa đi về phía bàn trà, đặt vali và đồ đạc khác xuống. Không thấy tiếng trả lời, An Nhiên lò dò đi tới phòng ngủ đang đóng chặt cửa. Vừa định giơ tay lên gõ cửa thì cô thấy trên cánh cửa gỗ dính một một mẩu giấy nhớ với nét chữ quen thuộc.
‘Đang viết nhạc. Đừng làm ồn!’
… Giọng điệu cộc cằn này là ý gì?!? Còn không thèm ra chào cô một cái? Tính khí này là cái quái gì vậy? Cô đã làm gì à?!?
Ôm một tá câu hỏi và một cục tức trong lòng, An Nhiên dậm chân quay lại phòng khách, bật tivi lên rồi tăng âm lượng lên cao. Không biết trong lòng nghĩ gì, cô thở dài một cái rồi lại giảm âm lượng xuống mức thấp nhất. Thôi thôi, cô không chấp nhặt với anh làm gì.
An Nhiên mở một bộ phim truyền hình lên xem để giết thời gian. Xem phim không phải là sở thích của cô, bởi cô không có hứng thú với mấy chuyện drama của người khác. Toàn những thứ tình yêu thù hận đâu đâu, không có chút thực tế nào cả. Xem vào cũng chả học được cái gì mới mẻ, chỉ tổ đau não mệt lòng.
Và thế là giữa một cảnh lâm li bi đát đến não lòng, An Nhiên ngủ gục luôn trên ghế.
Cạch cạch.
Tiếng động nhẹ vang lên trong không gian. An Nhiên nhíu mày, họng hừ một tiếng có vẻ khó chịu rồi xoay người về phía khác.
Tiếng động dừng lại trong vài giây rồi lại vang lên, lần này nhẹ hơn lần trước.
Cô gái nhỏ trên ghế hình như ngủ không sâu, âm thanh nhẹ như vậy vẫn dội vào não cô. Trở mình mấy cái nữa, An Nhiên mở một mắt ra rồi ngồi dậy nhìn về phía phát ra âm thanh.
Tivi không biết đã bị ai tắt đi từ lúc nào. Đèn phòng khách cũng tối. Ánh sáng duy nhất le lói phát ra từ trong bếp, soi vào một bóng dáng mơ hồ đang lục lọi tủ lạnh.
“Mấy giờ rồi?” – An Nhiên lầm bầm rất nhỏ.
“Hiện tại là ba giờ ba mươi lăm phút sáng.” – tiếng Vệ Nhiên đột ngột vang lên làm cả hai con người trong nhà giật mình.
“A” – Thời Ô Hữu đập đầu vào tủ lạnh, miệng la oái lên một tiếng.
“Anh Hữu?” – An Nhiên mở nốt mắt còn lại ra rồi đứng hẳn dậy. “Muộn thế này rồi anh còn đang làm cái gì đấy?”
“… Không có gì. Em ngủ tiếp đi.”, Thời Ô Hữu lấy cầm lấy thứ gì đó ở trong tủ lạnh rồi nhanh chân đi vội vào phòng ngủ.
Rầm. Cánh cửa phòng ngủ đóng sập trước mặt An Nhiên.
Cái quái gì thế?!? An Nhiên bị đánh thức giữa giấc xong lại gặp phải cảnh này, trong lòng nghẹn một cục tức không có chỗ để xả.
Hừ. Ai thèm quan tâm chứ. An Nhiên dậm chân quay về ghế sofa, nằm xuống, kéo chăn lên che kín mặt.
Đập chân đập tay vào ghế mấy cái cho bớt tức, cô lắc đầu quên đi chuyện khó hiểu vừa nãy rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang dang dở.
Lần tiếp theo An Nhiên bị đánh thức lại là vì tiếng lạch cạch trong bếp.
Cô cau có làu bàu – “Lại nữa? Mấy giờ rồi?”
“Bây giờ là tám giờ mười lăm phút sáng.”
Một tiếng cộc lớn lại vang lên. Thời Ô Hữu một lần nữa vì giật mình mà đập đầu vào tủ lạnh.
“Ai ôi.” – anh xuýt xoa. Cục u trên đầu lại to ra một vòng. Não anh quay mòng mòng. Tại sao hai lần đều ở cùng một chỗ?!?
An Nhiên thở dài, tỉnh dậy hoàn toàn.
Cô nhìn ra phía phòng bếp với ánh mắt nửa tức giận nửa u oán.
Thời Ô Hữu đóng cửa tủ lạnh lại. Mặt trời đã lên. Bóng dáng của anh được An Nhiên hoàn hảo thu vào dưới đáy mắt. Cô sững sờ. Ai thế này?
Thời Ô Hữu trên người mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình. Anh trông có vẻ gầy hơn hai tháng sau rất nhiều. Đầu tóc rối bù, mái tóc có vẻ lâu chưa cắt. Râu ria mọc loạn tùm lum, rõ ràng là lâu chưa cạo. Trên bộ quần áo kia còn có mấy vết bẩn, trông giống như là đồ ăn rơi vào.
“Anh là ai?” – An Nhiên lên giọng.
“…”
Như thể nhận ra câu hỏi của mình có hơi chút vô duyên, cô sửa lời “Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Anh ổn chứ?!?”
“…” – Thời Ô Hữu vẫn im lặng. Sau một phút đấu mắt, anh mới tiếp: “Tôi trông rất nát sao?”
An Nhiên suy nghĩ hai giây rồi gật đầu cái rụp.
Thời Ô Hữu suy nghĩ một lúc rồi đặt miếng pizza lạnh ngắt trên tay xuống bàn trà, quay người đi vào phòng ngủ.
Khi An Nhiên bắt đầu lo lắng không biết anh đang làm cái gì thì Thời Ô Hữu đi ra, mang theo một bộ quần áo mới đi vào phòng tắm.
Gần một tiếng đồng hồ sau, một người khác đi ra khỏi phòng tắm.
An Nhiên nhìn thấy người này thì thở hắt ra một cái, tâm trạng lơ lửng cũng dần ổn định lại.
“Anh trở lại rồi. Em rất vui được gặp lại anh, anh Hữu! Lần sau đừng có dọa em như thế nữa nhé!”
Thời Ô Hữu đưa tay lên gãi đầu. Trông hắn rất bình thường mà nhỉ.
“Anh bận rộn gì thế? Việc nhạc cho album mới?” – An Nhiên kéo anh xuống ghế ngồi rồi hỏi. Giọng cô nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn anh lại lo lắng không thôi.
“Ừ!”
Đây là câu đầu tiên Thời Ô Hữu nói chuyện với cô. Giọng anh khản đặc, có vẻ cổ họng đã bị tổn thương không ít.
An Nhiên nhíu mày: “Cổ họng anh sao vậy? Đã đi khám bác sĩ chưa?”
Thời Ô Hữu lắc đầu: “Không cần đâu!”
“Sao lại không cần?” – An Nhiên lên giọng. “Anh là ca sĩ, cổ họng là cái cần câu cơm của anh đấy. Là thứ quan trọng nhất đấy. Anh không muốn làm ca sĩ nữa à.”
“Chờ mấy ngày là khỏi thôi mà …” – giọng Thời Ô Hữu nhẹ nhàng như trẻ nhỏ bị bố mẹ mắng. Nhưng có vẻ như anh không thể nói lớn được vì cổ họng đã bị tổn thương.
An Nhiên mím môi. Cô đứng dậy, dùng hai tay kéo Thời Ô Hữu đứng dậy theo, rồi đẩy anh về phía phòng ngủ.
“Mau thay quần áo. Cho em mười phút chuẩn bị. Em đi bệnh viện với anh. Không được từ chối.”
Thời Ô Hữu nhăn nhó, toàn thân chống đối không chịu đi.
“Lớn rồi còn sợ đi bác sĩ à?” – An Nhiên day trán, “không sao đâu, đi bác sĩ không đau!” – cô nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Sợ bác sĩ không có gì lạ. Ngày trước cô cũng sợ. Mỗi khi cô ốm, mẹ cô phải dỗ dành rất lâu thì cô mới chịu cùng mẹ đi khám bệnh. Đến năm cô mười bảy mười tám tuổi vẫn là như vậy.
Thời Ô Hữu nghẹn họng. Lớn tướng như thế này rồi ai còn sợ đi bác sĩ?
Để cô gái nhỏ không hiểu lầm, anh đành phải ngượng ngập giải thích: “Anh … hết tiền rồi…”
Hả? Vệ đại minh tinh hết tiền?!? “Khám bác sĩ không đắt đâu… Album trước của anh mới ra được bao lâu hả? Anh không thể tiêu hết được chứ?”
“Anh hôm trước mới gửi hết lên chùa cho thầy rồi.” – Thời Ô Hữu thành thật khai báo.
An Nhiên chợt hiểu ra. Là ngôi chùa mà anh lớn lên. Anh đi làm cật lực như vậy không phải là để giúp nuôi ăn nuôi học cho mấy đứa trẻ trong chùa sao. Thì ra là thế!
An Nhiên thở dài ra chiều hiểu rồi rồi nói với anh: “Không sao. Em có tiền!”
Anh nghiêm túc túc lắc lắc đầu: “Như vậy không được đâu. Anh sao lại tiêu tiền của em được.”
“Không sao! Là tiền của anh. Yên tâm đi. Em làm gì kiếm được tiền.”
“…” – Thời Ô Hữu cạn lời, “Vậy được rồi.”
“Mau lên. Chúng ta qua ngân hàng đút tiền vào thẻ của anh trước rồi đi bệnh viện.” – An Nhiên thúc giục.
“Em dùng tiền mặt?”
“Em có thẻ tín dụng. Nhưng mà thẻ đó anh còn chưa mở. Không dùng được!” – An Nhiên nhún vai.
“…” Thời Ô Hữu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Chuẩn bị xong xuôi, An Nhiên kéo Thời Ô Hữu xuống máy ATM ở dưới nhà để đút tiền vào thẻ của anh.
“Tiền không hợp lệ. Mời thử lại.” – giọng nói máy móc vang lên lần thứ ba liên tiếp. An Nhiên cau có nhíu mày.
“Máy hỏng rồi. Chúng ta ra ngân hàng đi.”
Ngân hàng gần nhất ở ngay trên con phố nhà Thời Ô Hữu, đi một chốc là tới. An Nhiên giải thích tình huống cho nhân viên ngân hàng rồi đưa mấy cục tiền trong túi cho anh ta. Anh nhân viên lịch sự lấy tiền từ tay của cô rồi đưa vào máy kiểm tra.
Máy kêu bíp bíp hai cái. Anh nhân viên nhìn vào máy tính rồi nhíu mày nhìn hai người trước mặt.
Lôi tiền ra khỏi máy, anh ta đeo một bộ mắt kính kỳ cục lên rồi đưa một tờ tiền lên trước mặt. Ánh sáng xanh đỏ phát ra từ mắt kính, scan lên trên mặt tờ tiền. Càng ngày anh nhân viên nhíu mày càng chặt.
An Nhiên trong lòng hơi hoảng loạn. Hình như cô đã phát hiện ra điều không ổn ở đây. Mồ hôi túa ra từ trong lòng bàn tay, cô lên tiếng nói chuyện với nhân viên trước mặt:
“Hôm trước em bán đồ trên mạng, có mấy người kỳ cục nhất định đòi trả em bằng chỗ tiền mặt này. Tiền này có vấn đề gì hả anh?”
Lông mày anh nhân viên giãn ra, mặt tỏ vẻ thấu hiểu. “Em có phương thức liên lạc hay địa chỉ của hai người đó không?”
An Nhiên lắc đầu, mặt vô tội. “Tiền của em không dùng được hả anh?”
Anh nhân viên gật đầu: “Anh rất tiếc. Tiền này làm giả giống y như thật. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp, chỉ trừ có dãy số seri này thôi. Bây giờ ngân hàng nhà nước mới phát hành đến hàng X86, mà chỗ tiền này thấp nhất cũng là X88.”
Thời Ô Hữu nãy giờ vẫn đang bối rối, bây giờ cũng đã hiểu ra. Tiền từ tương lai, hiện tại còn chưa in, không thể tiêu được!
An Nhiên mắt rưng rưng nhìn anh nhân viên: “Vậy … là chỗ tiền này của em không có giá trị ạ?”
Anh nhân viên gật đầu: “Xin lỗi em. Lần sau em không nên nhận tiền mặt từ người lạ. Chỗ tiền này ngân hàng bọn anh phải giữ lại để phòng tránh nó bị lưu hành trong thị trường.”
“Nhưng … nhưng mà … anh có thể trả em một phần không ạ? Coi như em có công giao nộp tiền giả. Em cũng là người bị hại ở đây thôi mà ạ!” – An Nhiên bối rối nói nhẹ. Không dùng được tiền thì làm sao bây giờ. Chỗ tiền này rất nhiều đó!!
Anh nhân viên lục lọi một lúc rồi đưa An Nhiên một tờ giấy – “Nếu em muốn thì có thể điền đơn này rồi gửi lại. Ngân hàng sẽ điều tra rồi xử lý. Nhưng anh nghĩ là, nếu ngân hàng điều tra chuyện này thì hai người có thể sẽ gặp rắc rối vì đã tham gia lưu hành tiền giả.”
“Vậy ạ?” – An Nhiên mặt ỉu xìu, “Vậy thì thôi ạ. Em xin gửi lại hết chỗ tiền này. Em cảm ơn.”
Nói xong, cô nhanh chóng kéo Thời Ô Hữu đi ra khỏi ngân hàng. Ài, thế mà lại mất hết cả đống tiền. Tiền này cô còn dùng đi taxi được đấy! Anh tài xế lần trước cũng đâu phát hiện ra vấn đề gì. À mà nếu anh ta cũng ra ngân hàng để đút tiền đó vào thẻ thì sao nhỉ? An Nhiên trong lòng âm thầm xin lỗi anh tài xế mười lần.
“Giờ tính sao?” – anh khàn khàn hỏi cô.
“Thì cứ đi bệnh viện chứ sao. Tiền viện phí bệnh viện thường đâu có bắt trả ngay. Theo em nhớ không nhầm thì hóa đơn viện phí khoảng hai tháng sau khi được gửi về nhà thì mới đến hạn trả. Trả muộn chỉ phải trả thêm chút lãi thôi. Hai tháng sau anh có đủ tiền. Có khi còn thừa ấy chứ. Tin em đi!” – An Nhiên nói bằng giọng chắc nịch.
“Thật à?” – Thời Ô Hữu ngờ vực. Ngành y tế trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào thế? Trước đây, trẻ con trong chùa của hắn muốn đi khám bệnh đều phải trả đủ tiền thì bác sĩ mới thèm thăm khám. Còn nếu bọn họ thiếu dù chỉ một đồng thì cứ mơ đi.
“Bệnh viện trung tâm các thành phố đều như vậy mà. Nhưng mà viện phí ở những nơi này thường đắt hơn các địa phương khác.” – An Nhiên gật đầu giải thích.
“Thì ra là lợi ích của người giàu à?” – giọng khàn khàn của anh hình như có chút vị châm chọc.
“…” An Nhiên hơi nhột nhột trong lòng. Nhưng mà anh nói cũng không phải là sai. Xã hội mà, làm gì có chuyện hoàn toàn bình đẳng.
Bắt xe đi tới bệnh viện trung tâm. Thời Ô Hữu đưa thẻ căn cước cùng với danh thiếp công ty của mình ra, bệnh viện đồng ý cho anh khám chịu.
Sau đủ loại kiểm tra soi khám, bác sĩ gợi ý cho anh một vài loại thuốc đắt tiền, cộng với dặn anh một hai tuần tới phải chăm sóc kỹ cổ họng. An Nhiên cầm đơn thuốc xong thì lên mạng tra thử giá của mấy loại thuốc này.
Cả ba loại thuốc mà bác sĩ gợi ý đều có giá cắt cổ! Thời Ô Hữu chắc chắn là không có tiền để mua mấy thứ này. An Nhiên âm thầm buồn bực. Tại sao sau này anh không tìm cho cô tiền mặt cũ hơn một chút chứ? À quên, nghịch lý thời gian … Anh đã biết chỗ tiền đấy có số seri từ X88 rồi, không thể tự ý thay đổi quá khứ đi được.
Ài, biết làm sao bây giờ.
Sau khi tốn một đống tiền đi khám chữa rồi chẳng giải quyết được chuyện gì, hai người tốn thêm tiền gọi xe đi về nhà.
Cả quãng đường An Nhiên không nói gì, về nhà cũng chỉ lủi thủi pha cho Thời Ô Hữu một cốc trà gừng rồi ngồi thừ xuống ghế cắm đầu vào đầu gối.
Thời Ô Hữu ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ lưng cô hai cái: “Đừng trách bản thân quá. Anh không sao mà! Mấy ngày là khỏi thôi. Em đừng lo!”
An Nhiên ngẩng đầu lên, mặt không có vẻ gì là buồn rầu. “À không! Em đang suy nghĩ lung tung thôi. Em không buồn gì đâu. Anh không phải là đang bận việc sao. Mau tập trung làm đi.” – An Nhiên lại đẩy anh đi vào phòng.
“…” Thời Ô Hữu chẳng biết phải nói gì hay làm gì với cô gái này cả.
Thời Ô Hữu đi vào phòng. An Nhiên lôi máy tính ra lên mạng, rồi bắt đầu gõ chữ với tốc độ chóng mặt. Không có tiền chứ gì? Vậy thì cô đi kiếm!
Thời Ô Hữu ngồi một lúc thì cổ cháy khô vì khát nước. Khi hắn đang định vặn nắm cửa đi ra thì nghe thấy tiếng cô gái ở ngoài đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“… chị nói vậy là không đúng rồi. Mẫu này rất hiếm, mới bị mặc ba bốn lần, mà em còn giảm tới tận một nửa giá gốc rồi. Em nói thật, nếu không phải hiện tại đang rất kẹt tiền thì em sẽ không bán đâu.”
Một khoảng im lặng. Có vẻ như là người ở đầu dây bên kia đang trả lời.
Mội hồi sau, An Nhiên lại nói: “Nếu chị lấy thêm mẫu váy đó thì em sẽ giảm thêm 10% nữa. Ok? Giá này là rất rất thấp rồi đó. Chị không lấy thì em để lại cho người khác là được. Em cũng không quá vội đâu ạ.”
Thời Ô Hữu dí sát tai vào cửa. Giọng nữ ở đầu dây bên kia đang liến thoắng gì đó.
“Được ạ! … Vâng. … Vậy em sẽ chuyển hàng ngay bây giờ đây ạ. Chị thanh toán một nửa cho em trước nhé? … Vâng. Em cảm ơn. Vâng … Lần sau có đồ em sẽ báo riêng cho chị đầu tiên ạ. Vâng. Chào chị.”
Cúp máy. Cô gái nhỏ ở ngoài cười nhẹ hai tiếng, xem chừng là rất vui vẻ.
Tay Thời Ô Hữu đang cầm nắm đấm cửa nắm chặt lại. Cô bé này bán quần áo để kiếm tiền cho hắn? Sao lại ngốc như vậy? Cô công chúa nhà người ta này, đến nhà hắn ở hình như toàn phải chịu khổ. Bây giờ cô ấy lại còn phải chạy vạy kiếm tiền mua thuốc cho hắn. Thật là. Ài, không biết phải làm thế nào mới có thể trả được mấy cái ơn này đây.
Thời Ô Hữu thở dài, không đi lấy nước nữa. Bài nhạc dang dở đã mấy ngày này hắn cần phải viết nốt cho xong. Hắn còn phải mau mau ra album, mau mau kiếm tiền …
Thời Ô Hữu ngồi viết nhạc trong phòng nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng bên ngoài. Nghe thấy tiếng cạch cửa, đoán là An Nhiên đã đi ra ngoài gửi đồ thì hắn mới dám đi ra khỏi phòng.
Vào bếp rót cho mình một cốc nước, Thời Ô Hữu thấy trên bàn xuất hiện mấy đĩa đồ ăn thơm ngon. Điện thoại lúc này cũng phát lên mấy tiếng ting ting.
– Em ra ngoài một chút. Em nấu mấy món đơn giản. Anh đói thì ra mà ăn nhé!
Vừa đọc xong tin nhắn này thì tin nhắn khác lại tới.
– Em đi chợ. Anh thích ăn món gì?
Thời Ô Hữu vội vàng cầm điện thoại nhắn lại.
– Em thích ăn gì thì mua là được. Anh ăn gì cũng được.
– Ok
Thời Ô Hữu lấy ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi cầm đũa lên gắp đồ ăn cho vào miệng. Miếng cơm này không hiểu sao lại có chút vị mặn nhẹ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI