Bảo bước vào nhà, trên tay xách một túi đồ ăn to bự, thấy Linh Chi run bần bật với vẻ mặt thất thần méo xệch đầy nước mắt, cậu bạn hốt hoảng, chạy đến bên cô bạn nhưng vẫn giữ một khoảng cách với con dao, lo lắng hỏi: “Bà sao thế? Sao lại ngồi chĩa con dao về phía tôi?”
Linh Chi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thấy Bảo chạy đến thì như vớ được cọc, cô nhìn con dao trên tay bối rối. Bảo nhẹ nhàng lấy con dao từ trong tay Linh Chi xuống. Rồi dang tay ôm lấy cô vào lòng vỗ về an ủi.
Sau khi Linh Chi ngừng khóc, Bảo đỡ cô ngồi lên sô pha. Lúc này Bảo mới cất tiếng:
“Sao nào? Tự dưng lại cầm con dao đứng ở đó làm chi?”
Linh Chi thì thầm vào tai Bảo:
“Nhà có trộm ông ạ.”
Bảo nghe nói vậy thì giật mình nhìn quanh:
“Ở đâu?”
Rồi chẳng nói chẳng rằng Bảo đứng dậy và bắt đầu cẩn trọng đi kiểm tra quanh nhà. Được một lúc thì Bảo quay trở lại thông báo:
“Làm gì có gì đâu, tôi tìm hết các ngóc ngách rồi.”
Linh Chi đưa đôi mắt ướt to tròn của mình chớp chớp nhìn Bảo, mặt cô méo xệch vì chưa hết sợ:
“Hay là tôi nhìn thấy ma ông ạ, chính là cậu bé ở bể bơi đó, người cậu bé ướt sũng, da thì trắng nhởn trông rất đáng sợ. Nhưng sau đó lại không thấy nữa, chắc tôi bị ảo giác rồi.”
Bảo cười an ủi, nhưng vẫn không quên ghẹo Linh Chi:
“Từ trước đến nay, việc gì bà cũng phải giải thích bằng khoa học cơ mà, nay sao lại nghĩ là có ma quỷ?”
Linh Chi lườm Bảo rồi phụng phịu:
“Ông quá đáng, còn trêu tôi, tôi nói là thật đấy, tôi ra ban công thấy vũng nước ngoài đó, rồi thấy hình ảnh phản chiếu của cậu bé, lúc vào nhà cũng thấy nước đầy nhà, còn tưởng trong nhà có trộm.”
Bảo cười nhìn Linh Chi rồi thở dài, không phải là cậu không tin cô, vũng nước đúng là có ở đó, và cậu cũng phần nào đoán được sự việc xảy ra. Nhưng cậu không biết phải mở lời thế nào để giải thích cho Linh Chi hiểu, mà cậu cũng không được phép.
“Tôi hiểu rồi, tôi tin bà, nào có phải tôi nói không tin đâu, chuyện đâu khắc có đó, chúng ta ăn tối đi, đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa đâu.” Bảo giấu đi sự suy tư trong lòng, nhoẻn miệng cười giục cô bạn. Rồi tự mình đi vào bếp, lấy đồ ăn ra phòng khách.
Linh Chi cảm thấy lòng rối như tơ vò, cô không hiểu được là vì sao mình nhìn thấy cậu bé đó? Hay cậu bé đúng là ma quỷ? Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình một cái.
Bảo vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Nay tôi ở đây luôn nha, trông bà có vẻ mất tinh thần quá, nên tôi sẽ hi sinh tấm thân ngọc ngà này để bảo vệ cho bà.”
Linh Chi nghe vậy thì bật cười: “Lắm chuyện, ai cần ông bảo vệ chứ, nhưng thôi bổn cô nương ta chuẩn tấu, có mà muốn ở đây, vì nhà ông cũng chẳng có ai thì có.” Tuy nói đùa như vậy, nhưng Linh Chi cũng muốn cậu bạn ở lại cho mình đỡ sợ.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Bảo dọn dẹp, rồi rửa mấy cái bát, lúc đi ra phòng khách, như sực nhớ ra điều gì, nên Bảo nói: “Này, mai có cái hẹn đi thư viện với tui đấy nhé, mai mấy giờ ấy nhỉ?”
Linh Chi như bừng tỉnh: “Đúng rồi, mai đi sớm nhé, tranh thủ lên đó ôn bài cho yên tĩnh.”
“Ừ” Bảo cười.
Linh Chi cười hi ha nhìn Bảo nói: “Đi một chút thôi, rồi đến trưa tôi mời ông đi ăn món mà ông mê nhất, món bánh xèo nha”
Bảo nghe thấy một lời đề nghị quá “hấp dẫn” thì mau chóng gật đầu đánh rụp một cái.
Bảo với Linh Chi nói chuyện trên trời dưới bể, cười như được mùa với nhau, cho tới tận khi Linh Chi quá mệt, mắt cô díu lại không thể mở ra nổi, Linh Chi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bảo đang thao thao bất tuyệt, khi nhìn qua thì thấy cô bạn đã ngáy khò khò, thì đột nhiên im lặng và nhìn Linh Chi với ánh mắt trìu mến, rồi thở dài.
Số mệnh của mỗi con người một khi đã định thì về cơ bản sẽ không thay đổi, nhất là với những con người được lựa chọn để làm những việc đặc biệt giống như Linh Chi.
Bảo nhìn Linh Chi rồi suy nghĩ mông lung, không biết khi nào đã to gan lớn mật, đặt môi lên trán cô. Nhưng rất nhanh lại thu người lại, vì sợ bị cô phát hiện.
Bảo bật cười nghĩ về sự ngốc nghếch của mình, rồi đưa tay ra véo mũi Linh Chi, miệng thì gào ông ổng: “Bà cố nội của tôi, mời bà vào phòng mà ngủ, sô pha này là của tôi.”
Linh Chi bị giật mình dậy, có chút cáu bẳn, cô từ trước đến nay đều thế, mỗi khi đang ngủ bị gọi dậy giữa chừng đều rất tức giận, giờ bị gọi dậy một cách thô bạo thì phát cáu, và nhảy xổ vào người Bảo để cấu véo. Bảo tránh đòn không kịp, chỉ biết la oai oái: “Bà đúng là dữ như cọp, không khác gì với danh xưng gái hôm rằm.”
“Á à, còn nói vậy à, thế thì tôi sẽ càng không tha cho ông.” Nói đoạn thì túm lấy cả tóc Bảo mà giật.
Sau một hồi, Bảo la ó xin tha, thì Linh Chi mới chịu buông tay, rồi hậm hực lườm nguýt Bảo. “Đã biết tôi như vậy còn cố tình trêu đùa tôi, cứ phải thấy quan tài mới đổ lệ.”
Bảo xoa xoa mấy chỗ bị cấu véo, cười hi hi: “Ai mà lấy bà thì chắc phúc tám đời cho hắn. Thôi đi ngủ đi bà cô nội của tôi, mai còn phải dậy sớm. Tôi bình thường mười giờ tối là phải ngủ rồi.”
Linh Chi liếc nhìn đồng hồ, năm phút nữa là đến giờ đi ngủ hằng ngày của ông bạn, thói quen tốt này của ông bạn thân không phải cô không biết. “Thôi tha cho ông, đi ngủ đi, tôi nay cũng mệt quá rồi.”
Nói đoạn thì đi thẳng vào phòng mình đóng cửa lại, Bảo chỉ chờ có thế, cậu nằm vật ra giường, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau, Linh Chi đã thức dậy và ra gọi Bảo định rủ cậu bạn đi chạy cùng mình, nhưng dù lay thế nào cậu bạn cũng im lặng ngáy pho pho không thèm thức dậy, việc này thì Linh Chi cũng đã quen, vì cậu ta chưa đến sáu giờ sáng thì sẽ không tỉnh dậy, cho tới khi cô đi tập thể dục về, thì Bảo mới tỉnh dậy, sau khi ăn sáng, thì hai người cùng đi tới thư viện như đã hẹn.
Hôm nay là chủ nhật, nên thư viện rất đông, may mà lúc đến nơi còn lại một chiếc bàn trong góc phòng, Linh Chi và Bảo lôi sách vở ra học, được một lúc thì Linh Chi nói với Bảo ngồi trông chỗ, còn mình đi tìm sách tham khảo.
Linh Chi tiến vào khu sách văn học, đó là dãy giá sách gần giữa phòng, thư viện của Quận, là một nơi tương đối rộng, có rất nhiều dãy giá sách kê song song nhau, bên trên đều có ghi rõ sách thuộc thể loại gì, từ ngoài cửa vào là bàn của thủ thư và các dãy bàn ghế kê ở giữa nhà, và sát tường cũng làm một dãy bàn dài dọc tường, cách ngăn bởi những tấm gỗ. Thư viện Quận là nơi mà Linh Chi và Bảo thích đến nhất, vì tuy người đông nhưng ở đây rất yên tĩnh, Linh Chi đang xem từng đầu sách để tìm một cuốn sách tham khảo văn học lớp mười hai, cô với tay lôi ra được một cuốn sách dày khoảng ba ngón tay ra khỏi giá sách, chồng sách nghiêng về một phía tạo thành một khe có hình tam giác, đột nhiên phát hiện phía đối diện, nhìn qua khe mà quyển sách vừa lấy tạo ra đó có người, người này đang nói chuyện thầm thì với một ai đó, làm Linh Chi tò mò lắng nghe, cô thấy giọng nói này tuy rất nhỏ, nhưng nghe rất quen, người đó đang nói gì đó mà cô nghe không được liền mạch, cô chỉ nghe được đại khái như: “Đến lúc rồi, …sinh nhật… bắt đầu…” cô sực nhớ đến giọng nói của người đàn ông ở bể bơi, tuy nghe thấy hơi giống, nhưng không biết có phải anh ta không, cô quyết định đi qua bên đó xem, rốt cuộc người này là ai.
Linh Chi bước đi rất nhanh, nhanh gần như đang chạy, nhưng khi bước hẳn qua bên kia dãy giá sách, thì lại chẳng thấy một bóng người. Cô ngẩn tò te, vì không biết có phải mình nhìn nhầm, hay là ảo giác, vì cô chắc chắn mình đã chạy rất nhanh. Linh Chi lại rảo bước thật nhanh đến cuối dãy, định bụng đuổi kịp người đó, thì khi vừa bước chân đến cuối dãy, Linh Chi đâm phải một người đàn ông rồi ngã ngửa ra sau, người này cũng bị bất ngờ nên cũng bị húc lăn ra đất, tay ôm cằm miệng la oai oái.
Linh Chi nhảy bật dậy định mắng người đó, có phải đang muốn hù mình hay không, thì bất ngờ phát hiện, người đó lại là Bảo. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu bạn thân: “Ông làm gì ở đây? Chẳng phải là ông đang…” Chẳng muốn đôi co thêm với cậu bạn, Linh Chi vội vàng nói: “Ông có nhìn thấy ai đi qua bên đó không? Lúc nãy tôi nhìn thấy một anh con trai, Ông có nhìn thấy không?”
Bảo lúc này đã đứng dậy phủi mông và xoa cằm, cậu ta nhăn mặt nói: “Thôi đi bà, làm gì có ai, tôi định qua tìm bà, hỏi xem có uống trà sữa thì tôi đặt ship tới để uống, chứ bà đi tìm sách gì lâu thí mồ. Người ta thì đang lên cơn thèm.”
Linh Chi lườm Bảo nguýt một cái rõ dài: “Đồ hảo ngọt.” Nói đoạn định chạy tìm người đàn ông kia, mà bị Bảo túm lấy cổ áo, lôi xềnh xệch đi, miệng Bảo làu bàu: “Bà tìm sách nhanh lên, còn chọn trà sữa để uống.”
Linh Chi vùng vẫy, miệng la ỏm tỏi: “Ông thật là, bình thường tôi chỉ uống sữa tươi chân châu đường đen, ông vẫn đặt mà, nay tự dưng lại phải tìm tôi để hỏi làm gì?”
Bảo đi đằng trước thở dài một cái nhẹ, mà không để Linh Chi nhìn thấy, cậu ta im lặng một lúc mới nói: “Thì tôi hỏi lại một lần cho chắc thôi.”
Linh Chi thấy cậu bạn nay là lạ, nhưng không biết là cái lạ của cậu ấy ở điểm nào, có phải cậu ấy đang muốn che giấu điều gì hay không?
Bảo kéo tay Linh Chi về chỗ ngồi, cô vẫn cố ngoái lại phía giá sách để xem có ai đó đi ra từ đó hay không. Bảo lôi điện thoại, ngón tay cái lướt qua các món trà sữa ngon tuyệt và chọn món sữa tươi chân châu đường đen mà Linh Chi ưa thích. Còn Linh Chi thì từ lúc ngồi xuống, đã chỉ đưa mắt về phía khu vực giá sách để xem có ai đi ra từ đó hay không.
Người này cao chắc cũng hơn mét tám gần mét chín, vì Linh Chi cao mét sáu tám, từ mắt của cô nhìn sang có thể nhìn thấy phần cổ của người này có trái táo cổ, hay còn gọi là táo adam, đây là đặc điểm quyến rũ nhất của đàn ông trưởng thành, anh ta đeo một chiếc dây bằng dù màu sẫm, loại dành cho nam, tuy chỉ là thoáng qua, như điều này làm cho cô vô cùng ấn tượng. Linh Chi liếc sang cậu bạn, cậu chàng cao mét tám hai, đẹp trai và cũng hút ánh nhìn, nhưng vẫn còn rất trẻ con, nên người đó chắc chắn không phải là Bảo. Vậy người này đi đâu mất rồi, anh ta cứ đứng mãi bên trong mà không chịu ra, hay anh ta đã bước ra khỏi chỗ đó trước khi Bảo kéo Linh Chi ra khỏi khu vực giá sách, Cô chẳng biết nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm về phía khu vực giá sách. Suốt cả buổi, cô chẳng còn tâm trạng mà nhìn vào sách vở, đợi đến khi Bảo vừa ra khỏi để lấy trà sữa, thì Linh Chi quyết định quay lại chỗ giá sách một lần nữa để tìm lại một lần.
Linh Chi bước về phía giá sách lúc nãy mình tìm sách, bước chân nhanh nhất có thể, cô nhìn quanh không thấy ai, nên đi từng giá sách để xem xét, cô đi một vòng mà cũng chẳng thấy một bóng người, đang thất vọng tràn trề, từ khóe mắt cô liếc thấy một ánh sáng lóe lên trong một góc dưới nền đất, cô thấy tò mò, nên lại gần, thì phát hiện nơi này có một chiếc vòng cổ, và điều làm cô ngạc nhiên là chiếc dây này cùng loại với chiếc dây mà cô nhìn thấy ở cổ của người đàn ông kia.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI