Những ngày sau đó tôi không gặp lại hắn lần nào. Cũng tốt, tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn một chút nào. Lúc đó tôi tưởng rằng mình đã chết rồi vậy mà giờ phải đứng đây chuẩn bị vấn an gia đình nhà chồng. Cha mẹ tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp cho các phu nhân. Trước hôm thành thân của tôi, mẹ có đưa cho tôi một số ngân lượng để phòng thân khi về nhà chồng nhưng xem ra chỗ đó chẳng thấm vào đâu so với số quà này. Lẽ ra nhà trai phải mang sính lễ tới nhà gái nhiều hơn chứ. Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy cái hòm hôm cưới chẳng có gì trong đó cả.
“Cha cô cũng mất không ít tiền của để con gái có được hôn sự…”
Nhưng những gì hắn nói là thật sao? Tôi không dám tin cha lại dùng cách này để…
Một gia nhân báo với tôi rằng các phu nhân đã đến. Tôi hít một hơi rồi bước vào. Ba phu nhân đã ngồi sẵn trong đó, ngồi giữa là người trông già nhất có lẽ là bà cả, bà ngồi bên trái gầy gầy đứng tuổi còn bên phải chắc là bà ba. Trông bà ba rất trẻ, chưa đến tam tuần. Trên người ba người đàn bà đều là gấm lụa thượng hạng, trang sức đắt tiền. Tôi quỳ xuống vái lạy ba bà mẹ chồng trông không được thân thiện cho lắm. Tuy điệu bộ vương giả nhưng ánh mắt lại có vẻ tự kiêu.
“Con là…”
“Không cần phải giới thiệu!”
Người đàn bà ngồi phía bên trái nói – “Chúng ta đều đã biết nhị tiểu thư nhà họ Dương.”
“Vâng!” Tôi cúi mặt.
“Con dâu có chút quà mọn mong các phu nhân không chê!”
Các gia nhân mang chỗ quà vào. Nào là gấm lụa, trầm hương, phấn thơm đến trà Quan Âm nổi tiếng từ bé đến giờ tôi mới được thử một lần vậy mà trước mắt đựng đầy trong chiếc hộp gỗ.
Về phần ba bà thì sáng mắt lên chiêm ngưỡng đống quà cha tôi phô trương nhằm đút lót hộ con gái.
“Cảm ơn ý tốt của quý gia. Thật vinh hạnh!” Bà trẻ nhất nói.
“Quý gia quan tâm quá rồi!?”
Bấy giờ bà ngồi giữa mới lên tiếng. “Nhận quà thế này thật ngại quá…”
Tôi mỉm cười, thật ra đang nghiến răng ken két vì tiếc. Cha ơi là cha…
Lưu lão gia hay bận trên triều, hiếm khi ở nhà nên tôi cũng ít gặp. Ba bà mẹ chồng trừ bà cả và bà hai thì bà ba là hay ra ngoài nhất nên tôi chỉ thỉnh thoảng chạm mặt. Ở nhà chỉ còn hai bà và một đứa con dâu, đến bữa cơm cũng không ăn cùng nhau. Một lần tôi ngỏ ý muốn dùng bữa với các mẹ ai ngờ tình hình căng thẳng, ăn được một lần lại thôi. Quản gia cũng nói các bà quan hệ không tốt lắm. Hắn thì gần hai tuần không về nhà, hỏi ra mới biết là đang bận học nên dọn đến Quốc Tử Giám ở luôn rồi, hiếm khi được về nhà. Càng hay! Trông thấy hắn tôi không nuốt trôi cơm… Cả tháng trời trôi qua, quanh đi quẩn lại trong nhà chẳng có việc gì làm tôi phát rồ lên mất. Thực ra cũng muốn bày trò để giết thời gian nhưng tôi không dám.
Chán quá, tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong Lưu phủ và khám phá ra một hai chỗ hay ho, đó là lối đi bí mật để ra ngoài. Thỉnh thoảng vẫn có vào đứa trẻ nghịch ngợm bên ngoài chui vào phủ bằng lối đó. Sợ bọn trẻ bị phạt tôi làm một số vật ngụy trang để chặn cửa lại.
Sau đó tôi nảy ra một ý, đó là lén ra ngoài chơi. Dù gì thì ba bà mẹ chồng cũng chẳng đoái hoài gì đến đứa con dâu này. Ở cùng nhau trong một nhà mà chẳng chạm mặt ai bao giờ, chi bằng ra ngoài hưởng thụ cuộc sống dân đen. Vốn sẵn kinh nghiệm từ nhỏ, tôi thực hiện kế hoạch trót lọt. Để tránh tai mắt, trước khi đi tôi vận bộ đồ của một cậu con trai lên người, rồi giấu quần áo nữ nhi ở chỗ bí mật để khi về tiện thể thay luôn ở nhà kho bỏ hoang. Thời gian giới hạn của tôi là trước hai bữa cơm trưa và tối, ngoài giờ ăn ra tôi có thể đi ra ngoài mà không ai nghi ngờ.
”Tự do” ta yêu ngươi!!!
Với dáng vẻ thô kệch, bàn chân to tướng, quần áo bẩn thỉu, ai còn nhận ra tôi nữa (he he). Tôi chui tọt qua lỗ chó để ra ngoài rồi đắp lại bụi cây che đi. Tôi hít một hơi giữa phố, không khí thật trong lành. Sống thế này mới là sống chứ, tự do tự tại làm gì mình thích, chẳng ai quản thúc. Mang theo chút bạc tôi có thể mua gì tùy ý. Cứ chơi cho sướng miễn là là về kịp bữa.
“Tiền của tôi! Cướp! Đồ ăn cướp!!!”
Tiếng ồn ào dội thẳng vào tai tôi,sau đó một người lao qua, va vào vai tôi. Tôi nhăn mặt vì đau. Va vào người ta còn không xin lỗi nữa, thiệt là…
Một nam nhân chạy hồng hộc đến gần chỗ tôi, tôi chỉ vào cái người vô duyên va vào tôi vừa rồi.
“Trả lại tiền cho tôi!!!”
Thấy người đó tất tưởi, lòng thương của tôi dấy lên và tôi đuổi theo tên cướp giật đó. Thiên hạ đúng là chẳng thái bình gì cả, tôi mới bước chân ra ngoài chưa được một khắc mà đã… Tên đó chạy nhanh gớm trong khi người kia thở hồng hộc không ra hơi, tôi vẫn chạy trước anh ta mấy bước.
Xung quanh đông người gây khó khăn cho tôi lần theo dấu vết y, mấy lần tôi suýt đâm vào hàng nhà người ta. Đến đoạn đường vắng hơn tôi tăng tốc. Bàn chân to của tôi lúc này đã phát huy tác dụng hiệu quả, khoảng cách giữa tôi và tên cướp ngắn dần.
Chỉ còn cách y ba bước chân, ngay lập tức nhảy chồm lên hạ đo ván tên lưu manh, giật lấy túi tiền trên tay hắn.
Ha Ha! Làm được việc tốt rồi… Tôi sung sướng giơ cao chiến lợi phẩm trong khi vẫn ngồi trên lưng tên cướp. Bấy giờ người bị mất cắp mới chạy đến.
“Đưa hắn đến quan phủ đi!”
Tôi bẹo hai tay hắn ra sau, đưa túi tiền lại cho nam nhân kia.
“Cắn cỏ lạy cậu! Tôi còn mẹ già con dại…”
Tên cướp giật van xin trong khI thở hổn hển.
“Không được! Đừng có bịa đặt!”
Ban ngày ban mặt làm cái trò đó là không thể tha thứ” Tôi vẫn hùng hổ.
“Cầu xin cậu!”
“Tôi mà đến quan phủ thì chỉ có nước bị bêu đầu giữa chợ. Mẹ tôi mắt mờ lắm rồi, con thì mới được mấy tháng tuổi. Hức!”
Hắn khóc, khóc thật… Tôi khó xử. Cứ như là tôi đang bắt nạt hắn vậy!
“Tiểu đệ bỏ tay ra đi! Người ta cũng biết lỗi rồi!”
Người kia điềm đạm nói.
“Ê! Ai cho khóc mà khóc hả? Có còn là nam tử hán nữa không?”
“Huhu… vì nhà tôi nghèo quá nên vợ bỏ đi luôn rồi hu hu hu… nó bỏ con lại… Tôi cũng đâu muốn làm vậy.”
Xem ra nước mắt nước mũi hắn bèm nhèm rồi.
“Cái người này…” Tôi chưa nói hết câu thì bị ai đó xốc nách lên từ phía sau tách tôi ra khỏi lưng gã trộm cướp. “Này! Làm cái gì thế?”
“Đội ơn cậu, tôi sẽ không bao giờ quên…hu hu…”
Gã quỳ thụp xuống “Bịch”. Anh ta ném túi tiền tôi mất công rượt đuổi cho tên đó. Bộ điên rồi à?
“Tôi cũng chẳng có bao nhiêu. Tu chí làm ăn đi, sau đó trả lại cũng không muộn.”
“Này này!!!”
Anh ta khóa tay tôi ra sau làm tôi không tiến được bước nào.
“Đội ơn… cho hỏi quý danh của ngài để sau này tiểu nhân còn biết báo đáp.”
Nước mắt hắn giàn giụa. Tôi vẫn vùng vẫy không được, anh ta trông thế mà khỏe gớm…
“Tại hạ là Trịnh Vũ Hạo.”
Tên kia vái lạy ba lần rồi chạy biến, không giấu nổi vẻ sung sướng.
“Ê! Anh có bị làm sao không vậy?”
Anh ta tháo tay khỏi, tôi quay phắt lại.
“Cậu phản ứng hơi quá đấy! Làm sao có thể nói dối trong bộ dạng đó?” Trong khi tôi giận phừng phừng thì anh ta vẫn bình thản.
“Người gì mà…”
“Sao anh biết được hắn nói thật?” Tôi sưng xỉa.
“Cậu không hiểu đâu!”
Anh ta chỉnh lại tay nải. Giờ tôi mới nhìn kỹ trông anh ta cũng sáng sủa đó chứ? Tuy là nam nhân nhưng phải nói rằng thực sự gương mặt rất thanh tú. Tôi tự hỏi đôi mắt đó, cái mũi đó, môi đó là của con trai sao? Ghen tị quá… da lại trắng nữa. Người này mà vận đồ nữ nhi thì chẳng ai nhận ra nổi đâu. Có điều anh ta cao, hơn hẳn tôi một cái đầu, vai khá rộng. Nhưng nói thật là dù có đẹp cách mấy cũng thế thôi, “hắn” đã gây ra cho tôi một cú sốc lớn sau đêm ấy. Đứng trước bất cứ nam nhân nào, cảm giác e sợ lại tràn ngập trong tâm trí.
“Này tiểu đệ!”
“Tôi trân ra một lúc.”
“Hả? Sao?”
“Cảm ơn cậu đã đuổi bắt cướp giúp tôi.”
“Ờ, không có gì!”
Tôi cau mày, bắt cũng chả được gì, tự anh ta nộp tiền đó thôi. Trông rõ trắng trẻo sáng láng nhưng trang phục của anh ta đã nói lên tất cả. Anh ta không phải con nhà khá giả, tay áo còn sờn nữa. Vậy mà còn bày đặt…
“Trông anh không giống người ở vùng này?” Tôi bật hỏi.
“Vâng. Tại hạ từ phía Bắc xuống.”
“Anh tới đây làm gì vậy?” Tôi đứng dạng háng, giữ dáng nam nhi.
“Tôi tới dự thi!” Anh ta gãi đầu mỉm cười.
Xem ra anh chàng không phải bị ‘mát’ mà là bị cảm nắng rồi. Có ít tiền mà cũng đưa cho người ta, thi đến nơi rồi lấy gì mà dùng?
“Đừng có nói với tôi đó là tất cả số tiền anh có!” Tôi cau có.
“Ừ! Tôi đang định đi kiếm việc làm đây. A! Nhân tiện cho hỏi cậu có biết xin việc ở đâu tốt không?”
”Ru rú trong nhà như tôi thì biết sao được?” Tôi lắc đầu, anh ta xị mặt. Kể ra cũng tội, ai biểu thương người quá làm chi.
“Tôi biết một số nơi nhưng không chắc là có được hay không?” Tôi cũng đang thương người rồi.
Mắt anh ta như sáng lên. Tôi cười thầm cái điệu bộ ngốc nghếch đó. Tại sao thời buổi này còn có một nam nhân trong sáng thế này? Nếu ai cũng như vậy thì thiên hạ đã khác rồi. Tôi nhớ lại ánh mắt lạnh thấu xương của “hắn”. Thật kinh khủng!
“Cám ơn cậu!” Anh ta chụp lấy tay tôi. Tôi vội rụt tay lại. – “Ơn này không biết phải báo đáp thế nào?”
“Ơn nghĩa gì, tôi đã kiếm được việc cho anh đâu.” Tôi hùng hồn bước đi.
(…) Nhà bán thuốc: Đủ người rồi.
Nhà bán gạo: Không thuê nhân viên nữa.
Quán rượu: Đủ người làm rồi.
Cửa hàng vải: Không nốt.
… Gì thế này? Điên mất!!! Hay hỏi anh ta làm công cho nhà giàu… thôi thôi… còn bận học mà ở trong phủ thì tất bật lắm.
Vào chỗ này đi, chỗ này chưa hỏi?
Đây là đâu? Đông khách quá!
Tôi nhìn lên tấm biển hiệu đầu hoa hòe hoa sói. “Vạn Hương Lầu”.
“Đi hỏi nhé!”
“Đi thì đi!” Chúng tôi bước lên bậc thềm, ngay lập tức một cô nương ra đón, cô nương đó trang điểm đậm quá…
“Công tử, mời vào trong!” Cô gái đó kéo tay anh chàng họ Trịnh, tôi theo sau.
“Xin hỏi ở đây có tuyển người làm không…” Tôi nói chưa hết lời thì cảnh tượng màu mè hiện ra. Một đại sảnh ríu rít những cô nương trẻ đẹp đang uốn éo bên đàn ông. Cảnh này hình như… mẹ đã kể qua. Đây là chốn ăn chơi của những kẻ thừa tiền: “Lầu xanh”.
Thấy tôi ăn mặc lôi thôi, chẳng cô nào chịu ra đón tiếp cả trong khi anh chàng họ Trịnh…
“Hả!!! Đâu rồi???” Tôi nói to.
“Chết dở!!! Trịnh công tử bị bắt đi rồi!!!”
‘Ở đâu??? Trịnh gì gì ơi! Anh ở đâu???’ Tôi hét lên trong đầu, trời đất quay cuồng…
Phải bình tĩnh… phải bình tĩnh…
Hôm nay là ngày gì mà xúi quẩy thế? Toàn làm ơn mắc ói… à không làm ơn mắc oán không thôi!
“Trịnh công tử!!!”
Xung quanh vẫn ríu rít, chẳng ai để ý sự tồn tại của tôi.
Làm sao bây giờ?
“Tiểu đệ! Ối! Tiểu Đệ!”
“Hả… Ở đâu ở đâu?” Tôi ngó quanh thì thấy anh ta đang bị một đám kỹ nữ lòe loẹt bê lên đầu. Tay anh ta vẫn vẫy về chỗ tôi trông đến khổ. Hu hu hu… tại tôi ngu nên mới… Phải giở chiêu nữ anh hùng cứu mỹ nam nhân thôi.
Nghĩ là làm tôi lao qua biển người (đoạn này hơi phóng đại) phi thẳng lên lầu. Song phi cước!!! Tôi đâm thẳng vào sáu cô gái đang bê Trịnh công tử đẹp trai gần cửa phòng.
“Á Á Á!!!” Cửa phòng đóng sầm lại.
Kết quả, kế hoạch thất bại. Tôi bị hùa vào nhập bọn với “bảy người kia”. Mấy cô nàng này đang cởi quần áo của tôi! Á Á Á!!! Đừng!!!
Tôi không phải là con trai!!!
Căn phòng đóng cửa gài then kín mít… làm sao bây giờ. Mắt tôi rưng rưng. Sao đời tôi nó khổ thế, hết bị đàn ông… giờ là đàn bà cũng nhảy vào sàm sỡ. Lại còn là đánh hội đồng nữa chứ!!! Trời ơi là trời!!! Các người kiếm tiền bằng cách cưỡng đoạt khách à??? Đồ làm ăn bất chính!!!
“Ối ối!! Còn một lớp áo nữa thôi!!!”
”Pặc”
Một lực lớn kéo tôi ra khỏi đám lâu la kia. Anh chàng họ Trịnh kéo tôi ra cửa trước.
“Cửa khóa!!! Kỹ viện kiểu gì vậy?… dám khóa cả cửa…” Tôi che ngực, răng lập cập dù rằng đang mùa hè. Đám lâu la sấn sổ kéo tới. Tôi trơ ra như tượng chuẩn bị nộp mạng.
Bỗng tôi bị nhấc bổng lên. Anh ta cắp tôi như cắp heo chạy đến chỗ cửa sổ, không quên vớ chỗ quần áo lại cho cả hai. Rồi không nói không rằng gì, anh ta dùng ba lớp áo chụp kín đầu tôi.
Cảm giác cuối cùng là tôi bị bắn đi như một mũi tên, không thấy gì cả.
“Á Á Á Á!!!” Đám con gái kêu chói tai sau lưng tôi.
Và…
Xoạc!!!
Hình như cái cửa giấy bị xé toạc, khung gỗ bung ra.
Tôi đang bay…
Xoảng!
Tiếp đó là tiếng ngói vỡ.
Bịch!!
Bàn tay đỡ tôi đứng dậy, ánh sáng được mở ra trước mắt. Tiêu rồi…
“Anh phá tiệm của người ta rồi… ai đền tiền cửa với tiền ngói???”
Không trả lời, anh ta xách nách tôi mà chạy. Tôi tự dưng trở thành bình phong bất đắc dĩ của anh ta giữa phố, ai ai cũng nhìn hai tên như quái nhân.
Chạy khá xa anh ta dừng lại đặt tôi xuống, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Tôi chẳng làm ăn được gì còn vã mồ hôi nữa là.
Tôi mặc lại lớp áo te tua bên ngoài. Tôi sực nhớ…
“Ban nãy anh bay thiệt hả??” Tôi mở mắt nhìn Trịnh công tử
“Tại không còn lối nào chạy nên…” Gãi đầu.
“Anh không sợ mất mạng sao???” Tôi há hốc mồm.
Hồi bé tôi hay leo trèo nên quen thôi.
Tôi gạt mồ hôi trên chán, nóng quá!
“Á! Trưa rồi… Tôi về đây!” Tôi chạy bán sống bán chết về nhà không quay lại nhìn anh ta lần nào để tạm biệt cho tử tế.
Vậy là một buổi sáng mất trắng.
Tôi về sát nút giờ ăn trưa trong trạng thái kiệt sức, lảo đảo vì mệt. Buổi sáng tôi lỡ đi xa quá, buổi chiều ở nhà dưỡng sức vậy, mai chiến đấu tiếp
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
ann pham
Hài 😅
tra sua tran chau co kem
Hayyy 💕😘😘
Tá
Hay nha, hóng hóng 🤗🤗🤗