Tôi nghĩ bản chất của chồng tôi không xấu, chắc do tôi hay suy nghĩ quá lên. Mà cũng tại ấn tượng đầu không tốt lắm. Dù biết chuyện xảy ra đêm tân hôn là do rượu nhưng tôi vẫn khó có thể quên đi. Những gì hắn làm cho tôi tối qua đã thay đổi cảm giác của tôi ít nhiều.
“Nóng quá! Đổ đầy thùng nước kia cho tôi!”Hắn chỉ tay vào cái thùng to ở gốc cây sau lưng tôi. Theo như trên thân thùng viết thì đây là nước dành riêng cho Trưởng Nghị (Hình như hắn tự viết).
Tôi nghĩ lại rồi, ác quỷ vẫn là ác quỷ.
“Còn đứng đấy, người tôi sắp phát hoả này!” Hắn phanh phanh áo.
Tôi thở dài.
“ Làm đi! Coi như trả nợ tôi vụ hôm qua. Chăm chỉ thì tôi sẽ không tính toán với cô.” Hắn cầm cái quạt phành phạch.
Cái gì mà không tính toán? Loại người này ăn một phải trả mười, tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt về mình. Từ sáng tới giờ không biết hắn hát câu “vì chuyện hôm qua…” bao nhiêu lần rồi. Nói như hắn thì hắn chăm tôi một tối thì tôi phải chăm hắn cả đời.
Đến thùng thứ 12 tôi không chịu nổi nữa.
“ Mát quá!” Hắn sung sướng đổ nước xuống chân. Tôi nhìn mà xót thương thành quả vòng đi vòng lại cả buổi của mình.
“Thư đồng, pha trà!”
Thôi vậy, ít ra nghe hắn sai bảo còn được no cái bụng. Tôi lọ mọ đi mượn ấm trà.
“Mai là hội thi rồi, anh không chuẩn bị gì sao?”
“ Đã có bọn người dưới lo. Có phải lúc nào cũng được ngồi chơi thế này đâu.”
Theo tôi thấy thì trước giờ anh vẫn phè phỡn ra đấy chứ làm gì đâu. Tôi bĩu môi.
“ Bất mãn gì hả? Điều thứ 11 phải tươi tỉnh với chủ nhân.”
“ …Hề hề…” Tôi cười đểu.
“ Chẳng đẹp đẽ gì…”
Tôi biết rồi, không cần phải bình phẩm.
“ Mỏi tay rồi. Quạt cho tôi!”
“ Haish~”
“ Điều thứ 11!!” Hắn gõ quạt lên đầu tôi.
______________________
Mỗi năm Quốc Tử Giám đều tỏi chức hội thi vào cuối hạ, có thể nói đây là hình thức để các nho sinh không chỉ đèn sách mà còn tập luyện võ nghệ. Điểm đặc biệt là năm ngày thi Quốc Tử Giám mở cửa tự do cho dân chúng vì thế hôm nay mới đông vui đến vậy. Tôi chạy nhảy như đi xem hội xuân. Tạm thời mấy ngày tôi sẽ được yên ổn, hắn phải đi quản thúc với mấy học sĩ cả ngày. Thêm nữa đồ ăn ngon bày ra một đống thỉnh thoảng tôi nhón lấy một ít nhâm nhi.
“ Ngọc Điệp, cô ra đây!” Hắn từ đâu tới kéo tay tôi ra khỏi đám đông đi xem hội.
“ Gì thế, từ từ đã…” Hắn sao thế nhỉ? Tự nhiên mặt mũi hầm hầm.
Hắn lôi tôi đến một dãy lớp học vắng vẻ. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì.
“ Giờ thì nói đi!” Hắn vung tay một cách thô bạo. Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt.TRỊNH HUYNH!!!
“ Nếu tôi thắng, huynh phải từ hôn với cô ấy.” Huynh ấy nói rành mạch. Từng từ chui vào tai tôi như sét đánh.
“ Hai người có chuyện gì vậy? Sao lại lôi tôi vào?”Tôi nhảy ra giữa hai ánh mắt sắc như dao trước mặt.
Hắn gạt tôi sang một bên, bước một bước tới gần chỗ Trịnh huynh.
“ Còn nếu ngươi thua thì phải cuốn gói ra khỏi đây.”
“ Này, dừng lại!” Hình như tôi có nói to mấy hai cái người này vẫn không thèm để tâm.
“ Quân tử nhất ngôn!”
“ Quân tử nhất ngôn! Cô làm chứng đấy!” Hắn chỉ vào tôi.
“ Này! Rối cuộc hai người có chuyện gì hả?”
Tôi chưa kịp nói hết thì hai người đó đã mỗi người một đằng. Tôi vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Sao tự nhiên Trịnh huynh…
Không lẽ…
Tôi thần người trong giây lát trước khi vội chạy đi.
“ Trịnh huynh!”
Chàng giả vờ không nghe tôi gọi.
“ Trịnh huynh, đợi đã!” Tôi kéo tay Trịnh huynh lại.
“ Thực sự không được đâu! Huynh rút lại lời nói ban nãy đi!”
“Quân tử nhất ngôn.” Chưa bao giờ tôi thấy sắc mặt Trịnh huynh lạnh lẽo đến vậy.
Lời nói gió bay, muội nhất quyết “không làm chứng gì hết!”
“Mãnh đ…”
“Muội không muốn huynh thế này. Rút lại lời nói đi! Huynh không dễ dàng gì vào được đây chẳng lẽ chỉ vì muội mà phải…”
“Muội nghi ngờ khả năng của ta?”
Không phải, muội tin huynh làm tốt “nhưng…huynh chọn nhầm đối thủ rồi. Người đó không đơn giản đâu.”
“Ta không làm. Nhìn muội như vậy ta càng muốn đưa muội ra khỏi nơi đó.”
“Trịnh huynh!!!” Tôi nhăn mặt. Chàng nắm lấy hai vai tôi.
“Ta sẽ thắng. Rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu.” Nói rồi Trịnh huynh buông tôi ra, đi nhanh về hướng tập trung nho sinh.
Trịnh huynh!!
Không thuyết phục được Trịnh huynh, tôi chạy đi tìm hắn. Lúc chạy không cẩn thận va phải một cô nương.
“Xin lỗi!” Tôi chạy tiếp.
“Tên tiểu tử kia, làm bẩn áo tỷ tỷ rồi mà xin lỗi một câu là xong à?!” Cô nương đi cạnh nói.
“Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp.” Tôi chạy luôn, chẳng chấp nhặt làm gì cho mệt.
Tôi chạy khắp nơi, lẻn cả vào đám nho sinh nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Lúc tìm được thì hắn đã đứng trong hàng ngũ được phong tỏa tứ phía rồi, không tài nào tiếp cận được. Tôi thẫn thờ.
Thùng thùng thùng!
Trưởng giám đánh trống báo hiệu hội thi bắt đầu. Điểm số trong hội thi sẽ được cộng vào kết quả cuối kỳ của các nho sinh nên ai cũng nhân đợt này kiếm điểm. Nhìn những gương mặt căng thẳng tôi thấy lo cho Trịnh huynh. Nếu huynh ấy thắng thì tôi khó xử với nhà họ Lưu còn nếu huynh ấy thua thì phải ra khỏi trường, thật không đáng chút nào. Tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến một người phải vứt bỏ công đèn sách suốt từng ấy năm, chưa kể nó còn tác động trực tiếp đến tương lai xóm nghèo nữa.
Tôi bần thần.
Hội thi có ba đội, chia theo năm trúng tuyển. Mỗi đội lại chia thành các nhóm nhỏ tương ứng với mỗi nội dung thi. Thành tích của các nhóm sẽ được cộng vào tổng điểm của đội. Chênh lệch điểm năm ngày đầu giữa các đội cũng không sao bởi vòng quyết định cuối cùng sẽ phân thắng bại. Vòng cuối diễn ra tối ngày thứ năm và rạng sáng ngày thứ sáu của hội thi. Mỗi đội sẽ cử một người băng qua rừng để tìm câu hỏi. Ai giải được càng nhiều và quay lại sớm thì thắng. Vòng thi cuối rất nguy hiểm nên mỗi đội phải chọn ra những người xuất sắc và can đảm nhất. Theo như tôi thám thính được thì người ta còn đặt sẵn bẫy trong rừng, rất gây khó khăn cho các nho sinh. Đó là chưa nói đến thú rừng về đêm.
“Điên lên mất!!!”
Tôi vò đầu bứt tóc.
“Đè bẹp bọn chúng!!!” Một tiếng hô dõng dạc đằng xa.
“ĐÈ BẸP BỌN CHÚNG!!!” Cả nhóm người nhóm 3 hô vang cả sân thi đấu. “Cầm đầu” đội 3 là tên chồng tôi.
“Cố lên!!! CỐ LÊN!!!” Đội 1, đội 2 cũng không kém cạnh.
Từ xa tôi có thể thấy hai người đó hầm hầm nhìn nhau. Đầu tôi như muốn nổ tung.
………..*……….
Ngày thứ nhất: Sáng: Thi bắn cung
Chiều: Chạy tiếp sức quanh Quốc Tử Giám, 10 vòng.
Đội 2 thắng; đội 1, đội 3 hòa.
Ngày thứ hai: Sáng: Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa bắn cung.
Chiều: Thi vật.
Đội 1 thắng.
Ngày thứ ba: Thi ngồi thiền cả ngày. Không chỉ ngồi thiền dưới nắng mà còn phải nhịn ăn nhịn uống. Ai bỏ cuộc hoặc gục trước thì đội đó thua. Mỗi đội chọn một người ra thi đấu. ai trụ lâu nhất thì thắng.
Đội 3 thắng.
Ngày thứ tư: Thi săn bắn. Đội nào săn được thú có khối lượng nặng hơn thì thắng, cũng có thể săn nhiều thú rồi cộng khối lượng vào.
Đội 2 săn được lợn rừng nên thắng đậm.
Ngày thứ năm: Các đội nghỉ ngơi đến tối bắt đầu phần quyết định.
Tạm thời đội 1 và đội 3 cách nhau không xa. Trịnh huynh và chồng tôi sẽ thi đấu trực tiếp ở vòng cuối. Hai người đó giờ như nước với lửa. Hai anh chàng đẹp trai sắp “xả thân” vì mình tôi phải lấy làm hãnh diện lắm chứ, vậy mà… nghĩ lại thấy một đứa vừa không có nhan sắc, thân hình thì chỗ cần to lại bé, chỗ cần bé lại phình ra như tôi có được diễm phúc đó đúng là khó hiểu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mẹ tôi thường không thích đàn ông mặt mũi sáng sủa quá. Những người đẹp thì thường không tài năng lắm, còn những người vừa đẹp vừa giỏi thì thường đầu óc có vấn đề. Chậc, coi như xem hai kẻ dở hơi thi thố vậy. Ai hấp hơn thì thắng cuộc.
Buổi sáng tôi cứ đinh ninh hôm nay mình sẽ ăn không ngon ngủ không yên vậy mà…đã ăn đủ ba bữa, ngủ quá nửa ngày và giờ lại ăn tiếp bữa thứ tư. Hôm nay Quốc Tử Giám cho nho sinh ăn xả láng, nhậu nhoẹt cả trường.
Tôi nhìn Trịnh huynh từ chối tất thảy lời mời rượu, không đụng đến một giọt nào. Cũng phải thôi, huynh ấy muốn tỉnh táo để còn thi vòng cuối nữa. Tôi biết thế liền chạy đi pha một ấm chè tươi thật đặc cho Trịnh huynh.
“Cảm ơn!” Huynh ấy đón lấy ấm chè từ tay tôi. “Muội ăn tối chưa?”
“Muội ăn rồi. Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, phải cẩn thận.”
“Ừm. Ta nhất định sẽ thắng.”
“Trịnh huynh, muội…” _Tôi quên hết những gì mình định nói khi bất chợt thấy hắn đi cùng với một cô nương. Hai người đó ngồi đường hoàng đối diện nhau trên bàn ăn riêng một góc khá đẹp. Cô gái đó cười tình tứ, tay rót rượu cho hắn. Hắn cũng mỉm cười thật tự nhiên với cô nương kia. Dường như họ quen biết từ lâu rồi, không chỉ quen biết mà còn thân thiết một cách không bình thường. Cách chồng tôi cười với cô gái đó thật dịu dàng. Cứ như thể…cô gái đó mới là vợ của hắn. Tôi không muốn thừa nhận là mình ghen đâu, nhưng cái kiểu lộ liễu đó thật chướng mắt nhất là chỗ đông người thế này.
“Mãnh đệ…sao vậy?”
Tôi bần thần ngồi xuống gần chỗ Trịnh huynh, cắm đầu vào ăn. Mới mấy hôm trước hắn còn tử tế với tôi vậy mà bây giờ quay ngoắt đi tình tự với người khác. Đồ lăng nhăng!!
Tôi cắn xé cái đùi gà trong sự kinh ngạc của Trịnh huynh.
Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ…
Tôi không nghe thấy gì nữa, vẫn cúi đầu vào ăn. Cô gái đó thì đúng sở thích của hắn rồi. Gương mặt ưa nhìn, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển. Chắc sau mấy lớp áo mỏng manh đó là làn da trắng như ngọc, bộ ngực căng đầy, cái eo thon gọn, mông má đâu ra đấy. Grừ!
Có lẽ cũng phải cảm nhận thấy sát khí đùng đùng nên hắn lia mắt ra phía tôi ngồi. Rồi hắn chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục chơi trò “hôn mắt” chíu chíu nhìn nhau với cô gái kia. Tôi chỉ muốn ném hết chỗ xương gà này vào bản mặt đáng ghét đó.
Tôi quay ra thì thấy Trịnh huynh đang nhìn mình chằm chằm tỏ vẻ khó chịu.
Huynh có cần nghỉ chút không? Hai canh giờ nữa mới thi.
Không, ta muốn ngồi với muội một lát!
“Hả?!” Tôi nóng bừng mặt.
“Được không?” Huynh ấy nói lí nhí.
‘Không sao, việc gì phải ngại. Muội đang là “con trai” mà.” Tôi vỗ ngực. “Nam nhi” đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt đối không phải hạng người nép sát vào người khác tránh bão.” Tôi đưa cái nhìn không mấy thiện cảm ra phía xa.
Trịnh huynh xoa xoa đầu tôi mỉm cười. Bất giác ánh mắt tôi và hắn chạm nhau. Cả hai đều nhìn nhau không mấy thoải mái. Tôi tự nhủ hay tỏ ra thân thiết với Trịnh huynh như trước để chọc tức hắn.
Tôi hỏi chuyện về xóm nghèo giờ thế nào, rồi việc học của huynh ấy, thỉnh thoảng lái sang mấy chuyện linh tinh khác. Chẳng mấy chốc hai canh giờ trôi qua. Trịnh huynh đứng dậy.
“Động viên ta đi!”
“Đừng để bị thương.” Tôi cau mày.
“Phù, được rồi!” Huynh ấy cười với tôi rồi đi về phía vạch xuất phát. Hắn đùng đùng đi lướt qua, không quên gửi cho tôi ánh mắt hằn học. Tôi lè lưỡi, mặt tỉnh bơ.
Chuẩn bị!!!…
Bắt đầu!!!
Cầu trời… một là hòa, hai là hai người đều thua. Tôi nhìn lên bầu trời đêm chờ đợi. Mỗi người chỉ được mang theo một thanh đoản kiếm và lồng đèn, nước uống. Các câu hỏi được giấu trong rừng không theo quy luật nào cả. Ai tìm được nhiều nhất và đem về giải đúng thì thắng cuộc. Ngay sau khi ba thành viên mỗi đội xuất phát, tất cả các đội phải điểm danh. Thiếu dù chỉ một người sẽ bị coi là phạm luật và bị loại. Làm vậy để tránh các đội cử thêm một người đi giúp đỡ người của đội mình tìm câu hỏi.
Trong lúc chờ đợi một vị khách lạ mặt yêu cầu nhà trường công bố các câu hỏi được giấu trong rừng cho mọi người giải đáp. Thường thì việc này không được phép nhưng không hiểu sao các học sĩ có vẻ kính nể vị khách kia.
“Đọc luôn đi! Không ai ra khỏi đây gian lận được đâu.”
“Đề nghị mọi người trật tự!” Giám quan nói to.
Gì vậy nhỉ? Tôi cũng muốn bon chen chút xíu, dỏng tai lên nghe.
”Câu 1: Sớm đi 4 chân, trưa đi 2 chân
Chiều đi 3 chân, tối đi 8 chân. Là gì?”
Xung quanh vẫn yên lặng.
“Câu 2: Năm ông ở cùng một nhà
Tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hòa.”
Bốn ông tuổi đã lên ba
Một ông đã già mới lại lên hai. Là cái gì?”
Đây toàn là câu đố mẹo trong dân gian. Tôi ngạc nhiên bởi cách ra đề không chút “nho học” gì.
“Câu 3: Bằng một bước mà bước không qua, là gì?”
“Câu 4: Bằng cái hạt cây
Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?”
“Câu 5: Thân em xưa ở bụi tre
Mùa đông xếp lại, mùa hè nở hoa?”
“Câu 6: Con gì có thịt không xương
Đằm trong nắng dãi trong mưa tuôn chẳng nề.
Hiên ngang đọ sức thủy tề
Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi…”
“Bây giờ có phần thi mới, ai giải được sẽ có thưởng!”
“Từng người giơ tay nhé! Không trả lời hết cả 6 câu nhưng được chọn câu hỏi.”
Mấy câu đố thế này Trịnh huynh thắng chắc rồi. Tôi nghĩ thầm.
Một người giơ tay lên trả lời.
“Câu 2: Bàn tay.”
“…Câu trả lời là… bàn tay! Chính xác.”
Xung quanh bắt đầu nhao nhao lên, ai cũng muốn nhận thưởng.
“Câu 4: Đèn dầu.”
“Chính xác!”
“Câu 6: Con dê.”
“Chính xác.”
“ Câu 1: Con người.”
“ Câu 5: Quạt tre.”
“Chính xác.”
“Câu 3 có ai trả lời không?…Mời người vừa giơ tay!”
“Đôi chân.”
“Không chính xác.”
“Một bước mà bước không qua???”
Vẫn không có cánh tay nào giơ lên.
“Nếu không trả lời được, tôi sẽ đọc đáp án…”
“Khoan đã!!!” _Tôi chồm chồm nhảy lên giơ tay.
“Mời!”
“Là cái bóng.”
“Chính xác!”
Tôi hí hửng nhận lấy hai cái bánh ngọt thượng hạng. Những câu đố vẫn tiếp tục, chẳng ai muốn đi ngủ cả. Tôi thì đã ngủ chán chê rồi nên vẫn tỉnh như sáo.
Canh ba, chưa ai quay lại, một số người tản bớt đi nghỉ. Số đông vẫn hào hứng giải đố.
Canh năm, trời vẫn tối thui. Đám đông thưa dần. Tôi nằm xuống bãi cỏ, dưới gốc cây ở sân trước Quốc Tử Giám ngáp dài.
Tôi thiu thiu ngủ. Thời tiết mát mẻ thế mà không ngủ thì uổng quá. Tôi vịn vào cái lý do lười biếng đó mà ngủ khá lâu.
Canh bảy…
“Thùng!!!” Tiếng trống báo giờ làm tôi giật mình, mắt không muốn mở nữa. Ngủ tiếp~…
“Thùng… Thùng!!!”
“Gì thế? Ồn ào quá!” Tôi cáu kỉnh, từ từ mở mắt.
Đám đông ồn ã đổ dồn vào một điểm.
“Đã có người trở lại à!!” Mấy người khác chạy lại xem.
Tôi bật dậy. Đám đông tụ tập trở lại rất nhanh, tôi không tài nào chen ngang được.
“…18…, 19, 20, 21…. 21 câu trả lời đúng.”
“Ai thế?” Tôi ngày càng tò mò nhưng vẫn không chen vào xem được.
“Tạm thời đã có người thắng cuộc!” Giám quan tuyên bố.
“Làm ơn cho qua… xin lỗi…”_ Tôi bon chen trong đám đông. Ngộp thở chết mất. Tôi lấy lại chút không khí thì…
“TRỊNH HUYNH!!!…”
Tôi dường như đông lại trong một thoáng, không tin nổi vào mắt mình nữa. Mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng vốn có của nó. Tôi không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ muốn nghĩ. Tôi đã từng muốn thoát khỏi nơi đó nhưng… thoát ra rồi thì sao? Tôi sẽ sống cuộc sống thế nào? Còn phụ mẫu tôi, còn Ngọc Lộ tỷ tỷ sẽ nghĩ thế nào về tôi. Từ nhỏ tôi luôn có khuynh hướng làm trái lại nhưng nếu giờ tôi vẫn tiếp tục chọn cách đó, những người thân của tôi cả bản thân tôi sẽ bị chê cười. Ngay cả Trịnh huynh cũng khó lòng sống yên ổn. Như thế thì đâu có gọi là hạnh phúc.
“ Mãnh đệ…” Trịnh huynh chạy đến gần chỗ tôi đứng, gương mặt không giấu nỗi niềm phấn khởi.
Tôi quay đi, chạy ra khỏi đám đông.
“Mãnh đệ!”
Tôi bước nhanh hơn.
“ Mãnh đệ!” Trịnh huynh nắm lấy cổ tay tôi. “ Muội không vui sao?”
“ Vậy huynh muốn muội như thế nào?” Tôi không quay lại.
“ Mãnh…”
“ Muội là Ngọc Điệp, không phải Mãnh đệ của huynh!” Tôi giằng tay khỏi chàng.
“ Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, Ngọc Điệp. Chẳng phải muội muốn vậy sao?” Chàng lo lắng nhìn tôi, trong giọng nói có chút xúc động. Tôi biết chàng đang vui nhưng…
Tiếng trống báo có thêm người trở lại.
Tôi không biết phải nói thế nào cho huynh ấy hiểu.
“ Muội không tin ta…”
“Có những điều không phải cứ muốn là thay đổi được.” Tôi quay lại phía hội thi. Chàng không đuổi theo tôi. Giống như một sự chờ đợi, chàng đứng đó nhìn theo tôi với ánh mắt trầm buồn. Tôi biết chàng muốn chấm dứt chuyện này, muốn mang lại hạnh phúc cho tôi. Có điều những thành kiến đã tạc vào xã hội này. Con người ta không thể vì hạnh phúc trước mắt mà chịu đựng tất cả. Để rồi khi đó chính tình yêu sẽ bị méo mó và con người sẽ thay đổi. Đó là thứ tôi không bao giờ muốn đối mặt.
Người thứ hai được 15 câu. Trịnh huynh vẫn đứng đầu cả về thời gian lẫn số câu trả lời đúng.Một canh giờ đã trôi qua. Đã có hai người của đội 1 và đội 2 trở về nhưng vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu. Đội 3 bắt đầu xôn xao.
Một khắc… Hắn vẫn chưa về.
…Hai khắc… Đám người đội 3 trở nên mệt mỏi.
Ba khắc… Không có tiếng trống nào cả. Tôi có linh cảm không lành.
“Đội 3 thua chắc rồi” Một người ở đội 1 nói.
“Nhỏ tiếng thôi!”
Canh chín… Ban giám khảo mất hết kiên nhẫn cho người đi tìm chồng tôi. Tôi cũng lén đi theo họ. Đã canh chín rồi, không biết hắn làm gì mà lề mề vậy. Hay là gặp bất trắc giữa rừng? Cái tên công tử bột đó dễ bị thế lắm, trong rừng thì toàn là…
Tôi chột dạ nhìn quanh. Toàn cây là cây, thỉnh thoảng tôi còn gặp rết và nhiều côn trùng. Trời sáng mà còn sợ thế này thì không biết tối qua hắn lần mò kiểu gì. Trịnh huynh thật là giỏi, không xây xước gì lại còn tìm giải được rất nhiều câu đố.
“ Lưu Tại Duẫn!!! Anh ở đâu!!!” Tôi gọi to.
Không có ai trả lời
“ Lưu thiếu gia! Lên tiếng đi!” Mấy người đi tìm cũng gọi ơi ới ở những nơi khác. Những tiếng gọi vang vọng khuấy động khu rừng vắng.
“Lưu Tại Duẫn!” Tôi vẫn cố sức gọi. “Tên công tử bột mặt dày kia!!! Lên tiếng đi!!!”
…Sao im như thóc vậy…?
“Lưu thiếu gia!!!”
“Lưu thiếu gia!!!” Những tiếng gọi vẫn tiếp tục.
“Hắn đi tận đâu rồi?” Tôi lầm bầm trong miệng. Tự nhiên tôi nghĩ đến cảnh hắn dính bẫy người ta làm săn hoặc bị thú rừng tha đi mất. Toàn những cảnh tượng chẳng muốn tưởng tượng ra. Cái tên họ Lưu đó bình thường giỏi nói lắm nhưng đến đây cũng vô dụng thôi. Có con thú gì thèm chửi nhau với hắn chứ?
“Lưu mặt dày kia! Anh chết ở đâu rồi?OÁI!!” Tôi nhảy dựng lên, có con gì mắc vào chân.” Á Á Á..!! Là tay người!!! Á Á Á!! Ối có ma!!!
Tôi sợ xanh mặt, bàn tay trầy trụa ấy vẫn nắm chặt lấy chân tôi.
“ …”
Là hắn.
“Này, làm cái gì mà nằm bệt ở đây thế??” Tôi lay lay vai hắn.
Trông sắc mặt hắn không ổn tí nào, xanh xao hẳn đi. Hắn không nói gì, tay vẫn níu chân tôi, mắt nhắm nghiền. “Ê, Lưu nhỏ mọn… Ê!!” Tôi vỗ vỗ vào má hắn.”Đừng có giả vờ! Tôi không bị mắc lừa đâu.”
“Đau…” _Hắn nhăn mặt, tay đã rời khỏi chân tôi.
“Sao vậy? Đau ở đâu?”
“Ư… ư…” _Hắn nghiến chặt răng, tay ôm khư khư chân trái.
Máu!!!
“Có ai không!!! GIÚP TÔI MỘT TAY!!” Tôi cố sức gào lên “TÌM THẤY LƯU THIẾU GIA RỒI!!!”
“Giúp…giúp tôi buộc chặt chân lại…” Hắn nói một cách nặng nhọc.
“Anh bị sao vậy?” Tôi lúng búng như gà mắc tóc.
“Nhanh lên… buộc chân tôi lại!”
Tôi xé vải áo của hắn ra buộc chân cho hắn.
“ Ư…ư…” Hắn nhăn mặt vì đau.
“Để tôi nới lỏng ra!”
“Buộc chặt vào,… thật chặt!!…” Máu rỉ ra đỏ thẫm làm tôi hốt hoảng. Tôi tháo giày hắn ra, kéo ống quần lên thì thấy máu rỉ từ hai vết thương nhỏ bằng đầu ngón tay. Là vết rắn cắn.
“Lưu công tử!!” Hai người đi tìm chạy đến.
“Anh ta bị rắn cắn rồi! Mau đưa tới chỗ đại phu!” Tôi đỡ hắn ngồi dậy. “ Nhanh lên!!”
Hai người họ cõng hắn đi, tôi cùng người kia đỡ phía sau lưng.
***
Đám đông nhốn nháo và ra xe người thứ ba trở về nhưng chỉ có tôi mang tờ đáp án tới cho ban giám khảo. tên họ Lưu chết tiệt, đồ háo thắng. Đến lúc nguy hiểm tới tính mạng rồi mà vẫn còn bày đặt thi thố. Bị rắn cắn mà vẫn cứng cổ thế sao? Hắn muốn Trịnh huynh đi khỏi Quốc Tử Giám đến thế cơ à, đồ nhỏ nhen!
“ …12… 13… 14… 16… 17, 18, 19,… Tất cả 19 câu trả lời đúng.”
“Xin tuyên bố chiến thắng chung cuộc thuộc về đội 1.”
Tiếng reo hò của đội 1 như muốn làm Quốc Tử Giám chao đảo. Trịnh huynh vẫn đứng đó nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi sự đáp lại. Tôi không thể làm thế… Tôi có lỗi với huynh ấy.
Người con trai tôi yêu có thể làm tất cả cho tôi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho chàng.
Tôi quay đi. Chàng là một người thông minh nhưng đồng thời cũng là một kẻ ngốc. Một kẻ khờ khạo vì đã trót có tình cảm với một đứa con gái như tôi. Và vẫn tiếp tục chờ đợi tôi ngay cả khi biết tôi không còn trong sạch nữa.
“Ngọc Điệp!” Chàng giữ lấy tay tôi khi tôi lách ra khỏi đám đông nhốn nháo. Tôi nín lặng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. “ Muội có thể suy nghĩ thêm, không cần phải trả lời ngay…ta…
“Xin lỗi huynh!”
“Ngọc Điệp…”
“Muội không thể… Huynh… hãy tìm một cô gái khác xứng đáng với mình.”
Tôi bước nhanh rồi chạy đi, bỏ lại hơi ấm từ bàn tay chai sạn ấy. Từ bỏ là điều tốt nhất tôi có thể làm cho chàng bây giờ. Những giọt nước mắt lại rơi nhưng ít ra chỉ rơi lần này nữa thôi. Tôi tự nhủ. Đối với tôi một lần trong đời yêu và được yêu là quá đủ rồi. Tất cả sẽ mãi mãi là những ký ức đẹp tôi cất sâu trong lòng mình.
Chỉ lần này được khóc nữa thôi.
Chỉ lần này nữa thôi.
Tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
ann pham
Nam phụ đáng thương
Saha4128
Trịnh huynh xứng đáng mà :(((