Cái khí tiết thanh bình trong mát nơi đây làm tôi chỉ muốn hít hà mãi. Cứ mỗi lần nuốt sâu ngụm không khí vào tràn đầy ngực phổi là mỗi lần từng mạch máu run nhẹ lên. Có lẽ vì chút lạnh chút sương chẳng bao giờ tan biến của nơi đây. Nhưng tôi thích lắm, bởi cái khí hậu nơi đây là dễ nhận ra mùi nhất, vì mùi bám vào những hạt sương li ti nhỏ xíu, bay là là ngang qua mặt, chạn vào da vào thịt của mình.
Mùi của nỗi đau. Nó kì lạ lắm. Phải nói từ “kì lạ” bởi chẳng có mùi nào diễn tả được nó, bởi vốn dĩ với bất kì ai, ngoài tôi, “nỗi đau” đâu có mùi để mà cảm nhận, mà lột tả.
Nhưng cái mũi cong cong nhỏ nhắn này của tôi, nó hoàn toàn biết nỗi đau mang mùi gì, từng hạt từng hạt mùi bám dính vào những sợi lông trong hốc mũi, rung lên sau mỗi nhịp thở, dẫn bước đôi chân đến gần hơn với “nỗi đau”.
Và tôi hoàn toàn đảm bảo rằng thứ mùi ấy, nếu như ai cũng có thể ngửi được, thì có lẽ nó là loại mùi khủng khiếp nhất mà con người ta phải cảm nhận, thế nên đừng cố gắng thử, và tốt nhất đừng cố gắng tạo ra cái mùi ấy. Đừng bao giờ. Bởi vì có nó thì sẽ có tôi, bên cạnh nỗi đau, bên cạnh bạn.
***
Bước từng bước trên con đường đêm, sương khiến ánh đèn đường càng mờ ảo, càng sáng lan tỏa hơn, nhưng lại khiến con người ta lờ mờ chẳng phân biệt ra những thứ trước mắt.
Mùi ấy đã khá gần, gần đến mức có thể chạm ngay vào nó để nuốt từng ngụm được rồi. Dạt đám sương ra hai bên, phía trước là một cái hồ, rất to, thời tiết vốn lạnh, hồ nước còn lạnh hơn. Mặt hồ lặng im, không một gợn sóng. Ai đó đang khóc, tiếng nấc nhẹ, gọn, đục.
– Ê, đừng bước tiếp nữa, dừng lại đi.
Tôi cất giọng thét lên ngay khi đầu kịp hiểu ra điều gì.
Có người đang ở dưới hồ, đứng yên lặng nơi đó, gần giữa hồ, yên lặng như thế…
Không một lời đáp lại.
Mùi “nỗi đau” nồng nặc ở đấy, từ con người đó tỏa lên, tôi cởi giày, cởi áo khoác ngoài, xua tay khỏi đám mùi ấy bước từng bước co ro về phía con người kia.
– Muốn chết sao còn đứng đó mãi vậy? sao không tiếp tục đi ra tận giữa kia đi, còn khóc làm gì?
Vừa chạm được đến hắn là tôi vừa lôi hắn vào vừa mắng hắn như là mắng một kẻ không ra gì, mà chắc không ra gì thật. Hắn không phản ứng, chỉ yên lặng như thế mặc cho tôi kéo lên, lôi xềnh xệch.
Vứt hắn vào bờ, người run cầm cập, nước lạnh thật, định rút điếu thuốc hút cho ấm lại người, nhưng sờ vào túi quần, cái bao chảy tong tong nước, chết tiệt. Chẳng lẽ lại ăn hắn luôn cho rồi.
– Cứu tôi làm gì, chẳng phải anh vừa làm một việc vô nghĩa sao?
– Hả?
Tôi giật mình quay lại, nãy giờ còn tưởng hắn câm, không nói được, hoặc bị vấn đề gì đó về tâm thân nên không phản ứng gì cơ chứ.
– Vậy đi ra đó tự tử tiếp đi, tôi cũng không rảnh để cứu một kẻ không muốn sống thêm lần nữa đâu, cứ đi đi, tôi không thấy phiền đâu..
Cởi chiếc áo sơmi mỏng, tôi vắt cho kiệt nước, lột luôn cái quần dài đang bó sát vào đùi khó chịu, không cởi thì cũng chết vì cảm lạnh, mà cởi cũng lạnh, tự dưng đi làm việc thiện làm cái gì, để rồi đâu có nhận ơn huệ gì ở người ta đâu.
“Lõm bõm”
Tiếng đạp vào nước.
Hắn lại đi ra.
Bước từng bước run rẩy về phía hồ nước.
– Này
Hắn vẫn bước.
– Này.. nghe này.
Vẫn tiếp tục bước.
– Chết tiệt, nghe này tên khốn, nếu anh muốn chết, quay lại đây, tôi sẽ cho anh chết, chết một cách mãn nguyện, không đau đớn, không oán hận, không vấn vương, không dấu vết, quay lại đây.
Hắn khựng lại, ngần ngừ một lúc, rồi quay đầu lại giọng vừa run vừa nhẹ.
– Có thật tôi sẽ chết êm đẹp khôg? Tôi chết rồi sẽ không phải lo lắng về bất cứ ai còn sống không?
– Phải, sẽ chẳng ai còn nhớ anh là ai để mà tiếc thương đâu. Lại đây…
Tôi vỗ đùi làm động tác lại gần mình, tay xoa xoa nhau cho đỡ cóng đợi hắn từ từ lội nước trở lại.
Hắt mình xuống đám cỏ, hắn lại khóc, khóc ngon lành, khóc to, thành tiếng, chứ không nấc cụt nghẹn lại như vừa rồi.
– Có lẽ tôi chỉ còn cách chết đi, thì mới hết được những đau buồn…
– Tại sao?
– Tại sao anh muốn biết?
– Nếu như tôi không biết, tôi sẽ không thể giúp anh chết được, hãy nói đi, điều gì khiến anh muốn cái chết?
– Người ấy…
Hắn khựng lại, không nói nữa, tôi nhìn thấy vẻ lưỡng lự nửa muốn trải lòng, nửa muốn chôn chặt trong tim của hắn.
– Người ta bảo, tình yêu là thứ vĩnh cửu, nó mãi mãi tồn tại, chỉ có điều đặt tình yêu vào ai, khi nào, và đúng lúc không thôi…
Hắn đột nhiên cười, cười khục khặc trong cổ họng thôi, cái cười như khinh bỉ cuộc đời hắn. Tôi thấy lờ mờ điều đó.
– Chúng tôi yêu nhau vụng trộm được ba năm, vì sao vụng trộm à? Vì gia đình hai bên không đồng ý, lý do không đồng ý chỉ có hai chữ “Không hợp” , không hợp cha hợp mẹ hay không hợp con, tôi chẳng biết, nhưng chúng tôi thì không chia cách được, rồi cuối cùng, chúng tôi đã nghĩ đến cách bất chấp gạo nấu thành cơm, sinh ra một đứa bé, khi ấy bố mẹ chúng tôi có không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi, thế nhưng…
Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt hắn, một dòng nước mắt nóng chảy ra từ khóe mi, mắt hắn vẫn mở, mở to, nhìn lên bầu trời đầy sao, mà nước mắt vẫn tuôn, không ngừng…
– Đứa con đến tháng thứ bảy rồi, bọn họ nhẫn tâm hất cô ấy ra đường, chiếc xe ô tô phanh không kịp, cả hai mẹ con đều chết… tất cả là lỗi do tôi… thà tôi nghe theo họ, thà tôi không cố chấp yêu…
Tôi đứng dậy, bước về phía hắn.
– Tình yêu không có lỗi, anh thừa biết điều đó, người có lỗi là bố mẹ anh kìa. Họ vẫn ngang nhiên ăn ngon ngủ yên khi làm những chuyện như vậy, họ vốn chẳng là người…
– Tôi biết điều đó chứ, thế nên xác bọn họ, tôi đem chôn cùng cô ấy rồi, có như vậy, bọn họ mới chịu gần nhau, có như vậy, bọn họ mới thấu hiểu và hòa hợp với nhau…
Ra vậy. Hắn muốn kết thúc hết tất cả, tất cả luôn.
– Nỗi đau của anh, nó không đơn thuần là nỗi đau con người nữa, nó là nỗi đau tội ác, thú tính thống trị anh mất rồi… tôi không thể quay ngược lại thời gian để giúp anh sửa lại, hoặc nói chuyện với những người ngăn cản anh, nhưng có một điều tôi làm được cho anh vào lúc này…
Hắn ngóc đầu dậy, nhìn tôi với ánh mắt van nài đến tội nghiệp.
– Anh sẽ giết tôi chứ? Sẽ để tôi chết chứ? Hãy làm đi, làm ơn…
Cười ruồi, tôi quay đi, lấy quần áo còn chưa kịp khô và còn ngấm hơi sương lạnh cứng…
– Không, anh sẽ phải sống, nói cho tôi biết nơi chôn cất ba người họ.
– Khu nghĩa địa phía Tây, cách đây 300 mét…
Tôi xác định phương hướng, rồi bước đi trên đám cỏ xanh mướt, chân chạm những giọt sương cũng lạnh ngắt trong veo…
Bữa đêm nay là một bữa thịnh soạn, nhưng không hề ngon, bởi chẳng hề có nỗi đau trên họ, nhưng tôi sẽ vẫn ăn, ăn bằng sạch họ, để họ không phải chết trong nỗi dằn vặt nuối tiếc. Rồi họ sẽ làm hư không, chẳng ai còn nhớ, rồi hắn cũng sẽ chẳng nhớ nổi tên người mình yêu là ai. Mọi chuyện xoay quanh hắn rồi sẽ chỉ còn hắn mà thôi. Chỉ có vậy, hắn mới có hạnh phúc, nếu nó đến lần nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Don Hi
oa hay nè:>