Một mình trở về căn phòng nhỏ trong góc phố, tôi thích sự yên tĩnh và đã chọn cho mình một nơi vừa ý để có thể thư giãn sau những giờ mệt nhoài với công việc, và có thể thư thả làm những gì mình thích. Ví dụ như khỏa thân cả ngày ở trong nhà mà không lo có ai để ý và không ai làm phiền chẳng hạn… khá là thú vị.
Tôi làm cho một công ty thời trang, công việc của tôi chủ yếu là sản xuất ra mẫu mới, nắm bắt thị trường, và vẽ… Với mức tiền lương thiết kế cũng dư thừa cho những gì tôi cần trang trải cho cuộc sống hiện tại, nhưng tôi vẫn có vài việc làm thêm vui vui khác, như là vẽ minh họa bìa truyện cho mấy chị nhà văn nổi tiếng, hay thi thoảng còn được rủ đi tô vẽ cả cái quán cà phê cho mấy chị chủ xinh tươi thích phong cách vẽ của tôi… khá là kì quặc , mỗi lần làm thêm như thế, tôi đều dùng số tiền ấy để mua thêm những đồ tôi đã có, hay nói một cách văn hoa đẹp đẽ hơn, là tôi đi mua đồ đôi…
Chẳng phải dở hơi gì lại tự dưng đi mua thêm một món đồ mà chắc rằng tôi chẳng thèm dùng đến khi món đồ vẫn đang dùng đến nó chưa thèm hỏng, nhưng tôi vẫn cứ mua, khi nào có tiền làm thêm, tôi lại sắm thêm, rồi lại để cùng với những món đồ đã có.
Hôm nay vừa nhận được số tiền thù lao vẽ minh họa sách cho bà chị thân quen, lần nào bà ấy ra sách cũng chỉ có nhờ mình tôi vẽ, trước khi vẽ, bà ấy quăng tập bản thảo vào mặt và bắt đọc thuộc lòng truyện đi để cảm nhận rồi mới cho tôi vẽ, lằng nhằng, chị chỉ cần nói tóm tắt nội dung là em có thể vẽ được rồi… mà lần nào bà ấy cũng nhất quyết bắt tôi đọc, khổ nỗi truyện gì mà toàn là truyện buồn, buồn thảm hại, buồn thê lương, chuyện về mấy cô gái mới lớn ngã dúi dụi trước cái dòng đời nghiệt ngã. Đọc xong là cứ phải sụt sùi chấm nước mắt rồi mới vẽ được, hành hạ người ta từ khi mà sách còn chưa ra đến thị trường.
Hôm nay cầm số tiền đó đi mua một cái gối khác, cùng màu, cùng size, cùng cửa hàng, cùng chất liệu, quan điểm của tôi về đồ đôi không phải chỉ là đồ được thiết kế cho một đôi, tức là có cái này và nhất định có cái kia, mà đối với tôi, đồ đôi đơn giản hơn, là hai đồ giống hệt nhau, vì sao ư, bởi đó là quan điểm cá nhân thôi. Ha-ha-ha…
Vác chiếc gối về, đặt nó bên cạnh chiếc gối tôi vẫn thường nằm, trông có vẻ hợp, và nhìn chiếc giường trông như to hơn chút chút, giá mà có ai đó sẽ cùng nằm trên chiếc gối đó, giá mà có ai đó sẽ cùng với tôi dùng chung tất cả các món đồ đôi này thì tuyệt. Và bởi thật ra, tôi mua những thứ đồ đôi, cũng là…
Chỉ để…
Chờ đợi…
Một người sẽ lại cùng tôi dùng chung mọi thứ…
Lại
Cái từ “lại” là bởi vì… người tôi mong muốn, hiện giờ đang ở một nơi rất xa với tôi, và cũng chẳng biết đến khi nào anh ấy mới có thể “lại” được cùng tôi một lần nữa…
Người tôi nói đến, là người yêu tôi, người tôi yêu, cả hai chúng tôi đã từng yêu nhau, hay nói đúng hơn là tôi vẫn yêu, còn anh ấy còn hay không, thì chẳng biết nữa, hiện giờ anh ấy đang nằm trong một chiếc lồng kính, bao quanh là hơi sương lạnh lẽo, bịt ống thở 24/24, tay gắn nhằng nhịt những dây dợ đo đạc, truyền đủ thứ thuốc vào trong người… Thế nên tôi chẳng biết có còn được anh yêu hay không nữa…
Anh bị tai nạn khi chúng tôi đang đi nghỉ mát, chiếc xe ô tô ngược chiều đâm thẳng vào đầu xe, vỡ nát, và tôi bị văng ra, anh ấy ở lại, tôi nguyên vẹn chẳng sao cả, còn anh ấy thì nằm đó, đến giờ vẫn chưa tỉnh…
Giờ anh đang ở Mĩ, bên đó thiết bị hiện đại hơn, hi vọng sẽ có nhiều hơn, còn tôi, nhân danh một người yêu anh, tôi lại chẳng ở bên anh quá lâu. Ở cùng anh hai tháng, tôi phải về nước, phải bộn bề công việc, phải bộn bề suy nghĩ, phải kiên cường tự lập, phải tiếp tục để sống…
Để chờ anh về.
Từ sau vụ tai nạn đó, cũng phải đến chừng ba năm rồi, và tôi, vẫn đợi anh, vẫn cố gắng đi làm với công việc yêu thích, vẫn thi thoảng đi chơi công viên, đi đạp vịt, đi ăn ở những nhà hàng sang chảnh, đi chụp ảnh lưu niệm, đi tập gym, đi bơi, đi du lịch bụi… vẫn những thứ chúng tôi thường hay làm… Và cũng bắt đầu có thói quen tích góp những thứ cho anh nữa. Đồ đôi, căn nhà của tôi sau chừng ấy năm ngập tràn những món đồ giống nhau, có đôi khi sáng dậy, mắt nhắm mắt mở, tôi quờ quạng lấy nhầm chiếc bàn chải đôi của anh, lúc nhận ra bèn phì cười tự nói một mình.
” Em đánh nhầm bàn chải của anh rồi nhá, nhưng yên tâm, mồm em không có vấn đề gì đâu, anh không phải lo ”
” Chiếc cốc này là của anh hay của em nhỉ? em quên không đánh dấu, giờ lẫn lộn hết rồi, có lẽ em phải đổi đôi cốc khác thôi, anh ghét chung đụng lắm mà…”
” Hôm nay em mượn tạm cái áo đôi của anh vậy, áo em chưa khô, suốt ngày mưa thôi…”
***
Nhớ anh vô cùng…
Vùi đầu vào đống chăn ấm, nằm miên man nghĩ ngợi sau khi tự thưởng cho mình một cốc Capuchino nóng ấm… Cũng thật lạ, tưởng thời gian rồi cũng sẽ quên hết mọi thứ, gia đình anh cũng nhiều lần an ủi tôi, mong muốn tôi đừng ở vậy mãi, hi vọng phép màu làm gì khi nó không bao giờ xảy ra, họ muốn tôi quên anh đi, và tự tìm được một bờ vai hạnh phúc khác. Cũng biết họ chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng trái tim thì lại không thể làm khác được, không phải vì bản thân cảm thấy có lỗi sau vụ tai nạn đó, không phải vì tôi chỉ ước thà tôi nằm đó thay anh còn hơn nhìn anh mãi như thế, mà chỉ vì một lí do khá đơn giản.
TÔI VÔ CÙNG YÊU ANH !!!
Thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị thì tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, tiếng anh thu lại làm chuông báo thức cho tôi, nhưng tôi đã cài nó làm nhạc chuông từ lâu lắm rồi.
” Em bé à, em bé ơi, em dậy đi thôi, chuẩn bị cho anh đi làm kìa, em còn ngủ nướng là anh ôm em ngủ đến tối luôn nhé…”
Còn ngái ngủ nên cứ thế đưa lên tai nghe.
– Alô ô ô…
Nghe đến câu nói thứ hai tôi giật bắn mình bật dậy.
– Dạ vâng, con sẽ thu xếp sang bên đó liền…
Cuống cuồng dập máy rồi gọi cho hãng hàng không đặt vé máy bay, chuyến đi càng sớm càng tốt, miễn sao thật là sớm…
Mẹ anh vừa gọi, bà ấy khóc và thông báo cho tôi rằng anh đã gọi tên tôi, một người đang sống trong tình trạng thực vật, mà có thể gọi tên một ai đó, chẳng phải đấy là điều thần kì hay sao?…
Thu dọn vài bộ quần áo, gọi điện xin nghỉ phép ở nơi làm việc, nhờ bác hàng xóm tốt bụng trông nhà hộ, chắc là không còn gì nữa nhỉ… Tôi gọi nốt chiếc taxi đi thẳng đến sân bay thành phố.
Bay ngay trong đêm…
Suốt chuyến bay, tôi không ngừng nghĩ, nghĩ về những gì có thể xảy đến với chúng tôi, với tôi và anh… Toàn những điều tốt đẹp, tôi hình dung ra anh mở mắt, tỉnh dậy và nhoẻn cười với tôi, rồi anh khẽ gọi tên tôi đầy âu yếm như cái cách anh vẫn hay gọi, cách đây vài năm… Rồi chúng tôi sẽ lại có một cuộc sống hạnh phúc như trước đây, như chưa hề có cuộc xa nhau này, như chưa hề có sự chờ đợi này, như chưa hề có sự im lặng này…
Tất cả, tôi đang nghĩ , à không, tôi đang hi vọng, cũng không, tôi đang cầu nguyện, cầu nguyện cho những thứ tốt đẹp sẽ thành sự thật… Tôi nhớ anh lắm rồi, tôi cũng chẳng muốn một mình mãi như thế, tôi cũng đã từng những tưởng rằng rồi tôi sẽ sống tốt khi chỉ có một mình, khi không anh. Nhưng rồi nhận ra, dù có mười năm, có hai mươi năm, có hơn nữa, thì tôi vẫn chỉ là một con người thiếu hơi anh, là một con người cần có anh.
Chuyến bay đáp xuống, tôi vội vã lao thẳng đến bệnh viện nơi anh đang nằm, sau mấy năm tôi vẫn nhớ như in nơi này. Tầng thứ mười một, phòng 1103.
Thang máy đang có người. Bấm, bấm, bấm… Tôi bấm loạn cả lên rồi quyết định chạy bộ, lao lên cầu thang bộ và rồi mệt nhoài đứng trước cửa phòng, căn phòng mà cách đây vài năm tôi ngày nào cũng từng mở ra mở vào đến cả trăm lần, nhìn qua tấm kính cửa, thấy anh nằm đó, trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trứng sáo. Mấy năm rồi, anh vẫn mặc bộ quần áo như nhau, biết em đến, anh không thay quần áo mới sao???
Mở cánh cửa từ từ bước vào, mẹ anh vẫn đang ngồi cạnh , bác quay lưng lại, chợt thấy tôi ôm tôi mà khóc nức lên…
– Con đến rồi đó ư? bác chờ con mãi…
Bà lau nước mắt kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
– Sáng nay bác đến thăm nó, đang ngồi kể chuyện bác trai cho nó nghe, rồi nhắc đến con, tại cũng lâu rồi bác không thấy con gọi qua, thế rồi đột ngột bác thấy nó mấp máy môi, rồi nghe rõ nó gọi tên con, bác mừng quá la um lên, gọi bác sĩ tới, rồi gọi ngay cho con, nhưng khi bác sĩ tới kiểm tra, thì không thu nhận được kết quả gì cả, không thấy dấu hiệu gì của sự hồi phục, cũng không thấy nó nói thêm lần nào nữa, họ còn nói bác ngủ mơ hay nghe nhầm, nhưng bác thề là bác không nghe nhầm, nó nói mấp máy môi, rồi nó gọi tên con, rõ mồn một, bác ghé sát tai nghe, bác nhìn tận mắt, không thể là nhầm được…
Ôm bác, rồi nhìn anh, anh gầy quá, chẳng ai thèm cắt tóc cho anh kìa, tóc dài ra bao nhiêu, râu nữa.
– Con có niềm tin bác ạ, con tin anh ấy rồi sẽ hồi phục lại, con tin…
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì bác gái nói muốn để dành không gian cho tôi và anh, rồi bắt xe taxi đi về, tôi đến đây trời vừa kịp tối, ngày mai bác vẫn phải đi làm, tôi sẽ ở lại với anh… Tiện đường tiễn bác , qua tạp hóa tôi mua cây kéo và dao cạo râu.
Lên đến phòng, tôi nhìn anh cười… Cầm cây kéo lên, nhẹ nhàng quấn cái khăn quanh đầu anh để hứng tóc rụng rồi làm vài đường cơ bản.
– Em nhớ ngày xưa anh thích cắt tóc kiểu này này, che trán, bồng bềnh, mà lại trông ngây thơ, ha-ha, đúng là bên ngoài giả ngây giả ngô, thế nên em mới chết đứng anh, mà không hề biết bên trong anh đâu có ngây ngô gì đâu, mà em nói bao lần rồi nhỉ, em không thích anh để râu chút nào cả, vướng lắm, da em mỏng lúc hôn cứ bị cọ vào đau lắm, bắt anh ngày nào cũng cạo, thế mà anh xem này, râu mọc thành đống như cái rừng thế, em sẽ cạo cho bằng hết, xấu xí.
Xịt kem, cạo, lau sạch.
Tôi đã hoàn thành… đáng ra phải vui mà chẳng biết sao lại khóc nữa, nhìn anh, dù cắt tóc đúng kiểu đó, dù cạo râu sạch sẽ rồi, nhưng anh trông vẫn khác quá. Vài năm, mà em thấy anh khác quá. Anh gầy đi bao nhiêu, da sạm đi, mà có nắng đâu.
– Cho em ngủ chung nhé, lâu lắm rồi, em thèm cái ôm từ phía sau, mà giờ để em ôm anh cũng được, cho em ôm anh cả đêm, không được nhúc nhích nghe chưa…
Vừa nói với anh,tôi vừa cởi quần áo ngoài, rồi leo lên cùng anh, kéo chăn phủ kín cả hai. Luồn tay qua, ôm anh… không dám ôm thật chặt dù rất muốn, vì sợ anh đau, nước mắt thì chảy, cổ họng thì nghẹn, nấc nữa. Nhưng vẫn cố cười.
– Cho em bên anh nhé… Em hứa sẽ ngoan, sẽ dậy đúng giờ.
Chìm vào giấc mơ, tôi mộng mị nhận ra mình đang ở một nơi nào đó, dày đặc sương mù, những mảng sương trắng trắng che kín tầm mắt, chỉ muốn lấy tay gạt nó đi, giống như kéo chiếc rèm cửa cũ kĩ, nhưng không thể.
– Đây là đâu?
– Anh nhớ em quá!!!
Tôi quay lưng lại về phía có tiếng nói, giọng nói ấy…
– Cho anh ôm em cái nào…
Rồi anh xuất hiện, giữa những đám sương mù, anh đến bên tôi, ôm tôi. Cảm nhận cái ôm sao thật đến thế, dù tôi thừa biết mình đang mơ, nhưng sao lại có cảm giác thật đến vậy cơ chứ. Cánh tay anh luồn qua ôm siết lấy tôi, lực nén thật chặt, tôi nghi hoặc không gian đây là thật, đây chắc chắn là thật…
Giật mình tỉnh giấc…
Trời sáng, nắng chiếu vàng qua khe cửa
Anh nằm đó với tôi, vẫn ống thở, bộ quần áo xanh trứng sáo, cánh tay nhằng nhịt dây đo…
Là mơ mà…
Cả ngày hôm sau tôi dành thời gian để kể cho anh nghe về những ngày thiếu vắng anh, tôi đã làm gì, tôi đã nấu ăn ra sao, đã nuôi chú mèo thế nào, đã tự tay đặt những món đồ đôi kiểu gì, đã một mình đi xem phim nữa… Nhiều nhiều lắm, kể cho anh nghe có mà hết mấy ngày… Bác gái đến, bác trai cũng đến, thấy tôi vui vẻ nói chuyện với anh, hai bác cũng cười, cố gắng nói cho cậu con trai biết, rằng cậu đến lúc phải dậy rồi, đến lúc mà làm tròn trách nhiệm với người yêu đi thôi.
Nhưng… anh vẫn im lặng…
Đêm nữa, tôi lại nằm ôm anh, ngủ ngon lành như chú mèo con rúc trong chăn ấm cùng chủ…
– Sẽ không rời em nữa đâu…
Anh đến từ đằng sau những đám sương mù, ôm chầm lấy tôi, cái ôm tôi ao ước mấy năm nay giờ mới cảm nhận được, cái ôm quen thuộc của mỗi buổi tối khi tạm biệt tôi trước cửa nhà, cái ôm khi tôi giận dỗi anh, cái ôm khi anh cần một điểm tựa trong bộn bề công việc…
Tôi lại tỉnh dậy, và thấy mình vừa mơ…
Cắm những bông hoa li ti màu vàng vào chiếc lọ nhỏ trên kệ trước giường, tôi vừa mua được của một cô bé trước cổng viện, dáng nhỏ nhắn, luôn miệng nói “Làm ơn, em sẽ bán rẻ mà” . Tôi mua hết số hoa của cô bé, và không yêu cầu trả lại tiền thừa, nhưng cô bé một mực dúi vào tay tôi những đồng xu nhỏ…
– Ở gần đây có một đài phun nước, người ta hay ra đó tung đồng xu rồi ước lắm.
Tôi cũng nghe theo, đến trước đài phun nước nhỏ, cầm một đồng xu trong tay, rồi nhắm mắt cầu nguyện… Cầu nguyện tôi và anh sẽ lại được cùng ở bên nhau.
Tung đồng xu lên trời, rồi tiếng rơi tõm của nó xuống mặt nước trong veo cũng khiến tôi nhẹ lòng đi đôi chút.
Căn phòng cũng bừng sáng lên bởi những bông hoa màu vàng chẳng biết tên này…
Lôi từ chiếc vali nhỏ ra vài mẫu vẽ tôi tự vẽ, tôi khoe với anh mấy bức mẫu mới, và đồ khen rằng nếu anh được mặc thì sẽ đẹp biết bao… Còn cuốn truyện nhỏ, cuốn truyện của chị nhà văn , tôi khoe về thành tích khóc hết nước mắt khi đọc truyện của chị ấy cho anh nghe, cũng buồn cười lắm, khóc xong thì lại có hứng vẽ, mà khi ấy vẽ nhập tâm hơn, chẳng phải chỉnh sửa nhiều. Rồi còn kể với anh cả tỉ câu chuyện ngốc nghếch mà mình từng làm khi ở nhà, đến nỗi tôi tự kể mà thấy tự cười đến rớt quai hàm vì cái thói hậu đậu của chính bản thân. Mà anh thì vẫn im lặng…
Đang mải mê kể cho anh nghe thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, một người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng và chắc chắn không theo một xu hướng thời trang nào, tóc để che trán, cố sửa lại gọng kính và mắt thì vẫn không rời tập giấy tờ trên tay.
– Bệnh tình có vẻ không tiến triển gì sau từng đấy năm.
– Xin lỗi, anh là bác sĩ…?
Tôi nhận được cái lắc đầu từ người đàn ông ấy, ông ta tiến lại gần hơn giường bệnh, ngó hếch nhìn vào anh, hoặc có thể đang cố gắng nhìn rõ mặt anh hơn.
– Tôi đến đây bởi hai người gọi tôi đến.
– Xin lỗi, nhưng, có lẽ anh nhầm người, tôi không hề gọi cho ai hết.
Kéo chiếc ghế đến cạnh tôi, gã đàn ông ngồi xuống, khịt khịt chiếc mũi rồi thọc tay móc ra bao thuốc định châm hút, rồi lại thôi.
– À, không nên hút thuốc trong bệnh viện.
Đút lại bao thuốc vào túi, dụi dụi chiếc mũi lần nữa rồi ông ta lại nói.
– Cụ thể thì, không phải là hai người gọi tôi theo cách mấy người thường gọi, tức là không phải gọi bằng điện thoại hay bằng lời nói, mà cơ bản là từ trong tâm hai người đã muốn điều này ngay từ đầu.
– Điều gì?
– Mấy ngày gần đây, thường hay mơ đến những đám sương mù đúng không?
Tại sao gã lại biết được chuyện đó? Tôi còn chẳng dám kể với ai, kể cả bố mẹ anh, chỉ dám giữ cho riêng bản thân mình.
– Mùi đó
– Mùi?
– Mùi đau khổ, cả hai cùng chung một thứ nỗi đau về cảm xúc.
– Vậy, anh đến đây để làm gì?
– Để ăn sạch khổ đau!
– Bằng cách nào?
Hắn chẳng nói thêm lời nào, đặt xấp giấy tờ bệnh án của anh lại xuống giường, nhoẻn một nụ cười rồi cứ thế đi thẳng. Có lẽ là một gã điên khùng ăn nói lảm nhảm.
Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục ở bên anh, vẫn kể cho anh nghe những câu chuyện đời thường, vẫn cùng hai bác chăm sóc anh, và vẫn ôm anh ngủ , để rồi mơ mộng mị được ôm anh trong đám sương mù mênh mông mù mịt…
– Tại sao em chỉ được thấy anh lẫn trong đám sương mù?
Tôi ôm anh rồi hỏi.
– Là bởi vì anh được giấu kín đi, chỉ để cho em thấy mà thôi…
Anh khẽ thì thầm vào tai tôi với cái ôm ấm áp.
– Nhưng như thế này thì em sẽ chẳng được ở bên anh mãi mãi… em muốn như trước kia ấy, chúng mình đi đâu cũng có nhau, luôn nắm tay nhau, em…
– Vậy em có muốn đi ra khỏi đám sương mù không?
– Rồi em sẽ được ở cùng anh chứ?
– Chắc chắn rồi, rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau, mãi mãi…
– Vậy dẫn em đi ra khỏi đây đi, nhanh lên…
***
Người ta phát hiện ra anh và tôi nằm bên nhau, mọi hoạt động của anh đều ngừng, máy móc đã chỉ một đường thẳng tắp, và tôi cũng cứng đờ ôm chặt lấy anh…
Chúng tôi đâu có chết, chỉ là chúng tôi đã tìm cách để được ở bên nhau mà thôi…
Vượt qua đám sương mù, thì chẳng cần biết ra sao. Chúng tôi. Hiện tại. Đang được bên nhau. Mãi mãi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI