Tất cả mọi người xung quanh bước đến gần chỗ chúng tôi, người thì an ủi tôi, người thì đang cố gắng gọi cấp cứu. Lúc đó tôi cảm thấy thời gian như ngừng chạy vậy, mọi vật xung quanh làm tôi rối bời và đầy lo lắng. Em cố sức vươn tay lên, xoa hai dòng nước mắt của tôi em nói:”Thôi nào, đừng khóc nữa, anh mà khóc thì em buồn đấy, nào cười lên đi”, hơi thở em nặng dần, tôi nắm chặt lấy tay em lẩm bẩm: “Nhất định em sẽ không sao đâu, Lia…”. Một lúc sau xe cứu thương đến, họ đưa Lia lên xe, tôi cũng lững thững bước đi theo họ. Tôi chạy theo chiếc xe của cô ấy trong bệnh viện, mắt không thể rời khỏi em ấy, sắc mặt em ấy trắng bệch, hơi thở nặng nề,… bác sĩ đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên hàng ghế ôm đầu lo lắng, một lúc sau cha mẹ của Lia cũng đến, họ vội vàng hỏi tôi:
– Lia nhà bác đâu? Con bé không sao chứ?
Tôi chỉ nhìn họ nhưng không nói được gì, ba em ngồi xuống an ủi tôi:
– Phấn chấn lên chàng trai, con bé sẽ ổn thôi,…
Bác chưa nói dứt câu, một y tá hớt hải chạy ra và nói:
– Bệnh nhân mất nhiều máu quá cần chuyền máu gấp, nhưng túi máu dự trữ trong bệnh viện đã không còn. Không biết ở đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?
– Có tôi, hãy lấy máu của tôi truyền cho con bé. Cha em đứng lên nói.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI