“Trình Gia.”
Tiếng Bối Dao phía xa vọng tới, Trình Gia giống như từ trong mộng tỉnh lại, gò má vừa bị Phó Tri Bắc chạm qua trở nên nóng rực, dần dần lan rộng ra khắp gương mặt cô, tứ chi không biết tại sao lại thừa thải, đặt đâu cũng thấy ngượng ngùng.
Đầu ngón tay anh hơi thô ráp, chạm vào làn da mịn màng càng khiến cô cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm của Phó Tri Bắc. Chính mình là một dị năng giả hệ Hoả, nhiệt độ cao đối với Trình Gia đều vô dụng, nhưng vì hành động tự nhiên như nước thoảng mây trôi này mà cô nghĩ bản thân sắp bị phơi hỏng rồi.
Trời ơi, khó thở quá mấy đứa ơi!
Tim đập cũng nhanh nữa.
Chỉ là sự thân thiện giữa những chiến hữu lau mặt dùm thôi, có mẹ gì đâu sao cô thấy mệt nhoài quá luôn nè.
Trình Gia im lặng cào tường, không dám nhìn Phó Tri Bắc nữa, giọng của Bối Dao như tiếng chuông từ thiên đường truyền tới cứu rỗi cô. Cô cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, tay giơ lên vén tóc: “Ừ, cám ơn.”
Rồi quay phắt người, vắt chân lên cổ chạy, hệt đằng sau có mãnh thú đang nhe răng rượt theo.
Phó Tri Bắc không nói gì, ngón cái vẫn còn đọng lại xúc cảm như tơ lụa ban nãy. Ngay khi thấy vết máu dính trên mặt cô, anh đã không thoải mái, nhưng lại không rõ điểm khó chịu kia xuất phát từ đâu mà ra. Rồi chả biết thế nào, một khắc đó như có ai sai khiến, thôi thúc anh, cứ thế vươn tay ra quệt nhẹ vào mặt cô.
Sau khi làm xong, gương mặt trắng trẻo lại trở về như cũ, không có chút tì vết nào, quả thực làm anh rất thõa mãn.
Tần Sở đi lại chỗ anh, tặc lưỡi nhìn Trình Gia mặt đỏ tai hồng xách quần chạy: “Sao cậu bảo không có hứng thú?”
Phó Tri Bắc cụp mắt, đổi hướng về chiếc xe lửa nhóm anh sẽ phụ trách, đôi chân dài sải từng bước có lực, Tần Sở quan sát kiểu nào cũng không thấy được chút tẹo sơ hở hay manh mối, ngay lúc hắn tưởng bản thân sẽ ôm sự hiếu kì này cho đến khi xuống mồ thì lại nghe được một câu: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Im im một chút, sợ hắn không hiểu mà bôi nhọ mối quan hệ trong sáng của mình và Trình Gia, Phó Tri Bắc liền bồi thêm: “Tình đồng chí mà thôi.”
Tần Sở: “……”
Tôi nghĩ nhiều á? Chứng cứ rành rành thế kia lại dám bảo tôi nghĩ nhiều? Cậu xem thường IQ của tôi vừa thôi nhé.
Còn nữa, tình đồng chí là cái quỷ gì?
Người ta gọi cậu là “người anh em”, cậu thật sự coi mình là “người anh em” hả?
Okay có cho là tình đồng chí luôn. Theo cậu năm sáu năm, không tính là bạn bè thân thiết thì cũng đủ tư cách là đồng đội tốt chứ nhỉ?! Sao chưa bao giờ thấy cậu lau mặt cho tôi dịu dàng như thế đi.
Lừa mình dối người, thua!!!
…..
Lúc tất cả mọi người xử lý xong hết bọn zombie trên tàu thì trời cũng sập tối, Trình Gia chỉ cảm thấy cái tay này không phải của cô, cái chân này cũng không phải nốt, toàn thân rã rời, lại âm thầm nể phục cái sự yêu dân như con của đám người Phó Tri Bắc, mỗi hôm nay thôi cô còn chịu không nổi, huống chi bọn họ ngày nào cũng lặp đi lặp lại tiết mục này.
Số người sống sót khoảng hai trăm người, vừa vặn trốn ở một vài khoang tàu nên tránh khỏi một màn gió tanh mưa máu, nhưng tinh thần có vẻ không ổn lắm.
Kỳ thực cũng dễ hiểu, dù là ai đều không đủ bình thản để có thể đối diện với tình hình bây giờ, bao nhiêu năm sinh hoạt trong một xã hội pháp trị và kỷ cương nghiêm chỉnh, nội mấy vụ việc giết người cướp của là đủ bị người đời phỉ nhổ, bơi bướm trong biển nước miếng rồi.
Huống hồ hiện tại ngoẹo sang trái thấy đầu người lăn lóc, nghiêng qua phải đất đầy phèo phổi.
Sau khi nhặt hết tinh thạch thì đã khuya, cả ngày chém chém giết giết, ai nấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả Trình Gia bình thường líu lo cũng im bặt. Đoạn đường về quân doanh chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên.
Trình Gia lết về tới trại liền không muốn cử động nữa.
Đầu óc mơ màng, suýt nữa đi đánh cờ với Chu Công. Hai mắt thật sự rất mỏi, buổi sáng dậy sớm, lại xông pha vất vả, dùng dị năng cũng rất tốn sức, dù thể lực cô có tốt tới mức nào thì vẫn không chịu nổi với cường độ lao động trâu chó thế này.
Một lát sau Phó Tri Bắc đứng ngoài lều khẽ gọi, giọng anh pha lẫn với tiếng ồn ào xung quanh, có chút mông lung, không rõ ràng: “Trình Gia. Có ở trong không?”
Cô giật mình, ngẩng đầu lên, thều thào hỏi: “Chuyện gì?”
Không phải tăng ca đó chứ?! Má, nếu thiệt là tăng ca, cô liều cái mạng quèn này cũng phải kéo Phó Tri Bắc xuống địa ngục cùng mình.
“Có vật muốn đưa em.” Phó Tri Bắc trong khoảnh khắc đã lượn một vòng quỹ môn quan, không hề biết bản thân vô tình tránh được màn ám sát vừa được Trình Gia quyết định ba giây trước.
“Vậy anh vô đây đi, ngay cả bò tôi cũng không bò nổi nữa rồi.”
“….Ừ.” Phó Tri Bắc đáp một tiếng, vừa vào đã thấy Trình Gia nằm một đống trên giường, tứ chi dang rộng, không có chút hình tượng nào.
Tới gần mép giường, anh chìa ra ba gói bột nhỏ: “Tiền lương hôm nay.”
“Gì cơ?” Trình Gia lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn kĩ thì thấy thứ trên tay Phó Tri Bắc, bao bìa nổi bật lên mấy chữ được in vô cùng khoa trương, màu mè “Trà Sữa Tự Pha Ngon Số Dách”.
Trình Gia: “……”
Rồi ý là cô phải tự pha đó hả? Không phải bảo là mua trà sữa cho cô sao?
Cái câu “Treo đầu dê bán thịt chó” sinh ra là để dành cho cái tên Phó Tri Bắc này.
Trình Gia không đưa tay ra nhận, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười cô cho là đủ lạnh: “Trà sữa tự pha? Anh đừng thấy tôi đẹp mà nghĩ tôi ngu nhé. Rõ ràng anh nói sẽ mua cho tôi, là mua trà sữa cho tôi. Viết hoa in đậm chữ ‘mua’!!!”
Bộ dạng xù lông đó cũng không làm Phó Tri Bắc chột dạ, anh thờ ơ vuốt ba gói trà sữa trong tay, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt đen nhánh của anh, bởi vì vừa từ ngoài vào nên trên người vẫn còn nhiễm chút hơi lạnh: “Ừ, mua gói trà sữa tự pha cho em.”
Trình Gia: “……”
Tức quá, lại còn chơi chữ với cô nữa cơ chứ.
Cái đồ gian thương, tư bản hút máu, ai cho anh tự tin để anh bỉ ổi như vậy hả?!
Phó Tri Bắc vẫn không thu tay lại, âm thanh nhẹ nhàng dường như muốn xoa dịu lửa giận của cô gái nhỏ, chẳng qua điệu bộ của anh ở trong mắt Trình Gia lại cực kì hống hách và kiêu ngạo, hiệu quả hoàn toàn không đáng kể, ngược lại còn bị phản tác dụng: “Nào, không chửi người.”
Nếu tư thế dỗ dành này bị những người khác trông được chỉ sợ họ bị dọa mà ngất mất. Từ khi nào Phó Thượng Uý lại có cái dáng vẻ dịu dàng này thế?!
Trình Gia đang tìm từ tiếp theo để lăng mạ Phó Gian Thương: “…..”
Chời má, cái tên này đi Adidas trong bụng cô đúng không?
Lại còn biết cô âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta nữa.
Trình Gia tỏ vẻ trấn định, nghiêm mặt lại, lắc đầu một cái: “Tôi không hề.”
“Ừ. Vậy em có lấy không?” Thuận theo Trình Gia, Phó Tri Bắc cũng không vạch trần làm gì, dù sao thì anh cũng hơi quá đáng, chuyện này rõ ràng là anh cố ý, nên nhường thì nhường, nên nhịn thì nhịn.
Trình Gia hừ hừ, tay vèo một phát giật lấy ba gói trà sữa, mồm miệng lải nhải không ngừng:
“Vốn dĩ là tôi chẳng định lấy đâu. Bất quá nể mặt hôm nay chúng ta vừa uống rượu giao bôi… Bậy, bậy, uống rượu kết nghĩa huynh đệ, nể mặt cả sự chăm chỉ, phấn đấu quên mình của năm trăm anh em quân nhân, nể mặt mấy con zombie đã dũng cảm hy sinh vì hòa bình nhân loại mà tôi sẽ miễn cưỡng nhận vậy. Dù không thích lắm. Anh phải biết là tôi rất kén ăn kén uống, mấy loại đóng gói này….”
Phó Tri Bắc tự động lượt hết hai ngàn chữ, đột nhiên muốn chặn cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng đó lại cho cô bớt nói, song khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ: “Được rồi, nếu không có việc gì tôi đi đây. Ngày mai em không cần tới, nghỉ ngơi vài ngày đi.”
“Cảm ơn ông chủ Phó. Ông chủ đi thong thả, không tiễn nhé, chúc ông chủ ngủ ngon, mơ thấy những thứ đẹp đẽ, như tôi chẳng hạn.” Trình Gia vừa nghe tới được nghỉ liền hớn hở không thôi, ca ngợi Phó Tri Bắc liên tục, cũng quên mất ban nãy mình mới ân cần chửi anh thương tích đầy người.
Trong đầu cô toàn bộ là việc mới đi làm ngày đầu mà đã được cấp phép nghỉ, tuyệt vời ông mặt trời.
Phó Tri Bắc: “……” Đó giờ toàn được kêu Thượng Uý, đội trưởng Phó, ngài Phó. Danh xưng này khiến anh nhất thời lâm vào trầm mặc thật sâu.
…..
Bốn ngày sau, Trình Gia ngồi trong lều nghiên cứu cách làm “Trà Sữa Tự Pha Ngon Số Dách” thế nào thì nó mới “Ngon Số Dách”.
Cứ cái đà này cô nghĩ sau khi kết thúc mạt thế, à thật ra thì cũng không cần kết thúc nữa, hiện tại luôn, cô có thể mở một quán trà sữa độc nhất vô nhị ở mạt thế này.
Vì sao gọi là độc nhất vô nhị?
Bởi bây giờ ai cũng chạy như chó khi thấy zombie, chả người nào rảnh bán trà sữa đâu. Ấy còn không chịu là quán trà sữa hoạt động duy nhất trên toàn thế giới à?
Bối Dao vén trại bước vào, tay chân nhanh nhẹn sắp xếp quần áo, không nhìn Trình Gia mà nói: “Trình Gia, cậu thu dọn hành lí đi.”
Trình Gia khuấy đều ly trà sữa, nếm thử một ngụm, chà, nó chỉ ở cái mức “Ngon hơi hơi” chứ chưa chạm tới cái trình “Ngon Số Dách” được: “Làm gì cơ?”
Bối Dao một bên trả lời, một bên suy nghĩ còn món đồ nào cần thiết để đem theo không, dù sao thì trên đường đến đó có thể vào mấy cửa hàng “mua” vài thứ: “Chúng ta sắp chuyển nhà rồi.”
Cô xoay đầu, buông ly trà sữa xuống, mặt mũi đầy khó hiểu: “Hả?”
Chuyển nhà?
Là chạy lên miền Trung, địa bàn của bố Bối Dao sao?
Nhưng mà không phải trên đó hiện tại vô cùng hỗn loạn à? Hôm trước Trình Đại Tá nhà cô cũng dặn dò đừng chạy lên miền Trung, có chuyện gì cũng phải đợi Trình Ngạn tới đã.
Haha, cái ông anh trai đó không biết chết ở cái xó nào, một cọng lông cũng không thấy. Lúc cần thì chả biết biến đi đâu, lúc không cần thì suốt ngày lảng vảng trước mặt, cầm chổi đuổi cũng không đi, sợ là kiếp trước ổng là một con bạch tuộc xúc tua đầy người, chuyển thế rồi vẫn không quên bản chất bám người của mình.
Bối Dao ngưng hoạt động trong tay lại, cũng ngẩng lên nhìn Trình Gia, môi khẽ nhấp nháy.
Trình Gia nhíu mày, dường như không nghe rõ, tiến gần lại cô ta: “Cậu nói cái gì? Chúng ta sắp chuyển đi đâu cơ?”
Bối Dao chẹp miệng, không nhịn được lườm cô một cái, vừa nhắc lại lần nữa vừa nhấn mạnh từng chữ: “X-City, ngày, mai, chúng, ta, sẽ, đến, X-City.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI