Người vừa quăng gối vào mặt Trình Gia là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng cũng chẳng lớn hơn Trình Gia bao nhiêu. Cao, gầy, vẻ ngoài khá ổn, thanh tú dễ nhìn nhưng biểu tình dữ tợn trên khuôn mặt làm cô ta trở nên vặn vẹo, méo mó.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, mặt mũi phổ thông, đi vào đám người chắc cũng chả phân biệt được. Ông ta liên tục gập người xin lỗi, vì giọng cô ta khá lớn nên át hẳn cả tiếng người đó.
“Tôi nói cho ông biết, nếu mẹ tôi biết ông để tôi ở nơi như thế này thì ông đừng nghĩ tới việc yên ổn.”
Chà, cần bao nhiêu chanh chua có bấy nhiêu chanh chua.
So với Nguyễn Thu Thu còn quá cha hơn nữa.
Chưa kịp để Trình Gia kịp phản ứng gì thì cô gái kia đã lướt ngang qua cô, một đường đi thẳng ra ngoài.
Trình Gia: “…..”
Thôi thôi, một điều nhịn chín điều lành, mới ngày đầu tiên không nên gây chuyện, xem như bị chó cắn một cái vậy.
Cũng chẳng biết cô gái kia thật sự được chuyển sang chỗ khác hay thế nào nhưng ba ngày Trình Gia ở đây vẫn chưa gặp lại. Thế nên khu nhà của Trình Gia khá yên tĩnh, tạm tính là bình an trôi qua.
Nghe nói nguồn điện phía trên đã bắt đầu có dấu hiện cạn kiệt, nước sạch cũng không còn. Nghĩ tới đây cô lại thầm than một tiếng. Lần mạt thế này giống như là cái giá phải trả cho sự hoang phí của loài người vậy.
Kể từ những năm 1960 thì đã có nhận thức về việc bảo vệ môi trường, tới bây giờ cũng mấy chục năm, báo đài truyền thông đưa tin không ngừng, nào là trồng cây gây rừng, nào là không xả rác bữa bãi. Hằng năm cái gì có thể trì hoãn chứ vấn đề về môi trường luôn được chú trọng.
Nhưng kết quả ra sao?
Rừng vẫn cháy, rác vẫn nổi ở trên sông.
Tất nhiên còn hằng hà người rất có ý thức, tình nguyện viên đều không thiếu. Song, số còn lại trên thế giới càng nhiều hơn. Không phải họ không có ý thức, chỉ là ý thức của họ đặt ở vấn đề khác mà thôi.
Nhu cầu sống của nhân loại khai thác từ thiên nhiên, địa vị tiền tài có cái nào không bắt nguồn từ tài nguyên đâu? Chẳng qua con người quên mất một điều, nếu không có thiên nhiên thì chúng ta chẳng có gì, chẳng là gì cả.
Trình Gia một bên ngẩn ngơ, miên man, một bên thu xếp quần áo. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy thì vác balo đi ra ngoài, cách vài trăm mét là khoảng sân rộng đứng đầy người. Tương tự với lúc xếp hàng vào cổng, hiện tại vẫn chia thành hai bên: Dị năng giả và người sống sót bình thường.
Cô khẽ quét mắt một lượt, chân hơi nhón lên để tìm đồng bọn, đâu đâu cũng là đỉnh đầu đen nhánh, trong một chốc cô không phân rõ được ai là ai.
“Trình Gia.”
Trình Gia quay đầu theo giọng nói, mắt thấy Bối Dao và Giản Sinh thì cô thở phào nhẹ nhõm, còn tìm nữa chắc mắt cô mờ luôn mất. Cô hơi cong môi, vội chạy bước nhỏ lại chỗ hai người đang đứng. Hôm nay vừa vặn qua thời gian cách ly, cả đám sẽ tiến vào nội thành. Trong lòng có chút mong đợi, không biết X-City sẽ có dáng vẻ thế nào.
“Hôm trước cậu kiểm tra dị năng sao rồi?” Trình Gia hỏi Giản Sinh, thiếu niên luôn luôn là một bộ dạng yên tĩnh, lặng lẽ. Nếu không ai nhắc tới cậu thì dường như cậu cũng chỉ muốn làm một vật trang trí đứng ở góc nhỏ nào đó.
Giản Sinh nhẹ giọng trả lời: “Cấp 0.”
Trình Gia nhướng mày, thằng nhóc này không chịu luyện tập hay sao thế? Cũng không biết dị năng của nó là gì nữa: “Dị năng của cậu là?”
Cậu ta lắc đầu, ý tứ bản thân cũng bó tay: “Không biết, chưa từng thử nên không biết.”
Trình Gia: “…..” Cô có thể nói gì đây?
Dù là không muốn luyện tập hay có nguyên nhân sâu xa nào đi nữa thì cô cũng chẳng có lập trường gì để “huấn luyện” cậu ta như Bối Dao. Bèo nước gặp nhau, ngoại trừ tên của cậu ta ra thì mọi thứ cô đều mù tịt. Cô không đào sâu vào, bèn chuyển đề tài.
Ước chừng mười lăm phút sau, một quân nhân đứng trên bục cao lên tiếng, giọng rất khỏe, rất vang: “Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thể đứng ở đây chứng tỏ cơ thể rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Bên tay trái của tôi là người thường, bên còn lại là dị năng giả. Kể từ lúc mọi người đặt chân qua cánh cửa phía sau tôi, tức là sẽ trở thành công dân của X-City.”
Khí thế hào hùng làm máu huyết những người bên dưới sôi trào.
Trình Gia cũng vỗ tay theo.
“X-City được xem là một dự án vô cùng quan trọng vì nó quyết định sự hưng thịnh và tồn vong của loài người. Sơ bộ thì X-City không khác những thành phố mọi người đã từng đặt chân qua bao nhiêu cả. Yên bình, không bạo loạn, không đói kém, không chết chóc nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự lười biếng của mọi người. Sau khi được phân nơi ở, mọi người phải tiến vào “Trung Tâm Nhiệm Vụ” để tiến hành đăng ký nghề nghiệp hoặc nhiệm vụ cho chính mình.”
Quân nhân vừa nói tới đây lập tức rước lấy một trận xôn xao.
Trung Tâm Nhiệm Vụ?
Đăng ký nghề nghiệp là cái quỷ gì?
Không để mọi người đoán mò quá lâu, người đàn ông đó tiếp tục bài luận văn dài một ngàn tám trăm cây số của mình:
“Đồ ăn, thức ăn, nước sạch, vật dụng, toàn bộ đều được lưu thông bằng tinh thạch. X-City không có nghĩa vụ nuôi bất kỳ ai, trước đây tay làm hàm nhai thế nào thì bây giờ vẫn không thay đổi. Luật lệ cụ thể sẽ được đặt ở nhà mỗi người. Tại “Trung Tâm Nhiệm Vụ” cũng sẽ phân thành hai nơi dành cho người thường và dị năng giả. Người yếu làm việc nhỏ, người mạnh gánh vác việc lớn. Nơi này không xem thường những người không có dị năng, chỉ chướng mắt kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi. Tiếp theo đây mọi người sẽ được phát một cái “Thẻ thân phận”, gần giống với chứng minh nhân dân. Mong mọi người bảo quản cẩn thận. Được rồi, chào mừng mọi người trở thành một phần của X-City miền Nam.”
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
Toàn bộ người nghe phảng phất như thấy ánh sáng hy vọng sau những ngày bôn ba bên ngoài. Gia đình, cha mẹ, anh chị em lần lượt biến thành zombie khiến họ triệt để sụp đổ, nếu thế giới đáng sợ như vậy thì chẳng mấy ai đủ can đảm để tiếp tục sống sót cả.
May mắn là chính phủ không bỏ rơi bọn họ.
Máu trong cơ thể bọn Trình Gia cũng sục sôi theo.
Đôi khi không cần phải cố sống cố chết thay đổi điều gì, mạt thế là thứ không phải chỉ cần vài ngày, vài tháng là kết thúc, ai biết được tận khi nào mới tìm ra được thuốc giải chứ?
Ví như việc không bay qua lốc xoáy được thì hãy tập sống trong lốc xoáy vậy.
Nói cách khác, không thể thay đổi thời thế thì hãy tự thay đổi ánh mắt của chính mình.
Tìm đường sống trong chỗ chết.
Trình Gia cầm lấy thẻ thân phận, cụp mắt quan sát.
<Họ tên: Trình Gia.
Giới tính: Nữ.
Nghề nghiệp: Dị năng giả.
Kỹ năng: Hỏa.>
Ở góc dưới là một thanh ngang trong suốt hiện lên hai vạch đỏ.
Không hiểu sao Trình Gia lại có cảm giác cái đồ quỷ này y như que thử thai…
Xem xong cô nhét vào túi quần rồi cùng bọn Bối Dao theo hàng người rồng rắn tiến vào bên trong. Cánh cổng lớn mở rộng ra hai bên, người đi theo nhóm, người nắm tay con nhỏ, người cô độc một mình, nét mặt tràn đầy chờ mong vào tương lai.
Có lẽ chỗ này từng là một thành phố hiện đại, cao tầng nên kiến trúc cơ bản rất đẹp. Mọi thứ sau khi được xây dựng lại thì hoàn thiện hơn, có chút âm hưởng của mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhà cửa được lát một lớp sắt hoặc trông có vẻ là sắt. Cô cũng không rõ.
Trình Gia không vào nhà được phân trước như những người kia, cô tìm người hướng dẫn, là một phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi, Trình Gia ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Chị ơi.”
Người hướng dẫn nghe tiếng cô liền dừng bước rồi xoay lại. Cô ta thấy cô gái nhỏ mềm mại trước mắt thì khẽ sửng sốt, đáng yêu quá: “Làm sao vậy em?”
“Ở đây có chỗ mua giới nhà đất không ạ? Là cái kiểu bỏ tinh thạch ra để được chọn chỗ ở ấy chị?”
“Có thì có, cách đây hai ngã tư, em nhìn bên tay phải là tới, tên là “Trung Tâm Mua Giới Nhà Đất”. Nhưng mà em gái, thông thường người vào đây sẽ ở chỗ được phân, sau đó làm nhiệm vụ lấy tinh thạch rồi mới mua nhà. Em định mua nhà sao? Em có tính thạch không?”
Trình Gia gật đầu, nhỏ nhẹ nói cảm ơn rồi rời đi. Nếu ở chỗ được phân sẵn thì đám của cô sẽ mỗi người một phương, tan đàn xẻ nghé mất. Ai biết được người sống cùng với cô cao ốm tròn méo thế nào, lỡ đụng trụng cái mặt hàng đỏng đảnh khó chiều như đứa con gái quăng gối kia thì thảm rồi.
Mua một căn nhà rồi nhét tất cả vào, sinh hoạt hay tụ tập cũng thuận tiện hơn.
Trình Gia, Bối Dao và Giản Sinh tìm được Phạm Duy trong đống người thường liền kéo nhau đi về phía mua giới nhà đất.
Gì chứ Trình Gia cảm thấy cô nghèo đến mức chỉ còn mỗi tinh thạch.
X-City vừa thành lập nên không có quá nhiều người, dọc đường đi trừ đám Trình Gia líu lo nói chuyện thì hầu như xung quanh rất yên tĩnh. Bọn họ dừng trước một tòa cao ốc, ngay cửa có hai chú bảo vệ, cô đoán hai chú này là người thường đã đăng ký nghề nghiệp ở “Trung Tâm Nhiệm Vụ”.
Lướt sơ một vòng thì có thể thấy rằng chẳng có ma nào ngoài bọn cô tới nơi này cả. Người hướng dẫn ban nãy cũng nói rồi, hồi đầu không có bao nhiêu người cất trữ hoặc biết tới thứ là tinh thạch, hiển nhiên là rỗng túi, tinh thạch đâu mà tới đây mua nhà chứ.
Bốn người đi vào, sàn lát gạch gỗ, nội thất không được tính là hoành tráng, dù sao vừa mới xây lên, tạm thời vẫn chưa đâu ra đâu.
Sau bàn làm việc là một ông chú hơi tròn đang xì xụp húp mì, từ máy tình lắm lúc lại loáng thoáng phát ra âm thanh nghẹn ngào, nức nở:
“Đồ tồi. Anh ăn nói sao với mẹ con tôi, với liệt tổ liệt tông nhà họ Hứa hả? Cơ nghiệp, danh dự, gia sản trăm năm của Hứa gia chúng tôi đã bị hủy hoàn toàn…”
Phạm Duy khẽ hắng giọng.
Trình Gia liếc sang bảng tên đặt ngay bàn, Nguyễn Chí Hào.
Nguyễn Chí Hào nhồm nhoàm nhai mì, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng động thì bị giật mình, sặc sụa không ngừng, nước dùng quá cay nên mặt hắn đỏ bừng, mắt trợn ngược lên, biểu tình giống như gặp ma.
Thảm không nỡ nhìn.
Làm công việc này gần được một tuần, trái ngược với Trung Tâm Nhiệm Vụ, cái chỗ mua giới nhà đất của hắn trừ hai chú bảo vệ và vài nhân viên cố định ra thì chả có móng nào hết, mỗi ngày đều là tới điểm danh, thở, tan làm.
Hôm nay bỗng dưng có người lạ tiến vào, không cần biết là vì lý do gì nhưng hắn mừng phát khóc, Nguyễn Chí Hào vội thả ly mì xuống, rút mấy tờ khăn giấy lau lung tung trên miệng, cười hì hì nói với đám Trình Gia: “Xin lỗi xin lỗi, tự dưng hơi thèm mì nên mới ăn chứ bình thường tôi chuyên nghiệp lắm á.”
Trình Gia: “…..”
Nguyễn Chí Hào vuốt phẳng nếp áo, chỉnh lại gọng kính ngay ngắn, tay lồng vào nhau đặt trên bàn: “Không biết tôi có thể giúp được gì cho mọi người đây?”
Nếu không phải ban đầu đã thấy hắn ăn mì trong giờ làm việc thì bọn họ cũng bị dáng vẻ đứng đắn này của hắn lừa rồi, cả bọn ngồi dài xuống ghế, Trình Gia đại diện trả lời: “Chúng tôi muốn mua nhà. Chú có thể giới thiệu một chút được không ạ?”
Nguyễn Chí Hào hớn hở, đậu mé, mối làm ăn đầu tiên trong công cuộc đi lên đỉnh cao cuộc đời của hắn: “Được chứ được chứ, không biết vị tiểu thư đây có yêu cầu gì về nhà ở?”
Trình Gia xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi phất tay đầy sảng khoái, điệu bộ hệt mấy đứa ngu lắm tiền: “Tốt nhất, lớn nhất, đẹp nhất, đắt nhất.”
Nguyễn Chí Hào: “…..” Cô giỡn vui quá!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lãnh Hạ Tuyệt
Đâu giỡn,chị nhà nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tinh thạch