Cả đoàn người nhanh chóng di chuyển ra khỏi biệt thự của Trình Gia, cô khẽ cúi đầu xuống nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm.
Phạm Duy tưởng cô có chuyện gì, thì thào: “Sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”
Trình Gia gật đầu, cũng hạ thấp giọng theo cô ta: “Ừ, may quá, đi ngủ có mặc bánh bao, không thì to chuyện rồi.”
Phạm Duy: “……” Không hiểu, cũng chả muốn hiểu.
Có hai chiếc xe Jeep đã đậu sẵn ở bên ngoài, mấy chú quân nhân mau tay lẹ chân mở cửa cho đám bọn họ, mặt mũi ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị, nhìn kĩ còn có chút sốt ruột.
Nếu không phải bên trên ra lệnh phải khách sáo với những người này thì quân nhân bọn họ đã túm hết một lũ lên xe.
Dầu sôi lửa bỏng, nước dâng tới cổ rồi mà còn rề rà.
Trình Gia hiểu ý vỗ vai anh ta: “Yên tâm đi, không sao đâu.”
Quân nhân: “…..” Tất nhiên là cô không sao rồi!!! Là bọn tôi có sao kia kìa!!!
Đoàn xe lao nhanh như xé gió, vốn dĩ đã qua nửa đêm thì đường phố hẵn là yên tĩnh lắm nhưng nhờ có cuộc tấn công này mà tình cảnh phải dùng đến cụm từ “Gà bay chó sủa” để miêu tả.
Tiếng chuông báo động vẫn chưa dừng lại, nó truyền đến từng ngóc ngách trong thành phố, ánh đèn đỏ chiếu rực cả một vùng trời. Trình Gia còn thấy một vài người bán hàng rong được dị năng giả đang đi tuần giúp đỡ, một tay dị năng giả kéo theo xe hàng, một tay cắp người dân bên nách như con gà.
Những người trong nhà thì chạy ra ngoài ngó ngang ngó dọc xem xảy ra chuyện gì, má đúng là bản chất lạc quan mà ông bà ta đã dạy dỗ từ thuở xa xưa, sau đó bị quân nhân đuổi vào mới chịu khóa cửa lại đàng hoàng.
Ước chừng năm phút sau đã đến cửa thành phía Đông.
Mặt Bối Dao hơi tái xanh, đậu mé cái tốc độ bàn thờ này, cô ta cảm thấy mình chưa ra trận đã thua rồi.
Hoắc Lâu đã đứng đợi từ sớm, hắn chạy đến, khuôn mặt gợi đòn biết mất, thay vào đó là sự căng thẳng: “Đi theo tôi.”
Trước mặt là tường thành cao chót vót, cánh cửa sắt đóng kín, một con ruồi cũng khó lọt. Hoắc Lâu đưa bọn cô đi về góc phải, ở đó có một cầu thang xoắn ốc khá nhỏ dẫn lên trên. Mọi người lần lượt di chuyển, lúc Trình Gia ngẩng đầu thì thấy rõ ở đây là nơi nào.
Trên tường thành.
Nhất thời cô có cảm giác mình như mấy ông tướng quân hồi xửa hồi xưa, chỉ tay năm ngón mà điều khiển hàng vạn binh mã.
Một bóng dáng đập vào mắt Trình Gia. Vai rộng chân dài, nhìn từ phía sau thế này càng có hương vị đàn ông hơn gấp trăm lần. Bộ quân phục ôm sát thân hình, dưới chân mang ủng đen, bởi vì đứng hơi xa nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt anh, chỉ thấy anh đang cúi đầu nói gì đó với người bên cạnh.
Trình Gia và đám Bối Dao đi đến chỗ anh, nghe thấy tiếng bước chân nên Phó Tri Bắc xoay người lại.
Gương mặt cương nghị, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô, môi mỏng hơi mím lại.
Phó Tri Bắc im lặng vài giây rồi mở miệng: “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vào lúc này nhưng Liên Minh Người Giấy là nhóm hoàn thành nhiệm vụ diệt chuột. Mọi người hẳn là nắm rõ đặc điểm cơ thể của chúng.”
Trình Gia nghe tới đoạn “Liên Minh Người Giấy” thì nhận ra giọng anh hơi run một chút.
Cô gật đầu: “Ừ, tí nữa đền bù thiệt hại tinh thần cho chúng tôi là được.”
Phó Tri Bắc: “…..” Cái gì gọi là thiệt hại tinh thần?
“Chuột nhím mẹ có tám chân, nó đã đột biến nên phần lông trở thành gai nhọn, có thể phóng ra để giết người, sau đó sẽ mọc lên một thêm một lớp lông mới. Đuôi rất cứng.” Nói tới đây cô ngừng lại rồi chỉ vào thứ Phạm Duy đang cầm.
Lúc nãy cô đã lấy đuôi chuột đưa cho Phạm Duy làm vũ khí, so với cây dao thường ngày cô ta dùng thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
“Sau khi nó phóng khoảng ba đợt gai thì hết năng lượng, tiếp đó chúng tôi phát hiện phần lông dưới bụng của nó vẫn chưa đột biến hết hoặc cơ bản là sẽ không đột biến nên tấn công ở chỗ đó.”
Phó Tri Bắc nhíu mày, gai?
Anh quét mắt tới cánh tay của cô, tuy mấy vết thương không còn chảy máu nữa nhưng vì làn da cô quá trắng nên vẫn nổi bật vô cùng.
Hai cánh tay và bắp chân mảnh khảnh lộ ra ngoài, gió cũng hơi lớn, anh xoay sang nói với Tần Sở đứng kế bên: “Đi lấy vài cái chăn lại đây.”
Tần Sở: “???”
Trình Gia: “…..” Đệt, có nghe tôi nói không thế.
Không đợi Tần Sở ú ớ gì, Phó Tri Bắc quay lại nhìn Trình Gia, ra vẻ nãy giờ mình vẫn đang nghe và tham gia cuộc trò chuyện.
Trình Gia: “Hết rồi.”
Phó Tri Bắc: “…..”
Anh hắng giọng, ngoắc tay tỏ ý bảo bọn cô đến sát tường để có thể quan sát tình hình bên dưới: “Ban nãy dị năng giả và quân nhân canh gác trên đây thì phát hiện có tiếng động lạ, sau khi rọi đèn mới thấy mấy con chuột to gấp năm, sáu lần người thường không ngừng đâm đầu vào cửa sắt.”
Trình Gia khựng lại: “Gì cơ, “mấy” là sao?”
Chẳng phải có một con chuột đực thôi sao? Một mẹ một cha gia đình hạnh phúc?
Phó Tri Bắc không trả lời mà giơ ba ngón tay.
Cô liếm đôi môi khô khốc, nghiêng người nhìn xuống dưới. Đúng là ba con. Dù cho đám bọn họ đang đứng ở nơi rất cao nhưng vẫn thấy được chúng siêu to, còn có xu hướng to hơn chuột nhím lúc sáng nữa.
Toàn thân đen đúa, nếu không rọi đèn thì chúng sẽ hòa thành một thể với bóng đêm. Chúng liên tục kêu ‘chít chít’, cực kỳ ồn ào.
Bỗng dưng ba con chuột ngẩng đầu lên, dường như nhận ra Trình Gia dán mắt quan sát chúng nên lập tức nhe răng ra gào lên với cô.
Trình Gia cười lạnh, giơ ngón giữa lên: “Nhìn má mày.”
Mọi người xung quanh: “…..”
Hoắc Lâu ho khan: “Đội trưởng, có một dị năng giả muốn gặp anh, nói rằng có thể giúp đỡ được phần nào.”
“Gặp tôi?” Phó Tri Bắc nâng giọng, sau đó cũng gật đầu.
Người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đi đến chào Phó Tri Bắc, khóe mắt có mấy vết chân chim, cả người chất phác hiền hậu, hai tay nắm chặt, coi bộ khá nhút nhát.
Sao quen quá ta? Nhất thời cô không nhớ được ông ta là ai.
“Chào ngài, tôi là Triệu Nhất, dị năng của tôi là hiểu tiếng của động vật.”
Ù oaaa!!!
Xịn!!!
Triệu Nhất? Hình như đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.
Phó Tri Bắc nhận lấy mấy cái chăn Tần Sở đưa tới, phân phát cho Trình Gia, Bối Dao và Phạm Duy như cứu trợ đồng bào nghèo khó vùng sâu vùng xa.
Bối Dao và Phạm Duy mất tự nhiên khẽ cảm ơn.
Trình Gia chớp mắt, nhận lấy cái chăn rồi quấn lên người. Lúc nãy đi vội cũng không mặc thêm áo khoác, bây giờ mới cảm thấy hai cánh tay lành lạnh. Cô gật gù, người đàn ông này có vẻ không tồi.
Sau khi Triệu Nhất vểnh tai nghe mấy con chuột đó chít chít thì lên tiếng: “Ba con chuột đến lấy đồ.”
Bối Dao khó hiểu: “Đồ gì? Ai lấy của nó? Một con chuột thì có gì để lấy?”
“Trái tim chuột mẹ.”
“Hả?”
“Mọi người đã lấy trái tim của chuột mẹ.”
Hoắc Lâu thầm hỏi Giản Sinh đang thờ ơ khoanh tay đứng một bên: “Nhóm của cậu lấy gì thế?”
Giọng nói bất thình lình vang lên bên tai làm Giản Sinh sợ hú hồn, cậu ta nghiêng đầu, vốn dĩ không tức giận nhưng nhận ra người đó là Hoắc Lâu thì nghiến răng trả lời: “Bị điên à?”
Không hiểu sao cậu ta luôn có một nỗi niềm ghét cay ghét đắng cái tên hay cười hi hi ha ha này.
Đúng là người mình thích làm gì cũng đáng yêu, đứa mình ghét thì nó thở thôi cũng muốn nhảy lên bịt mũi nó lại.
Hoắc Lâu: “…..” Tôi làm gì cậu mà cậu chửi tôi.
Phó Tri Bắc không cảm thấy hành động đưa chăn của bình có gì bất thường, anh vẫn trơ trơ cái mặt ra như cũ.
“Mọi người lấy trái tim của nó à?” Tần Sở hỏi.
Cô lắc đầu: “Trái tim? Tôi chỉ chỉ lấy một cái đuôi và viên tinh…”
Chời đậu.
Đừng nói là tinh thạch nhé?!
Trái tim là tinh thạch, vậy suy ra trái tim nằm trên đầu à?
Cái cấu tạo cơ thể lạ lùng gì đây?
Dù cô chưa nói hết câu thì Phó Tri Bắc cũng đã hiểu.
Phó Tri Bắc giật nhẹ cổ áo, anh lấy bộ đàm treo trước bắp tay ra: “Tập hợp đủ chưa?”
Âm thanh bên kia hơi rè rè: “Báo cáo Thượng Úy, đã đủ.”
Anh dẫn đầu xuống phía dưới, mọi người lũ lượt đi theo. Từ lúc nào khoảng sân trống đã được lấp đầy bởi khoảng năm mươi người, có dị năng giả, có quân nhân, lẫn một vài nhiệm vụ giả. Tuy mặt mũi khó chịu vì bị đánh thức vào giờ này song chẳng ai làm ra hành động quá đáng nào hết.
Tầm mắt Phó Tri Bắc lướt ngang một lượt những người này, mấy vấn đề giao lưu rồi giải thích này nọ thì cấp dưới của anh đã làm. Anh làm động tác giơ tay lên trán, sau đó mở miệng: “Tình hình cụ thể mọi người cũng đã nghe rồi. Chúng ta vào vấn đề chính. Tạm thời sẽ chia thành hai nhóm tấn công vào cánh trái và cánh phải, bọn chuột đứng ở cổng lớn nên đành phải di chuyển theo hai cửa bên hông. Bên cánh phải sẽ do tôi dẫn đầu. Còn về cánh trái…”
Anh hơi ngừng lại, kéo Trình Gia núp sau lưng mình đang nghịch đất ra phía trước, cái chăn đã che lại một nửa gương mặt của cô, chỉ chừa ra đôi mắt xinh đẹp, anh thầm nói với cô: “Trình Gia, tôi sắp phải nhờ em một việc lớn rồi.”
Con ngươi Trình Gia co rụt lại, lắp bắp đáp: “Ý anh là… Không được, đừng có giỡn như thế.”
“Đệ nhất bảng xếp hạng, Trình Gia, toàn bộ dị năng giả ở đây, không một ai mạnh hơn em.”
Thật ra nếu không phải cô mà là một người hạng nhất khác, anh vẫn sẽ quyết định như thế. Không chỉ quân đội mà dị năng giả cũng cần phải nâng cao năng lực của chính mình. Đây là một ván bài nguy hiểm, chỉ cần người dẫn đầu có chút sai sót thì tất cả sẽ xảy ra chuyện.
Bên trên đã ra lệnh, bồi dưỡng dị năng giả. Mà chẳng có cách thức thúc đẩy bản thân nào nhanh hơn so với thực chiến cả.
Trùng hợp, người này lại là cô.
Trái tim Trình Gia đập như đánh trống, những lời anh nói hệt bùa chú vờn quanh tai cô. Bỗng chốc cô đã hiểu được cảm giác sục sôi khi Trình Ngạn nhắc đến đồng đội của mình, nhắc về những trận chiến anh ta từng trải qua. Lúc đó cô chỉ cười cười hùa theo, suy cho cùng là nghe kể, làm sao có quá nhiều cảm xúc được chứ. Nhưng hiện tại thì khác.
Đôi mắt cô sáng rực, dường như Phó Tri Bắc có thể thấy được cả ngọn lửa đang hừng hực giương cao ở trong đấy. Ngông cuồng, liều lĩnh, nhiệt huyết và chính nghĩa. Cổ họng Phó Tri Bắc khô khốc, anh khẽ đẩy lưỡi vào chân răng.
Phó Tri Bắc nghĩ rằng bản thân không có quá nhiều cảm xúc với những người xung quanh, song bởi một ánh mắt này đã khiến máu thịt cả người anh đều kêu gào âm ỉ. Bản tính ngông cuồng ẩn giấu tầng tầng lớp lớp dưới sự lạnh lẽo, nghiêm nghị phảng phất như đang vươn mình xé toạc linh hồn của anh ra.
Lắm lúc Trình Gia khiến anh nghĩ tới một bóng dáng đã phủi bụi chừng ấy năm, đôi mắt này, giọng nói này, quen thuộc đến đáng sợ.
Nhưng anh rất rõ ràng, người đó tặng anh mạng sống, còn Trình Gia…
Cô giúp anh gặp lại bản thân mình năm mười lăm tuổi, một bản thân mà anh đã sớm chôn vùi cùng với cuộc đời người kia.
Cô nói: “Được, anh có thể tin tôi.”
“Tốt.”
Phó Tri Bắc đứng thẳng người dậy, âm thanh của anh vang rền như sấm, không chút đắn đo và do dự: “Cánh bên phải phối hợp với yêu cầu của Trình Gia.”
“Bất kể yêu cầu.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Băng Any
Huhu-~ bao lâu mới ra tiếp dạ -(( nhớ quá
Có chương mới rồi đoáaaa nàng oyyy
Wnn
sinh nhựt em tặng em 1 chap mới nhóoooo
Băng Any
Mỗi ngày vào Comi chỉ để ngóng xem ad ra chap mới 😿 yêu ad
Đọc được câu này make my day lắm luôn ý TvT mình cảm ơn ạ
Lãnh Hạ Tuyệt
Hôm nay đăng thêm 1 chap nữa đi ad