Phó Tri Bắc vừa dứt lời thì đón lấy một trận xôn xao không nhỏ. Tất cả mọi người đều đồng loạt đổ mắt vào người đang tự quấn mình thành cái bánh chưng bên cạnh, chẳng ai đoán được cô là nam hay nữ, già hay trẻ, gầy béo ra sao.
Trình Gia bị hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm, toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, cô hắng giọng, kéo cái chăn xuống, dưới ánh sáng đỏ, đường nét xinh đẹp trên gương mặt lộ ra một cách mờ ảo.
“Phụ nữ?”
“Vãi, còn nhỏ như thế nữa kìa.”
“Đi cửa sau à? Bắt chúng ta nghe theo cô ta?”
“Dựa vào đâu ông đây phải bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch chỉ tay năm ngón?!”
Bỗng nhiên có một người thanh niên tóc đỏ đứng cuối bước ra khỏi hàng ngũ, đầu tóc chỉa tứ phía như tổ quạ, mặt mũi hung dữ, anh ta nhe răng trợn mắt với Trình Gia: “Mấy người kêu bọn tôi phải nghe theo con nhóc đó sao? Một đứa con nít thì biết gì hả?! Nếu để nó chỉ huy thì tôi không làm nữa. Ít nhất muốn dẫn đầu thì cái trình cũng phải cỡ Liên Minh Người Giấy!”
“Phải đó, không làm!”
“Đùa cái gì chứ, đàn bà con gái thì lo ở nhà, xuất đầu lộ diện còn ra thể thống gì?”
Thật ra Liên Minh Người Giấy đã gây nên sóng gió không nhỏ, những nhóm khác cũng hợp tác giết chuột nhím nhưng vừa bước lên đã bị đâm thành cái sàng. Đội Trình Gia thắng ở chỗ trâu bò chó, dù có phun mấy đợt gai vẫn trơ cái mặt ra chứ không bị dọa chạy. Sau đó lại tìm thấy điểm yếu của chuột mẹ, teamwork cũng khá, cá nhân Trình Gia cảm thấy nếu những người khác cũng kiên nhẫn giống như đội cô thì sẽ giết được chuột mẹ thôi, khách quan mà nói thì nó chẳng mạnh.
Ừm… Dị năng cấp 2 của cô cũng chiếm công không nhỏ, nghĩ xem, cơ thể của thú biến dị cực lớn, số năng lượng nó hấp thụ vào để dự trữ cũng sẽ nhiều hơn dị năng giả .Nếu cấp bậc thua kém nó thì năng lượng trong người mình phải ngang nó, nhưng con người làm sao có thể hấp thụ được lắm như thế chứ, sẽ tự nổ mà chết đấy.
Nghe mấy câu đó Trình Gia cũng không vì vậy mà tức giận, cô có thể hiểu tâm trạng bất bình này của mọi người, đúng là ngoại hình của cô có hơi… Không thuyết phục cho lắm.
Thế nên Trình Gia chỉ bước lên một bước, nhẹ nhàng cười lên: “Chúng ta giao lưu tâm tình một xíu nhé.”
Thanh niên tóc đỏ và mọi người không hẹn mà cùng bĩu môi: “Không cần làm lung lạc chúng tôi, không có kết quả đâu!”
Trình Gia mắt điếc tai ngơ: “Thấy mọi người nhiệt tình như thế, tôi xin giới thiệu trước vậy.”
“…..” Chúng tôi nhiệt tình chỗ nào?
Cô xoay sang hỏi đầu đỏ: “Lúc nãy anh nói phải ngang trình với Liên Minh Người Giấy đúng không?”
Tóc đỏ không hiểu gì nhưng trong lòng bỗng sinh ra linh cảm xấu, anh ta ngắc ngứ gật đầu.
Trình Gia cười thô bỉ, cô quay lại chỉ vào từng người Bối Dao, Phạm Duy, Giản Sinh, rồi lại chỉ vào mình: “Bạn học này, bạn học này, bạn học này, và tôi…”
“Trùng hợp quá, Liên Minh Người Giấy là tên tiểu đội của chúng tôi.”
Tất cả mọi người: “……”
“À còn một điều trùng hợp hơn nữa, tôi tên Trình Gia, đệ nhất bảng xếp hàng, thế nào? Ngạc nhiên không! Bất ngờ không!”
Tất cả mọi người: “……”
Đám Bối Dao: “…….” Cậu phách lối như thế mẹ cậu biết không?!
Phó Tri Bắc suýt nữa bật cười, đôi mắt nhìn cô vô cùng mềm mại. Anh khẽ vỗ đầu cô một cái, ý bảo cô bớt bớt, sau đó chuyển hướng sang đội ngũ đang ngu người: “Được rồi, có ai còn vấn đề nào không?”
Mặt mũi mọi người đều kiểu: (iДi)Ai dám ý kiến ý cò chớ.
Trình Gia hài lòng, đây chính là hiệu quả cô muốn, ai nói lấy danh tiếng ra hù dọa là không được, cô còn làm rất nhuần nhuyễn và thành công đấy nhé, lạng quạng khiến cô bực thì cô sẽ khui gia phả nhà họ Trình ra dọa chết bọn họ.
…
Cổng thành phía Đông.
Một nhóm khoảng năm người mặc quân trang áp sát vào cánh cổng sắt sau lưng, gần như là nín thở, từng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tay chân linh hoạt không ngừng ẩn sâu trong bóng tối mà đi thẳng về phía trước.
Hoắc Lâu khom người, dẫn đầu nhóm thám thính, im lặng quan sát ba con chuột to đùng đằng xa đang ngao ngao chít chít. Vì là quân nhân nên dù trời rất tối, hắn vẫn có thể nhìn vô cùng rõ ràng.
Hoắc Lâu hơi nghiêng đầu, kề miệng sát vào bộ đàm trên bắp tay, hắn ấn một cái nút, sau đó ép giọng nói: “Ba con chuột to gấp năm lần con người, con ở giữa là to nhất.”
Đầu bên kia rè rè, sau đó truyền tới âm thanh của một cô gái: “Anh thử xem phần bụng dưới của nó có phải lông mềm hay không?”
Hoắc Lâu cầm lấy ống nhòm người bên cạnh vừa đưa qua, quả thật hơi khó khăn, bởi vì chúng chống tám chân xuống nên đã che khuất phần bụng. Nhưng không phải cái gì cũng không thấy được: “Có hai con là lông mềm, con ở giữa… Phần bụng vẫn là gai.”
Bộ đàm vang lên tiếng của Phó Tri Bắc: “Rút về đi.”
Hoắc Lâu tắt bộ đàm, vừa định xoay người thì bỗng dưng quân nhân bên trái của hắn bị trượt chân, cánh tay đụng vào cổng sắt, âm thanh giữa không gian yên tĩnh này hệt như được phóng đại.
Thính lực ba con chuột cực kỳ nhạy, đôi tai khẽ nhúc nhích, sau đó đồng loạt quay đầu về hướng bọn Hoắc Lâu, sáu con mắt chợt lóe lên.
Con người Hoắc Lâu co rụt lại, trong lòng thót một cái, thầm than: “Thấy mịa.”
Hắn phun ra một chữ: “Chạy.”
Nhóm năm người vừa nghe được mệnh lệnh liền cắn răng chạy thục mạng, trong số bọn họ chỉ có Hoắc Lâu là có dị năng, còn lại đều là người thường. Tuy khỏe mạnh, bắn súng chuẩn xác nhưng ở trường hợp này thì không làm được gì cả.
Súng ống chẳng thể xuyên qua lớp gai kia.
Ba con chuột nhím chít lên một cái chạm trời, mọi người đều tê cả đầu, Triệu Nhất đứng bên cạnh Phó Tri Bắc lập tức nhảy dựng, ông ta vội vã nói: “Nó chuẩn bị bắn gai.”
Gần như là cùng một lúc khi Triệu Nhất dứt lời, chúng co mình, phụt một cái, toàn bộ số gai lao ra bốn phương tám hướng như mưa.
Hoắc Lâu cắn răng, quay đầu lại, hai tay tạo ra một màn nước phóng tới đằng trước, cố gắng chống đỡ cho đồng đội phía sau có thể thoát thân, đống gai đó cực nhiều, hắn phải liên tục điều động năng lượng trong cơ thể rồi chuyển hóa thành dị năng mới miễn cưỡng đối đầu được với chuột nhím.
Gai và tia nước cứ như nam châm hút vào nhau, ‘keng’ một tiếng, đồng loạt va chạm rồi rơi xuống đất.
Nhưng dù sao cũng chỉ có mỗi Hoắc Lâu, có gồng mình thế nào vẫn không chặn nổi số gai.
Có hai quân nhân không tránh kịp, cả người lỗ to lỗ nhỏ, cuối cùng tắt thở mà chết.
Liếc mắt thấy đồng đội giây trước còn cùng mình kề vai sát cánh, bây giờ đã không còn hơi ấm, Hoắc Lâu cắn chặt răng, dù biết chuyện hy sinh vì nhiệm vụ đối với quân nhân là vinh quang, là điều chẳng thể tránh khỏi thì hắn cũng vô cùng đau xót.
Máu giữ thành, người ngã xuống giữ từng tấc quê hương.
Đây là cuộc đời của quân lính bọn họ, cũng là lý tưởng của họ.
Hoắc Lâu vừa lùi vừa phóng dị năng, lúc hắn nghĩ bản thân sắp đi bán muối thì phía đối diện lập tức xuất hiện một nhóm dị năng giả thu hút sự chú ý của chúng.
Hắn bỗng nghe được giọng của một cô gái gào lên: “Này đồ ngu, tao ở bên đây.”
Hoắc Lâu: “…..”
Cái kiểu chán sống này chỉ có Trình Gia, không sai vào đâu được.
Bỗng chốc Trình Gia lại hét lên tiếp: “Con béo phì ở giữa là thú cấp 2. Biến dị full giáp!!!”
Mọi người: “…..” Cô tưởng cô đang chơi game à.
Không đúng!
Cấp 2?
Không phải cấp 1 mà là cấp 2 á? Bây giờ chạy còn kịp không…
Ba con chuột nhím nghe được giọng Trình Gia liền lạch bạch xoay đầu, dù chúng không hiểu cô nói gì nhưng với cái hành động giơ ngón giữa này, chúng vẫn biết cô đang khiêu khích mình.
Triệu Nhất ở sau lưng Phó Tri Bắc, cùng anh chạy lên chỗ của Hoắc Lâu, nghe mấy lời ba chấm kia của Trình Gia thì ông ta chết lặng, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.
Bọn chuột chít chít nổi điên lên rồi kìa!
Con ở giữa đột nhiên cuộn tám chân lại, cơ thể nó vo thành một quả bóng, lăn về phía đám người Trình Gia.
Vãi!!!
Tình hình vô cùng rối loạn, không ai ngờ tới con chuột còn có loại thao tác này, phút chốc như ong vỡ tổ, mọi người dạt nhanh ra hai phía, còn may là nó chỉ có thể lăn theo đường thẳng.
Tuy vậy, không ít nhiệm vụ giả bị chuột đè chết, chẳng biết chết vì gai xiên hay chết vì nặng, cái xác thì dính trên bộ lông của nó, hình ảnh vô cùng kinh dị.
Trình Gia chạy sấp mặt, sau đó chống gối, đứng thở hổn hển nhìn mấy con chuột, hai con trong đó giống hệt chuột mẹ hồi sáng, biến dị cấp 1, điểm yếu là phần bụng. Con ở giữa thì tạm thời vẫn chưa có phát hiện mới.
Cả người chuột cấp 2 đều được bao bọc bởi lớp gai bên ngoài, tốc độ còn nhanh, quả thực là “Đao thương bất nhập” trong truyền thuyết.
Trình Gia lấy bộ đàm, vội vàng báo với cánh trái của Phó Tri Bắc, tiếp đó gân cổ về hướng đội mình: “Xử lý hai con nhỏ trước, chỉ cần dùng dị năng thiêu cháy nội tạng nó là okela.”
Mọi người: “…..” Okela là cái quỷ gì.
Bên đội của Trình Gia đã được phân nhiệm vụ từ lúc nãy, tất cả dị năng giả hệ Hỏa lũ lượt chặn ở phía trước, bàn tay hệt hai cây đuốc, nhìn từ xa giống như một dàn hoa màu đỏ rực rỡ đang nở rộ vậy. Mấy con chuột đang định nhào lên thì lại thấy lửa, cực kỳ rén và sợ hãi, không dám làm bậy.
Dị năng giả, nhiệm vụ giả và quân nhân bắt đầu hợp lực.
Dị năng giả hệ Hỏa dồn hai con chuột nhỏ vào góc tường, nhất thời chúng không thể chạy được, sau đó chít một tiếng, tám chân dậm đùng đùng xuống đất, nổi giận mà bắt đầu phóng đợt gai thứ hai.
Ngay lúc này các dị năng giả hệ Kim và Thổ tiến tới hỗ trợ, Minh Quang dẫn đầu.
Rầm rầm!
Từ dưới đất nổi lên hàng loạt gồ đất cao nửa tới người thường, bỗng chốc bọn họ có loại cảm giác Sơn Tinh đánh nhau với Thủy Tinh…
Những người khác mau lẹ ngồi xổm xuống, số gai bay vèo vèo trên đỉnh đầu, còn những cái ở dưới thì chạm vào gồ đất rồi rơi xuống, không ai dám ngẩng lên, sở sẩy một cái là đi chầu ông bà ngay và luôn.
Còn dị năng giả hệ Kim dát kim loại hết cả người, tay chân che kín mít như ninja lead, họ dàn thế trận che chắn cho đồng đội nào ở sau lưng chưa kịp trốn, vì đa số là cấp 1 nên phần giáp này không được xịn cho lắm, nếu đợt gai thứ ba bắn tới chỉ sợ cũng sẽ bị xuyên thủng.
Hai con chuột nhỏ nổi điên vì không thấy nhân loại có hề hấn gì, nó chít chít về hướng chuột béo phì như ra hiệu gì đó.
Triệu Nhất vểnh tai lắng nghe, ông ta hét to: “Cẩn thận, chúng cầu cứu chuột cấp 2.”
Phó Tri Bắc và Trình Gia kiềm chế hành động của chuột béo, không cho nó tiếp tục lăn đến chỗ góc tường, dị năng không ngừng được quăng tới, anh nhanh chóng suy nghĩ, não bộ đưa ra một loạt phương án thích hợp.
Chuột béo bị lửa và sấm sét ngăn cản, cộng thêm tiếng kêu của đồng bọn khiến nó trở nên điên cuồng. Phó Tri Bắc lớn tiếng ra lệnh, cánh tay không ngừng quăng sét xuống tám chân chuột béo: “Dị năng giả hệ Thủy và Mộc hành động, quân nhân ở phía sau hỗ trợ.”
Trong lúc Phó Tri Bắc và Trình Gia cản trở nó thì một màn sương mù dày đặc đã được tạo ra bởi mười dị năng giả hệ Thủy nhằm vây khốn nó.
Từ trên thành nhìn xuống có thể thấy được giữa một vùng đất trống lại xuất hiện vùng sương mù rộng lớn.
Nếu là Bối Dao thì hiển nhiên không thể tham gia đội hình này, bởi vì hệ Thủy còn một hướng đột biến khác, chính là sương mù. Điển hình như Hoắc Lâu, chẳng hiểu sao từ khi hắn lên cấp 1, từ nước biến thành sương mù.
Một người trong đó nói: “Chúng tôi không thể kéo dài quá lâu. Mọi người có khoảng bảy phút để giải quyết hai con chuột phía sau đấy.”
Vài dị năng giả hệ Mộc lập tức “trồng cây gây rừng” giữa đám sương mù, chặn hết đường ra của chuột béo. Tuy ở bên ngoài không thấy được gì nhưng âm thanh xé đất mà vươn lên của chồi non vẫn truyền vào tai họ rất rõ ràng. Người nào mạnh thì cây cổ thụ sẽ vừa to vừa cao, đâm xuyên qua làn sương mù, sừng sững giữa trời.
Phó Tri Bắc nói với Trình Gia: “Tôi trấn ở đây, em yên tâm đi đi.”
Anh tạo ra một khung điện cao thế ở bên ngoài lớp sương mù, cực kỳ hoành tráng lệ, trán anh lấm tấm mồ hôi, cánh tay nổi đầy gân, khuôn mặt bạnh ra, thoạt nhìn cực kỳ cố sức. Trình Gia có một suy nghĩ táo bạo, con mẹ nó dị năng của cái ông này không phải đã cấp 3 rồi chứ?
Tuy Phó Tri Bắc nói chuyện lại không nhìn Trình Gia nhưng chẳng hiểu sao, cô cực kỳ an tâm, dường như tấm lưng vững chắc của anh có thể chống đỡ cả bầu trời. Cô hơi hơi hiểu sự não tàn của đám fan anh rồi…
Mặc kệ anh có thấy hay không, Trình Gia vẫn gật đầu một cái thật mạnh, dặn dò anh: “Cẩn thận nhé.”
Sau đó liền quay đầu chạy về hướng hai con chuột nhỏ.
Bảy phút.
Cô phải xử lý chúng trước khi chuột béo thoát được.
Lồng ngực Trình Gia phập phồng, mồ hôi chảy vào mắt khiến mắt cô cay xè, cô lấy tay quệt một cái, cắn răng rồi dùng hết sức bình sinh để nhanh chóng tới góc cổng.
Bối Dao bị gai đâm vô cùng te tua, cô ta thấy Trình Gia liền thuật lại tình hình.
Hai con chuột nhỏ gần như đã hết năng lượng, bắn mấy đợt gai nhưng toàn trúng không khí.
Đây là kế hoạch của bọn cô, kéo dài thời gian.
Đa số là dị năng giả cấp 1, khó có thể đọ nổi với thú biến dị cùng cấp.
Duy chỉ có chuột béo phì phía sau là ngoài dự đoán. Ai mà ngờ nó lại là cao thủ chứ, tận cấp 2.
“Tiến hành bước đầu tiên!!!” Trình Gia tạo kiếm lửa, vừa lao lên vừa hét.
Nhóm dị năng giả nghe thấy, vặn hết dây cót, từng bước một áp gần chúng, sau đó liếc nhìn nhau một cái, bắt đầu tách ra rồi vây lại như lưới bắt cá, nhóm này chặt chân trước thì nhóm kia chặt chân phải.
Bởi vì tốc độ và sự phối hợp giữa mọi người khá nhịp nhàng nên chuột nhỏ không kịp phản ứng, mới xoay qua trái, chân phải đã bị cắt.
Mười sáu cái chân nhanh chóng đứt lìa, máu phụt ra như suối, cực kỳ tanh hôi, âm thanh chuột nhím ở bên tai hết sức ồn ào, chúng khóc lóc ỉ ôi vì đau đớn.
Toàn thân mỗi người đều máu thịt lẫn lộn, nhất thời không thể phân biệt được là máu chuột hay máu của mình.
Hai cái đuôi vẫn còn, chúng nâng cao rồi đập mạnh xuống đất, một vài người bị đè trúng, lúng sâu dưới đất, đất đá đều nứt toạc.
Bối Dao liên tục chém nước về phía cái đuôi đó, ước chừng gần mười lần cũng cắt phăng được, tay cô rã rời, mẹ nó chứ, dai như cao su.
Quân nhân dùng thương xiên chuột lại, cố định nó trên mặt đất, Giản Sinh né tới né lui, sau đó dứt khoát cầm cái đuôi Bối Dao vừa xử lý xong đánh về phía con chuột còn lại, đuôi chuột rất cứng và sắc, lấy độc trị độc là cách không tồi, rốt cuộc con chuột thứ hai cũng cụt đuôi.
Trình Gia chẳng nói hai lời mà nhảy lên bụng chúng, hai tay cầm kiếm phập vào cơ thể của chuột nhỏ để tránh bị tuột, sau đó leo từ từ lên trên.
Còn khoảng hai phút.
Bối Dao ở trên người con thứ hai cũng vừa trèo đến nơi.
Trình Gia nghiến răng, thả kiếm đến giữa bụng nó rồi rạch thẳng xuống, cơ thể cô cuồn cuộn năng lượng, chúng lũ lượt chảy đến lòng bàn tay Trình Gia. Ngọn lửa màu xanh bùng lên, rực rỡ trong đêm tối, một nửa gương mặt cô dưới ánh sáng trở nên sắc nét lạ thường, không còn vẻ ngây ngô, ngọt ngào mà mọi người thường thấy nữa. Thay vào đó là sự hung ác, không chút do dự, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp.
Mọi người đứng bên dưới ngây người nhìn một màn này.
Đệ nhất đúng là… Danh bất hư truyền.
Hơi nóng vô cùng lớn, con chuột chít chít gào khóc, bụng nó bị thiêu cháy, lớp da biến mất, tiếp đó là phần mỡ rồi chạm đến nội tạng.
Xong!!!
Hai con chuột nhỏ không còn động đậy, hoàn toàn tắt thở.
Mọi người chưa kịp thở phào đã nghe phía trước nổ ‘đùng’ một tiếng, bụi bay mù mịt, phút chốc chỉ nghe thấy tiếng mọi người ho khan.
Trình Gia quay đầu theo âm thanh đinh tai này, đợi bụi tan đi hết, cuối cùng cũng lộ ra tình hình hiện tại.
Khung điện cao thế của Phó Tri Bắc… Sập rồi!!!
…
Tác giả: Chương này khó viết quá, ngồi sáu tiếng hơn mới xong nổi cái sườn. *chấm nước mắt*
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
thienyet311
Không hiểu sao có ba con chuột không dùng lưu đạn hay pháo chuối mà chơi nátt chúng nó đi
Băng Any
Ad ơi cố lên huhu mong ngóng chông chờ
Mình phát hiện là mỗi lần cậu cmt mong ngóng là đúng hôm đó mình sẽ up chương mới luôn đấy =)))))))
Băng Any
Hihi :3 thế mình sẽ chăm cmt
Kyo le
mòi mỏi ing, tác giả cố gắng nhé
Mình cảm ơn ạaa
Băng Any
Ilovead
Lãnh Hạ Tuyệt
Thêm 1 chap nữa đi !!!!