Trình Gia nhảy xuống đất, cả người lấm lem máu chuột, cô chun mũi, mẹ bà, cô cảm giác cả người mình chẳng khác nào vừa chui ra từ đống rác.
Trước mắt cô là tình cảnh vô cùng hỗn loạn, sương mù đã tan từ lâu, chỉ thấy chuột béo như được uống máu gà, cực kỳ hăng hái, chạy tới chạy lui hệt mấy con ngựa đứt cương, không ngừng đụng ngã mấy cái cây của dị năng giả hệ Mộc trồng lên, rễ bị bứng khỏi mặt đất.
Sau khi thoát ra khỏi vòng vây đầu tiên thì chuột béo bất chấp cả khung điện cao thế của Phó Tri Bắc, nó liên tục đập đầu vào khung điện, dường như nó chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào hoặc thật sự là nó không hề đau.
Khung điện không chống đỡ nổi, vài giây tiếp theo đã nổ tung rồi kéo theo một lớp bụi che phủ khắp nơi, dị năng giả nào mạnh còn miễn cưỡng trụ nổi, về phần nhiệm vụ giả và những người yếu thì trực tiếp khuỵ xuống, mặt cắt không còn một giọt máu.
Trình Gia lạch bạch chạy tới, đứng bên cạnh Phó Tri Bắc. Cô nhìn khóe môi hơi tràn ra tia máu của anh, giọng nói không che dấu được sự lo lắng, vội vàng hỏi: “Anh sao rồi?”
Phó Tri Bắc lau vết máu, anh lắc đầu tỏ vẻ không sao, cái khung điện vừa rồi là kỹ năng mới nhất của anh, dùng chưa quen lắm nên hiệu quả cũng không tốt, chẳng những thế còn khiến bản thân bị thương.
Về sau phải luyện tập nhiều hơn mới được.
Chuột béo tức giận phun gai, nó co lại rồi búng người ra, hàng trăm gai nhọn bay đến, gai của nó chẳng những sắc bén mà còn to hơn chuột cấp 1 rất nhiều, ước chừng bằng cánh tay em bé, trúng chiêu thì cơ hội sống sót gần như bằng không.
Mọi người nhanh chóng khởi động dị năng, gò đất lũ lượt mọc lên như núi, Trình Gia không trốn sau nó mà sát cánh đứng cạnh Phó Tri Bắc, cô cầm kiếm quật bay mấy mũi tên gai đang lao về phía mình.
Lúc ai cũng nghĩ sẽ an toàn thì gò đất bỗng nhiên sập xuống, chỉ mới bị vài gai nhọn đâm thẳng vào liền lung lay, nó không trụ nổi mà sụp đổ. Mọi người trở tay không kịp, những dị năng giả ở hàng đầu đều chết hết.
Trình Gia giật mình quay đầu lại, tiếng la hét thảm thiết của đồng đội mình khiến cô mất tập trung, đúng lúc này một mũi gai đâm xuyên qua bả vai Trình Gia.
Cô không tránh được, cơn đau ập tới một cách bất thình lình, máu đỏ rực thấm qua lớp áo, từng giọt từng giọt chảy dài xuống cánh tay cô. Màu máu càng trở nên nổi bật hơn dưới làn da trắng nõn. Trình Gia đau tới mức không hét lên nổi, phiến môi trắng bệch, cô loạng choạng đứng không vững.
“Trình Gia!!!” Phạm Duy đứng ở phía sau nhìn thấy cảnh này, sợ hãi suýt ngất.
Ngay lúc Trình Gia sắp ngã xuống thì một cánh tay vắt ngang eo cô, kéo cô vào lồng ngực.
Vừa khéo hết đợt gai thứ nhất.
Trình Gia thở hổn hển, bả vai đau nhức làm đầu óc cô trống rỗng, trước mắt cô là bộ quân phục dính máu đã không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu.
Phó Tri Bắc ôm chặt cô lại, cả người cao to như một bức tường kiên cố bảo vệ cô gái nhỏ ở bên trong. Sắc mặt anh u ám, hốc mắt vằn vện tia máu nhìn chằm chằm con chuột béo đằng xa.
Sự run rẩy của Trình Gia càng khiến anh cảm thấy tức giận, anh cúi đầu nhìn cô, cố gắng đè nén sự hung ác trên mặt vì không muốn dọa cô gái nhỏ sợ hãi: “Tôi cho người đưa em vào thành.”
Trình Gia hít sâu một hơi rồi thở ra, mấy cơ thịt bên bả vai trái không ngừng co giật, cô cứng đờ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng kéo khóe miệng: “Không cần, tôi là đội trưởng.”
Cũng giống như tướng quân khi ra trận, không những là người chỉ huy mà còn đại diện cho tinh thần và khí thế của mọi người.
Nếu đệ nhất bảng như cô mà còn xách quần chạy thì ai cũng sẽ hoang mang, hoảng loạn mất.
Phó Tri Bắc nhíu mày, không có cô cũng vẫn còn anh, anh biết cô là người mạnh nhất ở Trung Tâm Nhiệm Vụ, lại quên mất Trình Gia còn rất nhỏ, tài giỏi đến đâu vẫn sẽ có lúc sơ sẩy.
Phó Tri Bắc mặc kệ Trình Gia cứng đầu, nói với Phạm Duy vừa chạy tới: “Dẫn Trình Gia vào thành đi.”
Trình Gia sầm mặt nhìn gã đàn ông trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mà chụp cánh tay anh lại: “Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người và người đâu hả?!”
Cô tiếp tục sự nghiệp tẩy não vĩ đại của mình: “Anh đã tin tưởng giao vị trí này cho tôi thì chứng tỏ tôi có năng lực. Mấy vết thương này sao làm khó được tôi chứ. Tôi tự biết tình trạng cơ thể của mình, bây giờ có xuất hiện thêm mười con chuột béo, tôi cũng đánh nó bay màu được đấy.”
Phạm Duy: “……” Tuy biết anh Trình đang xạo chó nhưng vẫn thấy tin tin thế nào ý.
Phó Tri Bắc nhìn vào đôi mắt ngập nước của Trình Gia, giống như chỉ cần anh bảo không thì cô sẽ khóc ngay lập tức. Khuôn mặt tái nhợt, thoạt trông đáng thương hết sức, bộ dáng mềm yếu này… Làm anh chẳng thể nào mở miệng từ chối nổi, Phó Tri Bắc thở dài, thật sự hết cách với cô.
#Bắc cuồng vợ login#
Đương nhiên là anh không yên tâm để Trình Gia chạy lung tung một mình nữa, anh cảm thấy vô cùng áy náy, lúc nãy đứng cạnh nhưng lại quá tin tưởng vào cô nên chẳng để ý, quay đầu qua thì đã thấy Trình Gia lủng một lỗ trên người.
Phó Tri Bắc tháo cái chăn đầy máu trên người Trình Gia xuống, cô chưa kịp hỏi anh làm gì thì anh đã nói: “Lên đây.”
Anh ngồi xuống, đưa lưng về phía cô.
Trình Gia mù mịt, ý là muốn cõng cô á?
Phó Tri Bắc nhìn con chuột béo chuẩn bị phóng ra đợt gai thứ hai, biết rằng không còn nhiều thời gian nên lập tức đe dọa: “Không lên thì lăn vào thành cho tôi.”
Trình Gia: “……” Anh thắng!
Cô hậm hực bò lên lưng Phó Tri Bắc, tấm lưng vững chắc và rộng rãi, mùi mồ hôi nam tính của đàn ông thoang thoảng trước mũi cô, không khó ngửi chút nào. Chẳng hiểu sao Trình Gia cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Lúc này Phó Tri Bắc cầm cái chăn cột chặt cô vào eo mình, hệt như địu em bé.
Trình Gia: “……”
Phạm Duy vừa đưa tay ra định đỡ anh Trình nhà mình vào thành thì bất ngờ bị tọng cả một mồm thức ăn cho chó: “…….”
Phó Tri Bắc chạy thẳng về phía trước, phảng phất như trên lưng mình không phải Trình Gia mà là không khí vậy. Lúc huấn luyện, anh đã từng đeo mấy bao cát còn nặng hơn cả cô, thế nên dù vác thêm Trình Gia, Phó Tri Bắc vẫn cảm thấy nhẹ tênh.
Chuột béo chít chít, Triệu Nhất nhắc nhở mọi người chuẩn bị, nó sắp bắn đợt gai thứ hai.
Phó Tri Bắc vừa tạo sét vừa nói với Trình Gia: “Tôi kéo dài thời gian, em tìm cách.”
Trình Gia mếu máo đồng ý, nếu không phải cô bị thương thì con chuột ú na ú nần kia đã chết với cô.
Có kinh nghiệm từ đợt gai trước, bây giờ mọi người né gai vô cùng điêu luyện, Trình Gia cảm thấy bọn họ có thể đi diễn xiếc được rồi đó.
Chuột béo cuộn người lại thành quả bóng, tưởng tượng con người là ki mà chơi bowling.
Trình Gia cắn môi, bộ não vận động hết công suất, trên đời này không có con mắm nào là không có khuyết điểm.
Mà rất rõ ràng, vũ khí của chuột biến dị là lông trở thành gai, còn điểm yếu sẽ là nơi không có gai.
Phần bụng chuột cấp 1 là lông mềm.
Nhưng chuột cấp 2 thì sao? Cả người đều là gai nhọn!
Nhất định cô đã bỏ sót điểm nào đó, không thể nào chỗ nào cũng có gai được.
Bỗng nhiên Trình Gia nghĩ tới một chỗ nhạy cảm: “…..”
Bậy bạ, dù có cắt chim chuột béo thì cùng lắm nó sẽ trở thành một con chuột thái giám thôi, không chết được. Trình Gia gấp tới mức suýt khóc, thời gian càng lâu, người chết càng nhiều. Cô cắn môi, hai mắt gắt gao dán lên cơ thể chuột béo.
Chợt suy nghĩ đến chuyện nào đấy…
Đúng rồi!!!! Là lúc đó!!!
Trình Gia bỗng dưng đập lên vai Phó Tri Bắc, cực kỳ phấn khích mà hét to: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Tôi biết điểm yếu của nó là gì rồi!!!”
Sau đó cười ‘ha ha ha’ ba tiếng, chỉ vào mặt chuột béo: “Thấy mịa mày rồi con ơi.”
Phó Tri Bắc: “…..”
Mọi người đang co giò chạy vô cùng chật vật: “…..”
Trình Gia lớn tiếng nói: “Điểm yếu của nó là phần không có gai. Mà nơi duy nhất không có gai trừ chim nhỏ của nó ra, là khi nó chuẩn bị chuyển hóa năng lượng thành gai!”
Mỗi khi chuột béo phóng hết gai trên người thì hiển nhiên cơ thể nó sẽ trụi lủi, sau đó mới mọc lên lớp gai tiếp theo. Nhưng bởi vì tốc độ mọc rất nhanh nên thông thường mọi người sẽ không thấy rõ được.
Cách để đánh bại nó là tấn công vào mấy giây ngắn ngủi kia.
Trình Gia tính toán: “Nếu tôi đoán không sai thì hai, ba giây đó nó sẽ cực kỳ yếu, chỉ cần một cú sẽ lập tức chết ngắc, vừa khéo là dù chuột béo có nhanh cỡ nào vẫn không nhanh bằng sấm sét của anh. Người anh em, mọi người trông cậy vào anh, X-City trông cậy vào anh, tôi nằm trên lưng anh, cuộc đời tôi cũng trông cậy vào anh!”
Nếu anh có mệnh hệ gì thì chắc chắn hai người sẽ nắm tay đi đầu thai chứ cô chạy thế méo nào được.
Mấy câu đầu Phó Tri Bắc còn cảm thấy bình thường nhưng càng về sau càng kỳ lạ, anh liếm đôi môi khô khốc của mình, đột nhiên muốn uống nước.
Phó Tri Bắc quay sang nói với những người khác: “Dị năng giả hệ Hỏa đốt lửa xung quanh của tôi và chuột biến dị đi.”
Nó cứ lăn lung tung thế này thì anh rất khó đánh trúng. Nhốt chuột béo giữa biển lửa thì xác suất giết được nó sẽ cao hơn, dù có phần nguy hiểm.
Trình Gia: “…..” Fuck, đây là liều ăn nhiều đấy à?!
Dị năng giả hệ Hỏa bắt tay nhau chạy vòng vòng chuột béo, cảnh tượng này y hệt chơi bòn bo sô cô la bánh kem sữa hột gà, gà gáy ò ó o.
Phó Tri Bắc nhấc chân bước vào, nhất thời một vòng tròn lửa xuất hiện, cháy hừng hực giữa mảnh đất rộng lớn.
Trình Gia phóng ra lửa xanh của mình để tránh ngọn lửa đỏ làm anh bị thương, chúng đồng loạt dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi.
Chuột béo không chạy lung tung được nữa, nó hầm hừ nhìn Phó Tri Bắc trước mặt cộng thêm cái đầu của Trình Gia đang lấp ló phía sau.
Triệu Nhất đứng bên ngoài gào to: “Chuẩn bị bắn đợt gai thứ ba!!!”
Lúc chuyển giao giữa đợt gai thứ ba và thứ tư là thời khắc quyết định.
Chuột béo chít một tiếng thật dài, gai nhọn lập tức bay tứ phía, Phó Tri Bắc nhanh nhẹn né đi, đồng thời bảo vệ Trình Gia không chút khe hở, cô cố gắng không động đậy, sợ bản thân sẽ ảnh hưởng tới anh, máu trên bả vai đã ngừng chảy nhưng sắc mặt Trình Gia ngày càng trắng.
Chính là lúc này!!!
…
Tác giả có lời muốn nói: Có thể tối nay hoặc ngày mai sẽ đăng thêm một chương.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lãnh Hạ Tuyệt
Hú hú I LOVE AD
Băng Any
I love you, ad ơi cố lên