Trình Gia và Bối Dao cùng nhau bắt xe đi tới trụ sở của quân đôi, cô có phần không chắc lắm là Trình Ngạn có ở nơi đấy không. Chỉ đành ôm tâm lý may mắn tới đó tìm người vậy.
Hai người xuống xe, đi đến trước cổng, hiển nhiên là không phận sự thì miễn vào rồi.
Đến tận bây giờ Bối Dao mới nhận ra có gì đó không ổn, sao Trình Gia hăng hái đi tìm trai như thế? Còn vượt ngàn dặm, đánh đến tận cửa cơ.
Cô ta nheo mắt, túm cổ Trình Gia lại: “Nói, anh đẹp trai họ Trình kia có quan hệ gì với cậu?”
Trình Gia không có quá nhiều đam mê với sắc đẹp, bởi vì chính cô đã đẹp rách trời rồi, ngoại trừ Phó Tri Bắc, anh là người đầu tiên “được” Trình Gia trêu ghẹo như lưu manh mà cô ta thấy.
Trình Gia không thèm để ý, đánh một phát vào tay Bối Dao, tùy tiện đáp lại, dọa cô ta hết hồn: “Nợ tình.”
Bối Dao: “…..”
Trình Gia cảm thấy vô cùng đúng, nợ tình, không hề sai, đời trước cô hẳn phải làm gì đó ác độc ghê gớm lắm, kiếp này mới đầu thai thành em gái Trình Ngạn.
Bọn họ đi tới trước mặt quân nhân gác cổng, nhanh chóng nói là muốn tìm quân nhân họ Trình vừa mới vào X-City.
Mấy người đó liếc nhau một cái: “Cô bé này, người ta quân hàm rất cao, không phải là người cô muốn gặp thì gặp đâu.”
Trình Gia ngẩn người, ừ nhỉ, lúc trước đến gặp Trình Ngạn thì cô chỉ cần quét mặt là được, dẫu sao cả quân khu bên đó không ai không biết cô là em gái anh ta.
Hiện tại đã khác, chưa nói tới đến đây để xác nhận mặt hàng họ Trình kia có phải Trình Ngạn nhà cô hay không, bây giờ một cọng tóc của người ta cũng thể thấy nữa.
Trình Gia đảo quanh hai mắt, liền nhớ tới Bối Dao bên cạnh mình, cô quay sang đỡ cô ta, chua xót nói: “Không thể châm chước một chút sao? Vợ con anh ấy khó khăn lắm mới sống sót nổi rồi tìm đến đây…”
Giọng nói cần bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương.
Bối Dao bỗng chốc làm mẹ: “…..” Cái mèo gì đây?
Cô ta liếc Trình Gia, lại hiếm khi bắt được cùng kênh với cô, mặt mày tỉnh bơ mà khẽ ưỡn bụng lên, vô cùng nghiêm túc mà gật đầu một cái: “Phải, gọi tên khốn đó ra gặp mẹ con tôi.”
Quân nhân: “…..” Tại sao phát triển thành cái tình huống này rồi?
Quả thực thì cái chuyện vợ con tìm tận cửa này không nhỏ, cuối cùng, bọn họ để một người vào trong truyền lời, còn người ta có đi ra hay không, đấy chẳng thuộc về phạm vi bọn họ có thể quản nữa.
Quân nhân trẻ chạy đi mất, hỏi tới hỏi lui một lúc thì biết Trình Ngạn đang ở trong phòng họp, nhưng vừa đến trước cửa đã bị hai người khác ngăn chặn, không cho gã vào.
Quân nhân trẻ mếu máo, đáng thương xin xỏ: “Bên ngoài có người tìm Trình Thiếu Úy, rất gấp.”
Mặt người gác cửa không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sớm rục rịch muốn hỏi có gì hot.
Bọn họ giằng co hồi lâu, kết quả là quá ồn ào nên ảnh hưởng đến bên trong. Lúc này, một người mở cửa ra, sầm mặt hỏi :”Ầm ĩ cái gì?”
Người gác cửa hung hăng liếc quân nhân trẻ một cái, sau đó quay sang trả lời: “Báo cáo, có người tìm Trình Thiếu Úy.”
Hoàng Tùng khẽ nhướng mày, tìm ông anh Trình Ngạn kia ư?
Cậu ta khẽ hắng giọng: “Trình Thiếu Úy đi vệ sinh rồi, nói đi, có chuyện gì?”
Quân nhân trẻ xoắn xuýt, cuối cùng căng da đầu ra mà nói: “Là… Là vợ con Trình Thiếu Úy tới tìm.”
Hoàng Tùng: “!!!!”
Đậu mé, chơi với ông anh đó từ nhỏ, sao cậu ta lại không biết Trình Ngạn có vợ? Lại còn trực tiếp nhảy đến cái giai đoạn tạo người nữa chứ.
Thực tế, Trình Ngạn là một sinh vật đơn bào, dây thần kinh anh ta rất thô. Cảm xúc yêu đương gì đấy, tương đương với số âm.
Nếu nói tới yêu thương và cưng chiều, toàn bộ những tình cảm đó của Trình Ngạn đều dành cho bé Gia.
Cốt cũng là vì tai nạn năm đó.
Hoàng Tùng nghĩ nghĩ, hai vị phụ huynh nhà họ Trình mà biết hành động khoe chim chọc chó này của Trình Ngạn thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân ổng.
Cậu ta nghiêm mặt: “Dẫn đường cho tôi.”
Có drama mà không hít là đồ ngu.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng cậu ta lại truyền tới một trận bước chân, Hoàng Tùng còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy âm thanh của Hoắc Lâu: “Tôi cũng muốn đi.”
Toàn thân Hoàng Tùng cứng đờ, cậu ta từ từ xoay người, phát hiện cả một đội Warriors đứng yên sau lưng cậu, không biết đã nghe được bao nhiêu, khuôn mặt nào cũng vô cùng bình tĩnh, giống như cái hành động hóng hớt này không phải của bọn họ vậy.
Hoàng Tùng nuốt nước miếng, cười hề hề nhìn Phó Tri Bắc một mình đứng ở phía xa xa, không hề có ý định sẽ tham gia vào đội hình này: “Phó Thượng Úy, anh xem…”
Ý là, còn không mau quản người của anh đi!!!
Phó Tri Bắc gật đầu, sau đó ngồi dậy, đi lướt qua cậu ta: “Đi thôi, tôi cũng muốn xem.”
Hoàng Tùng: “……” Đúng là con quạ nào cũng đen như nhau.
Thế là một đoàn quân nhân ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi nghiêm nghị mà di chuyển tới cổng trước trụ sở.
Đội hình hoành tráng lệ như vậy khiến mấy người khác không khỏi hoảng sợ, bộ có trận đánh dữ dội nào sắp xảy ra hả?
Hoàng Tùng nhìn xung quanh, vẫn không thấy Trình Ngạn xuất hiện, người không liên quan – có, đối thủ một sống một còn – có, duy chỉ nhân vật chính là không có.
Bối Dao đang đứng đỡ bụng bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vừa yêu vừa hận, hoàn toàn là một bộ dáng: Tôi bị cấp trên mấy người làm cho to bụng.
Nhìn thấy một đám người đi tới, mặt cô ta trắng bệch, không ngừng lay Trình Gia bên cạnh: “Này… Trình Gia, không phải là biết chúng ta xạo chó nên tới bắt đấy chứ?”
Trình Gia cũng bị tình hình này làm cho ngu người.
Cô nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ nên giả bộ ngất xỉu hay chạy đi thì tốt nhỉ?
Vào lúc này, Hoàng Tùng đến gần hơn thì phát hiện một trong hai người đứng trước cổng là công chúa nhỏ nhà họ Trình, cậu ta trợn mắt, cái mồm há to đến độ có thể nhét được hai quả trứng vào.
Con bé Gia kia sao lại ở đây?
Bữa giờ Trình Ngạn đều không ngừng than thân trách phận rằng nhớ em gái tới bạc cả đầu, nào là không biết bé Gia ăn có ngon không, ngủ có đủ không, có ai bắt nạt con bé không.
Mỗi lần như vậy, Hoàng Tùng chỉ có thể cười nhạt, mẹ nó, anh còn không xem lại tính tình của em gái anh, cái gì cũng ăn, chỉ có ăn thiệt là không.
Trong khoảnh khắc Trình Gia thấy mặt Hoàng Tùng đang dẫn đầu liền biết, họ Trình mới tới này chính là Trình Ngạn nhà cô.
Từ nhỏ bọn họ đã sống chung một viện, có thể nói là cùng nhau lớn lên. Hoàng Tùng cũng xem như một nửa anh trai của cô. Sau khi lên cấp ba thì Hoàng Tùng và Trình Ngạn đều chuyển ra ngoài ở.
Hoàng Tùng vội vàng chạy tới, nắm lấy vai cô mà xoay qua xoay lại, quan sát khắp nơi, khuôn mặt vô cùng lo lắng, mồm miệng liến thoắng không dứt: “Bé Gia, có sao không? Mấy nay em khỏe chứ, ăn uống thế nào? Có bị thương ở đâu không?”
Trình Gia nhức đầu.
Hoàng Tùng nhỏ hơn Trình Ngạn một tuổi, vì là con một nên không có việc gì đều lạch bạch chạy qua nhà cô tìm cô, đối xử với cô rất tốt. Nếu Trình Ngạn coi cô là em gái, thì Hoàng Tùng xem cô là con gái.
Tuy trước mặt Trình Ngạn, lúc nào cậu ta cũng bị anh chèn ép nhưng thực tế là do cậu ta nhường nhịn Trình Ngạn, theo Trình Gia ấy à, trong một vài trường hợp, Hoàng Tùng còn đáng tin hơn ông anh của cô gấp chục lần.
Trình Gia vỗ vỗ bàn tay Hoàng Tùng, khẽ trấn an: “Anh Tùng, em không sao.”
Cậu ta mà còn lắc nữa thì cô từ không sao cũng trở thành có sao.
Hoàng Tùng gật đầu liên tục, không nhịn được liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm chặt cô: “Không sao là tốt, không sao là tốt.”
Ahuhu, con gái cưng của ông đây suýt nữa bị đám zombie ăn chết, đáng sợ quá, phải ôm con bé vài cái mới hết sợ cơ.
Trình Gia: “…..” Mấy tháng không gặp, vẫn đa sầu đa cảm như ngày nào.
Bối Dao ngu người, cái quái gì đây?
Nhưng mà… Cô ta lướt sơ đám quân nhân, nào có anh đẹp trai ngầu lòi họ Trình chứ?
Tần Sở nhìn một màn trước mặt mà đơ người, hắn không kiềm được mà bước lên hỏi: “Này này, rốt cuộc là ai là vợ của Trình Thiếu Úy?”
Hai cô gái trước mặt đều là người quen, là cái người đang đỡ bụng thì tốt, còn nếu là Trình Gia…
Tần Sở khẽ liếc sang khuôn mặt đen như đít nồi của Phó Tri Bắc.
Haha, thế thì cả nhà cùng vui rồi, Trình Ngạn kia chắc chắn sẽ trực tiếp được tặng một vé đi thẳng ra vựa muối.
Trình Gia đang bị Hoàng Tùng ôm, không hề trượng nghĩa mà giơ tay chỉ về hướng Bối Dao.
Bối Dao: “…..”
Không hiểu sao Tần Sở cảm thấy không khí đã đỡ lạnh hơn ban nãy, hắn nhíu mày: “Cô có thai? Cô có thai sao tôi lại không biết?”
Bối Dao không hề hoảng loạn, cây ngay không sợ chết đứng mà mở miệng: “Cũng không phải con của anh.”
Tần Sở: “…..” Cũng đúng.
Trình Gia vỗ vỗ lưng bà mẹ trẻ nhà mình, lặng lẽ nói: “Anh Tùng đừng nói cho anh hai em biết là em ở đây nhé.”
Hoàng Tùng không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay tắp lự.
Cô nghẹn họng, anh dễ dãi như vậy là không được đâu á, Trình Gia thì thầm: “Anh không hỏi em lý do tại sao à?”
Hoàng Tùng dứt khoát lắc đầu: “Không hỏi.”
Nói cho tên Trình Ngạn kia, haha, anh ta sẽ tranh sủng với cậu mất, để một mình cậu chăm sóc Trình Gia được rồi.
Mấy chục năm qua, không khi nào là Hoàng Tùng không thôi ý định bắt cóc em gái xinh đẹp của Trình Ngạn đem về nuôi.
Phó Tri Bắc sầm mặt, ngay cả âm thanh cũng giống như vừa rơi xuống hầm băng: “Ôm đủ chưa?”
Cả đám người đồng loạt rùng mình.
Không ai biết tại sao tâm trạng của Phó Thượng Úy lại ba chớp ba nhoáng mà chuyển xấu nhanh như vậy, chả phải ban nãy còn tung tăng đến hóng hớt với bọn họ à?
Trình Gia nghe thấy giọng nói của Phó Tri Bắc thì lập tức tách ra khỏi Hoàng Tùng, cô quay sang nhìn anh, đối diện với ánh mắt tủi thân kia, Trình Gia không khỏi luống cuống tay chân, sau đó cô chột dạ cúi đầu.
Không đúng!
Tại sao cô phải chột dạ chứ? Còn nữa, cái ánh mắt tủi thân của Phó Tri Bắc là sao?
Quả thật Phó Tri Bắc đang rất tủi thân, từ ngoài vào trong đều vô cùng tủi thân.
Lúc cô ngất đi, hại anh cực kỳ lo lắng. Bây giờ cô khỏe lại, thế mà người đầu tiên cô tìm không phải anh.
Chưa hết chưa hết, sao cô có thể ôm ấp với thằng ranh Hoàng Tung kia chứ? Nếu phải ôm… Không phải cô cũng nên ôm anh để biểu đạt sự biết ơn vì anh đã cứu mạng cô hôm qua sao?
Cuối cùng, Trình Gia lại gọi cờ hó kia là anh Tùng!!!
Cô còn chưa gọi anh là anh Bắc…
Trình Gia thấy Phó Tri Bắc cứ nhìn chằm chằm mình, hệt như một cô vợ nhỏ bắt gặp chồng mình ra ngoài hú hí vậy. Cô ‘e hèm’ một cái, đã biết được Trình Ngạn an toàn và khỏe mạnh, cô cũng nên rút thôi.
Cô quay sang hỏi Hoàng Tùng: “Anh Tùng rảnh không, đi ăn với em?”
Hai mắt Hoàng Tùng sáng lên, vừa định trả lời “rảnh” thì bị một giọng nói khác cắt ngang: “Không rảnh.”
Cậu ta ngẩn người, vội vàng tìm nơi phát ra âm thanh.
Hoàng Tùng gãi đầu, có phần không hiểu tại sao, cậu ta kéo kéo khóe miệng với Phó Tri Bắc: “Phó Thượng Úy, đêm nay tôi không có việc.”
“Cậu có.” Ngữ điệu khẳng định.
“……” Cậu thật sự không có mà.
Cuối cùng, dưới ánh mắt rét lạnh của Phó Tri Bắc, Hoàng Tùng đành cắn răng nói: “Anh quên anh còn có công chuyện, hẹn bé Gia bữa khác nhé.”‘
Trình Gia không hiểu mô tê gì, cũng vui vẻ gật đầu. Vừa định xoay người kéo Bối Dao rời đi thì bị một bàn tay túm lấy.
Trình Gia: “?”
Cô ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải con ngươi đen nhánh của Phó Tri Bắc, khuôn mặt cương nghị tuấn tú, môi mỏng hơi mím, lông mi hơi dày, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt nóng bỏng dán chặt vào cô, dường như trong đó, toàn bộ đều là cô vậy.
Hai người đang đứng rất gần nhau, gần đến độ xung quanh chóp mũi cô đều là hương vị nam tính kia.
Lúc cô nằm trên lưng anh, cô cũng ngửi được. Rất dễ ngửi.
Trình Gia chợt nhớ tới hình ảnh anh cõng mình, cánh tay rắn chắn có lực của anh lại đỡ dưới mông cô…
Bỗng chốc khuôn mặt Trình Gia đỏ bừng.
Cô lắp bắp: “Làm… Làm sao?”
Khi không chụp cô lại, cô với anh cũng không có gì để nói.
Phó Tri Bắc thản nhiên đáp: “Cậu ta không rảnh, nhưng tôi rảnh.”
Trình Gia: “?”
Tần Sở lặng lẽ nhìn trời, lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
phuong2k2
hay quá tác giả ơi
Mình cảm ơn ạaaa
anh kim
Mình hóng biểu cảm của Phó Tri Bắc khi biết kẻ thù truyền kiếp Trình Ngạn là anh vợ tương lai hơn. Haha
Băng Any
Hoàng Tùng thật đáng yếu ahhhhhhhhh
Thvanhh
Chèo thuyền Bối Dao và Trình thiếu uy nhaaa