“Từ từ! Cậu chạy từ từ xem! Mẹ nó cậu chạy đi đầu thai à?”
“Ôi ôi con zombie nó nằm phè giữa đường kia kìa, né né nó ra.”
Trình Gia bị âm thanh la hét của Bối Dao ở sau lưng làm cho ù tai, cô không nói không rằng, chỉ đơn giản tắp xe vào lề: “Một chữ nữa thì xuống xe.”
Bối Dao: “……” Cô ta im bặt, bàn tay đang ôm eo Trình Gia cũng siết chặt lại.
Đậu mé, nếu không phải cô ta không biết lái xe máy, có đánh chết Bối Dao cũng sẽ không trèo lên xe Trình Gia. Lạng lách đánh võng, rồ ga nạt bô, thiếu mỗi bốc đầu xe. Tây hóa gọi là racing girl, còn Việt hóa gọi là trẻ trâu.
Lúc đầu, xung quanh bọn họ vẫn có một vài căn cứ nhỏ lẻ, bởi an ninh của X-City vô cùng tốt, dù là bốn phía cũng được quân nhân và nhiệm vụ giả canh chừng nghiêm ngặt và cẩn thận, trong phạm vi vài kilômét tuyệt đối sẽ không có zombie, bạo loạn hay cướp bóc. Vì thế bốn phía của X-City là một nơi lý tưởng cho những người không muốn đầu quân vào X-City nhưng vẫn cần tìm chỗ an toàn để có thể sinh hoạt qua ngày. Dù sao chính phủ cũng không đuổi bọn họ đi, chỉ là nếu có chuyện thì X-City sẽ không nhúng tay.
Song về sau, càng cách xa X-City, khắp nơi là một khoảng tiêu điều và chết chóc. Mạt thế rất đáng sợ, nó đã khiến loài sinh vật đúng đầu chuỗi thức ăn, loài sinh vật kiêu ngạo và tự cao bậc nhất vũ trụ – Con người, đứng trên bờ vực diệt vong và tuyệt chủng.
Khoảng tám giờ tối, rốt cuộc đoàn người Phó Tri Bắc cũng đến nơi.
Chạy xe cả một ngày, tổng cộng dừng chân để ăn uống và nghỉ ngơi hai lần, sau đó lại tiếp tục lên đường nên ai nấy đều mệt lả, một ngón tay cũng không nhấc nổi. Vì vậy mọi người đều nhất trí sẽ ở tạm bên ngoài một đêm, sáng mai mới tiến vào kho vũ khí dọn zombie.
Lúc dựng trại và chia ca canh gác xong cũng đã mười giờ, mọi người ăn lót bụng vài miếng rồi trực tiếp bò vào lều ngủ như chết.
Trình Gia ngáp rõ to một cái, đôi mắt to tròn lập tức dâng lên một tầng hơi nước. Vốn dĩ cô không cần gác đêm nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại rất bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra nên cô bèn giơ tay nhận việc.
Đầu óc cô bỗng xuất hiện một đôi mắt vừa đào hoa vừa tà ác, song chỉ vài giây lại biến mất. Da gà Trình Gia rơi đầy đất.
Đúng lúc một cơn gió thổi ngang qua.
Con mẹ nó, cô mót quá. Không được, tìm chỗ giải quyết thôi.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, cô và một quân nhân canh gác ở phía Tây, anh chàng đó đứng cách cô không xa.
Khi Trình Gia đang đảo mắt tìm nơi nào tối tối lại kín kín chút xíu, một giọng nói bất thình lình vang lên: “Đang tìm gì à?”
“Ừ, đang tìm chỗ để…”
Trình Gia trả lời theo bản năng, sau đó cô nhận ra có gì đó không đúng thì lập tức quay đầu ra sau.
Không biết từ lúc nào Phó Tri Bắc đã đứng sừng sững sau lưng cô. Trình Gia câm như hến, suýt lỡ lời. May quá may quá.
Thấy cô im ru, Phó Tri Bắc không cần mời mà vẫn ngồi xuống bên cạnh cô: “Rơi cái gì à? Cần tôi tìm giúp không?”
Nhờ Phó Thượng Úy tìm chỗ để cô xì xì? Hình ảnh đó quá đẹp, Trình Gia không dám tưởng tượng.
Cô lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn giả vờ bình tĩnh, thật ra nửa người dưới đã là một trận nước lũ dâng cao, dâng theo bao nỗi sầu đau: “Không có gì. Sao anh lại ra đây?”
Phó Tri Bắc cũng chẳng biết tại sao mình lết ra đây, rõ ràng là buồn ngủ đến độ mắt cũng mở không lên nhưng khi biết cô gái nhỏ ở ngoài canh gác, anh không kìm được mà rục rịch chuồn khỏi lều.
Trình Gia lơ đễnh hỏi: “Hay anh vào ngủ đi? Ngày mai phải xuất phát sớm.”
Anh vào ngủ, tôi tìm chỗ xì xì, hai bên đều hạnh phúc.
Song Phó Tri Bắc lại không nghe được tiếng lòng của cô: “Không buồn ngủ.” Anh thấy tối nay cô gái nhỏ hơi im lặng, vì vậy muốn trêu ghẹo cô một chút: “Lo cho tôi à?”
Trình Gia: “….” Không, tôi lo cho cái bàng quang của tôi hơn.
Nếu là bình thường, cô sẽ bị âm thanh vừa trầm thấp vừa dịu dàng này của anh làm cho rụng trứng, đáng tiếc, khi bạn mắc mót, mọi thứ đều bớt quan trọng đi.
Rốt cuộc Trình Gia cũng không chịu nổi nữa, cô quay mặt sang nhìn Phó Tri Bắc, đối diện với ánh mắt đen nhánh của anh, cô cắn răng lên tiếng: “Người anh em, tôi mót.”
Phó Thượng Úy lần đầu tiên trêu gái lại bị người ta tạt cho một xô nước lạnh: “….”
Không thể không nói, khả năng thích ứng của Phó Tri Bắc rất mạnh mẽ, anh gật đầu, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn: “Ừ, cần tôi giúp gì không?”
Nói xong thì anh cũng nhận ra câu hỏi của mình không ổn lắm, con gái nhà người ta mót, anh giúp cái quái gì chứ.
Hiện tại anh đã hiểu lúc nãy cô tìm cái gì.
Phó Tri Bắc hắng giọng rồi đứng lên: “Đi thôi.”
Trình Gia mờ mịt nhìn anh.
“Tìm chỗ cho em giải quyết.”
“…..” Thế giúp thật à?
Trình Gia đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn khuất phục trước nhu cầu sinh lý. Cô đứng dậy và đi theo sau lưng anh. Cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào. Dù sao chuyện này cũng hết sức xấu hổ.
Hai người không đi xa chỗ dựng lều cho lắm, lại tìm được một nơi có lùm cây khá cao.
Trước khi xoay người rời đi, Phó Tri Bắc bỏ lại một câu: “Có chuyện gì thì gọi tôi. Tôi đứng ở đó đợi em.”
Anh đứng cũng chẳng xa cô lắm, ít nhất là Trình Gia cảm thấy anh sẽ nghe được một vài âm thanh không mấy hay ho của cô.
Thế nên Trình Gia khẽ mở miệng: “Phó Thượng Úy.”
Phó Tri Bắc đưa lưng về phía cô, quả thật cô nghĩ không sai, bọn họ cách nhau không xa, dù giọng cô nhỏ như muỗi song với đôi tai cực kỳ thính, anh vẫn có thể nghe rõ cô gọi: “Sao vậy?”
Trình Gia hơi do dự, rốt cuộc nói ra miệng: “Anh có thể hát không? Nếu để anh nghe tiếng tôi xì xì thì chắc cả đời này tôi sẽ có bóng ma tâm lý mất.”
Phó Tri Bắc: “…..”
Trong bóng đêm, đôi tai của Phó Thượng Úy lặng lẽ đỏ rực lên.
Thật ra ban đầu Phó Tri Bắc không cảm thấy gì hết, anh lăn lộn trong quân đội bao năm, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy chứ.
Bây giờ nghĩ lại thì cái chuyện đưa một cô gái nhỏ đi xì xì vẫn là lần đầu tiên.
Nếu để đám Tần Sở biết, chắc bọn nó sẽ cười tới hai chục năm sau mất.
Trình Gia sợ anh không đồng ý, vì đang gấp gáp nên giọng nói của cô cũng run run: “Đội trưởng, năn nỉ anh đấy.”
Một tiếng “Đội trưởng” này làm lòng Phó Tri Bắc mềm nhũn. Anh đưa tay xoa xoa vành tai đã nóng bừng và tê dại của mình: “Được.”
Vài giây sau, Trình Gia lại tiếp tục mở miệng: “Vậy tôi có thể yêu cầu bài hát không?”
Phó Tri Bắc: “…..”
Cô thật sự nghĩ anh mở chuyên mục quà tặng âm nhạc, hát theo yêu cầu đấy à!!!
Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, đúng là không nên nhường nhịn cô mà. Cho cô một cái thang là cô muốn lên trời luôn rồi!
“Còn lảm nhảm nữa, có tin tôi sẽ trực tiếp đứng bên cạnh nhìn em không?”
“…..”
Trình Gia sợ tới mức suýt nữa són ra quần.
Một lúc sau cô nghe thấy một giai điệu truyền đến. Nói một cách công bằng, Phó Tri Bắc hát không hay, còn có phần lệch tông. Nhưng được cái giọng anh vừa ấm vừa trầm, nghe rất đàn ông, rất quyến rũ, ừm mỗi sáng mà nghe cái giọng này chào mình thì chỉ có nước xỉu ngang trên giường.
Không, lúc này không phải lúc để bình phẩm âm nhạc!
Phó Tri Bắc không biết cô có bị bóng ma tâm lý hay không, nhưng anh thì có.
Hồi mười mấy tuổi, anh cũng hay nghe tụi con trai nói về mấy hành động cưa cẩm người khác. Nào là đánh đàn hát tình ca cho con gái, đây là một trong những điều khiến con gái rung động nhất.
Lúc đấy anh còn cười khẩy, khinh khỉnh phun ra hai chữ: “Tào lao.”
Năm xưa Phó Tri Bắc vô cùng ngang tàng, chơi game đánh nhau trốn học, không việc nào là không làm. Cho tới tận bây giờ, sự ngông cuồng kia vẫn còn chảy dưới làn da, chảy trong mạch máu của anh, chỉ là càng lớn, trách nhiệm trên vai càng nặng, anh phải học cách khiêm tốn, tỉnh táo và chững chạc.
Nào ngờ, thẳng đến năm hai mươi tám tuổi, anh lại hát tình ca cho con gái nghe trong tình huống này.
Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
…
Một giờ sáng là đổi người canh gác.
Một vị quân nhân ngáp ngắn ngáp dài bò ra khỏi lều, anh ta đi về phía Tây.
Dị năng giả đến gần liền thấy gương mặt lạnh lùng của Phó Tri Bắc, anh ta tỉnh ngủ hẳn, vội vàng hô: “Phó…”
Phó Tri Bắc ra hiệu cho đối phương trật tự.
Bấy giờ vị quân nhân mới ngó xuống sinh vật không rõ danh tính đang gối đầu lên bắp đùi vàng của Phó Thượng Úy nhà bọn họ mà ngủ như chết kia.
Vị quân nhân nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình lại. Ôi ôi xem anh ta thấy gì nè. Phó Thượng Úy là bông hoa thơm ngát trong quân doanh, quân hàm cao, trẻ tuổi, lại lắm tiền nhiều của, gia thế thì khỏi bàn, chỉ trưng gương mặt anh ra thôi là đã thu hút bao nhiêu ong bướm bên khu quân y.
Nhưng anh lại không bao giờ để ý. Trong mắt anh toàn là nhiệm vụ và nhiệm vụ. Nghe đồn nhà họ Phó rất sốt ruột, thiếu điều phát tờ rơi tuyển vợ cho Phó Tri Bắc.
Vị quân nhân chẳng ngờ mình lại bắt gặp một chuyện động trời như vậy.
Ánh mắt anh ta sáng như đuốc mà dán chặt vào thân hình của cô gái đang ngủ, trên người là áo khoác nam.
Ừm, chắc chắn là của Phó Thượng Úy.
Dựa theo kinh nghiệm tình trường của anh ta, có thể người này là nàng thơ đưa Phó Thượng Úy vào con đường “đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”.
Phó Tri Bắc thấy cô gái nhỏ bị nhìn như vậy thì nhíu mày, anh lạnh giọng lên tiếng: “Xoay qua chỗ khác.”
Vị quân nhân ngu người, anh ta cũng nhận ra mình nhìn như vậy rất bất lịch sự nên lập tức đưa lưng về phía bọn họ.
Phó Tri Bắc định gọi Trình Gia dậy nhưng thấy cô ngủ say, không hiểu sao trái tim anh lại trở nên dịu dàng. Rốt cuộc anh ôm lấy cả người lẫn áo khoác vào lòng, bế cô gái nhỏ về lều.
Vị quân nhân ngó theo bóng lưng của Phó Tri Bắc, chỉ thấy bước chân kia hết sức khẽ khàng, giống như sợ tiếng dẫm lá cây dưới chân sẽ đánh thức người trong lòng mình vậy.
Anh ta lau khóe mắt không hề có nước mắt, ôi, cuối cùng cây vạn tuế cũng nở hoa rồi.
Phó Tri Bắc đặt Trình Gia vào túi ngủ, bên cạnh cô là đám Bối Dao, anh không nhìn lung tung, từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào gương mặt hồng hào của cô.
Hàng mi vừa cong vừa dài, bên dưới là chóp mũi nhỏ xinh, xuống chút nữa là đôi môi căng mọng.
Phó Tri Bắc nhớ tới sự mềm mại và ấm áp khi ôm cô, hệt như ôm lấy một cục bông, cực kỳ dễ chịu, cực kỳ không muốn thả ra. Ừm, anh sẽ không thừa nhận là hồi nãy anh đã có ý định ôm cô đi một vòng khu dựng lều đâu.
Bỗng chốc anh hiểu tại sao Trình Ngạn lại yêu thương cô em gái này như vậy.
Thật ra khi học cấp ba với anh ta, Phó Tri Bắc đã nghe anh ta nhắc tới em gái mình vô số lần, đều là khoe khoang với bạn bè rằng em gái đáng yêu cỡ nào, giỏi giang ra sao.
Lúc đó còn không cảm thấy gì, bây giờ thì anh ghen tỵ đỏ mắt.
Em gái xinh đẹp mềm mại như vậy, anh cũng muốn!
Thật muốn mang về nhà nuôi.
Phó Tri Bắc kéo túi ngủ lại cho Trình Gia, sau đó anh đứng dậy, âm thanh nhỏ tới độ giống như một lời thì thầm: “Ngủ ngon, cô bé.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và vui vẻ nhéeee.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Người dùng 301324
Giáng sinh an lành, mặc dù chúc trễ lắm