Sáng hôm sau, mọi người nhanh tay lẹ chân nhổ trại, kiểm tra lại vũ khí trên người rồi chuẩn bị tiến vào bên trong kho.
Kho vũ khí X nằm giữa rừng, bốn phía đều là cây cối, nếu không phải có bản đồ từ phía trên đưa xuống thì e rằng người bình thường sẽ chẳng tìm được vị trí cụ thể của nó. Thực tế, đây là kho vũ khí của A để phục vụ cho Chiến tranh. Sau Kháng chiến chống A, A rút khỏi nước X, quân đội X đã tìm được vị trí của nơi này.
Kho vũ khí được xây dựng để phòng thủ rất chặt chẽ, lớp rào kẽm gai bao bọc xung quanh và kéo dài tít tắp. Nhưng hiện tại, chỉ cần một dị năng giả hệ Hỏa cũng đủ làm hàng rào bảo vệ đó thành bụi phấn.
Trình Gia chưa thấy bản đồ nên chẳng biết kho vũ khí lớn cỡ nào, khi đặt chân vào trong, cô đã không thấy được điểm cuối cùng là ở đâu. Bầu trời trên đầu đỏ như nhuộm máu, lắm lúc còn nghe thấy tiếng quạ kêu chói cả tai, không khác gì mấy phim kinh dị.
Tất cả mọi người chia thành năm tổ, mỗi tổ một khu.
Kho vũ khí có tổng cộng là năm khu vực: A, B, C, D, E.
Khu A chỉ có một tòa chính, bên trên là phòng điểu khiển và quản lý, bên dưới là đường hầm dẫn tới kho vũ khí ngầm. Cả một kho vũ khí ngầm cũng chỉ có một lối vào duy nhất. Có thể nói đây là đầu não của toàn bộ khu vực.
Bây giờ bọn cô đang ở khu E.
“Đi trước nhé!” Bối Dao vẫy vẫy tay với Trình Gia, cô ta và Phạm Duy phải sang khu D.
Cô gật đầu xem như trả lời.
Giản Sinh đứng bên cạnh, vẫn trưng ra bộ mặt chán đời, dường như cô chưa từng thấy cậu ta cười bao giờ, lúc nào cũng là dáng vẻ không mặn không nhạt. Trình Gia cảm thấy không sao, thật ra Giản Sinh là kiểu ngoài lạnh trong nóng, điều đó thể hiện qua một vài hành động nhỏ nhặt của cậu.
Ví như Giản Sinh luôn đứng sau cô, bởi vì cô rất hăng máu, thấy zombie là chả quan tâm cái đếch gì, nhào lên trước rồi tính sau. Cậu rất đáng tin, dù cô đi bao xa, phía sau sẽ mãi là một khoảng trời bình an.
Có lẽ cô đã từng cứu mạng Giản Sinh, cậu trả ơn cho cô.
Có lẽ cô là người duy nhất cho cậu chút ánh sáng hiếm hoi trong suốt cuộc đời ảm đạm của cậu.
Giản Sinh lẳng lặng nhìn Trình Gia, trên cậu có một người anh trai, song cậu chưa bao giờ được đối xử như một người em, chưa bao giờ được đối xử như một con người. Ở ngôi nhà đó, cậu mãi là thứ rác rưởi và bỏ đi. Lần tận thế này, cậu vô cùng vui vẻ, cả thế giới tràn đầy buồn nôn này đều sẽ xuống địa ngục, đều sẽ chôn cùng cậu.
Song Giản Sinh gặp Trình Gia, Bối Dao, Phạm Duy…
Cậu rũ mắt, che dấu những cảm xúc hỗn loạn rồi mím chặt môi đi theo Trình Gia.
Bỗng dưng một cánh tay vắt ngang qua bả vai cậu. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, nhanh chóng khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như cũ.
“Này cậu nhóc, đừng ủ rũ nữa. Cười cái nào.” Hoắc Lâu hơi khom người nhìn cậu, gương mặt điển trai treo nụ cười tươi rói, hoàn toàn đối lập với Giản Sinh.
Giản Sinh nhíu mày, muốn hất cánh tay của hắn ra song chút sức lực yếu ớt của cậu không thể đọ với người đã rèn luyện hằng năm như Hoắc Lâu.
“Buông ra.”
Hoắc Lâu vẫn cười hề hề, chẳng hiểu sao hắn rất thích chọc giận người này: “Cười một cái rồi tôi sẽ buông.”
Giản Sinh không thích gần gũi quá mức với bất kỳ ai, đáy lòng bình thản của cậu bắt đầu nổi lên những đóm lửa nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên vì bực bội.
Hoắc Lâu thấy cậu chẳng khác nào nàng dâu nhỏ đang xấu hổ, không kiềm lòng được mà giơ tay nhéo nhéo gò má cậu. Chời má, sao da thằng nhóc này xịn vậy, vừa mềm vừa mịn, y như chạm vào cục bột. Đám đàn ông xung quanh hắn cao to đen hôi, da dẻ cũng thô ráp hệt giấy nhám. Hắn liếm môi, lén lút sờ thêm vài lần.
Giản Sinh: “…”
Trình Gia đứng ở phía xa, trên gương mặt nở ra một nụ cười dâm đãng.
Á à, cái mùi gian tình này nồng nặc tới tận chỗ cô đây này!
Giản Sinh vất vả trốn khỏi móng vuốt của Hoắc Lâu, cậu mới đi tới, vừa khéo bắt gặp ánh mắt tràn đầy mờ ám của Trình Gia: “….”
…
Đã ba ngày trôi qua, chỉ còn mỗi khu A là chưa dọn dẹp. Theo tiến độ này thì có lẽ sẽ trở về sớm hơn dự định. Trong quá trình xử lý zombie cũng không xảy ra vấn đề gì, mọi thứ đều dễ dàng hơn Trình Gia nghĩ.
Hơi giống kiểu bình yên trước cơn bão.
Bối Dao rút khăn giấy để lau tay, cô ta nuốt nước miếng đợi mì chín, đợi một hồi thì bất chợt ngó nghiêng rồi huých vào vai Trình Gia: “Này, họ Phó nhà cậu đâu?”
Trình Gia liếc cô ta: “Cái gì mà nhà tôi? Nói năng cho đàng hoàng, cẩn thận tôi lột da cậu.”
Bối Dao bĩu môi, ăn một đũa mì, lúc đầu nàng công túa này còn chê bai mấy thứ đồ ăn rác như mì tôm, rốt cuộc càng ăn càng ghiền, cô ta nhai chậm nuốt kỹ, sau đó bảo: “Được được, nhà hàng xóm, không phải nhà cậu. Rồi mấy nay có gặp không?”
Trình Gia lắc đầu, cô nhìn tô mỳ trong tay, bỗng dưng mất hết khẩu vị.
Đúng là những ngày nay cô không gặp anh, thứ nhất là hai người khác khu, với lại hình như anh rất bận rộn, nghe đồn phải tìm lối vào của kho vũ khí ngầm ở bên dưới. Dù sao trên bản đồ cũng không vẽ chi tiết, cụ thể những chỗ quan trọng.
Bây giờ là buổi tối, sau khi dọn dẹp zombie thì đám Trình Gia túm tụm lại nói chuyện và nghỉ ngơi.
Hôm nay tới phiên Trình Gia gác đêm, cô xua tay đuổi Bối Dao đi ngủ. Giản Sinh liếc cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô thì ghét bỏ không thôi, cuối cùng vẫn nói: “Tôi trực thay cậu, đi ngủ sớm đi.”
Thấy quầng thâm to đùng dưới mắt Trình Gia, Phạm Duy cũng hú hồn, vội vàng gật đầu: “Ừ ừ anh Trình, để Sinh nó gác đêm, trông cậu bơ phờ chả khác nào zombie.”
Trình Gia giơ tay sờ sờ gương mặt của mình, đúng là dạo này thức đêm, lao lực quá độ, da mặt cô cũng bắt đầu hơi khô, may là dáng vẻ cô xinh đẹp, tuy tình trạng da không tốt lắm nhưng vẫn ổn áp. Rốt cuộc dưới sự kiên trì của cả đám, cô vẫn nghe theo.
Đàn ông và phụ nữ ngủ riêng, một cái lều như vậy sẽ có khoảng bốn người. Ngoài Trình Gia, Bối Dao và Phạm Duy, còn một chị gái khác.
Trước đây chị là nội trợ, cả ngày đều bị ông chồng đè xuống đất mà đánh, bởi vì không có khả năng tài chính, trừ nấu cơm thì chẳng biết làm gì khác, còn ông chồng lại là trụ cột gia đình nên chị nhẫn nhịn chịu đựng vì con cái. Nào ngờ xảy ra mạt thế, người có dị năng lại là chị ta, thời thế đổi thay, bây giờ người bị quánh sấp mặt là ông chồng.
Tiếng ngáy của chị ta to như máy cầy, Trình Gia đang mơ màng ngủ cũng bị dựng dậy. Cô lăn qua lăn lại một lúc vẫn không thể ngủ tiếp, vì vậy lồm cồm bò dậy rồi quay sang lay nhẹ Phạm Duy ở bên cạnh, hai người kia ngủ như chết, giống như chả nghe được tiếng gì.
Trình Gia kéo lều, ló đầu ra ngoài.
Bầu trời vẫn tối đen như mực, trời còn chưa sáng. Gió đêm thổi tung mái tóc, cô vén tóc ra sau tai, đột nhiên có một ánh sáng đỏ bùng lên ở phía xa. Trình Gia khẽ nheo mắt, cứ sợ bản thân mình chưa tỉnh ngủ nên dụi mắt vài lần.
Chưa đến mười giây, ánh sáng đỏ kia dần dần có xu hướng lan rộng, lúc bấy giờ Trình Gia đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Trình Gia lao nhanh vào lều, vội vàng vỗ chan chát vào mặt Phạm Duy và Bối Dao: “Dậy! Cháy rồi!!!”
Gọi hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Ngay cả chị gái bên cạnh cũng vậy.
Trình Gia lại đá vài phát vào mông bọn họ.
Cô bắt đầu nghi ngờ, bình thường người dậy sớm nhất là chị gái, do là nội trợ nên đồng hồ sinh học của chị ta rất có quy luật, vô cùng dễ tỉnh. Song hiện tại, đừng nói là tỉnh dậy, ngay cả nhíu mày cũng không có.
Cô thầm than không ổn.
Trình Gia mím môi, sau đó xoay người lấy áo khoác, rời khỏi lều. Tạm thời đám cháy còn chưa lan đến đây, trước tiên cô phải sang đó, thông báo cho mọi người để dập tắt ngọn lửa. Hơn nữa cô cần chứng thực một chuyện.
Càng đến chỗ ngọn lửa, chân mày Trình Gia càng nhíu chặt.
Cả đoạn đường, không một người gác đêm.
Ban nãy cô cũng gọi những bà chị khác ở lều bên, song chẳng ai tỉnh dậy.
Gió mùa hè vô cùng hanh khô, cô cố gắng chạy nhanh nên đổ mồ hôi liên tục, toàn thân đều khó chịu. Nơi bốc lên ngọn lửa là ở cổng sau kho vũ khí X, may là từ đây tới đó không xa lắm, khoảng chừng năm phút là đến.
Nếu thật sự cháy thì Trình Gia vẫn cảm thấy mình sẽ khống chế được. Chẳng lẽ trùm lửa như cô không chơi lại đống lửa rẻ rách kia à?
Nhưng… E rằng không đơn giản như thế.
Tiếng bước chân dồn dập dần dần rõ ràng hơn, bởi vì chạy cả đoạn đường nên Trình Gia thở như trâu, khi đứng lại thì chân cô cũng hơi run rẩy. Hai gò má hồng hào, hơi thở hỗn loạn, con ngươi sáng rực và ướt át.
Dường như phía bên kia chẳng ngờ Trình Gia sẽ xuất hiện, tất cả mọi hoạt đồng đều dừng lại như bị bấm nút tạm dừng. Dưới ngọn lửa đỏ rực kia, hàng trăm đôi mắt đổ vào người cô, hệt một bầy sói nhìn thấy con mồi của mình.
Trình Gia trợn to hai mắt, trái tim như ngừng đập.
Cô vô thức lùi về phía sau một bước, lúc này cô đã hiểu, thứ cô thấy không phải đám cháy, đây rõ ràng là phát tín hiệu, ngọn lửa là dấu hiệu tấn công. Còn những người bên cô đã bị bỏ thuốc, cô có gào rách cổ họng thì cũng không ai tỉnh dậy.
Bỗng dưng một bóng người tiến lên, nụ cười ngả ngớn treo bên môi, tiếng cười trầm thấp tan vào màn đêm: “Trình Gia, đã lâu không gặp.”
Cô tự trấn an bản thân, không thể hoảng loạn, trong tay bùng lên quả cầu lửa, bày ra tư thế có thể choảng nhau bất cứ lúc nào, lên một thằng đập một thằng, lên một đám đập một đám.
Người đàn ông như bị chọc cười bởi dáng vẻ đáng yêu của cô, một mình cô thì có thể làm gì chứ, anh ta nhìn cô chằm chằm rồi ra hiệu với những người phía sau: “Đừng để bé cưng của tôi bị thương.”
Hai chữ “bé cưng” phát ra từ trong miệng người đàn ông đó vô cùng lạnh lẽo.
Ý anh ta vô cùng rõ, bắt lấy Trình Gia, người phải sống, tàn phế hay thoi thóp đều được.
Dù sao thì… Anh ta cũng rất nhớ cô.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI