Trình Gia nhíu mày, mẹ nó, cái thằng họ Cố kia cười vô cùng đáng đánh. Lúc trước đã ngờ ngợ anh ta không phải loại người tốt lành gì, nào ngờ thật sự là phường trộm chó!
Nhìn cái đội hình hoành tráng lệ phía sau anh ta là biết chạy tới cửa kiếm chuyện.
Chưa để cô nghĩ ngợi nhiều, một đám người mang vòng cổ lập tức nhào về phía cô. Lúc này Trình Gia mới để ý, những người này giống hệ với dị năng giả đã bị nổ chết lúc trước, cô không chắc chắn nói: “Thiên Sư Hội?”
Cố Thừa Dịch rút một điếu thuốc ra rồi ngậm trong miệng, nghe cô nói vậy thì cũng khẽ nhướng mày: “Em biết sao?”
Trình Gia nhếch môi, té ra là cái đám rác Thiên Sư Hội. Ấn tượng của cô về gã đàn ông này càng tệ hơn, cô hỏi tiếp: “Nửa đêm nửa hôm, không ở nhà ngủ lại kéo bầy kéo lũ đến chỗ chim cũng không thèm ỉa này để làm gì?”
Cố Thừa Dịch không thèm để ý tới mấy từ ngữ bậy bạ của cô: “Ở nhà không có em sao tôi ngủ được?”
Trình Gia: “……” Cái lùm mé, bây giờ cô chạy lên kí đầu gã được không.
Cố Thừa Dịch thu nụ cười lại, anh ta không có thì giờ để ở đây nói chuyện với cô, đừng tưởng rằng anh không biết Trình Gia đang cố kéo dài thời gian, anh hất cằm về phía cô, ngay sau đó có một người đàn ông tiến lên, trên cổ hắn là cái vòng điều khiển mà bọn Trình Gia từng nhắc đến.
Trình Gia thấy hắn không ngừng đi về phía mình thì trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Cô tưởng Cố Thừa Dịch sẽ cho một đám người nhào đến hành mình, còn đang định đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ đây, ai dè chỉ để một người giải quyết cô?
Một là Cố Thừa Dịch xem thường dị năng của cô.
Hai là anh ta đánh giá cao cô, thừa biết dù cho bao nhiêu người lên cũng không đánh lại cô nên đã cử một người có vũ khí bí mật nào đó?
Trình Gia mím môi, cô giơ tay lên trước mặt: “Khoan, cho tôi hỏi câu cuối, đồng đội tôi đâu hết rồi?”
Người đàn ông đang tiến tới cũng bị hành động của cô dọa giật mình: “……”
Dường như Cố Thừa Dịch rất tự tin với “vũ khí bí mật” này của mình nên cực kỳ hào phóng trả lời câu hỏi của cô: “Yên tâm, đồng đội của em rất an toàn, chỉ ngủ một giấc thôi.”
Trình Gia nheo mắt.
“Không tin à?”
“Tin chứ.”
Mới là lạ ấy.
Trong lòng Trình Gia rất bức bối, cô không muốn khoanh tay chịu trói dễ như vậy, cô khẽ nhúc nhích ngón tay, quyết định liều một phen với đám người này.
Người đàn ông ở phía đối diện gọi cô một tiếng: “Ê!”
Trình Gia theo bản năng nhìn vào đôi mắt màu xanh của gã, giọng nói không mấy thân thiện: “Cái gì?”
Một giây sau, Trình Gia cảm thấy đầu óc mình đau nhói như bị hàng ngàn cây kim châm vào thái dương, gương mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, cô muốn giơ tay ném lửa về phía người đàn ông mắt xanh kia nhưng không tài nào cử động.
Nguồn năng lượng vốn kêu gào chờ đợi chủ nhân nó phát động lại hạ xuống hệt có thứ gì đó đang khống chế chúng.
Mọi thứ trước mắt nhòe ra, lúc Trình Gia có ý thức lại thì bản thân đã nằm gọn trong lòng Cố Thừa Dịch, bàn tay anh ta đặt trên vòng eo mảnh mai của cô, lắm lúc còn xoa nhẹ vài cái, tựa như rất thích cảm giác mềm mại cô mang lại, anh ta nói với người đứng sau: “Tiếp tục làm theo kế hoạch đi.”
Người đứng sau “vâng” một tiếng, cả đám người ngay lập tức tản ra, Cố Thừa Dịch thì ôm cô vào một tòa nhà. Trình Gia không nhúc nhích, để mặc cho anh ta ôm, bởi vì tay chân cô không còn chút sức lực nào.
Song cô vẫn nhận ra trên cổ đã có một cái vòng, lạnh lẽo và cứng ngắc, điều này khiến Trình Gia không dám hành động bừa bãi, toàn thân cô cứng đờ.
Mà cả quá trình đó chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài phút.
Trình Gia chỉ có thể thầm nghiến răng, mẹ nó làm cô liên tưởng tới Tử Kim Hồ Lô trong Tây Du Ký, chỉ cần đáp lại một tiếng sẽ bị hút vào.
Đây cũng không phải lỗi của cô.
Người dân X ấy mà, ra đường chạy xe mà có người “ê con chó” một tiếng thôi là khối người quay đầu lại ngay ấy chứ, phải gọi là bản năng.
Một lúc sau Trình Gia bị bịt mắt đưa vào một căn phòng kín dưới tầng hầm, bên tai lộng gió dần trở nên im ắng hơn bao giờ hết, trên hành lang dài đằng đẵng chỉ nghe được tiếng bước chân của bọn họ.
Cả đám người dừng lại trước một căn phòng, âm thanh mở cửa vang lên, cô bị đẩy vào bên trong. Cánh cửa sau lưng khép lại, Trình Gia lập tức giơ tay kéo bịt mắt xuống, trong phòng chẳng có ai.
Cô quan sát xung quanh, thay vì nói là căn phòng thì càng giống kho chứa vũ khí hơn. Nhưng có lẽ trước khi đưa cô vào đây, bọn họ đã vét sạch mọi thứ nên chỉ còn lại rương đựng và tủ kệ các thứ. Sau đó cô ngước đầu lên, có ống thông gió…
Trình Gia bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao Cố Thừa Dịch lại xuất hiện ở đây, quan trọng là làm cách nào mà anh ta có thể khiến cả đoàn người bọn cô mất ý thức như vậy, là toàn bộ không sót một ai, nhất là nhóm quân nhân có ý thức cảnh giác cực cao.
Bộ não nhỏ nhắn của cô chỉ nghĩ ra được cách Thiên Sư Hội đã bỏ thuốc thông qua nguồn nước hoặc thức ăn.
Về nước thì chắc chắn không phải, dù có bỏ thuốc vào thùng nước chung của bọn cô thì trên cơ bản những dị năng giả hệ Thủy cũng không cần uống nước, cơ thể của họ đều là nước, từ khi tiến hóa, họ đã lược bỏ thói quen uống nước rồi.
Nhưng lần này dị năng giả hệ Thủy cũng ngủ mê man.
Còn thức ăn… Hình như ban nãy có mỗi mình cô là không ăn mì.
Trình Gia: “…” Bỏ thuốc vào nồi nước lèo á hả? Nghe quê mùa thế…
Song nếu thật sự là vậy, chẳng lẽ ở X-City có nội gián của Thiên Sư Hội?
Trái tim Trình Gia hẫng một nhịp, vị trí của Kho vũ khí X cũng bị nội gián tiết lộ, sau đó trong ứng ngoại hợp, bắt đầu tiến hành kế hoạch bỏ thuốc tập thể này?
Mọi thứ chỉ là suy đoán, điều quan trọng bây giờ là cô phải tập họp với đám người Phó Tri Bắc và Bối Dao, Thiên Sư Hội vẫn cần nhân lực nên hẳn đám dị năng giả như Bối Dao sẽ an toàn, nếu nhiệm vụ giả yên phận thì cũng không đến mức nguy hiểm, về phần quân nhân cô lại không dám chắc.
Quân nhân có this có that, song cô dám cá nhóm người dưới trướng Phó Tri Bắc sẽ không bao giờ phản bội chính phủ để đi đầu quân cho đám Thiên Sự Hội rác rưởi kia, cùng lắm là cá chết lưới rách.
Chính vì thế, có khả năng quân nhân là nhóm người đầu tiên Thiên Sư Hội diệt trừ.
Tuy trông Cố Thừa Dịch không đáng tin cho lắm nhưng anh ta là thương nhân, đầu óc cực kỳ ghê gớm, anh ta biết tiến biết lùi, biết từ bỏ lợi ích trước mắt để đạt được những gì lâu dài, Trình Gia có thể nghĩ được như vậy, hiển nhiên Cố Thừa Dịch cũng không kém.
Trình Gia sờ vào vòng cổ lạnh lẽo, ngày nào chưa tìm ra cách tháo gỡ thứ này thì ngày đó cô chưa thể yên tâm, nhớ tới dị năng giả bị thứ này làm cho nổ đầu, cô không khỏi rùng mình.
Cô nhớ tới Tử Kim Hồ Lô lúc nãy, chắc hẳn gã ta là dị năng giả, đúng là thế giới rộng lớn, có vẻ năm hệ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chưa phải là tất cả, tính chất của dị năng đó cũng giống với khả năng tự chữa lành của Giản Sinh.
Nhưng cụ thể thế nào thì cô vẫn rất mơ hồ.
Trình Gia cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang thúc đẩy mọi chuyện, từng đường đi nước bước của người đó vô cùng chuẩn xác, họ hiểu rõ mỗi một người ở đây, về phần Cố Thừa Dịch kia, e rằng anh ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Cô chưa kịp suy nghĩ xong thì bỗng dưng cánh cửa vang lên âm thanh ầm ĩ, sau đó nó được mở ra từ bên ngoài, Trình Gia nheo mắt nhìn sang…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Khánh Linh nè
Huhu truyện siêu hay luôn, lót dép ngồi chờ~~~