Khuôn viên trường đại học A trở thành địa ngục trần gian, xác chết nằm ngang dọc khắp nơi, không thể phân biệt được đâu là người đâu là zombie. Trong không khí nồng nặc mùi màu tươi, hít vào thở ra đều khiến lồng ngực tắc nghẽn, khó chịu. Ngay cả bầu trời vốn âm u từ lúc nào lại như hồ nước phản chiếu hình ảnh hoang tàn phía bên dưới mặt đất, chiều tối nhưng dù là mây hay nền sắc đều đỏ tươi khó hiểu.
Người phía quân đội hiện tại chỉ còn phân nửa, đa số trở thành zombie, nhất thời người thiếu càng thêm thiếu. Tình hình căng như dây đàn, sơ sảy một chút thì bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đôi.
Hoắc Lâu vẫn chưa thể ngưng tụ dị năng, chỉ có thể dùng vũ khí, chém giết nãy giờ tay mỏi kinh khủng, bé muốn đình công.
Khuôn mặt cương nghị của Phó Tri Bắc có vài giọt máu đọng xuống cằm, càng tăng thêm phần dã tính cho anh. Hơi thở cuồng bạo, mắt cũng đã đỏ rực. Bàn tay không ngừng tạo sét, liên tục quăng về phía bọn zombie. Cứ như thế tiếng đùng đùng nổ ra làm đinh tai nhức óc những người ở phía sau. Cho đến khi Phó Tri Bắc dần cảm thấy năng lượng trong cơ thể đã cạn kiệt, anh lại điên cuồng hơn, làm quả chót tụ ra một quả cầu trắng to gấp đôi những quả lúc nãy.
Chỉ thấy đám zombie đang nhào lên phía trước bỗng nổ tung thành đống thịt vụn rơi lộp bộp xuống đất, có vài miếng thịt còn văng vào người đoàn quân nhân. Trông chẳng khác gì mưa thịt.
Nhưng zombie vẫn còn.
Phó Tri Bắc sầm mặt, đánh nhau kéo dài mấy tiếng, không kể đến đội Warriors, kể là số lượng quân nhân mà cấp trên phái thêm xuống quả thật yếu ra nhớt. Dù bọn anh không mệt thì đám đó cũng sẽ mệt. Như vậy không được. Hơn nữa anh còn phải tìm cách khôi phục năng lượng trong người và giúp dị năng giả trong Warriors sử dụng dị năng. Chỉ có thể tạm thời rút lui tìm đối sách mà thôi.
Phó Tri Bắc kéo lấy tay mà Hoắc Lâu đang cầm súng, ấn chốt bắn chỉ thiên, nói lớn: “Toàn quân rút lui.”
Tuy nói rút lui nhưng thực chất vẫn tốn một thời gian nhất định, bởi vì cái đám zombie rất lì, má!
Sau khi trở về quân doanh vừa được đóng tạm, Phó Tri Bắc ngồi một bên nghe thống kê số người đã được cứu, số quân nhân còn sống và tử trận.
Nhất thời lâm vào trầm mặc thật sâu.
Minh Quang liếc Hoắc Lâu ý hỏi Phó Tri Bắc làm sao vậy, Hoắc Lâu trợn mắt cũng tỏ ý làm sao bố mày biết.
Chín người trong đội Warriors chán muốn xỉu nhịp nhịp chân, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Phó Tri Bắc một cái, thấy anh vẫn bất động như cũ thì lại cúi đầu tiếp tục ngồi đập muỗi.
Đúng lúc này thì Phó Tri Bắc bỗng lên tiếng: “Các cậu có thể sử dụng dị năng chưa?”
Minh Quang là dị năng hệ Thổ, anh ta nghe vậy liền xòe tay, ngoại trừ trong móng tay có đầy kẽ đất thì chả thấy quái gì: “……” Có thể nào đổi thành cái dị năng nào trông sạch sẽ một xíu được không?!
Phó Tri Bắc nhéo mi tâm: “Vậy ít nhất là cảm thấy trong cơ thể có nguồn năng lượng khác thường?”
Hoắc Lâu cong hai ngón tay lại đặt ngay đùi, nghiêm chỉnh ngồi với tư thế luyện công, hít thật sâu rồi thở ra, rồi lại hít thật sâu rồi lại thở ra: “Trong cơ thể của tớ có nguồn năng lượng mang tên năng lượng của tuổi trẻ.”
“…..”
Tần Sở cố gắng cảm nhận thử cái gọi là “năng lượng khác thường” nhưng vẫn không được, anh ta nghĩ nghĩ, giống như đám bọn họ bỏ sót cái gì đấy lại không nghĩ ra bỏ sót cái gì, anh ta nói với Phó Tri Bắc: “Tri Bắc, tôi thấy ngày mai lại đến chỗ bọn zombie tìm manh mối.”
Trong mười người đội Warriors, ngoại trừ Phó Tri Bắc thì không nghi ngờ gì Tần Sở là người có não nhất.
Anh gật đầu, bảo mọi người về nghỉ ngơi. Trong đầu cuồn cuộn mười vạn câu hỏi tại sao. Nhưng giống như Tần Sở nói, anh đã bỏ sót chuyện gì đó rất quan trọng về nguồn năng lượng nên mọi thứ đều đi vào ngõ cụt.
Hiện giờ năng lượng khác thường trong người anh đã cạn kiệt, đầu ngón tay chỉ xẹt ra vài tia điện, cơ bản là chẳng đủ gãi ngứa cho bọn zombie. Nếu vậy sáng mai đến đại học bắt buộc phải dùng vũ khí.
….
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn đỏ như máu. Đoàn người của Phó Tri Bắc chỉ có khoảng năm trăm người, mất hơn một nửa quân số. Tuy nhiên, số zombie ở ngoài sảnh đại học A cũng không còn nhiều. Ước chừng hôm nay có thể dẹp sạch tầng trệt rồi tiến vào tầng hai.
Bất kể là quân nhân hay con người đều vẫn quá bỡ ngỡ với cục diện của thế giới bây giờ. Thế kỉ 21, công nghệ hiện đại, máy móc tiên tiến, mọi thứ đều vượt bậc bỗng một ngày nền văn minh quay lại vạch xuất phát, thậm chí còn có xu hướng nhân loại sẽ tận vong làm tất cả mọi người khó có thể chấp nhận.
Nếu qua thêm vài ngày luyện tập, mọi người sẽ không quá mất thời gian để giải quyết đám zombie này.
Có kinh nghiệm của ngày hôm qua nên đám quân nhân không còn luống cuống tay chân nữa. Mỗi lần ra đòn và nổ súng đều rất chuẩn xác. Khí thế hùng hồn khiến Phó Tri Bắc rất vừa lòng.
Anh không thể dùng dị năng, đành sử dụng khẩu M4A1, chế độ lên đạn tám trăm viên một phút, liên tục nả đạn vào bọn zombie. Nhưng thực tế, vì không thể sử dụng dị năng làm anh cực kì khó chịu, không vui.
Mọi người đều điên cuồng tham gia trận chiến, đang đánh nhau nghiêng trời nghiêng đất thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe xé gió bên tai.
Chiếc xe Jeep màu đen xung quanh được rào chắn bằng những thanh sắt chặt chẽ, thân xe cao to lao vào đám zombie trước mặt. Bốn bánh lướt trên mặt đất, cán xuống biết bao con zombie, đến giữa trung tâm bọn zombie thì chiếc xe dừng lại, đánh một đường cung thật đẹp, nhả ra khói trắng phía sau.
Minh Quang đần người, quay sang hỏi Hoắc Lâu: “Tao nên khen là dù dừng chỗ rất ngu bù lại thì chạy rất đẹp hay chạy rất đẹp nhưng dừng ở chỗ rất ngu đây?”
Hành động vừa rồi của chiếc xe Jeep cực kì phách lối, thu hút hết đám zombie về phía đó. Đột nhiên đoàn quân nhân cảm thấy hơi trống vắng.
Phó Tri Bắc nheo mắt nhìn chằm chằm đuôi xe, không rõ đang nghĩ gì, tạm thời buông lỏng tay đang cầm súng xuống.
Chỉ thấy một bóng người từ trong xe cong người leo thẳng lên nốc xe. Gió thổi tung mái tóc màu đen dài đến giữa lưng, suôn mượt bóng bẩy như loại tơ lụa thượng hạng. Áo phông đen che lại thân hình lung linh, phía dưới là chiếc quần jean ngắn ôm sát cặp mông tròn trịa, lộ ra hai chân thon dài, thẳng tắp.
Người đó cong hai tay, tức thời xuất hiện hai quả cầu lửa to bằng trái bóng, ngọn lửa hồng cực kì diễm lệ, cô hơi ưỡn ngực, dùng tư thế ném banh, chân trái lùi về phía sau rồi co lại, quăng hai ngọn lửa vào phía bọn zombie. Tay vừa mất đi hai quả cầu hồng liền có thêm hai quả cầu mới. Cứ như vậy liên tục vứt ra cả trăm đợt lửa nóng không biết mệt. Zombie phía xa bị cô đốt trụi, ngay cả xương cốt cũng không còn.
Mà bọn zombie dưới xe thì không yên phận, cứ nhao nhao trèo lên xe, nắm lấy chân cô gái. Cổ chân mảnh khảnh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chúng bẻ gãy. Lúc Minh Quang suy nghĩ có nên chạy đến làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không thì bị hình ảnh trước mắt dọa hết hồn.
Cô gái vén tóc vào sau vành tai tinh xảo, khuyên tai màu bạc nhỏ xíu, hơi lấp lánh chiếu vào trong mắt Phó Tri Bắc.
Anh thấy được một bên mặt của cô. Cô khẽ rũ mắt nhìn xuống cổ chân bị nắm lấy, cả người vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp. Da thịt trắng nõn đến trong suốt. Lông mi cong dài như cánh bướm hơi run rẩy, cánh mũi cao, nhỏ nhắn. Đôi môi hơi vểnh, hồng hồng, ướt át. Phó Tri Bắc đột nhiên thấy cổ họng hơi khô.
Anh nghe được tiếng hít vào của đám quân nhân phía sau, ngay cả Tần Sở ít nói cũng phá lệ thốt lên: “Tiên nữ ở đâu đây?”
Phó Tri Bắc dùng lưỡi khẽ đẩy vào răng, tiếp tục nhìn cô gái. Cô cau mày, không biết từ lúc nào lấy từ trong cặp ra một cây búa, dùng tốc độ nhanh nhất nâng tay, phang thẳng cây búa xuống bàn tay màu xám của con zombie. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô liền giơ tay thêm một lần mà hạ hung khí, đầu nó bị ấn xuống chỗ cô đang đứng, máu thịt hỗn độn, nát bươm.
Đám quân nhân: “……”
Quá mẹ nó dã man.
Quá mẹ nó đẹp mắt.
Họ không biết cô rốt cuộc đã dùng bao nhiêu lực mà có thể một phát dẹp đầu zombie như thế.
Cô gái khom người, trong xe đỡ thêm hai cô gái khác. Rất xinh xắn. Một người mặt tròn, trông đáng yêu. Một người tóc đến vai, trông khá kiêu kì. Tổ hợp vô cùng rửa mắt đám đàn ông bọn họ.
Phó Tri Bắc thu tầm mắt, hạ lệnh: “Toàn quân tiến lên.”
Năm trăm quân nhân đồng thời hô to, khí thế còn mạnh hơn trước, mấy trăm con trâu cũng không kéo lại được. Tiến không ngừng về phía bọn zombie, một cô gái xinh đẹp còn giết zombie gọn ghẽ như thế lý nào bọn đàn ông như họ không làm được. Người nào người nấy vô cùng sục sôi đánh zombie khóc cha khóc mẹ.
Bên kia ba người Trình Gia hôm nay vừa sáng sớm đã ăn sáng rồi ra khỏi nhà. Hỏi mượn chú quản gia chiếc xe để chạy, khỏi nói cũng biết ông ta một mực phản đối, nào là bên ngoài rất nguy hiểm, nào là con gái không nên chạy loạn. Trình Gia không nhịn được suýt tẩn cho chú quản gia một trận vì cái tội nói lắm.
Sau đó Trình Gia chở Bối Dao và Phạm Duy đi mua quần áo. Nhưng theo Bối Dao thì hành vi phá ổ khóa tông cửa bước vào cửa hàng người ta chẳng khác nào phường trộm cướp. Cô ta cảm thấy tu dưỡng mười mấy năm làm tiểu thư nhà giàu của cô ta từ khi gặp Trình Gia liền vứt cho chó ăn.
Lúc leo lên xe hỏi tiếp theo đi đâu, Trình Gia cũng chỉ trả lời rằng đi một chỗ rất vui vẻ. Nhìn hành động nhấn chân ga lao vào giữa đám zombie làm Bối Dao và Phạm Duy mềm hết cả người.
Người ta thấy zombie vắt chân lên cổ chạy không kịp. Còn con nhỏ này thì hưng phấn hết thuốc chữa. Có một đồng đội tìm chết như vậy khiến bọn cô ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Bên tai nghe thấy tiếng reo hò chọc trời, Trình Gia liền xoay người, ở đây có người hả?!
Ủa, còn nhiều người như vậy?!
Khi nãy hưng phấn quá cô cũng không nhìn chung quanh.
Lướt sơ đoàn người hùng hồ đằng xa, Trình Gia định quay mặt đi thì bỗng chạm vào một đôi mắt sắc lạnh.
Người đàn ông đó đứng đầu, tay phải cầm một cây súng trường khá to.
Như cảm nhận được ánh mắt hạ lưu của Trình Gia, trước mặt năm trăm thủ hạ, Phó Thượng Uý uy vũ, uy nghiêm, là thần tượng mạnh mẽ nhất của họ bỗng rụt chân, lùi về phía sau một bước.
Phó Tri Bắc không hiểu tại sao cả người bị đôi mắt sáng rực của cô chiếu vào thì ngứa ngáy cực kì.
Trình Gia chớp chớp mắt, à húuuuu, lại còn siêu đẹp trai luôn.
Nhìn đi nhìn đi, thân hình rắn rỏi, không phải dạng cơ bắp đồ sộ, ngược lại cao gầy, nhưng chỗ nào cần cơ bắp thì đều có, chân dài, mông cong, nước da ngăm đen, mặc bộ đồ rằn ri như bao người phía sau nhưng chỉ mỗi anh là nổi bật nhất. Từng đường nét trên khuôn mặt như được thượng đế ưu ái điêu khắc nên. Nhất là đôi mắt sâu thẳm đó.
Trình Gia cong môi, khẽ nháy mắt với anh đẹp trai.
Còn ngại bản thân chưa biểu hiện đủ, cô còn nhướng mày huýt sáo một cái thật dài, hệt như mấy thằng lưu manh lúc thấy con gái nhà lành.
Mọi người lỡ thấy Phó Thượng Uý nhà mình bị trêu ghẹo: “…..”
Bối Dao và Phạm Duy vừa liếc qua thấy anh Trình nhà mình trêu ghẹo người ta: “……”
Phó Tri Bắc hai tám nồi bánh chưng lần đầu bị một cô bé trêu ghẹo trước mặt thủ hạ: “……”
Đám zombie: Alo, để ý tới tụi tui cái coi!!!
….
Lời của tác giả: Cuối cùng anh chị cũng gặp nhau. =)))))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI