- Home
- Trình Gia Nhà Tôi
- Chương 9: Có ai nói anh rất, siêu, cực kì, quá trời đẹp trai chưa?
Sắc mặt của Phó Tri Bắc trong nháy mặt đen đi nhanh chóng, anh nghiến răng, không cùng Trình Gia chơi trò đấu mắt nữa mà nâng súng nả về phía bọn zombie như trút giận.
Hoắc Lâu: “…..” Anh có giỏi thì tìm con gái nhà người ta tính sổ kìa, tìm zombie trút giận là cái quỷ gì.
Trình Gia đứng trên đầu xe Jeep bật cười, lại xoay người nhảy xuống dưới chơi đùa cùng bọn zombie. Cô tạo lửa, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa ở mức tinh thạch sẽ không bị thiêu hủy liền ném đi. Dùng dị năng không cẩn thận thì đống tinh thạch của cô sẽ bay theo gió mất.
Liếc nhìn Bối Dao, phát hiện cô ta đã tạo được một thanh kiếm bằng nước thì vô cùng vừa lòng. Không uổng công tối qua Trình Gia ép Bối Dao bóp vụn tinh thạch để tập tành hấp thụ năng lượng, bóp tới mức tay cô ta suýt chút nữa chuột rút.
Trình Gia hớn hở chạy về phía bọn zombie, quăng lửa vui muốn lên trời. Tối qua ngốn bao nhiêu tinh thạch thì hôm nay xả bấy nhiêu năng lượng. Cả người cô bây giờ tràn trề năng lượng.
Phạm Duy vừa đánh zombie vừa trông chừng Trình Gia, huhu cái con bé này sao vừa chuyển mắt là chạy lung tung nữa rồi.
Phó Tri Bắc khá để ý tới Trình Gia, vì cô dùng dị năng nãy giờ nhưng không hề có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng như anh. Tuy vậy anh cũng không vội làm ra hành động gì, chỉ im lặng tiếp tục quan sát cô gái trước mặt, đợi một lát nữa thì tìm hiểu sau.
Ước chừng nửa tiếng sau, tầng trệt đại học A đã không còn bất kì con zombie nào có thể ‘i i a a’ nữa.
Phạm Duy và Bối Dao mệt bở hơi tai đứng thở hồng hộc, thấy Trình Gia vẫn dư sức ngồi xuống đào tinh thạch thì cũng run chân làm theo. Trong lòng thầm khóc một dòng sông, tụi tui ghét cái việc này !!!
Minh Quang vác cây súng ra sau lưng, nhảy chân sáo về phía Trình Gia, định lên tiếng giao lưu làm quen với em gái xinh đẹp này thì thấy cô vơ tay nhặt mấy viên đá đen rơi dưới đất, có khi còn vươn tay vào trong đầu zombie, lục lọi, tìm tòi một hồi: “….”
Như không thèm quan tâm tới việc có người đứng sau lưng mình, cô vơ hết đống tinh thạch nhét vào cặp, rồi lại bắt đầu vòng tuần hoàn mới, làm không biết mệt.
Trình chăm chỉ login.
Minh Quang hắng giọng, lấy lại tinh thần, nhe răng cười với cái lưng của Trình Gia: “Em gái.”
Lúc này thì Trình Gia cuối cùng cũng phản ứng, cô đứng dậy, xoay lại nhìn Minh Quang, nheo mắt quét từ đầu tới chân khiến anh ta nổi da gà, không hiểu cô đang làm gì, bàn tay không tự chủ được sờ lên mặt, chắc không dính gì đâu ha.
Trình Gia hơi mỉm cười: “Chào chú.”
Loảng xoảng.
Nghe thấy gì không?
Tiếng lòng của Minh Quang tan vỡ.
Anh ta bị ghét bỏ. Anh ta bị cô gái trước mặt ghét bỏ. Ghét bỏ vì anh ta già. Cú sốc này lớn quá, Minh Quang nhất thời không biết làm gì, đứng như trời trồng.
Phó Tri Bắc day trán, nói với Hoắc Lâu: “Lôi nó về đây.” Quá con mẹ nó mất mặt.
Hoắc Lâu khóe miệng run rẩy dữ dội, muốn cười mà không cười nổi. Vì nếu cười thì chả khác nào thừa nhận anh ta cũng già như Minh Quang. Nghe Phó Tri Bắc phân phó liền sải chân kéo Minh Quang đang đần người ra, khẽ xin lỗi Trình Gia.
Một bó tuổi rồi còn đi làm quen cô nhóc kia. Đã làm quen thì thôi đi, còn bị chê già. Thiệt muốn lột quần ra đội vào đầu Minh Quang cho bớt nhục.
Trình Gia đứng một bên không nói gì hết, vẫn là vẻ mặt tươi cười vô hại. Cô nghiêng đầu vẫy tay với Phó Tri Bắc. Mắt giống như có hai ngôi sao lấp lánh, nhấp nháy to đùng trong mấy bộ truyện tranh.
Càng nhìn càng thấy đẹp trai!!!
Phó Tri Bắc: “…..”
Cả đoàn quân nhân cũng bước vào phía trong tòa nhà đại học, đứng cách bọn Trình Gia khá gần. Bên trong rất rộng, dù sao Đại Học A cũng là trường trọng điểm, dù là cơ sở vật chất hay chất lượng giảng dạy đều được nhà nước chú trọng bồi dưỡng. Sàn nhà vốn được lát gạch bông đắt tiền hiện tại đều bị thấm không ít máu, bất kì ai di chuyển cũng cảm thấy dưới chân cực kì nhớp nháp.
Phó Tri Bắc suy nghĩ một chút, anh muốn hỏi cô về chuyện năng lượng của dị năng giả. Lại không biết mở lời thế nào thì tốt. Sợ bản mặt lạnh của mình dọa chạy cô gái nhỏ, chạy rồi thì ai đem đáp án kể anh nghe đây. Rối rắm hồi lâu thì nhìn về phía Trình Gia phun ra hai chữ:
“Xin chào.”
Mọi người: “…..” Thượng Uý, anh như vậy là dở lắm luôn. Cua gái như vậy là dở lắm luôn.
Trình Gia hơi kinh ngạc nhìn Phó Tri Bắc, không ngờ tới anh sẽ chào mình nên ngẩn người một lúc. Giọng anh rất ấm, khác với khuôn mặt như tảng băng của mình. Nhìn anh không giống kiểu người sẽ chủ động làm quen với phụ nữ.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng rực hiện tại đã cong lại, nhìn ở góc độ của Phó Tri Bắc đuôi mắt của cô có phần dài hơn, vô cùng nhu thuận: “Có ai nói anh rất, siêu, cực kì, quá trời đẹp trai chưa?”
Phó Tri Bắc: “…..” Suýt thì bị vẻ ngoài mềm mại của cô lừa.
Mọi người: “……” Má, Thượng Uý lại bị ghẹo!!!
Bối Dao và Phạm Duy: “….” Rốt cuộc là đứa nào hôm qua còn khinh thường cái việc Cố Thừa Dịch khen mình, hôm nay thì nói ra cái câu y chang như thế.
Tần Sở hắng giọng, ho khan vài cái, mắt đảo qua đảo lại giữa Trình Gia và Phó Tri Bắc: “Tôi tên Tần Sở, em tên gì?” Mở bài lúc nào cũng phải giới thiệu bản thân, thân bài sẽ trình bày thắc mắc, kết bài là cảm ơn và tạm biệt. Tuyệt !!!
Trình Gia lắc đầu: “Mẹ tôi nói không nên đem tên mình nói với mấy ông chú kì lạ.”
Tần Sở – Ông chú kì lạ: “……”
Phó Tri Bắc thở hắt ra, không biết làm gì hơn đành tự mình xuất chinh ra trận, đi về phía Trình Gia, đứng cách cô khoảng một bước chân thì khom lưng, mặt đối mặt với Trình Gia: “Cô bé, em có thể nói cho tôi biết vì sao dị năng của em không bị cạn kiệt hay không?”
Đôi mắt anh cực kì sâu, thỉnh thoảng lại có vài mảnh ánh sáng hắt vào, Trình Gia cảm thấy đôi mắt này còn đẹp hơn bầu trời đầy sao ở bán đảo Kerry, nằm bên cạnh Đại Tây Dương mà cô từng đặt chân qua.
Trong lòng Trình Gia vội vàng kiểm điểm, cô tự hào vì bản thân không bao giờ bị cái loại con chim không biết bay trên trời làm mù con mắt như Nguyễn Thu Thu. Tự chủ của cô là số một á. Nhưng mà bây giờ thì không khác nào con mèo lần đầu thấy chú cá mập mạp núng nính.
Vừa muốn mờ lem mờ lem, vừa ngại ngùng muốn xách quần chạy.
Trúng độc rồi!!!
Phó Tri Bắc nhìn vành tai Trình Gia đỏ lên, ánh mắt đen nhánh nhu hòa đi không ít. Vẫn là con nít. Không biết đã tốt nghiệp cấp ba chưa?! Cô làm anh nhớ tới đứa cháu nhỏ của mình ở nhà.
Phó Tri Bắc cảm thấy tấm lòng “công cha như núi Thái Sơn” của mình trỗi dậy.
Phạm Duy nhìn anh Trình của mình xông pha giang hồ lần đầu tiên bị người ta nói một câu thì giống như cô bé mười sáu, mười bảy tuổi đầu mặt mày đỏ rực: “……”
Cái khí thế vừa nháy mắt vừa vẫy tay vừa khen người ta đẹp trai đi đâu rồi!!!
Trình Gia liếm môi, kéo cặp xuống, lục lọi một hồi rồi nâng mắt nhìn Phó Tri Bắc, giọng nói trong trẻo như dòng nước suối chui vào tai Phó Tri Bắc: “Anh xòe tay ra đi.”
Cũng không hỏi cô muốn làm gì, anh một tay chống trên gối duy trì tư thế khom lưng, một tay xòe ra trước người, ngón tay thon dài, sạch sẽ, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh hiện rõ lên gân tay cuồn cuộn.
Trình Gia đưa nắm tay tới, trong mắt Phó Tri Bắc, nắm tay của cô chỉ bằng một phần hai bàn tay của anh, làn da mịn màng dường như thấy luôn cả mạch máu phía bên dưới. Cô mở tay, một viên đá màu đen rơi xuống giữa lòng bàn tay của anh.
Mọi người quang minh chính đại nhìn chòng chọc hai người đang không kiêng nể gì trao nhau tín vật định tình: “….” Dù không hiểu hai người đang làm cái gì nhưng tụi tui vẫn cảm thấy ngọt sâu răng luôn.
Phó Tri Bắc nhìn viên đá đen còn vương vài giọt máu, màu đen trộn lẫn với màu đỏ phá lệ chói mắt. Lúc nãy anh thấy cô đào ra từ trong đầu zombie, anh không biết còn có vật thế này vì mỗi lần giết zombie xong anh cũng không rảnh tìm tòi cơ thể chúng. Mà thật ra cũng chả ai rảnh.
Trừ cô.
Trình Gia chớp mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cô lui về phía sau một chút, giữ khoảng cách với Phó Tri Bắc: “Bóp nát nó sẽ có năng lượng, hấp thụ tinh thạch vào rồi thì có thể sử dụng dị năng.”
Tần – tự thấy mình là bóng đèn lớn nhất thế giới – Sở ngạc nhiên: “Làm sao em biết?”
Trình Gia cười nhạt, đeo lại cặp: “Chú đoán xem?”
Tần Sở: “…..” Tôi mà đoán được thì cần hỏi cô á?!
Minh Quang đứng bên cạnh hỏi tiếp: “Cái cục đá này gọi là tinh thạch hả?”
Cô gật đầu.
“Sao em biết đó gọi là tinh thạch?”
Trình Gia mệt mỏi, sao ai cũng nhằm vô cái vấn đề vô vị này để hỏi thế: “Vì tôi thích.”
Minh Quang: “…..” Được rồi.
Trình Gia nhìn trộm Phó Tri Bắc một cái, nhìn lần cuối xong cô sẽ không bày ra vẻ mặt háo sắc nữa.
Xin hứa, xin hứa, xin hứa!!!
Ai ngờ vừa liếc sang bị chính chủ bắt gặp, Trình Gia: “…..”
Cô đành cười qua loa rồi đi thẳng, chòi má quê vãi luôn á mấy đứa!!!
Phó Tri Bắc nhếch môi dõi theo cô gái nhỏ chạy trối chết vì xấu hổ. Anh sờ mũi, quay sang kêu người đi đào tinh thạch.
Nếu như theo lời cô nói thì tinh thạch trong não zombie là “thức ăn” mà dị năng cần sử dụng. Đúng là trên đời này vạn vật đều tương sinh tương khắc. Zombie khiến con người tận vong thì đồng thời zombie cũng chính là năng lượng nuôi sống dị năng giả. Ngược lại, dị năng giả nói riêng, con người nói chung không dám giết zombie, không tự mình trở thành loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn thì tất nhiên sẽ biến mất vĩnh viễn.
Hoắc Lâu ngồi xổm gom tinh thạch, thử hỏi Phó Tri Bắc đang mân mê viên tinh thạch lúc nãy Trình Gia đưa: “Thế nào, động lòng rồi hả?”
Anh dùng sức ở hai ngón tay, tới khi viên tinh thạch gần như bị bóp vụn thì không biết suy nghĩ gì liền khựng người lại, nhét nó vào túi quần rồi xoay người đi làm Hoắc Lâu chẳng thể nào nhìn được vẻ mặt của Phó Tri Bắc, chỉ nghe giọng anh nhàn nhạt vang lên:
“Chẳng lớn hơn cháu tôi bao nhiêu tuổi. Đối với con nít thì lấy đâu ra hứng thú.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Pham Van Ly
HAY
Cảm ơn ạ ^^
NhuXu
Hihi coi chừng mặt sưng nha anh giai