Angus ngồi trong nhà nghỉ mát trên đồi, tay cầm quyển sách “Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao?” chăm chú đọc. Sách viết rằng các tế bào trong cơ thể cần hấp thu ánh sáng để phân chia và phát triển, đồng thời tổng hợp các loại hormone có lợi cho cơ thể – tương tự như quá trình “quang hợp” ở thực vật vậy! Vì vậy, mỗi ngày Angus đều dành hai tiếng đồng hồ ngồi đọc sách trên ngọn đồi cao nhất, với hy vọng ánh sáng mặt trời sẽ giúp cậu trở nên khỏe mạnh hơn.
Nếu như cậu có thể biến về nguyên hình nằm phơi mình trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, đoán chừng hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng Angus chỉ để hình người ngồi trong nhà mát. Cậu không thích biến về nguyên hình.
Giống như tên gọi, làng Hills là vùng đồi núi nằm ở vùng ngoại ô phía Nam tỉnh Talus. Vào dịp cuối tuần, các gia đình ở khu trung tâm thường mang trẻ con trong nhà đến đây dạo chơi. Có khi cả gia đình cùng nhau chơi mấy trò chơi đơn giản như thả diều, điều khiển mô hình từ xa, cũng có khi tất cả cùng biến về nguyên hình, bay lượn vài vòng cho thư giãn gân cốt, sau đó tụ họp cùng nhau ăn bữa trưa rồi trở về.
Giữa trưa, các gia đình xuất hiện ngày nhiều, ngọn đồi dần trở nên ồn ào. Âm thanh của đám đông khiến cậu thiếu niên không thoải mái, vì vậy cậu đóng sách lại, quyết định về nhà.
Khi đi ngang qua một nhà mát khác, Angus thoáng nghe thấy tiếng thì thầm.
“Anh hai, đó là ai vậy? Hình như không phải người trong thành phố mình đúng không?”
Tuy nói là “thì thầm”, nhưng kẻ thì thầm ở đây lại là hai con rồng con chưa biến hình! Thế nên dù bọn chúng đã cố ý nói thật nhỏ nhưng chất giọng ồm ồm kia vẫn khiến người khác dễ dàng nghe thấy.
Rồng con em gái hỏi xong, rồng con anh trai liếc Angus một cái rồi trả lời: “Nó hả? Đương nhiên không phải rồi… Chỗ mình làm gì có con lai đi long nhong bên ngoài như vậy? Đều bị đưa vào viện Metis hết rồi!”
“Con lai?” Rồng con em gái ngạc nhiên hỏi lại: “Anh ta là con lai à? Anh thấy nguyên hình của anh ta rồi hả?”
“… Anh chưa thấy. Nhưng Flynn thấy rồi. Cậy ấy nói da nó nhạt lắm, nhạt y như màu tóc của nó vậy!” Rồng con anh trai đáp.
“Nhưng em thấy tóc của ảnh đẹp mà?”
“Đẹp cái đầu em! Yếu ớt thì có! Xanh xao như ma ốm!”
Bước chân của Angus thoáng chững lại.
Màu tóc, màu mắt, nguyên hình, vốn là những thứ kiêng kỵ đối với Angus, nay lại bị người khác thản nhiên mang ra nghị luận khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu không muốn gây sự với những người lạ mặt này. Phớt lờ lời nói của bọn chúng, cậu tiếp tục bước đi.
Chợt từ phía sau vang lên tiếng gọi: “Này… Anh gì ơi!”
Angus nghe thấy, nhưng cậu không dừng lại mà còn bước nhanh hơn. Rồi sau đó, cậu nghe thấy âm thanh bịch bịch vang lên từ phía sau. Loáng một cái, trước mặt cậu xuất hiện một con rồng cao hơn hai mét, chính là một trong hai rồng con vừa rồi nói xấu cậu.
Rồng con anh trai hất cằm với Angus, cất giọng ồm ồm: “Ê thằng kia, em tao gọi mày, mày không nghe hả?”
Angus quan sát con rồng một lượt.
Nguyên hình màu đỏ, chóp tai, chóp đuôi, viền cánh và đầu bốn chi có màu cam sẫm. Đầu trơn nhẵn, không có lông tơ, trên lưng có lớp vảy mỏng. Hai chân sau to mập, mặc dù vẫn còn là rồng con nhưng đã mơ hồ hiện ra dáng vẻ rắn chắc, vững chãi.
Angus nhíu mày. Chủng tộc Torch hệ Hỏa?
Phía đối diện, Neil Jethro – quả thực là một Torch, năm nay mười tám tuổi, vừa biến hình thành công lần đầu tiên cách đây nửa năm.
Rồng con sau khi biến hình lần đầu tiên không có nghĩa sẽ thành thạo việc duy trì cơ thể hình người ngay mà phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện. Việc duy trì cơ thể hình người đối với rồng con không hề dễ dàng. Lần đầu tiên có thể duy trì được vài phút đến vài giờ đồng hồ đã xem như tốt lắm rồi, sau đó là vài ngày, vài tuần, vài tháng… Sau khi đã duy trì được hình người khá lâu, rồng con sẽ bắt đầu học cách kiểm soát sức mạnh loài rồng thông qua cơ thể hình người.
Đứa trẻ có thể biến hình càng sớm, đại biểu cho tư chất càng cao.
Trong lúc bị Angus quan sát, Neil âm thầm dùng hết sức lực cố gắng biến thành hình người, thế nhưng thử vài lần đều thất bại.
Kẻ đối diện đang trong hình người, còn bản thân mình chỉ có thể dùng nguyên hình rồng để nói chuyện. Cảm giác này… nó cứ nhục nhục sao đâu ấy! Nhất là khi Neil còn thấy rất rõ sự khinh thường toát ra từ trong đôi mắt màu xanh nhạt kia.
Như thể muốn che đậy sự xấu hổ của mình, Neil tức giận rống lên: “Này, nói chuyện đi, mày điếc hả???”
Thôi không nhìn đôi chân to mập của Neil nữa, Angus ngẩng đầu, cau mày nhìn Neil: “Muốn gì đây?”
Đôi mắt màu xanh nhạt của cậu thiếu niên không hề che giấu sự thù địch.
Từ nhỏ đến lớn, Angus ghét nhất có người bình phẩm về nguyên hình của mình, càng ghét hai chữ “con lai”.
Kể từ khi cậu hiểu chuyện thì đã nghe loáng thoáng người khác bình phẩm cậu là con lai thế này thế kia. Đó là đám người lớn trong khu trung tâm. Bọn họ không nói trước mặt cậu mà chỉ dám chỉ trỏ sau lưng, vì vậy khi đó cậu cũng không rõ ràng lắm… Cho đến một lần nọ cách đây mấy năm, cậu vô ý biến về nguyên hình nằm ngủ trong nhà mát, hình ảnh này bị mấy đứa trẻ trong khu trung tâm nhìn thấy, từ đó chúng bắt đầu đồn thổi mọi chuyện về cậu.
Lời đồn từ miệng của trẻ con đôi khi còn đáng sợ hơn cả từ những người lớn.
Ban đầu tình huống chỉ đơn giản là bọn chúng tò mò về nguyên hình của Angus, thường xuyên chặn đường cậu, đòi cậu biến về nguyên hình cho chúng xem. Sau nhiều lần mục đích không thành, chúng chuyển sang ỷ thế đông người bắt nạt cậu.
Vài tháng sau đó, một vài người ăn mặc sáng sủa từ khu trung tâm đến làng Hills tìm Angus, bảo rằng muốn mang cậu đi làm kiểm tra. Nếu cậu thực sự là con lai, họ sẽ để cậu được hưởng “Chính sách Metis” tại viện Metis trực thuộc tỉnh Talus.
“Chính sách Metis” do Hoàng đế Long tộc đời thứ nhất Arthur Nolan lập ra, bao gồm những đặc quyền dành cho nhân loại Long tộc là con lai. Vài đặc quyền trong số đó là được nuôi dưỡng miễn phí tại Viện Metis thuộc tỉnh thành gần nhất, đến tuổi đi học được miễn học phí hoàn toàn, và sau khi ra trường sẽ được sắp xếp việc làm phù hợp mà không cần vất vả xin việc chỗ nọ chỗ kia.
Nhưng Angus từ chối ngay lập tức.
Cho dù có phải là con lai hay không thì cậu cũng chỉ muốn sống tại làng Hills cùng với ông Hubert và các ông các bà hàng xóm tốt bụng, chứ không muốn đi đâu cả!
Đám người ở Viện Metis rất kiên trì, sau khi thuyết phục Angus không được thì chuyển sang thuyết phục ông Hubert. Sau đó, ông Hubert cùng một vài người hàng xóm đứng ra chứng thực thân phận con lai của Angus, đồng thời xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Angus đến lúc trưởng thành, lúc này những người ở Viện Metis mới tha cho Angus.
Từ sau khi thân phận con lai của Angus được xác định, đám trẻ ở khu trung tâm không dám bắt nạt cậu nữa.
“Chính sách Metis” có nêu rõ: Nếu như có bất kỳ hành động bạo lực, đánh nhau với con lai thì sẽ chịu hình phạt. Nhẹ thì vào Trại Giáo Dưỡng, nặng thì phạt tù!
Tuy được “Chính sách Metis” bảo vệ nhưng Angus cũng chẳng vui vẻ gì khi là một “con lai”. Bởi vì không ăn hiếp được cậu, đám trẻ kia chuyển sang chế nhạo nguyên hình của cậu.
Cũng như thằng nhóc trước mắt.
Thái độ thù địch của Angus khiến Neil đột nhiên cảm thấy e ngại. Cậu ta vô thức nuốt nước miếng cái ực, chân lùi lại một bước.
Nhưng rồi Neil chợt tỉnh lại… Ơ hay, sao cậu ta phải sợ thằng ôn con này?
Cùng lắm thằng oắt này chỉ lớn hơn cậu ta vài tuổi thôi! Nếu không sao nó lại có thể giữ được hình người lâu như thế! Neil âm thầm phỏng đoán.
Suy nghĩ này khiến Neil phần nào lấy lại được tinh thần. Tuy vậy cậu ta vẫn hơi e ngại ánh mắt hung dữ của Angus, chỉ ra vẻ cao giọng hỏi: “Vậy… Sao em tao gọi mà mày không trả lời?”
“Hờ,” Angus hừ mũi, “Em mày gọi thì tao phải trả lời à? Em mày là ai? Liên quan gì tới tao?”
Neil cứng họng, đứng cả một buổi trời cũng không nói lại được câu nào.
Lúc này, một người đàn ông trung niên và một con rồng con khác chạy đến.
“Neil! Cái thằng… Tự nhiên chặn đường người ta? Tránh ra!” Người đàn ông quát Neil một tiếng, sau đó ông ta nhìn về phía Angus ái ngại nói: “Xin lỗi cháu nhé…”
Angus liếc ông ta một cái rồi định bỏ đi, nhưng cậu còn chưa kịp cất bước thì đã nghe thấy con rồng nhỏ đứng bênh cạnh ông ta nói: “Anh này, nghe nói anh là con lai hả? Anh biến hình cho em xem thử với!”
“Sophia!!!”
“Mày tưởng ở đây là sở thú hả???”
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Người trước là ôn tồn, người sau là gắt gỏng kèm theo sự phẫn nộ.
Người đàn ông trung niên thoáng sững lại. Ông ta vội vàng lôi con gái mình về phía sau, nhìn con bé bằng ánh mắt đầy trách cứ. Sau khi ông ta quay đầu lại thì bóng lưng của cậu thiếu niên đã ở xa lắm rồi.
Angus đi rất nhanh, vừa đi vừa hít thở thật sâu. Sắc mặt cậu u ám thấy rõ.
Muốn cậu biến về nguyên hình cho “xem thử”? Đúng là đồ điên!
Bảo cậu vào khu trung tâm sống để gặp lũ điên đó mỗi ngày? Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!
***
Angus đi bộ về làng.
Đoạn đường dài không có ai quấy rầy khiến tâm trạng cậu thiếu niên dần bình ổn trở lại. Khi cậu về tới cổng làng thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
“A! Angus đấy à! Hôm nay về sớm vậy?”
“Dạ… hôm nay ồn quá nên con về sớm.”
“À đúng rồi, hôm nay cuối tuần mà… Chậc, thôi kệ đi, vào đây, ông cho cái này!”
Vừa qua cổng làng là nhà ông Tim.
Ông Tim, và một người nữa là ông Simon, là hai thợ câu cá lành nghề nhất vùng này. Hằng ngày hai ông cụ đều ra suối câu cá bắt cua, sau đó dùng một phần để trao đổi thực phẩm với người trong làng, phần còn lại mang ra khu trung tâm bán cho các nhà hàng hoặc siêu thị. Nhà ông Simon còn có hai ao nuôi tôm nữa cơ!
Không chỉ ông Tim và ông Simon, người trong làng Hills đều tự lực sản xuất những thứ mà họ vừa có thể trao đổi với hàng xóm trong làng vừa có thể bỏ sỉ hàng hóa cho các cửa hàng hoặc siêu thị ở khu trung tâm, từ trứng gà, trứng vịt, các loại thịt động vật như gà, heo, bò, dê, cừu, cá cho đến các mặt hàng gia dụng như đồ sứ, đồ thủy tinh, vân vân. Sáng sớm mỗi ngày, tất cả mọi người sẽ lái xe chở hàng hóa vào thị trấn, sau đó trở về làng làm công việc chăn nuôi tại nhà.
Nhân khẩu của làng Hills có người xuất thân từ khu trung tâm tỉnh Talus, có người di cư từ vùng khác đến. Tất cả họ đều có một điểm chung là không thích không khí ồn ào và nhịp sống quá nhanh của đô thị. Họ đều là người già, hoặc không có con cháu, hoặc con cháu sống ở nơi khác. Có một điều đặc biệt là ngoại trừ Angus ra thì làng Hills không còn đứa trẻ nào khác, vậy nên tất cả những người già ở đây đều xem Angus như cháu ruột.
Đã thành thông lệ, vào mỗi cuối tuần họ sẽ soạn ra ít đồ ăn thức uống hoặc quần áo cho Angus, có khi đưa trực tiếp cho cậu, có khi mang đến nhà gửi cho ông Hubert – ông nội của Angus.
Lúc này đây, ông Tim đang cười hề hề đưa cho Angus một cái túi. Trong túi là bảy con cua đá màu đỏ nâu bị cột thành một hàng vẫn còn tươi nguyên.
Mắt Angus sáng lên. Cua đá suối này không phải mùa nào cũng có đâu, nếu đem bán sẽ được giá lắm à nghen! Thế nhưng ông Tim biết cậu thích ăn cua nhất nên chừa lại tất cả cho cậu.
Hình ảnh mấy con cua đá càng lớn càng nhỏ còn đang ngo ngoe vẫy gọi làm tâm trạng Angus tốt hẳn lên. Cậu nở nụ cười vui vẻ: “Con cám ơn ông.”
Tạm biệt ông Tim, Angus đi thêm được vài bước lại nghe thấy tiếng gọi: “Angus đọc sách về rồi hả? Vào đây vào đây!”
Đó là ông Phelim, nhà ông nuôi bò lấy sữa. Angus được ông cho hai bình sữa bò tươi ngon. Đi thêm một đoạn nữa Angus lại gặp bà Sienna, nhà bà nuôi bò lấy thịt, bà cho Angus một ký thịt bò phi lê loại thượng hạng.
Cứ như thế, lúc về đến nhà hai tay Angus đã cầm đầy quà tặng. Ông Hubert giúp cậu sắp xếp đống quà cáp, sau đó bảo: “Ông đi nấu cơm. Con ra phía sau lấy ít trứng gà mang cho mọi người đi!”
“Dạ.”
Vô hình chung tâm trạng u ám của Angus từ chuyện trên đồi được các ông bà trong làng dỗ bay sạch sẽ. Cậu chàng vui vẻ đi thu hoạch trứng gà, vừa đi vừa nghĩ: Vẫn là các ông các bà làng mình tốt nhất!
***
Nhìn theo bóng lưng gầy gầy của Angus, ông Hubert đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh!
Còn nhớ hơn hai mươi năm về trước, khi mà làng Hills vẫn còn là một vùng bán hoang mạc với chừng sáu, bảy ngôi nhà chứ chẳng phải gần ba mươi hộ gia đình như hiện tại, ông tình cờ nhặt được một quả trứng vùi trong cát nóng.
Là một người rồng, đương nhiên ông Hubert nhận ra quả trứng này là trứng rồng, còn là một quả trứng rồng còn sống. Thế là ông mang quả trứng về làng, nhờ sáu người hàng xóm còn lại giúp đỡ ông ấp trứng. Mỗi khi ông Hubert phải đi ra ngoài không thể ấp trứng được, những người còn lại sẽ thay phiên nhau ấp quả trứng hộ ông.
Những người như ông Hubert, ông Tim, ông Simon, ông Phelim, bà Sienna, hay Angus… Bọn họ thuộc về chủng tộc Người Rồng, hay còn được gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn: Long tộc.
Người Rồng không chỉ là sinh vật trí tuệ, còn là sinh vật trí tuệ cấp bậc cao nhất, có tuổi thọ đến hơn ba trăm tuổi với năng lực thể chất, trí tuệ, pháp lực cao nhất trong các chủng tộc nhân loại có mặt trên lục địa này. Thế nên, không hề khó hiểu khi một nửa thế giới này thuộc về người rồng.
Thế giới của người rồng. Lãnh Địa Rồng.
Cho nên việc tìm thấy một quả trứng rồng còn sống đồng nghĩa với việc nhặt được một mạng người. Cho dù không phải là ông Hubert mà là người khác thì cũng sẽ mang trứng về nhà, nếu không tự mình chăm sóc được thì sẽ gửi cho cô nhi viện.
Trứng rồng bình thường chỉ cần ấp trong vòng một đến hai năm là nở thành con non. Thế nhưng quả trứng ông Hubert mang về ấp gần… ba năm vẫn chưa thấy nở. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng vì cảm nhận được sự sống từ quả trứng, người trong làng vẫn kiên trì ấp trứng. Rốt cuộc thì năm năm sau, quả trứng cũng không phụ lòng tin của mọi người mà nở ra một bé rồng con màu xanh lơ.
Bé con ra đời đúng lúc ông Hubert có mặt, từ màu sắc nguyên hình có thể đoán ra là hệ Thủy, cùng hệ với ông, mà ban đầu cũng chính ông Hubert là người mang quả trứng về, thế là hiển nhiên ông Hubert trở thành …ông nội của rồng con màu xanh lơ.
E hèm, đáng lý ra sẽ là “cha”, nhưng khi đó ông Hubert đã hơn hai trăm tuổi, quá tuổi làm cha rồi nha!
Cơ mà đừng nói làm cha, ở tuổi đó người khác đều đã có “chắt” và lên hàng “cụ” rồi! Chỉ là khoảng cách thế hệ giữa cụ và chắt xa quá là xa, thế là ông Hubert quyết định làm “ông nội” của rồng con cho gần gũi.
Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn. Hiện tại, rồng con xanh lơ ngày nào đã trở thành thiếu niên Angus, đang ở chuồng gà thu hoạch trứng gà.
Ông Hubert làm nghề nuôi gà lấy trứng, sân sau nhà ông có hơn năm mươi chuồng gà lớn nhỏ. Hằng ngày Angus sẽ dành thời gian thăm non lũ gà vào buổi sáng và chuẩn bị thức ăn cho chúng. Buổi trưa sau giờ cơm Angus sẽ mang sách lên đồi ngồi đọc sách và ngủ trưa. Khoảng ba giờ chiều, cậu sẽ trở về nhà. Sau đó hai ông cháu lại cùng chăm đàn gà. Buổi chiều thì cùng nhau nấu cơm, sau đó buổi tối Angus lại đọc sách, rồi đi ngủ.
Tầm khoảng một giờ trưa là thời điểm Angus ngủ trưa trên đồi. Nhưng hiện tại cậu lại đang đứng ở sân sau thu hoạch trứng. Nhịp sinh học thay đổi khiến Angus ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, cộng thêm thời tiết hôm nay có vẻ nóng bất thường, Angus đột nhiên thấy hơi choáng váng…
Cho đến khi ông Hubert bước ra sân sau tìm người thì Angus đã nằm dưới đất được mấy tiếng đồng hồ.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Trần Khang
Có mấy chỗ bị rớt chữ thì phải, đang đọc bị xuống dòng @_@
Mình sẽ chỉnh lại ạ ^^
Dai ca
Truyện này có vẻ hay đấy! Hóng
Cảm ơn bạn nhìu nhìu ^^~
Xin lỗi mọi người, trong chương này có một số chữ “à” xuất hiện giữa chừng (đoạn về Học viện Tổng Hợp), thật ra nó là dấu mũi tên như thế này ➡️, nhưng vì lúc gửi chương cho Comi mình không rà soát kỹ nên vẫn còn lỗi. Mong mọi người thông cảm ^^ Về sau sẽ không có nữa.