Sau khi về đến làng Hills, ông Hubert nhanh chóng tập trung Hội người già lại rồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện đi Erudite của mình và Thiên Minh, cùng với việc ông vừa có thêm một đứa cháu trai nữa.
Quả nhiên sau khi nghe xong, Hội người già ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hết sức vui mừng về chuyện tương lai Thiên Minh sẽ sống cùng họ! Mọi người còn quyết định buổi tối sẽ tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời để ăn mừng những tin tức may mắn này.
Làng Hills vốn không thiếu thịt, vì vậy chỉ trong một buổi chiều, tất cả đồ ăn cần thiết đều đã được chuẩn bị xong. Buổi tối, hơn ba chục người ngồi quây quần xung quanh một chiếc lò nướng cực lớn, nghe nói đây là “đồ nghề” chuyên dụng của nhà bà Sienna – hộ gia đình chăn nuôi bò lấy thịt!
Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.
Hiện tại đã biết chắc chắn Angus đang ở Trái Đất, thế nên Thiên Minh dành thời gian kể chi tiết hơn về điều kiện sống ở Trái Đất cho mọi người nghe. Đổi lại, Hội người già làng Hills cũng muốn kể chuyện cho Thiên Minh nghe. Cơ mà vì ông Hubert đã nói hết những điều cơ bản về Long tộc và vùng đất này cho Thiên Minh trong chuyến đi rồi, Hội người già không còn chuyện gì để nói nữa, thế là liền lôi tật xấu của nhau ra kể. Ví dụ như, ông Balwin có tính trẻ con, thích ngủ nướng và trộm gà của ông Hubert, ví dụ như ông Edmund có bệnh sạch sẽ quá đáng, một ngày nếu không xài hết nửa chai nước rửa tay thì sẽ không chịu nổi, hoặc ví dụ như ông Tom và ông Tim bị mọi người trêu chọc là một cặp đôi, bởi vì hai người họ cứ hễ có đồ ăn thức uống vật phẩm gì mới lạ đều sẽ để dành cho người kia một phần…
Lúc này mọi người đã ngà ngà say, từ việc kể xấu nhau dần dần chuyển thành cãi nhau.
Thiên Minh vừa đi vệ sinh xong đảo ra đã bị một cơn gió ập vào mặt, giật mình nhìn lên thì thấy một con rồng to lớn đang nhe răng hỏi mình: “Thiên Minh, con thấy ông thế nào?”
“Hả? Dạ…” Chất giọng ồm ồm của nguyên hình Long tộc khiến Thiên Minh nhất thời không nhận biết được cụ rồng này là ai, chỉ biết mở to mắt đừng nhìn.
Đây, đây là…
Cụ rồng trước mặt Thiên Minh toàn thân có màu xanh nhạt, hai tai và hai vây mở rộng, giữa các khớp xương có một lớp màng màu trắng tựa như màng bơi của chân vịt. Chóp tai, chóp đuôi có màu xanh dương, phần đầu bốn chi có màu xanh rất nhạt.
“Balwin! Lùi lại một chút! Đừng có đập vây nữa trời ơi! Gió lớn quá cháy hết thịt rồi…” Bà Sienna cầm đôi đũa gỗ siêu dài, vừa xếp lại mấy cục than trong lò nướng, vừa nhíu mày càu nhàu.
Thiên Minh ngồi xuống cạnh bà Sienna, hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy ạ?”
“Bọn họ đang so kè nhau về ngoại hình, muốn con làm trọng tài đấy!” Bà Sienna đáp.
Thiên Minh trố mắt.
Lát sau cậu mới hiểu được. Thì ra mọi người cho rằng cậu chưa từng thấy qua nguyên hình của các chủng tộc Long tộc, vì vậy nhất trí muốn cậu làm giám khảo chấm điểm ngoại hình của bọn họ.
“Balwin thuộc chủng tộc Rain hệ Thủy.” Một giọng nói khác chậm rãi vang lên, Thiên Minh nhìn sang thì thấy ông Edmund đã ngồi cạnh cậu tự bao giờ. Ông đẩy giọng kính nói tiếp: “Phép thuật đặc trưng của tộc Rain là Thủy Cầu, Roi Nước và Địa Hình Mưa.”
“Quào…” Thiên Minh cảm thán một tiếng, tiếp tục quan sát nguyên hình ông Balwin.
Ông Balwin thấy cậu nhìn mình chăm chú thì cho rằng cậu nhóc đang “choáng ngợp” trước nguyên hình của mình. Ông cụ đắc ý hỏi: “Sao hả Thiên Minh? Con có thấy ông dũng mãnh thiện chiến không?”
“Ơ…” Này nguyên hình của một con rồng trưởng thành cao đến hơn chục mét, đương nhiên nhìn rất sừng sững oai phong rồi, cơ mà… “dũng mãnh thiện chiến” thì không đúng lắm! Cái tính từ đó thì phải đợi lúc chiến đấu mới biết được!
Tuy vậy Thiên Minh vẫn đáp: “Rất oai phong ạ!”, nói xong còn giơ hai ngón cái lên với ông Balwin.
Ông Balwin đắc chí cười ha hả: “Các người đã nghe chưa! Nghe thấy chưa ha ha ha…”
Ông Tom cười giễu một tiếng: “Ông bớt nổ đi! Năm xưa ai ở trong quân đội mãi mà không lên được nổi cái chức Trung úy?”
Ông Balwin gân cổ cãi lại: “Tôi đã nói chỉ tính ngoại hình! Là ngoại hình được chưa?”
Ông Balwin đang ở nguyên hình rồng, câu nào câu nấy phun trào ra đều mang âm lượng cực lớn, lấn át hết tất cả.
Mặc dù vậy, khí thế này cũng không dọa được ông Tom, chỉ thấy ông Tom lại tiếp tục chế giễu: “Dù vậy thì thằng bé cũng chỉ khen cho ông vui thôi! Nó đã thấy hết nguyên hình của Long tộc đâu…” Ngụ ý của ông Tom là, đợi thằng bé thấy hết nguyên hình của các chủng tộc đi rồi đến chữ “oai phong” ông cũng không được hưởng đâu!
Hừ! Biến về nguyên hình thì ai chả cao lớn? Ai chả oai phong?
“Ông có giỏi thì biến hình đi!” Ông Balwin gào thét.
“Tôi sợ ông chắc!” Ông Tom vừa dứt lời liền biến hình luôn.
Thiên Minh lại được dịp mở rộng tầm mắt. Nguyên hình ông Tom là một cụ rồng màu đỏ cam, chóp tai, chóp đuôi và đầu bốn chi có màu cam nhạt. Giọng ông Edmund lại vang lên, tựa như chú thích cho Thiên Minh: “Tom thuộc chủng tộc Torch hệ Hỏa. Cậu ta có thể sử dụng Đạn Lửa, Bom Lửa và Khiên Lửa.”
“Nếu vậy tôi cũng tham gia!” Ông Tim vứt kẹp gắp thịt xuống đất, chạy đến chỗ ông Tom.
Vù một cái, lại thêm một con rồng nữa xuất hiện. Nguyên hình ông Tim có màu cam đất, hai cánh có màu cam nhạt xen lẫn vài đường vân màu xám. Trông nguyên hình của ông Tim có vẻ hiền lành hơn ông Balwin và ông Tom nhiều. Thiên Minh lại nhìn sang ông Edmund, chờ ông giới thiệu lần nữa.
Ông Edmund cười cười: “Tim thuộc chủng tộc Fume hệ Hỏa. Phép thuật đặc trưng của cậu ấy là Đạn Khói và Địa Hình Khói Bụi.”
“Địa Hình Khói Bụi? Đó là chiêu gì ạ?” Thiên Minh hỏi lại.
Địa Hình Mưa của ông Balwin thì còn dễ hiểu, có lẽ là tạo mưa. Nhưng còn Địa Hình Khói Bụi là sao?
“Ờ, chính là tạo ra một lượng lớn khói bụi trong không khí, vừa làm giảm tầm nhìn, vừa tấn công vào đường hô hấp của kẻ địch.” Ông Edmund đáp.
“Chậc… Quá đỉnh!” Thiên Minh hăng hái khen ngợi, lại hỏi: “Vậy chủng tộc nào mạnh nhất vậy ông?”
Ông Edmund im lặng một chút rồi đáp: “Đúng là một số chủng tộc có ưu thế hơn người khác, nhưng không phải cứ ai thuộc chủng tộc đó cũng mạnh. Sức mạnh là sự kết hợp giữa hai yếu tố thiên phú và luyện tập. Hơn nữa, người mạnh nhất không phải là người có sức mạnh lớn nhất mà là người biết mình biết ta, biết tận dụng các yếu tố khách quan tạo nên sức mạnh của mình.”
Thiên Minh ngồi nghiệm một chút rồi nói: “Ý ông là mỗi chủng tộc đều có điểm mạnh điểm yếu riêng chứ không có chủng tộc nào mạnh nhất đúng không ạ?”
Ông Edmund híp mắt, gật đầu: “Ừ, có thể hiểu là vậy.”
Đến khi hai ông cháu nói chuyện xong, quay đầu lại đã thấy trước mắt xuất hiện bảy, tám con rồng. Ai cũng nhao nhao trước mặt Thiên Minh, đòi cậu quyết định xem nguyên hình của ai là dũng mãnh, oai phong nhất.
Ông Balwin còn không biết xấu hổ ra điều kiện hối lộ: “Nếu con bình chọn cho ông, lát nữa ông sẽ chở con bay một vòng ngắm sao trời…”, rồi sau đó tự nhận về một cơn mưa nước miếng mắng chửi.
Thiên Minh bật cười, bước đến ngắm nhìn từng cụ rồng. Ông Tim còn tốt bụng chìa cánh ra cho cậu vuốt vài cái.
Sờ sờ mấy chiếc lông vũ ở cánh ông Tim, lại nhìn một lượt tất cả những cụ rồng xung quanh mình, Thiên Minh đột nhiên sống mũi thấy cay cay.
Cảm xúc buổi trưa lúc nói chuyện với ông Hubert lại lần nữa ùa về.
Mấy năm qua cậu vừa trông ngóng đến cái ngày được đặt chân đến thế giới này, lại vừa lo sợ ngày đó. Cậu là một con rồng mồ côi, không có gia đình, không có người thân. Ở Trái Đất còn có mọi người ở biệt thự Trường Thiên nuôi dưỡng cậu, quan tâm cậu, nhưng thế giới này thì sao?
Lắm lúc cậu cũng định, hay là cứ ở lại Trái Đất mãi!
Vậy mà bây giờ… nơi này…
Có thể là vì cậu may mắn lạc vào ngôi làng này chứ không phải nơi khác. Có thể là vì cơ thể này là của Angus – đứa trai cháu được tất cả mọi người yêu thương – thế nên cậu cũng được “hưởng sái” một phần tình cảm…
Nhưng cho dù là bất kỳ lý do gì, thì mọi người ở đây cũng đã đối xử với cậu quá tốt!
Lẽ nào biến cố này xảy ra là vì để cậu có duyên gặp gỡ những con người này, được trở thành một phần trong cuộc sống của họ?
Hốc mắt Thiên Minh đột nhiên nóng lên. Đưa tay lên quẹt một cái, thì ra là nước mắt.
Ông Tim cuống lên, sợ rằng mình đã vô ý làm đau Thiên Minh. Nhưng rõ ràng là ông đã rất khống chế lực ở cánh rồi! Hôm nay ông không có uống rượu nên không hề say xỉn như mấy người còn lại.
“Con, con xin lỗi. Chỉ tại con vui quá…” Thiên Minh vội chùi nước mắt, khịt khịt mũi giải thích: “Mấy năm nay con luôn nghĩ không biết thế giới rồng là như thế nào. Hôm nay nhìn mọi người như vậy, rốt cuộc cũng có cảm giác…”
Cảm giác tìm thấy đồng loại.
Vào thời điểm đó, người dân làng Hills có rất nhiều lời muốn nói, muốn an ủi, nhưng họ lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể yên lặng nhìn cậu trai vừa tự lau nước mắt, lại vừa phải an ủi ngược lại bọn họ, liên tục bảo rằng “con không sao, chỉ tại con vui quá thôi!”
Để rồi sau này, khi một thiếu niên có nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời tìm đến làng Hills, gãi đầu gọi bọn họ là “ông bà”, toàn thể người dân làng Hills đều nhớ đến hình ảnh ngày hôm nay, đồng loạt xúc động.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Rốt cuộc cũng có người phản ứng kịp.
Một cánh tay rồng đưa ra, ông Tim kéo Thiên Minh đặt lên đầu mình, nơi có một túm lông vũ cực kỳ mềm mại và ấm áp. Ông Balwin thấy vậy liền nhảy vào tranh chấp, định kéo Thiên Minh về phía mình. Thế là những người còn lại cũng không chịu thua.
Bọn họ ai cũng muốn tranh giành an ủi Thiên Minh, nhưng ngặt nỗi nguyên hình quá cồng kềnh, cánh và tay chân to lớn bỗng chốc trở nên vụng về, cuộc tranh giành nhanh chóng biến thành một trận hỗn chiến.
“Tôi – đã – nói – không – được – đập – cánh – nữa!!!”
Một giọng nói với âm lượng cực lớn đột nhiên vang lên. Thiên Minh há hốc mồm nhìn, phát hiện người vừa lên tiếng là bà Sienna.
Hiện bà Sienna đang ở hình người, vóc dáng của bà so với đội ngũ rồng bên đây trông nhỏ bé hơn nhiều.
Nhưng thực tế bà lại đang chiếm thế thượng phong, dùng giọng nói đàn áp hết thảy!
Bà đứng chống nạnh, tay cầm cây gắp thịt chỉ về phía tám con rồng, vừa hét lên một câu thì tám con rồng lập tức thu cánh đứng nghiêm, đồng thời đồng loạt lùi lại phía sau một bước.
“Thả – thằng – bé – xuống!”
Ông Tim làm theo ngay tắp lự.
Bà Sienna chỉ vào Thiên Minh, ra lệnh: “Cháu, qua đây.”
Thiên Minh nuốt nước miếng cái ực, vội vã chạy về phía bà.
Bà Sienna nắm tay Thiên Minh, nhìn một lượt tám con rồng: “Còn làm cháy thịt nữa thì tôi cho mấy người thành rồng nướng hết!”, lại đưa mắt về những người còn lại, ra ý cảnh cáo: “Tối nay không ai được lấy quần áo cho mấy người đó mặc! Bọn họ thích khoe thân thì cứ để họ khoe cả đêm đi!”
Sau đó, bà nắm tay Thiên Minh về phía lò nướng, “Đi! Bà nướng dẻ sườn bò cho con ăn!”
Những người còn lại không ai bảo ai, cùng nối đuôi theo đến lò nướng tiếp tục ăn uống, bỏ lại tám con rồng hiu quạnh phía sau không có quần áo để mặc, cũng không có rượu thịt để ăn.
Sau này Thiên Minh mới biết được, bà Sienna là một Blaze, là chủng tộc có thể phát ra ngọn lửa có tốc độ tấn công và lan rộng nhanh nhất của hệ Hỏa.
Trong trận chiến thống nhất Long tộc năm xưa, chỉ một ngọn “Thánh Hỏa” của bà đã có chu vi đến hai trăm mét, phải đến mười Thủy long phía kẻ địch sử dụng chiêu thức cấp cao “Thủy Thành” cùng một lúc mới miễn cưỡng chống đỡ được một nửa, một nửa còn lại đã làm hàng chục con rồng khác bị thương. Bà từng lập rất nhiều chiến công, trước khi về hưu đã giữ đến chức Đại tướng trong quân đội.
Mặc dù bà Sienna nói ngoài miệng như vậy nhưng thực tế, bà cũng chỉ phạt tám cụ rồng gây chuyện kia đứng trong gió lạnh chừng mười lăm phút cho tỉnh rượu, sau đó bà lại bảo mọi người đi lấy quần áo cho bọn họ mặc vào. Từ đó cho đến hết buổi tiệc nướng, không ai bảo ai tất cả đều không dám đụng đến một giọt bia rượu nào nữa cả!
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI