Angus dùng ba mươi phút đồng hồ để chấp nhận sự thật rằng linh hồn mình đã xuyên qua thời không, trong đó có một phút ngẩn ngơ trước gương, hai phút tự kiểm tra cơ thể, ba phút cố gắng biến về nguyên hình nhưng thất bại, bốn phút bình tĩnh trình bày về bản thân và quê quán, năm phút bị người ta đem đi làm kiểm tra pháp thuật, và mười lăm phút cuối cùng dùng để hỏi tất tần tật các thông tin về nơi cậu đang hiện diện.
Hiện tại cậu đang ngồi trong căn phòng ngủ nơi mà vừa rồi cậu đã tỉnh dậy, ánh mắt lơ đãng lướt qua mấy bức tranh treo tường kỳ quặc.
Theo lời hai vị chủ nhân của toà nhà nói với cậu thì nơi này gọi là Trái Đất, là một chiều Thời – Không khác, có lẽ tồn tại song song với thế giới của cậu.
Chủng loài thống trị Trái Đất cũng là nhân loại, nhưng có chút khác với chỗ của cậu: Họ không biến hình, nguyên hình của họ chính là hình dáng con người vốn có.
Người Trái Đất chia thành hai chủng tộc.
Tộc Magician là những nhân loại có khả năng sử dụng phép thuật, tuổi thọ trung bình vào khoảng hai trăm tuổi. Tộc người còn lại là Human, không có năng lực phép thuật với tuổi thọ trung bình khoảng tám mươi.
Cậu đang ở nhà của hai Magician cực kỳ mạnh mẽ: Pháp sư Lê Trường Quân cùng vợ ngài – cô Thái Thiên Y, cũng là một pháp sư.
Kế đến, cơ thể mà linh hồn cậu đang cư ngụ thuộc về Lê Thiên Minh – con rồng duy nhất trên Trái Đất, còn linh hồn của cậu ta hiện tại không biết đã đi đâu, còn sống hay đã chết.
Và cuối cùng, cách để cậu trở về làng Hills: Vẫn chưa biết.
Đó là tất cả những thông tin Angus có được.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Pháp sư Trường Quân nói rằng sẽ viết thư trao đổi với sư phụ của ngài ấy về tình huống của cậu, cũng bảo cậu tìm hiểu về cuộc sống ở Trái Đất. Nguyên văn của ngài ấy là:
“Việc này sẽ mất ít nhiều thời gian đấy. Trong thời gian chờ đợi, con có thể tìm hiểu và tập thích nghi với cuộc sống nơi này.”
Cậu đã đáp lại như thế nào?
“Xin lỗi, tôi muốn suy nghĩ một lát.”
Sau đó, cậu dựa theo trí nhớ của bản thân mà trở về căn phòng này.
Nhưng mà, sau khi vào phòng rồi cậu mới nhớ ra đây vốn đâu phải là phòng của cậu!
Lại nói, suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì bây giờ?
Nếu như cậu có một người thân ở đây thì tốt rồi… Hoặc giả nếu như nơi này vẫn thuộc phạm vi thế giới của cậu thì cũng tốt! Bởi vì nếu như vậy thì ít nhất cậu vẫn còn có một cơ sở nào đó để tự tìm đường trở về.
Đằng này… Cơ thể thuộc về người khác, nhà cũng là của người khác, đến cả thế giới cũng là một nơi hoàn toàn khác, cực kỳ xa lạ.
Cậu đã từng đọc qua nhiều sách, bao gồm cả những quyển truyện cổ dành cho thiếu nhi. Trong đó, mỗi thế giới cổ tích được xây dựng đều có thiết lập khác nhau, từ bối cảnh, chủng tộc, năng lượng. Liên hệ với tình hình bây giờ mà nói thì những gì cậu biết hoàn toàn không có đất dụng võ.
Angus vừa phiền muộn vừa khó chịu. Cậu không thể không thừa nhận rằng những gì ngài Trường Quân nói hoàn toàn đúng. Bây giờ ngoài việc chờ đợi sự giúp đỡ từ họ, đồng thời tìm hiểu và thích nghi với cuộc sống tại nơi này thì cậu chẳng thể làm gì khác.
Ngoài phiền muộn và khó chịu, Angus còn cảm thấy tự trách. Nếu như trước đây cậu cố gắng tìm hiểu về phép thuật nhiều hơn thì tốt rồi! Chí ít cũng sẽ không cảm thấy bất lực như bây giờ.
Ánh mắt Angus lơ đãng lướt qua khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại tại mấy khung ảnh nhỏ đặt trên bàn.
Angus bước đến, ngón tay chạm vào một bức ảnh. Trong ảnh, vài người đang vui đùa cùng một sinh vật, một trong số họ còn giơ cao một cái bàn chải to đùng.
Sinh vật đang nằm dài trong ảnh là một con rồng. Một con rồng màu xanh dương đậm, trông thật khoẻ mạnh.
Chứ không nhợt nhạt như cậu.
Có trời mới biết, lần đầu tiên biết được chuyện phơi nắng có thể giúp rồng con cứng cáp hơn, cậu đã vui mừng đến mức nào. Mỗi ngày phơi nắng xong, tối đến cậu đều lén lút biến về nguyên hình để kiểm tra da mình có đậm màu hơn được tí nào không. Thế nhưng những gì cậu thấy mãi vẫn chỉ là một màu xanh nhợt nhạt.
Dần dần số lần kiểm tra từ mỗi ngày một lần biến thành mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần, sau đó… sau đó không có lần nào nữa.
Nhưng đến lúc cậu định bỏ cuộc thì thói quen đọc sách vào buổi trưa đã ăn sâu vào tiềm thức, ngày nào không đọc sẽ thấy ngứa ngáy trong người, vì vậy cuối cùng cậu vẫn duy trì thói quen đọc sách ở nhà mát trên đồi vào buổi trưa.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Angus do dự một lúc rồi bước ra mở cửa.
Cô Thiên Y bước vào, nhìn cậu trai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.
Trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi với vợ chồng cô, mặc dù cậu thiếu niên vẫn luôn trấn tĩnh nhưng từ ánh mắt non nớt của cậu, cô viết được thực ra cậu chỉ đang cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh mà thôi.
Câu chuyện linh hồn xuyên qua Thời – Không tưởng chừng như hết sức viển vông, hóa ra lại thật đến mức không tưởng. Cho dù là với bản thân cô đi chăng nữa thì đây cũng là một biến cố lớn. Cậu nhóc này còn nhỏ mà có thể phản ứng bình tĩnh như vậy thì cũng xem như giỏi lắm rồi.
Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Angus, cô Thiên Y cười thân thiện: “Cô đến nói chuyện với con một chút. Con có gì muốn hỏi cô không? Đây là một cơ hội tốt để học hỏi đó!”
Đại khái vẫn chưa chuẩn bị tâm lý học hỏi gì cả nên Angus chỉ cúi đầu đáp gọn lỏn: “Tôi… không biết.”
Không biết hỏi cái gì. Cũng không biết có nên hỏi hay không.
Là người từng trải, cô Thiên Y hiểu được loại tâm lý không muốn học hỏi này đến từ tiềm thức phản kháng, không muốn chấp nhận, không muốn ở lại nơi xa lạ này. Vì thế cô chủ động đề xuất: “Vậy cô kể cho con nghe về sinh hoạt hằng ngày của Thiên Minh có được không? Thiên Minh cũng là rồng giống con đó!”
Nói xong cô nhướng mày nhìn Angus, tỏ vẻ chờ đợi câu trả lời của cậu.
Suy luận của cô Thiên Y rất đơn giản: Thiên Minh là rồng, Angus cũng là rồng. Thế nên những câu chuyện kể về Thiên Minh có lẽ sẽ khiến Angus cảm thấy gần gũi hơn!
Angus im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Hiển nhiên cậu cũng tò mò không biết một tộc nhân Long tộc sống ở thế giới này thì sẽ sinh hoạt như thế nào.
Thế là cô Thiên Y bắt đầu kể chuyện.
“Vợ chồng cô nhặt được Thiên Minh từ hồi thằng bé còn ở trong trứng. Sau đó bọn cô đem trứng đi ấp, ấp gần mười năm thì trứng mới nở! Tính từ lúc nở ra tới giờ thì Thiên Minh được mười tám tuổi rồi. Có điều vóc dáng thằng bé khá nhỏ con, cô cũng không biết có phải là do bọn cô nuôi không tốt hay không…”
So với đám bạn nam chung lớp chỉ mới mười sáu tuổi nhưng chiều cao trung bình đã lên đến 1m65 đến 1m67, cá biệt có mấy nhóc “hot boy” còn cao đến 1m75, 1m8. Trong khi đó, Thiên Minh lớn hơn người ta hẳn hai tuổi lại chỉ cao đúng 1m6, vì vậy ở trường cậu còn có biệt danh là “hot boy chân ngắn”!
Chậc, người ta thường nói sức hút của phái nam không đến từ gương mặt mà đến từ chiều cao, thế nên vấn đề chiều cao của Thiên Minh làm cô Thiên Y hết sức sầu não.
Angus nghe vậy liền đứng lên áp tay lên đầu, sau đó dường như cậu chưa chắc chắn lắm, liền đi đến tấm gương đứng đặt trong góc đứng ngắm nghía rồi nói: “Không phải đâu, cậu ấy phát triển rất tốt… Tôi… con năm nay cũng mười tám tuổi nhưng còn thấp hơn cậu ấy một chút.”
Cô Thiên Y ngạc nhiên: “Vậy à? Vậy chiều cao trung bình của người chỗ con là bao nhiêu?” Lẽ nào lùn hơn người Trái Đất?
Vấn đề này làm khó Angus. Bình thường chủ đề sách yêu thích của cậu là các hiện tượng khoa học tự nhiên, khoa học vũ trụ. Cậu ít đọc sách sinh học, đặc biệt là sau cái vụ phơi nắng mãi mà nguyên hình không đậm màu lên nổi thì cậu đã từ bỏ chủ đề đó lâu rồi. Ngoài ra thì ông Hubert cũng có mua truyện cổ tích, truyện tranh cho cậu đọc nữa, cơ mà trong đó cũng không có nói tới chiều cao trung bình gì gì đó của Long tộc.
Thấy Angus có vẻ rối rắm, cô Thiên Y liền gợi ý: “Con thử so sánh người trưởng thành chỗ con với ngài Trường Quân xem. Ngài ấy cao một mét tám lăm đó!”
Angus nhớ lại chiều cao của ông Hubert và mấy ông cụ khác trong làng, gãi đầu đáp: “Chắc là bằng với ngài Trường Quân…” Chợt nhớ ra vấn đề gì đó, cậu nói ngay: “Con biết rồi! Là do tuổi thọ! Tuổi thọ trung bình của Long tộc tới ba trăm tuổi lận, nên phát triển chậm hơn người ở đây là đương nhiên!”
“Ồ!” Cô Thiên Y lại ngạc nhiên lần nữa, sau đó cô tự nhiên xoa đầu Angus: “Con thông minh quá!”
Vẻ mặt Angus hơi mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn ngồi yên chứ không né tránh như lần đầu tiên cô Thiên Y muốn đụng vào cậu nữa, sau đó lại nói: “Cô nói tiếp đi, nói về Thiên Minh ấy.”
Cô Thiên Y mỉm cười, xem ra cậu nhóc đã thân thiện hơn một xíu rồi.
Cô chỉ vào mớ sách vở trên bàn học, cười nói: “Thiên Minh ấy à, sau khi thằng bé biến hình thành người thấy trẻ con ở đây đi học nên cũng bắt chước đòi đi học, nhưng khi chính thức đến trường được vài hôm thì lại khóc lóc xin nghỉ.”
“Tại sao? Có phải cậu ấy bị bắt nạt không?” Dù sao cậu ấy cũng là Long tộc, không chừng người Trái Đất không thích Long tộc.
Cô Thiên Y lắc đầu: “Không phải, đó là vì chương trình học ở đây không thích hợp đối với cậu ấy. Đi học phải ngồi yên một chỗ, phải đọc sách nhiều, còn phải học bài và làm bài tập nữa. Nhưng Thiên Minh thì không thích ngồi một chỗ, nó thích ra ngoài vui chơi hơn.”
Angus gật gù: “À… Vậy tại sao cô còn cho cậu ấy đi học?”
“Đó là vì ban đầu đây là ý muốn của Thiên Minh. Hơn nữa nếu như cậu ấy không thử đi học thì sẽ không bao giờ biết được đi học thật sự là như thế nào…” Ngừng một chút, cô nghiêng đầu nhìn Angus, chậm rãi nói: “Chuyện gì cũng vậy, chúng ta phải trải nghiệm qua thì mới biết được mình có thích hay không. Con thấy có đúng không?”
Angus nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Sau đó cậu lại hỏi: “Vậy sau khi đi học rồi, cậu ấy nhận ra mình không thích nữa, sao cô không cho cậu ấy nghỉ?”
Cô Thiên Y trả lời: “Làm việc gì cũng phải kiên trì. Nếu như mới thấy khó một chút mà đã từ bỏ thì sau này sẽ quen thói ngại khó ngại khổ. Hơn nữa, sau này con sẽ hiểu có một số chuyện, dù không thích nhưng con vẫn phải làm, vì nó cần thiết. Chương trình học ở đây phân cấp khá rõ ràng, thứ Thiên Minh học chỉ là những kiến thức tổng quát mà thôi. Cô không cần Thiên Minh phải học hành cao siêu, nhưng những kiến thức cơ bản nhất cậu ấy vẫn phải nên biết.” Cô lại nhìn Angus hỏi: “Còn con, con có thích đi học không?”
Angus đáp: “Ở chỗ con phải đến hai mươi tuổi mới được đi học. Với lại… con cũng không muốn đi học.”
Cô Thiên Y gật gù, chênh lệch về tuổi thọ dẫn đến chênh lệch trong sự phát triển, thế nên đi học trễ hơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng còn…
“Sao con lại không muốn đi học?”
Angus đột nhiên cúi đầu, cậu im lặng hồi lâu rồi nhỏ giọng trả lời: “Bọn trẻ ở đó nói con là con lai. Con không thích chúng.”
Cô Thiên Y ngẩn ra. Xem ra cô đã hiểu lý do vì sao lần đầu gặp mặt Angus lại có thái độ không mấy thân thiện rồi.
Bước tới gần cậu thiếu niên, cô vươn tay xoa đầu cậu lần nữa.
“Đừng lo, ở đây ai cũng tốt hết. Sẽ không có ai bắt nạt con đâu.”
Angus ngước nhìn cô Thiên Y, sau đó mất tự nhiên dời ánh nhìn đi chỗ khác. Có điều lần này nét mặt cậu thiếu niên đã dãn ra, trông thoải mái hơn nhiều.
Thế là cô Thiên Y tiếp tục vừa kể chuyện về Thiên Minh lại vừa khéo léo hỏi thăm Angus, để cậu tự kể chuyện về bản thân mình.
Hai người nói từ việc đi học của Thiên Minh đến sở thích đọc sách mỗi buổi trưa của Angus, cô Thiên Y liền nói Angus có thể lấy sách từ tủ sách của Thiên Minh ra đọc bất cứ lúc nào. Kế đến cô Thiên Y giới thiệu về những người sống trong biệt thự Trường Thiên – cũng chính là “gia đình” của Thiên Minh, còn Angus thì nói về hội người già ở làng Hills – “gia đình” của cậu. Sau cùng bọn họ lại nói đến sở thích chơi trò chơi nuôi rồng trên điện thoại của Thiên Minh và đặc điểm của chủng tộc người rồng ở thế giới của Angus, rồi nhân tiện cô Thiên Y dạy Angus chơi trò chơi và sử dụng điện thoại…
Mãi cho đến khi ngài Trường Quân đi lên gõ cửa phòng gọi bọn họ đi ăn cơm.
***
Theo lời cô Thiên Y thì hiện tại ngài Trường Quân có mười sáu môn sinh, nhưng chỉ có hai người thường xuyên ở lại biệt thự Trường Thiên, những người còn lại hoặc đã định cư ở nơi khác, hoặc là đang trong thời gian làm nhiệm vụ.
Hiện tại hai môn sinh thường trú kia cũng đang có công việc, đoán chừng vài ngày nữa mới trở về, vì thế hiện tại trên bàn cơm chỉ có ngài Trường Quân, cô Thiên Y và Angus.
Hôm nay bọn họ ăn món cà ri gà. Tuy hương vị của nó hơi khác một chút so với món cà ri của ông Hubert nhưng Angus vẫn ăn rất ngon miệng.
Xem ra nơi này cũng có vài thứ giống nhà mình. Angus thầm nghĩ.
Cô Thiên Y liên tục gắp thịt vào chén của Angus, đến khi ngài Trường Quân đằng hắng vài tiếng thì cô Thiên Y mới vội vội vàng vàng gắp một miếng thịt vào chén của ngài.
Angus đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng vẫn không dám cười ra mặt, không hiểu sao cậu có một chút gì đó hơi e dè đối với người đàn ông này, thế là lại cắm mặt vào chén cà ri.
Ngài Trường Quân cũng chú ý thấy biểu cảm e dè của Angus, và phản ứng của hắn là… bình chân như vại, cho đến khi chân hắn dưới gầm bàn bị cô Thiên Y đá hai cái thì mới miễn cưỡng mở lời với Angus.
“Angus đúng không?”
Angus ngẩng đầu lên. Sau giây phút ngạc nhiên, cậu trả lời: “Dạ.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Con mười tám.”
“Ừ.”
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Lát sau ngài Trường Quân lại bị cô Thiên Y đá thêm một cái, vì vậy liền lên tiếng hỏi: “Con có muốn đến trường đi học như Thiên Minh không?”
Angus ngạc nhiên nhìn ngài Trường Quân, sau đó quay sang nhìn cô Thiên Y với ánh mắt dò hỏi.
Cô Thiên Y liền giải thích: “Hai ngày nay cô lấy lý do Thiên Minh bị bệnh nên xin nghỉ phép. Nếu con muốn đi học tiếp thì chúng ta sẽ sắp xếp, còn nếu con muốn nghỉ học thì chúng ta sẽ báo lại với nhà trường. Con thấy thế nào?”
Lúc này Angus mới nhớ ra mình đang ở trong cơ thể của Thiên Minh. Như vậy đối với người ở Trái Đất, chẳng phải cậu đang là “Thiên Minh” sao? Nếu vậy, cậu sẽ phải sống cuộc sống của Thiên Minh, làm những gì Thiên Minh đang làm?
Dường như đọc được suy nghĩ của Angus, cô Thiên Y vội nói: “Con đừng lo, tuy con đang sống trong cơ thể Thiên Minh nhưng đối với chúng ta con vẫn là Angus. Con cứ lựa chọn theo ý muốn của con, còn lại chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Angus lại nhìn về phía ngài Trường Quân, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của ngài thì mới nghiêm túc suy nghĩ.
Lát sau cậu nói: “Con không đi học có được không?”
Cậu rất biết ơn hai người họ đã để cậu tự do lựa chọn, nhưng sự thật là cậu chưa quen thuộc với nơi này đến mức có thể thoải mái đến trường đi học được, không khéo còn có thể gây thêm phiền phức cho hai người họ.
Ngài Trường Quân gật đầu, không hề có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào: “Được, ta sẽ sắp xếp.”
Ba người tiếp tục dùng bữa, hồi lâu sau Angus ngập ngừng hỏi ngài Trường Quân: “Ngài… không lo lắng cho cậu ấy sao?”
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ người đàn ông này không hề tỏ thái độ gì đặc biệt cả. Dù sao ông ấy cũng là “sư phụ” của Thiên Minh, ít nhiều gì cũng phải có một chút biểu hiện lo lắng cho cậu ta chứ nhỉ?
Chỉ thấy ngài Trường Quân thản nhiên đáp: “Ta vẫn đang tìm cách.”
Angus nghĩ cuộc đối thoại này đến đây là xong, không ngờ sau khi ăn xong ngài Trường Quân đã nghiêm túc nhìn cậu và nói: “Khi gặp vấn đề chúng ta phải bình tĩnh tìm cách giải quyết. Cuống lên cũng không giúp được gì mà chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Con có hiểu không?”
Angus cẩn thận suy nghĩ rồi đáp: “Dạ.”
Sau bữa ăn, Angus phụ cô Thiên Y dọn dẹp nhà bếp rồi cả hai cùng đến phòng của Thiên Minh.
“Con có thích căn phòng này không? Cô nghĩ con với Thiên Minh đều là rồng, à, là người rồng, nên không chừng sở thích cũng giống nhau. Nếu con thích căn phòng này thì cứ ở đây, còn nếu con không thích, cô sẽ sắp xếp cho con một phòng khác. Con thấy sao?”
Angus nhìn bốn bức tường treo đầy tranh ảnh rồng rắn, trong lòng tiến hành đấu tranh tư tưởng. Cậu biết mình không nên đòi hỏi, nhưng mà… sự thật là cậu không thể ngấm nổi cái gu thẩm mỹ quằn quại kiểu này!
Cậu ngước mắt nhìn cô Thiên Y: “Phòng này cũng được, nhưng mà… con có thể gỡ tạm mấy bức tranh này xuống không?”
Cô Thiên Y phì cười, sau đó dẫn Angus sang một phòng khác.
Căn phòng này nhỏ hơn phòng của Thiên Minh một chút nhưng vẫn rất thoải mái. Những thứ không cần thiết như tranh treo tường phản ánh gu thẩm mỹ của chủ nhân gì gì đó không hề có, còn những thứ cần thiết như tủ quần áo, giường ngủ, mềm gối, bàn học đều có sẵn.
“Con ở phòng này nhé! Sách giáo khoa trong phòng của Thiên Minh thì con cứ lấy đọc thoải mái, có chỗ nào không hiểu thì hỏi cô hoặc ngài Trường Quân. Điện thoại thì tạm thời con cứ dùng của Thiên Minh, vài ngày nữa cô sẽ mua cho con cái khác.”
“Dạ.” Angus đáp.
“Lát nữa đi tắm rồi ngủ sớm, đừng chơi điện thoại nhiều quá, hại mắt lắm!”
“Dạ.”
Sau khi dặn dò Angus xong xuôi, cô Thiên Y liền rời khỏi phòng.
“Cô…” Angus đột nhiên gọi cô lại.
Cô Thiên Y xoay người: “Ơi? Con còn cần gì nữa hả?”
Angus ngập ngừng một chút, sau đó cậu hơi cúi đầu nói: “Cám ơn cô.”
Cô Thiên Y mỉm cười, lại xoa đầu Angus thêm lần nữa. Vẫn chỉ là một cậu nhóc hay mắc cỡ thôi!
Cô Thiên Y đi rồi, Angus mở điện thoại của Thiên Minh ra chơi trò chơi.
Pacific có điện thoại di động, cũng là kiểu điện thoại thông minh đang thịnh hành ở Trái Đất. Tuy nhiên, điện thoại thông minh ở Pacific có rất ít trò chơi, nó là một “thiết bị liên lạc” đúng theo nghĩa đen. Còn thiết bị dùng để chơi trò chơi điện tử là loại máy tính bảng có kích thước màn hình lớn hơn nhiều, được tích hợp nhiều thể loại trò chơi từ trò chơi chỉ chơi trên màn hình cho đến trò chơi cần thao tác trên bộ nút bấm – tất nhiên, thiết bị này có thể kết nối với bộ nút bấm ngoài. Thiết bị này gọi là “máy trò chơi điện tử” và được bày bán tại các cửa hàng điện tử trên toàn quốc.
Angus biết cả điện thoại và máy trò chơi điện tử, nhưng cậu chỉ từng sử dụng điện thoại di động của ông Hubert, còn “máy trò chơi điện tử” thì cậu chưa từng dùng. Một phần là vì cậu thích tận dụng thời gian để đọc sách, một phần khác là vì cậu từng thấy mấy đứa ở khu trung tâm chết mê chết mệt cái máy trò chơi đó, từ đó sinh ra cảm giác ghét bỏ chiếc máy nọ.
Cơ mà giờ đây sau khi được cô Thiên Y dạy chơi trò chơi thì cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ban đầu cậu chỉ định chơi một lúc, không ngờ được một lúc lại vô thức chìm vào trò chơi đến khuya.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo lời nhắc nhở của cô Thiên Y thì Angus mới nhận ra mình đã chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ.
Angus vội dạ một tiếng rồi theo lời cất điện thoại đi ngủ.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI