Khu phức hợp quốc gia Aurora Bijlmer Complex là trung tâm thi đấu với diện tích rộng nhất và cơ sở hạ tầng hiện đại nhất Pacific, bao gồm các phân khu chính như sau:
Phía Bắc là đường chạy vòng hai kilomet và hồ bơi thi đấu kích thước 500m x 500m.
Phía Tây là hệ thống đồi núi có độ cao trung bình bảy trăm mét và rừng nhân tạo diện tích hai trăm năm mươi nghìn kilomet vuông, thường sử dụng cho các trận đấu sinh tồn hoặc thi đấu đội nhóm.
Phía Nam là hệ thống phòng luyện thi dành cho các bộ môn: bắn cung, phép thuật, vũ khí, võ thuật, và luyện chế vũ khí.
Phía Đông là hệ thống các hội trường lớn nhỏ, phục vụ cho các buổi gặp mặt hoặc cuộc họp ngoại giao quan trọng, cũng như lễ tốt nghiệp hằng năm của khối năm cuối.
Tại trung tâm là Đấu trường Aurora Bijlmer Arena với kích thước 200m x 200m và sức chứa hai mươi nghìn khán giả, là nơi sẽ diễn ra trận đấu phép thuật cá nhân giữa các Lớp trưởng.
Hạng mục thể lực được tiến hành theo thứ tự thời gian và địa điểm như sau:
Từ tám giờ sáng đến mười giờ sáng: Chạy đường dài 70km tại đường chạy ở phân khu Bắc.
Từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều: Leo núi 350m tại hệ thống núi nhân tạo ở phân khu Tây.
Từ bốn giờ chiều đến sáu giờ chiều: Bơi 2500m tại hồ bơi ở phân khu Bắc.
Có thể thấy ba nội dung thi đấu đều có chỉ tiêu cao hơn một chút so với chỉ tiêu rèn luyện ngày thường, nhằm tạo thêm chút thử thách cho các Lớp trưởng.
Bảy giờ hai mươi phút sáng, Alvin đúng hẹn đứng tại cổng Bắc của khu phức hợp Aurora Bijlmer Complex.
Một người đàn ông mặc quân phục chậm rãi tiến đến chỗ cậu.
Mái tóc dài màu vàng kim đậm chất quý-sờ-tộc được buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể bỏ xa nhóm nghệ sĩ thần tượng mới nổi cả một cây số.
Có lẽ là vì bộ quân phục trên người, hắn bớt đi một phần lười biếng của ngày thường, nhiều thêm một phần nghiêm túc, tuy nhiên nhìn chung dáng vẻ vẫn rất thoải mái và tùy ý. Quân phục vừa vặn ôm lấy dáng người cao gầy rắn chắc, xung quanh hắn tồn tại một loại khí chất đặc biệt, cộng thêm mái tóc màu vàng kim khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác… hào quang chói lóa!
Khi hắn đến gần, Alvin vô thức đứng thẳng người lại, dáng vẻ nghiêm túc trăm phần trăm.
“Cậu chắc là Alvin?”
“Dạ vâng,” Alvin hơi cúi đầu: “Chào thầy Eugene.”
Tối qua Angus đến tìm Eugene nhờ giúp đỡ đưa Alvin vào khu vực khán đài của lớp K.
Eugene khá ngạc nhiên về việc Angus có thêm một cậu em trai nuôi, lại còn là đệ tử chân truyền thứ hai của ngài Hiệu trưởng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Dù nói là nhận nuôi, cơ mà… cả hai đứa nhóc được nhận nuôi đều có thực lực thế này thì vận may của ông nội Angus cũng phải ở cấp độ SSS chứ chẳng chơi!
“Thầy cậu có khỏe không?”
“Sư phụ vẫn khỏe, hôm nay người cũng đến.”
Là đệ tử chân truyền thứ hai của ông Silas, lẽ ra Alvin nên gọi ông Silas là “thầy”, nhưng vì khoảng cách thế hệ giữa họ khá xa, gọi “thầy” và xưng “em” nghe có vẻ không được lễ phép lắm, vì vậy Alvin gọi ông Silas là “sư phụ” và xưng “con”.
“Vậy à… Cậu đã vào chương trình học chính thức chưa?”
“Vẫn chưa, em đang học chương trình dự bị. Cũng không làm gì nhiều, chỉ là tự đọc sách và viết bài thu hoạch hàng tuần thôi.”
“Vậy sau cuộc thi cậu sẽ học gì? Đã có chương trình cho cậu chưa?”
“Ơ…” Chương trình gì? Alvin khó hiểu, “Thầy nói rõ hơn được không?”
Eugene chậm rãi giải thích: “Thường thì sau cuộc thi này khối năm Nhất sẽ học thêm nửa năm, đầu năm Hai mới bắt đầu phân chia Học viện và chuyên ngành…”
Nửa năm học này vẫn sẽ học các bài phối hợp đồng đội và rèn luyện phép thuật, tuy nhiên sẽ có thêm các giờ học kiến thức của các bộ môn Lịch sử, Địa lý, Khoa học, đồng thời cuối tháng sẽ có các nhiệm vụ nhỏ hoặc hoạt động ngoại khóa diễn ra bên ngoài học viện để học sinh “làm quen với xã hội”.
Trường hợp của Alvin có hơi đặc biệt: cậu được nhận vào một Học viện trước thời hạn. Nhưng cậu lại không thể học trước chương trình, vì như vậy sẽ không đồng nhất với các học sinh năm Hai của năm học sau, hơn nữa nếu chỉ dạy một mình cậu thì không có tính hiệu suất. Vì vậy hiện tại Alvin chỉ có thể tự học và làm một vài thí nghiệm đơn giản rồi viết báo cáo cho người hướng dẫn trực tiếp – Chính là ngài Phó Hiệu trưởng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự.
Kỳ thực ngài Phó Hiệu trưởng từng mở lời với Alvin rằng nếu cậu muốn học trước chương trình thì ngài ấy cũng sẽ sắp xếp được, tuy nhiên Alvin đã từ chối.
Còn được nửa năm thoải mái thì cứ thoải mái nửa năm, cần gì phải chơi trội học trước? Hơn nữa Luật Pacific quy định rất chặt về việc đi học đúng tuổi. Dù ngài Phó Hiệu trưởng nói sắp xếp được nhưng Alvin biết chắc sẽ không dễ ăn!
Hiện tại, thông tin của Eugene đã mở ra một chân trời mới cho Alvin. Chưa bao giờ cậu chàng thấy quyết định từ chối học sớm chương trình của mình đúng đắn như bây giờ!
Alvin nghiêng đầu hỏi Eugene: “Thầy nghĩ em có thể xin qua học cùng khối năm Nhất không? Dù sao hiện tại chương trình của em cũng chưa có gì quan trọng cả.”
“Em cứ đề xuất với phía Học viện bên em. Tôi nghĩ là có thể.” Eugene đáp chắc nịch.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói xong câu chuyện Alvin mới phát hiện ra hai người đang đứng ở lối vào dành cho khách mời và giáo viên. Và ngay lúc này đây, lối vào không chỉ có hai người bọn họ mà còn có rất nhiều khách mời khác, bao gồm cả ông Silas.
Alvin thình lình chạm mặt sư phụ mình và một đám ông lớn ngay cửa: “…”
Cái quỷ gì vậy? Tại sao cậu vẫn không thoát được cảnh này??
Thầy Eugene, có phải thầy với Angus âm mưu bẫy em không???
Thời gian qua thông tin về Alvin khá được mọi người chú ý, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
Cũng đã vài chục năm kể từ sau khi nhận vị Phó Hiệu trưởng kia làm đệ tử chân truyền đầu tiên, huyền thoại thiên tài chế tạo vũ khí Silas E. Dermott mới nhận thêm một người nữa. Người này còn vượt qua bài sát hạch công khai của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, trở thành học sinh năm Nhất chính thức trước thời hạn!
Phải có thiên phú thế nào thì mới được Học viện Kỹ Thuật Quân Sự phá lệ nhận trước thời hạn?
Vì vậy vài người tò mò lại bắt đầu công cuộc lùng sục thông tin.
Cuối cùng lại ra một cái tên lạ hoắc.
Alvin Farley.
Gượm đã – Cũng không hẳn hoàn toàn lạ.
Không phải mấy tháng trước cũng có một học sinh họ Farley làm mưa làm gió trên Bảng xếp hạng toàn quốc khóa quân sự sao? Rốt cuộc dòng họ Farley là thần thánh phương nào mà chỉ trong một năm lại lòi ra đến hai thiên tài nổi bật như vậy???
Tất nhiên, dưới sự bảo vệ của ông Silas thì đám người kia cũng chẳng tra thêm được gì về Alvin. Cơ mà vì Alvin đã ở thủ đô hơn hai tháng, ngẫu nhiên cũng có người biết mặt cậu.
Một người phía quân đội bắt lấy cơ hội này, cười hỏi: “Ồ sao đệ tử của ngài Silas lại đi chung với cậu vậy Eugene?”
Ai trong Quân đội cũng thừa biết ông Silas có quan hệ tốt với Đại Boss phe Chính trị nha!
Về việc này có vài người thấy bình thường, nhưng cũng có vài người thấy ngứa mắt. Thân là Hiệu trưởng Học viện Kỹ Thuật Quân Sự trực thuộc Quân đội lại thường xuyên qua lại với Đại boss phe Chính trị là thế nào? Rồi đến hôm nay Trung tướng Eugene cũng dính vào là sao?
Phía đối diện, Eugene thản nhiên đáp: “Cậu ấy nói ngồi cùng mấy ông lớn khách mời rất chán, muốn sang chỗ học sinh lớp tôi cho vui.”
Alvin đột nhiên bị bán đứng: “…”
Các-ông-lớn-khách-mời-bị-chê-nhàm-chán: “…”
Không khí bỗng trở nên sượng sùng. Nhưng mọi người đều hiểu không phải vì Alvin, mà là vì thái độ không nể mặt của Eugene.
Ai cũng biết Trung tướng Cicero và Trung tướng Eugene không hợp nhau.
Trung tướng Cicero cũng đã vào độ tuổi trung niên được vài năm rồi nhưng tính tình vẫn cứ như thời còn trẻ, thường không quản lý được miệng của mình, trong lời nói luôn có móc câu. Còn Trung tướng Eugene ngoài việc nổi tiếng với danh hiệu “Trung tướng trẻ tuổi nhất Pacific”, vị này còn nổi tiếng với thái độ không nể mặt ai.
Cho đến khi một trong số các ông lớn đột nhiên cười lớn: “Ha ha ha! Cậu nhóc này này thẳng tính nhỉ?! Nhưng nó nói đúng mà! Tuổi trẻ thì phải chơi với tuổi trẻ, ngồi với đám ông bà già chúng ta làm gì?”
Có lẽ vì câu nói này phản ánh chân thực sự tình, hoặc cũng có lẽ vì vị này giữ chức vụ khá bự trong đám ông lớn, những người khác cũng bắt đầu dựa theo phụ họa.
“Đúng rồi, trẻ con thường thích xôm tụ mà! Ngồi cùng chúng ta thì hò hét thế nào?”
“Nói gì xem trực tiếp! Cháu ngoại tôi xem thi đấu qua ti vi thôi mà cũng nhập tâm tới mức la muốn bể nóc nhà!”
“Phải đấy phải đấy bla bla bla…”
Chuyện này cứ kết thúc như thế.
Mỗi người xã giao thêm vài câu rồi tự động tách ra, tiến vào khu vực chỗ ngồi dành cho khách mời.
Eugene không vào khu vực khán đài dành cho khách mời này, mà mang theo Alvin đến gặp một người đàn ông đang đứng gần đó. Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Eugene một chút.
Vừa nhìn thấy Eugene từ xa, người kia liền gật đầu một cái. Sau đó cả hai đồng thời chuyển hướng đi, tựa như một sự ăn ý nhiều năm.
Alvin đi theo Eugene, đến một khu vực bên ngoài ít người qua lại thì đã thấy người đàn ông kia đã đứng sẵn chờ. Xuất phát từ phép lịch sự, Alvin chủ động đứng cách họ vài mét, để một mình Eugene đi tới bên cạnh người kia để nói chuyện.
“Kane. Ngài ấy hôm nay thế nào?” Eugene mở lời trước.
“Vẫn tốt, như trước thời điểm cậu đi.” Kane đáp, chất giọng người đàn ông rất dễ nghe.
“Ừm,” Eugene gật đầu, “Không có tin mới thì chính là tin tốt.”
Kane hơi mỉm cười, “Còn cậu? Nghe nói đã nhận một đệ tử?”
Eugene lại gật đầu: “Ừm, Lớp trưởng lớp tôi, tư chất khá tốt.”
“Không cần cậu nói tôi cũng biết. Được cậu chọn thì sao có thể là người tầm thường được… Nếu Ngài biết được hẳn sẽ rất vui!” Vẻ mặt Kane hiện lên sự vui vẻ.
Eugene không đáp lời của anh ta. Anh đứng im lặng vài giây, sau đó nói: “Sắp tới giờ thi đấu rồi, tôi đi đây.”
Kane gật đầu: “Ừ, đi đi. Tôi nhất định sẽ xem kỹ đệ tử cậu thi đấu, sau này kể lại cho Ngài ấy nghe.”
Eugene liếc Kane một cái, không hề nể mặt nói: “Không cần đâu Kane, đấu trường có camera rồi.”
Kane: “…” Mấy tháng không gặp, “level” khó ưa của cậu ta lại thăng cấp nữa rồi!
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI