Mười Lớp trưởng dùng bữa nhẹ và nghỉ ngơi để phục hồi thể lực, sau đó đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút cùng tập trung về hệ thống núi nhân tạo ở phân khu Tây.
Đến vòng thi leo núi này, Angus chỉ duy trì tốc độ chậm trong vòng năm phút đầu tiên, sau đó bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng bỏ xa một đám người. Đám Lớp trưởng còn lại cứ tưởng Angus “tức giận” vì thua trận đầu tiên dẫn đến hành động bộc phát, thầm hí hửng mong cho Angus nhanh chóng xuống sức.
Thế nhưng theo thời gian, Angus có bị xuống sức hay không thì không biết, chỉ thấy khoảng cách giữa cậu và bọn họ ngày càng xa, cuối cùng Angus về nhất, sớm hơn Drake của Lớp F những một phút đồng hồ.
Khi màn hình hiển thị kết quả cuối cùng, Hudson quay sang lớn tiếng hỏi với Iris: “Này, vừa nãy có ai nói cái gì Lớp trưởng không so được nhỉ?”
Iris hừ một cái rõ to, khó có dịp cậu ta lớn tiếng trả lời: “Không so được là đúng rồi. Một phút với một giây, làm sao so được!”
Dallton nghe thấy liền nhìn về phía Lớp F hét lớn: “Nghe thấy chưa? Một phút với một giây đó! Làm-sao-so-được!!!”
Lớp F bị vả mặt không trượt phát nào: “…”
Buổi chiều đến vòng thi bơi, có lẽ là không còn hạng mục nào để “để dành” thể lực nữa, Angus trực tiếp bơi với tốc độ nhanh thần sầu ngay sau khi nhảy xuống hồ, sau đó về đích sớm hơn Drake những năm phút.
Lần này không đợi màn hình hiển thị chính thức, Dallton lại nhìn về phía Lớp F hét lên: “Năm phút! Năm phút đấy! Tuổi gì mà đòi so với Lớp trưởng bọn này hả!”
Lớp F: “…”
Cả bọn câm nín đưa tay sờ mặt. Đậu xanh, cảm giác bị vả mặt hai lần liên tiếp đúng là… mợ nó thật khó chịu!!!
***
Sau giờ thi đấu, toàn bộ tân sinh tập trung về căn tin chung của ký túc xá để dùng cơm chiều.
Đám Lớp K phân công nhau một nửa ngồi lại giữ chỗ, nửa còn lại đi lấy phần ăn cho cả lớp.
Cuối cùng Angus cũng đã thành công giành được hạng Nhất của hạng mục thể lực, hiển nhiên đám Lớp K vui không biết để đâu cho hết. Có điều, hiện tại cả bọn cũng chỉ dám thể sự vui vẻ một cách “sương sương” chứ không dám phô trương như lúc chiều nữa.
Lớp trưởng không thích khiêu khích kiếm chuyện với người khác, điều này cả Lớp K đều biết rõ. Thế nên mỗi khi có mặt Angus, bọn họ ít nhiều đều tỏ ra khiêm tốn hơn bình thường, đến cả người lớn họng như Maddox cũng tự động điều chỉnh âm lượng nói chuyện nhỏ hơn.
Hụ, kỳ thật không phải bọn họ tốt đẹp gì cho cam, mà là… không hiểu sao mỗi lần có mặt Lớp trưởng lại thấy có một loại áp lực vô hình nào đó khiến họ vô thức cẩn thận lời nói và hành động, dù rằng Lớp trưởng chỉ đứng yên một chỗ chứ chẳng làm gì – Nguyên văn bởi Lớp K.
Sau khi ăn tối xong, đám Lớp K lại rủ nhau mua thêm đồ ăn thức uống đến phòng ký túc của Angus làm “tăng hai”. Hạng mục thi đấu tiếp theo phải đến ngày hôm kia mới tiến hành, vì vậy Angus cũng dễ tính cho phép đám Lớp K chơi đùa thoải mái.
Dù sao cậu cũng đang vui…
Cả bọn ngồi tám chuyện một lúc thì nói đến chuyện Dallton vả mặt Lớp F hai lượt hồi chiều. Khỏi phải nói ai ai cũng hả hê hết sức! Cơ mà sau khi hả hê xong bọn họ mới nhớ ra chuyện quan trọng – Lớp Trưởng đang ở đây.
Đúng lúc Dallton tưởng cậu ta sắp bị khiển trách tới nơi thì lại nghe thấy Angus nói: “Trong thời gian này các cậu đi đâu cũng phải đi nhiều người, nếu không tiện thì đi một nhóm từ ba người trở lên.”
Thái độ Angus rất nghiêm túc, một lời nói ra không cho phép cãi lại.
“Lớp trưởng, cậu lo chúng tôi… bị đánh hả?” Dustan nghi hoặc hỏi.
“Ừ,” Angus gật đầu, “Bọn chúng có “tiền án tiền sự” mà.”
Maddox vênh váo: “Lớp trưởng ơi cậu lo gì, không lẽ bọn này đánh không lại chúng?”
“Tôi chỉ đề phòng tình huống xấu nhất thôi.” Angus đáp.
Cậu đã quan sát rồi, những Lớp trưởng kia nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến cho một nửa học sinh của lớp nghe lời chúng, số còn lại vốn chẳng quan tâm. Với thực lực hiện tại của đám Lớp K thì cho dù ba người bọn họ chọi với mười người của lớp khác cũng không thành vấn đề.
“Vậy còn cậu thì sao?” Hudson nhíu mày lo lắng.
“Bọn chúng đánh không lại tôi.” Angus thản nhiên đáp.
Lớp K: “…”
Được rồi, Lớp trưởng luôn điềm đạm nhưng đôi khi cũng sẽ xuất hiện thần thái tự tin ngút ngàn, nên tập cho quen!
Chuyện này cứ quyết định như thế.
Lát sau Iris đột nhiên hỏi: “Lớp trưởng, Alvin là gì với cậu vậy?”
Ban sáng có thể người khác không thấy, nhưng Iris lại thấy rất rõ cái nháy mắt kia giữa Alvin và Eugene. Cậu ta vẫn luôn để bụng chi tiết đó.
Angus ngạc nhiên: “Chưa nói với các cậu à? Về mặt pháp lý thì… cậu ta là em trai tôi.”
Đám Lớp K: ???
“Ớ, vậy sao hồi sáng cậu ta nói là bạn cùng quê với Lớp trưởng?” Một người nào đó thắc mắc.
Còn có… Là hàng xóm quen thuộc? Đã chơi chung hai năm? Rất thân thiết? Biết cả sở thích vừa phơi nắng vừa đọc sách của Lớp trưởng?
Đều là bịa cả à???
Angus nghe đám Lớp K kể lại mọi chuyện thì lắc đầu cười bảo: “Nên tôi mới nói là… về mặt pháp lý.”
Đám Lớp K lần nữa nhìn nhau trong sự khó hiểu.
Angus suy nghĩ lựa chọn từ ngữ thích hợp rồi mới nói: “Cậu ấy được người nhà tôi nhận nuôi, nhập hộ khẩu sau tôi nên trở thành em trai. Nhưng vì chúng tôi bằng tuổi nên cậu ấy có hơi không phục, thường không chịu thừa nhận.”
Nhận… nuôi? Hóa ra… cái cậu kia là em trai nuôi của Lớp trưởng?
Chậc, nếu là quan hệ anh em trai nuôi thì chắc có lẽ còn hơn cả hàng xóm ấy chứ! Thế nên biết rõ về Lớp trưởng cũng không có gì là lạ!
Cơ mà, về vấn đề được nhận nuôi, bằng tuổi mà lại không chịu nhận anh trai này, có người thấy bình thường, nhưng cũng có người cảm thấy khó hiểu.
“Sao cậu ta lại không phục? Nhập hộ khẩu sau thì làm em trai là đúng rồi?” Một người hỏi.
Angus nhíu mày: “Làm sao tôi biết được? Có lẽ là vì… bọn tôi khá giống nhau, có nhiều điểm tương đồng, nhưng cậu ta lại phải làm em trai… vậy nên sẽ hơi khó chấp nhận?”
“Giống sao mà giống được! Cậu là con ruột, còn cậu ta được nhận nuôi mà! Cậu ta phải tôn trọng cậu chứ!” Edelina bĩu môi nói.
Angus thoáng dừng lại vài giây, sau đó cậu lắc đầu, nói: “Không đúng, tôi cũng là được nhận nuôi.”
…
Không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Có người tưởng mình nghe nhầm, hớt hơ hớt hải định mở miệng hỏi lại thì bị người bên cạnh lườm một cái, ra hiệu im lặng. Đến cuối cùng, không một ai dám lên tiếng.
Neil thậm chí còn ném cho Edelina một ánh nhìn đầy trách móc.
Edelina cảm thấy bản thân thật vô tội. Cô nào có biết Lớp trưởng là con nuôi? Nếu biết thì cô đã chẳng nói vậy rồi!
Mà đâu chỉ mỗi Edelina, tất cả thành viên còn lại của Lớp K đều đang sững sờ trước sự thật này.
Có ai ngờ được… Lớp trưởng của bọn họ lại là con nuôi đâu chứ?
Sự giáo dục từ gia đình và ảnh hưởng từ giá trị quan xã hội trong hơn hai mươi năm qua đã khiến bọn họ khắc sâu tư tưởng: bối cảnh gia đình và dòng họ là rất quan trọng đối với tương lai của một tộc nhân Long tộc.
Thế nhưng Lớp trưởng, Lớp trưởng lại là… trẻ mồ côi?
Là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, nhưng lại có thể đạt đến thành tựu như hiện tại, vậy Lớp trưởng của bọn họ đã trải qua những gì???
Mỗi người có mặt trong phòng đều cố gắng nghĩ ra một câu gì đó để nói, nhưng lời tới cửa miệng lại không thoát ra được.
Nói “Lớp trưởng cậu đừng buồn”? – Bình thường Lớp trưởng trông giống một người u sầu lắm à?
Nói “Lớp trưởng cố lên”? – Lớp trưởng cần thể loại cổ vũ sáo rỗng này chắc!
Nói “Lớp trưởng không sao đâu”? – Buồn cười, nói một câu như vậy với một người đã cố gắng trưởng thành khi không có cha mẹ bên cạnh mà nghe được hả?
Nói tóm lại, hình tượng về một Lớp trưởng bình tĩnh, khun ngầu, lợi hại hết phần thiên hạ đã in sâu trong tâm trí đám Lớp K rồi!!! Họ đều hiểu, tất cả những lời an ủi ủy mị thật sự không hợp, thậm chí là không xứng với cậu.
Trái ngược với phản ứng trầm trọng của đám Lớp K, Angus vẫn rất bình tĩnh. Khóe miệng cậu vẫn cong cong như bình thường, lẳng lặng thu hết biểu cảm của đám bạn học vào mắt. Sau đó cậu nói:
“Các cậu không cần phải như vậy. Thật ra, trước đây tôi từng ghét bỏ thân phận của mình. Tại sao tôi không có cha mẹ? Tại sao tôi không có nguyên hình đậm màu như người khác? Hoặc, tại sao tôi lại là… con lai?”
Con… con lai?
Con lai!
Lại một quả bom oanh tạc tâm trí đám Lớp K. Tại một nơi không ai chú ý, sắc mặt Neil và Iris đột nhiên trắng bệt.
Angus vẫn tiếp tục nói chuyện. Giọng của cậu rất đều và bình thản, cứ như đang kể một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình.
“Nhưng rồi tôi phát hiện ra, nếu cứ tự hỏi mình những câu hỏi đó, tôi sẽ chỉ ngày càng tự ti, ngày càng suy sụp.”
“Vì vậy tôi không tự hỏi nữa, tôi bắt đầu tìm cách làm cho mình mạnh hơn.”
“Alvin nói đúng. Lúc trước tôi rất thích phơi nắng. Vì tôi đọc được trong sách rằng, ánh nắng mặt trời có thể giúp cho các tế bào phát triển tốt hơn, làm cơ thể khỏe mạnh hơn. Vì vậy mỗi ngày tôi đều phơi nắng vài tiếng đồng hồ.”
“Sau đó tôi phát hiện, phơi nắng không giúp cho nguyên hình của tôi đậm màu lên. Tôi không phơi nữa, nhưng vẫn duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày.”
“Sau đó nữa, tôi trải qua một số chuyện, nói là xui xẻo cũng được, nói là may mắn cũng đúng. Nhưng tóm lại, chuyện đó đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.”
“Gia đình tôi… Mặc dù tôi không có cha mẹ, nhưng tôi có ông nội, chính là người nhận nuôi tôi, và Alvin. Tôi còn có những ông bà hàng xóm rất tốt bụng.”
“Bây giờ, tôi còn có thầy Eugene và các cậu.”
Nói đến đây, Angus đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào những gương mặt quen thuộc trước mặt: “Hôm nay tôi nói chuyện này với các cậu, không phải để các cậu cư xử khác đi hay thế nào với tôi, hoặc với Alvin. Bởi vì…” Cậu ngừng lại một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Bởi vì dù có phải được nhận nuôi hay không, dù có phải là con lai hay không, thì tôi vẫn là Angus.”
– Tôi vẫn là Angus.
Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại tựa như một lời tuyên ngôn. Lời tuyên ngôn cho sự tồn tại của cái tên Angus.
Lớp K không thể không thừa nhận, đây là lời tuyên ngôn ngầu nhất mà họ từng nghe thấy!
Hudson ngồi yên một bên lẳng lặng nghe mọi chuyện. Sau giây phút trầm ngâm, cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ngời sáng nhìn Angus, cất giọng trịnh trọng: “Lớp trưởng, tôi thật sự rất nể phục cậu.”
Ngoài Iris và Neil thì Hudson chính là người xuất hiện bên cạnh Angus nhiều nhất. Nhưng không giống hai người kia, Hudson rất ít khi gọi Angus là “Lớp trưởng” mà thường chỉ gọi bằng tên. Cậu ta nể Angus, đứng về chiến tuyến của Angus, nhiều lần bảo vệ Angus trong nhiệm vụ, nhưng sâu trong tiềm thức vẫn luôn đặt mình ngang hàng với Angus – mặc dù có lẽ chính bản thân cậu ta cũng chưa nhận ra.
Nhưng ngày hôm nay, Hudson gọi hai tiếng “Lớp trưởng” rất rõ ràng, trong sự rõ ràng đó còn có cả kiên định. Ngày hôm nay, cậu ta thật sự thần phục người này.
Lời của Hudson làm mọi người bừng tỉnh.
Maddox khịt khịt mũi hòng che giấu đi sự xúc động, sau đó nói: “Lớp trưởng! Cậu là người ngầu nhất mà tôi từng biết!”
Nissyen cũng thể hiện lòng mình với hứa hẹn nghiêm túc: “Lớp trưởng, tôi cũng rất nể phục cậu! Tôi sẽ cố gắng để được giống như cậu.”
Ngay cả người hay ngại ngùng như Rinne cũng lên tiếng: “Tôi… Lớp trưởng, tôi rất biết ơn cậu! Có thể cậu không biết, nhưng mà từ khi cậu trở thành Lớp trưởng, mọi người đều cố gắng nhiều hơn. Chính cậu đã truyền động lực cho chúng tôi…”
Dallton quả quyết thay mặt mọi người kết lời: “Đúng vậy Lớp trưởng! Dù cho lần này cậu có trở thành Khối trưởng hay không, cậu vẫn luôn là Lớp trưởng ngầu nhất của bọn này!”
“Đúng vậy! Đúng! Đương nhiên rồi…”
“Không đúng, tôi sẽ là Khối trưởng.” Angus nghiêm mặt nói.
Đám Lớp K: ???
Xin lỗi, không bắt kịp cú bẻ lái này của Lớp trưởng!
Ủa, không phải chủ đề đang là “Làm thế nào để bày tỏ lòng trung thành với Lớp trưởng” hả??
Sao lại thành ai làm Khối trưởng rồi???
Đáp lại, Lớp-trưởng-ngầu-nhất-của-lớp-K vẫn rất thản nhiên: “Vừa rồi Dallton nói không biết tôi có thể trở thành Khối trưởng hay không, tôi đang cho các cậu câu trả lời. Tôi sẽ là Khối trưởng.”
Đám Lớp K nhìn nhau, sau đó cùng nhau phá lên cười.
Edeline ôm trán bảo: “Đấy, tôi ghét nhất là cái điệu bộ tự tin này của cậu ta đấy!”
Maddox quay sang đập Dallton một cái: “Mày đó, không được nghi ngờ thực lực của Lớp trưởng nghe chưa mậy!”
Dallton vô tội: “…”
Ủa??? Rõ ràng vừa rồi cậu ta chỉ bày tỏ lòng trung thành với Lớp trưởng thôi mà, sao lại thành nghi ngờ năng lực của Lớp trưởng rồi?
Lớp trưởng!!! Cậu có bắt trúng trọng điểm không vậy?
Hu hu, thề luôn là sau này mỗi lần nói chuyện với Lớp trưởng sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng!!!
***
Cập nhật điểm số 10 Lớp trưởng sau vòng thi thể lực (Điểm trong ngoặc lần lượt là điểm số của các hạng mục theo thứ tự: Chạy đường dài, Leo núi, Bơi lội):
Hạng 1. Lớp trưởng lớp K Angus Farley 29 điểm (9, 10, 10).
Hạng 2. Lớp trưởng lớp F Drake Atticus 28 điểm (10, 9, 9).
Hạng 3. Lớp trưởng lớp A Cheryl Maximus 24 điểm (8, 8, 8).
Hạng 4. Lớp trưởng lớp C Kristena Ellis 20 điểm (7, 6, 7).
Hạng 5. Lớp trưởng lớp I Hawley Quincey 19 điểm (6, 7, 6).
Hạng 6. Lớp trưởng lớp B Patrick Kang 14 điểm (4, 5, 5).
Hạng 7. Lớp trưởng lớp H James Petrov 12 điểm (5, 4, 3).
Hạng 8. Lớp trưởng lớp D Stella Wagner 10 điểm (3, 3, 4).
Hạng 9. Lớp trưởng lớp E Samuel Meyer 5 điểm (1, 2, 2).
Hạng 10. Lớp trưởng lớp G Martin Blanc 4 điểm (2, 1, 1).
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
mai0808
Mình thích ngôn tình hơn. Hình tượng nhân vật Agus trưởng thành nên nếu có một cô bạn cùng tuổi khiến cho cậu ấy bộc lộ chút tính trẻ con ra thì tốt hơn. Nếu không đôi lúc nhìn Agus như ông cụ non vậy. Nhưng hi vọng đừng là cô Chery gì đó. Mình nghĩ cô ấy hợp với em của Agus hơn. Tính cậu ấy trẻ con, có cô bạn nghiêm túc sẽ khiến cậu ấy trưởng thành hơn.
Ps: Ý kiến riêng thôi. Dù sao mình rất mừng khi bạn ra chương mới. Mỗi tuần mình đều hóng hết. Mừng quá đi.
Cảm ơn bạn, đọc nhận xét của bạn mình cũng vui quá chừng ☺️☺️. Vui vì truyện được bạn trông ngóng nè. Về thể loại thì truyện này mình viết theo hướng ngôn tình. Còn nửa kia của Angus là ai thì từ từ sẽ biết nha hí hí hí
mai0808
Cho hỏi đây là đam mỹ hay ngôn tình thế tác giả??
😂😂 Bạn thích ngôn tình hay đam mỹ nè?