COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Truyền Thuyết Lãnh Địa Rồng
  3. Chương 45. Con lai
Trước
Tiếp

Mười giờ tối, lấy lý do Lớp trưởng cần ăn ngủ đủ giấc để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho cuộc thi, đám Lớp K lục tục kéo nhau ra về, chỉ còn lại ba người Iris, Neil và Cody ở lại.

Cũng như ở căn cứ huấn luyện, ký túc xá ở Thủ đô cũng là bốn học sinh ở cùng phòng. Nếu có khác thì chính là phòng ngủ cá nhân rộng rãi hơn một chút, từ tám met vuông tăng lên mười hai met vuông. Mỗi phòng ký túc lớn gồm bốn phòng ngủ cá nhân, khu vực sinh hoạt chung là phòng khách, phòng tắm và nhà vệ sinh. Ba học sinh cùng phòng với Angus vẫn là Iris, Neil và Cody như cũ.

Mọi người đều đã về hết, Angus mới quay sang nhìn Iris và Neil, cất giọng hỏi: “Hai cậu có chuyện gì sao?”

Hiển nhiên dáng vẻ lóng ngóng thấp thỏm của hai tên này từ nãy đến giờ không qua được mắt cậu.

Iris và Neil đồng thời bị điểm danh thì ngạc nhiên liếc nhìn đối phương, sau đó ngập ngừng: “Tôi…”

Biểu hiện của hai người khiến Angus nhanh chóng hiểu ra, đây là mỗi người đều có chuyện riêng chứ không phải cả hai nói cùng một chuyện. Cậu nhíu mày: “Từng người một. Iris, cậu nói trước.”

“À, ờm…” Ngoài dự đoán, người đáp lời đầu tiên không phải Iris, cũng chẳng phải Neil, mà lại là Cody mập mạp mũm mỉm.

Cậu ta nhìn bộ ba Angus rồi gãi đầu nói: “Nếu các cậu đều có chuyện cần nói… vậy tôi dùng phòng tắm trước nhé?”

Hầy, tình hình Lớp K hiện tại chính là, nếu xét về điểm số thì Hudson chính là người kế tiếp xếp sau Angus, sau đó đến Iris, Edelina, rồi mới đến Neil. Cơ mà nội bộ Lớp K ai cũng biết, Iris và Neil mới chính là trợ thủ đắc lực nhất của Angus.

Việc họ có thực lực tốt và may mắn ở cùng phòng ký túc với Angus chỉ là điểm cộng thêm, nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy đến hình hình hiện tại chính là vì họ là hai người đầu tiên chủ động tỏ thái độ thân cận với Angus, nguyện ý phục tùng Angus, nghe theo sự sắp đặt của cậu, mà Angus cũng chấp nhận hai người họ trở thành trợ thủ của mình.

Thế nên, hiện tại thấy Iris và Neil có chuyện muốn nói riêng với Lớp trưởng Angus, Cody thức thời đề xuất tránh đi chỗ khác.

Iris sợ Cody nghĩ cậu ta bị cả phòng cô lập, liền nói: “Cũng không có gì quan trọng… Cậu ở đây cũng được, hay đi cũng được…”

Cody vừa định bước đi: “…”

Cho xin đi! Cậu nói như thế tôi càng khó xử!!

Đi thì giống như mình cố ý tách biệt khỏi mọi người, còn ngồi lại thì cứ như cố ý hóng hớt chuyện riêng của các cậu ấy!!!

Angus nhìn dáng vẻ đi không ổn mà ngồi lại cũng không xong của Cody, quăng cho cậu ta con đường sống: “Cậu đi đi.”

Cody như được đặc xá, chạy như bay về phòng ôm quần áo đi tắm.

Neil thấy vậy cũng hơi do dự: “Vậy tôi có cần đi chỗ khác không?”

Iris liếc xéo cậu ta: “Cậu ở yên đó cho tôi!”

Neil: “…”

Được rồi, ở thì ở, làm gì hung dữ quá vậy!

***

Còn lại ba người, Iris ngập ngừng hỏi Angus: “Lớp trưởng, cậu… biết tôi là con lai lâu rồi đúng không?”

Neil đứng nghe bên cạnh giật mình thấy rõ. Thảo nào cậu ta không nhìn ra Iris thuộc loài nào, hóa ra cũng là Metis!

Angus thản nhiên gật đầu: “Ừ.”

Có lẽ là vì cùng là con lai, thế nên từ ngày đầu tiên đến căn cứ rồi chạm mặt Iris, Angus đã cảm giác được cậu ta là con lai, cụ thể hơn là con lai hệ Lôi. Mới đầu cả màu tóc và màu mắt của Iris có màu xám nhạt, nhưng từ sau khi cậu ta “khai sáng” được thiên phú ở lĩnh vực chạy đua bức tốc, dường như trong cơ thể cậu ta được kích hoạt một loại năng lượng tiềm ẩn nào đó, màu tóc và màu mắt màu xám nhạt không mấy bắt mắt của cậu ta dần chuyển sang màu tím nhạt và lấp lánh thứ ánh kim đặc trưng của hệ Lôi.

Iris không hề ngạc nhiên với câu trả lời của Angus. Cậu ta thấp giọng nói tiếp, giọng điệu tựa như đang tâm sự: “Tôi… Tôi lớn lên ở viện Metis phía Nam của tỉnh Highlands, cùng tỉnh với Hudson, nhưng cậu ta ở trung tâm thành phố, nên cậu ta không biết tôi…” Nói đến đây, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Angus: “Lớp trưởng, mọi người đều nói con lai rất yếu ớt. Còn cậu, cậu nghĩ thế nào về con lai?”

Angus đưa tay chỉ vào người mình: “Cậu thấy tôi yếu ớt không?”

Iris: “…”

Neil: “…”

Cái này… còn phải hỏi sao? Căn bản hai chữ “yếu ớt” không hề có chút liên quan gì với Lớp trưởng!!!

Iris nhìn Angus, nhỏ giọng trả lời: “Nhưng Lớp trưởng… Có lẽ, có lẽ cậu là ngoại lệ…”

Angus lại đưa tay chỉ vào Iris, nhìn Neil hỏi: “Cậu thấy cậu ta yếu ớt không?”

Neil sửng sốt.

Cậu ta quay sang nhìn Iris, hơi híp mắt tựa như đánh giá lại lần nữa thực lực của Iris rồi trả lời: “Không có, thưa Lớp trưởng! Nếu cậu ấy không nói, tôi sẽ không bao giờ đoán ra cậu ấy là con lai!”, sau đó cậu ta quay sang Iris, giở giọng càu nhàu: “Tôi nói này, cậu là Lôi long, cho nên so về thể lực thì đương nhiên cậu không bằng Hỏa long và Thủy long rồi! Nhưng nếu so về tốc độ thì cả căn cứ chúng ta có ai vượt qua nổi cậu? Cậu còn xoắn cái gì!”

Người phải xoắn là tôi đây nè!!! Neil âm thầm bổ sung trong lòng. Híc, chuyện cậu ta muốn nói với Lớp trưởng còn kinh thiên động địa hơn chuyện của Iris gấp mấy lần ấy chứ!

“Tôi…” Đối diện với chất vấn của Neil, Iris không nói nổi một chữ.

Angus rơi vào trầm tư. Ánh mắt cậu hướng về Iris, nhưng dường như không phải nhìn Iris, mà nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Hồi lâu sau, cậu cất giọng:

“Có người từng nói với tôi, con lai không yếu ớt.”

“Trước đây tôi cũng từng như cậu, cho rằng con lai rất yếu ớt. Nhưng rồi tôi gặp một người. Người đó nói với tôi, đừng tin những gì người khác nói. Rất nhiều thứ trên đời này mọi người tin tưởng chưa hẳn đã đúng, kể cả sách, bởi vì sách cũng là do con người viết ra.”

“Thứ duy nhất trên đời này đúng, chính là niềm tin. Chỉ cần cậu tin tưởng vào bản thân, rồi nỗ lực vì niềm tin đó, chắc chắn cậu sẽ thành công. Cho dù có một phần trăm xui xẻo nào đó khiến cậu không cách nào thành công nổi, thì cậu cũng đã sống một cuộc đời đầy hy vọng và nhiệt huyết. Đó mới chính là điều quan trọng.”

“Cũng giống như cậu vậy. Trước đây cậu không tin tưởng chính mình, nên cậu yếu ớt. Nhưng sau khi cậu thử tin tưởng bản thân, nỗ lực vì chính mình, cậu trở nên mạnh mẽ hơn, không còn ai xem thường cậu nữa!”

Nghe đến đây, Iris đột nhiên lắc đầu phản bác: “Không phải, Lớp trưởng! Tôi không hề tin tưởng mình, tôi chỉ tin cậu. Chính nhờ cậu, tôi mới có ngày hôm nay. Nếu như không có cậu, tôi chẳng là gì cả! Hơn nữa mọi người cũng không biết tôi là con lai, nếu như họ biết…”

Nếu như họ biết… Họ chắc chắn sẽ lại xem thường cậu ta!

Vừa rồi khi Neil chất vấn cậu ta, cậu ta không trả lời, không phải vì cậu ta không biết, mà ngược lại, cậu ta biết rất rõ những điều Neil nói. Nói đúng hơn, đó chính xác là những lời mà cậu ta liên tục tự động viên bản thân mình trong suốt thời gian qua. Cậu ta vốn cho rằng, sau cái đêm thi chạy kia, tại thời điểm cậu ta dõng dạc nói ra câu “Sức mạnh mỗi người là dựa vào ý chí của chính mình”, thì tất cả những yếu ớt, tự ti và quá khứ bị bắt nạt trước đây đều đã không còn nữa…

Thế nhưng hôm nay, khi Angus nhắc đến hai từ “con lai”, cậu ta mới phát hiện –

Rằng sự tự ti kia chưa hề biến mất, nó chỉ bị tạm thời bị đè nén vào một nơi nào đó, chực chờ thời cơ để bùng lên!

Rằng có lẽ suốt cuộc đời này, cậu ta sẽ không bao giờ có được sự can đảm của Angus – mạnh mẽ thừa nhận mình là con lai, là một Metis!

“Vậy thời gian qua cậu cố gắng vì cái gì?” Angus hỏi lại.

“Tất nhiên là vì… Là vì để có thể trở thành trợ thủ của cậu! Tôi muốn giúp sức cho cậu!” Iris càng nói càng kích động, trong nhất thời cậu ta quên luôn cái thói quen cứ mở miệng là gọi Angus bằng “Lớp trưởng”.

Khóe miệng Angus hơi nhếch lên, nhưng gương mặt điển trai của cậu không hề có ý cười: “Vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu không tin chính mình, cậu lấy đâu ra tự tin mà muốn trở thành trợ thủ của tôi?”

Iris ngẩn ra.

Angus nhìn thẳng Iris, nghiêm giọng nói: “Cho nên Iris, con lai không yếu ớt. Mà yếu ớt, là lòng người. Còn cậu, không phải cậu không có niềm tin, mà là lòng cậu yếu ớt đến mức không dám thừa nhận niềm tin đó.”

Đôi con ngươi màu xám nhạt của Iris trợn to. Sau kinh hoảng thoáng qua, cậu ta rũ mắt, cúi đầu nhìn xuống đất. Nắm tay đặt bên người cậu ta không tự chủ siết chặt lại. Khóe mắt dần ửng đỏ.

– Con lai không yếu ớt. Mà yếu ớt, là lòng người.

– Còn cậu, không phải cậu không có niềm tin, mà là lòng cậu yếu ớt đến mức không dám thừa nhận niềm tin đó.

Một hồi sau, cậu ta dừng lại sự xúc động, dùng chất giọng khàn khàn cố chấp hỏi Angus một lần nữa: “Vậy thì Lớp trưởng, cậu thật sự tin tưởng lời người đó như vậy sao? Tin rằng con lai không yếu ớt?”

“Đúng là ban đầu chính lời nói của người đó đã giúp tôi tự tin hơn…” Có lẽ là vì nghe đến người kia, gương mặt Angus bất giác hiện lên một tia ôn hòa và hoài niệm, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Cậu tiếp tục: “Nhưng hiện tại, nói tôi tin vào người đó, không bằng nói tôi tin vào chính mình. Con lai yếu ớt hay mạnh mẽ, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết, dù là con lai hay không phải con lai, tôi cũng đều phải trở nên mạnh mẽ.”

Tuy thiên phú đóng vai trò tối quan trọng trong sự phát triển của một Long tộc, thế nhưng ngoài thiên phú, thì rèn luyện cũng cần thiết không kém. Cho dù sinh ra sở hữu thiên phú hơn người, nhưng không chịu cố gắng thì cũng chẳng đi đến đâu. Ngược lại, sinh ra tư chất yếu kém, nhưng nếu mỗi ngày đều cố gắng thì kiểu gì cũng sẽ có chỗ đứng trong xã hội! Nói tóm lại, vẫn là dựa vào sự cố gắng của mỗi người thôi. Cậu không phải nhà nghiên cứu sinh học, không thể đưa ra kết luận hệ gen của con lai là mạnh mẽ hay yếu kém. Việc đó vẫn nên để những người như “người đó” chứng minh thì hơn…

Angus nghĩ đến đây thì nhìn Iris nói: “Còn cậu, nếu muốn làm trợ thủ của tôi thì nhanh chóng chỉnh đốn lại đi. Sau này nếu còn hỏi tôi vấn đề nhàm chán này nữa, tôi sẽ trực tiếp dẹp luôn cái chức danh “trợ thủ” của cậu!”

Iris: “…”

Hiển nhiên lúc này tư duy của Iris vẫn còn hỗn độn lắm. Cậu ta biết cái yếu điểm tự ti và yếu lòng này của cậu ta không thể chỉ vì một hai câu nói của Angus mà biến mất ngay được, cũng không biết làm cách nào để nhanh chóng loại bỏ yếu điểm này. Nhưng đồng thời cậu ta vẫn như cũ khát khao cái vị trí “trợ thủ” bên cạnh một người cường đại như Angus. Nhiều luồng suy nghĩ đối chọi khiến cậu ta trong phút chốc không phản ứng kịp.

Mặc kệ Iris đang rối rắm, Angus tiếp tục quay sang Neil: “Cậu thì sao? Đừng nói cậu cũng định hỏi tôi về sức mạnh chủng tộc?”

Neil: “…”

Mợ nhà cậu Iris! Bị cậu liên lụy rồi!! Hụ, đây đúng là “Đời cậu ăn mặn, đời tôi khát nước” mà!!!

Neil ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Lớp trưởng, tôi không có câu hỏi gì hết… Tôi, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu.”

Angus nhướng mày: “Về chuyện gì?”

Neil hít vào một hơi thật sâu, không khí thoáng chốc tràn đầy phổi cậu ta.

Thôi thì… chết sớm chết muộn gì cũng là chết… Chết sớm siêu sinh sớm!!!

Neil cắn răng, nói luôn: “Trước đây, trước đây tôi chơi cùng với đám ở khu trung tâm từng bắt nạt cậu! Còn có, có một lần, tôi nói với em gái tôi cậu là con lai, sau đó tôi còn chặng đường cậu… để gây sự… với cậu…”

Iris lúc này vừa tỉnh táo lại: “…” Người anh em thật biết cách chơi!

Ầm!

Cody đang bưng bê thau quần áo đồng phục mà cậu ta mới giặt xong, đúng lúc bước ra khỏi nhà tắm nghe thấy lời Neil nói liền vấp phải bậc cửa, cả người cậu ta loạng choạng một cái nhưng vẫn đứng lại được, còn thau quần áo thì rơi ầm xuống đất.

Trước ánh mắt của Neil và Iris, Cody xấu hổ nhặt quần áo lên, đem vào phòng tắm xả nước lại lần nữa, trong lòng không quên dành vài giây mặc niệm cho Neil…

Bên ngoài này, thái độ của Angus sau khi nghe Neil nói xong vẫn rất thản nhiên. Chỉ có ánh mắt cậu hơi tối lại, nhưng đang là ban đêm nên cả Iris và Neil đều không nhìn ra.

“Ồ, vậy sao?” Angus nhíu mày, “Nhưng tôi nhớ đám thường gây sự với tôi không có mặt cậu?”

Kỳ thực, đầu đuôi của chuyện này đến từ việc… Angus biến hình quá sớm. Mới mười tuổi cậu đã biến hình thành người được rồi, thường xuyên đi lại vòng vòng khu vực quanh làng. Thời gian đầu thì không có chuyện gì, nhưng sau đó khoảng hai năm, cậu thường xuyên bị đám trẻ ranh trong khu trung tâm tầm mười tám, mười chín tuổi – lúc này đã biến thành hình người – bắt nạt. Có thể nói, những năm mười ba, mười bốn tuổi là những năm đen tối nhất trong cuộc đời của Angus…

Còn Neil ấy à, khi đó cậu ta vẫn còn là rồng con ham ăn ham ngủ, làm gì được gia nhập vào “hội biến hình thành công” để mà đi gây sự với Angus!

Có điều, dù Neil không trực tiếp tham dự nhưng vẫn nghe phong phanh đám trẻ ranh kia nói chuyện về Angus, thế nên cậu ta mới biết sơ sơ về Angus cùng lời đồn Angus là con lai.

Neil gian nan giải thích: “Cái đó… lúc cậu bị bọn nó bắt nạt, tôi còn chưa biến hình, nên chỉ nghe phong phanh… Còn chuyện chặn đường, chính là, khoảng hơn hai năm trước, gia đình tôi đi dã ngoại ở gần làng Hills… Tôi nói với em gái tôi, cậu là con lai, sau đó… em gái tôi còn nói, còn nói muốn nhìn nguyên hình của cậu, vì vậy tôi đã chặn đường cậu…” Càng về cuối giọng cậu ta càng nhỏ, thiếu điều như tiếng muỗi kêu.

“À, ra là hôm đó…” Angus ngồi nghiệm một chút liền nhớ ra.

Bởi vì ngay sau cái hôm bị Neil chặn đường đó, cậu đột nhiên bị đổi hồn với Alvin nên cậu vẫn có chút ấn tượng.

“Đúng vậy thưa Lớp trưởng. Tôi… lẽ ra tôi nên nói với cậu sớm hơn mới phải.” Neil cúi đầu, dáng vẻ đầy thành ý: “Xin lỗi Lớp trưởng! Cậu muốn phạt tôi thế nào cũng được, chỉ là… xin cậu đừng cách chức tôi!!!”

Angus hơi híp híp mắt, sau đó đứng dậy đi về phía Neil.

Neil bị ánh mắt của Angus nhìn đến dựng tóc gáy, hoảng hốt lắp bắp: “Lớp, Lớp trưởng…”

Angus: “Đến đây, đánh với tôi một trận.”

Neil khóc ròng: “…” Lớp trưởng!!! Tôi đã nhận sai rồi mà!!!!!!!

Thấy Neil run lập cập, Angus lại nói: “Những chuyện trước đó cậu không trực tiếp tham gia nên không tính, chỉ tính chuyện cậu chặn đường thôi… Vậy nên cứ yên tâm, sẽ không đánh chết cậu!”

Ba phút sau, Neil nằm dài dưới sàn phòng khách, tay chân không nhấc lên nổi. Còn Angus về phòng lấy quần áo đi tắm.

Iris đỡ Neil về phòng ngủ của cậu ta.

Iris là nam sinh, động tác tất nhiên sẽ không được cẩn thận. Cậu ta lỡ tay đụng trúng mấy chỗ trên người Neil bị Angus đánh trúng khiến Neil đau tới tới mức kêu ngao ngao.

“Cậu đừng có than nữa! Cậu phải biết nếu Lớp trưởng cứ vậy mà bỏ qua, giữa hai người sẽ có gút mắc…”

“Tôi đương nhiên biết! Cần cậu nói chắc! Nhưng mà vẫn đau quá… Giờ tôi mới biết cảm giác của Hudson lúc bị Lớp trưởng cho ăn đập…”

Iris liếc xéo Neil: “Cậu so sánh mà không thấy nhục à? Cậu thế này vẫn còn nhẹ hơn Hudson chán đấy!!!”

——-

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

TRUYỆN ĐANG PHỔ BIẾN
bia
No longer myself
Chương 1 6 giờ trước
Chương 0 12/04/2021
Truyenngandacsac_600x800
ZOOKiZ – Truyện ngắn đặc sắc
8. Bong Than Khóc 14 giờ trước
7. Đi xem bói 14/04/2021
3
Among us(Giữa chúng ta)
Chương 17: Viên đạn 15 giờ trước
Chương 16: Đoàn kết 13/04/2021
Xem thêm các truyện đang phổ biến khác

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Bìa
Nuôi Rồng Dưỡng Già
26/03/2021
bia
Anh Đào Tháng Bảy, Tuyết Tháng Tư
30/12/2020
tall
Forget Me Not
07/10/2018
Thiết kế không tên
Cú Điện Thoại Bất Ngờ
17/07/2020
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.