Đồng thời dưới mặt đất, Angus đập tay xuống đất: “Đại Hỏa Tiên!”
Một chiếc roi lửa khổng lồ vung lên phất về biển lửa do Drake tạo ra. Chiếc roi lửa này có bề ngang đến hơn một mét, chiều dài hơn hai mươi mét. Ngoài kích thước lớn hơn rất nhiều lần so với roi lửa của Hawley, chiếc roi này còn có một điểm khác biệt: nó có màu xanh lam và đỏ trộn lẫn vào nhau, nhìn từ xa cứ như một sợi dây thừng khổng lồ được bện từ hai màu lam đỏ, rất giống với quả cầu lửa hỗn hợp mà Angus sử dụng trước đó.
Khoảnh khắc chiếc roi lửa từ trên cao đập xuống, lập tức cắt dọc biển lửa của Drake thành hai nửa, đầu roi lửa phảng phất còn muốn vươn về phía Drake. Drake vẫn đang dùng nội lực điều khiển ngọn “Lửa Thiêng”, thình lình ngọn lửa bị cắt ngang khiến cậu ta bị phản phệ, ngay lúc đó đầu roi lửa đã sắp ập xuống.
Nguy cơ bủa vây, Drake phản ứng rất nhanh, cả người cấp tốc lùi về phía sau mấy thước thoát khỏi công kích của roi lửa. Thân hình cậu ta lảo đảo một chút, miệng phun ra một búng máu, đây là hậu quả phản phệ khi “Lửa Thiêng” của cậu ta bị Angus công phá.
Phía bên kia, Angus tiếp tục vung tay lên, đem roi lửa quét ngang một lần về bên phải.
Ầm!!!
Chân tường phát nổ.
Roi lửa khổng lồ hai màu lam đỏ tựa như cơn lốc cuốn theo một nửa biển lửa đập vào tường thành bao bọc sân đấu trường, đồng thời dọn ra lối đi cho Angus.
Cùng lúc, Angus lướt qua đống tàn tro rơi xuống từ các hỏa cầu bị hỏa tiễn bắn vỡ trên không, tiến đến áp sát Drake. Drake vừa định thần lại đã thấy cổ họng mình bị một bàn tay chụp lấy, sau đó trước mắt cậu ta bùng lên ánh sáng.
Ánh sáng đó là… một cầu lửa màu xanh!
Trên bàn tay phải của Angus, quả cầu lửa màu xanh to như quả bóng rổ điểm xuyết vài đốm lửa vàng cam bên ngoài rực sáng, soi rõ gương mặt của hai thiếu niên trong mắt đối phương.
Angus nhìn chằm chằm vào mắt Drake, tay phải lần nữa vung lên, cầu lửa bay thẳng đến một góc của bức tường vây quanh sân đấu. Drake theo phản xạ đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy cầu lửa vừa chạm vào tường lập tức phát nổ, tạo thành một lỗ thủng lớn.
Drake quay lại nhìn người vừa xuất chiêu. Chỉ thấy trong đôi mắt tràn ngập uy hiếp của Angus là thứ màu xanh nóng cháy đến thiêu đốt linh hồn.
Thắng bại đã rõ –
“Tôi… nhận thua.” Drake nhắm mắt lại, che giấu nỗi kinh hoàng nơi đáy mắt.
Angus thả tay ra khỏi cổ Drake, thân hình lùi lại một bước.
Áp lực kinh người đột nhiên rút mất, Drake cảm giác như mình vừa sống lại từ cõi chết. Cơ thể vẫn đang căng cứng đột nhiên thả lỏng, Drake loạng choạng nhận ra mình kiệt sức cỡ nào. Nhưng cậu ta không thể ngã xuống. Đây là chút sĩ diện cuối cùng còn lại của cậu ta.
Khói bụi dần dần tan đi, lúc này mọi người mới nhìn rõ động tĩnh trên bức tường vây quanh sân đấu.
Dưới chân tường, một đường rãnh sâu đến nửa mét đã xuất hiện tự khi nào, trên đó vẫn còn lốm đốm các ngọn lửa màu xanh lam. Đây là hệ quả khi roi lửa chạm vào mặt tường rồi phát nổ. Chưa hết, vị trí mặt tường trúng phải quả cầu lửa màu xanh của Angus bị thủng một lỗ sâu hoắm đường kính hơn hai mét. Tương tự như tại chân tường, ngọn lửa vẫn chưa tắt đi mà tiếp tục cháy âm ỉ, các đốm lửa màu xanh lam vẫn đang hung hăng cắn nuốt bê tông.
Cảnh tượng này khiến mọi người bất giác hít sâu một hơi.
Tường bê tông bao quanh sân đấu được thiết kế pha trộn thêm các vật liệu đặc biệt kiên cố giúp giảm tổn hại từ Hỏa thuật, Thủy thuật và Lôi thuật trong lúc thi đấu xuống mức thấp nhất, thế nhưng Hỏa thuật của Angus lại có thể đem bức tường tàn phá đến như vậy.
Sự khiếp sợ pha lẫn hiếu kỳ ngàng càng dâng cao trong lòng mọi người.
Loại lửa xanh xanh đỏ đỏ đó – Rốt cuộc là loại lửa gì???
Dưới sân đấu trường, khi thân hình Drake lung lay sắp ngã thì một bàn tay chìa ra trong tầm mắt cậu ta.
Drake ngạc nhiên nhìn Angus: “Cậu…”
Angus không trả lời mà chỉ bình thản nhìn Drake. Khóe miệng cậu thiếu niên còn hơi cong lên một chút nhưng tuyệt nhiên không hề lộ vẻ đắc thắng hay xem thường người khác. Đây đơn thuần chỉ là một biểu hiện lịch sự và thân thiện.
Drake do dự một chút, sau đó cậu ta không đưa tay ra mà lên tiếng một cách yếu ớt: “Tôi có thể hỏi cậu một câu không? Khí tức hệ Hỏa trên người cậu… là nhờ vào chiêu “Mô Phỏng” hay là…”
“Mô Phỏng của tôi chỉ mới đạt cấp độ một thôi. Năng lượng cốt lõi của tôi là Hỏa, không phải Thủy.” Angus không hề giấu diếm.
Drake ngẩn người: “Là loại lửa xanh đó…”
Angus gật đầu: “Đó là năng lượng biến dị của tôi. Tôi gọi nó là Thanh Hỏa.”
Đôi mắt Drake trợn to, cậu ta hết nhìn Angus lại nhìn xuống đất, trong miệng thì thào lẩm bẩm: “Thanh Hỏa? Trên đời này thật sự có Thanh Hỏa sao?”
Angus hơi híp mắt: “Có hay không, cậu vừa chứng kiến đó thôi.”
Dường như nhớ ra điều gì đó, Drake đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xanh và mái tóc màu xanh nhạt của Angus. Sau đó cậu ta nở một nụ cười tự giễu: “Thì ra là vậy…”
Thì ra màu xanh mà mọi người vẫn luôn căn cứ để đoán già đoán non về thực lực của cậu ta vốn chẳng thuộc về hệ Thủy! Tất cả mọi người đều bị cậu ta qua mặt ngay từ đầu!
Thế nhưng… nếu như ngay từ đầu mình biết cậu ta là Hỏa long, biết cậu ta sở hữu Thanh Hỏa, thì liệu mình có thể thắng được cậu ta không? Drake tự hỏi.
Lần này Angus không tiếp lời của Drake nữa mà chỉ đưa mắt nhìn xuống bàn tay vẫn đang đưa ra của mình, ra hiệu cho Drake.
Vẻ mặt Drake hơi mất tự nhiên, phần nhiều là ngại ngùng. Có lẽ là vì cậu ta chưa từng làm động tác này với người khác. Mặc dù vậy, cuối cùng cậu ta vẫn đưa tay ra, bắt tay với Angus.
Rồi sau đó không biết ai khởi xướng, những tràn vỗ tay đồng loạt vang lên, lan rộng khắp đấu trường, kèm theo đó là đủ thứ âm thanh cổ vũ, chúc mừng, hò hét. Mỗi một người có mặt tại khán đài đều âm thầm cảm thấy may mắn vì được tận mắt chứng kiến trận chung kết kinh điển này.
“Người chiến thắng: Angus Farley, đến từ Lớp K, Căn cứ số Năm.”
Trong tiếng vỗ tay rợp trời và hò reo của người dân thủ đô, Angus Farley đứng giữa đấu trường, bóng lưng thẳng tắp đón nhận vinh quang đầu tiên trong đời.
Cùng lúc đó, Hội Người Già làng Hills đang quây quần xung quanh chiếc tivi màn hình phẳng siêu mỏng bảy mươi lăm inch ở nhà ông Hubert để xem trực tiếp trận đấu cũng bùng nổ.
Ờ, thực ra bình thường mấy ông bà làng Hills không có thói quen xem tivi đâu. Cơ mà từ hồi nghe được Angus sẽ tham gia kỳ thi Khối trưởng, các ông bà liền tức tốc vô thị trấn mua ngay một cái mang về đặt ở nhà ông Hubert. Hiện tại thủ đô Aurora của Pacific đã có tivi màn hình cong, màn hình tràn viền các kiểu rồi, cơ mà tỉnh Talus cũng xem như “vùng sâu vùng xa”, hàng chưa về tới, vậy nên chỉ có thể mua tạm tivi màn hình phẳng thôi!
“Ồ deee! Thằng nhóc Angus làm được rồi!” – Đây là ông Balwin.
“A ha ha! Đều là nhờ trước khi nó đi học tôi đã dạy nó!!!” – Đây là bà Sienna.
“Quá tốt rồi! Sau này tôi còn không sợ nó đi học bị người khác bắt nạt nữa!!” – Đây là ông Tim.
“Hừ! Ông bớt giỡn đi! Dù thằng bé không làm được Khối trưởng thì cũng sẽ không bị bắt nạt!” – Đây là bà Vera.
“Ai da tôi biết chứ! Chỉ là thỉnh thoảng vẫn thấy hơi lo lắng đó mà…” – Đây là ông Tim.
Là người giám hộ chính thức của Angus, biểu hiện của ông Hubert có phần yên tĩnh và hàm súc hơn: Từ khi bắt đầu cho đến khi có kết quả, ông chưa từng dời mắt khỏi màn hình ti vi. Đôi mắt ông chăm chú nhìn vào chàng thiếu niên tóc xanh đương cách một màn hình, khóe miệng cong lên thấy rõ. Đôi con ngươi không vì tuổi già mà trở nên mờ ảo, ngược lại sáng quắc, lấp lánh ánh nước, trong đó hàm chứa sự xúc động và tự hào không gì che giấu được.
***
Tiếp theo, thủ tục trao huy hiệu Khối trưởng được tiến hành ngay tại sân đấu trường. Ngoài ra, trong vài ngày tới Angus sẽ phải tự thân đi báo danh tại Văn phòng Chính Phủ Pacific và nhận hình xăm Khối trưởng lên cẳng tay.
Nhóm người Bộ Giáo dục tiến đến nhờ ngài Keith lên trao huy hiệu Khối trưởng cho Angus.
Theo thông lệ, việc trao huy hiệu Khối trưởng mỗi năm đều do ngài Keith hoặc ngài Raymond, một trong hai người thực hiện. Huy hiệu được trao bởi một trong hai nhân vật quyền lực nhất Pacific, ngoài tượng trưng cho vinh dự, đi cùng với đó còn là kỳ vọng của người dân cả nước. Năm ngoái đã là lượt của ngài Raymond, năm nay đến lượt của ngài Keith.
Keith D. Wilson rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
So với những người cùng thời như Tổng tư lệnh Raymond hay Hiệu trưởng Học viện Quân Sự Walter, dù khí chất trên người họ đều như nhau – đều là những chiến sĩ Long tộc được tôi luyện từ khói lửa chiến trường tàn khốc – nhưng nhìn bề ngoài, chẳng ai lại nghĩ rằng họ ở cùng một thế hệ.
Nguyên nhân là vì – E hèm, chẳng biết là do ưu điểm trời sinh hay là do vẫn còn độc thân… mà Ngài Keith trông trẻ hơn mấy người kia nhiều!!!
Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo như tượng tạc: dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài, gương mặt điển trai nam tính hết phần thiên hạ, lại thêm mái tóc trắng huyền thoại của chủng tộc Glacier cùng một thân khí chất nhã nhặn trời sinh khiến ngài Keith luôn hiện diện trong danh sách những ứng cử viên vàng của làng thần tượng quốc dân. Không như những nghệ sĩ, thần tượng giải trí chỉ có tầm ảnh hưởng ở giới trẻ, tầm ảnh hưởng của ngài Keith lan rộng từ trẻ em, thanh thiếu niên, đến người trưởng thành, người trung niên, thậm chí người già, tất cả đều xem hắn là nam thần quốc dân.
Hiện tại, nam thần quốc dân Keith D. Wilson đang đứng đối mặt với cậu thiếu niên tóc xanh có bóng lưng thẳng tắp.
Khoảnh khắc trao huy hiệu, Keith mỉm cười khen ngợi: “Thi đấu tốt lắm! Rất xứng đáng!”
Hắn không phải là người thường xuyên khen ngợi người khác, đặc biệt là lớp trẻ.
Trong ấn tượng của hắn, xã hội ngày càng phát triển hiện đại, lớp trẻ lại ngày càng thụt lùi. Có thể thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài nhân tài hiếm gặp, nhưng nhìn chung cũng chỉ đến thế mà thôi. So với thế hệ người tài nhiều như mây của mấy chục năm trước đây, lớp trẻ hiện tại tuy cũng có vài nhân tài vượt trội nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vượt trội về năng lực cá nhân. Xét về năng lực đoàn thể, chúng còn rất kém. Có thể là vì cuộc sống hòa bình êm đẹp, cũng có thể là vì sự tị nạnh, so sánh giữa các bậc phụ huynh mà lớp trẻ ngày nay hình thành loại tính cách xa cách, chủ quan, không tin tưởng đồng bạn, lấy việc ức hiếp kẻ yếu làm niềm vui.
Nhưng là người đứng đầu của Quốc hội, hắn không thể thờ ơ mặc kệ thế hệ trẻ. Vì vậy năm nào hắn cũng đi xem các cuộc thi kiểu này, để rồi sau mỗi lần xem lại là một lần lén lút thở dài trong lòng.
Thế nhưng đối với cuộc thi năm nay, từ trên người thiếu niên tên Angus này, hắn lại nhìn thấy hy vọng.
Thực lực càng mạnh, năng lực của các giác quan cũng theo đó mà tăng lên. Ngồi tại hàng ngũ khách quý, có ai thực lực không mạnh? Vì vậy toàn bộ đoạn nói chuyện giữa Angus và Drake đều bị bọn họ nghe thấy không sót một chữ.
Thông minh, cẩn thận, năng lực lãnh đạo vượt trội, năng lực cá nhân mạnh mẽ, song thuộc tính Hỏa – Thủy, lại sở hữu nguồn năng lượng biến dị Thanh Hỏa có sức mạnh khủng khiếp. Hai chữ “thiên tài” dùng trên người cậu thiếu niên này e còn có vẻ keo kiệt.
Quan trọng nhất vẫn là thái độ của cậu ta: Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thắng không kiêu, bại không nản. Đây mới chính là thái độ của những người kiệt xuất.
Vì vậy, hôm nay Keith không tiếc lời khen ngợi Angus hai câu.
Đổi lại, Angus cúi nhẹ đầu trước Keith, đáp lời một cách đường hoàng: “Cảm ơn ngài.”
Dưới nắng vàng, người đàn ông phong độ khẽ nở nụ cười. Mặt đối mặt, thiếu niên tóc xanh không hề yếu thế.
Khoảnh khắc này lọt vào máy quay hình, sau khi phát lại lập tức gây bão mạng xã hội trong suốt một tuần kế tiếp. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau.
Hiện tại, mọi tiêu điểm vẫn đang hướng về phía Angus. Cho đến khi cậu xoay lưng đi về phía lối ra khỏi đấu trường, camera vẫn tiếp tục theo dấu bóng lưng cậu.
Bóng lưng của tân Khối trưởng khoá Bốn Mươi Hai.
***
Ngồi tại khán đài, Alvin ngây người nhìn theo bóng lưng của Angus.
Bất đồng với những tân sinh từ lớp khác, hoặc những người mới gặp Angus lần đầu liền có thái độ xem nhẹ cậu, Alvin vẫn luôn biết Angus rất mạnh. Không phải vì thứ hạng của Angus trên bảng xếp hạng toàn quốc, cũng không phải vì nghe mọi người đồn đoán thế này thế kia, mà đơn giản chỉ là – trực giác mách bảo.
Có lẽ là vì bọn họ từng đổi hồn cho nhau, từng cùng có trải nghiệm sống tại một nơi mà mình hoàn toàn xa lạ, thế nên đối với Angus, Alvin luôn có một thứ cảm giác gần gũi và thấu hiểu khó tả. Thế nên từ vòng thi thể lực, vòng thi đội nhóm, rồi đến vòng tranh tài cá nhân, thậm chí là vòng bán kết đấu với Hawley vừa rồi, Alvin không hề ngạc nhiên trước mỗi chiến thắng của Angus.
Cảm giác cứ như là: Ồ, cậu ta không thắng mới là lạ đó!! – Dù rằng trên thực tế Alvin chưa từng học cùng Angus ngày nào, cũng chưa từng trực tiếp so tài với Angus.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ được rằng, Angus lại có thực lực đến mức độ này.
Nếu cậu không lầm, khoảnh khắc vừa rồi khi Angus ném roi lửa và cầu lửa vào tường thành đã khiến toàn trường đã khiếp sợ.
Đúng vậy, khiếp sợ trước sức mạnh của Angus.
Mặc dù ông Silas có nói khóa Quân sự không cần thiết với cậu, nhưng nhìn Angus như vậy, Alvin vừa có hơi ngưỡng mộ, lại vừa ghen tị. Nửa năm qua cậu trễ nãi, người ta đã học được nhiều như thế nào?
Nghe nói bình thường Angus rất chăm đọc sách… Alvin âm thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ thật chăm chỉ đọc sách để bù lại kiến thức.
Có điều, cậu chàng không biết rằng sách hoàn toàn không hợp với cậu. Vật vã trong thư viện ba ngày liên tiếp mà chẳng hề lĩnh hội được quyển sách nào, cuối cùng Alvin cũng đành chấp nhận sự thật, giương cờ trắng đầu hàng trước sách vở.
Cơ mà… Alvin à, không ngấm được sách giấy thì cậu vẫn có thể nghe sách nói mà?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI