Sáu giờ sáng.
Angus theo thói quen thức dậy đúng giờ.
Khi cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu vẫn là khung cảnh bốn bức tường trắng xóa, rèm cửa tung bay trong gió, và những hạt bụi li ti trong nắng sớm như được dát vàng.
Thì ra mọi chuyện không phải là mơ.
Mặc dù nói Angus đã phần nào chấp nhận sự thật rằng linh hồn mình hiện đang ở một nơi xa lạ, nhưng kỳ thực một góc sâu thẳm nào đó trong lòng cậu thiếu niên vẫn chưa thôi hy vọng rằng biến cố này chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, rằng cậu chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cũng như cái cách mà hôm trước cậu tỉnh lại rồi thấy mình ở nơi này vậy.
Angus hít sâu một hơi rồi thở ra, trong đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với cô Thiên Y và ngài Trường Quân ngày hôm qua. Thôi vậy, việc cậu gặp được hai người họ xem như đã là một sự may mắn rồi. Ít nhất họ không hề xấu tính như mấy người lớn ở khu trung tâm, ngược lại còn đối xử với cậu rất tốt. Có lẽ cậu không nên đòi hỏi nhiều quá, trước hết cứ thử làm quen với cuộc sống nơi này một chút.
Đánh răng rửa mặt xong, Angus ra khỏi phòng, lần theo âm thanh nấu nướng đi đến nhà bếp. Hôm nay bọn họ ăn sáng với món bánh mì ốp la.
Sau khi ăn xong, ngài Trường Quân từ tốn đặt dao nĩa xuống bàn, lại từ tốn dùng khăn lau miệng, sau đó mới điềm tĩnh nhìn Angus: “Angus, ta có vài tin tức cho con.”
Angus bỏ dao nĩa xuống, im lặng nhìn ngài Trường Quân, ra hiệu mình đang lắng nghe.
Phớt lờ sự phòng bị như có như không trong mắt cậu thiếu niên, ngài Trường Quân thản nhiên nói tiếp:
“Có lẽ Thiên Minh vẫn còn sống, nhưng linh hồn của nó hiện tại không có ở Trái Đất. Đêm qua ta dùng phép thuật để truy tìm… Nếu như nói linh hồn Thiên Minh đã chết chắc chắn ta phải thu được ít nhất một sợi hồn phách nào đó của thằng bé, nhưng ta lại không tìm thấy. Điều đó chứng tỏ linh hồn Thiên Minh không có ở Trái Đất.”
“Như vậy có thể có hay khả năng đã xảy ra. Một là linh hồn của Thiên Minh cũng giống con, xuyên qua thời không đến thế giới của con, nhập vào cơ thể của con, cũng giống như con hiện tại. Nói cách khác, hai đứa đã đổi hồn cho nhau.”
“Hai là Thiên Minh không may mắn như con, linh hồn có lẽ đã chết tại một nơi nào đó không phải Trái Đất. Và cơ thể con ở thế giới kia cũng đã chết, bởi vì không có linh hồn cư ngụ. Nhưng ta cho rằng khả năng này thấp hơn, vì chẳng có lý do gì mà con xuyên qua an toàn còn Thiên Minh lại gặp chuyện.”
“Nếu như ta đoán đúng, tức là hai đứa thật sự đổi linh hồn cho nhau thì có lẽ giữa hai đứa tồn tại một mối liên hệ ngẫu nhiên nào đó. Cho nên rất có thể sau này sẽ đổi được trở lại… Nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ mãi mãi không đổi lại.”
“Một khi đã như vậy, trong thời gian ở đây, con có muốn trở thành môn sinh của ta không?”
Angus dành mấy giây để tiêu hóa mớ tin tức từ ngài Trường Quân. Lát sau cậu mới hỏi: “Con xin phép hỏi… Làm môn sinh của ngài thì sẽ được gì?”
Ngài Trường Quân im lặng một chút rồi đáp: “Được ta đối xử tốt hơn.”
Angus: “…” Vậy nếu không làm môn sinh của ngài thì sẽ không được đối xử tốt?
Cô Thiên Y: “…” Chồng à, anh đừng giỡn nữa có được không?
Thế là, vì muốn được ngài Trường Quân đối xử tốt hơn nên Angus đã đồng ý trở thành môn sinh của ngài ấy. Ngài Trường Quân bảo rằng sẽ làm lễ nhập môn cho cậu, tuy nhiên cần đợi thêm vài ngày nữa, sắp tới sẽ có một môn sinh mới khác cũng đến đây, khi đó ngài ấy sẽ làm lễ nhập môn cho cả hai cùng một lúc.
***
Dọn dẹp xong bữa sáng, Angus dè dặt bắt chuyện với cô Thiên Y: “Cô ơi, ở đây cô có nuôi gà không?”
“Hả?” Cô Thiên Y ngạc nhiên: “Sao vậy? Con muốn ăn thịt gà hả?”
“Không phải.” Angus lắc đầu, sau đó cậu chàng bối rối giải thích: “Con… ở thế giới kia nhà con nuôi gà. Con biết chăn gà, ừm… chăn rất giỏi. Nếu cô có nuôi gà, con có thể giúp cô chăn nuôi chúng.”
Cô Thiên Y liền hiểu ra, thì ra thằng bé muốn giúp mình làm việc. Cô cười nói: “Nhà mình không nuôi gà, nhưng mà con có thể giúp cô tưới hoa.”
“Tưới hoa?” Angus lặp lại.
Cô Thiên Y gật đầu: “Đúng rồi, con đi theo cô.”
Angus theo chân cô Thiên Y ra mảnh sân lớn phía trước biệt thự. Sau đó… đứng trước vườn hoa rộng lớn, Angus ngơ người luôn.
Phát hiện thái độ có phần kỳ lạ của Angus, cô Thiên Y vội hỏi: “Con sao vậy?”
“Đây… đây là thực vật? Thực vật có hoa???”
Lúc này Angus mới nhận ra, hôm qua cậu đã từng bước ra mảnh sân này rồi, thế nhưng lúc đó vì trong lòng quá lo sợ nên cậu đã không để ý đến. Bây giờ nhìn kỹ lại, thì ra sân trước biệt thự là một vườn hoa cỏ rộng lớn. Đủ các loài hoa, đủ các màu sắc!
Lần đầu tiên thấy biểu cảm sinh động của Angus, cô Thiên Y không khỏi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ chỗ con không có hoa?”
“Đúng vậy.” Angus gật đầu thật mạnh, “Chỗ của con không có, con chỉ nhìn thấy hoa trong sách thôi!”
Làng Hills không có hoa, cả trị trấn Talus cũng không có, chỉ có lác đác vài bụi cây cảnh, mấy mảng cỏ mỏng dính và một cây sồi già ở công viên. Dĩ nhiên là tất cả chúng đều không có hoa!
Angus biết về hoa đều là nhờ đọc sách.
Nhưng sách chỉ có một vài loài thực vật cơ bản, ảnh minh họa là hình vẽ chứ không phải ảnh chụp, thế nên Angus cũng khó lòng hình dung ra được. Hiện tại trong vườn hoa rộng lớn của cô Thiên Y, Angus chỉ nhận biết được bốn loài: hoa hồng, hoa ngũ sắc, hoa cúc bách nhật và hoa lài.
“Chẳng lẽ không có một loài nào luôn à?” Cô Thiên Y cảm thấy khó hiểu. Như vậy thì nhân loại nơi đó sống thế nào???
“Chỉ có vài loài thôi ạ…” Angus giơ tay ra đếm: “Ngoại trừ cây cỏ linh tinh thì những thứ ăn được có gạo, khoai lang, khoai tây, cải xanh, rau muống, hết rồi! Nhưng những thứ đó thỉnh thoảng mới có ăn chứ cũng không được ăn thường xuyên.”
Mỗi tháng sẽ có vài ngày người của chính phủ mang rau củ đến phát cho người dân, số lượng được phát dựa trên số lượng nhân khẩu trong nhà, không hơn không kém. Thỉnh thoảng sẽ có thương nhân từ nơi khác đến mang theo gạo để đổi lại “thực phẩm sạch” được nuôi trồng tự nhiên, khi đó ông Hubert sẽ mang trứng gà nhà mình ra đổi.
Ông Hubert còn thường cảm thán rằng, ngày xưa thiếu thịt, thiếu trứng, thiếu sữa thì người ta cất công tìm ra phương pháp sản xuất công nghiệp để gia tăng số lượng. Sau đó khi “thịt công nghiệp”, “trứng công nghiệp”, “sữa công nghiệp” quá nhiều, người ta lại tìm về những thứ được nuôi trồng tự nhiên.
“Hầy, quả là thời thế thay đổi…” Ông Hubert vẫn thường than thở như thế đấy.
Cơ mà như vậy cũng có chỗ tốt! Tính từ thị trấn Talus thì làng Hills chính là nơi gần nhất cung cấp các thực phẩm tươi sạch tự nhiên, thế nên mỗi khi có thương nhân đến tỉnh thì đều ưu tiên tìm đến làng Hills đổi chác. Rốt cuộc làng Hills tuy là “vùng sâu vùng xa” nhưng người ở đây lại được ăn uống ngon lành hơn cả khu trung tâm sầm uất!
“Vậy ngày thường con ăn gì?”
Câu hỏi của cô Thiên Y kéo Angus trở về thực tại. Cậu đáp theo phản xạ: “Con ăn thịt. Và tinh bột dinh dưỡng. Cô ơi, con có thể qua đó xem một chút không?”
“Được chứ, đương nhiên là được!” Cô Thiên Y đáp.
Angus bước đến bụi hoa hồng, sờ sờ một cánh hoa. Thì ra… đây là hoa của thực vật!!!
Angus sờ cánh hoa xong lại nghiêng đầu ở nhiều góc độ, cẩn thận quan sát cuống hoa, đài hoa, nhụy hoa, còn liên tục lặp lại quá trình đó với vài đóa hoa hồng khác rồi mới chuyển sang bụi hoa ngũ sắc gần đó. Tất nhiên quá trình quan sát của cậu chàng không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục với mấy đóa hoa lài và cúc bách nhật nữa!
Kết quả… thiếu niên hai lúa Angus lần đầu tiên nhìn thấy hoa cỏ đã ngồi sờ soạng vườn hoa của cô Thiên Y hết hai tiếng đồng hồ.
***
“Quyển này có rất nhiều kiến thức về thực vật, trình bày cũng dễ hiểu, con đọc thử đi!” Cô Thiên Y lấy quyển sách Sinh học lớp 6 của Thiên Minh đưa cho Angus.
“Con lên trên đồi ngồi đọc được không ạ?”
“Cũng được… con đợi cô một lát.”
Địa hình xung quanh biệt thự Trường Thiên cũng có nhiều đồi nhỏ, khá giống với làng Hills duy chỉ khác một chỗ: Nếu đường lên đồi ở làng Hills nắng chang chang thì đường từ biệt thự Trường Thiên lên đồi phủ đầy bóng râm của cây xanh và hoa cỏ.
Bởi vì vừa được tiếp xúc với thực vật hàng thật giá thật nên hiện tại Angus đang khá phấn khích. Cậu muốn đi lên đồi để xem thêm các loài cây cối trên đó!
Lát sau, cô Thiên Y đưa cho Angus một chiếc túi nhỏ, bên trong là bữa trưa mà cô vừa nấu xong. Cô bảo: “Con mang theo cái này lên đồi ăn. Trưa nay cô bận chút việc nên không chuẩn bị nhiều cho con được, bù lại buổi chiều sẽ làm cơm ngon hơn cho con!”
Sau khi cảm ơn cô Thiên Y xong, Angus khấp khởi mang theo sách và cơm hộp lên đồi. Đường lên đồi phủ đầy hoa vàng trên cỏ xanh, cứ hễ thấy một khóm hoa nào đó Angus đều sẽ dừng lại ngắm nghía và nghiên cứu vài phút. Kết quả, đường lên đồi vốn chỉ tốn hai mươi phút nay biến thành gần một tiếng đồng hồ, đó là đã tính luôn mười phút cậu chàng dành ra để nghiên cứu cây sồi to nhất trên đồi.
Đọc sách đến lúc mắt sắp híp lại, Angus liền tựa lưng vào thân cây ngủ.
Thân cây cứng ngắc, so với cột xi măng của nhà mát ở làng Hills chẳng hề mềm hơn là bao, thế nhưng lại khiến Angus thấy thoải mái hơn hẳn.
Lẽ nào đây chính là tác dụng xoa dịu tinh thần của thực vật mà trong sách vẫn thường hay nhắc tới? Cậu chàng không quên đánh giá trước khi mơ màng rơi vào giấc ngủ.
Mà lúc này đây, tại biệt thự Trường Thiên, ngài Trường Quân và cô Thiên Y đang đón tiếp hai vị khách quý, một người trong số họ trước đây là “sư tỷ” đồng môn với ngài Trường Quân và cô Thiên Y. Sau cuộc nói chuyện kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, vị sư tỷ nọ ra về, để người bạn nhỏ đi cùng ở lại biệt thự.
Sau đó, cô Thiên Y đã chỉ đường cho người bạn nhỏ này lên đồi tìm Angus.
Kết quả là… khi Angus vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, đập vào mắt cậu là một đôi mắt màu đỏ đang nhìn cậu chằm chằm.
Angus bị hù cho nhảy dựng!
Sau giây phút giật mình, Angus ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt quan sát đối phương.
Đó là một cậu bé gầy gò với mái tóc màu xám nhạt. Cậu bé ngồi xếp chân trên thảm cỏ, nghiêng đầu nhìn Angus.
Bình thường nếu gặp phải trẻ con cùng độ tuổi, Angus sẽ theo thói quen xù lông nhím với đối phương. Nhưng có lẽ là vì vừa mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, hoặc cũng có thể ánh mắt trong veo của đối phương làm Angus không nảy sinh ác cảm, thế nên hiện tại cậu chỉ lẳng lặng quan sát.
Dáng người nhỏ nhắn gầy gò, mái tóc trắng lưa thưa, nhìn kiểu gì cũng là một thằng nhóc suy dinh dưỡng. Duy chỉ có đôi mắt màu đỏ to tròn kia là tỏa ra sức sống nhiều nhất.
Thằng nhóc này nhìn kỳ lạ sao sao ấy! Angus thầm đánh giá.
Đầu óc có thể đánh giá được nghĩa là đã tỉnh ngủ rồi! Vì vậy, đại não của Angus lập tức đi vào vận hành.
Một, trẻ con cùng độ tuổi! Hai, mới vừa rồi “nó” còn có vẻ đang soi mói tóc của mình!
Angus quyết định xù lông nhím với đối phương. Bất ngờ là, lông nhím của cậu còn chưa kịp dựng lên thì một bàn tay gầy gầy xương xương đã hiện ra trước mắt.
Nhóc tóc trắng nhìn Angus, bắt chuyện một cách bình tĩnh: “Xin chào, tôi là Red, là môn sinh mới đến. Ngài Trường Quân bảo tôi tìm cậu để làm quen, sau này chúng ta sẽ học cùng nhau. Vậy nên, chúng ta kết bạn có được không?”
Angus sửng sốt, một lần nữa đưa mắt nhìn Red từ trên xuống dưới.
Vậy ra đây chính là môn sinh mới mà sư phụ Trường Quân đã nói?
Lại còn cái gì… Kết bạn?
Bạn… ư?
Angus do dự. Đây là lần đầu tiên trong đời có người chủ động đề nghị kết bạn với cậu.
Kỳ thực Angus chưa bao giờ thấy qua bạn bè là như thế nào.
Long tộc là chủng tộc tôn sùng sức mạnh. Ý niệm này đã in sâu trong tiềm thức của mỗi tộc nhân từ khi mới sinh ra. Thế nên giữa đám trẻ ranh cùng tuổi ở trong khu trung tâm, Angus chỉ thấy qua hai kiểu quan hệ: ăn hiếp và phục tùng. Chúng ăn hiếp những đứa yếu hơn và phục tùng những đứa mạnh hơn. Đó là mối quan hệ có tầng có lớp.
Nhớ đến đám trẻ con đáng ghét kia, gương mặt Angus hơi đanh lại. Cậu nhìn nhóc tóc trắng với ánh mắt đầy đề phòng.
Rõ ràng, thái độ của Angus chẳng thân thiện chút nào. Nhưng Red không hề khó chịu, nhóc ta vẫn duy trì thái độ bình tĩnh nhất có thể, tiếp tục thuyết phục Angus: “Sau này chúng ta sẽ học cùng nhau, nếu có khó khăn có thể giúp đỡ nhau. Vậy nên… kết bạn đi, được không?”
Red nói đến đây thì lại chủ động đưa tay ra lần nữa, sau đó lẳng lặng nhìn Angus.
Khoảnh khắc đó, dường như Angus có thể cảm nhận được sự chân thành toát ra từ đôi mắt màu đỏ trong suốt kia.
Cậu nhìn Red, rồi lại nhìn xuống những ngón tay gầy gầy xương xương đang chìa ra kia. Và rồi dường như có một lực đẩy vô hình nào đó, Angus chìa bàn tay của mình ra.
Red nắm lấy tay Angus, lắc nhẹ hai cái.
Cảm giác bắt tay người khác thật lạ, Angus nghĩ. Cậu không biết rằng đây cũng là lần đầu tiên Red bắt tay với người khác.
“Cậu tên gì?” Red ngồi cạnh Angus, hỏi.
“Angus.”
Red gật đầu, sau đó bầu không khí rơi vào im lặng.
Vài phút sau, Red lại hỏi: “Cậu là người nước ngoài à?”
“Ừ.” Angus đáp.
Nhân loại bình thường xung quanh khu này đều có màu tóc và màu mắt màu đen hoặc nâu đen, trong khi đó Thiên Minh lại sở hữu ngoại hình tóc nâu mắt xanh khá giống với người phương Tây, vì vậy cô Thiên Y từng dặn Angus nếu như người khác có hỏi đến thì cứ nói mình là “người nước ngoài”.
Sau tiếng “ừ” của Angus, bầu không khí lại lần nữa rơi vào sự im lặng.
Angus cũng muốn nói gì đó, nhưng cậu lại không biết nói gì. Trước giờ cậu không quen bắt chuyện với người lạ.
Hồi lâu sau, vẫn là Red chủ động phá vỡ bầu không khí đầy bế tắc này, cậu nói: “Từ mai cậu đừng ngồi đây nữa, ánh nắng mặt trời ở đây không tốt cho da của cậu đâu!”
Không tốt á? Angus nhíu mày.
Rõ ràng trong sách viết là các tế bào trên cơ thể người cũng giống như tế bào thực vật, đều dựa trên nguyên tắc cần hấp thụ ánh sáng để phân chia và phát triển. Hơn nữa đối với cơ thể nhân loại, ánh sáng còn giúp tổng hợp Vitamin D! Cơ thể động vật cũng có cơ chế quang hợp như thực vật và khả năng này giúp tạo ra Vitamin D – hỗ trợ hấp thu canxi vào từng tế bào, giúp phát huy tác dụng của lượng canxi sẵn có trong cơ thể!
Vì vậy Angus luôn phơi nắng với mong muốn màu da mình sẽ trông khỏe mạnh hơn. Khổ nỗi mỗi lần lén biến hình trong phòng riêng cậu đều chỉ thấy một màu xanh lơ nhợt nhạt trong gương, ngoại trừ thất vọng cũng chỉ có thất vọng.
Giải thích mấy vấn đề khoa học này cho kẻ không đọc sách tương đối mất thời gian, vì vậy Angus không thèm giải thích mà chỉ hờ hững hỏi ngược lại: “Tại sao?”
Red chỉ tay lên trời nói: “Trong ánh sáng mặt trời có tia cực tím đó, không tốt cho da của cậu…”
Chuyện tia cực tím có thể làm tế bào bị đột biến và gây ra ung thư da thì Angus biết. Xem ra thằng nhóc mắt đỏ này cũng có chút kiến thức!
Thái độ Angus trở nên ôn hòa hơn, cậu gật đầu: “Tôi biết. Nhưng đã có tầng Ozon cản lại rồi còn gì?”
Red lắc đầu: “Đúng là vậy. Nhưng hiện tại tầng Ozon của Trái Đất mỏng đi nhiều rồi, nhiều nơi còn bị thủng… cho nên tác dụng chống tia cực tím của nó không tốt như hồi trước nữa!”
Angus ngạc nhiên: “Hả? Sao lại bị thủng được chứ? Tầng ozon luôn ổn định mà! Nhờ vào sự cân bằng giữa quá trình tạo thành và phân hủy ozon đó, cậu có biết không?”
“Tôi có biết,” Red gật đầu: “Trước đây thì đúng là như vậy. Nhưng mà sau đó vì khí CFC nên nó bị mỏng đi rồi.” Nói đến đây thái độ của Red đột nhiên chuyển sang dè dặt, nhóc hỏi Angus: “Cậu… có biết khí CFC không?”
Angus lắc đầu một cách thản nhiên.
Sau khi xác định Angus không cảm thấy khó chịu, Red bắt đầu giải thích: “Là thế này… CFC là hợp chất cacbon của Clo và Flo. Đây là một hợp chất bền có trong các thiết bị như tủ lạnh và máy điều hòa.”
Nói đến đây, Red lại nhìn sang Angus, thấy Angus gật đầu ra ý đã hiểu thì cậu nhóc mới nói tiếp, vừa nói vừa dùng tay để diễn tả.
“Các phân tử khí này sẽ bay vào tầng bình lưu, sau đó gặp tia cực tím thì bị giải phóng thành Clo và Flo dạng nguyên tử…”
“Các nguyên tử Clo và Flo này sẽ chen vào chu trình phân hủy và tạo thành khép kín của Ozon mà cậu vừa nói. Ví dụ nha, một nguyên tử Clo tác dụng với phân tử Ozon, lấy đi một nguyên tử Oxy và tạo thành ClO, để lại một phân tử Oxy bình thường.”
“Sau đó một nguyên tử Oxy tự do sẽ lấy đi Oxy từ ClO, tạo thành một phân tử Oxy và một nguyên tử Clo… Nguyên tử Clo này lại bắt đầu lại chu kỳ phân hủy một phân tử Ozon khác! Cho nên một nguyên tử Clo đơn độc sẽ tiếp tục tiếp tục phân hủy Ozon mãi mãi, nếu như không có các phản ứng khác mang nguyên tử Clo đó ra khỏi chu kỳ này.”
Một đống các thuật ngữ khoa học, nếu là người khác ắt hẳn đã thấy lùng bùng lỗ tai. Nhưng với một con mọt sách lớn lên giữa một đám trẻ ranh thích “chơi bời lêu lổng” như Angus thì cảm giác này cứ như là vừa tìm thấy tri kỷ!
Lúc này, mọt sách Angus đột nhiên cảm thấy Red rất hợp nhãn, thái độ đối với Red tốt hơn hẳn.
“Nhưng tại sao người ở đây lại sản xuất ra các thiết bị chứa khí CFC? Chẳng khác nào họ tự hại mình?” Angus hỏi.
Red giải thích chậm rãi: “Ban đầu họ mới phát minh ra mấy thiết bị đó là vì nhu cầu sinh hoạt, đợi đến lúc phát hiện ra thì tầng Ozon đã thủng mấy lỗ rồi! Sau đó họ đã cho ngưng sản xuất và cải tiến công nghệ, cơ mà hậu quả vẫn còn đó, chưa khắc phục hết.”
“Như vậy không phải là rất nguy hiểm sao?”
“Ừa! Nên người ở đây mỗi lần ra đường trùm kín mít à. Họ còn bôi kem chống nắng mỗi ngày để tránh tia cực tím nữa. Còn nếu cậu thích phơi nắng thì có thể tranh thủ lúc bảy giờ, bảy giờ rưỡi. Giờ đó thì ánh sáng tốt lắm!”
“Sao cậu biết mấy chuyện này?” Angus tò mò.
“À… tôi đọc sách. Người nhà tôi mua cho tôi rất nhiều sách để đọc…” Trong lúc lơ đãng, tầm mắt Red khẽ lướt qua quyển sách trên tay Angus, hỏi: “Cậu có thích đọc sách không?”
“Có, thích. Tôi thích nhất là quyển “Mười vạn câu hỏi vì sao, đọc rất nhiều lần rồi.”
Dù là trong đó vẫn còn vài vấn đề tôi vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng vấn đề này có hơi mất mặt, thế nên Angus quyết định không nói ra.
Cậu đã đọc cuốn “Mười vạn câu hỏi vì sao?” gần cả trăm lần, đến mức gần như thuộc làu kiến thức trong sách. Có những vấn đề sách không giải thích rõ ngọn nguồn, cậu đem hỏi ông Hubert thì ông cũng gãi đầu không biết, cuối cùng ông đành phải mua thêm cho cậu vài quyển sách mới để cậu tự tìm hiểu.
Ông Hubert còn nói cậu rất thông minh, vì trẻ con ở độ tuổi của cậu chẳng ai chịu đọc sách cả! Thế nên dù không nói ra nhưng trong lòng Angus cũng có phần xem thường những đám trẻ ranh ở khu trung tâm. Hừ! Bọn chúng xem thường cậu là con lai, cậu xem thường bọn chúng lười biếng, ngu dốt!
Vừa nghe đến tên quyển sách kia của Angus, nét mặt Red hiện lên sự thích thú: “Vậy hả? Tôi cũng thích quyển đó lắm. Nó có rất nhiều ảnh chụp minh họa và chú thích, vừa đẹp vừa dễ hiểu!”
“Ảnh chụp minh họa? Có hả?” Angus nhíu mày.
Sách của cậu chỉ toàn ảnh vẽ mô phỏng, có ảnh chụp gì đâu?
Phản ứng của Angus khiến Red nhanh chóng đoán được vấn đề: “À, tôi hiểu rồi. Tôi nghe nói quyển đó có nhiều phiên bản lắm, có thể bản của cậu không có ảnh chụp minh họa. Cậu có muốn xem thử quyển của tôi không?”
Angus lập tức đồng ý ngay.
“Vậy về biệt thự đi, tôi lấy sách rồi chúng ta cùng xem.”
Red nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, xoay người đứng đối diện với Angus. Cậu nhóc chìa tay ra trước mặt Angus, cười nói: “Đi thôi! Ở đây nắng quá…”
Ngồi lâu dưới đất khiến chân có hơi tê mỏi, Angus hành động chậm hơn Red một bước. Khi Red đứng dậy, cậu vẫn còn ngồi dưới đất, nghe thấy lời Red thì ngước mắt lên.
Red đứng quay lưng về phía mặt trời, nhưng vị trí ngược sáng không hề làm cho nụ cười của cậu ấy tối đi. Trái lại, khoảnh này dường như có gì đó bừng sáng trong mắt Angus.
Ngoài kia, nắng chiều rơi trên mặt đất, nhuộm cỏ xanh thành màu vàng nhạt. Gió rì rào luồn qua những tán cây khiến lá cây đung đưa xào xạc, tựa như tiếng cười khẽ trong lành của thiên nhiên xanh mát.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI