“Không phải luật còn có một phụ lục quy định rằng người có thương tật vĩnh viễn hoặc bệnh mãn tính thì vẫn có thể nhập học bất kể độ tuổi sao?”
Khoảnh khắc Angus kết thúc câu hỏi, một loại áp lực vô hình nào đó bao trùm lên phòng họp. Không khí phòng họp lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mỗi người.
Patrick rất muốn giương ra nụ cười khẩy bất cần đời thường ngày của mình, nhưng có vẻ như cơ mặt cậu ta bất thình lình bị liệt, chỉ có thể giật giật khóe miệng vài cái rồi nhìn đi chỗ khác. Mà những người còn lại trong căn phòng, sống lưng vốn đã rất thẳng từ sau khóa quân sự rồi, nay bất giác lại thẳng thêm chút nữa, biểu hiện nghiêm chỉnh hai trăm phần trăm.
Angus là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, cậu nhìn sang Samuel: “Bây giờ, Samuel, nói cho tôi biế, lựa chọn của cậu là gì?”
Samuel bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Những ngón tay của cậu ta khẽ run, cậu ta phải nắm tay lại để ổn định lại suy nghĩ trong lòng. Vẻ mặt Angus rất thản thiên, nhưng từ ánh mắt cậu, Samuel nhìn ra ý đe dọa. Phảng phất như chỉ cần Samuel nói một câu tôi không chịu sự quản lý của cậu, Angus sẽ lập tức lôi cậu ta ra ngoài, tặng cho cậu ta một vài “thương tật vĩnh viễn”, sau đó đá cậu ta xuống khóa năm sau.
Uy hiếp! Là uy hiếp trắng trợn!
Nhưng cố tình là không một ai có thể bắt bẻ được lời uy hiếp này! Cũng không thể bắt bẻ thái độ của cậu ta. Cậu ta không hề nóng giận, ngược lại cậu ta nói chuyện với một thái độ rất từ tốn và rõ ràng. Gương mặt và biểu cảm kia phảng phất như muốn nói: Tôi cho cậu lựa chọn đấy nhé, chọn như thế nào là quyền của cậu, tôi không hề ép buộc cậu.
Vài giây sau, Samuel hít vào một hơi, sau đó… Cậu ta vậy mà lại cúi đầu xuống!
“Xin lỗi! Tôi, vừa rồi tôi nóng nảy quá… Mong Khối trưởng bỏ qua.” Samuel cắn răng nói.
“Vào chỗ ngồi đi.” Angus thẳng thừng ra lệnh. Sau đó ánh mắt cậu lướt qua từng gương mặt trong căn phòng một lượt: “Dưới sự quản lý của tôi, không có chỗ cho người thích làm loạn. Hy vọng các cậu nhớ kỹ.”
Nếu như dùng một từ diễn tả mối quan hệ giữa Khối trưởng và Lớp trưởng thì từ đó chính là: Vi diệu!
Đúng vậy, mối quan hệ giữa Khối trưởng và Lớp trưởng đôi khi rất vi diệu.
Theo lý mà nói, trong bất kỳ trường hợp nào, Khối trưởng luôn là người đứng đầu toàn khối, sở hữu quyền lực lớn nhất. Nên nếu có kẻ nào đó không có não đi chọc vào Khối trưởng, Khối trưởng hoàn toàn có quyền xử lý người đó theo bất kỳ cách nào. Học viện sẽ không can thiệp.
Thế nhưng, về lâu về dài thì khác.
Khối trưởng không thể tự mình theo dõi nhất cử nhất động của toàn thể học sinh trong khối, vậy nên họ cần đến Lớp trưởng giúp họ một phần công việc quản lý học sinh. Ngược lại, Lớp trưởng cũng cần Khối trưởng đảm bảo cho vị trí của họ, hoặc cất nhắc họ trong các nhiệm vụ để sau khi tốt nghiệp họ sẽ có được một vị trí tốt và khởi đầu con đường sự nghiệp một cách thuận lợi.
Vậy nên trong những ngày đầu nhập học tại thủ đô, Lớp trưởng thông minh sẽ không gây sự trực tiếp với Khối trưởng, mà Khối trưởng thông minh cũng sẽ không xử sự quá căng thẳng với Lớp trưởng. Nếu gặp phải trường hợp như Samuel hôm nay, thông thường hai bên sẽ cãi nhau vài câu, sau đó nếu có ẩu đả thì ẩu đả, không ẩu đả thì trình báo lên học viện, phía học viện sẽ giúp Khối trưởng xử lý Lớp trưởng kia.
Thế mà hôm nay, Angus chỉ dùng vài câu là có thể tự mình giải quyết Samuel gọn gàng.
Ngay cả Drake cũng phải thừa nhận, nếu hôm nay người ngồi ở vị trí Khối trưởng là cậu ta thì chưa chắc cậu ta có thể làm tốt như Angus.
Cậu ta ngồi tại vị trí chủ tọa, dùng giọng nói thư thả nhất, biểu cảm thản nhiên nhất, để nói ra những lời uy hiếp trắng trợn nhất.
Quan trọng là, cậu ta có thực lực để uy hiếp!!
Sau khi Samuel bước vào chỗ ngồi của mình, thứ áp lực khủng hoảng kia dần dần rút đi, lúc này mọi người mới có cảm giác mình lại có thể hít thở như bình thường.
“Mục đích của cuộc họp hôm nay rất đơn giản.”
“Các cậu cũng biết, tôi sẽ quản lý toàn khối thông qua các cậu.”
“Lớp trưởng đương nhiên có nhiều quyền lợi, nhưng đi kèm với đó, còn có trách nhiệm.”
“Tôi không biết trước đây các cậu làm Lớp trưởng thế nào. Nhưng từ bây giờ trở đi, nếu đã làm Lớp trưởng một lớp, thì phải có trách nhiệm.”
Trách nhiệm của Lớp trưởng theo định nghĩa của Angus là gì?
Thứ nhất, Lớp trưởng phải đảm bảo tất cả các thành viên trong lớp của mình đều có cơ hội phát triển tốt. Để làm được điều này, Lớp trưởng cần nắm rõ thế mạnh và điểm yếu của từng thành viên, sau đó đề ra chương trình luyện tập ngoài giờ phù hợp. Nếu cần thiết có thể sắp xếp những người giỏi cùng luyện tập với những người kém hơn để nâng cao thực lực.
Thứ hai, các Lớp trưởng phải tạo ra sự tương tác giữa các lớp, giúp bạn học có nhiều cơ hội giao lưu và học hỏi. Hai Lớp trưởng bất kỳ có thể làm việc cùng với nhau để đề ra chương trình luyện tập cho hai lớp hoặc mượn người giỏi của lớp khác về hỗ trợ lớp mình – Tất nhiên, nhờ cậy người ta xong thì cũng nên biết điều cảm ơn hoặc khoản đãi bạn bè, nếu không thì đừng trách vì sao người ta chỉ giúp được một lần rồi lặn mất tăm luôn!
Thứ ba, Lớp trưởng có thể ưu ái cho người bên cạnh mình một chút, ví dụ như phân chia chút quyền lực, để người đó hỗ trợ mình quản lý lớp, hoặc trong thời gian rảnh rỗi giúp người đó luyện tập, nhân tiện chỉ điểm vài “bí kíp” đánh nhau, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, Lớp trưởng vẫn phải sắp xếp tốt chương trình luyện tập cho cả lớp, không được phớt lờ những bạn học còn lại, cũng không được kỳ thị, bao che, hoặc bắt nạt bất kỳ bạn học nào.
“Về việc chọn người để phân quyền, tùy thuộc vào các cậu, tôi sẽ không can thiệp. Có điều, các cậu vẫn nên mở mắt chọn cho đúng người, chọn sai rồi sau này lại phải đi thu dọn rắc rối. Đến đây, có ai có câu hỏi gì không?” Angus hỏi.
Martin đảo mắt một chút rồi lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, nếu như bạn học trong lớp kéo bè kéo phái gây chuyện ngược lại với chúng tôi thì sao?”
Cậu ta rất lo lắng. Chả biết tình hình mấy lớp khác thế nào, chứ lớp G của cậu ta rất rối. Trước đây cậu ta cứ luôn phải sai người trấn áp đám “phản loạn” kia, giờ mà không làm thế nữa thì thể nào bọn nó cũng sẽ trèo lên đầu cậu ta ngồi!
Trong phòng đủ các ánh nhìn hướng về Martin, nhìn cậu ta như một thằng ngu.
Patrick thậm chí còn không nể mặt phì cười một cái, bảo: “Đừng gộp bọn tôi vào cùng chứ, làm như ai cũng kém như cậu ấy!”
Không thể làm toàn bộ lớp phục tùng mình là chuyện bình thường, dù sao người thì cũng có người này người kia. Nhưng nếu đến cả đánh nhau mà cũng đánh không lại tụi kia thì làm Lớp trưởng cái gì nữa!
“Cậu…” Martin muốn cãi lại, nhưng cậu ta vẫn nhớ Angus còn ngồi đây, vì vậy không dám nói tiếp.
Angus liếc Patrick một cái, sau đó quay sang trả lời Martin: “Nếu cậu đã làm tốt công tác của mình mà họ vẫn kiếm chuyện thì cứ thẳng tay trấn áp. Không được nữa thì đến tìm tôi.”
Sau đó cậu nhìn tất cả các Lớp trưởng một lượt:
“Tất cả các cậu nhớ một điều: Các cậu đảm bảo cho quyền lợi của lớp mình, còn tôi ở đây đảm bảo cho vị trí Lớp trưởng của các cậu.”
Một câu này làm tất cả mười Lớp trưởng đồng loạt ngẩn ra, sau đó chậm chạp mà e dè hướng ánh nhìn về phía Angus. Chỉ thấy đối diện họ là một gương mặt bình thản, không có cao ngạo, không có xem thường, không có giả dối. Chỉ có tự tin cùng nắm chắc. Làm người khác cảm thấy hết sức an tâm và tin tưởng.
Một khắc này, bọn họ không hề còn chút ý định chống đối nào đối với vị Khối trưởng kia nữa. Tất cả đều trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
“Còn câu hỏi nào khác không?” Angus lại hỏi.
“Được rồi. Với tất cả những điều trên, có ai cảm thấy không muốn, không thích, hoặc không thể hoàn thành tốt vị trí Lớp trưởng này không?”
Các Lớp trưởng lén lút liếc nhìn nhau, phân vân không biết nên trả lời thế nào.
Tất nhiên ai cũng muốn giữ cái chức Lớp trưởng này rồi!
Nhưng mà bảo họ khẳng định chắc chắn một lời rằng “tôi làm được”, “tôi sẽ làm tốt” thì… Thật ra bọn họ cũng hơi kém tự tin…
Dù sao tất cả cũng chỉ là những thiếu niên thiếu nữ hai mươi tuổi, trước giờ họ luôn quản lý lớp theo kiểu cố gắng duy trì bè phái của mình rồi dùng bạo lực để “trấn áp” những thành phần bất hảo. Hôm nay, những trách nhiệm mà Angus vừa nói có phần xa lạ đối với họ, họ không biết liệu mình có làm tốt không, họ cũng không biết liệu các Lớp trưởng còn lại có thật lòng muốn hợp tác để toàn khối tốt hơn hay không.
Angus nhướn mày, cậu hoàn toàn hiểu được tâm trạng của đám người này, bởi vì không lâu trước đây chính cậu cũng từng hoang mang và lo lắng như vậy. Nhưng như thế này mới là tốt, mới chứng tỏ được bọn họ có để tâm. Điều họ cần bây giờ là một cú huých thôi. Đã như vậy, cậu chỉ cần điểm mặt gọi tên là được!
Nghĩ là làm, Angus hướng về vị trí của Lớp A, gọi ra một cái tên: “Cheryl?”
Đột nhiên bị gọi trúng, Cheryl chỉ hơi kinh ngạc chứ không không quá lúng túng, dù sao cô cũng là con gái của Tổng tư lệnh Quân đội, là thành viên dòng chính của một trong những đại gia tộc tại Pacific.
Cân nhắc một vài giây để chọn lựa từ ngữ thích hợp, sau đó cô gái có mái tóc đỏ ngắn cá tính lên tiếng: “Tôi… quả thật trước đây chưa từng làm những việc cậu vừa nói, thế nên, lúc mới bắt đầu có thể sẽ chưa quen. Hơn nữa, cũng không biết chắc các lớp còn lại có chịu hợp tác như cậu nói hay không…”
Angus cười cười: “Cậu muốn thì chủ động đề nghị với bọn họ, nếu bọn họ không đồng ý thì tính tiếp. Các cậu muốn hợp tác với nhau mà ai cũng muốn người còn lại phải tỏ thiện chí trước, vậy thì rốt cuộc ai sẽ lên tiếng đây?” Việc gì cũng vậy, thành hay bại đều là từ thái độ và cách làm việc của chính mình mà ra, không nên đùn đẩy cho người khác! Nhưng những lời này có vẻ hơi “gắt”, vì thế Angus không nói ra miệng.
Cheryl ngẫm nghĩ lời nói của Angus, sau đó dùng thái độ nghiêm túc hứa hẹn: “Tôi hiểu rồi. Tôi không dám nói là sẽ làm Lớp trưởng tốt nhất, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Còn lại… mong Khối trưởng và các cậu giúp đỡ thêm.” Sau đó cô hướng về Angus, hơi cúi nhẹ đầu, lại hướng các Lớp trưởng còn lại gật nhẹ đầu một cái.
Angus gật đầu hài lòng, lại quay sang vị trí của Lớp B: “Patrick?”
Cùng lúc Angus gọi lên tên của Patrick, Patrick cảm thấy chân mình dưới gầm bàn bị đá nhẹ một cái. Cậu ta hơi liếc sang Cheryl, chỉ thấy cô ngồi nghiêm túc mười phần, tựa như người vừa dùng chân đá cậu ta là một người khác chứ không phải là cô.
Patrick im lặng vài giây, sau đó nói: “Tôi giống như Cheryl… sẽ cố gắng hết sức.”
“Kristena?” Angus lại gọi.
“Tôi cũng vậy, sẽ làm hết khả năng của mình.” Kristena đáp.
Lần lượt đến Stella, Samuel, Drake, Martin, James, Hawley, Hudson đều đưa ra lời hứa hẹn sẽ làm tốt nhất có thể.
Angus hài lòng, giải tán cuộc họp: “Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Các cậu trở về chuẩn bị cho cuộc họp toàn khối lúc ba giờ đi.”
***
Hai phút sau.
Lớp trưởng các lớp đều đã rời khỏi phòng họp, nhưng lại có một người tần ngần ở lại. Angus hơi nhướng mày, Lớp trưởng Lớp A?
Phía bên này, Cheryl lướt nhìn Iris và Neil đứng bên cạnh Angus, do dự một chút rồi mở lời: “Khối trưởng… tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.”
Ngay lúc này đây, cô gái tóc đỏ dường như đã bỏ xuống sự lạnh nhạt trên sân đấu mấy ngày trước, hiện tại chỉ còn lại thái độ ngập ngừng pha chút ngượng ngùng không dễ thấy.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng Angus vẫn như bình thường không thể hiện ra ngoài, chỉ quay sang Iris và Neil: “Hai cậu đến Hội trường trước đi.”
Cheryl nhìn Angus, trong lòng cảm thấy hồi hộp.
Người trước mặt cô tựa hồ vẫn giống như trước đây, nhưng cũng tựa hồ như không giống nữa. Vẫn là mái tóc cùng đôi mắt màu xanh lam nhạt ấy, nhưng khí chất toàn thân đã thay đổi, sự thân thiện ngày trước đã biến mất, chỉ còn lại xa cách. Hít một hơi dằn xuống suy nghĩ của mình, Cheryl hỏi: “Khối trưởng… Angus, trước đây chúng ta từng gặp nhau. Cậu còn nhớ không?”
Phản ứng đầu tiên của Angus là sửng sốt.
Trước cuộc thi cậu đã từng nghiên cứu qua tư liệu về các Lớp trưởng, ngoại hình của Cheryl khá đặc biệt so với Hỏa long nói chung, mà cậu tự nhận trí nhớ của bản thân không kém, nếu đã từng gặp Cheryl chắc chắn sẽ có một ấn tượng nào đó. Đằng này…
Không có ấn tượng gì cả! Đây chính xác là tiếng lòng của Angus hiện tại.
Sự im lặng của Angus làm Cheryl cảm thấy khó chịu. Đột nhiên cô không muốn đứng ở chỗ này với cậu nữa. Cô nói với giọng hấp tấp: “Có lẽ lâu rồi nên cậu không nhớ. Dù sao lần đó cậu giúp tôi, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn…”
“Đây là lần đầu tiên tôi đến Thủ đô.” Angus thẳng thắn cắt ngang lời của Cheryl, lại hỏi: “Cậu gặp tôi khi nào? Khi đó tôi đi chung với ai?”
Cheryl ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy xấu hổ. Cô lấy hết can đảm để bắt chuyện riêng với một người con trai, nhưng đối phương lại tỏ ra không quen biết.
Đột nhiên Cheryl cảm thấy thật buồn cười. Cô tự hỏi mình đang làm gì đây chứ? Đâu phải ai trí nhớ cũng tốt… Cheryl hít vào một hơi, định nói “Bỏ đi, cậu không nhớ thì thôi vậy!” rồi xoay người bỏ đi, thế nhưng –
“Nói cho tôi biết, cậu gặp tôi khi nào? Khi đó tôi có đi chung với ai không?” Angus hỏi lại lần nữa.
Thái độ của cậu rất đường hoàng và nghiêm túc, không hề cố ý làm cao hay tỏ vẻ. Cậu như vậy làm Cheryl không thể nào bỏ đi nổi, chỉ có thể trả lời một cách gượng gạo:
“Vào khoảng gần một năm rưỡi trước. Khi đó cậu đi một mình… không, sau đó hình như ngài Silas có đến tìm cậu.”
Angus ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gương mặt cậu giãn ra: “Người cậu gặp không phải là tôi mà là em trai tôi, Alvin. Lúc đó cậu ta đang đi du lịch cùng ngài Silas. Cậu có thể đến Học viện Kỹ Thuật Quân Sự tìm cậu ta, hoặc chờ vài hôm nữa cậu ta chuyển đến Lớp K rồi gặp cũng được.”
Cheryl giật mình. Em trai?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI