Ba giờ kém năm phút.
Hội trường lớn thuộc khu vực học tập của khối năm Nhất đã tập trung đầy đủ học sinh. Trước đó Angus đã đính kèm sơ đồ phân chia khu vực chỗ ngồi cho mười lớp trong email mời họp, thế nên không hề xảy ra tình trạng lộn xộn giành giật chỗ ngồi. Mỗi bàn ba người, mỗi lớp gồm bảy bàn liên tiếp nhau, với Lớp trưởng ngồi riêng tại bàn đầu tiên trong dãy.
Đúng ba giờ, Angus bước vào hội trường, đi sau cậu là Iris và Neil.
Không biết có phải là nhờ vào tác dụng của cuộc họp Lớp trưởng vừa rồi hay không mà khi vừa trông thấy Angus bước vào, tất cả học sinh đồng loạt giữ yên lặng. Angus đứng trên bục, quét mắt một lượt khắp hai trăm học sinh bên dưới, đồng thời đám học sinh bên dưới cũng đang lẳng lặng quan sát vị tân Khối trưởng vừa nhậm chức của bọn họ.
Từ trận đấu tranh chức Khối trưởng đến hôm nay chỉ mới vỏn vẹn ba ngày. Trong ba ngày này, ngoại trừ vài người từng vô tình gặp Angus trong khuôn viên ký túc xá thì những người còn lại chưa từng nhìn thấy Angus ở cự ly gần như vậy.
Mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt cũng một màu xanh nhạt nốt, dáng người cao gầy nhưng không gợi nên cảm giác yếu ớt, mà ngược lại, rất cân xứng và thanh lịch. Tựu chung lại, chính là dáng vẻ của một người ôn hòa nhưng lạnh nhạt và xa cách. Nếu như không phải tất cả bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến trận chung kết kia, thì sẽ không thể nào tin được rằng đây là người đã dùng một ngọn lửa xanh khiến tường thành nổi tiếng kháng lửa kháng nước kháng lôi của đấu trường Aurora Bijlmer thiệt hại đến mức sắp sụp đổ.
Không nhớ tới thì thôi, nhớ tới thì lại rùng mình. Không ai bảo ai, tất cả cùng xốc lại tinh thần, chuẩn bị tâm lý đón nhận một bài phát biểu cảm nghĩ dài dòng theo thông lệ hằng năm từ các tân Khối trưởng.
Đáp lại mong đợi của họ, chất giọng lạnh nhạt của Angus vang lên:
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức tiếp nhận vị trí Khối trưởng khối năm nhất, khóa Bốn Mươi Hai.”
Người khác thế nào thì không biết, nhưng đối với Lớp K mà nói, những lời này không khỏi làm họ rơi vào dòng hoài niệm. Tất cả họ đều còn nhớ rõ, cách đây sáu tháng Angus đã từng nói một câu tương tự.
– Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là Đội trưởng.
Không gian thời gian khác biệt, chức vụ tiếp nhận cũng khác nốt, nhưng thái độ chắc chắn trong lời tuyên bố kia không hề thay đổi.
Không hứa hẹn trọng trách hoa mĩ, không cao ngạo phô trương thanh thế. Chỉ là lời một thông báo đơn giản.
Nhưng cũng chính mở màn bằng lời thông báo đơn giản đó, Angus đã dẫn dắt họ đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt, từ vị trí lớp cuối cùng theo thứ tự bảng chữ cái trở thành lớp dẫn đầu tân sinh toàn quốc. Là lớp học của Khối trưởng, đồng thời là lớp duy nhất có toàn bộ học sinh nằm trong Top Năm Mươi người giỏi nhất toàn quốc, khỏi nói hiện tại Lớp K được các học viện dòm ngó thế nào. Giờ đây, tại khoảnh khắc này, cho dù cõi lòng của người khác có lẽ còn có hoài nghi, có dè chừng, có phủ nhận, nhưng từ sâu bên trong mỗi học sinh Lớp K đều tràn ngập tin tưởng, rằng sắp tới Angus sẽ tiếp tục dẫn dắt họ, cùng với cả Khóa Bốn Mươi Hai, bước vào một giai đoạn mới rực rỡ và vinh quang.
“Những cuộc họp thế này mỗi tháng sẽ tổ chức một lần để mọi người đóng góp ý kiến, khiếu nại, thắc mắc giúp toàn khối học tập tốt hơn. Hiện tại chương trình học chưa bắt đầu, chưa có chuyện gì để nói. Vì vậy, hôm nay sẽ nói về vấn đề cán sự lớp.”
Trừ Lớp K, học sinh các lớp còn lại mang vẻ mặt xoắn xuýt miễn bàn.
Ủa? Không phải là Khối trưởng đại nhân nên phát biểu một chút về cảm nghĩ khi nhậm chức, hứa hẹn về trách nhiệm và chúc toàn khối học kỳ mới tốt đẹp các kiểu sao?
Sao vô đề nhanh dữ vậy???
Đứng trên bục, Angus vẫn tiếp tục nói:
“Tôi không biết trước đây các cậu thế nào, nhưng từ giờ trở đi, tôi muốn chúng ta là một tập thể.”
“Dưới sự quản lý của tôi, sẽ có một vài quy tắc. Tất cả được xây dựng dựa trên một nguyên tắc cơ bản nhất: Người dưới quyền sẽ chấp hành theo lệnh của người có vị trí cao hơn, đổi lại, người ở vị trí cao hơn phải đảm bảo được quyền và lợi ích của người dưới quyền mình.”
Nói đến đây, Angus quay sang Iris ra hiệu.
Màn hình lớn được mở lên, trên đó là những trách nhiệm của Lớp trưởng mà Angus đã nói trong phòng họp nhỏ, đã được Iris soạn thảo lại thành văn bản.
Đợi vài phút trôi qua cho những người bên dưới đọc xong, Angus lại nói: “Vừa rồi tôi đã có cuộc họp với Lớp trưởng các lớp. Tất cả bọn họ đều đồng ý với những điều này. Hiện tại, đến lượt các cậu cho ý kiến. Có ai cảm thấy cần bổ sung thêm đều gì vào trách nhiệm của Lớp trưởng, hoặc không hài lòng với những trách nhiệm trên, có thể nói lên.”
Angus lại nói: “Tôi nói trước, đây là cơ hội để các cậu nói lên mong muốn của mình. Không có ý kiến, tức là đồng ý với sắp xếp hiện tại. Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, các cậu đều phải nhờ vào Lớp trưởng lớp mình, hoặc phải chờ đến cuộc họp hàng tháng. Tôi sẽ không giải quyết lắt nhắt từng chuyện. Vậy nên hiện tại ai có ý kiến gì, mời nói.”
Đám học sinh nhìn nhau, ánh mắt chất chứa sự khó hiểu pha lẫn hoài nghi.
Ý kiến? Ý kiến gì? Ý kiến của bọn họ thật sự có trọng lượng sao?
Hồi lâu cũng có người dè dặt lên tiếng: “Xin hỏi, có thật sự Lớp trưởng sẽ làm được những điều này không? Nếu như họ làm không được sẽ thế nào?”
Angus trả lời: “Tùy việc mà xử lý. Cậu muốn nói việc nào?”
“Vậy… ví dụ như thành tích lớp đi. Nếu như trong một tháng tới, Lớp trưởng không thể giúp lớp chúng tôi đi lên thì sao?”
Lớp trưởng có toàn quyền quyết định chương trình luyện tập của lớp ngoài thời gian học chính quy, vì vậy, có thể nói, ngoài sự cố gắng của bản thân mỗi học sinh thì những sắp xếp của Lớp trưởng cũng đóng một vai trò quan trọng vào thành tích.
Angus bình thản đáp: “Tôi sẽ chỉ định một Lớp trưởng khác thay thế. Dựa trên mong muốn của thành viên lớp và quan sát của cá nhân tôi.”
Một người khác lại hỏi: “Vậy còn nếu Lớp trưởng lạm dụng chức quyền bắt nạt chúng tôi thì sao?”
Một học sinh thuộc khu vực lớp H đồng tình: “Đúng vậy! Nghe nói Căn cứ số Năm không có… nhưng ở Căn cứ số Bốn, chúng tôi thường xuyên bị bắt nạt! Chuyện này tính thế nào?”
Angus đưa mắt nhìn James vài giây, sau đó chuyển ánh nhìn sang Samuel. Trong phút chốc, đối diện với đôi mắt màu lam nhạt dày đặc hàm ý cảnh cáo, hai người James và Samuel đồng loạt dựng tóc gáy. Sau đó Angus lên tiếng:
“Những chuyện trước đây trong khóa quân sự, tôi không can thiệp được. Nhưng từ đây về sau, tuyệt đối nghiêm cấm hành động vô cớ gây sự hoặc bắt nạt bạn học.”
“Nếu để tôi biết được có trận bắt nạt nào tồn tại trong Khóa Bốn Mươi Hai, cho dù là Lớp trưởng hay học sinh, cho dù là trực tiếp tham dự hay chỉ là biết mà không báo… tôi đều sẽ không ngại mà cho những người đó đi bệnh viện chơi vài ngày đâu.”
Tại phòng quan sát hội trường thông qua camera, một người đàn ông có mái tóc màu vàng kim buộc chặt sau gáy hơi hơi híp mắt, sau đó khóe miệng anh khẽ nhếch lên, thể hiện sự hài lòng.
Trước đây khi ở căn cứ, số lượng tân sinh mỗi lớp chỉ có hai mươi người, chỉ bằng thành tích hạng Nhất căn cứ và “chiến tích” đánh cho nhóm Hudson nằm viện đã đủ để Lớp K tôn trọng và nể nang Angus. Vì vậy khi tiếp nhận chức vụ Đội trưởng, Angus không cần phải tốn quá nhiều công sức trấn áp bọn họ. Đồng thời nhờ vào sự hướng dẫn của Angus theo thời gian, thành tích của K ngày một tốt hơn, dẫn đến tất cả đều đồng lòng đi theo cậu còn trước khi cậu tiếp nhận vị trí Lớp trưởng.
Nhưng hiện tại tình hình đã khác. Phạm vi quản lý rộng lên gấp mười lần, hơn nữa tân sinh của các Lớp khác không dễ quản như Lớp K – hoặc nói chính xác hơn là, các Lớp trưởng khác không có đủ năng lực khiến toàn bộ học sinh trong lớp quy phục mình như Angus đã làm. Vì vậy nếu Khối trưởng không cứng rắn ngay từ đầu mà đợi về sau xảy ra chuyện mới bắt đầu xử lý thì khó có thể khiến toàn khối nể phục.
Mà cuộc họp hôm nay, Angus không hề làm anh thất vọng.
Cứ làm như thế này, nếu về sau có ai vi phạm, vừa có thể “danh chính ngôn thuận” xử lý, vừa thuận tiện lập uy “giết gà dọa khỉ”, để đám học sinh yên phận một chút! Có điều, Eugene không nghĩ đến, chưa cần đến học sinh năm Nhất nào gây sự để Angus có thể “giết gà dọa khỉ” thì đã có người bước ra làm “vật hy sinh”…
Eugene vẫn đang suy ngẫm thì đột nhiên bên vai bị vỗ một cái. Anh nhìn sang, chỉ thấy người bạn thân Brian cũng đang nhìn Angus trên màn hình, lên tiếng tán thưởng: “Đệ tử này của cậu thật sự rất khá đấy Eugene!”
Eugene liếc Brian một cái, không hề nể mặt đáp: “Hôm nay cậu mới biết? Tôi tưởng từ ngày đệ tử tôi đánh bại đệ tử cậu thì cậu đã biết rồi chứ?”
Brian: “…” Bạn bè chí cốt bao năm mà cậu ta vẫn đâm chọt mình thế đấy!
Thiếu tướng Brian câm nín một vài giây, sau đó lại nói: “Tôi không nói sức mạnh! Tôi muốn nói cách đối nhân xử thế! Cách đối nhân xử thế đó cậu biết chưa?”
Eugene điềm nhiên đáp: “Không biết. Trước đây cậu từng nói loại người như tôi thậm chí còn không biết bốn chữ đối nhân xử thế viết như thế nào!”
Brian: “…”
Đám người còn lại trong phòng quan sát ngầm liếc mắt nhìn nhau. Không ngờ Thiếu tướng Brian dám nói Trung tướng Eugene như vậy! Đột nhiên cảm thấy Thiếu tướng Brian thật can đảm!
Brian nghẹn mất một lúc, sau đó anh ta hừ một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Rõ ràng cậu biết tôi không có ý đó! Mọi chuyện không phải đều là vì cậu sao?!”
Thật ra lần đó nguyên nhân là vì Eugene có mâu thuẫn với một ông lớn bên phía Chính trị, Brian vì muốn giúp bạn mình xoa dịu vị kia nên mới thuận miệng nói một câu: “Ngài đừng trách cậu ấy! Người như cậu ấy chỉ giỏi đánh nhau thôi chứ cái khoản đối nhân xử thế rất kém! Thậm chí cậu ấy còn không biết mấy chữ “đối nhân xử thế” viết như thế nào ha ha ha…”
Lời này đúng lúc bị Eugene chính tai nghe được.
Thấy Eugene vẫn một mực im lặng, Brian hít vào một hơi, chấp nhận thỏa hiệp mặc dù thật tâm anh cũng chả thấy mình sai: “Được rồi, lần đó là lỗi của tôi. Hôm nay tôi mời cậu ăn một bữa, chúng ta xí xóa vụ đó được không?”
Brian nói xong cũng tự thấy mình tốt tính, trong lòng lại thầm cảm thán: Nể tình thằng nhóc cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi đây không chấp nhất với cậu! Hừ, xem đi, cậu đi đâu tìm được người bạn tốt như tôi chứ! Mau mau chấp nhận lời mời đi ăn của tôi đi!
Thế nhưng trái với suy nghĩ của Brian, Eugene một mực giữ vững lập trường: “Vậy sao được? Tôi là người chỉ giỏi đánh nhau thôi. Hay là chúng ta đánh một trận đi, cũng lâu rồi chưa hoạt động gân cốt.”
Brian: “…”
Brian đưa mắt nhìn đám người còn lại trong phòng quan sát, phát hiện bọn họ không những không ngăn cản hai người mà còn hùa nhau mở cá cược rồi tính toán xem nên đặt cược ai thắng.
***
Sau khi đưa ra lời cảnh cáo một cách “thân thiện”, Angus ra hiệu cho Iris và Neil thông báo thời khóa biểu học tập đến toàn khối.
Nhìn chung thì lịch học nửa năm còn lại của Khối năm Nhất tại Thủ đô khá thoải mái.
Vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, buổi sáng là lịch học các môn văn hóa, bao gồm các bộ môn Lịch sử, Địa lý, Khoa học, có nghỉ trưa giữa giờ. Buổi chiều học phép thuật cùng các trợ giảng, sau đó tự bắt cặp hoặc chia nhóm để luyện tập cùng nhau.
Hai ngày thứ Năm, thứ Sáu là thời gian dành cho hạng mục thi đấu đồng đội với tên gọi “Đánh trận giả” – về cơ bản chẳng khác mấy với hồi học Quân sự. Tuy nhiên thay vì trước đây chỉ là hai lớp trong một căn cứ đấu với nhau thì hiện tại có thể có nhiều hơn hai lớp, và bên cạnh nội dung cướp cờ cũng có thể có thêm nội dung thi đấu khác. Việc chia đội và đưa ra nội dung cùng quy tắc thi đấu từng tuần sẽ do Khối trưởng toàn quyền quyết định, có sự tham khảo ý kiến từ nhóm giáo viên chủ nhiệm.
Tiếp đến, Thứ Bảy là thời gian tự học. Chủ Nhật nghỉ, học sinh tùy ý chơi bời.
Buổi học đầu tiên tại Thủ đô Aurora, bọn họ học về Lịch Sử.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
mai0808
Truyện drop lun ròi hay sao z??
Mình vẫn đang viết nha, nhưng mà vì mình chưa chắc chắn về diễn biến của hồi sau nên chưa đăng lên ạ hic
mai0808
Mang thai 3 tháng??? Sao nghe giống loài rắn thế nhở?? Mình nghĩ tg nên sửa lại chỗ đó thì tốt hơn. Tại trong truyện có xà tộc nữa mà. Thân ái
Chỗ này mình không sửa đc, tại vì nó có ảnh hưởng tới cốt truyện ớh bạn. Thân ái ^^