Còn lại một mình, Hawley lẳng lặng đứng bên ngoài quan sát. Không phải cậu ta nhát gan hay sợ liên lụy, mà là vì năm người lớp K đã dần kiểm soát được tình hình bên trong. Cậu ta không quen phối hợp với họ, nếu xông vào, xử lý không khéo lại thành phá hoại. Hơn nữa, cũng không biết đám học sinh năm Ba kia có còn đồng bọn bên ngoài không, để đề phòng đột nhiên có người đánh lén, cậu ta vẫn nên đứng ngoài quan sát thì hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hawley, vài phút sau, có một nhóm học sinh năm Ba khác kéo đến. Cậu ta lập tức vượt ra khỏi đám đông, tiến gần hơn về hướng đám người đang đánh nhau.
Khi Hawley bước vào vòng vây thì đồng thời một người trong nhóm năm Ba mới đến kia đột nhiên rống lên:
“Dừng tay! Tất cả dừng tay!”
Vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy như khỉ nhưng âm thanh rống lên lại lớn đến đinh tai nhức óc, thật sự có tác dụng làm trận đánh dừng lại. Sau khi hét xong, học sinh năm Ba lớn họng đó liền lui ra, tránh đường một người có mái tóc và đôi mắt màu đỏ cam rực lửa.
Là một Blaze hoặc Flame. Có lẽ là Blaze. Hawley thầm suy đoán.
Hai nhóm đánh nhanh chóng tách nhau ra. Đám lớp K lui về, đứng cùng phía với Hawley, trong khi đám năm Ba gia nhập nhóm học sinh vừa đến.
“Lớp trưởng Rowdy!”
“Lớp trưởng! Lớp trưởng Rowdy!”
Đám người Rod nhao nhao cả lên, vừa gọi tên vừa cúi chào người mới đến.
Thì ra là Lớp trưởng!
Nhưng mà, chỉ là một Lớp trưởng đi ra ngoài lại dẫn theo một đám năm người ba nam hai nữ sau lưng, thanh thế phô trương kiểu này, nhìn vào có khi còn tưởng là Khối trưởng ấy chứ!
Khối năm Ba hiện tại bao gồm hai trăm hai mươi học sinh. Trong đó Học viện Quân Sự có tám mươi tám học sinh, chia thành bốn lớp Q-1, Q-2, Q-3, Q-4. Học viện Chính Trị có sáu mươi ba học sinh, chia thành ba lớp C-1, C-2, C-3. Học viện Y Khoa có mười chín học sinh, chia thành hai lớp Y-1 và Y-2. Học viện Kỹ Thuật Quân Sự có mười học sinh, do tính chất đặc thù của ngành học nên học viện không chia lớp, cũng không phân khoa, tất cả học sinh học cùng một chương trình, đều thuộc lớp K-1. Học viện Tổng Hợp có bốn mươi học sinh, chia thành bốn lớp T-1, T-2, T-3, T-4 dựa theo bốn khoa Kinh doanh, Ẩm thực, Mỹ thuật, Âm nhạc của học viện.
Rowdy là Lớp trưởng Lớp Q-4 của khối năm Ba năm nay.
Đối diện với đám Rod đang tranh nhau chào hỏi, Rowdy đưa ngón út lên ngoái tai, miệng không ngừng nhóp nhép kẹo cao su, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói lớn: “Được rồi, một đứa chào thôi! Nhao nhao lên nhức đầu quá!”
Tức thì đám người Rod yên tĩnh trở lại.
Rowdy lúc này mới nhìn sang Rod, chân mày xoăn tít lại: “Rod, sao mới bắt đầu học kỳ mà đã gây sự với tân sinh rồi?”
Rod lập tức phản bác: “Không có, là nó đột nhiên đánh tôi, còn lôi kéo thêm một đám đồng bọn…”
Không chờ Rod nói hết, Rowdy đẩy hắn sang một bên, tiến về hướng đám Iris đang đứng. Cả đám học sinh năm Ba lập tức đi theo, đoàn người nhìn qua rất có khí thế hùng hổ.
Đám tân sinh vừa rồi vây xem chuyện vui đồng loạt lùi xa ra một chút, trong nội tâm vừa muốn rời đi để tránh phiền phức, nhưng lại vừa tò mò diễn biến tiếp theo, vì thế cứ tần ngần do dự, không biết nên đi hay ở.
Đúng lúc này, đám đông sau lưng đám Iris đột nhiên tách ra. Angus mặt không biểu cảm đi tới, bên cạnh còn có Alvin đi cùng. Lúc này, Iris đang đứng đầu đám học sinh năm Nhất, gặp Angus bước đến, toàn bộ năm người Lớp K đều cúi đầu chào, Iris đại diện gọi một tiếng: “Khối trưởng.”
So với hình ảnh nhốn nháo vừa rồi của đám Rod khi chào Rowdy thì đúng là một trời một vực!
Khối trưởng à? Rowdy nhìn thấy đám Iris cúi đầu chào Angus, trong lòng thầm nghĩ, bộ khối năm Nhất hết người rồi sao mà lại để một thằng nhóc nhạt nhòa thế này lên làm Khối trưởng?
Khối trưởng khối năm Nhất vừa đến, mảnh sân rộng rãi phía trước căn tin vừa có dấu hiệu bớt người đột nhiên dần trở nên đông đúc. Nguyên nhân là vì: các học sinh năm Nhất khác nghe chuyện cũng kéo tới. Trong đám đông lúc này có cả Drake, Cheryl, Patrick và các Lớp trưởng khác, có điều họ không đứng cùng một chỗ mà đứng rải rác xung quanh.
Tại chỗ Drake đang đứng, một nữ sinh năm Nhất đứng sau lưng cậu ta nói nhỏ: “Thiếu gia, là Rowdy.”
“Con trai của bác cả? Anh họ của tôi?” Drake nhíu mày hỏi lại.
“Đúng vậy.” Nữ sinh kia đáp.
Rowdy tên đầy đủ là Rowdy Atticus, thuộc chủng tộc Blaze, xuất thân từ dòng phụ của dòng họ Atticus.
Cha của Rowdy là anh trai của cha Drake, cũng chính là người thừa kế đời thứ hai của gia tộc Atticus, thế nên trước đây Rowdy cũng được tính là thuộc về dòng chính. Thế nhưng từ sau khi Drake được chọn làm người thừa kế đời thứ ba, Rowdy liền trở thành người thuộc dòng phụ. Dựa theo tuổi tác, có lẽ Drake nên gọi Rowdy một tiếng “anh”, thế nhưng tại một gia tộc còn giữ nặng tư tưởng phân quyền trong dòng họ như Atticus, thì dù có lớn hơn bao nhiêu tuổi, khi gặp người thuộc dòng chính như Drake, Rowdy vẫn phải cúi đầu chào, gọi một tiếng “thiếu gia”.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện trong nội bộ dòng họ. Dù thuộc nhánh phụ, nhưng một khi bước ra khỏi cánh cửa gia tộc, Rowdy vẫn là một Atticus. Việc mang được cái họ Atticus trên đầu cũng đủ để Rowdy kiêu ngạo và phách lối với đời trong gần ba năm làm học sinh vừa qua.
Nhìn Rowdy kiêu ngạo và phách lối với đời đang đứng ngoài sân hống hách, Drake gật gù: “Ừm… Hèn gì thấy hơi quen mắt.”
“Lần gần đây nhất thiếu gia gặp Rowdy là trong tiệc mừng thọ của ngài Đại tướng.” Nữ sinh nhỏ giọng bổ sung.
Drake lại gật đầu, sau đó ra lệnh: “Chúng ta cứ đứng đây thôi, xem cậu ta giải quyết thế nào.”
Nữ sinh im lặng lui xuống, trong lòng hiểu rõ “cậu ta” mà Drake nói đến là ai.
So với Rowdy đang đứng ngoài kia diễu võ giương oai, nữ sinh này cũng có một vị thế tương tự. Cô tên là Uri, xuất thân từ một nhánh phụ khác trong gia tộc Atticus. Chào đời cùng một năm với Drake, lúc nhỏ cũng thể hiện được chút thiên phú, vì vậy sau khi biến hình đã được gia tộc chỉ định đi học chung với Drake. Cô đóng vai trò như một trợ lý nhỏ, toàn lực hỗ trợ và nghe theo phân phó của Drake.
May mắn là Drake không phải kiểu thiếu gia hách dịch. Cậu ta được giáo dục rất tốt, từ nhỏ đến lớn việc gì làm được đều tự mình làm – nhất là những việc liên quan đến giá trị vũ lực. Chỉ có những việc như sắp xếp giấy tờ, nghe ngóng tin tức, truyền lời, hoặc nhớ mặt nhớ tên các thành viên trong dòng họ thì cậu ta mới nhờ đến Uri.
Phía xa xa, Rowdy kiêu ngạo và phách lối đang đứng đối diện với Angus, khinh khỉnh hỏi: “Đàn em, học sinh khối cậu đánh người, giải thích thế nào đây?”
Angus nhìn qua đám Iris, chỉ thấy Iris cúi đầu không trả lời. Neil thấy vậy liền nói: “Khối trưởng, là bọn họ khiêu khích Iris trước. Bọn họ chặn đường chúng tôi, còn liên tục gọi Iris là em gái này em gái nọ!”
Neil nói đến đây, Iris lập tức ngẩng đầu lên nhìn Rod, ánh mắt đầy hung ác.
Angus lại nhìn về phía đám người Rowdy, chỉ thấy Rod gân cổ lên biện minh: “Lớp trưởng, vừa rồi tôi chỉ nói giỡn thôi! Cũng tại tên của nó giống tên con gái quá mà! Ai dè mới giỡn một hai câu nó liền xông lên đánh người!”
Các học sinh khác đứng cạnh Rod liền phụ họa:
“Đúng rồi Lớp trưởng, đàn anh nói giỡn với đàn em một hai câu thì có sao đâu! Nhưng mà nó xem thường chúng ta, một câu không lọt tai liền đánh người!”
“Đúng đó, bọn tân sinh này quá xem thường chúng ta rồi! Chúng ta phải cho bọn nó biết thế nào là lễ độ!”
Bên này Edelina lập tức nổi xung lên: “A ha! Tên giống con gái là lỗi của chúng tôi chắc? Tên giống con gái thì phải mặc cho các người sỉ nhục à? Buồn cười quá! Còn dám nhận mình là đàn anh? Đàn anh ăn nói như quần què, ăn đập là phải rồi!!!”
“Mày –”
“Im coi! Như cái chợ!” Rowdy quát một câu.
Đồng thời phía bên đây, Angus cũng ra hiệu cho Edelina im lặng.
Rowdy nhìn Angus, nhướng mày nói: “Đàn em, cậu nghe thấy rồi đấy. Dù thế nào thì cũng là tân sinh bên cậu đánh người, giờ giải quyết sao?”
Angus bình thản hỏi lại: “Anh muốn giải quyết thế nào?”
Rowdy gật gù, cho rằng Angus muốn “dàn xếp” vụ này yên ổn. Cũng đúng thôi! Là học sinh vừa chân ướt chân ráo chuyển về thủ đô, mới ngày đầu tiên của học kỳ mà học sinh khối mình đã gây sự trong trường, sợ hãi cũng đúng.
Nghĩ vậy, Rowdy lại càng khoái chí, cao ngạo nói: “Nể tình cậu em hiểu chuyện như vậy, anh đây cũng không làm khó cậu, chỉ cần… bảo mấy tân sinh đó quỳ xuống xin lỗi đám Rod là được. Nhanh đi, anh đây không có thời gian ở đây lằng nhằng với các cậu!”
Nghe đến đây, Rod đứng phía sau Rowdy cũng xen vào. Cậu ta hừ một tiếng, hướng về phía Angus: “Bọn mày phải thấy biết ơn vì hôm nay có Lớp trưởng lớp tao ra mặt, bằng không tao sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu! Bảo bọn nó quỳ xuống, nhanh lên!”
Không nhìn đến Rod đang la hét, Angus tiếp tục nói chuyện với Rowdy: “Nếu anh muốn giải quyết như vậy, cũng được thôi. Nhưng mà có điều…” Angus hơi híp mắt: “Phiền anh cũng bảo bọn họ quỳ xuống xin lỗi học sinh lớp tôi đi.”
Đám người xem xung quanh ngẩn ra, nhất là đám học sinh năm Nhất.
Cậu ta vừa nói gì cơ? Muốn đàn anh năm Ba quỳ xuống xin lỗi á?
Đến cả đám người Iris đang đứng cạnh Angus lén lút liếc nhìn cậu. Bọn họ cứ nghĩ… cùng lắm thì Angus sẽ cự tuyệt yêu cầu của Rowdy, sau đó đưa chuyện này lên nhờ phía Bộ Giáo dục bên trên phân xử. Ai ngờ, câu trước Angus vừa đồng ý điều kiện tào lao kia, câu sau đã yêu cầu đám đàn anh quỳ xuống.
Rowdy tưởng hắn ta nghe lầm, định lấy ngón tay ngoái tai để nghe cho rõ thì lại thấy Angus thong dong nói tiếp: “Bạn học của tôi đánh người, phải quỳ xuống xin lỗi. Bạn học của anh không chỉ đánh người mà còn cố tình khiêu khích, xúc phạm tên gọi của người khác, vậy không phải họ cũng nên quỳ xuống xin lỗi sao?”
Rowdy ngửa đầu lên trời cười lạnh, sau đó nhìn Angus, bẻ từng khớp tay kêu răng rắc. “A ha! Rod nói đúng nhỉ? Đám tân sinh năm nay đúng là đáng ăn đòn thật đấy…”
Angus dường như không nghe thấy câu nói sặc mùi đe dọa kia của Rowdy, vẫn tiếp tục nói: “Nếu không chúng ta chơi lớn một chút đi.”
Mọi người: ???
“Tôi và anh đánh một trận. Nếu như anh thắng, không chỉ bọn họ, mà kể cả tôi…” Angus chỉ vào chính mính sau đó chỉ xuống đất, “cũng sẽ quỳ xin lỗi anh. Nhưng mà, nếu như tôi thắng, thì anh và lớp của anh, từ đây về sau không được gây sự với bất kỳ học sinh nào của khóa Bốn Mươi Hai nữa.”
Đám tân sinh năm Nhất đang vây xem há hốc mồm.
Cậu ta, cậu ta dám thách đấu với đàn anh năm Ba? Mà quan trọng hơn – cậu ta thách đấu để ra mặt cho học sinh toàn khóa???
Không chỉ tân sinh mà các học sinh năm Hai, năm Ba, năm Tư vô tình có mặt tại đó cũng rất ngạc nhiên. Việc tân Khối trưởng hoặc tân sinh gặp phải xung đột với học sinh cùng khối hoặc khác khối khi vừa nhậm chức vốn không thiếu. Nhưng năm đó khi bọn họ chân ướt chân ráo đến Thủ đô, Khối trưởng của bọn họ có vì bọn họ mà ra mặt như thế không? Hay chỉ lo phô trương thanh thế, thâu tóm quyền lực?
Cũng có một vài người xấu bụng, cho rằng Angus cố tình nói như vậy để mua chuộc lòng người. Cuộc sống chính là như vậy đấy! Bất luận bạn làm gì, người khác đều có thể suy ra hàng trăm cái động cơ cho bạn, cho dù bạn hoàn toàn không quen biết họ. Đây chẳng phải là thứ mà người ta thường gọi là “miệng đời” hay sao?
Angus không biết người khác nghĩ về cậu thế nào. Cậu chỉ biết nếu như đánh một trận có thể giải quyết xong chuyện này, nhân tiện bớt đi phiền phức cho khối năm Nhất, cũng là bớt đi phiền phức cho chính mình, sao lại không làm?
“Thế nào? Lớp trưởng năm Ba?” Angus thong dong hỏi.
Rowdy cười ha hả, sau đó gằn từng tiếng: “Đánh thì đánh! Tao sợ mày chắc!”
Nắm đấm phải của Rowdy xông tới, Angus đưa tay trái đỡ lấy, sau đó xoay tay một cái. Rowdy cảm giác tay mình đau điếng, vội vàng tung ra nắm đấm trái hướng đến mặt của Angus. Angus dùng tay phải đỡ lại, tay trái nhanh chóng buông tay phải của Rowdy ra, hướng đến bụng Rowdy, tung một cú đấm làm Rowdy lui lại vài bước. Sau đó, cậu dùng một loại tốc độ quỷ dị di chuyển ra sau lưng Rowdy, co chân tung ra một đạp.
Rowdy vừa ăn một đấm vào bụng, sau đó lại dính phải một đạp vào lưng, sống lưng như sắp gãy ra. Cậu ta xoay người đối mặt với Angus, giơ hai tay ra, phát lên chiêu thức “thương hiệu” của chủng tộc Blaze.
“Lửa thiêng!”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
mai0808
Đoán nhe: cô công chúa xuất hiện ở cuối chương sẽ có dây dưa với anh nam chính. Mà mình hi vong cô ấy không phải nữ chính
Sợ là bạn sẽ thất vọng rùi 😂😂 Bởi vì cô ấy chính là nữ chính ahuhu. Bi giờ gần nửa mạch truyện òi, nam chính mà chưa gặp nữ chính nữa là ế chắc luôn á 🤣🤣