Năm học viện lớn cùng tọa lạc tại một khu vực của thủ đô. Mỗi học viện có khu vực học tập và huấn luyện, nhà vệ sinh, phòng y tế, ký túc xá… riêng biệt, duy chỉ có một thứ sử dụng chung, đó chính là căn tin nằm tại khu vực trung tâm của cả năm học viện. Sắp xếp như vậy là vì Bộ Giáo dục muốn học sinh của cả năm học viện ít nhiều cũng có một điểm chung chứ không bị ngăn cách hoặc phân hóa.
Lúc này, Iris đang cùng với Neil đi “thị sát” tình hình căn tin để hỏi thăm xem, liệu khối năm Nhất có thể đặt bàn cho giờ cơm trưa trước được không, hay là cần tự mình đến sớm để giành chỗ? Lý do cho công tác thị sát này là vì hôm qua Khối trưởng đại nhân đã dặn dò bọn họ rằng hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, muốn cả khối đi ăn cùng nhau!
Vừa rồi Iris và Neil định nói một tiếng với Angus, cơ mà thấy Angus bận nói chuyện với giáo viên nên tự biết điều mà lủi đi luôn. Có điều cả hai còn chưa kịp vào đến căn tin thì đã bị người chặn lại.
“Ô, em gái Iris? Đã lâu không gặp nha!”
Đối phương đi một nhóm bốn người, dẫn đầu là một nam sinh có mái tóc và đôi mắt màu xanh nhạt, có lẽ là một Thủy long. Ba người còn lại – dựa vào ngoại hình thì cũng có thể đoán được là hai hệ Hỏa và một hệ Lôi. Quan trọng nhất, đối phương mặc đồng phục của học sinh năm Ba.
Nói về vấn đề đồng phục một chút.
Hệ thống Giáo dục Pacific quy định rất rõ ràng về đồng phục, đặc biệt là màu sắc – Nghe đồn là việc phân loại màu sắc này hoàn toàn không có ẩn ý chi hết, đó chỉ là kết quả bốc thăm ngẫu nhiên của các ông lớn Bộ Giáo dục mà thôi!
Đồng phục của các học viện phân loại theo màu chủ đạo: Học viện Quân Sự thuần màu đen, Học viện Chính Trị gồm hai màu trắng và vàng đồng, Học viện Kỹ Thuật Quân Sự gồm màu trắng và xanh dương đậm, Học Viện Y Khoa thuần màu trắng, Học viện Tổng Hợp gồm trắng kết hợp với xám. Nam mặc áo sơ mi, quần dài, áo khoác ngoài, mang cà vạt. Nữ mặc áo sơ mi, váy ngắn, tất chân mỏng, áo khoác ngoài, mang nơ cổ. Áo khoác đồng phục của năm học viện có thiết kế riêng biệt, tôn lên đặc điểm và tính chất công việc của từng học viện.
Đồng phục mỗi khối phân biệt nhau ở màu sắc của các chi tiết đi kèm như cà vạt, nơ cổ cùng đường viền cổ áo và tay áo. Trong đó, khối năm Nhất dùng màu xanh đậm, khối năm Hai dùng màu tím sẫm, khối năm Ba dùng màu đỏ sẫm, khối năm Tư dùng màu cam, và khối năm Cuối dùng màu vàng.
Trở lại với đám Iris.
Đối phương là bốn nam sinh cùng mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần đen, kèm cà vạt màu đỏ thả lỏng, hiển nhiên là học sinh năm Ba của Học Viện Quân Sự.
Ngay khi gặp một người lạ, lập tức quan sát ngoại hình rồi phỏng đoán hệ năng lượng và thực lực của đối phương đã trở thành phản xạ tự nhiên của mỗi tộc nhân Long tộc – Đương nhiên Neil cũng không ngoại lệ. Cậu ta vừa định hỏi Iris xem có quen biết đám người này không, nào ngờ Iris chỉ liếc nhìn bọn chúng một cái rồi lập tức bỏ đi.
Neil hơi híp mắt. Có biến!
Đám học sinh năm Ba không buông tha, bước nhanh đến chặn đường Iris.
“Ơ này, em gái Iris không chào người quen à?” Tên Thủy long đứng đầu đưa tay ra định chạm vào vai Iris, Iris nghiêng người né tránh, vẻ mặt cậu ta âm trầm thấy rõ.
Lúc này, đám học sinh năm Ba mới phát hiện ra Neil đứng bên cạnh Iris.
“Ô, thì ra em gái Iris đang đi chơi với bạn trai à? Nào, giới thiệu với anh đây một chút, bạn trai này…”
Hai chữ “tên gì” còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, Rod đột nhiên cảm thấy bụng mình đau nhói, cả thân hình cũng vì một cú đấm này mà lui về sau mấy bước.
Tốc độ quá nhanh!
Rod nén đau nhìn về phía Iris. Vừa rồi thằng oắt con kia ra tay thế nào, hắn ta còn không kịp thấy!
“Mẹ kiếp!” Cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới làm Rod không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, hét lên: “Băng tiễn!”
“Hỏa cầu!” Không một lời phàn nàn hay thắc mắc, Neil đứng bên cạnh lập tức xông lên hỗ trợ Iris.
Ba tên học sinh năm Ba còn lại đi theo Rod thấy vậy cũng nhào vào hỗn chiến.
Có phép thuật, mọi thứ loạn xì ngầu cả lên. Không kể đến đám học sinh có mặt tại hiện trường đang đứng xem trò vui, mà đám học sinh đang ngồi trong căn tin nghe thấy âm thanh cũng bắt đầu tràn ra xem náo nhiệt.
Lúc này, Hudson, Edelina, Gilmar, Hawley và Colley đang ngồi cùng một bàn trong căn tin.
Vì sao lại tồn tại tổ hợp quỷ dị này, nguyên nhân phải kể từ bữa tiệc nướng cuối khóa của căn cứ số Năm.
Phải thừa nhận rằng, ăn uống quả là một phương thức kết nối thần kỳ, đặc biệt là các loại hình vừa ăn uống vừa tám chuyện như tiệc nướng hoặc tiệc lẩu. Nhờ vào bữa tiệc nướng được tổ chức hồi cuối khóa quân sự, mối quan hệ giữa Lớp I và Lớp K đã thân thiết hơn nhiều. Sau đó, khi dọn đến thủ đô, giữa một đám học sinh không quen mặt không biết tên đến từ những căn cứ khác nhau, mối quan hệ giữa hai lớp vốn đã tốt nay lại càng thêm phần khăng khít.
Hôm nay vốn là Hawley mở lời rủ Hudson đi uống nước. Gilmar hay đi chung với Hudson, nên đương nhiên sẽ bám theo. Trùng hợp khi đó cũng có mặt Colley – có thể xem như là “người quen cũ” của Hudson và Gilmar – vì thế bộ tứ liền kéo xuống căn tin. Và nếu chỉ có bốn con rồng đực này thôi thì tổ hợp cũng không tới mức gọi là “quỷ dị”, chỉ là… đột nhiên xuất hiện thêm người thứ năm.
Sau tiết học Lịch Sử, Edelina thấy hơi đói nên quyết định đi căn tin mua ít đồ ăn nhẹ. Khi cô nàng đến căn tin thì bắt gặp bốn người đám Hudson đang ngồi một bàn, thế là sau khi mua được đồ ăn, cô nàng liền hiên ngang bước tới chen vào bàn của bốn con rồng đực.
Khoảnh khắc Edelina cầm khay đồ ăn tiến đến lùa Hudson và Gilmar như lùa vịt vào một góc, còn Hudson và Gilmar thì nghe lời răm rắp, khép nép ngồi sát vào bên trong, vẻ mặt của Hawley và Colley khá là… vi diệu!
Ngược lại, Hudson và Gilmar vẫn rất bình tĩnh, cả hai thản nhiên trưng ra bộ dáng “đã quen từ lâu”.
Gilmar thì không nói đi, nhưng còn Hudson… Hawley và Colley đột nhiên thộn mặt.
Đây là Hudson hồi đầu khóa học từng làm “đầu gấu” khiến học sinh toàn căn cứ e sợ không thôi? Đây là Hudson sau khi “cải tà quy chính” một mực xông xáo trên chiến trường đồng đội, hỗ trợ đắc lực cho Angus?
Thấy ánh mắt Hawley và Colley nhìn Hudson, Edelina ngồi bên này dùng đũa gõ vào khay thức ăn kêu vang mấy tiếng để thu hút hai người họ, sau đó gắp lên một viên thịt nướng nóng hổi thơm phức để trước mặt mình, nhướng mày hỏi: “Thế nào? Tôi ngồi đây không được à?”
Hawley âm thầm nuốt xuống cái ực, gian nan đáp: “…Được, được chứ! Có vấn đề gì đâu…” Nghe nói nữ sinh này là chị đại của Lớp K đó! Cậu ta không muốn chọc vào đâu, hic!
Nhưng Edelina cũng chỉ tỏ vẻ vậy thôi chứ không thật sự muốn gây sự với Hawley, cô nàng hừ nhẹ một cái rồi phất phất tay: “Nói chứ các cậu nói chuyện của các cậu đi, đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ kiếm một chỗ ngồi ăn thôi!” Ngồi một mình một bàn mắc công lại bị ghép vào với người lạ, ăn uống không thoải mái!
Có mặt Edeline, Hawley và Colley nói chuyện ý tứ hơn hẳn, chỉ có Hudson và Gilmar vẫn tự nhiên như thường. Tổ hợp quái dị này ngồi thêm chừng năm phút thì mảnh sân lớn bên ngoài căn tin đột nhiên có động tĩnh.
Edelina kéo một học sinh đang chạy từ căn tin ra ngoài, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Hình như bên ngoài có đánh nhau…” Học sinh đó nói xong liền chạy ra ngoài, gia nhập vào đội ngũ khán giả xem náo nhiệt.
Edelina nhìn bốn người còn lại, trưng cầu ý kiến một cách hào hứng: “Đi xem không?”
Hudson hơi do dự, sau đó lắc đầu: “Khối trưởng nói không có việc gì thì đừng nên xen vào chuyện của người khác.” Hôm nay bọn họ chỉ mới vừa nhập học, tốt nhất không nên gây chuyện.
Edelina bĩu môi: “Cậu với Iris y hệt nhau! Lúc nào cũng Khối trưởng, Khối trưởng. Tôi đi xem thử đây!” Vừa nói xong thì đứng dậy đi luôn.
Hudson hết cách, đành quay sang nói với Hawley: “Đi xem thế nào, không có việc gì thì đứng bên ngoài, tránh xen vào.”
Hawley gật đầu đồng tình, sau đó bốn người lập tức đuổi theo Edelina.
Cách vị trí căn tin vài chục mét, một đám học sinh đang túm tụm lại. Edelina vất vả chen vào, vừa nhìn thấy cảnh Iris và Neil đang lấy hai chọi bốn thì lập tức nhảy dựng lên, xông vào cuộc chơi.
Đám bốn người Hudson vừa đuổi tới nơi: “…”
Hawley kinh ngạc, quay sang nhìn Hudson, thấy Hudson có vẻ bình tĩnh hơn thì cậu ta cũng thoáng yên tâm. Ai dè ngay sau đó cậu ta nghe thấy Hudson nói với mình: “Nhờ cậu về báo với Khối trưởng giúp tôi một tiếng!”, sau đó liền nhảy vào tiếp chiến.
Gilmar càng không cần bàn cãi, thấy Hudson tham chiến cậu ta liền trực tiếp lao vào luôn, để lại Hawley và Colley đứng như trời trồng.
Hawley, Colley: “…”
Ủa? Không phải mới nói là chỉ “xem thử” một chút thôi sao? Sao chưa chi ai cũng nhảy vào hết rồi???
Hawley nhìn Hudson tả xung hữu đột trong vòng vây, phối hợp ăn ý với những người còn lại của Lớp K, trong lòng cậu ta đột nhiên dâng lên một cảm giác không nói được thành lời. Rõ ràng… mối quan hệ giữa các thành viên lớp K không phải chỉ là bạn học cùng lớp nói suông. Phải thân thiết và tin tưởng nhau thế nào thì mới có thể phối hợp ăn ý đến mức đó chứ?
Thực ra trước đây cậu ta không quen biết Hudson, mà chỉ nghe qua lời kể của cha mình.
Tân sinh đến từ các tỉnh trong cùng một khu vực sẽ nhập học tại một căn cứ. Cũng có trường hợp tân sinh trong cùng một tỉnh sẽ nhập học tại hai căn cứ khác nhau – nếu như căn cứ gần nhất đã đủ người.
Hawley và Hudson ở hai tỉnh lân cận nhau, cùng thuộc một khu vực, vì vậy cùng nhập học tại căn cứ số Năm. Hai ông bố cùng làm việc trong Quân đội, lại đến hai tỉnh lân cận nhau, mỗi lần gặp nhau thích nhất chính là khoe khoang về con trai tôi ưu tú như thế nào, con trai tôi dũng mãnh ra sao. Vì vậy, trước khi đến căn cứ, cả Hudson và Hawley đều đã nghe về đối phương từ miệng cha già nhà mình – dù chưa từng gặp mặt.
Ban đầu Hawley vốn cho rằng Hudson sẽ trở thành Lớp trưởng Lớp K, sau đó cùng cậu ta cạnh tranh chức Khối trưởng. Thế nhưng giữa đường đột nhiên giữa đường lại lòi ra một Angus, mà Hudson còn tình nguyện đi theo người này làm Hawley không khỏi có chút xem thường.
Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác.
Thực tế chứng minh quyết định của Hudson khi đó cực kỳ sáng suốt.
Giờ đây Hudson không chỉ ở vị trí Lớp trưởng đơn thuần, mà là Lớp trưởng của lớp học cùng Khối trưởng, là lớp mà các thành viên có tính kỷ luật và thành tích tốt nhất toàn khối. Còn hai người tên Iris và Neil kia – vốn là hai người đầu tiên tỏ rõ thái độ thân cận và phục tùng với Angus – nay đã trở thành phụ tá đắc lực của cậu ta, khiến không ít học sinh năm Nhất ngưỡng mộ.
Sau khi tốt nghiệp, Khối trưởng đều trở thành những nhân vật lớn, mà những người thân cận với Khối trưởng cũng có đầu ra rất tốt, con đường sự nghiệp khởi đầu chắc chắn suôn sẻ hơn người thường. Đó là còn chưa kể đến việc, nhìn cách đối nhân xử thế của Angus có thể thấy cậu ta không hề keo kiệt với những người bên cạnh mình. Mỗi lần nhìn Angus, Hawley luôn ẩn ẩn có một cảm giác, rồi đây, không chỉ Iris, Neil, hay Hudson, mà cả Lớp K, thậm chí là toàn khóa Bốn Mươi Hai, đều sẽ được cậu ta dẫn dắt trên một con đường rực rỡ vinh quang…
Nói thì lâu, nhưng ý nghĩ chỉ trong một cái chớp mắt. Hawley bình tĩnh quay sang Colley: “Đi tìm Khối trưởng báo lại tình hình.”
Colley do dự: “Lớp trưởng, chuyện này chúng ta có nên xen vào không? Hơn nữa chắc gì cậu ta quan tâm…”
Mới ngày đầu tiên nhập học mà học sinh lớp mình gây sự với đàn anh khóa trên, nói không chừng… người làm Khối trưởng sẽ bị phía học viện khiển trách hoặc kỷ luật ấy chứ!
Sắc mặt của Hawley trầm xuống: “Cậu không nhớ những lời Khối trưởng nói trong cuộc họp?”
– Tôi muốn chúng ta là một tập thể…
– Cho dù là trực tiếp tham dự hay chỉ là biết mà không báo… tôi không ngại cho đi bệnh viện chơi vài ngày đâu…
Colley rùng mình, cắm đầu chạy đi.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI