Sinh vật trên lục địa bao gồm ba giới: Động vật, Thực vật và Tinh Linh.
Giống như Giới Động Vật, Giới Thực Vật cũng có nhiều loài tiến hóa đến hình thái sinh vật trí tuệ, nhưng chính xác là bao nhiêu loài thì Long tộc vẫn chưa có thông tin cụ thể. Chỉ biết rằng các loài này bao gồm vài chủng tộc hoa và cây thân gỗ, gọi chung là Hoa tộc, trong đó Sen tộc giữ vị trí đứng đầu. Tuổi thọ trung bình của Hoa tộc tùy thuộc vào loài, loài sống lâu nhất có thể lên đến năm trăm tuổi. Hoa tộc nắm giữ sức mạnh hệ Mộc.
Về phần Giới Tinh Linh, giới này không phân nhiều chủng tộc như hai giới trên mà chỉ có một chủng tộc duy nhất: Tinh Linh tộc, và tất cả đều là sinh vật trí tuệ. Tinh Linh lấy Thầy Tiên Tri làm người đứng đầu, chức vị Thủ lĩnh trong tộc được truyền thừa theo chỉ thị của Thủ lĩnh đời trước, toàn tộc một lòng tuân theo. Tinh Linh nắm giữ sức mạnh Huyễn thuật thuộc hệ Tinh Thần, cũng chính là thứ sức mạnh thao túng tâm trí và giác quan của mọi loài.
Tuy nhiên, so với Động vật suốt ngày ồn ào náo nhiệt, hai giới Thực vật và Tinh Linh quen sống ẩn mình, sống hòa hợp vào thiên nhiên – hay nói chính xác hơn – họ chính là hiện thân của Thiên Nhiên. Vì vậy, trước khi các tộc người động vật kịp phát hiện ra sự tồn tại của Hoa tộc và Tinh Linh thì đã vô tình gây ra thù hận.
Từng nơi chiến tranh đi qua, các khu rừng bị lửa thiêu trụi, những cánh đồng hoa ngập úng trong nước. Sinh mệnh của Hoa tộc và Tinh Linh vốn gắn chặt vào thiên nhiên, là một phần không thể tách rời của thiên nhiên, vì không kịp phòng bị nên bị thảm sát hàng loạt. Nữ Hoàng của Hoa tộc tức giận di dời toàn bộ tộc nhân về phía cực Tây, lập ra lãnh thổ riêng với tên gọi Vĩnh Hằng. Cực Đông và Cực Tây thế giới hình thành hai vùng lãnh thổ biệt lập, ngăn cách ở giữa là vùng đất thánh Erudite của Thầy Tiên Tri và chủng tộc Tinh Linh.
Sau khi Pacific yên ổn, Hoàng đế Arthur từng nhiều lần nỗ lực hòa giải với Hoa tộc và Tinh Linh tộc nhưng đều thất bại.
Mối quan hệ giữa ba giới Động Vật, Thực Vật và Tinh Linh vốn tương hỗ lẫn nhau, nay đột nhiên tách ra biệt lập, vấn đề di truyền và sức khỏe bắt đầu xuất hiện. Không có nguồn năng lượng từ Hoa tộc, thực vật phi trí tuệ tại Pacific dần thoái hóa và tuyệt chủng, chỉ còn lại vài loài cây cỏ phổ biến. Bất đắc dĩ, Hoàng đế Arthur ra lệnh triệu tập các nhà khoa học, thành lập đội nghiên cứu tìm cách giữ lại và nhân giống những loài cây cuối cùng này, đồng thời nghiên cứu ra tinh bột nhân tạo cung cấp cho con người và động vật.
Mặc dù vậy, bấy nhiêu nỗ lực đó vẫn là không đủ.
Một thời gian sau, đất đai trở nên cằn cỗi, lượng oxy cũng có dấu hiệu suy giảm, các loài động vật phi trí tuệ sống nhờ vào thực vật dần lâm vào diện có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đa dạng sinh học bị đe dọa trầm trọng. Hiện tại, Pacific vẫn đang dẫn đầu công tác duy trì và nhân giống những loài thực vật còn tồn tại, thúc đẩy các nghiên cứu về cây nhân tạo có khả năng quang hợp, đồng thời đi kèm với đó là những nỗ lực hàn gắn với Hoa tộc và Tinh Linh tộc. Hoàng đế Arthur còn kêu gọi Phượng tộc, Hồ tộc và Xà tộc cùng ký vào một bản hiệp ước với các điều khoản quy định về cách ứng xử với Hoa tộc và Tinh Linh tộc: Một khi gặp phải Hoa tộc và Tinh Linh tộc, tuyệt đối không được tổn thương họ bằng mọi giá.
Khi giáo viên Lịch Sử giảng đến đây, các học sinh năm Nhất đã tự lý giải được những vấn đề mà họ vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay.
Thảo nào thực vật ở Pacific lại thưa thớt như vậy – có thể nói là gần như đạt đến địa vị “quốc bảo”!
Thảo nào các khu rừng ở căn cứ huấn luyện và phân khu Tây của Khu phức hợp quốc gia Aurora Bijlmer đều là chỉ là rừng giả!
Thảo nào chỉ thỉnh thoảng bọn họ mới có các “món sơn hào hải vị” như gạo, rau muống, hay khoai lang để ăn!
Bởi vì đằng sau đó… còn có một lịch sử đầy mây khói như vậy!
Mọi người đều có vẻ cảm động hoặc đau buồn vì tiết học này, chỉ riêng một người vẻ mặt càng lúc càng trở nên kỳ lạ – Kỳ thực cũng không hẳn gọi là kỳ lạ! Sắc mặt cậu vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng những ngón tay run run đã bán đứng tâm trạng của cậu.
Để che giấu sự kỳ lạ của chính mình, cậu chống khuỷu tay lên bàn học, hai bàn tay nắm lại rồi đặt trước miệng, che khuất đi nửa khuôn mặt của chính mình. Cậu tưởng mình đã che giấu rất tốt, thế nhưng –
“Này, cậu sao vậy?” – Alvin quay sang hỏi Angus.
“Lo học đi.” Angus lạnh lùng đáp. Tuy vậy trong thâm tâm cậu càng lúc càng phấn khởi.
Đúng vậy, là phấn khởi. Phấn khởi về bài học Lịch Sử hôm nay. Phấn khởi với những suy đoán của chính mình.
***
Tiết học kết thúc, thời gian nghỉ giải lao giữa giờ đã đến.
Trước khi giáo viên Lịch Sử ra khỏi cửa lớp thì đột nhiên bị Angus chặn lại. Cậu cúi nhẹ đầu một cách lịch sự với nữ giáo viên trẻ tuổi rồi nói: “Xin lỗi, em có vài thắc mắc về bài học, có thể hỏi cô được không?”
Vị nữ giáo viên thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Angus, sau đó gật đầu: “Em hỏi đi.”
“Cô có từng nghe qua Thánh Linh Giới chưa?”
Nữ giáo viên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Chưa từng.”
Tâm trạng đang tốt đẹp của Angus thoáng chốc vơi đi phân nửa, nhưng cậu vẫn hỏi tiếp: “Vậy… có nơi nào ở Vĩnh Hằng gọi là Mùa Xuân Vĩnh Cửu không?”
Nữ giáo viên đáp: “Chuyện này thì cô không rõ. Cũng có thể có nhưng cô không biết.”
Lần này tâm trạng Angus triệt để chuyển biến xấu. Cậu hít vào một hơi, vừa định cảm ơn thì lại nghe giáo viên nói tiếp: “Nếu em có hứng thú với Hoa tộc và Tinh Linh tộc thì có thể đến thư viện đọc thêm sách về họ. Có khá nhiều tư liệu cổ về hai tộc người này.”
Angus rũ mắt, gật đầu: “Cảm ơn cô.” Sau đó cậu trở về chỗ ngồi, vẻ mặt trầm ngâm.
Khi giáo viên giảng đến chủng tộc Tinh Linh, cậu đã vui mừng đến phát điên. Mặc dù tư liệu hình ảnh về Tinh Linh khá ít, nhưng cậu vẫn thấy được nét tương đồng giữa Onyx với chủng tộc Tinh Linh của Erudite.
Chẳng phải Red từng nói ở thế giới của cậu ấy cũng có Tinh Linh sao? Hiện giờ Tinh Linh lại thật sự có tồn tại, điều này nói lên cái gì? Nói lên Red có khả năng ở cùng một thế giới với cậu!!!
Red từng nói: “Tớ đến từ Thánh Linh Giới. Quê hương của tớ rất đẹp, hoa nở quanh năm, nên có tên gọi là Mùa Xuân Vĩnh Cửu.” Red còn nói, nơi gọi là Thánh Linh Giới đó có rất ít động vật. Cậu ấy rất thích ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng mới được ăn một lần. Tất cả những điều này trùng hợp lại rất giống đặc điểm địa lý của Vĩnh Hằng!
Thế nhưng… Thế nhưng bây giờ giáo viên lại nói chưa từng nghe qua về Thánh Linh Giới hay là Mùa Xuân Vĩnh Cửu…
Đúng lúc này, Alvin ngồi bên cạnh Angus đột nhiên phun ra một câu: “Chậc, thì ra Erudite nằm giữa Pacific và Vĩnh Hằng, thảo nào… Nếu vậy lúc đó chỉ cần đi thêm chút nữa thì không chừng gặp được Hoa tộc rồi!”
Tâm trạng đang tuột dốc không phanh của Angus bỗng chốc khựng lại. Cậu quay phắt đầu sang, chụp lấy vai Alvin: “Cậu nói gì? Cậu biết Erudite?”
Alvin thản nhiên gật đầu: “Biết chứ! Tôi đi rồi mà!”
Angus trợn mắt: “Cậu đi rồi? Đi khi nào? Với ai? Sao tôi không biết?”
Một tràng câu hỏi làm Alvin xém chút giật mình, cậu híp mắt nhìn Angus với vẻ mặt tìm tòi, sau đó trả lời: “Hồi đổi hồn với cậu chứ đâu! Ông nội dẫn tôi đi. Hồi lúc chúng ta mới đổi hồn các ông bà trong làng rất lo sợ, sau đó ông nội nói muốn dẫn tôi đi Erudite gặp Thầy Tiên Tri để hỏi về chuyện của chúng ta. Nhưng mà có chuyện gì thế? Sao cậu kích động dữ vậy?”
Angus lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn Alvin: “Kể cho tôi nghe về chuyến đi đó của cậu.”
“Có tiền không? Tiền kể chuyện ấy?” Alvin bắt đầu thừa nước đục thả câu. Cậu muốn nhân dịp này rửa lại “mối nhục” gọi anh trai ba lần trên đường cái hôm trước!
Angus suy nghĩ hai giây rồi quyết đoán nói: “Tôi sẽ nói với thầy Eugene về sau để cậu học riêng với thầy như tôi trước đây, giúp phát triển năng lượng biến dị của cậu.”
Alvin: “…” Móa! Gãi đúng chỗ ngứa thật! Kiểu này rồi chừng nào mình mới rửa nhục được?
Cuối cùng Alvin đành phải cúi đầu trước quyền lợi. Ầy, ai bảo cái quyền lợi kia hấp dẫn quá làm chi!
Sau đó, Alvin kể lại chuyến đi Erudite cùng với ông Hubert cho Angus nghe, bao gồm đường đi đến Erudite, những câu chuyện về Thầy Tiên Tri, về Cỏ Tinh Linh, và quá trình đối đáp nói chuyện giữa Thầy Tiên Tri và ông Hubert. Cậu cũng không quên nhắc đến vấn đề trong suốt quá trình ở Erudite, vì Thầy Tiên Tri bảo vệ các Tinh Linh quá kỹ lưỡng nên cậu không hề nhìn thấy một Tinh Linh nào. Rồi cậu cứ thế ảo tưởng về Tinh Linh như những thiên sứ tí hon xinh đẹp cho đến khi gặp con gà con Onyx…
Angus lại rơi vào suy tư lần nữa.
Sau khi nghe câu chuyện của Alvin, cậu gần như chắc chắn rằng Onyx thuộc chủng tộc Tinh Linh.
Và nếu đúng là vậy, Red chắc chắn ở cùng một thế giới với cậu!
Còn về thành phố Mùa Xuân Vĩnh Cửu gì đó, có lẽ nó thật sự tồn tại, chỉ là giáo viên Lịch Sử vẫn còn trẻ tuổi, mà Hoa tộc thì đã rời đi quá lâu nên giáo viên không biết!
Angus hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình. Bây giờ điều cậu cần làm không phải là tự mình phỏng đoán mà là đi hỏi những người lớn tuổi hơn, nhất là những người thường xuyên đi đây đi đó, có lẽ họ sẽ biết!
Suy nghĩ đến đây, ngay lập tức trong đầu Angus vụt ra một cái tên: ông Silas!
Angus lập tức lấy điện thoại ra, truy cập vào danh bạ.
Đúng lúc này, âm thanh bước chân dồn dập vang lên từ cửa phòng học, sau đó Colley của Lớp I đột nhiên xuất hiện trước mặt Angus và Alvin, vừa thở hồng hộc vừa nói ngắt quãng: “Khối, Khối trưởng… Học sinh lớp ngài… đánh nhau dưới căn tin…”
Angus ngẩng đầu lên, nhíu mày: “Đánh nhau? Với ai?”
“Khối Năm Ba! Đàn anh khối Năm Ba!” Colley hớt hải đáp.
Angus nhìn tên ông Silas trên màn hình, sau đó quyết đoán tắt điện thoại. Thôi vậy, đi xử lý chuyện gấp hơn trước!
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI