Chuyện Rowdy bị đánh đến mức nhập viện cấp cứu nhanh chóng truyền tới tai cha Rowdy, khiến vị Đại tá này tức tốc chạy đến phòng y tế của Học viện Quân Sự. Khi hắn ta đến nơi, mặc dù Rowdy vẫn chưa tỉnh lại nhưng cánh tay trái của cậu ta đã được băng bó cẩn thận. Bác sĩ xác nhận tình trạng cậu ta không còn nguy hiểm nữa, tuy nhiên cậu ta cần phải an tĩnh nằm trên giường dưỡng thương cho đến ngày lành hẳn thì mới đảm bảo không có di chứng.
Cha Rowdy sắp xếp một người ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu ta, sau đó hùng hổ đi gặp Hiệu trưởng Walter của Học viện Quân Sự hòng tố cáo kẻ đã làm con trai mình bị thương.
Vị này vốn là người tính nóng như lửa, trước đây được chọn làm người thừa kế đời thứ hai là vì sức mạnh chứ không phải đầu óc. Khi đó tình huống trong tộc không có người nào xuất sắc, ông nội của Drake cũng hết cách, đành miễn cưỡng chọn cha của Rowdy vào vị trí thừa kế. Mặc dù vậy, ông ấy vẫn không giao chức vụ Gia chủ cho cha của Rowdy. Đến khi Drake được sinh ra rồi hiển lộ tài năng thì ông ấy lập tức gấp rút bồi dưỡng rồi chuyển luôn danh hiệu Người thừa kế sang cho Drake. Cũng không biết nên nói là ông ấy quá xem trọng Drake hay là nói ông ấy quá xem nhẹ cha của Rowdy!
Bên phía Bộ Giáo dục và Học viện Quân Sự đã nắm được tình hình và tiến hành điều tra từ sớm, sau khi nghe tin cha của Rowdy đến thì gọi luôn Eugene và Giáo viên chủ nhiệm của Lớp Q-4 đến nghe kết quả phân xử.
Cha của Rowdy đến phòng phân xử, sau khi nén giận chào hỏi những người tai to mặt lớn trong phòng thì bắt đầu làm ầm lên.
“Đánh nhau vài trận là chuyện bình thường? Nhưng cánh tay của con trai tôi sắp tàn phế đấy! Nó còn phải dưỡng thương một tháng!”
Một tháng là cái khái niệm gì chứ? Tốc độ hồi phục của Long tộc vốn rất nhanh, bị thương nặng cách mấy chỉ cần sử dụng “Cam Tuyền” của chủng tộc Stream kết hợp với nội lực hệ Thủy để chữa trị là bảy đến mười ngày sau sẽ khỏi! Nhưng bây giờ thì sao? Bác sĩ nói con trai hắn phải dưỡng bệnh một tháng!
Một tháng đấy! Phải là thương thế nặng đến cỡ nào thì mới phải điều dưỡng lâu như thế?
“Rốt cuộc ai đã đánh con trai tôi thành ra như vậy? Tôi không cần phân xử gì cả! Cứ gọi kẻ đó ra đây! Gọi luôn cả cha mẹ nó! Không có cha mẹ thì gọi người giám hộ! Tôi không ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng món nợ này nhất định phải tính!”
“Bảo người nhà nó đánh với tôi một trận! Nếu không muốn đánh thì để tôi phế một cánh tay bù lại tay của con trai tôi! Không thì đừng trách gia tộc Atticus trả thù!”
Trong lúc mắng chửi đến nước bọt văng tung tóe khắp nơi, cha của Rowdy chợt nhìn thấy một người có mái tóc màu vàng kim đủng đỉnh bước vào phòng phân xử. Hắn ngẩn ra một lúc, nhất thời quên luôn cơn giận của chính mình: “Sao Trung tướng Eugene lại đến đây? Có đi nhầm phòng không đấy?”
Cha của Rowdy năm nay đã hơn tám mươi tuổi, trong khi đó, Eugene năm nay chỉ mới năm mươi mốt tuổi. Nhưng cũng như rất nhiều người khác, cha của Rowdy luôn sinh ra cảm giác e dè và kiêng kị mỗi khi đối diện với người trẻ tuổi này.
Eugene không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nghe nói Đại tá muốn tính sổ với tôi?”
Cha của Rowdy thộn mặt: “…” Tính sổ gì cơ?
Lúc này, Hiệu trưởng Walter đằng hắng một cái rồi nói: “Học sinh đánh con anh là đệ tử chân truyền của Eugene.”
Cha của Rowdy sửng sốt.
Trung tướng Eugene nổi tiếng kén cá chọn canh đã nhận đệ tử chân truyền rồi? Nhận hồi nào cơ? Sao hắn ta không biết gì hết? – Xin thông cảm, từ sau khi vị này bị kéo xuống khỏi chiếc ghế Người thừa kế đã bị cắt bớt quyền lực, thông tin không còn nhanh nhạy như trước nữa!
Hiệu trưởng Walter lại nói: “Đó cũng là tân Khối trưởng của tân sinh năm nay.”
Lần này cha của Rowdy cảm giác như sét đánh ngang tai!
Là một tộc nhân thuộc gia tộc Atticus, đương nhiên hắn đã nghe qua việc Drake bị một đứa con lai song hệ Hỏa – Thủy đánh bại trong cuộc thi tuyển chọn Khối trưởng, nhưng hắn không hề biết đó là đệ tử chân truyền của Trung tướng Eugene! Mấy ngày trước hắn còn cố tình đến trước mặt em trai mình cười cợt, không ngờ hôm nay đã đến lượt hắn bị nghiệp quật vào mặt!
Eugene nhìn sắc mặt biến đổi vi diệu của cha Rowdy, lại hỏi tiếp: “Phế một cánh tay thì e là không được, như vậy rất khó coi! Xem ra chỉ còn cách đánh một trận thôi nhỉ, Đại tá?”
Cha của Rowdy: “…” Hắn có điên mới đi đánh nhau với Eugene!
Cha của Rowdy lấy lại tinh thần, sau đó lựa lời nói: “Nếu là đệ tử của Trung tướng Eugene… tôi cũng không tính toán nữa. Chúng ta… vẫn nên hành xử văn minh một chút, nhờ phía Học viện phân xử vậy.”
Eugene vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền, lạnh nhạt nói: “Chúng ta đều là người của Quân đội, Đại tá lại muốn học theo phía Chính trị hành xử văn minh là có ý gì? Là người của Quân đội, chúng ta vẫn nên bạo lực một chút thì mới đúng!”
Cha của Rowdy: “…”
Muốn xử lý bạo lực thì cũng phải nhìn người chứ!
Biết là chết mà cứ đâm đầu vào thì không phải bạo lực mà là ngu!
Ông đây chỉ bạo lực chứ không có ngu!
“Được rồi.” Thấy Eugene quậy đủ rồi, Hiệu trưởng Walter ôn tồn lên tiếng, “Tranh cãi đến đây thôi. Bây giờ, mời nghe kết quả phân xử.”
Việc phân xử đánh nhau cũng liên quan đến đặc điểm giữa các học viện.
Học viện Quân Sự xem trọng vũ lực, ngày thường học sinh bất hòa đánh nhau vài trận đến gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, học viện sẽ không quan tâm. Ngược lại, học viện Chính Trị xem trọng văn hóa và lễ nghi, nếu học sinh chỉ biết đánh nhau mà không dùng đầu óc thì sẽ bị phạt nặng.
Về Học viện Y Học và Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, học sinh không những ít đánh nhau mà còn được tôn trọng và che chở. Đối với Học viện Y Học, đó là vì chức nghiệp cứu người cao cả của họ, còn đối với Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, đó là vì tài năng của họ trong lĩnh vực chế tạo.
Đặc biệt là Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, hằng năm bọn họ vốn thu nhận rất ít tân sinh, chương trình học ngày ngày đề phải đối mặt với thiết bị thí nghiệm giá trị bạc trăm bạc triệu, thế nên dù có rảnh quá không có việc gì làm thì học sinh cũng sẽ không đánh nhau. Lỡ tay làm hỏng một món thiết bị thì có bán thân cũng chẳng đền nổi.
Học viện Tổng hợp càng không cần phải nói, học sinh vốn không thích tranh đua nên mới chọn vào học viện này, làm gì có chuyện đánh nhau!
Thế nên nếu trận xung đột vừa rồi xảy ra giữa nội bộ học sinh thuộc Học viện Quân Sự thì dễ giải quyết rồi, cứ thế cho qua thôi, hoặc cùng lắm thì cho mỗi bên một vài hình phạt nhỏ!
Nhưng không, cố tình đây lại là tranh chấp giữa học sinh Học viện Quân Sự và tân sinh, vì vậy Học viện Quân Sự không thể giải quyết nội bộ mà chỉ Bộ Giáo dục mới có thẩm quyền giải quyết.
Kết quả phân xử được đưa ra.
Đối với trận xung đột giữa đám Iris và đám Rod, nếu người bình thường và Metis đánh nhau thì lợi thế nghiêng về Metis, nhưng nếu cả hai cùng là Metis thì sẽ phân xử như người thường. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đều chứng kiến Rod chặn đường và khiêu khích Iris trước, sau đó hai bên mới đánh nhau. Đồng thời đám Rod là học sinh năm Ba, còn đám Iris chỉ là học sinh năm Nhất, vì vậy trong chuyện này đám người Rod đuối lý hơn. Vì Rod đã xin lỗi Iris công khai trước mặt nhiều người, thế nên hiện tại cậu ta chỉ bị phạt viết kiểm điểm.
Về trận đánh của Angus và Rowdy thì càng không cần phải bàn cãi! Đây không phải là đánh nhau vô cớ, mà là một bên đưa ra lời thách đấu và bên còn lại đồng ý ứng chiến. Rowdy vốn có quyền từ chối, nhưng cậu ta lại đồng ý ứng chiến, thế nên chuyện này xem như cậu ta tự làm tự chịu.
Chân mày của cha Rowdy nhíu chặt. Nói như vậy nghĩa là kẻ đã làm con trai hắn bị thương sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt gì? Kể cả những hình phạt chỉ mang tính chất hình thức như xin lỗi hoặc viết kiểm điểm cũng không luôn?
Lần này cha của Rowdy thật sự nổi giận.
Hắn e ngại Eugene thật, nhưng Rowdy là con trai hắn! Kết quả phân xử thế này hắn không thể chấp nhận được!
Lập tức hắn hướng đến Hiệu trưởng Walter, vẻ mặt căm phẫn: “Ngài Walter, tôi biết Trung tướng Eugene là cháu họ của ngài, nhưng ngài không thể thiên vị như vậy! Có phải các người che giấu chuyện gì không? Nếu chỉ là đơn độc thách đấu thì tại sao con tôi phải dưỡng thương đến tận một tháng? Một tân sinh làm sao có thể đánh nó tới mức độ đó? Chắc chắc là nó bị bọn chúng đánh hội đồng!!!” – Ba chữ “đánh hội đồng” được cha của Rowdy đặc biệt nhấn mạnh.
Không đợi Hiệu trưởng Walter trả lời, Eugene ở phía đối diện thong dong lên tiếng: “Đó là vì con trai anh chọc phải người không nên chọc! Cậu ta học năm ba thì sao? Cũng chỉ là một Lớp trưởng. Còn Angus tuy là tân sinh, nhưng đồng thời nó cũng là Khối trưởng. Cậu ta rõ ràng biết Angus là Khối trưởng mà vẫn đâm đầu vào. Sự chênh lệch giữa Khối trưởng và Lớp trưởng, Đại tá không cần tôi nhắc lại chứ?”
Eugene lại nói tiếp: “Còn về chuyện con trai anh phải dưỡng thương một tháng thì chỉ có thể thì trách thân thể cậu ta yếu kém, đến một cái Hỏa cầu cũng không chịu nổi!”
Vẻ mặt cha Rowdy không thể tin nổi: “Chỉ một cái Hỏa cầu thì sao thương thế lại nặng như vậy?”
Eugene xoa trán. Nói chuyện với mấy người không cùng đẳng cấp thật mệt mỏi!
Anh quyết định không nói chuyện nữa, hướng ngài Walter cúi chào một cái xem như chấp nhận kết quả phân xử rồi đi ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng thản nhiên của Eugene, rồi lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của cha Rowdy, giáo viên chủ nhiệm Lớp Q-4 thở dài tiến lên vỗ vai hắn: “Đại tá, Khối trưởng khối năm Nhất năm nay không phải dạng vừa đâu! Anh về xem lại video trận chiến của Drake với cậu Khối trưởng đó đi, rồi anh sẽ hiểu.”
***
Buổi chiều, Angus học xong trở về ký túc xá thì thấy Onyx vẫn đang cầm máy tính bảng xem video về cuộc thi Khối trưởng. Khi nó thấy Angus vào phòng thì bỏ máy tính bảng xuống, bay về phía Angus.
Angus khó hiểu hỏi nó: “Sáng giờ vẫn chưa xem xong à?”
Onyx cười híp mắt, xum xoe xung quanh Angus: “Con xem hết từ trưa rồi! Nãy giờ con tua lại thôi! Ba ơi, ba ngầu quá! Ngầu quá xá!!”
Angus cười cười, đưa tay xoa đầu nó. Đột nhiên nhớ lại bài học Lịch Sử, cậu lại hỏi: “Onyx, có muốn đi tìm đồng loại của mi không? Tinh Linh ấy?”
Cậu không biết bình thường Tinh Linh sống như thế nào, nhưng ở bên cạnh cậu, Onyx chỉ có thể ngày ngày hết ăn lại ngủ, hoặc chơi máy tính bảng. Về việc tu luyện phép thuật, nó không có ai chỉ bảo mà chỉ có thể tự mình mò mẫm từng bước, thật sự rất đáng thương.
Onyx bơi sựng lại một chút, rồi nó ngẩng đầu nhìn Angus, trong mắt đầy vẻ tủi thân: “Con có ba rồi mà, sao còn phải đi tìm ai nữa?! Ba định bỏ con đi lấy vợ sao?”
Angus: “…” Lấy vợ cái đầu mi!
Chút cảm xúc thương xót của Angus mất sạch. Cậu đen mặt nói: “Mi biết ta không phải là ba ruột của mi!”
Onyx quyết đoán: “Không đi, dù sao ba cũng là ba của con!”
Angus: “Ta không phải.”
Onyx: “Phải! Con nói phải là phải!”
Angus: “…” Rốt cuộc ta là ba hay mi là ba? Thứ nghịch tử!
Angus vừa định giơ tay đập cho thứ nghịch tử của mình một cái thì chuông điện thoại của cậu đột nhiên reo lên. Là ông Silas gọi đến!
Angus vội vàng lấy lại tinh thần, nhấn nút nghe máy.
Đầu đây bên kia vang lên chất giọng sang sảng của ông Silas: “Nhóc Angus hồi trưa tìm ta à? Có chuyện gì vậy”
“Dạ. Ông ơi, con có mấy chuyện muốn hỏi ông.” Angus đáp.
“Ừ ừ, con hỏi đi.”
“Ông có biết… Thánh Linh Giới là ở đâu không ạ?” – Angus hỏi với giọng thấp thỏm. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình đang hồi hộp tới mức nào.
Ông Silas hơi khựng lại một chút, sau đó ông hỏi: “Sao con lại hỏi chuyện này? Con nghe được từ đâu?”
Vậy là ông biết!
Giọng nói Angus chợt trở nên hấp tấp hơn hẳn: “Con nghe được từ một người bạn. Ông ơi, chuyện này rất quan trọng với con, ông nói cho con biết đi. Con muốn tìm lại người bạn đó!”
Đại khái chưa từng thấy Angus nóng vội như vậy, ông Silas hơi ngạc nhiên đôi chút, sau đó ông trả lời: “Thánh Linh giới là tên gọi của thế giới này, là cách mà Hoa tộc gọi tên thế giới này. Con đã học Lịch Sử rồi đúng không? Thực vật xuất hiện sớm hơn nhiều so với Động vật, thế nên tên gọi của thế giới này bắt nguồn từ họ.”
Angus hít vào một hơi, hỏi tiếp: “Vậy, vậy còn Mùa Xuân Vĩnh Cửu? Thành phố Mùa Xuân Vĩnh Cửu ở đâu vậy ông?”
Trong tiếng trống ngực đập thình thịch của Angus, giọng ông Silas vang lên ở đầu dây bên kia:
“Đó là thủ đô của Vĩnh Hằng.”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI