Sáng hôm sau, Rowdy tỉnh lại.
Ngoại trừ cố nuốt nước mắt nén cơn đau nhức âm ỉ từ cánh tay trái, Rowdy còn lo sợ sẽ bị xử phạt vì tội đánh nhau với Metis – chính là Angus. Nhưng rồi hắn nhớ ra một vấn đề quan trọng: Là Angus thách đấu hắn trước! Còn là thách đấu công khai trước mặt rất nhiều tân sinh, vì vậy chắc chắn hắn sẽ không bị trách phạt!
Nghĩ đến đây, Rowdy thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhẹ nhõm xong thì đầu óc luân chuyển một vòng, bắt đầu nghĩ đến việc trả thù. Chuyện của cậu ta và Angus xem như xong đi, bởi vì Angus là Metis, tạm thời cậu ta không thể đụng đến. Thế nhưng trận đánh loạn xạ của đám Rod vẫn còn đó. Rod là Metis, học viện chắc chắn cũng sẽ như trước đây đứng về phía cậu ta. Nghĩ đến đây Rowdy mỉm cười đắc ý, hừm, không xử được thằng nhóc Khối trưởng kia, vậy thì cậu ta sẽ xử đám tân sinh kia trước!
Thế nhưng, sau khi Rowdy nghe được kết quả phân xử…
Mẹ kiếp! Thằng khốn Rod không hề nói người nó kiếm chuyện cũng là Metis!
Giờ thì hay rồi! Thù không trả được mà còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt!!!
Cơ mà, Rowdy còn chưa biết hết số bồ hòn mà cậu ta phải ngậm cho đến khi bác sĩ nói với cậu ta rằng: Cánh tay trái của cậu ta phải điều dưỡng tận một tháng thì mới mong không để lại di chứng!
Rowdy vừa tỉnh lại tức tới mức suýt ngất thêm lần nữa.
Sau đó, Rowdy nhìn thấy cha già nhà mình đến thăm mình. Ánh mắt cậu ta sáng lên, định thừa dịp kể khổ rồi nhờ cha già dùng chút quyền lợi của gia tộc để trả thù giúp mình.
Đáp lại ánh mắt sáng rỡ của Rowdy, vị Đại tá nọ không hề do dự mà đập thẳng vào mặt cậu ta một máy tính bảng. Không sai – chính là dùng tay đập thẳng máy tính bảng vào mặt Rowdy!
“Cha! Cha làm gì vậy? Con đã gãy tay rồi, cha còn muốn con gãy luôn cả mũi sao?” Rowdy gào thét lấy máy tính bảng ra khỏi mặt, tự mình xoa xoa cái mũi đáng thương.
Cha Rowdy cũng nổi giận không kém: “Bình thường ta nói với con thế nào? Rãnh rỗi thì nghe ngóng nhiều tin tức một chút! Đừng chọc phải người không nên chọc! Bây giờ xem đi! Xem đi!!!”
Rowdy vùng vằng cãi lại: “Con cũng không phải người thừa kế, nghe ngóng thì có ích gì chứ! Còn đây là cái gì nữa? Sao con phải xem?”
“Mày –” Đại tá bị bộ dạng không có chí tiến thủ của Rowdy chọc cho đau cả phổi, phải hít thở mấy lần cho phổi thông rồi mới nói tiếp: “Không phải là người thừa kế, nhưng cũng phải nghe ngóng! Để còn biết gặp ai thì nên chọc, gặp ai thì nên đi đường vòng! Xem đi! Đến Drake còn bị thằng nhóc đó đánh thành như vậy thì bảo sao mày không nhập viện! Không cấp cứu!”
Ban đầu Rowdy còn hừ lạnh xem thường, nhưng càng xem về cuối gương mặt cậu ta dần biến sắc. Hình ảnh ngọn lửa xanh trên màn hình nhắc nhở cậu ta về quả cầu lửa hai màu xanh đỏ mà hôm qua cậu ta dùng tay trái đỡ lấy.
Nếu là cầu lửa bình thường thì áo khoác đồng phục của Học viện Quân Sự cũng có thể triệt tiêu bớt ngọn lửa, cậu ta chỉ cần một vài cái phất tay, hoặc biến về nguyên hình rồi dùng cánh dập lửa là được. Cho nên cậu ta mới liều mình đưa tay lên cản lại, cùng lắm chỉ bị cháy sém vài cọng lông thôi – đây là suy nghĩ khi đó của cậu ta. Thế nhưng… quả cầu lửa hôm qua, đặc biệt là loại lửa xanh đó, cứ liên tục bám dính, cắn nuốt, ăn mòn cánh tay cậu ta!
Nếu không tận mắt chứng kiến, tận tay trải nghiệm, thì sẽ không bao giờ biết được ngọn lửa xanh đó kinh khủng thế nào!
Đợi Rowdy xem xong, cha Rowdy lại nói: “Lần này xem như một bài học cho con, về sau bớt gây chuyện cho cha! Rảnh rỗi thì cố gắng học hành, nâng cao thực lực! Nhìn bộ dạng con bây giờ đi, giống một Atticus sao?”
Lời này nghe lạ lạ sao ấy! Rowdy dè dặt nhìn cha, hỏi: “Sao tự nhiên cha lại quan tâm chuyện học của con?”
“Đó không phải cha nói. Là ông nội con nói!” Cha Rowdy hừ lạnh.
Rowdy bĩu môi. Biết ngay mà! Ngày thường ông già nhà mình đâu có nói chuyện kiểu đó! Cơ mà… gượm đã, ai nói cơ?
Sắc mặt Rowdy xanh mét: “Ông, ông nội biết chuyện rồi?”
Cuộc đời này một trong những người khiến Rowdy sợ hãi nhất chính là ông nội hắn. Mà không chỉ hắn, kể cả cha hắn và tất cả những tộc nhân Atticus khác đều vô thức cảm thấy run sợ khi đứng trước vị Gia chủ tuổi đã cao kia. Người duy nhất có thể thẳng lưng nói chuyện với ông ấy… e cũng chỉ có Drake, đây cũng là điều khiến Rowdy chịu thua Drake một cách tâm phục khẩu phục.
Cha Rowdy gật đầu. Ông ta vừa bị cha già mắng một trận té tát đây! Còn mắng trước mặt em trai ông ta! Mất hết mặt mũi!!
“Vậy… ông còn nói gì nữa không?” Rowdy nơm nớp lo sợ.
“Lần này may cho con là cha xin ông rồi! Còn có lần sau thì tự đi mà nói chuyện với ông nội!”
“Dạ, dạ! Không có lần sau! Không có lần sau!” Rowdy gật đầu như giã tỏi, quên luôn chuyện trả thù đám người Angus.
***
Trận đánh của Angus nhanh chóng truyền đi trong khối năm Nhất. Phản ứng của các tân sinh cũng khá đa dạng. Vài người dửng dưng, vài người không tin tưởng lắm, nhưng phần đông đều vừa e sợ vừa ngưỡng mộ cậu, lấy cậu làm tấm gương học tập.
Khối trưởng người ta đánh thắng đàn anh năm Ba đó! Còn ra mặt cho toàn khối nữa!
Quan trọng là Khối trưởng người ta chẳng sao còn đàn anh thì phải điều dưỡng tận một tháng kìa!!
Không hổ danh là Khối trưởng!!!
Có vài người vốn có suy nghĩ không an phận, cơ mà nghe xong chuyện này không khỏi nhớ đến mấy lời Angus nói trong cuộc họp toàn khối.
– Nếu để tôi biết được có trận bắt nạt nào tồn tại trong Khóa Bốn Mươi Hai, cho dù là Lớp trưởng hay học sinh, dù là trực tiếp tham dự hay chỉ là biết mà không báo… tôi đều sẽ không ngại mà cho những người đó đi thăm bệnh viện vài ngày đâu.
Ặc, cái này đâu chỉ vài ngày? Là một tháng! Một tháng đó!!
Sau này đừng có đứa nào không có mắt mà đi chọc vào Khối trưởng nhé!!!!
Trong một thoáng, cả khối năm Nhất không ai bảo ai tất cả đều trở nên rất yên phận, vừa yên phận vừa chăm chỉ học hành. Ngay cả việc hôm sau Angus cho Iris và Neil đi sắp xếp một bữa cơm trưa khác dưới căn tin rồi yêu cầu toàn khối đi cùng thì cũng không ai có ý kiến, tất cả đều có mặt đúng giờ, nghiêm chỉnh ăn cơm không một lời than oán.
***
Những ngày đầu nhập học đầy lạ lẫm nhanh chóng qua đi, khối năm Nhất bắt đầu quen dần với chương trình học tập và rèn luyện tại Thủ đô.
Nói về thực lực của Lớp K, hiện tại tất cả các thành viên đều đã thông thạo hầu hết các chiêu thức phép thuật sơ cấp thuộc hệ năng lượng và chủng tộc của mình.
Bốn người nổi bật kế tiếp là Iris, Hudson, Edelina, Neil đã có thể sử dụng từ một đến hai chiêu thức trung cấp thuộc hệ của mình.
Còn về Alvin – thành viên mới vừa gia nhập Lớp K – hiện đang được Angus thực hiện lời hứa cho học riêng cùng với thầy Eugene để được thầy chỉ dạy.
Rừng rậm nhân tạo, thuộc phân khu Tây của Khu phức hợp quốc gia Aurora Bijlmer Complex.
Sau hai ngày liên tục quan sát Alvin ngồi thiền, Eugene phát hiện Alvin không cách nào tiến vào trạng thái nhập định như Angus được. Eugene lý giải điều này là vì sự khác biệt trong tính cách và môi trường rèn luyện của cả hai.
Angus biến hình quá sớm, lại rèn luyện được thói quen đọc sách từ nhỏ nên tính cách có phần yên tĩnh, cộng thêm biến cố đổi hồn xảy ra năm mười tám tuổi làm cậu trưởng thành sớm so với đồng bạn. Ngược lại, Alvin có vẻ quen sống vô tư vô lo. Cậu không thích đọc sách, trong quá trình học tập với ông Silas lại được đi nhiều nơi, tính cách ngày càng trở nên hoạt bát, năng động. Nói dễ nghe thì là khó tập trung, còn nói khó nghe thì chính là bị tăng động, không thể ngồi yên một chỗ.
Đối với Eugene hoặc Angus, khu rừng nhân tạo này có thể gọi là yên tĩnh, rất thích hợp cho việc thiền định. Thế nhưng đối với Alvin thì nơi này vẫn chưa đủ yên tĩnh. Cậu dễ bị những âm thanh xung quanh dù là âm thanh rất nhỏ như tiếng suối chảy ngoài xa gây ảnh hưởng, khiến cho tâm thần bất định, không thể tập trung, cuối cùng dẫn đến việc thiền không có kết quả.
“Vậy bình thường em ở phòng thí nghiệm của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự thì thế nào?” – Eugene khó hiểu hỏi.
Việc chế tạo cũng giống như thiền định, đều cần sự tập trung cao độ. Nếu thằng nhóc này khó tập trung như vậy thì sao theo học ngành đó được?
Alvin hồn nhiên đáp: “Phòng thí nghiệm ở học viện được thiết kế yên tĩnh tuyệt đối, không có âm thanh nào hết. Nếu như lỡ xui hôm nào phải làm việc cùng với người khác thì em sẽ đeo tai nghe rồi mở nhạc thiệt lớn!”
Eugene: “…” Sao em không nói sớm!
Eugene tạo ra một cái kết giới nhỏ rồi bảo Alvin vào đó ngồi thiền.
Đừng hiểu lầm! Tuy cùng là một từ “kết giới” nhưng so sánh với kết giới của Cheryl thì chính là một trời một vực. Kết giới này của Eugene chỉ có tác dụng như một lớp màng cách âm chứ không có tính phòng thủ, bất kỳ chiêu thức phép thuật sơ cấp nào của ba hệ cũng có thể phá vỡ nó. Nhờ vào kết giới này mà rốt cuộc sau ba tiếng đồng hồ, Alvin cũng có thể tiến vào trạng thái nhập định.
Sau đó, cũng giống như Angus trước đây, Alvin phải mất thêm mấy ngày nhập định như vậy thì việc khám phá nguồn năng lượng biến dị mới có tiến triển.
Lúc này đây đã trải qua bốn ngày, thiếu niên có mái tóc màu cam sáng đang ngồi trong kết giới do Eugene lập ra, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt đầy đau khổ.
“Em có thấy cảnh này quen không?” Eugene đột nhiên hỏi Angus.
Angus đang chăm chút quan sát phản ứng của Alvin nên không phản ứng kịp với câu hỏi của Eugene, đợi cậu suy nghĩ xong thì nghiêng đầu hỏi ngược lại Eugene: “Ý thầy là hồi lúc em cảm nhận Thanh Hỏa cũng giống vậy?”
Eugene gật đầu.
Angus nhớ lại tình cảnh lúc đó thì cười khẽ: “Lúc đó thầy còn có tâm trạng chụp hình cho em!”
“Ừ.” Eugene đột nhiên hất hàm ra hiệu cho Angus: “Bây giờ tới lượt em. Chụp cho Alvin tấm hình đi!”
Angus quay sang nhìn Alvin, sau đó trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Hồi đó là vì trên tay cậu xuất hiện dấu ấn hoa văn của Lava nên thầy mới chụp lại. Còn hiện giờ trên tay Alvin đâu có xuất hiện hoa văn gì đâu mà chụp?
Dường như đoán được suy nghĩ của Angus, Eugene lại nói: “Chụp làm kỷ niệm. Kỷ niệm Alvin học trễ hơn em nửa năm.”
Angus: “… Hả?”
Vẻ mặt Angus xoắn xuýt miễn bàn. Phải mất đến hơn chục giây sau thì Angus mới nhận ra là Eugene đang nói đùa với cậu.
Angus: “…” Thầy rảnh quá ha! Mặc dù em cũng thường đâm chọt Alvin nhưng còn chưa rảnh tới mức này đâu!
Cơ mà phải công nhận, phong cách nói đùa của thầy cũng đặc biệt ghê! Quả nhiên là thầy Eugene!
Bên đây hai thầy trò trò chuyện thoải mái, bên kia tình trạng của Alvin lại có chuyển biến. Ngoài sắc mặt vẫn đang tái nhợt như cũ, trên người cậu còn tỏa ra những luồng khí trắng. Mồ hôi trên đỉnh đầu cậu không ngừng tuôn ra, nhưng kỳ lạ là dường như những giọt mồ hôi đó cứ dính dính trên trán chứ không chảy xuống, hoặc là nên nói, chúng có chảy xuống, nhưng rất chậm, rất chậm, còn mơ hồ phản chiếu ánh sáng. Đồng thời chân mày và ngọn tóc của Alvin cũng phảng phất vài đốm trắng, như có như không.
Eugene nhíu mày bước đến gần, phát hiện những mồ hôi trên trán Alvin, và những giọt nước ngưng tụ trên chân mày và ngọn tóc của cậu diễn ra đồng thời hai quá trình: đóng băng và tan chảy. Nhưng quá trình đóng băng có vẻ như chiếm nhiều ưu thế hơn, thế nên những giọt mồ hôi này mãi không rơi xuống, bên trong mơ hồ có vài tinh thể băng lấp lánh cứ lặp đi lặp lại quá trình hình thành rồi tan chảy, tan chảy rồi hình thành.
Dần dần quá trình đóng băng ngày càng mạnh mẽ hơn, có xu hướng áp đảo quá trình tan chảy. Gương mặt Alvin cũng theo đó mà càng trở nên trắng bệch. Có điều, biểu cảm trên gương mặt cậu lại không còn thống khổ nữa, cơ thể cũng không còn run rẩy. Ngoại trừ mí mắt hơi dao động với biên độ rất nhẹ thì không nhìn ra cảm xúc gì khác.
Thế này là thế nào? Eugene nhíu mày nghi hoặc. Là ổn định rồi hay là đang chuyển biến trầm trọng hơn rồi?
Eugene định quan sát thêm chút nữa, nhưng ngay lúc này, bàn tay của Angus đột nhiên chụp lấy tay của anh.
“Thầy, Alvin đang sợ hãi.” Giọng Angus bất thình lình vang lên.
Eugene liếc nhìn Angus, chỉ thấy Angus đang nhìn Alvin chằm chằm.
“Alvin đang sợ hãi. Em cảm nhận được.” Angus lại nói, thái độ cậu rất chắc chắn, “Nếu chúng ta thu kết giới lại thì có ảnh hưởng gì không?”
Một thoáng suy nghĩ lướt qua, Eugene quyết đoán thu lại kết giới.
“Alvin?” Eugene khẽ gọi.
Alvin không có phản ứng. Cậu vẫn ngồi yên như một pho tượng.
Eugene quay sang Angus: “Em nói em cảm nhận được trạng thái của Alvin?”
Angus gật đầu.
Eugene nghiền ngẫm trong đầu vài giây. Sau đó anh nói với Angus: “Em nói theo thầy. Nói cho Alvin nghe.”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI