Alvin xác thực đang sợ hãi.
Cậu cảm giác như cơ thể không thuộc về mình nữa.
Có một thứ gì đó đang khóa chặt lấy cậu. Nó lạnh lẽo, âm u, vô cùng vô tận…
Nó khóa chặt tay chân của cậu, khiến cậu không thể cử động, không thể di chuyển. Nó khóa chặt thanh quản của cậu, khiến cậu không thể nói chuyện. Nó khóa chặt đôi mắt của cậu, khiến cậu không thể mở mắt. Dần dần, nó còn muốn khóa chặt hô hấp của cậu, khiến cậu hít thở không thông.
Cậu sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu mất đi quyền kiểm soát cơ thể của chính mình như vậy. Cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này.
Hơi thở càng ngày càng yếu dần, khủng hoảng trong lòng Alvin ngày càng tăng lên. Cậu… sẽ chết sao?
Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn như tơ vò, Alvin đột nhiên nghe thấy một giọng nói.
– Thầy, Alvin đang sợ hãi.
Là Angus!
Như người sắp chết đuối với được phao cứu sinh, Alvin gần như gào lên trong tiềm thức: Angus! Cậu có nghe thấy tôi không? Giúp tôi với! Tôi không cử động được! Cũng không thở được! Tôi sắp tiêu đời rồi!!!
Sau đó cậu lại nghe thấy Angus nói chuyện.
– Alvin, nghe tôi nói. Cậu không được kháng cự lại năng lượng trong người cậu, cũng không được hạn chế nó. Hãy để nó tự do luân chuyển.
Năng lượng trong người tôi? Năng lượng gì cơ? Là thứ kinh khủng đang trói buộc tôi sao?
Không biết Angus có nghe thấy lời cậu nói hay không, chỉ nghe thấy cậu ấy vẫn tiếp tục nói:
– Nghe lời tôi. Đừng cố gắng chống lại nó! Nó là năng lượng cốt lõi của cậu, nó sẽ không hại cậu. Điều cậu cần làm là phải làm quen với nó.
– Cảm nhận nó trước. Cảm nhận xem nó ở đâu. Sau đó đi tìm nó, rồi từ từ nắm bắt nó. Đến khi cậu có thể khống chế nó, hãy phóng nó ra ngoài…
Alvin cố gắng lấy lại tinh thần, làm theo những gì Angus nói, trước tiên thả lỏng cơ thể. Hồi lâu sau, cuối cùng cảm giác bị trói buộc kia cũng từ từ biến mất, cậu lại có thể làm chủ bản thân mình.
Alvin nhìn hai tay, lại đến nhìn hai chân mình. Xung quanh chỉ là một khoảng không vô định. Alvin không biết mình nên đi theo hướng nào, cuối cùng dứt khoát lựa chọn đi theo cảm tính. Cậu đi mãi đi mãi, cuối cùng đến được một vùng trắng xóa đầy băng tuyết. Băng tuyết vô cảm tỏa ra từng đợt hàn khí, nhưng điều kỳ lạ là Alvin không hề cảm thấy lạnh lẽo. Cậu bước đến gần hơn, vào đến trung tâm thì một bông hoa tuyết cực lớn từ trên không trung chầm chậm hạ xuống rồi dừng lại lơ lửng trước mắt cậu!
Bông tuyết này có phần khác biệt so với những bông tuyết thông thường. Phần trung tâm vẫn là hình dạng cơ bản của mọi bông tuyết – hình lục giác đều, nhưng tổng số cánh bên ngoài lên đến mười hai cánh với ba loại họa tiết cánh khác nhau, mỗi họa biết có bốn cánh! Khối lục giác đều trung tâm là một khối băng trong suốt, lạnh lẽo, và tinh khiết. Nó nằm ở đó, lẳng lặng tỏa ra một thứ hàn khí bức người.
Như bị thôi miên, Alvin chậm rãi đưa tay ra chạm vào bông tuyết kỳ lạ đó. Khoảnh khắc da tay cậu chạm vào bông tuyết, một luồng khí lạnh xộc vào người cậu. Cả người Alvin giật một cái, sau đó…
Ánh sáng liền xông vào mắt cậu!
***
Alvin chống một tay xuống đất thở dốc. Kết giới bao quanh cậu đã bị Eugene thu lại tự khi nào.
Cảm giác cả đầu đầy mồ hôi, dính dính khó chịu, Alvin đưa tay quẹt ngang cái trán ướt đẫm của cậu. Vốn quẹt xong thì thôi, nhưng khi Alvin lơ đãng nhìn qua một lần lại phải đưa mắt nhìn kỹ lại lần nữa. Trên cẳng tay cậu hình như không phải là mồ hôi mà là… nước đá???
“Cậu thấy sao rồi?” Angus lên tiếng hỏi.
Alvin thở hổn hển một chốc, sau đó vẻ mặt mờ mịt trả lời Angus: “Cảm giác như… có cái gì đó vừa xông ra…”
Angus không đáp lại lời Alvin mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Mặc dù bản thân đang khó chịu nhưng Alvin vẫn nhìn ra ánh mắt của Angus có gì đó không bình thường, cậu nhăn mặt khó hiểu: “Sao cậu nhìn tôi kỳ vậy?”
Angus không trả lời, chỉ hất cằm ra hiệu cho Alvin nhìn về phía sau.
Alvin nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng cậu là một chùm tinh thể màu xanh trong suốt như pha lê đang tỏa ra từng luồng khí lạnh. Cậu há hốc mồm nhìn Angus, sau đó đưa tay chỉ vào chính mình: “Tôi làm? Ý là, nó là của tôi?”
Angus gật đầu.
Alvin lại nhìn sang Eugene, chỉ thấy Eugene cũng gật đầu: “Nếu thầy không lầm thì đây là Hàn Băng, là địa cực Hàn Băng mà giới nghiên cứu từng tìm thấy ở Bắc cực và Nam cực.”
Alvin ngẩn ra. Sau đó, cậu quay lại nhìn chùm tinh thể đang tỏa khí lạnh.
Vậy ra, năng lượng biến dị của cậu không phải là “Hàn Thủy” mà là – Hàn Băng?
Cậu lập tức quay sang hỏi Eugene: “Thầy Eugene, Hàn Băng này thuộc về chủng tộc nào? Có gì khác so với băng tuyết bình thường không?”
Eugene nhíu mày: “So với băng tuyết thông thường à… Hàn Băng lạnh hơn, cứng rắn hơn, khó phá hủy hơn, và gây ra bỏng lạnh nghiêm trọng hơn. Cũng tương tự như sức mạnh của Thanh Hỏa so với ngọn lửa bình thường vậy. Còn về chủng tộc thì… điểm này cũng giống với Thanh Hỏa, cả hai đều là năng lượng biến dị, chưa từng xuất hiện ở Long tộc.”
Nếu như buộc phải tìm một điểm khác nhau thì đó chính là Hàn Băng tuy quý hiếm nhưng vẫn có thể tìm thấy trong tự nhiên, còn Thanh Hỏa thì hoàn toàn không có. Hoặc cũng có thể có nhưng tầm mắt con người hạn hẹp, chưa khám phá hết sự kỳ ảo của tự nhiên thế nên vẫn chưa tìm thấy sự tồn tại tự nhiên của nó.
Eugene nhìn Alvin sờ soạng chùm tinh thể Hàn Băng, trong mắt anh hiện lên vẻ không chắc chắn: “Alvin, em thử thi triển nó lại lần nữa xem.”
Alvin “dạ” một tiếng rồi vận nội lực. Tay phải cậu xòe ra, trên lòng bàn tay dần xuất hiện một quả cầu trong suốt, sau đó… quả cầu vỡ nát. Mảnh băng vỡ và nước lạnh bên trong quả cậu rơi cái ào xuống đất.
Alvin nhìn Eugene với vẻ mặt tủi thân: “…”
Eugene: “…” Em nhìn thầy làm gì? Có phải tại thầy đâu!
“Lại lần nữa!” Rất nhanh Alvin tự mình xốc lại tinh thần, tay phải lại xòe ra lần nữa. Một quả cầu trong suốt lại xuất hiện trên lòng bàn tay cậu, xem chừng lại là một quả cầu có lớp vỏ bên ngoài là Hàn Băng và bên trong là nước lạnh.
Alvin cắn răng, trừng mắt nhìn quả cầu, trong lòng không ngừng thúc giục: Đông lại đi, đông lại đi, đông lại như khối tinh thể kia kìa!!!
Kết quả… Ba giây sau, quả cầu lại vỡ nát rồi rơi xuống đất. Có điều mảnh băng vỡ lần này rõ ràng đã dày hơn lần trước!
Chứng kiến tình hình này, Eugene vuốt cằm suy luận: “Có lẽ một phần là em chưa quen với hệ Băng, một phần khác là vì nó là năng lượng biến dị, nên em chưa hoàn toàn khống chế được.” Nhớ trước đây Angus cũng phải trầy trật một khoảng thời gian mới có thể đạt đến trình độ khống chế Thanh Hỏa như bây giờ.
“Vậy em phải làm thế nào để tốt lên?” Alvin hỏi.
Eugene đáp: “Thiền. Yên tĩnh tu luyện là cách tốt nhất để giao tiếp với nguồn năng lượng của bản thân. Khi nào em có thể khống chế được một phần thì bắt đầu luyện tập với Angus. Năng lượng của hai đứa đối nghịch nhau, là cách rèn luyện tốt nhất để nâng cao thực lực.”
“Dạ.” Alvin gật gù, sau đó tức tốc chạy ra một góc định ngồi thiền tiếp.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu chàng quay mặt về phía Eugene lớn tiếng gọi: “Thầy Eugene ơi, cho em cái kết giới khác với!”
Eugene: “…” Angus. hai đứa có phải là anh em không vậy?
Angus: “…” Em thề, cậu ta chỉ là em trai nuôi của em thôi!!!
***
Sau khi Alvin đã yên vị trong kết giới, Eugene mới quay sang nhìn Angus. Thấy cậu chau mày suy nghĩ gì đó, anh lên tiếng gọi: “Angus.”
“Dạ?” Angus ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Eugene.
Chỉ thấy Eugene nhìn cậu chăm chú. Sau đó khóe miệng anh khẽ cong, âm thanh trầm thấp vang lên: “Thanh Hỏa của em… có đối thủ rồi.”
Một đối thủ chân chính về mặt “chất”.
Biến dị vốn có hai chiều hướng: yếu hoặc mạnh. Từ sau trận chung kết của Cuộc thi chọn Khối Trưởng, mọi người đều nhìn ra được Thanh Hỏa của Angus là năng lượng biến dị theo hướng mạnh, có sự ưu việt hơn hẳn về mặt “chất” so với Hỏa năng, Thủy năng và Lôi năng bình thường. Là thầy của Angus, Eugene vẫn luôn duy trì tâm trạng vừa tự hào vừa lo lắng về yếu tố “độc nhất vô nhị” của Thanh Hỏa. Tự hào đương nhiên là vì nó đặc biệt, nó mạnh mẽ, còn lo lắng là vì sợ rằng Angus sẽ vì sự ưu việt của Thanh Hỏa mà trở nên tự cao tự phụ.
Sự xuất hiện của Hàn Băng hôm nay khiến Eugene phần nào cảm thấy yên tâm. Nó có thể giúp Angus nhận thức rõ sự phong phú của năng lượng biến dị, lại vừa giúp cậu luyện tập nâng cao thực lực. Một công đôi việc!
Nghe Eugene nói vậy, phản ứng đầu tiên của Angus là ngẩn người ra. Nhưng cậu nghĩ một chút liền hiểu được ý của Eugene. Cậu nhìn Eugene, khẽ cười “dạ” một tiếng, trong mắt đầy sự nghiêm túc.
Angus lại suy tư thêm một lúc, sau đó cậu quay sang nói với Eugene: “Thầy, em đi tu luyện một chút.”
Eugene ngạc nhiên. Lẽ nào mới đây mà Hàn Băng đã kích thích thằng nhóc ngộ ra cái gì rồi? Anh phất phất tay, bảo Angus đi đi.
Angus tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu trạng thái thiền định. Thật ra vừa rồi cậu không nghĩ về Hàn Băng, mà nghĩ về quả cầu nước lạnh như băng của Alvin hôm trước.
Năng lượng cốt lõi của Alvin là Hàn Băng, vậy thì có thể giải thích được vì sao Thủy năng của Alvin lại lạnh như vậy – chắc chắn là bị nguyên tố Băng của Hàn Băng ảnh hưởng! Vậy thì nếu như… cậu cũng đem nguyên tố Hỏa của bản thân gây ảnh hưởng lên Thủy năng mà cậu sở hữu sẽ tạo ra loại Thủy năng gì? Liệu sẽ là… Nước nóng? Hay nước sôi?
Angus chưa bao giờ đánh giá thấp Thủy năng. Trong khi phần lớn cư dân Pacific vẫn có thói quen xem nhẹ các chiêu thức hệ Thủy so với hệ Hỏa, hệ Lôi, và hệ Băng thì đối với Angus, cậu đánh giá Thủy năng là một loại năng lượng linh hoạt và đa dạng.
Đúng, là linh hoạt và đa dạng! Từ phòng thủ, tấn công, đến quấy nhiễu tâm trí, thanh lọc, chữa trị, Thủy năng đều có thể làm được.
Cậu từng khen ngợi loại Thủy năng lạnh băng của Alvin có tính công kích mạnh. Vậy thì, nếu như dùng nước sôi để công kích sẽ mang lại hiệu quả thế nào?
Nghĩ là làm, Angus quyết định lập tức thử ngay. Trước tiên phải xem cậu có thể thành công dùng nguyên tố Hỏa để gây ảnh hưởng lên Thủy năng, tạo ra các chiêu thức bằng nước sôi hay không đã!
***
Mấy ngày sau đó, Alvin theo lời Eugene luyện tập. Buổi sáng lên lớp đúng giờ, buổi chiều theo Eugene và Angus vào rừng nhân tạo, chăm chỉ thiền định. Đúng như lời Eugene nói, khoảng hai tuần sau, Alvin bắt đầu khống chế Hàn Băng tốt hơn, đã có thể tạo ra một quả cầu Hàn Băng hoặc một khối Hàn Băng hoàn chỉnh.
Cũng giống như Thanh Hỏa, Hàn Băng là loại năng lượng chưa từng xuất hiện ở Long tộc, thế nên Eugene bảo Alvin tham khảo và mô phỏng các chiêu thức hệ Băng của hai chủng tộc Glacier và Snow, từ đó áp dụng cho Hàn Băng của cậu. Sau khi Alvin có thể sử dụng một vài chiêu thức sơ cấp hệ Băng như “Cầu Băng”, “Băng Tiễn” thì bắt đầu tập luyện đấu đối kháng với Angus.
Bởi vì Angus có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn Alvin, nên lúc mới bắt đầu, hai thiếu niên chỉ đứng từ xa rồi dùng các chiêu thức phép thuật công kích và phòng thủ lẫn nhau. Giai đoạn này gần như là Angus giúp đỡ Alvin luyện tập cách khống chế hình dạng và tốc độ của Hàn Băng. Mặc dù lần nào cũng bị thua dưới tay Angus nhưng bộ dạng Alvin vẫn còn khá thoải mái, cùng lắm thì chỉ bị vài quả cầu lửa sượt qua người.
Sau một thời gian, Angus và Alvin bước vào giai đoạn hai – vừa đánh tay đôi vừa kết hợp các đòn đánh phép thuật. Lúc này Alvin mới bắt đầu ăn mệt, lần nào cũng bị Angus đánh thê thảm, nếu không nằm dài dưới đất thì cũng là bị đánh cho văng xa tít. Cũng may Long tộc vốn là chủng tộc hạng nhất về sức lực, thế nên mỗi lần bị đánh xong Alvin lại lồm cồm bò dậy đánh tiếp, đánh đến khi nào không ngồi dậy nổi thì thôi. Đôi khi Alvin cũng hoài nghi Angus xem cậu là bao cát để luyện quyền cước, nhưng cậu lại không dám nói ra. Lỡ như Angus không chịu tập cùng cậu nữa thì cậu chẳng biết tìm ai tập cùng!
Về phần Angus mà nói, cũng không hẳn là cậu chỉ giúp Alvin không công. Một người nếu đã có lòng ham học hỏi thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ tìm được điều đáng học. Vừa may Angus lại là một người như vậy! Mấy tuần tập cùng Alvin khiến thân thủ, chuyển động và phản xạ của cậu lại nhanh thêm vài phần, đồng thời cũng học được cách khống chế lượng ngọn lửa nhằm triệt tiêu Hàn Băng tốt hơn.
Trước đây Thanh Hỏa khi chạm trán với Thủy năng thuần hoặc các loại Hỏa năng thuần đều chiếm ưu thế hơn về mặt “chất”, hiện tại đụng trúng Hàn Băng là loại năng lượng biến dị với khả năng công, thủ cực tốt, vừa vặn đối nghịch trực tiếp với Thanh Hỏa, giúp Angus nâng cao đáng kể khả năng khống chế Thanh Hỏa về mặt “lượng”. Đối với sự tiến bộ của bản thân, Angus vẫn luôn hài lòng, vừa hài lòng lại vừa không ngừng cố gắng. Điều duy nhất khiến cậu chưa hài lòng chính là, so với Hàn Băng của Alvin là Hàn Băng thuần thì Thanh Hỏa của cậu từ chiêu thức trung cấp trở lên vẫn luôn là ngọn lửa hỗn hợp chứ chưa đạt được trình độ Thanh Hỏa thuần như chiêu thức sơ cấp. Xem ra cậu còn phải nỗ lực nhiều hơn!
Theo từng ngày luyện tập của Angus và Alvin, một tháng học đầu tiên tại Thủ đô nhanh chóng qua đi. Vào tuần cuối cùng của tháng, Khối năm Nhất tiếp nhập Hoạt Động Xã Hội đầu tiên trong đời học sinh.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI