Thế tử nhỏ Alan Nolan thuộc chủng tộc Lava hệ Hỏa, biến hình lần đầu tiên vào năm mười sáu tuổi. Alan là đứa cháu cố đầu tiên và duy nhất của Quốc lão Arnold, tư chất tương đối thông minh, tính tình lại hoạt bát, lém lỉnh nên được ngài Arnold hết mực cưng chiều, đòi trăng được trăng, đòi sao được sao. Thế tử nhỏ lớn lên dưới sự nuông chiều của Quốc lão và sự bao dung của mọi người dành cho hậu duệ Hoàng tộc, thời thơ ấu có thể xem như có chút bướng bỉnh, nhưng khi lớn lên lại dần hình thành loại tính cách kiêu ngạo, coi trời bằng vung.
Năm nay Alan tròn mười tám tuổi, còn hai năm nữa sẽ đến tuổi nhập học. Sở thích hằng ngày của Alan bao gồm: chơi điện tử với đám bạn cùng tuổi, bày trò đánh trận với đám bạn cùng tuổi, hoặc đi gây sự, thách đấu, “mượn” đồ ngon của lạ của người này người kia – tất nhiên cũng là với đám bạn cùng tuổi.
Hôm qua thứ Bảy, bà nội của Alan là Thân vương Alice nghe nói là ngày Hoạt Động Xã Hội của khối năm Nhất nên muốn ủng hộ, lên tiếng nhờ cháu trai đặt giúp mấy món vật dụng. Alan điền xong địa chỉ nhận hàng vào đơn hàng của bà nội liền lén lút đặt thêm vài món hàng công nghệ rồi điền một chỉ nhận hàng khác, cũng chính là “cứ điểm” quen thuộc của cậu ta và đám bạn vào đơn hàng của chính mình.
Hai giờ rưỡi chiều Chủ Nhật, đơn hàng công nghệ kia thuận lợi giao đến tay của đám Alan. Ba giờ chiều, tổng đài Hoạt Động Xã Hội nhận được cuộc gọi từ Alan phản ánh chất lượng hàng hóa có vấn đề. Vì học sinh chịu trách nhiệm giao đơn hàng đó vẫn đang ở rất gần, tổng đài liền điều cậu ta đến kiểm tra lại hàng hóa.
Người giao hàng là học sinh Lớp B.
Căn cứ số Một là căn cứ gần Thủ đô nhất, hai lớp A, B trước đây được phân vào căn cứ này là bởi vì học sinh hai lớp đều sinh ra và lớn lên ở Thủ đô. Đã lớn lên ở Thủ đô, có ai mà chưa nghe qua danh tiếng kinh hồn táng đảm của Thế tử nhỏ Alan Nolan chứ? Thế nên khi nhìn thấy Alan trong đám choai choai đứng vây quanh thùng hàng, trong đầu học sinh giao hàng kia chỉ có hai chữ: Thôi xong!
Vị này cố tình dùng tên người nhận và địa chỉ khác để đào hố cho mình nhảy đây mà!!
Nếu biết trước là cậu ta đặt hàng thì hồi nãy có cho vàng cũng chả dám giao hàng!!!
Làm sao đây? Làm sao đây?? Làm sao đây!!!
Trong lòng học sinh giao hàng run lên như đánh trống bỏi, nuốt nước miếng cái ực, vẻ mặt gian nan cười gượng hai tiếng: “Chào… chào Thế tử nhỏ, không biết… hàng hóa có vấn đề gì?”
Alan bỏ hai tay trong túi quần, kênh kiệu hất hàm: “Tự xem đi!”
Học sinh giao hàng tiến đến kiểm tra thùng hàng, bên trong là một chiếc điện thoại giá trị tầm trung và hai bộ tai nghe không dây. Một cô nhóc trong nhóm của Alan đứng khoanh tay mở miệng: “Điện thoại thì vỡ màn hình, hai bộ tai nghe thì có một bộ bị hỏng. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Hàng như vậy cũng dám giao?”
Học sinh giao hàng kiểm tra thử, phát hiện tình trạng sản phẩm đúng như lời họ nói thì chụp ảnh sản phẩm gửi về cho Tổng đài, đồng thời gọi điện trực tiếp báo cáo lại hình. Bộ phận tổng đài của hoạt động bao gồm mười thành viên đều là tinh anh của mười lớp, vừa trực tổng đài vừa giải quyết các vấn đề mà bên giao hàng thông báo. Nếu họ giải quyết không được thì sẽ nhờ đến Lớp trưởng.
Học sinh trực tổng đài của Lớp B nghe đến tên Alan liền thấy nghi ngờ, sau đó để chắc chắn, cô kiểm tra lại một lần với bên đóng gói hàng, được họ cam đoan lần nữa thì gọi lại cho học sinh giao hàng, nói rằng sẽ thông báo cho Lớp trưởng Lớp B đến xử lý tình huống.
Nhưng khi học sinh trực tổng đài gọi điện cho Patrick –
“Không đi. Đang bận việc ở chỗ khác rồi, không qua được. Nhờ Khối trưởng xử lý đi nhé!” Patrick vừa nói xong thì ngắt máy cái rụp, không hề cho người khác cơ hội phản ứng.
“Sao vậy? Lớp trưởng lớp cậu nói sao?” Các tổng đài viên khác quan tâm.
“Nói… bận việc ở chỗ khác, không qua được, bảo nhờ Khối trưởng xử lý.” Tổng đài viên của Lớp B đáp.
Tổng đài viên của Lớp A khịt mũi: “Cậu ta mà bận cái gì! Là không muốn dính phiền phức thì có!”
Tổng đài viên các lớp khác cũng hùa theo.
“Cậu ta vốn vậy mà! Không hiểu sao đến giờ vẫn giữ được cái chức Lớp trưởng!”
“Tại các cậu không biết đó thôi… Vị Thế tử nhỏ đó là ma vương của Thủ đô đấy! Không biết bao nhiêu người bị cậu ta gây sự rồi! Patrick bỏ của chạy lấy người là phải thôi!”
Edelina ngồi ở vị trí Lớp K không đồng tình: “Nhưng dù gì cậu ta cũng là Lớp trưởng mà! Phải có trách nhiệm chút chứ! Đồ Lớp trưởng mất mết!”
Tổng đài viên Lớp B: “…”
Tổng đài viên các lớp còn lại: “…”
Ừ thì, tên đó mất nết thật! Cơ mà… cô bạn Lớp K này cũng thẳng tính quá đi!
Cuối cùng, Tổng đài viên Lớp B vẫn không dám nhờ tới Khối trưởng mà quay sang cầu cứu Lớp A, nhờ Lớp trưởng Lớp A là Cheryl đến giải quyết giúp. Thứ nhất, hồi còn ở căn cứ Cheryl thường hay giúp đỡ Patrick. Thứ hai, nói về học sinh năm Nhất thuộc hàng con ông cháu cha quyền lực ở đất Thủ đô, Cheryl mà đứng thứ hai thì chả ai dám đứng thứ nhất, thế nên chỉ có cô ra sân mới hy vọng “trấn áp” được Alan.
Cheryl nhận được điện thoại của Tổng đài liền cảm thấy chắc chắn ngày hôm nay mình bị sao quả tạ chiếu.
Không phải cô sợ thằng nhóc Alan kia, mà cô cũng giống như Patrick – cảm thấy nó rất phiền phức. Rất phiền phức.
Alan được Quốc lão Arnold nuông chiều từ nhỏ nên tính tình ngày càng ương bướng. Dù từ sau khi biến hình đã được Thân vương Alice uốn nắn nên có vẻ thành thật hơn, thế nhưng Cheryl biết rõ hơn ai hết là thằng oắt đó chỉ là giả vờ trước mặt người lớn! Vì sao cô biết rõ ư? Vì sao Patrick lại bỏ của chạy lấy người ư? Vì năm ngoái cô và Patrick đã tận mắt trông thấy nó bắt chẹt Khối trưởng khóa Bốn Mươi Mốt như thế nào!
Đánh nó thì không được! Nói lý lẽ thì nó không nghe lọt tai! Còn làm gì được chứ???
Nhưng là một Lớp trưởng có trách nhiệm, Cheryl không thể hành xử tùy tiện như Patrick. Cô bực bội thở hắt ra một hơi rồi đi đến nơi xảy ra chuyện.
Phía bên này, Alan nghe nói học sinh giao hàng nói sẽ có Lớp trưởng đến giải quyết liền cười khẩy: “Gọi Khối trưởng của mấy người tới đây! Không phải Khối trưởng thì không giải quyết gì sất! Tôi sẽ không trả tiền!”
Thế nên, khi Cheryl đến nơi nói đến khô cổ họng cũng chẳng giải quyết được gì vì Alan chỉ một mực la hét đòi gặp Khối trưởng. Xử lý công việc gần hai ngày nay đã khiến Cheryl khá mệt mỏi, vì vậy cô cũng không cố chấp nữa, lập tức lấy điện thoại gọi cho Angus rồi đứng sang một bên trông chừng thùng hàng.
Chỉ năm phút sau, Angus đến.
Người trước mắt là một thằng nhóc choai choai thấp hơn cậu nửa cái đầu, trên người mặc bộ quần áo hàng hiệu, tóc vuốt keo dựng đứng, cả người tràn đầy một loại khí thế kiêu ngạo, ngang ngược, muốn làm gì thì làm.
Alan nhai kẹo cao su nhóp nhép, nhìn thấy Angus từ thì huýt sáo vài tiếng ra vẻ chế nhạo. Nhưng khi Angus bước đến gần rồi đứng trước mặt cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn thản, Alan đột nhiên cảm thấy lúng túng.
“Ể… anh là Khối trưởng khối năm Nhất? Nghe nói anh có cái gì mà… lửa xanh gì đó? Cho tôi xem thử xem!” Nói xong Alan giơ tay phải lên, ngón cái và ngón giữa bật vào nhau tách tách, ra vẻ khiêu khích Angus.
Đầu lông mày của Angus khẽ giật một cái. Vẻ mặt cậu không nhìn ra được đang vui hay đang quạo, chỉ bình thản nói: “Tôi là Quản lý của hoạt động lần này.”
Quản lý? Alan nghi ngờ nhìn Angus.
Cậu ta có xem sơ qua tin tức về cuộc thi chọn Khối trưởng, chỉ nhớ mang mang người trong ảnh chụp có một đầu tóc xanh, còn diện mạo ra sao thì không nhớ kỹ. Vừa nghe Angus tự giới thiệu là “Quản lý” chứ không phải “Khối trưởng”, Alan lập tức liếc xuống tay Angus, nhìn thấy cả hai cổ tay hoàn toàn sạch sẽ thì bắt đầu bực bội. Nhưng chợt nhớ ra vừa rồi Cheryl đã gọi “Khối trưởng” trong điện thoại, Alan liền trực tiếp bỏ qua lời của Angus, tiếp tục la hét: “Không nói nhiều nữa! Cho tôi xem hình xăm Khối trưởng của anh! Xem anh có phải Khối trưởng không?”
Thông thường các Khối trưởng sẽ chọn xăm ở cổ tay để dễ dàng xác thực phân thận. Một số ít Khối trưởng sẽ chọn xăm ở cẳng tay như Angus. Cũng có một vài Khối trưởng khác người, muốn xăm lên bắp tay rồi dùng tay áo che lại, không cho ai nhìn thấy, mà lý do vì sao thì chắc chỉ người đó mới biết…
Trước “yêu sách” của Alan, Angus thản nhiên hỏi: “Có luật nào quy định rằng Quản lý của Hoạt Động Xã Hội phải là Khối trưởng không?”
Đám Alan thộn mặt. Hình như… không có.
Angus lại nói tiếp: “Đối với mỗi Hoạt Động Xã Hội, Khối trưởng có quyền chỉ định một người làm Quản lý, chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động. Hôm nay người cậu cần để giải quyết vấn đề là Quản lý, không phải Khối trưởng. Mà tôi, là Quản lý của hoạt động tháng này.”
Alan ngẩn ra, sau đó tức tối chỉ vào Cheryl: “Nói dối! Rõ ràng vừa rồi trong điện thoại chị ta gọi anh là Khối trưởng!”
Angus quay sang nhìn Cheryl: “Vừa rồi cậu gọi tôi là Quản lý hay Khối trưởng?”
Đã một tháng học cùng nhau trôi qua, Cheryl còn không hiểu cái nhìn này của Angus có ý nghĩa gì thì cái chức Lớp trưởng của cô cũng khỏi làm nữa! Vì vậy Cheryl trợn mắt nói dối: “Tôi gọi cậu là Quản lý. Alan nghe nhầm thôi.”
Angus lại quay sang học sinh giao hàng: “Josh, vừa rồi Cheryl gọi tôi là Quản lý hay Khối trưởng?”
Phản ứng đầu tiên của học sinh giao hàng là: Đậu mè! Khối trưởng vậy mà biết tên mình luôn!
Phản ứng thứ hai của cậu ta là: A hụ, ánh mắt của Khối trưởng đáng sợ quá!
Vì vậy, dù không hiểu tại sao Angus lại không nhận mình là Khối trưởng nhưng cậu ta vẫn nói theo Cheryl: “Vừa rồi… chị Cheryl gọi ngài là Quản lý. Thế tử nhỏ… ờm, Thế tử nhỏ nghe nhầm rồi.”
Alan tức đến vò đầu bứt tóc: “Mấy người… Sao mấy người lật lọng vậy! Rõ ràng tất cả bọn tôi đều nghe thấy!”
Angus nhìn cậu ta, mỉm cười: “Cậu có chứng cứ không? Có ghi âm lại không?”
Alan đuối lý hét lên: “Rõ ràng mấy năm trước đều là Khối trưởng nắm quyền quản lý!!!”
Alan càng mất bình tĩnh, Angus lại càng thản thiên: “Đó là tiền lệ, không phải quy định.”
Alan tức muốn bùng nổ. Cuối cùng cậu ta nhìn Angus gật đầu liên tiếp ba cái: “Được rồi! Anh không nhận cũng được thôi! Quản lý thì Quản lý! Bây giờ, đánh với tôi một trận. Nếu anh thắng thì chuyện này bỏ qua, tôi sẽ trả tiền hàng đầy đủ cho các người. Nếu anh thua thì tự lấy tiền của mình mà bù vào!”
Học sinh giao hàng của Lớp B: “…”
Nói tới nói lui thì ra là muốn đánh nhau với Khối trưởng!
Tưởng gì, đánh nhau thì chả sợ! Lần trước Khối trưởng còn đánh cho đàn anh năm Ba nhập viện!
Nhưng rồi Josh đột nhiên nghĩ lại… Chậc, không đúng, đối tượng lần này không phải học sinh bình thường mà là Thế tử nhỏ của Hoàng tộc!
Người của hoàng gia đó, ai mà dám ra tay với cậu ta chứ! Khối trưởng… chắc lần này Khối trưởng phải chịu thiệt rồi!
Cheryl thì dường như đã đoán trước được tình huống, chỉ đứng im không nói. Tình cảnh này làm cô nhớ lại chuyện năm ngoái.
Khi đó Khối trưởng khóa Bốn Mươi Mốt vì không muốn đắc tội với Hoàng gia nên ngay từ đầu đã nhượng bộ Alan, đến cuối cùng còn phải chấp nhận “yêu sách” của cậu ta là đứng yên cho cậu ta đánh một quyền thì mới bỏ qua. Sau chuyện đó Alan rất hả hê, đi đến đâu cũng mở miệng khoe khoang: Khối trưởng thì sao? Vẫn bị tôi đánh đấy thôi! Chẳng có gì ghê gớm!
Đối diện với yêu sách của Alan, Angus bình tĩnh lắc đầu: “Không được. Quy định của hoạt động không có điều khoản đánh nhau để giải quyết vấn đề. Mời cậu giải quyết theo quy trình.”
“Anh…” Alan cố gắng dằn xuống cơn tức: “Vậy được, anh giải quyết đi! Giải quyết cho tôi xem!”
Angus nhíu mày: “Nói hàng của chúng tôi bị hư hỏng trước khi đến, cậu có chứng cứ không?”
Alan: “…”
Chứng cứ chứng cứ, lại là chứng cứ!
Điện thoại là cậu ta cố tình làm vỡ màn hình, tai nghe hỏng là của một đứa trong nhóm mới mua sản phẩm cùng loại cách đây một tháng giả vờ đổi vào thì chứng cứ lấy đâu ra? Chẳng lẽ quay video lại cảnh cậu ta ném điện thoại à? Hay cảnh bọn họ lén lút đổi tai nghe cũ vào hộp?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI