Trong cái khó ló cái khôn, Alan đột nhiên hỏi vặn lại Angus: “Vậy anh có chứng cứ hàng của các anh trước khi tới tay tôi là nguyên vẹn không?”
Cậu ta không tin đám Angus rảnh tới mức quay video lại cảnh đóng gói từng đơn hàng!
Ai ngờ lại nghe Angus nói: “Khi nhà bán hàng cung cấp hàng hóa cho chúng tôi đều có kèm theo ảnh chụp, mã số seri riêng biệt và tem chứng nhận của từng sản phẩm. Chúng tôi nhận hàng, kiểm tra mã số sau đó mới đóng gói. Toàn bộ quá trình từ đóng gói kiện hàng cho đến khi shipper nhận kiện hàng đều được chụp ảnh và lưu trữ trên kho dữ liệu của ngày hoạt động hôm nay. Cậu có muốn đối chứng không?”
Alan: “…”
Ảnh chụp? Mã số seri? Rồi còn… Tem chứng nhận?
Mấy thứ quỷ quái này là gì? Năm ngoái có nghe nói tới đâu!!!
Alan còn chưa kịp phản ứng, lại nghe Angus tiếp tục nói: “Còn nếu cậu không muốn đối chứng, chúng ta có thể đến Phòng Điều Tra của Cục Điều Tra trực thuộc Quân đội. Ở đó bọn họ có một loại phép thuật đặc biệt gọi là “Phản Chiếu Ký Ức” để xem lại ký ức của cậu. Khi đó chúng ta sẽ biết, hàng bị hỏng trước khi đến tay cậu, hay là…” Angus dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Alan nhấn mạnh: “Hay là hàng do chính cậu làm hỏng?”
Khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ “Cục Điều Tra” từ miệng Angus, đám đồng bọn choai choai của Alan đồng loạt biến sắc. Alan cũng chẳng khá khẩm hơn. Cuối cùng cậu ta cũng biết, không phải Khối trưởng nào cũng dễ chọc.
Thế nhưng Alan vẫn cảm thấy không cam lòng.
Cậu ta hoàng thất, cậu ta không muốn thua!
Hít vào một hơi thật sâu, Alan lấy hết can đảm còn sót lại để mỉa mai Angus: “Hừ! Hăm dọa tôi để khỏi đánh nhau với tôi à? Đánh nhau cũng không dám đánh! Bỏ đi cái danh Khối trưởng, anh là cái thá gì?”
Angus ra vẻ suy nghĩ, sau đó bình thản trả lời: “Người biến hình đầu tiên trong lịch sử Long tộc. Học sinh hạng Nhất toàn quốc. Sở hữu năng lượng biến dị Thanh Hỏa. Còn cậu,” Angus đột nhiên ngừng lại, khóe miệng cậu khẽ cong lên, nhìn Alan thật sâu: “Bỏ đi cái danh hoàng gia hoàng tộc, cậu là gì chứ?”
“Anh –”
Alan giận tím mặt, hùng hổ nhào vào Angus, Angus chỉ thản nhiên né tránh.
Alan không buông tha, tiếp tục nhào vào Angus, Angus lại né tránh. Sau hơn chục lần né tránh, cuối cùng Angus cũng có động thái phản đòn. Khi Alan lại lần nữa nhào tới, cậu giơ chân ra quét một cái, tức thì Alan liền ngã sấp mặt xuống đất.
Alan: “…”
Những người có mặt tại hiện trường: “…”
Alan nằm trên mặt đất, vẻ mặt có chút không tin được. Hồi lâu sau, cậu ta chống tay, lồm cồm bò dậy, đưa tay phủi phủi đất cát trên mặt và quần áo. Đám đồng bọn choai choai của cậu ta thấy vậy cũng chạy lên định phủi giúp cậu ta, nhưng lại bị cậu ta hất tay ra.
Một bên mặt Alan bị đập xuống đất dính đầy đất cát, vừa đau vừa rát. Cậu ta càng phủi, khóe mắt lại càng ửng đỏ.
Trước giờ chưa có ai dám đối xử với cậu ta như vậy! Chưa từng có một ai!!!
Đến cả Cheryl cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này. Cô lặng lẽ chuyển ánh mắt về phía Angus, vị Khối trưởng này… đúng là cái gì cũng dám làm!
Alan phủi xong đất cát, đứng yên tại chỗ tủi thân một lúc rồi đột nhiên ngẩng mặt, chỉ tay vào Angus hét lớn: “Chờ đó… Anh chờ đó! Còn các người nữa! Dám đánh tôi… Dám đánh tôi!!! Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!!!” Sau đó cậu nhóc liền quay lưng bỏ chạy về nhà.
Đám đồng bọn choai choai không còn chỗ dựa, đương nhiên cũng chạy mất dạng.
Chỉ là một đám nhóc con hỉ mũi chưa sạch!
Angus quay lại nhìn Cheryl và học sinh giao hàng, chỉ thấy ánh mắt cả hai nhìn cậu như nhìn quái vật.
Cậu phớt lờ ánh nhìn của bọn họ, lên tiếng: “Cheryl, gọi cho Tổng đài bảo ở đây xử lý xong rồi. Josh, đem thùng hàng về kho.”
Angus đột nhiên quay người khiến Cheryl và học sinh giao hàng ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Hai người nhanh chóng làm theo lời của Angus rồi cùng cậu trở về địa điểm trụ sở của hoạt động.
Trên đường đi, cậu học sinh giao hàng thấp thỏm hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được máu bà tám của mình: “Khối trưởng, sao vừa nãy ngài lại nói mình không phải Khối trưởng? Khối trưởng với Quản lý thì có gì khác nhau?”
Rồi cậu ta nghe thấy Angus cười khẽ: “Không có gì khác nhau cả, tôi muốn cậu ta bị tức nghẹn nên mới nói vậy thôi.”
Học sinh giao hàng: “…” OK, ngài trâu bò, ngài thắng!
Sau đó cậu ta lại nghe Angus thong thả nói tiếp: “Tôi ấy à, vị trí Khối trưởng này của tôi… không phải gánh xiếc mà ai muốn xem diễn thì cứ đến gặp.”
Học sinh giao hàng sững sờ cả ngươi, vô thức dừng lại bước chân.
Có lẽ đây mới là lời thật lòng của Khối trưởng nhỉ? Ù mé, sao tự nhiên thấy bóng lưng Khối trưởng ngầu dữ thần vậy trời???
Cheryl đi sau Angus nửa bước, lo lắng hỏi: “Cậu đánh nó như vậy có sao không? Dù sao hiện giờ nó cũng là người thừa kế duy nhất của Hoàng gia đấy.”
Angus thản nhiên đáp: “Cho dù nó có là con trời thì làm sai vẫn phải ăn đòn! Hoàng gia thì có thể vừa ăn cướp vừa la làng à?”
Cheryl im lặng. Trong lòng cô nhóc lại thầm nghĩ, chắc chỉ có mỗi Khối trưởng cậu là dám cho con trời ăn đòn thôi, chứ tôi thì chẳng dám!
Học sinh giao hàng đuổi theo phía sau bọn họ lúc này đã sùng bái Angus ngất trời, vội vã tranh công: “Chị Cheryl, chị nói sai rồi! Hồi nãy Khối trưởng đâu có đánh nó… đánh Alan đâu! Phải gọi là tự vệ, đúng rồi, là tự vệ chính đáng!”
Lại nói, học sinh giao hàng này vốn là “đàn em” thân thiết của Patrick, mặc dù bằng tuổi nhưng vì ngày trước biến hình chậm hơn nên thường lẽo đẽo theo sau Patrick và Cheryl gọi anh gọi chị, gọi đến bây giờ cũng không sửa miệng.
“À mà Khối trưởng, lỡ đâu ngày mai… bên Hoàng gia tới tìm ngài thì sao?” Học sinh giao hàng hỏi.
Bước chân Angus không hề dừng lại, giọng cậu nhẹ tênh: “Tới thì tiếp thôi.”
Cây ngay không sợ chết đứng. Cậu chẳng làm gì sai, vì sao phải sợ?
***
Tổng kết hoạt động, ngoại trừ trục trặc từ đơn hàng của Alan thì tất cả các đơn hàng thuộc hoạt động đều đã được khối năm Nhất xử lý ổn thỏa. Sau khi giao lại công việc dọn dẹp tàn dư cho các Lớp trưởng, Angus dành thời gian đi cùng với vài học sinh Lớp B đến gặp nhà cung cấp để kiểm tra sản phẩm và đối chiếu mã hàng. Kết quả nằm trong dự đoán của mọi người: Điện thoại bị vỡ màn hình là đám Alan cố tình làm rơi, còn tai nghe đã bị tráo đổi hàng cũ. Người đại diện của phía nhà cung cấp nghe nói đối tượng gây sự là Thế tử nhỏ của Hoàng gia liền nói với đám Angus rằng họ sẽ không thu tiền của đơn hàng này, cứ xem như là sản phẩm bị lỗi.
Angus nghe xong thì hỏi: “Vì sao không đòi bồi thường? Các người làm như vậy không sợ sẽ khiến cậu ta ngày càng ngang ngược hơn sao?”
Người đại diện phía nhà cung cấp là một quý cô vận đồ công sở xinh đẹp, bề ngoài trông vẫn còn trẻ, chỉ tầm khoảng tám mươi tuổi. Kinh nghiệm bán hàng lâu năm, thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại người khiến cô ta nhìn ra được Angus chỉ đơn thuần tò mò chứ không có ý chất vấn, vì vậy thái độ đối với Angus rất thiện chí.
Cô ta cười đáp: “Chúng tôi chỉ là người làm ăn, không phải là gia đình của cậu ấy. Mấy chuyện thế này nếu như phía Hoàng gia ra mặt giải quyết thì chúng tôi xin nhận, còn nếu không cũng không sao. Dù sao mấy năm nay Hoàng gia cũng đã làm cho chúng ta rất nhiều chuyện.”
Angus gật đầu, không nói tiếp nữa.
Buổi tối, không biết Eugene nghe thông tin từ đâu mà gọi điện đến hỏi Angus về chuyện của Alan. Hai người nói chuyện xong thì Angus đột nhiên hỏi: “Thầy, Hoàng gia là người thế nào?”
Hiên tại huyết mạch vương hệ duy nhất còn lại có khả năng tiếp tục di truyền của Hoàng gia chính là gia đình của Thân vương Alice.
Eugene suy nghĩ rồi chút rồi đáp: “Đa phần đều tốt. Thế hệ thứ nhất có Quốc lão Arnold gần đây đã lui về ở ẩn, không tham gia chính sự. Thế hệ thứ hai có Thân vương Alice tuy nóng tính nhưng là người hiểu lý lẽ. Thế hệ thứ ba Thế tử Andrew làm việc cẩn thận. Thế hệ thứ tư Alan thì em vừa gặp rồi đấy, bởi vì ra đời trong hoàn cảnh cả… Hoàng đế và Thân vương Albert đều đã gặp nạn, thế nên nó được Quốc lão nuông chiều, dẫn đến tính cách như bây giờ.”
Angus nhíu mày. Rõ ràng Lịch sử khi viết về những người này đã dùng hết những từ ngữ đẹp nhất, anh hùng nhất để ca ngợi họ, thế nhưng từ miệng của thầy nói ra nghe lại thấy… bình thường sao sao ấy!
Cậu đột nhiên nghĩ đến một người khác: “Vậy còn Hoàng đế Arthur? Ông ấy có giống như trong sách viết không?”
Eugene cười khẽ: “Trong sách viết về ngài ấy thế nào?”
Angus nhớ lại: “Thiên tài khó gặp. Là người đầu tiên lập kỷ lục biến hình vào năm mười ba tuổi. Thông minh quyết đoán, dùng cả tài lẫn trí để thu phục lòng người, là một trong những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử. Nói tóm lại, rất được mọi người yêu quý và tôn sùng.”
Eugene nghe xong thì gật gù: “Những lời này đúng, nhưng vẫn chưa đủ.” Anh im lặng một chút rồi nói tiếp: “Ngài không chỉ thông minh, mà còn anh minh. Ngài không chỉ quyết đoán mà còn điềm tĩnh và sâu sắc. Ngài đối xử hòa ái với tất cả mọi người, nhưng đồng thời cũng không hề nương tay với kẻ địch.”
“Một người hoàn hảo không có điểm yếu?” Angus tò mò.
Eugene lại cười.
Ai mà chẳng có điểm yếu! Mà điểm yếu của ngài ấy lại là… không đề phòng người thân!
Nhưng anh quyết định nuốt xuống câu đó, chỉ nói với Angus: “Đó chỉ là những thành quả sau này của ngài ấy thôi. Lúc còn trẻ ngài ấy cũng từng khắc khổ luyện tập, tích lũy kinh nghiệm, xông pha chiến trường, nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết.”
Dừng một chút, anh lại nói tiếp:
“Cho nên Angus, người khác vĩnh viễn không bao giờ biết em phải trải qua những gì, phải trả giá thế nào, chỉ có bản thân em là rõ nhất. Thế nhưng thông thường cơ hội để em học hỏi, để em thể hiện, lại đến từ những người ngoài cuộc đó chứ không từ bản thân em, dù vô tình hay cố ý, ví dụ như cuộc thi chọn Khối trưởng, ví dụ như chuyện của Rowdy, hay chuyện của Alan.”
“Em không biết trước được mình sẽ gặp phải chuyện gì, sẽ đối mặt với ai, hoặc khi nào thì cơ hội của em sẽ tới, nhưng em có thể nỗ lực. Chỉ có không ngừng nỗ lực, gia tăng sức mạnh mới khiến em luôn tự tin và sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Có hiểu không?”
Angus ngẩn người. Thầy Eugene không phải là người nói nhiều. Rất hiếm khi cậu nghe thấy thầy nói một hơi dài như vậy! Sau giây phút ngạc nhiên thoáng qua, cậu trịnh trọng đáp: “Dạ, em hiểu.”
“Được rồi, chuyện hôm nay em làm rất tốt. Không phải lo lắng gì cả. Đi ngủ đi.” Eugene nói xong thì ngắt điện thoại, sau đó vào danh bạ dò tìm một số khác rồi ấn phím gọi.
***
Việc này cứ vậy mà trôi qua. Sáng hôm sau toàn khối năm Nhất đi học bình thường.
Chỉ là… Vài ngày sau Lớp trưởng Lớp B Patrick Kang phát hiện một chuyện: Đám đàn em trung thành của cậu ta đột nhiên trở nên cực sùng bái Angus, mở miệng ra đều là Khối trưởng thế này, Khối trưởng thế kia. Không những thế, bọn họ còn giúp lan truyền tường tận chuyện Angus xử đẹp Alan hôm nọ trong toàn khối.
“Nghe nói hôm đó Khối trưởng ngầu lắm lắm luôn!”
“Khối trưởng dũng cảm thiệt! Nghe nói bối cảnh của ngài ấy rất bình thường, nhưng lại dám đánh cả Thế tử nhỏ của Hoàng tộc!”
“Nghe nói bên Hoàng gia không làm gì được Khối trưởng hết! Ngày hôm sau còn chủ động tìm nhà cung cấp bồi thường nữa!”
Patrick: “…”
Cái quỷ gì thế?
Cả đám trúng tà hết rồi à?
Cứ mở miệng ra lại Khối trưởng, Khối trưởng là làm sao?
Ủa???
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI