Mặc dù mỗi ngày Alvin đều đến lớp cùng đám Lớp K nhưng cậu vẫn không quên mình là học sinh chính thức của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Vào Chủ Nhật mỗi tuần, cậu sẽ tự giác trở về học viện làm thí nghiệm hoặc chế tạo vài thứ đơn giản để rèn luyện.
Công việc chế tạo của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự phần lớn liên quan đến ngọn lửa, vì vậy vào một ngày đẹp trời, trong lúc nhìn ngọn lửa màu đỏ cam đang cháy phừng phừng trong lò lửa Alvin đột nhiên nảy ra một câu hỏi: Nếu như dùng Thanh Hỏa của Angus để rèn đúc thì hiệu quả sẽ thế nào?
Thuộc trường phái hành động nghĩ là làm, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Angus nhờ giúp đỡ, ngoài ra còn đặc biệt mở lời hứa hẹn: “Giúp tôi thử nghiệm một chút, xem như tôi thiếu cậu một món vũ khí. Sau này tôi sẽ chế tạo cho cậu.”
Lời này vừa hay hợp ý Angus, thế là Angus đến.
Trong phòng rèn đúc rộng lớn có vài chiếc lò lớn nhỏ được trang bị những công nghệ chế tạo khác nhau: lò nung nhiệt, lò nung lạnh, lò dầu, lò nhuộm… cùng các thiết bị chiếu bức xạ, chiếu laser, ghép đá… đáp ứng tất cả nhu cầu chế tạo của giáo viên và học sinh. Alvin dẫn Angus đi xung quanh thăm thú, vừa đi giới thiệu sơ lược cho cậu.
Kết thúc một vòng giới thiệu, Angus tò mò hỏi: “Có bao nhiêu phòng như thế này?”
Tổng số học sinh các khối của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự hiện nay vào khoảng bốn mươi người. Căn phòng này nhìn thì rất rộng lớn nhưng hiển nhiên không đủ cho bốn mươi học sinh đồng thời thực hành chế tạo. Vậy nên ít nhất cũng phải có khoảng ba phòng thế này! Angus thầm suy đoán.
Alvin nhướng nhướng lông mày, hãnh diện khoe khoang: “Mười phòng. Mỗi phòng chỉ phân bốn đến năm học sinh thôi.”
Angus líu lưỡi. Chậc, một chữ thôi: Giàu!
Angus hỏi tiếp: “Vậy giờ cậu cần tôi làm gì?”
Alvin sờ sờ cằm: “Hiện giờ cậu có thể thi triển Thanh Hỏa liên tục trong thời gian bao lâu?”
Angus đáp: “Còn tùy liều lượng. Nếu ngọn lửa nhỏ thôi thì Thanh Hỏa có thể duy trì được khoảng hai tiếng đồng hồ. Lửa hỗn hợp thì lâu hơn, năm tiếng không thành vấn đề.”
Alvin cân nhắc một chút rồi quyết định chọn chế tạo Đá trữ nội lực loại Phổ thông có tỉ lệ chuyển đổi 30%. Một phần là vì hai nguyên liệu chính của nó bao gồm thạch anh trắng trong suốt và đồng đỏ đều nằm trong quyền hạn sử dụng của cậu, phần còn lại là vì thời gian chế tạo thủ công chỉ mất khoảng ba mươi phút.
Cậu nói với Angus: “Làm ba viên Đá trữ nội lực loại Phổ thông để so sánh, trong đó một viên dùng Thanh Hỏa thuần để chế tạo, một viên dùng lửa hỗn hợp, viên cuối cùng dùng lửa từ lò luyện như cách thông thường.”
Alvin giải thích cặn kẽ quá trình chế tạo đá trữ nội lực cho Angus, nói rõ trong giai đoạn nào cậu cần truyền lửa liên tục và truyền với lượng bao nhiêu. Trong ba mươi phút thời gian chế tạo thủ công thì thời gian truyền lửa liên tục cho thạch anh chiếm hai mươi phút mỗi viên, mười phút còn lại dành cho việc tinh luyện và gia công đồng đỏ thành phần viền bao quanh viên đá nhằm tạo cảm giác chắc tay khi cầm nắm.
Việc đầu tiên cần làm là cắt đá. Alvin dùng một chiếc máy cắt đá cầm tay cắt ba viên đá từ một khối thạch anh trắng trong suốt, sau đó lại dành vài phút mài nhẵn các đầu nhọn. Năm phút sau, trong tay cậu đã có ba viên đá thạch anh hình tròn đường kính khoảng ba centimet. Tiếp đến Alvin bắt tay vào việc xử lý viên đá, dùng nội lực của bản thân để tái cấu trúc phân tử viên đá trong môi trường nhiệt độ cao, biến nó từ một viên đá quý dùng để làm trang sức thành một viên đá trữ nội lực.
Viên thạch anh được xử lý đầu tiên sẽ là viên luyện chế bằng Thanh Hỏa. Angus và Alvin ngồi đối diện nhau. Dưới sự chỉ huy của Alvin, Angus xòe tay phải của cậu ra, một ngọn lửa xanh không pha lẫn tạp chất bùng lên. Hai tay Alvin dùng nội lực nâng viên thạch anh lên, sau đó thả vào ngọn lửa trên tay Angus, bắt đầu chăm chú làm việc.
Bàn tay trái của Alvin dùng nội lực khống chế viên đá không bị rơi xuống trong khi bàn tay phải dùng nội lực xử lý kết cấu phân tử bên trong. Hình ảnh Alvin cà lơ phất phơ của ngày thường biến mất, thay vào đó là một thần thái nghiêm túc và tập trung hiếm có. Những ngón tay thon dài của cậu không ngừng chuyển động, từng tia nội lực bắn vào viên đá một cách chuẩn xác.
Một phút… Hai phút trôi qua, Alvin đột nhiên lên tiếng: “Angus, nhỏ lửa lại một chút. Từ từ thôi…”
Angus theo lời Alvin thu bớt Thanh Hỏa lại, có điều… Đến phút thứ ba, bề mặt viên thạch anh xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt lan rộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Alvin cố gắng giữ vững viên đá trong không gian nội lực của chính mình, nhíu mày nói: “Cậu thu ngọn lửa lại rồi lấy tay ra! Nhanh lên!”
Angus lập tức thu tay về, cùng lúc đó viên thạch anh trắng vỡ nát trong không gian nội lực của Alvin. Alvin thu lại nội lực, mảnh vỡ thạch anh rơi lách tách xuống bàn thí nghiệm.
Alvin nhìn mảnh vỡ thạch anh văng đầy bàn, thở hắt ra một hơi: “Quên kiểm tra nhiệt độ Thanh Hỏa của cậu. Đi theo tôi.” Nói xong liền dẫn Angus đến một thiết bị kiểm tra nhiệt độ.
“Nhiệt độ tối đa thạch anh chịu được là bao nhiêu?” Angus hỏi.
“Một nghìn năm trăm độ C.” Alvin đáp, “Nhưng dưới xử lý thủ công có thể chịu được đến một nghìn bảy trăm độ C.”
Nhiệt độ ngọn lửa bình thường chỉ từ 800 đến 1000 độ C, trong khi đó giới hạn chịu nhiệt của thạch anh cũng được xem là cao trong các loại đá, vì vậy Alvin cứ mặc định thạch anh có thể chịu được Thanh Hỏa. Không ngờ nhiệt độ của Thanh Hỏa vậy mà còn cao hơn 1700 độ C!
Alvin bảo Angus thử thi triển Thanh Hỏa ở nhiều cấp độ ngọn lửa lớn nhỏ. Kết quả cho thấy dù ngọn lửa lớn hay nhỏ thì nhiệt độ Thanh Hỏa thuần cũng dao động xung quanh con số 2000 độ C. Sau đó Angus lại thử với lửa hỗn hợp, kết quả cho thấy nhiệt độ ngọn lửa hỗn hợp xanh đỏ dao động xung quanh 1600 độ C.
Ánh mắt Alvin nhìn Angus như nhìn quái vật. Hai – nghìn – độ C! Cao đến mức biến thái!
Angus trừng mắt lại: “Ánh mắt đó của cậu là sao?”
“Đâu có gì đâu!” Alvin chột dạ, vội đánh trống lãng qua chuyện khác: “Xem ra đá quý chắc chỉ có Sapphire hoặc Kim cương mới chịu được Thanh Hỏa. Mà mấy thứ đó toàn giá trên trời!” Nói đến đây cậu chàng lại vò đầu bứt tóc một lát, cuối cùng cam chịu nói: “Bỏ đi, dùng lửa hỗn hợp thôi.”
Sau hai mươi phút, Alvin thành công xử lý một viên thạch anh bằng lửa hỗn hợp của Angus. Lại thêm hai mươi phút trôi qua, viên thạch anh còn lại xử lý bằng lửa thông thường của phòng thí nghiệm cũng được hoàn thành. Cuối cùng, Alvin lại dùng thêm mười lăm phút để tinh luyện đồng đỏ và gia công thành hai phần viền cho hai viên đá.
Sau khi lắp hai viên đá vào phần viền, Alvin tiến hành kiểm tra tỷ lệ chuyển đổi của mỗi viên.
Viên đá trữ nội lực xử lý bằng lửa thông thường vẫn giữ lại màu sắc trong suốt của thạch anh như loại đá trữ Phổ thông ngoài thị trường nhưng có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn – 37%! Trong khi đó, viên đá xử lý bằng lửa hỗn hợp của Angus lại lấp lánh hai màu xanh lam và đỏ cam của ngọn lửa hỗn hợp – mặc dù nó vẫn giữ nguyên được tính trong suốt của gốc thạch anh ban đầu. Viên đá này có tỷ lệ chuyển đổi lên đến 44%!
Quả nhiên đúng như cậu dự đoán! Bên cạnh vật liệu và tay nghề, nguồn nhiệt có chất lượng tốt hơn cũng sẽ cho ra thành phẩm có phẩm chất tốt hơn!
Alvin vui như mở cờ trong bụng, tức tốc chụp ảnh và ghi chú lại số liệu để buổi tối trở về ký túc xá sẽ viết báo cáo. Bản báo cáo này sẽ được nộp cho vị đàn anh tuổi trẻ tài cao đang giữ chức Phó Hiệu trưởng của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự – cũng là người trực tiếp hướng dẫn cậu trong chương trình Dự Bị trước đây.
Angus nhìn điệu bộ hí hửng của Alvin, bất thình lình hỏi: “Cậu học đúc vũ khí chưa?”
Alvin lắc đầu: “Năm Hai mới bắt đầu học. Nhưng mà… thật ra đó là chương trình học của học viện thôi, chứ hồi đi du lịch với sư phụ tôi đã được học qua rồi. Mà cậu hỏi chi vậy?”
Angus đáp: “Tôi muốn tặng thầy Eugene một món quà, đang suy nghĩ xem một cái vũ khí cá nhân thuộc hệ Lôi thì có được không…”
Alvin sờ cằm: “Vũ khí cá nhân có vẻ như không thịnh hành ở đây lắm?”
Angus gật đầu: “Tôi biết. Bởi vì nó không phổ biến nên tôi mới muốn tặng cho thầy. Với lại ngoài vũ khí cá nhân ra thì tôi thấy thầy chẳng thiếu gì hết!”
Alvin ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Vũ khí phù hợp với hệ Lôi có kiếm, búa, roi, hoặc phi tiêu cũng được. Nhưng mà phải tìm thêm vật liệu.”
Angus nhíu mày: “Học viện Kỹ Thuật Quân Sự có bán vật liệu không? Nếu họ chịu bán, tôi sẽ mua.”
Alvin bĩu môi: “Có thì có, nhưng phần lớn phẩm chất rất bình thường. Những loại vật liệu cấp cao thì phải có chỉ thị mới được quyền sử dụng, mà giá thành cũng rất đắt đỏ. Cho nên bản thân học sinh cũng rất chú trọng tự tích lũy vật liệu cho riêng mình.”
Ngoài giờ học chính quy, học sinh của Học viện Kỹ Thuật Quân Sự sẽ dành thời gian dùng vật liệu sơ cấp có sẵn của học viện để chế tạo vài món đơn giản rồi đem bán – tất nhiên là họ sử dụng vật liệu của học viện thì cần phải nộp lại một phần chiết khấu lại cho Học viện. Sau đó có tiền rồi thì mua vật liệu tốt hơn, chế tạo ra thứ tốt hơn để bán được nhiều tiền hơn, cứ như vậy cần cù vài năm thì trước khi ra trường thì sẽ tích được một mớ của cải và vật phẩm giá trị.
Angus khó hiểu hỏi: “Nhưng tôi nhớ ông Silas thường nói: Một chế tạo sư giỏi không phải là người dùng vật liệu cao cấp làm ra thành phẩm cao cấp, mà là người dùng vật liệu bình thường cho ra đời thành phẩm cao cấp mà?”
Alvin nhún vai một cái: “Đó là do sư phụ muốn nhắc nhở học sinh nên chú trọng vào tay nghề trước rồi hãy đòi hỏi đến vật liệu cấp cao, chứ không phải so sánh tầm quan trọng của hai thứ đó. Tay nghề là một chuyện, phẩm chất vật liệu là một chuyện khác. Người ta thường nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng nếu được chọn thì ngu gì mà không chọn cả hai đều tốt? Nếu không thì sao năm nào sư phụ cũng phải đi đây đi đó tìm vật liệu mới chứ!”
Angus gật gù, cũng đúng. Cậu nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cậu giúp tôi liệt kê những nguyên liệu cần thiết để chế tạo vũ khí hệ Lôi đi, xếp theo thứ tự ưu tiên. Nghỉ hè tôi sẽ đi tìm.”
Đi tìm? Alvin hiếu kỳ hỏi: “Cậu định đi đâu?”
Angus lắc đầu: “Chưa biết. Chỉ biết là hè này sẽ đi.” Cậu ngừng một chút lại bổ sung: “Có thể là mang Onyx đi Erudite trước rồi sau đó đi tìm nguyên liệu sau.”
Nghe xong câu này, ánh mắt Alvin nhìn Angus thoáng cái sáng rỡ.
Angus cảnh giác: “Cậu lại âm mưu chuyện gì nữa đấy?”
Alvin cười hề hề, định khoác tay qua vai Angus để tạo cảm giác thân thiết, tiện bề thương lượng, thế nhưng cánh tay cậu còn chưa kịp chạm vào đầu vai Angus thì Angus đã nghiêng người né tránh, sau đó còn trừng mắt nhìn cậu cho đến khi cậu rút tay về mới thôi.
Thật hung dữ!
Nhưng Alvin nào dám nói ra miệng, chỉ có thể cười giả lả: “Này, chuyến đi mùa hè sắp tới… Cậu muốn có một người đồng hành am hiểu vật liệu đi cùng không? Dù sao cậu cũng không rành về vật liệu, chi bằng… dắt tôi theo?”
Angus: “…” Biết ngay là không có chuyện gì tốt!
“Chậc,” Alvin tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Để tôi đi cùng đi. Đừng quên là tôi từng đi ngao du Pacific này gần tám tháng đấy! Với lại tôi cũng muốn góp chút sức tặng quà cho thầy Eugene! Thầy ấy đã giúp tôi rất nhiều, tôi muốn cảm ơn thầy.”
Angus: “…” Có mà cậu muốn đi chơi thì có!
Thấy Angus vẫn im lặng, Alvin quyết định tung chiêu cuối: “Thế này đi, tôi giúp cậu tìm nguyên liệu và đúc vũ khí cho thầy Eugene, hai việc này xem như tôi cảm ơn cậu và thầy ấy đã giúp tôi luyện tập Hàn Băng. Còn việc sáng nay vẫn xem như tôi nợ cậu, không tính vào có được không? Sau này vẫn sẽ chế tạo cho cậu một thứ, tùy cậu chọn.”
Đề nghị này rất hấp dẫn, thế nhưng kết quả… Angus nghe xong vẫn im lặng.
Kỳ thực không phải Angus tính toán mấy chuyện Alvin nói, mà là vì cậu không dám chắc chắn chuyến đi này sẽ tuyệt đối an toàn. Cậu đi vì mục đích riêng của cậu, việc tìm nguyên liệu chỉ là thuận tiện, nếu như hè năm nay không tìm được thì hè năm sau có thể tìm. Cho dù tìm không được, cậu vẫn có thể tích cóp tiền thù lao từ các nhiệm vụ trong chương trình học để mua vật liệu. Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng việc chế tạo vũ khí này sẽ không gấp được! Nhưng mà Alvin thì sao? Alvin vốn không liên quan đến mục đích của chuyến đi này, không nên bị kéo vào.
Có điều từ ánh mắt của Alvin có thể thấy cậu ta thật sự rất muốn đi…
Cuối cùng Angus vẫn không mở miệng cự tuyệt Alvin được. Cậu chỉ nói: “Để tôi suy nghĩ.”
Alvin thiếu điều la lên: “Suy nghĩ cái gì nữa! Không phải cậu nói tôi là em trai cậu sao? Anh trai, cho tôi đi cùng với!”
Angus quả quyết: “Bây giờ cậu có gọi tôi một trăm tiếng anh trai cũng vô dụng! Chuyện này không đùa được, ai biết trên đường đi sẽ gặp phải cái gì!”
Alvin lập tức hiểu ra Angus đang lo vấn đề gì, vì vậy cậu chàng hứa hẹn son sắt: “Vậy… từ đây tới cuối học kỳ tôi sẽ cố gắng nâng cao thực lực! Trở nên thật mạnh mẽ!”
“Vậy thì đợi thi cuối kỳ xong rồi nói!”
Cuộc nói chuyện kết thúc khi Angus đến thư viện mượn sách, còn Alvin thì trở về ký túc xá bắt đầu quá trình điên cuồng luyện tập để nâng cao thực lực cho chuyến đi mùa hè.
***
Một ngày như mọi ngày, sau giờ ăn trưa, Angus và Alvin đi bộ đến rừng nhân tạo để luyện tập dưới sự giám sát của Eugene. Tầm khoảng hai giờ chiều, khi cả hai đang đánh nhau ầm ầm thì đột nhiên có người tìm đến chào hỏi Eugene.
Là người của Đội nghiên cứu Hoàng Gia.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI