Từ Thủ đô Aurora về làng Hills có nhiều đường đi, nhưng nhanh nhất chính là ngồi tàu cao tốc từ Thủ đô về đến trung tâm tỉnh Talus, sau đó bắt xe buýt từ trung tâm về làng Hills.
Pacific sở hữu hệ thống giao thông rất hiện đại, đặc biệt là hệ thống tàu cao tốc có vận tốc lên đến năm trăm kilomet trên giờ! Có điều, e hèm… giá vé hơi đắt một tí!
Hiện nay ngoại trừ được miễn học phí, học sinh năm Nhất còn được chính phủ trợ cấp phí sinh hoạt hàng tháng, nếu như không tiêu xài quá mức thì cơ bản không cần gia đình gửi tiền. Ngoài ra, việc hoàn thành bốn Hoạt Động Xã Hội với thành tích xuất sắc đã khiến khối năm Nhất tích lũy được một khoản tiền thưởng kha khá, vì vậy cuối học kỳ Angus và Alvin vẫn có dư tiền mua vé tàu cao tốc về nhà.
Đường về nhà kéo dài hơn chín tiếng đồng hồ, Angus chọn chuyến khởi hành vào buổi sáng và về đến vào buổi chiều. Alvin rất tò mò về quyết định này, đường dài như vậy sao không đặt vé đêm, ngủ xong một giấc mở mắt ra liền về tới nhà? Chẳng lẽ người như Angus cũng có máu lãng mạn muốn ngắm cảnh à? Nhưng đi với vận tốc năm trăm kilomet trên giờ thì ngắm cảnh nỗi gì?
Alvin đem thắc mắc này hỏi Angus, Angus đáp: “Ngắm cảnh cái đầu cậu! Đi buổi tối dễ khiến các ông bà lo lắng. Hơn nữa nếu về đến vào buổi sáng, chắc chắn các ông bà sẽ nghỉ làm cả ngày để chuẩn bị này nọ. Về đến vào buổi chiều thì tiện hơn, cứ để các ông bà làm việc bình thường, buổi tối mọi người cùng nhau quây quần sẽ vui hơn.”
Lời này quá sức hợp lý, Alvin chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý cái rụp.
Chỉ là, sau khi đặt vé xong xuôi, tài khoản ngân hàng của Angus và Alvin đột nhiên nhận được vài tin nhắn chuyển khoản.
Alvin nhận được chuyển khoản của ông Hubert và ông Silas, nội dung đều là tiền để cậu mua vé xe về quê. Nhìn tin nhắn báo của ngân hàng, Alvin cảm thấy thực mỹ mãn và vui vẻ! Cảm giác được người thân yêu chiều thiệt là tuyệt vời quá đi!
Sau đó cậu chàng tò mò nhìn sang điện thoại Angus. Không nhìn thì thôi, nhìn qua lại thấy… Cũng cùng một nội dung tiền mua vé xe này, Angus nhận được tận bốn tin nhắn! Gấp đôi cậu luôn!!!
Bốn tin nhắn này lần lượt của ông Hubert, ông Silas, thầy Eugene và… một người tên là Keith D. Wilson.
Alvin: “…” Thế quái nào mà cái gì Angus cũng nhiều hơn cậu là sao?
Còn nữa, Keith D. Wilson… chẳng phải là tên của ngài Thủ tướng – Đại boss phe Chính trị của đế quốc này hay sao? Ngay cả ông ta mà Angus cũng quen biết?
Ngay cả Angus cũng thộn mặt ra khi nhìn thấy tên của người chuyển khoản cuối cùng. Sao đột nhiên ngài Thủ tướng lại cho tiền cậu mua vé xe về quê?
Hiện tại mối quan hệ giữa hai phe Quân – Chính có hơi nhạy cảm, động thái này của ngài Thủ tướng làm Angus thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Cậu cẩn thận nhớ lại một tí, phát hiện bản thân chưa từng có liên hệ gì với vị đại nhân này, lần nói chuyện duy nhất chính là sau trận chung kết cuộc thi chọn Khối trưởng, khi người đó trao Huy hiệu Khối Trưởng cho cậu.
Sau đó Angus đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác.
Gần đây trừ Học viện Tổng Hợp vĩnh viễn ôn hòa không tranh giành thì bốn học viện lớn còn lại đã bắt đầu tranh thủ dò hỏi, dụ dỗ, chèo kéo khối năm Nhất. Vài học sinh có năng lực đặc thù đã nhận được lời mời từ một học viện, những học sinh xuất sắc hơn thì nhận được lời mời từ hai học viện. Angus tất nhiên cũng đã nhận được lời mời, nhưng không phải từ hai hay ba, mà là từ cả bốn học viện – điều vốn chưa từng xảy ra trong lịch sử khi các Khối trưởng trước đó nhiều lắm cũng chỉ nhận được lời mời từ hai học viện Quân Sự và Chính Trị!
Liệu có phải… vị Thủ tướng đại nhân kia có ý ám chỉ muốn cậu đầu quân vào Học viện Chính Trị không?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Angus vội vàng gọi điện cho Eugene kể lại tình huống. Kết quả Eugene nói chuyện này không quan trọng, bảo cậu không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần về quê suy nghĩ cẩn thận về việc chọn học viện rồi khi có quyết định thì báo cho thầy ấy là được.
Trước nay Angus luôn tin tưởng Eugene vô điều kiện. Sau khi nghe Eugene nói vậy thì liền yên tâm quăng luôn chuyện này ra sau đầu!
Nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng, Angus suy nghĩ một chút rồi thực hiện một lệnh chuyển khoản với tên người nhận là Nissyen.
Cậu nhớ rõ trong đám bạn học thì Nissyen và Iris là hai người tiêu xài tiết kiệm nhất. Iris lớn lên ở viện Metis, còn có trợ cấp theo diện Chính sách Metis nên cậu ta không thiếu tiền. Cậu ta tiêu xài tiết kiệm, thậm chí còn muốn dành thời gian nghỉ hè ở lại Thủ đô để đi làm thêm, một mặt là vì cậu ta vốn không xem viện Metis đó là “nhà” nên không muốn trở về, mặt khác là vì muốn để dành tiền cho những lúc cần thiết sau này. Còn Nissyen, cậu ta tiêu xài tiết kiệm là vì gia cảnh thật sự không tốt. Thế nên Angus quyết định chuyển khoản cho Nissyen.
Angus dành hai ngày để đóng gói hành lý, họp một lần cuối cùng với Lớp trưởng các lớp và viết email nhắc nhở toàn khối về vấn đề nộp nguyện vọng vào các học viện. Sau khi làm xong mọi việc, cậu lại gặp Eugene thêm lần nữa, chủ yếu là nhắc lại dự định sẽ đi Erudite của mình và Alvin.
Lần này Eugene chính thức gật đầu đồng ý, thậm chí còn cho Angus vài thứ mang theo trên đường, dặn dò cậu và Alvin đi đường cẩn thận.
***
Sau hơn chín tiếng đồng hồ ngồi xe, rốt cuộc Angus và Alvin cũng đặt chân xuống nhà ga tại trung tâm tỉnh Talus vào lúc ba giờ hai mươi phút chiều.
Hai thiếu niên đến nơi đã thấy ông Hubert đứng chờ sẵn bên ngoài nhà ga, thấy hai cậu đi ra liền cười ha hả tiến lên.
Tức thì vẻ mặt của Angus và Alvin cứng ngắc.
Ngày hôm qua ông Hubert có gọi điện thoại hỏi hai cậu mấy giờ về tới, vì không muốn làm phiền các ông bà nên cả hai đã thống nhất, nói dối là năm giờ chiều đến nơi.
Nhưng hiện giờ ông lại ở đây chờ sẵn, xem ra… cả hai cậu xong đời rồi!
Quả nhiên, ông Hubert cười xong cũng đồng thời nhớ ra vấn đề này, lập tức giơ tay lên cho Angus và Alvin mỗi người một cú vào đầu, mắng té tát:
“Hai thằng nhóc thối! Giỏi lắm, còn dám hùa nhau gạt ông già này! Nói năm giờ mới về tới! Bây giờ là mấy giờ, hả? Nói dối ông về trễ để đi chơi đúng không?”
Alvin đưa tay sờ chỗ vừa bị đánh, khóc không ra nước mắt: “Dạ không có đâu ông ơi! Là bọn con sợ ông đứng chờ ở bến xe mệt nên mới nói vậy! Nhưng mà… sao ông biết?”
Ông Hubert hừ một tiếng: “Tưởng ông già rồi thì qua mặt ông được à? Ông không biết lên mạng tra chắc?!” Ông quay sang trừng mắt nhìn Angus: “Cái ý tưởng này là của con đúng không?”
Hừ, nếu không phải Edmund nhắc ông thì ông bị thằng nhóc này lừa rồi!
Lên mạng tra mới thấy, tuyến cao tốc đi thẳng từ Thủ đô về đây làm gì có chuyến nào tới lúc năm giờ chiều đâu!
Yết hầu Angus lăn xuống một cái, không hề chối cãi “dạ” một tiếng.
Nếu đám học sinh năm Nhất mà có mặt ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm!
Còn đâu hình ảnh Khối trưởng Angus lạnh lùng – bình tĩnh – tự tin, không chuyện gì là không giải quyết được! Bây giờ chỉ có thiếu niên Angus đang chột dạ vì bị ông nội mắng…
Bên này, ông Hubert tiếp tục dạy dỗ Angus: “Con đó! Cái tính này phải sửa! Ông là ông nội của con, có phải người xa lạ đâu mà con sợ phiền! Hay là… con không coi ông là ông nội hả?” Sau đó ông lại quay sang Alvin: “Còn con nữa! Vậy mà cũng hùa theo nó?”
Alvin vội vàng giải thích: “Con, con không có ý đó! Chỉ là con thấy cậu ta nói cũng đúng… Tụi con tự đi về là được rồi, sao có thể để ông đứng chờ…”
“Ý con là ông già rồi, chê ông phiền phức đúng không?” Ông Hubert vểnh râu lên.
“Ặc…”
Alvin vốn không giỏi khoản ăn nói, thấy ông nội giận thì chỉ biết ra sức giải thích. Có điều cậu không biết rằng với người đang nổi giận thì biện pháp tốt nhất là nhận lỗi chứ không phải giải thích, càng giải thích chỉ càng làm đối phương có cảm giác mình đang lấp liếm, không biết hối lỗi.
Rút kinh nghiệm từ Alvin, Angus im lặng một lúc rồi mới nói: “Ông ơi, ông đừng giận nữa. Là lỗi của con! Sau này bọn con đi về giờ nào sẽ báo đúng giờ đó.”
Ông Hubert lại hừ một tiếng, sau đó nhìn sang Alvin. Alvin lập tức gật đầu như giã tỏi: “Dạ đúng, con cũng hứa! Một lần này thôi, sau này bọn con không dám nữa…”
Lúc này ông Hubert mới vừa lòng mở miệng: “Nói vậy còn nghe được!”
Angus và Alvin nhìn nhau, lén lút thở phào một tiếng.
Ba ông cháu bắt xe buýt về làng. Về đến cổng làng liền thấy tất cả Hội người già làng Hills đều đang tập trung đông đủ, ngay cả ông Edmund thường ngày đi làm ở bệnh viện trung tâm đến năm giờ chiều mới tan làm cũng có mặt.
Nhìn các ông bà hớn hở tươi cười đón bọn họ, còn có vài người trách mắng cả hai y như ông Hubert vừa rồi, Angus chợt hiểu ra một chuyện: Có những chuyện mình nghĩ là tốt cho người khác, nhưng chưa chắc người đó sẽ thấy vui vẻ.
Ban đầu cậu cố ý báo sai giờ về, không phải là vì cậu khách sáo với các ông bà như ông Hubert nói, mà là cậu thương các ông bà, không muốn họ vì mình mà bận rộn. Thế nhưng đứng ở góc độ của các ông bà mà nói, có lẽ việc nghỉ ở nhà chuẩn bị tiệc tùng đón những đứa cháu đi học xa nhà về mới là niềm vui của họ! Mà cậu dựa vào suy nghĩ một phía của riêng mình, suýt chút nữa lấy đi niềm vui của các ông bà. Nếu nói vừa rồi cậu nhận lỗi chỉ là vì muốn xoa dịu ông Hubert thì hiện tại, Angus thật sự cảm thấy có lỗi.
Về phần Alvin, tuy cậu không biết cách ăn nói, cũng không giỏi đoán lòng người như Angus nhưng bản thân vẫn có sự nhạy cảm riêng. Giữa vòng ôm, giữa những cái xoa đầu, vỗ vai khích lệ của các ông bà, Alvin dường như cũng ngộ ra điều tương tự.
Chiều tối, cả làng cùng quây quần bên nhau ăn thịt nướng hết sức vui vẻ. Tuy Onyx không ăn thịt được nhưng nó cũng vui không kém gì Angus và Alvin, bởi vì các ông bà làng Hills đã chuẩn bị cho riêng nó vài loại rau củ và một ký khoai lang nướng, lại còn là loại khoai lang mật mà nó thích nhất!
Tuy rằng đã lâu không được ăn món khoai lang mật khoái khẩu nhưng Onyx vẫn rất biết kềm chế. Nó không ăn ào ào một lượt mà ngược lại, nhấm nháp từng món từng món một cách từ tốn và đầy hưởng thụ. Nếu như có một người Trái Đất nào đó ở đây, hẳn sẽ cho rằng nó đang ăn sơn hào hải vị, bào ngư vi cá chứ không phải đang ăn rau muống, khoai lang!
Chịu thôi, ai bảo thực vật ở Pacific chính là món ngon dẫn đầu bảng sơn hào hải vị làm chi!!!
Hai thiếu niên vừa ăn vừa kể chuyện đi học cho các ông bà nghe. Về phần Hội người già làng Hills, có người tham gia vào câu chuyện của hai đứa cháu, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia, nhưng cũng có người chỉ ngồi một chỗ, vừa nướng thịt vừa híp mắt ngắm nhìn hai thằng bé có vóc người tương đương nhưng phong thái đối lập hoàn toàn.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI