Trước sự kiện đổi hồn vào năm mười tám tuổi, vóc người của Alvin ở Trái Đất vốn cao hơn Angus, thân thể cũng cường tráng hơn. Nguyên nhân là vì Alvin từ nhỏ đã yêu thích vận động, lớn lên ngày ngày đều lôi kéo các sư huynh sư tỷ chơi đủ loại thể thao và trò chơi vận động. Trong khi đó, việc Angus thích làm nhất và thường làm nhất sau khi biến hình chính là ngồi một chỗ đọc sách, tuy bình thường cậu có giúp ông Hubert làm việc nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ quanh quẩn trong làng. Cậu khỏe mạnh, dẻo dai, nhưng vóc người không hề cường tráng, kết hợp với mái tóc và đôi mắt nhạt màu nhìn vào còn có hơi hướng thư sinh, yếu ớt.
Sau khi sự kiện đổi hồn xảy ra rồi kết thúc, Angus nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể lực nên mỗi ngày đều dành thời gian chạy bộ hai tiếng đồng hồ. Sau đó cậu đến căn cứ tham gia khóa quân sự. Sáu tháng liên tục huấn luyện thể lực cường độ cao đã khiến cơ thể cậu phát triển tốt hơn, rắn chắc hơn, mặc dù vậy vóc người vẫn không cường tráng như đám Hỏa long – điều này âu có lẽ cũng phần nào liên quan đến phần gen Thủy long trong hệ gen của cậu.
Về phần Alvin, sau khi trở về Pacific thì liền nhập học ở Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Cậu vốn bị tăng động, không chịu nổi việc ngồi phòng thí nghiệm cả ngày nên sáng nào cũng chạy bộ một tiếng đồng hồ. Có điều cường độ này chắc chắn không thể nào bằng cường độ huấn luyện của khóa quân sự, thế nên vô tình từ việc sở hữu vóc dáng cường tráng và cao hơn Angus, nay hiện tại hai người lại trông tương tự nhau, từ chiều cao tới hình thể.
Bà Sienna đang híp mắt nhìn Alvin một bên liếng thoắng kể chuyện cho hội ông Tim, ông Tom, bà Vera nghe, lại nhìn Angus bên kia từ tốn đáp lời ông Hubert và ông Simon, sau đó bà đột nhiên đẩy ông Edmund đang ngồi bên cạnh một cái: “Ê, ông nó, ông nhìn xem hai thằng nhóc giống nhau không? Bình thường tôi không để ý, bây giờ tự nhiên thấy hai đứa nó giống nhau quá chừng nè!”
Vì đang nướng thịt cho mọi người nên hai tay bà Sienna dính đầy dầu mỡ, chỉ có phần khuỷu tay trở lên là sạch sẽ. Bà cố ý dùng khuỷu tay đẩy ông Edmund, bởi bà biết quá rõ chồng mình sở hữu loại tính cách điển hình của giới y khoa – bệnh sạch sẽ.
Nhưng dường như ông Edmund không để ý, thậm chí ông còn đưa tay cầm lấy kẹp gắp thịt của vợ, định phụ bà nướng thịt, thế nhưng lại bị bà đẩy ra: “Đừng có dính vào, dầu mỡ không thôi! Để tôi làm được rồi, ông lo ăn đi! Mà ông nhìn hai đứa nó cái coi!”
Có lẽ vì buổi tối tầm nhìn trở nên kém đi, ông Edmund đẩy đẩy gọng kính, nhíu mày: “Giống đâu? Sao tôi không thấy?”
Bà Sienna chậc một tiếng: “Này nhé, ông thử tưởng tượng màu tóc với màu mắt của Alvin giống Angus đi! Sẽ thấy giống hệt liền!”
Ông Edmund câm nín: “…”
Hai điểm này vốn là đặc điểm ngoại hình quan trọng nhất để phân biệt Long tộc, bây giờ bảo tưởng tượng cho giống thì còn gì để nói nữa!
Bà Sienna không để ý đến biểu cảm của chồng mình, tiếp tục nói: “Có khi nào hai đứa nó là anh em không?”
“Không có khả năng!” Ông Edmund phủ định ngay tức khắc: “Hệ năng lượng của bọn nó khác nhau quá xa. Tuy đều là song hệ Hỏa – Thủy, nhưng năng lượng cốt lõi của Angus là Hỏa, còn Alvin là Băng.”
Bà Sienna thuận miệng nói: “Không phải hồi đó ông có cái nghiên cứu gì mà… nếu cha mẹ khác hệ nhưng thuộc tính năng lượng ngang nhau thì con sinh ra có thể sở hữu năng lượng biến dị theo hướng mạnh vượt trội sao? Biến dị vốn khó lường, tạo thành Thanh Hỏa và Hàn Băng thì có gì sai?”
Ông Edmund sửng sốt.
Phải một lúc sau ông mới phản ứng lại, ông lắc đầu: “Giả thiết đó chưa được chứng minh… Vả lại, cứ cho là đúng đi thì cũng rất khó xảy ra. Bà không thấy chúng bằng tuổi à? Nếu là anh em, vậy chỉ có thể là song sinh. Nhưng Long tộc chúng ta vốn rất hiếm sinh đôi, nếu có đều là từ các cặp cha mẹ cùng chủng tộc hoặc cùng hệ năng lượng. Cha mẹ khác hệ năng lượng có thể sinh được một đứa con xem như đã là may mắn, sao có thể sinh đôi chứ!”
Là một người làm nghiên cứu, ông Edmund không tin vào may mắn, chỉ tin vào số liệu.
Trái lại bà Sienna lại rất lạc quan về suy đoán của mình, bà nói tiếp: “Cũng có thể là anh em bình thường mà, đâu nhất thiết phải là song sinh! Ông quên là Alvin lớn lên ở Trái Đất à? Ai biết thời gian ở chỗ đó có đồng dạng với chúng ta không? Nghe nói Alvin ở Trái Đất phải ấp mười năm mới nở! Angus hồi đó chỉ có năm năm thôi!”
“Bà cũng biết Alvin sinh ra ở Trái Đất! Cách nhau cả một thời – không như thế, làm sao lại là anh em với Angus được chứ…” Ông Edmund lẩm bẩm.
“Đúng vậy, cách nhau cả một thời – không như thế đấy, vậy mà bọn nó còn đổi hồn với nhau được, rồi bây giờ còn sống cùng nhau! Ông không thấy bọn nó rất có duyên sao? Hơn nữa Alvin từng nói Trái Đất vốn không có Long tộc, chỉ có mỗi mình nó thôi! Tôi thấy vốn là nó thuộc về thế giới của chúng ta, chỉ là xui xẻo lạc tới Trái Đất thôi.”
Ông Edmund im lặng một lúc, sau đó ông vẫn lắc đầu: “Tôi thấy chuyện này bà đừng nhắc nữa! Như bây giờ là tốt lắm rồi. Nếu nói ra, cho dù có đúng thật thì cũng không làm mối quan hệ của chúng khác đi, còn nếu không đúng lại làm bọn chúng buồn lòng.”
“Sao lại không khác chứ! Anh em nuôi làm sao bằng anh em ruột được…” Hiển nhiên bà Sienna không đồng tình với lời của ông Edmund, nhưng bà đang nói giữa chừng thì bị ông Edmund trừng một cái, vì thế liền sửa miệng thành: “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa…”
Có đôi khi bà Sienna cũng thấy buồn cười, trên đời này đại khái chắc chỉ có ông chồng già nhà bà mới dám tỏ thái độ như thế với bà thôi! Là “Nữ tướng quốc dân” từng khiến kẻ địch sợ đến tái mặt trên chiến trường, hiển nhiên lực chiến đấu của bà vượt xa ông Edmund, nhưng dù vậy bà vẫn luôn sẵn lòng nhường nhịn ông.
Ngược lại, bản thân ông Edmund đối với bà Sienna cũng rất đặc biệt. Là hình tượng điển hình của giới khoa học và y khoa, ông Edmund sở hữu toàn bộ tính cách đặc trưng của giới này, nói tích cực thì là tươm tất, tỉ mỉ, gọn gàng, nói tiêu cực thì chính là bệnh sạch sẽ, xét nét, soi mói. Thế nhưng tất cả các tính xấu này đều tự động miễn trừ đối với một người, đó là bà Sienna.
Cho nên mới nói, hai vợ chồng nhà này chính là điển hình của câu nói “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”!
Có điều, bà Sienna chỉ im lặng chừng vài giây rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: “Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc không biết cha mẹ chúng là ai. Nếu như hai đứa nó không phải… vậy thì có đến hai cặp cha mẹ khác hệ kết hôn với nhau! Tôi với ông thì không nói, dù sao hệ Hỏa với hệ Lôi cũng có nét tương đồng, nhưng mà Hỏa với Thủy là xung khắc trực diện đó! Vậy mà đứa nào cũng giỏi! Chắc chắn cha mẹ đều không phải người thường! Xem nào, năm xưa nhân tài nào có gan lấy người khác hệ năng lượng…”
Ông Edmund vẫn đang dỏng tai nghe bà Sienna nói chuyện, nghe đến đây hai người đột nhiên quay sang nhìn nhau, đồng thời thấy được gương mặt biến sắc của đối phương.
Bà Sienna ngẩn ra, sau đó liếc mắt nhìn Angus và Alvin thật sâu, cuối lắc lắc đầu mấy cái, lấy lại tinh thần nói: “Ôi đầu óc của tôi này… Già rồi, không nhớ nổi nữa! Ông nói đúng, tôi vẫn nên nghe ông thì hơn! Không nói nữa!”
Bà Sienna nói xong câu này thì im bặt luôn, vài giây sau còn lén lút nhìn mọi người xung quanh, thấy rõ mọi người vẫn đang cười cười nói nói, dường như không có ai chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng mình thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục nướng thịt.
Chỉ là… bà đã quên mất con gà con giả có bộ lông đen tuyền đang nhấm nháp mấy củ khoai lang nướng sát bên cạnh bà.
***
Nhà của ông Hubert thuộc kiểu kiến trúc nhà điển hình của Long tộc ở vùng quê: Nhà tuy ít phòng ngủ nhưng được cái mỗi phòng đều rất rộng rãi, có thể chứa đến ba bốn giường ngủ vẫn còn dư không gian thoải mái. Đây là lần đầu tiên Angus và Alvin đồng thời có mặt ở nhà, ông Hubert đã sớm chuẩn bị thêm một cái giường dành cho Alvin, đặt ở phòng ngủ của Angus. Đêm đầu tiên sau khi về nhà, sau bữa tiệc thịt nướng hoành tráng, Angus và Alvin tự động phân chia giường ai nấy ngủ. Onyx vẫn duy trì thuộc tính bám dính ba mình, nên nó ngủ ở giường của Angus.
Cơ mà, sáng hôm sau bắt đầu xảy ra vấn đề, cũng chính là chuyện phòng ngủ.
Hồi đổi hồn với Angus, Alvin đã làm một cuộc cải tạo quy mô lớn biến căn phòng của Angus theo sở thích của mình, kết quả sau khi hồn về nguyên chủ, Angus đã tốn mất hẳn một ngày để tống khứ hết mớ đồ trang trí lỉnh kỉnh của Alvin. Bây giờ Alvin lại giở tính cũ ra, muốn mua đồ về trang trí phòng!
Không hề biết rằng “thủ phạm” vứt đồ của mình đang đứng ngay trước mặt mình, mới sáng ra Alvin đã hồ hởi rủ rê Angus: “Này, tôi định đi khu trung tâm mua đồ trang trí phòng. Cậu đi cùng không?”
Angus vừa rửa mặt xong định đi chạy bộ buổi sáng, nghe thấy liền khựng lại: “Cậu nói đi đâu?”
“Đi mua đồ trang trí phòng. Đồ trước đây của tôi chắc hỏng nên bị ông vứt hết rồi… Cậu có đi không? Đi thì chạy bộ xong rồi về cùng đi.”
Ngoài dự đoán của Alvin, sắc mặt Angus đột nhiên biến đen, thẳng thắn chặt đứt ý định của Alvin: “Tôi không đi. Cậu cũng không cần đi đâu.”
Alvin trố mắt ra, tưởng mình nghe nhầm. Sao lại không đi?
Angus điềm nhiên nói tiếp: “Đồ cũ của cậu là tôi vứt đấy. Nếu cậu muốn mua mấy thứ giống như vậy thì khỏi đi, tôi không cho cậu treo lên đâu! Nhìn rối mắt chết được!”
Alvin ngẩn người, nghe nói Angus vứt đồ của mình liền muốn xù lông lên, nhưng rồi nhớ đến căn phòng đơn giản trắng toát của Angus ở Trái Đất thì cậu chàng liền hiểu ra.
Cậu “chậc” một tiếng, sau đó nói với giọng hòa hoãn: “Tôi nói này, sao cậu chẳng có gu thẩm mỹ gì cả! Phòng ngủ là nơi thể hiện cá tính riêng của mỗi người, okay? Cậu nhìn đi, hiện giờ căn phòng có gì ngoài bốn bức tường đâu! Phải trang trí lên, vừa vui mắt vừa tạo cảm hứng làm việc, okay?”
Lời Alvin nói ra, Angus vừa nghe được câu đầu tiên thì những câu còn lại không còn lọt tai cậu nữa.
Còn dám nói cậu không có gu thẩm mỹ cơ đấy!
Angus hừ một cái, ánh mắt nhìn Alvin trở nên bất thiện: “Vậy theo cậu thì cái gì là gu thẩm mỹ? Là mỗi thứ một kiểu, màu sắc lòe loẹt, nhìn không ăn nhập gì với nhau?”
“… Cái đó gọi là phong cách ngẫu hứng!”
“Không, tôi chỉ thấy đó là một đống tả bí lù!”
“Có tả bí lù thì cũng đỡ hơn cậu! Nhàm chán, đơn điệu, không có cá tính!”
“Ít nhất thì tối giản cũng là một loại gu thẩm mỹ!”
Hai thiếu niên mỗi người một câu không ai nhịn ai, ông Hubert đứng một bên cảm thấy thật nhức đầu.
Sao ông lại quên mất hai thằng oắt này vốn khác biệt như thế chứ!
Nhớ cái hồi Alvin mới đổi hồn mấy năm trước, vừa quen thuộc làng Hills được mấy ngày thì cậu chàng đã vác về một đống màu sơn cùng gỗ, kim loại, dây thừng các thứ, hì hục cải tạo lại phòng ngủ, sau khi ông bước vào còn tưởng đã lạc vào một đại nhạc hội đường phố nào đó! Mới đầu ông Hubert không quen lắm, mỗi lần nhìn là lại thấy nhức đầu, thế nhưng lâu ngày ông lại cảm thấy đây mới là hình dáng phòng ngủ mà một con rồng con nên có, vì vậy cứ thế cho qua luôn.
Sau đó, Angus trở về nhìn thấy căn phòng thì mặt liền đen như đít nồi, không nói lời nào vứt bỏ toàn bộ đồ đạc linh tinh và tẩy sạch toàn bộ vết sơn lòe loẹt. Cả căn phòng màu sắc lòe loẹt cuối cùng cũng trở về bộ dáng đơn sắc và tối giản, ông Hubert vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy hơi chút tiếc nuối. Nhưng dù sao chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, tụi nhỏ muốn làm thế nào cũng được, miễn chúng nó đều vui là được!
Cơ mà… bây giờ cả hai đứa đều đã ở đây rồi! “Gu thẩm mỹ” khác nhau một trời một vực như thế, cách duy nhất có lẽ chính là ngăn phòng. Có điều, nói thế nào thì nguyên bản đây cũng là phòng của Angus, phòng vốn đang rộng rãi thoải mái, đột nhiên chỉ còn phân nửa, thằng nhóc có đồng ý không?
Lúc này đây, cả hai thiếu niên vẫn đang tôi một câu cậu một câu, không ai nhịn ai.
Alvin nhìn bộ dáng Angus đang chặn đường mình, cười kiêu ngạo nói: “Cậu chặn được tôi tới khi nào? Theo canh chừng tôi hai bốn trên bảy à?”
Nụ cười trên mặt Angus còn sâu hơn Alvin: “Tôi còn đi chạy bộ, không rảnh chặn cậu. Nhưng mà tôi nói trước, cậu mua về một thứ, tôi sẽ vứt một thứ! Mua hai thứ, tôi vứt hai thứ! Thử xem tôi có làm được không?”
Alvin nghẹn họng, một hồi sau đành xuống nước: “Vậy thì tôi chỉ trang trí một nửa phòng phía bên giường tôi, vậy được chưa?”
“Không được.”
Chung quy thì vẫn là cùng một phòng. Nghĩ đến việc mỗi ngày đều phải nhìn thấy mấy thứ hầm bà lằng kia thì Angus liền nổi da gà, cậu thật sự không chịu nổi cái gu thẩm mỹ lòe loẹt đó!
“Thế này không được, thế kia cũng không được, vậy ngăn phòng đi!” Alvin bực bội nói.
Angus im lặng ba giây, sau đó quả quyết nói: “Được.”
Alvin vừa mới suy nghĩ ra một ngàn lý do thuyết phục Angus đồng ý ngăn phòng: “…”
Ông Hubert vẫn đang lăn tăn chuyện nên đề xuất ngăn phòng thế nào: “…”
“Cậu đồng ý?” Cậu còn tưởng ít nhất phải thuyết phục nửa ngày thì Angus mới đồng ý, đằng này… người vừa rồi vẫn còn khó đăm đăm bây giờ đột nhiên dễ nói chuyện đến không tưởng, có lộn không đấy?
Angus liếc mắt một cái, dáng vẻ không thèm để ý: “Quyết định vậy đi, trong hôm nay đi mua vật liệu thi công luôn. Đợi tôi chạy bộ về rồi đi!” Sau khi nói xong cậu liền xoay người đi chạy bộ luôn, để lại ông Hubert và Alvin vẫn còn ngơ ngác.
Một hồi sau Alvin mới nhớ ra mình cũng phải chạy bộ, vậy là liền hớt hải chạy theo Angus.
Thậm chí sau khi đã ngăn phòng xong, Angus vẫn rất dửng dưng, không hề có một câu phàn nàn khi phòng ngủ rộng rãi thường ngày đột nhiên nhỏ lại, cứ như cậu chỉ cần tránh xa được gu thẩm mỹ khác người của Alvin là được!
Lần này đến lượt Alvin hoài nghi cuộc đời. Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của cậu thật sự tệ hại tới vậy sao?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI