Sau khi phòng ngủ được ngăn ra, Alvin đi mua đống đồ trang trí theo “gu thẩm mỹ” của mình rồi về nhà tự thân vận động, trang trí phòng ngủ theo ý thích. Về phần Angus, cậu vẫn phụ ông Hubert thăm nom trại gà và thu hoạch trứng như trước đây.
Một buổi chiều mát mẻ, ông Edmund tan làm sớm hơn mọi ngày, Angus thấy vậy liền mang theo quà tặng của thầy Eugene sang nhà ông Edmund.
Trước khi lên đường về quê, Angus và Alvin từng hỏi thầy Eugene có muốn mua quà tặng cho ông Edmund và bà Sienna hay không. Trung tướng Eugene tính tình nhạt nhẽo dĩ nhiên chưa từng làm mấy chuyện như tặng quà cho ai, bất đắc dĩ bị hai đứa học trò kéo đi mua sắm, âu cũng xem như là một trải nghiệm mới.
Quà tặng cho bà Sienna là một chiếc máy chế biến thức ăn cho bò mẫu mới nhất trên thị trường, còn quà tặng cho ông Edmund là một mớ lỉnh kỉnh bao gồm: mười hộp khẩu trang y tế công nghệ 3D hiện đại, mười chai dung dịch rửa tay đảm bảo diệt sạch trăm phần trăm vi khuẩn, còn có một cuộn vải may áo blouse – vải kaki pha thun co dãn tốt, thoáng mát, thoải mái, thấm hút mồ hôi, dễ giặt, mau khô, là lựa chọn tốt nhất cho đồng phục y tế!
Đọc xong hàng chữ giới thiệu trên xấp vải, khóe miệng ông Edmund giật giật: “Đây đều là do Eugene chọn à?”
Angus định lấp liếm cho qua thì liền bị ông trừng mắt bảo: “Nói thật!”, vậy là cậu chàng đành cười trừ thừa nhận: “Là con với Alvin chọn.”
Tức thì biểu cảm của ông Edmund liền như: Quả nhiên!
Ông hừ một tiếng, quay sang nói với bà Sienna: “Tôi biết ngay mà! Thằng nhóc thối đó tính tình vốn nhạt như nước lã, làm gì có tâm thế này?”
Angus nghe vậy liền vội vàng phân bua giúp thầy mình: “Thầy nói muốn mua quà cho ông bà nhưng lại không biết mua gì, nên con với Alvin mới đi mua với thầy. Bọn con phụ trách chọn quà, thầy phụ trách trả tiền.”
Bà Sienna nhìn sang ông Edmund, cười mỉm chi đẩy ông một cái: “Như vậy cũng xem như nó có tiến bộ rồi.”
Ông Edmund hừ một tiếng: “Như vậy còn được!” Dù ông Edmund cố tỏ thái độ dữ dằn nhưng cái khóe miệng cong cong kia đã bán đứng tâm tình của ông.
Angus không nói gì, chỉ đứng một bên mỉm cười.
Bộ dáng này của Angus trong mắt bà Sienna là cực kỳ ngoan ngoãn, bà cười híp mắt hỏi cậu: “Học cùng Eugene thế nào? Nó có nghiêm khắc với con quá không?”
“Thầy rất tốt với con.” Angus trả lời ngay tắp lự.
Ông Edmund liếc mắt một cái: “Cả ngày nó chỉ biết trưng ra bản mặt lạnh thì tốt chỗ nào?”
Angus từ tốn đáp: “Mặc dù thầy có hơi lạnh lùng nhưng thầy đối với con rất tốt. Nếu không có thầy, sẽ không có con ngày hôm nay.”
Ánh mắt tràn đầy chân thành và kính nể của Angus khi nhắc tới Eugene khiến bà Sienna ngẩn ra trong chốc lát, sau đó bà nói với ông Edmund: “Xem ra ông có nói cỡ nào cũng nào không lay động được hình tượng của Eugene trong lòng thằng nhóc này đâu! Nhóc Angus tới đây nào!”
Bà kéo Angus lại gần, đưa tay nắn nhẹ bả vai và bắp tay của cậu, sau đó hài lòng gật đầu: “Ừm, cơ bắp phát triển rất tốt, rắn chắn hơn trước đây rồi!”
Chợt ánh mắt bà lướt qua cẳng tay của cậu, bà hơi nhíu mày kéo tay áo lên. Bắt gặp hình xăm vòng tay màu đen kết hợp hoa văn bên trong màu cam sẫm, bà giật mình: “Đây… là hình xăm cấp Hai?”
“Dạ.” Angus điềm tĩnh đáp.
“Sao lại là hình xăm cấp Hai? Hình xăm dành cho Khối trưởng không phải là hình xăm cấp Một à?”
Tính ra thì bà Sienna đã rời khỏi Quân đội khá lâu, trong khi đó các khái niệm về chỉ số sức mạnh và lực tinh thần chỉ mới xuất hiện hơn mười năm trở lại đây, vẫn chưa được công bố rộng rãi. Vì vậy bà không biết rằng Khối trưởng cũng có thể tiếp nhận hình xăm vượt cấp.
Thế là Angus kể lại quá trình Eugene chuẩn bị để cậu tiếp nhận hình xăm cấp Hai cho ông bà nghe. Thông qua lời kể của cậu, ông Edmund và bà Sienna có thể tưởng tượng ra được tâm tình bồi dưỡng tỉ mỉ pha lẫn sự thiên vị và bao che của Eugene dành cho Angus – đệ tử chân truyền duy nhất của anh tính đến thời điểm hiện tại.
Hiển nhiên bà Sienna rất vui, bà cứ cười mãi không khép miệng.
Mặc dù Angus không phải cháu ruột của bà, nhưng bà vẫn luôn xem cậu là con cháu trong nhà mà đối đãi. Trước khi cậu tham gia khóa quân sự, bà còn dành hẳn vài ngày để dạy cậu những quy tắc ứng xử trong quân đội và các chiến lược đánh trận đơn giản – có thể nói khoảng thời gian đầu Angus như cá gặp nước trong căn cứ huấn luyện một phần chính là nhờ vào công của bà Sienna. Nay cháu ruột của bà và Angus lại trùng hợp trở thành thầy trò, bà không vui sao được!
Trái ngược với bà Sienna, ông Edmund nghe xong chỉ im lặng đưa mắt nhìn đống quà tặng lỉnh kỉnh trên bàn. Bà Sienna thấy vậy thở dài một cái: “Tôi biết ông trách nó biết chúng ta ở đây mà không chịu tới thăm, nhưng ông nghĩ xem, nếu nó tới đây thật thì ông có để yên cho nó không? Hay lúc đó ông lại mắng nó không phân biệt nặng nhẹ?”
“Tôi…” Ông Edmund lắc đầu: “Tôi không có ý trách nó. Nhưng tôi chỉ có một đứa cháu này, mười mấy năm rồi không gặp, tôi… tôi nhớ nó không được à?”
Bà Sienna nghe vậy chỉ im lặng thở dài, mà ông Edmund cũng không nói gì nữa.
Angus thấy bầu không khí có phần chùng xuống, vội vàng bẻ lái câu chuyện sang hướng khác: “À ông ơi, con ở Thủ đô có gặp qua mấy người của Đội nghiên cứu Hoàng Gia, trong đó có Trưởng nhóm Kai và Trưởng nhóm Clara. Họ đều rất nhớ ông bà.”
Ông Edmund và bà Sienna nhìn nhau, trong mắt có một tia kinh ngạc khó hiểu. Sau đó bà Sienna đứng lên nói: “Thôi hai ông cháu nói chuyện đi. Tôi đi dọn dẹp mớ quà này đây!”
Còn lại hai người, ông Edmund bảo Angus kể lại những chuyện liên quan đến Đội nghiên cứu Hoàng Gia. Sau khi nghe xong, ông Edmund trầm tư một chút rồi nhíu mày hỏi: “Hai đứa đã nói Silas ở đây à?”
“Alvin thuận miệng nói ông Silas lâu lâu ghé thăm làng, không xem là thành viên chính thức.” Ý thức được thái độ của ông Edmund có chỗ bất thường khi nhắc tới Đội Nghiên cứu Hoàng Gia, Angus vội hỏi: “Có phải bọn con không nên nói chuyện làng mình với họ?”
Ông Edmund hơi híp mắt, ngón tay gõ gõ lên bàn, chợt trong một thoáng nhìn lướt qua thấy vẻ mặt lo lắng của Angus, ông liền định thần lại an ủi cậu: “Không sao. Sớm muộn gì họ cũng biết thôi.”
Khi bọn họ chọn định cư tại đây đã biết chắc sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm tới. Chỉ là hiện tại vẫn còn hơi sớm so với dự tính của ông.
Ông Edmund lắc đầu, lại nói tiếp với Angus: “Về sau nếu có người ở Thủ đô hỏi tới thì con chú ý một chút. Có một vài người mà con không nên nhắc tới, đó là Vera, John và Simon. Nhớ nhắc cả Alvin nữa! Còn về phần Silas… cứ nói thỉnh thoảng Silas đến gặp ông để kiểm tra sức khỏe.”
Angus tò mò muốn hỏi vì sao, nhưng cuối cùng cậu vẫn không hỏi, chỉ đơn giản “dạ” một tiếng.
Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cậu, ông Edmund phì cười: “Nói cho con biết cũng không sao. Thật ra không chỉ ta, Sienna, Silas mà cả Vera, John và Simon năm xưa đều giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Hiện giờ cả một đám người già chúng ta đều trùng hợp tập trung ở đây, mặc dù chúng ta chỉ muốn dưỡng lão cùng nhau, nhưng chưa chắc kẻ khác lại nghĩ như thế. Vậy nên để tránh phiền phức thì hạn chế nhắc tới.”
“Vậy… thầy Eugene không đến đây cũng vì lý do này?”
“Xem như vậy đi!” Ông Edmund bâng quơ đáp, sau đó ông nhìn Angus: “Cho ông xem kết quả kiểm tra hệ gen của con với Alvin.”
Angus lấy điện thoại ra, gửi kết quả kiểm tra sang máy tính bảng của ông Edmund, sau đó mở lên cho ông xem. Ông Edmund di ngón tay trên màn hình, sau khi xem xong kết quả thì gật gù nói với Angus: “Kết quả thế này cũng không tệ, đều là gen của các chủng tộc có ưu thế lớn. Sau này bảo Eugene căn cứ theo kết quả này mà luyện tập cho hai đứa.”
“Dạ.” Angus đồng ý ngay tắp lự. Thật ra cậu cũng không cần nói với thầy Eugene, bởi vì lúc thầy vừa xem xong đã nói giống y như ông Edmund vậy, về sau thầy sẽ căn cứ theo kết quả kiểm tra hệ gen mà huấn luyện cho cậu và Alvin.
Sau khi Angus ra về, lần đầu tiên sau mười bảy năm rời khỏi Thủ đô Aurora, ông Edmund chủ động liên hệ với một trong hai đệ tử chân truyền của mình.
***
Chín giờ tối. Thủ đô Aurora.
Trưởng nhóm Kai hôm nay về nhà trễ hơn mọi khi, bây giờ mới vừa tắm xong. Mùa hè ở Aurora rất oi bức, đi ngoài đường cứ như chịu cực hình. Chỉ có lúc đi tắm mới là khoảnh khắc thoải mái nhất!
Kai vừa sấy tóc vừa suy nghĩ vẩn vơ, hắn chắc mẩm chỉ có đám học sinh mới có chút tình cảm với mùa hè vì ít ra chúng được nghỉ hè hai tháng, còn công nhân viên chức như hắn thì thôi khỏi đi, mùa hè vừa nóng vừa mệt, chỉ mong thời gian qua nhanh để thời tiết sớm mát mẻ trở lại.
Sấy tóc xong, Kai định đi phòng khách xem phim truyền hình với vợ để thư giãn đầu óc thì nghe thấy âm báo tin nhắn. Hắn nhìn màn hình, phản ứng đầu tiên chính là: đây không phải điện thoại công việc mà là điện thoại cá nhân, chỉ dành để liên lạc với người trong gia đình và người thân!
Kai mở khóa màn hình, sau đó đọc được tin nhắn từ một số lạ hoắc.
“Gửi kết quả kiểm tra hệ gen và tất cả tài liệu nghiên cứu có liên quan đến Angus và Alvin cho thầy. Không được nói với bất kỳ ai, kể cả Clara.”
Kai dụi mắt, đọc lại tin nhắn ba lần liên tiếp, sau đó toàn thân hắn rơi vào trạng thái ngây ngẩn.
Trên đời này, người xưng “thầy” với hắn chỉ có một người.
Là thầy… Thực sự là thầy sao?
Kai không nén được xúc động.
Mười bảy năm… Mười bảy năm rồi thầy mới chịu chủ động liên lạc với hắn!!
Năm đó sau sự kiện Bệ hạ gặp nạn, thầy đột nhiên tỏ thái độ xa cách với Đội, sau đó thậm chí còn từ chức, chỉ để lại cho hắn và Clara một email rồi rời khỏi Thủ đô. Hắn nghĩ nếu như nếu như hắn và Clara không phải là đệ tử chân truyền của thầy, hẳn còn không có được cái email đó!
Sự lạnh nhạt của thầy đã khiến hắn bao lần hoài nghi. Có phải trong lúc vô tình, bọn họ đã làm gì sai khiến thầy nổi giận? Hay là bọn họ làm việc chưa đủ tốt, khiến thầy thất vọng?
Hắn buồn bã, hắn chán nản, hắn suy sụp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải gắng gượng đứng lên, cùng Clara ra sức ổn định và duy trì Đội nghiên cứu. Ngày qua ngày hắn vẫn luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực làm việc, với hy vọng một ngày nào đó, thầy sẽ nhìn thấy những cố gắng của hắn mà nguôi giận, cho hắn một cơ hội, cho Đội bọn họ một cơ hội.
Mà hôm nay, rốt cuộc thầy cũng chịu liên hệ lại với hắn rồi!
Điều này chứng tỏ là thầy không còn trách hắn nữa đúng không? Thầy lại quan tâm đến đề tài tâm huyết bao năm qua của bọn họ rồi đúng không?
Trưởng nhóm Kai hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình, sau đó không trả lời tin nhắn mà cứ trực tiếp ấn phím gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.
“Kai đấy à?”
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng phút chốc đã khiến cho tâm tình vừa mới bình ổn của Kai dậy sóng trở lại. Hốc mắt hắn hơi đỏ lên, nghẹn giọng đáp lại: “Thầy…”
“Ừ.” Ông Edmund đáp.
Giờ phút này Kai có hàng trăm câu hỏi. Vì sao năm xưa thầy lại rời đi? Có phải em làm sai chỗ nào khiến thầy không vừa ý không? Thầy có định trở về Đội không?
Nhưng hắn lại không hỏi được thành lời, nghẹn mãi cũng chỉ thốt lên được vài chữ: “Thầy, em…”
“Thầy biết.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình thản của ông Edmund: “Angus đã kể cho thầy nghe rồi.”
Tính thầy xưa nay nói một không nói hai. Thầy đã nói vậy, chứng tỏ thầy không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Trưởng nhóm Kai không dám hỏi gì, chỉ trầm mặc chờ thầy nói tiếp.
“Sáng mai gửi cho thầy tất cả tài liệu liên quan đến Angus và Alvin. Lúc gửi phải cẩn thận, không được để người khác nhìn thấy. Ngoài ra không được nói việc thầy liên lạc cho em với bất kỳ ai, kể cả Clara.”
Ông Edmund nói đến đó thì im lặng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Kai hiểu lần này thầy liên lạc với hắn chỉ là vì chuyện của Angus và Alvin chứ không hề có ý định quay lại làm việc cùng Đội.
“Người khác thì em không nói, nhưng Clara…” Kai theo bản năng định lên tiếng hộ sư muội của mình, thế nhưng hắn đột nhiên khựng lại.
Là một Trưởng nhóm của Đội nghiên cứu, chỉ số IQ của Kai đương nhiên không thấp. Không phải tự nhiên mà thầy lại nhắc đi nhắc lại chuyện này tận hai lần. Đầu óc hắn chuyển một vòng, đột nhiên đưa ra một phán đoán táo bạo: “Có phải… có phải Clara có liên quan đến chuyện năm xưa thầy rời Đội không?”
“Đúng vậy.” Ông Edmund đáp chắc nịch.
Kai chết sững.
Hóa ra đó là lý do sao? Là Clara đã làm gì sai khiến thầy thất vọng?
Nhưng Clara… Hắn biết Clara không phải ngày một ngày hai, trước đây khi thầy chưa rời Đội, Clara còn chăm chỉ hơn cả hắn! Có thể thầy không biết nhưng sau khi thầy rời Đội, chính Clara là người đứng ra vực dậy tinh thần toàn Đội, giúp mọi người có lại niềm tin tiếp tục đề tài. Một người như vậy làm sao có thể…?
Kai nghĩ mình nên giải thích hộ cho Clara một chút, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói nhàn nhạt của Edmund bên kia đã truyền tới.
Ông hỏi: “Kai, em có còn là đệ tử của thầy không?”
Một lần nữa, Kai lặng người đi, không thốt lên được một lời nào.
Vào khoảnh khắc này hắn chợt hiểu ra, thầy đối với vị sự muội kia của mình không phải chỉ là nghi ngờ đơn giản nữa, rất có thể thầy đã xác thực được mọi chuyện rồi.
Kai lấy lại tinh thần, nói rõ ràng từng chữ: “Em là đệ tử của thầy, và sẽ luôn như vậy.”
“Vậy thì làm theo lời thầy nói.” Ông Edmund đưa ra mệnh lệnh.
“Dạ.” Kai đáp ngay tức thì, sau đó hắn lại băn khoăn: “Nhưng mà… trước đây khi Angus nói thầy và cô đang ở làng Hills, Clara cũng có ở đó.”
“Không sao, chuyện này Angus vừa nói với thầy rồi.” Ông Edmund đáp, “Sớm muộn gì cũng sẽ có người biết thôi. Có điều, sau này hạn chế nhắc tới thầy trước mặt người khác.”
“Em sẽ làm vậy.” Kai hứa hẹn.
“Mấy năm qua em làm rất tốt. Chăm chỉ hơn hơn lúc trước nhiều!”
Bất ngờ nhận được lời khen của thầy, Kai ngẩn ra. Sau đó hốc mắt hắn nóng lên, giờ phút này hắn mới chân chính cảm nhận được cố gắng mấy năm qua của mình thật đáng giá!
Nhưng Kai còn chưa hưởng thụ xong niềm vui được thầy khen thì lại nghe ông Edmund nói tiếp: “Thầy nghe nói em kết hôn rồi đúng không? Em cũng có tuổi rồi đấy, mau mau cùng vợ sinh trứng đi! Kẻo đến lúc già không sinh được lại hối hận đấy!”
Kai: “…” Hắn cũng chỉ mới hơn một trăm mười tuổi, già chỗ nào cơ chứ?!
“Được rồi. Trước hết cứ vậy đi. Thầy ngắt máy đây.”
Ông Edmund đã ngắt máy một lúc lâu, nhưng Kai vẫn còn bồi hồi nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình.
Vừa rồi đều là thật đúng không?
Thầy của hắn đã liên lạc lại với hắn! Thầy không những liên lạc với hắn, còn khen hắn làm tốt nữa!
Kai vui sướng đến mức nhảy lam ba đa trong phòng. Kết quả khi vợ Kai đi ngang qua phòng ngủ liền bắt gặp cảnh tượng chồng mình nhảy nhót như một tên điên, nào có dáng vẻ của một Trưởng nhóm nghiên cứu.
Thình lình bị vợ bắt quả tang, Kai thẹn quá hóa giận liền hùng hổ kéo vợ đi thảo luận vấn đề sinh trứng mà thầy mình vừa nhắc.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI