Một tuần tiếp theo, Angus và Alvin chia ra theo chân các ông bà trong làng làm việc, ví dụ như đi câu cá với ông Tim và ông Simon, đi chăn vịt chăn ngỗng với ông John, hoặc đi chăn bò cùng bà Sienna, vân vân và mây mây. Tuy nói là làm việc nhưng thực tế chỉ là đứng một bên phụ những việc lặt vặt, còn việc chính nhất vẫn là kể chuyện cho các ông bà nghe. Khi người lớn tuổi ở chung với con cháu thì việc thích làm nhất chính là nói trò chuyện với con cháu, nghe con cháu kể chuyện đi học đi làm, mà điểm này thì cả Angus lẫn Alvin đều làm rất tốt.
Đến ngày thứ tám, Angus nói với ông Hubert chuyện cậu muốn đi Erudite.
Lúc này ông Hubert đang trộn ít thức ăn cho đám gà con, nghe cậu nói xong thì ngạc nhiên hỏi: “Đi Erudite? Sao tự nhiên con lại muốn đi Erudite?”
Angus từ tốn đáp: “Con muốn đi Erudite là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là để Onyx tìm gặp tộc nhân của nó, sau đó nếu nó muốn ở lại, con sẽ để nó ở đó, còn nếu nó vẫn muốn đi theo con, con sẽ nhờ các Tinh Linh khác dạy cho nó phương pháp tu luyện rồi mang nó về. Về nguyên nhân thứ hai, hồi trước con có từng kể với ông là lúc ở Trái Đất con có duyên quen với một người bạn, sau này con mới biết cậu ấy là người của Hoa tộc. Con nghe nói Erudite nằm giữa Pacific và Vĩnh Hằng, nên con muốn đi thử một chuyến. Tất nhiên chuyện thứ hai chỉ là phụ thôi ạ, vấn đề chính nhất vẫn là Onyx.”
Ông Hubert nhíu mày: “Nhưng muốn đi qua kết giới của Erudite thì phải có Cỏ Tinh Linh. Con không có Cỏ Tinh Linh, làm sao vào được?”
Thấy ông mãi nghe mình nói chuyện mà quên trộn thức ăn, Angus liền đưa tay cầm lấy thau thức ăn cho gà, tự mình trộn giúp ông, vừa trộn vừa cười nói: “Tuy con không có Cỏ Tinh Linh, nhưng con lại có một Tinh Linh hàng thật giá thật bên người! Con nghĩ là mang theo Onyx con sẽ vào được kết giới.”
Ông Hubert lo lắng hỏi: “Vậy… có cần ông đi với các con không?”
Angus lắc đầu: “Con đi với Alvin và Onyx là được rồi ạ. Dù gì thì mối quan hệ giữa Long tộc chúng ta với họ vẫn còn hơi nhạy cảm, đi nhiều người quá cũng không tốt.”
Đường đi Erudite ông Hubert đã đi hơn một lần, cũng không phải quá khó khăn. Khu vực gần biên giới giữa Pacific và Erudite còn có quân đội biên phòng của Long tộc canh phòng và tuần tra thường xuyên nên chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Thế nhưng để hai thằng nhóc mới hai mươi tuổi nhà mình đi xa một mình, ông Hubert vẫn không yên tâm.
Angus nhìn ra được sự lo lắng của ông Hubert, cậu nói tiếp: “Ông đừng lo. Thực lực của con và Alvin hiện giờ hoàn toàn có thể đối phó được với trộm cướp thông thường. Chưa kể là con còn có Onyx, nó có kỹ năng khóa chuyển động rất hiệu quả trong chiến đấu. Về phần hành lý thì rất đơn giản, bây giờ con có hình xăm trữ vật rồi, bọn con có thể chuẩn bị đầy đủ quần áo và lương thực mà không cần mang nặng, vừa thuận tiện vừa không gây sự chú ý.”
Nhìn thiếu niên trước mặt bộ dáng đĩnh đạc, lời nói rõ ràng có trước có sau, ông Hubert bất giác nén một tiếng thở dài.
Đứa cháu này chính là như vậy! Bề ngoài là một đứa trẻ yên tĩnh, ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng thực ra bên trong lại rất có chính kiến. Một khi nó đã quyết định điều gì thì đều sẽ làm với thái độ rất nghiêm túc. Có thể nó sẽ tham khảo ý kiến hoặc xin lời khuyên từ một vài người, nhưng quyết định cuối cùng chắc chắn vẫn nằm ở chính nó. Bây giờ nó nói muốn đi Erudite, cho dù ông không cho nó đi thì nó vẫn sẽ có cách thuyết phục được ông thôi.
Về phần Alvin… Nhớ lại dáng vẻ tăng động của cậu chàng, ông Hubert không khỏi lắc đầu. Đừng thấy nó luôn cười thân thiện mà lầm tưởng, đó cũng là một thằng nhóc cứng đầu không kém gì thằng nhóc đang đứng cạnh ông đây! Chỉ là… Nếu như một đứa quen dùng thái độ nghiêm túc của mình để thu phục lòng người, thì đứa kia lại quen dùng sự thân thiện và thoải mái của bản thân để khiến người khác đồng tình vừa ý.
Trong một khoảnh khắc, ông Hubert không thể không thừa nhận rằng hai thằng nhóc nhà mình đều đã lớn rồi! Ông gật đầu đồng ý với Angus, sau đó dặn dò cậu đi tìm bà Sienna và mượn thẻ bài quân đội của bà phòng khi có cần dùng đến.
***
Theo lời ông Hubert, Angus đến gặp bà Sienna, nói với bà về việc cậu và Alvin sắp đi Erudite. Sau đó, cậu lấy từ trong túi ra một tấm thẻ bài quân đội đưa cho bà Sienna: “Cái này là thầy Eugene đưa cho con trước khi con về. Thầy dặn con lúc đi Erudite nếu có gặp người của quân đội thì đưa cái này.”
Tấm thẻ cầm vừa trong bàn tay, là một khối hợp kim với nguyên liệu chính là vàng, trên bề mặt khắc họ tên của thầy Eugene và một số thông tin khác.
Bà Sienna vuốt tấm thẻ. Khoảnh khắc ngón tay bà khẽ lướt qua cái tên “Eugene Kang”, ánh mắt của bà ánh lên một loại nhu hòa hiếm thấy. Bà hỏi Angus: “Con biết đây là gì không?”
Angus phỏng đoán: “Là thẻ định danh của quân nhân ạ?”
“Ừm, thông minh.” Bà Sienna cười khen.
Thẻ bài quân đội, hay còn gọi là thẻ bài quân nhân, là thẻ định danh của quân nhân hoặc nhân viên quân sự bao gồm thông tin họ tên, năm nhập ngũ, số quân, quân hàm và hệ năng lượng. Chất liệu thẻ phân loại theo cấp bậc của quân nhân. Chiến sĩ, Hạ sĩ quan sử dụng thẻ làm từ đồng thau. Quân nhân cấp Úy sử dụng đồng đỏ, cấp Tá sử dụng thẻ làm từ hợp kim bạc, cấp Tướng sử dụng thẻ làm từ hợp kim vàng.
“Với tính tình của Eugene thì chắc nó không hay kể chuyện của bản thân cho con nghe đâu nhỉ?” Bà Sienna hỏi.
Angus gật đầu.
“Con nói Eugene rất tốt với con, có phải là… nó sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho con, nhưng về phần hành động thì sẽ không gần gũi đúng không? Ví dụ như, nó sẽ không hay xoa đầu con, không ôm vai bá cổ với con?”
Angus hơi mím môi, rồi lại gật đầu.
Bà Sienna cười tủm tỉm: “Có muốn bà kể chuyện của Eugene cho con nghe không?”
Hai mắt Angus sáng lên, nhưng rồi cậu lại do dự.
Angus trộm nghĩ, bình thường thầy không nhắc đến, có khi nào là vì thầy không muốn cậu biết không? Nếu là vậy, bây giờ cậu lại đòi nghe chuyện từ bà Sienna, nếu thầy biết được không chừng sẽ không vui. Mặc dù cậu rất tò mò về thầy, nhưng đồng thời cậu cũng không cố chấp muốn biết. Cho dù trước đây thầy thế nào thì trong lòng cậu, thầy vẫn sẽ mãi là thầy của cậu.
Là người từng trải, bà Sienna liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư của Angus.
“Đúng là đứa trẻ ngoan!” Bà Sienna xoa đầu cậu, sau đó nói: “Eugene không nói là vì tính nó ít nói, chứ không phải không muốn cho con biết.”
Bà Sienna bắt đầu kể.
Như đã nói trước đó, gia tộc Kang nổi danh tại đất đế đô vốn được hợp thành thành hai nhánh nhỏ: một nhánh thuộc chủng tộc Gold hệ Lôi, một nhánh thuộc chủng tộc Tide hệ Thủy, hai bên duy trì mối quan hệ cộng sinh đã hơn trăm năm.
Cũng giống như những gia tộc lớn khác, nhánh hệ Lôi của gia tộc Kang các đời đều lựa chọn bạn đời là chủng tộc Gold hoặc chủng tộc Silver cùng hệ năng lượng Lôi. Tuy nhiên đến đời ông Edmund thì bắt đầu có sự thay đổi.
Là một trong những nhà khoa học đặt nền móng cho các nghiên cứu về di truyền và năng lượng, ông Edmund hiểu rõ hơn ai hết quan niệm “kết hôn với chủng tộc khác hệ sẽ không sinh được đời sau” là một quan niệm sai lầm. Vì vậy, thay vì lựa chọn một đối tượng theo quy củ nhưng không phải là người mình thích, ông chọn kết hôn với bà Sienna – một Hỏa long thuộc chủng tộc Blaze hùng mạnh.
Hai người có với nhau một đứa con trai song hệ Lôi – Hỏa với tỷ lệ gen nghiêng về hệ Lôi 60%, cũng chính là cha của thầy Eugene. Cha của thầy Eugene tư chất khá tốt, tuy nhiên đến tuổi học phép thuật, hắn chỉ kích hoạt được Lôi năng chứ không kích hoạt được Hỏa năng, vì vậy khi công bố ra bên ngoài, ông Edmund chỉ nói con trai mình là Lôi long.
Có lẽ vì có “tấm gương” phá vỡ tiền lệ là ông Edmund, cha của thầy Eugene tiếp tục phớt lờ sự sắp xếp của gia tộc mà chọn kết hôn với cô gái mình yêu có năng lượng song hệ Lôi – Thủy. May mắn là cô gái này sở hữu Lôi năng mạnh hơn Thủy năng, thế nên phía gia tộc cũng miễn cưỡng chấp nhận. Vào năm thứ 5 lịch Arthur, cha mẹ thầy Eugene đón chào quả trứng đầu tiên trong đời. Hai năm sau, Eugene phá vỏ chào đời.
Vào năm 19 lịch Arthur, mẹ của thầy Eugene bất ngờ hy sinh trong một nhiệm vụ. Kể từ đó, cha của thầy Eugene thay đổi hẳn. Hắn trở nên ũ rủ, trầm mặc, kiệm lời, và đặc biệt là điên cuồng thi hành nhiệm vụ mới! Những nhiệm vụ hắn nhận đều là nhiệm vụ nguy hiểm, để rồi hai năm sau, hắn hy sinh trong một trận chiến, để lại đứa con trai chỉ mới mười hai tuổi.
Đó cũng là năm Eugene biến hình thành công lần đầu tiên, mệnh danh thiên tài xuất chúng, phá vỡ kỷ lục năm mười ba tuổi của Hoàng đế Arthur Nolan. Chỉ số gen chủng tộc của Eugene bao gồm 75% Gold, 15% Blaze và 10% Waterfall. Theo lý thuyết về hệ gen chủng tộc, Eugene được xem như thuộc chủng tộc Gold.
Có thể là vì thương cảm cho Eugene, hoặc cũng có thể vì bị thiên phú của Eugene hấp dẫn, Hoàng đế Arthur đối xử với Eugene rất tốt, thường xuyên chỉ dạy Eugene học và luyện tập phép thuật – mặc dù hắn thuộc hệ Hỏa, còn Eugene thuộc hệ Lôi.
Vì biến cố lúc nhỏ mà lớn lên Eugene luôn duy trì loại thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi người, duy chỉ có đối với ông bà nội và Hoàng đế bệ hạ là ngoại lệ. Nói đúng hơn, Eugene kính nể và thân thiết với Bệ hạ còn hơn cả đối với ông bà nội. Thậm chí khi đó còn có lời đồn rằng, bởi vì Bệ hạ không con nên muốn bồi dưỡng Eugene vào vị trí người thừa kế của Hoàng tộc. Nếu như khái niệm đệ tử chân truyền có áp dụng cho Hoàng đế thì Eugene có thể xem như là một nửa đệ tử chân truyền của ngài.
“Con có biết quân hàm cấp Tướng đầu tiên của Eugene đạt được vào năm bao nhiêu tuổi không?” Bà Sienna đột nhiên hỏi, sau đó cũng không đợi Angus phản ứng, bà nói luôn: “Vào năm nó hai mươi sáu tuổi.”
Angus giật mình. Hai mươi sáu tuổi? Chỉ một năm sau khi tốt nghiệp đã đạt quân hàm Thiếu tướng?
Dường như đọc được nghi vấn của Angus, bà Sienna giải thích: “Lúc Pacific vừa thành lập, luật quy định độ tuổi đi học không gắt gao như bây giờ. Hai mươi tuổi là độ tuổi nhập học chung, nhưng nếu con là một thiên tài biến hình trước năm mười lăm tuổi, đồng thời có thể hoàn thành bài sát hạch, con vẫn có thể nhập học trước độ tuổi. Kể từ khóa Hai Mươi Hai trở đi, luật mới sửa đổi thành bắt buộc nhập học ở độ tuổi hai mươi.”
Eugene mười hai tuổi biến hình lần đầu tiên. Mười bảy tuổi nhập học khóa quân sự rồi trở thành Khối trưởng. Hai mươi hai tuổi tốt nghiệp Học viện Quân Sự, là học sinh duy nhất toàn khóa được phong quân hàm Thiếu tá. Sau ba năm bôn ba làm nhiệm vụ bên ngoài, quân hàm thăng đến Đại tá. Vào năm hai mươi sáu tuổi lập công lớn trong trận chiến ở Thủ đô, quân hàm thăng đến Thiếu tướng. Vào năm ba mươi tuổi, một lần nữa lập công lớn, kịp thời cứu giá Bệ hạ, khiến kẻ địch không thể ám sát ngài trong lúc ngài hôn mê, vì vậy được thăng đến quân hàm Trung tướng.
Thiếu tướng trẻ nhất đế quốc. Trung tướng trẻ nhất đế quốc. Cả hai danh hiệu này của Pacific hiện đều do Eugene nắm giữ.
Kể đến đây, ánh mắt bà Sienna ánh lên niềm tự hào không gì so sánh nổi: “Ba mươi tuổi đấy! Trung tướng trẻ nhất đế quốc! Đến cả người thừa kế hiện tại của gia tộc Maximus được xưng là thiên tài trăm năm có một, nay đã năm mươi ba tuổi cũng chỉ mới đạt đến quân hàm Thiếu tướng mà thôi!”
Thiên tài biến hình năm mười hai tuổi. Truyền nhân của Bệ hạ. Trung tướng trẻ tuổi nhất cả nước. Khó có thể tưởng tượng được hào quang trên người Eugene khi đó.
Angus trầm mặc.
Về định hướng chọn học viện sau kỳ nghỉ hè, mặc dù cậu chưa nói với ai nhưng cán cân trong lòng đã nghiêng bảy mươi phần trăm về Học viện Quân Sự. Lựa chọn này một phần là vì nguyện vọng của bản thân, nhưng một phần khác chính là vì sự ảnh hưởng của Eugene đối với cậu.
Sau khi tốt nghiệp, học sinh Học viện Quân Sự có thành tích tốt sẽ được phong quân hàm Thiếu úy. Cho dù là Khối trưởng xuất sắc nhất như thầy Eugene thì cũng sẽ là quân hàm Thiếu tá. Nếu như hai mươi lăm tuổi đạt quân hàm Thiếu tá, liệu cậu có thể đuổi kịp thầy, trở thành một Trung tướng vào năm ba mươi tuổi hay không?
Khó trách thầy từng nói, thầy đứng vững ở đất Thủ đô là vì thực lực, không phải vì bối cảnh của gia tộc. Thành tích của thầy, danh vọng của thầy, chỉ sợ có mười gia tộc họ Kang cũng không so sánh được!
Nghĩ tới gia tộc họ Kang, Angus đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ông Edmund và bà Sienna chỉ có một người con, nhưng cha thầy Eugene đã mất rồi.
“Vậy Gia chủ hiện tại của nhánh hệ Lôi gia tộc Kang là…?” Angus hơi ngẩn ra.
“Đúng vậy.” Bà Sienna gật đầu: “Chính là Eugene.”
Vào năm Eugene ba mươi tuổi được phong quân hàm Trung tướng, ông Edmund đã tuyên bố truyền lại chức Gia chủ cho Eugene, đồng thời rút lui thoái ẩn. Có thành tựu hàng thật giá thật của Eugene bày ra trước mắt, nhánh hệ Lôi của gia tộc họ Kang hoàn toàn ủng hộ Eugene ngồi lên chiếc ghế chủ vị.
Bà Sienna đưa thẻ bài của Eugene lại cho Angus: “Con cầm lấy. Do Hubert không biết con có thẻ của Eugene nên mới bảo con tìm bà thôi. Mặc dù quân hàm hiện tại của Eugene thấp hơn của bà, nhưng danh vọng của nó đã vượt xa bà rồi. Cầm thẻ của nó còn an toàn hơn cầm thẻ của bà ấy chứ!”
Đoạn bà lại soạn thêm ít lương khô đưa cho Angus để cậu mang theo đi đường.
Trên đường về nhà, Angus cầm thẻ bài quân nhân của Eugene trên tay, đầu óc hỗn độn trong gió.
Nhớ lại câu chuyện cậu vừa được nghe, lại nhớ đến một năm qua thầy tỉ mỉ huấn luyện cậu. Rốt cuộc cậu may mắn cỡ nào mới được thầy nhận làm đệ tử chân truyền?
Tuy nhiên, lúc này Angus vẫn còn nhỏ nên cậu chưa ý thức được một điều, đó là may mắn không tự nhiên mà đến.
May mắn chỉ đến đối với người có sự chuẩn bị.
Nếu như lúc nhỏ cậu không chăm chỉ đọc sách mà chỉ biết chơi bời thì vĩnh viễn sẽ không có được trí tuệ và tầm nhìn xa hơn đồng bạn, từ đó sẽ không thể nào vượt qua được biến cố đổi hồn ở Trái Đất. Hoặc nếu như, sau khi đến Trái Đất cậu không cố gắng sinh tồn, không cố gắng học hỏi, thì sẽ không bao giờ kích hoạt được thiên phú của mình, cũng không rèn được thái độ bình tĩnh ứng phó mọi việc. Mà nếu không có hai thứ này, cậu sẽ không bao giờ lọt được vào cặp mắt kén cá chọn canh của Eugene.
Buổi tối, Angus và Alvin chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Các ông bà trong làng biết chuyện cả hai sắp đi xa đã mang đến một đống quần áo và lương khô, dù sao hiện tại Angus cũng đã có hình xăm trữ vật với không gian cực rộng, mang dư vẫn tốt hơn mang thiếu.
Đặc biệt nhóc gà con Onyx cũng góp một phần công sức vào phi vụ chuẩn bị hành lý này, nó hăng hái bay qua bay lại giữa phòng của Angus và Alvin rồi so sánh xem ai thiếu cái gì thì nhắc nhở người đó.
***
Tại một nơi nào đó trên lục địa Thánh Linh.
Hoàng hôn chậm rãi buông mình xuống mặt đất.
Nắng chiều soi rọi, dãy núi cao như tắm mình trong sắc vàng. Dòng suối xanh vắt ngang qua chân núi, mang theo âm thanh róc rách đi khắp núi rừng. Gió thoang thoảng nhẹ đưa, vương vấn mùi hương mát lành của thiên nhiên hoa cỏ. Cảnh sắc chiều tà như ẩn như hiện, như mộng như ảo.
Cô gái ngồi giữa rừng xanh, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Bên cạnh cô là một gốc cây ngô đồng to lớn.
Tiếng đàn thanh nhã mà đầy mê hoặc, trầm bổng hòa vào tiếng suối tạo nên một giai điệu chậm và đẹp. Cô hướng ánh nhìn về phía hạc cầm, chăm chú gảy đàn. Mái tóc dài màu đỏ xoăn nhẹ buông hững hờ sau lưng. Các Tinh Linh vây quanh cô, hoặc đung đưa đầu, hoặc nằm trên lá cây nhắm mắt nằm tận hưởng thứ âm thanh tuyệt vời kia. Một vài trong số đó chính là những thiên sứ bé nhỏ với đôi cánh mỏng lấp lánh ánh sáng mà Alvin vẫn hằng mong mỏi được một lần diện kiến.
Bản nhạc kết thúc, cô thu đàn vào không gian trữ vật, một tay khẽ vuốt bộ lông xù của Tinh Linh tròn vo bên cạnh mình.
Chợt một giọng nói nhu hòa và êm dịu vang lên: “Hết rồi à? Ta cứ như vừa tỉnh khỏi cơn mơ! Xem ra tiếng đàn của cháu lại tiến bộ nữa rồi!”
“Ngài thích là được rồi.” Cô gái đáp lời, trong giọng nói thoáng có ý cười.
“Công chúa, sáng ngày hôm kia cháu có thể đến đây một lúc không? Eru có việc cần nhờ cháu giúp đấy!”
“Có việc nhờ cháu? Phải ra khỏi kết giới ạ?”
“Đúng vậy.”
“Dạ.” Cô gái gật đầu: “Ngài ấy muốn cháu đến vào khoảng mấy giờ?”
“… Khoảng mười giờ nhé.”
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI