Người ghi chép: Lạng
“Ta đã nhiều năm không gặp cô Đằng. Dung mạo cô Đằng giống phu nhân, thanh tú mà rắn rỏi. Tiếc thay phu nhân đã mất trong một chuyến đi biển mười lăm năm trước. Tai nạn đó cũng khiến cô Đằng mất tay và mắt trái.
Ông chủ thấy vậy bèn sai người đặt làm một cánh tay thép trông thật sinh động của người Nhật, rồi lại thuê người Tây chế tác một cỗ dây cót tinh xảo. Lại nhờ phù thủy Nội Đạo Tràng tới tận nơi yểm phép mà lắp vào cơ thể, cử động như tay thật. Trải qua chục năm, cô Đằng cũng khôi phục bản lĩnh, võ nghệ, duy chỉ có con mắt trái là không sao cứu được.
Ngày khởi hành, cô Đằng mặc thường phục, cưỡi ngựa tốt, dẫn đầu năm mươi gia nhân nhằm hướng Bắc mà đi. Ấp Nhạn chỉ lập bàn thờ tổ tiên mà vái, không thờ cúng thần linh nào khác.
***
“Trung tuần tháng Trọng Đông, năm Kỷ Sửu.
Đã tới Kinh Bắc. Sĩ số dọc đường đi không đổi.
Dọc đường đi có tích yêu hồ ở Thung Hạ, những đêm trăng sáng thường hóa thành người xuống các bản tìm vợ. Cả đoàn chỉ có cô Đằng là nữ, nhưng không lấy làm sợ.”
***
“Từ Kinh Bắc đi Thung Hạ không có sự biến, đau ốm.
Đoàn tới nơi vào ngày Vọng. Quan Phụ đạo ở Thung Hạ đón tiếp chu đáo theo lệnh của Vương. Tại đây, có người thiện nghệ hướng dẫn người ấp Nhạn sử dụng súng Tây, pháo trụ. Nhóm tội nhân cũng đã chờ sẵn. Cô Đằng căn dặn: “Trên đường, nếu chúng gây rắc rối thì cứ xử như với tội nhân.” Ta và người trong phủ đều lấy đó làm phải.
Nhóm tù nhân đã được tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc cạo râu, nay nhìn không khác người thường. Cao, thấp, béo, gầy đều có, phần nhiều là tù binh Nam Hà.”
***
“Thượng tuần tháng Quý Đông, Vương gửi dụ, cử quan Phụ đạo Thung Hạ đi theo đoàn để giám sát, lại có đội ngũ riêng theo hầu. Nhóm này có bốn kẻ hình dung kỳ dị, lại là người Vương ban nên ắt có bản lĩnh.
Trong số này, có kẻ tên Ảnh, bộ dạng khúm núm, đem theo xe kéo, bên trên chất một vật lớn bọc trong vải dày, không ai đoán được là thứ gì.
Lại có một kẻ cao lớn, cục mịch tên Biền Nhị, ăn nói không được tròn trịa, quần áo rách nát, trên lưng đeo một hộp gỗ lớn.
Kẻ thứ ba tên Mộc, cao gầy, mặc đồ rộng thùng thình, đội nón che kín mặt, mỗi bước đi xương khớp lại kêu những tiếng lạch cạch như cây gỗ đập vào nhau.
Cuối cùng lại là một phụ nữ tên Âm, dung mạo rất nổi bật. Người này chỉ đem theo một cái đàn bầu, ta đồ rằng đi theo để mua vui cho quan.
Cả nhóm người này thân thế đều bí ẩn, ta có cho người dò la nhưng không tìm được thông tin nào quan trọng.”
“Cô Đằng lại chia năm mươi gia nhân thành năm thập, đứng đầu là một Thập trưởng. Tội nhân cũng chia thành năm nhóm, cứ sáu người hầu hạ một thập.
Cô bảo: ‘Vương sai người theo giám sát ắt vì không muốn chúng ta tư lợi. Đội ngũ không thể có hai lãnh đạo, phải phân chia rõ với quan Phụ đạo trước khi lên đường.” Sau đó tìm gặp quan Phụ đạo, nói rõ rằng mọi việc trong Thung Thượng cần nghe theo sắp xếp của ấp Nhạn. Khi nào xong việc, công lao ra sao quan sẽ nhận đầy đủ. Cô lại lấy một khối long diên hương cỡ một tấc đựng trong tráp gỗ mà biếu quan Phụ đạo, quan lấy làm quý hóa lắm.”
“Trung tuần tháng Quý Đông, ba mươi xe trâu và nhu yếu phẩm đã chuẩn bị xong. Quan Phụ đạo chọn một ngày đẹp, vái trời đất rồi cùng cả đoàn lên đường.
Mong vạn sự bình an.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI