Người ghi chép: Lạng
“Thượng tuần tháng Quý Đông, chính thức tiến vào Thung Thượng,
Cây cối ở Thung Thượng rất sum suê, có nhiều cây vòng thân lên đến hàng trượng. Đang khi đoàn chưa rõ phương vị nào thì quan Phụ đạo tới, đưa ra chỉ dụ của Vương: ‘Dẫn đoàn là người của Ấp Nhạn, nhưng điều hướng sẽ do quan Phụ đạo’. Tay Phụ đạo này khi ở ấp thì hiền lành nhu nhược, nhưng lúc truyền dụ của Vương thì mặc nhiên làm kẻ nắm đằng chuôi. Cô Đằng đồng ý làm theo. Ta cũng nghĩ: Sương trắng dày đặc, chỉ có thể dò từng bước. Nếu đã không rõ phải đi đường nào, vậy đi đường nào cũng như nhau.
Kế đó, người tên Ảnh trong đội ngũ của quan Phụ đạo trổ tài. Hắn lôi từ trong cái bọc lớn ra một chiếc đèn kéo quân, trên đèn lại cắt dán hình của mười hai con giáp. Hắn nổi lửa lên, diễn múa sinh động rồi dùng tay bắt ấn, bắt lấy bóng của con giáp mà thả xuống đất. Bóng ấy trông như một đàn chuột nhỏ, sinh động vô cùng. Đàn chuột lướt trên mặt đất, cành cây, thoắt cái là lẩn cả vào trong rừng. Gã Ảnh cứ thế đứng như trời trồng đợi đàn chuột bóng trở về và chui vào đèn cù, ai lay gọi cũng không hay. Ngay sau khi chuột chui vào đèn, lại thuận mồm đọc vanh vách các phương vị phía trước có sông hồ, vách đá, cây cối ra sao. Từ đó, người của quan Phụ đạo bàn luận một hồi, rồi chọn hướng Tây Bắc mà đi.
Tới đây là tới phần việc của ấp Nhạn. Cô Đằng dẫn đoàn, lo việc ứng biến trên đường, còn ta lo đo đạc địa hình, tính toán quãng đường, vẽ lại bản đồ. Cách đánh dấu đường cũng không khó: Ta dùng la bàn để xem hướng Tây Bắc, rồi dùng một xe trống ký lý để đo quãng đường. Xe trống ký lý này do trâu kéo, bên trên đặt hình nhân cầm dùi gõ trống, bên trong có lắp dây cót tinh. Xe cứ đi được một dặm, hình nhân sẽ gõ trống một lần. Mỗi năm tiếng trống, ta lại dựng cột mốc và vẽ lộ trình.”
***
Người ghi chép: Lạng
“Thượng tuần tháng Quý Đông, đã tiến vào Thung Thượng được hai ngày.
Sương mù rất dày đặc. Ngoài các Thập trưởng, hiện các xe trâu cũng phải buộc đèn phi thiên để tránh thất lạc. Các xe chở súng Vương ban lại càng phải canh chừng cẩn mật.
Thời tiết lạnh khiến nhiều tội nhân bất mãn. Nay có kẻ tội nhân làm loạn vì không có giày đi, bị cây gai nhọn đâm vào chân. Kẻ này cậy sức vóc to lớn mà xô xát với tội nhân chung thập, bị Thập Trưởng đánh đòn, bèn nổi xung mà ẩu đả mọi người, không ai kịp can ngăn. Vừa hay khi ấy, người phụ nữ trong nhóm của quan Phụ đạo đem đàn bầu ra dạo một khúc. Tiếng đàn vừa vang lên, nộ khí của mọi người cũng dịu đi ít nhiều, ẩu đả cũng nhờ thế mà tan. Tội nhân nọ bị phạt mười roi, nhịn cơm.”
***
Người ghi chép: Lạng
“Thượng tuần tháng Quý Đông.
Nhiều người ấp Nhạn và tội nhân than phiền đêm nằm ngủ nghe thấy nhiều tiếng bước chân lạo xạo, nhóm gác đêm đều chối không phải do mình.
Thông thường, một ngày sẽ đi và vẽ bản đồ khoảng hơn mười dặm đường rồi hạ trại nghỉ ngơi, thời gian đi hay nghỉ đều do cô Đằng dùng đồng hồ Tây để quy định. Đội ngũ bắc bếp nấu cơm, chia ra các ống tre ăn cùng cá mắm, cô Đằng lệnh cho quân sĩ và tội nhân ăn khẩu phần như nhau, không ai hơn ai.
Có nhiều tội nhân trước khi ăn thường tụ tập làm dấu giống như đạo của bọn ngoại bang Hoa Lang. Số này phần nhiều là người Nam Hà.
Bọn người của quan Phụ đạo có mang lương thực và bếp riêng, nhưng nấu nướng và ăn uống rất qua loa, lại bắt người tên Âm phải ăn riêng trong lều. Ta có ghi vài chuyện không quan trọng bằng chữ Tây lên giấy rồi đem ra cho họ xem để mua chuyện, hỏi han. Nhân lúc trò chuyện thì nhìn ánh nhìn của họ mà đoán định, tạm kết luận rằng, bọn quan Phụ đạo không biết mặt chữ Tây.”
***
Người ghi chép: Đằng
“Thuật của người tên Ảnh trong bọn quan Phụ Đạo giống với thuật gấp giấy, bắt bóng. Năm ấy ta lưu lại phủ của một đại quân ở Bình An Kinh, nhà này có một cụ bà đau ốm liên miên. Có thầy phù thủy đi ngang qua hay chuyện, phán rằng nhà này có tà mị làm loạn, xin vào chữa bệnh cho bà cụ. Người này xem xét khắp nhà, rồi dùng giấy gấp thành hình một con mèo tinh xảo, đợi đến tối, dùng đèn cầy soi sáng, hắt bóng con mèo lên trần nhà. Cái bóng con mèo bắt được chuột lớn thành tinh, sau đó thầy phù thủy bỏ nó vào một cái bao rồi không ai rõ tung tích nữa.
Ta nghe nói năng lực này gọi là Niệm, được nhiều người theo Đạo gia luyện tập để trừ tà, bắt quỷ, cũng không ít người dùng vào việc bất chính. Không loại trừ khả năng cả bọn người theo hầu quan Phụ đạo đều là Niệm nhân. Nếu là vậy, càng nhất quyết phải đề phòng. Các tài liệu ghi chép ở đây cứ tiếp tục dùng chữ Tây, không dùng chữ Nho. Lệnh cho các Thập trưởng bí mật quan sát hành tung, sinh hoạt hàng ngày của họ.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI