Ghi chép của Lạng
“Hạ tuần tháng Mạnh Xuân.
Không tìm được đường về chỗ cũ, có người nói đội ngũ bị quỷ bịt tường, bẫy lại trong sơn thôn này rồi.
Đội ngũ đói đã vài ngày, tâm trạng chung tồi tệ. May mà ở các khe đá quanh thôn vẫn có nước chảy ra, không tới nỗi chết khát.
Nhiều người bắt đầu đào xới những gốc, rễ cây để tìm thức bỏ bụng, tới lúc đói quá thì ăn cả sâu bọ, ốc sên. Thảng hoặc có người bắt được con sóc, con chuột nhỏ, nhưng lột da, làm thịt nướng lên ăn cũng chẳng bõ vì phải chia cho kẻ khác. Cuối cùng, nhiều người bắt được con thịt đều đập chết, dấm dúi ăn luôn, không còn kiêng nể gì nữa.”
***
Ghi chép của Lạng
“Hạ tuần tháng Mạnh Xuân.
Lại thêm mấy ngày không có thức gì bỏ bụng. Ta đói đến hoa mắt, chóng mặt, nôn ra những mật xanh, mật vàng. Nhiều người khác cũng chịu thảm cảnh tương tự, có kẻ thì nổi giận lôi đình, người lại nằm im một chỗ, thoi thóp thở cho đỡ sôi bụng, tình trạng rất tệ hại. Những manh áo giáp, đai đeo kiếm, dây buộc súng làm bằng da trâu đều đã bị người trong ấp cắt nhỏ thành miếng, bỏ vào những nồi đồng trong thôn mà luộc lên ăn. Những thứ này dai nhanh nhách, nhai đến rời răng, rụng hàm mà nuốt vào bụng chỉ lừa được cơn đói trong chốc lát.
Trong lúc nấu nướng tạm bợ, ta có để ý thấy những nồi đồng trong thôn đều được chạm khắc rất tỉ mỉ, chứng tỏ những người Tráng này có trình độ nấu đồng rất tốt. Nhìn kỹ hơn, lại thấy trên nồi đồng có khắc những hình người sinh động, mô tả lại chuyện sinh hoạt trong ngày.
Ta chột dạ, bảo mọi người kiểm tra thêm các đồ dùng trong sơn thôn, phát hiện ra có rất nhiều món được chạm khắc những hình vẽ kể chuyện. Có một chiếc nồi đồng rất lớn giấu trong thôn, khi đem ra lau chùi thì hiện lên một bức tranh lớn. Tranh này vẽ nhiều hình người quỳ lạy dưới mặt đất, từ trên trời có chín hình tròn lớn xếp theo hàng dọc, theo phương thẳng đứng, hình tròn cao nhất nằm giữa những hình vẽ đám mây, hình tròn cuối cùng thì vùi sâu xuống mặt đất. Lại nhìn kỹ, trong hình tròn có vẽ một người nằm thu mình như đang ngủ vùi. Xoay sang phía khác của nồi đồng, lại thấy những hình vẽ cảnh giao chiến dữ dội: Một bên là những người cầm vũ khí, công cụ, bên kia là quái vật hình thù gớm ghiếc, tuy chỉ vẽ bằng những nét nguệch ngoạc trên đồng nhưng trông vẫn cực kỳ sinh động. Quái vật này chỉ nhìn qua cũng thấy phần nào giống với Ôn quỷ, khiến ta bỗng có nhiều giả thuyết.
Từ mấy trăm năm nay, người ta chỉ còn dùng đồng làm đồ trang trí, ngay cả những người man tộc cũng đã chuyển sang dùng cuốc thuổng, công cụ bằng sắt. Cả thôn này không hề có một món đồ sắt nào, hẳn đã tan hoang cả trăm năm. Vậy phải chăng, người Tráng ở sơn thôn này đã phải chiến đấu với Ôn quỷ trong suốt trăm, nghìn năm qua? Họ bị Ôn quỷ phù phép, nguyền rủa mà hóa thành những thây hoa? Phải chăng, những kẻ trốn trong hố mỏ cũng chịu số phận tương tự như người ở thôn Tráng này? Ôn quỷ này từ đâu mà ra? Phải chăng, mấy nghìn năm trước, nó là kẻ nằm trong hình tròn kia, rơi từ trên trời xuống vùng đất này rồi đọa lạc mà hóa quỷ? Tại sao ban đầu người thôn Tráng thờ phụng thứ này, tại sao sau đó lại cầm vũ khí lên chống cự lại nó?
Mọi thứ rốt cùng đều y như những sự lạ khác ở Thung Thượng. Ta nghi vấn thì nhiều, mà chẳng có lấy một manh mối nào cho lời giải.”
***
Ghi chép của Lạng
“Hạ tuần tháng Mạnh Xuân.
Cơn đói vẫn dai dẳng, nhưng chẳng hiểu sao ta mãi chưa chết. Việc sinh tồn vẫn khả dĩ tới tận gần cuối tháng Mạnh Xuân.
Đội ngũ tiến vào Thung Thượng từ đầu tháng Quý Đông năm Sửu, tới giờ đã là tháng Mạnh Xuân năm Dần. Hai tháng trôi qua, mà ta cảm giác như đã nhiều năm dài. Mỗi canh trôi qua cùng cơn đói đều có cảm giác dài như thiên thu, nhiều kẻ không chịu được đã quyết định đi tìm đường thoát khỏi sơn thôn, nhưng hễ cứ đi trong sương mù hồi lâu là lại tìm về nơi này, hệt như quỷ dẫn đường.”
***
Ghi chép của Lạng
“Hôm nay, có nhóm người vào gian nhà chính trong sơn thôn bê ra một thây hoa. Trên đường mang thây hoa ấy ra ngoài có chạm mặt ta, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy sự khó nói. Ta biết những kẻ này muốn làm gì, cố gắng lấy chức vụ phương trưởng khuyên can họ. Nhưng nào ai khuyên can được kẻ đói. Họ lấy lý do khi hoa mắt, sôi bụng thì thấy bóng người hiện lên, chỉ vào những thây hoa ra hiệu cứ lấy mà ăn. Những kẻ này lớn tiếng nói ai muốn chết đói thì cứ việc, còn ai muốn sống thì cứ tùy tiện làm theo họ. Sau này khi thoát khỏi đây, sẽ coi như không có việc gì xảy ra, tất cả đều mù, câm, điếc như nhau.
Ta sức cùng lực kiệt, tinh thần tàn lụi, cuối cùng cũng phải chịu thua, mặc họ muốn làm gì thì làm. Trong cơn quẫn trí, ta chỉ biết hàng ngày thắp hương, cầu nguyện, lòng mong mơ thấy đầu đà ấy để tìm chút thanh thản trong lòng.”
***
Ghi chép của Lạng
“Nhiều người trong đội ngũ cuối cùng cũng chịu thua cơn đói dai dẳng. Số người chọn xâm phạm vào các thây hoa ngày càng nhiều.”
***
Ghi chép của Lạng
“Ta chọn một thân cây ở sơn thôn, mỗi ngày ở lại nơi này thì lại vạch một đường vào vỏ cây. Những vạch ấy mỗi lúc một nhiều, thấm thoắt đã đếm được gần một tháng. Giờ có lẽ đã vào tháng Trọng Xuân, những thây hoa trong gian nhà ở giữa sơn thôn đã vơi đi ít nhiều. Mỗi lần ta vào nơi đó thắp hương, lại thấy gian phòng vốn chật chội ấy dường như rộng ra một chút.
Một ngày nọ, ta lại thấy người trong đội ngũ bê những thây hoa ra ngoài. Lúc ấy, thần trí ta kém cỏi, mệt mỏi, nhưng vẫn nhận ra trang phục họ mặc trên người chính là từ ấp Nhạn mà ra. Những thây hoa này đứt chân, cụt tay, ta vừa nhìn là nhận ra ngay: Đây chính là những xác người bị Rết tinh ăn thịt, không hiểu bằng cách nào mà lại có mặt trong gian nhà này. Ta cố hết sức can ngăn người ấp Nhạn, nhưng lúc này họ đều đã như câm điếc, lại có sức lực của kẻ ăn no, nên chỉ gạt nhẹ tay đã làm ta ngã lăn ra đất. Than ôi, người già từng dạy ta rằng không gì hung mãnh hơn giống quỷ đói. Giờ đây, người ấp Nhạn có lẽ đã sa đọa thành quỷ đói hết mất rồi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI